Mừng Yibo 5 năm ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#王一博出道五周年快乐

#Vương_Nhất_Bác_kỉ_niệm_5_năm_ra_mắt_vui_vẻ

Hôm nay mình không viết chương mới, tặng mọi người một chiếc clip nhỏ mừng em 5 năm ra mắt. Mạng nhà mình quá yếu để upload kịp lên youtube nên mọi người có thể xem qua nhà ở Facebook của mình nhe <3 (Nếu không lấy được link trực tiếp từ bài thì mọi người copy ở phần comment nhé, chiếc blog lập ra để các chị em ghé chơi)

https://www.facebook.com/watch/?v=2144377599000744

Hôm nay là một ngày vui, hẳn nhiên rồi, hôm nay là tròn 5 năm Yibo debut mà.

Vậy mà chiều nay thấy mọi người đồng loạt share clip em gục mặt khóc hồi tháng 5 khi phải bỏ cuộc vì xe hỏng, lúc đầu mình không dám xem. Chỉ dám đọc status thôi nhưng nước mắt đã chực rớt xuống rồi.

Một lúc sau không kìm được lòng, cũng click vào thật. Đến cái lúc thấy em bất lực để xe ở ven đường, vào phòng chờ khóc nức nở, mình cũng khóc theo. Cậu bé bướng bỉnh, lòng tự tôn cao ngút ngàn này, vậy mà lần nữa bật khóc như cái hồi em vừa ra mắt. Phải uất ức đến thế nào, phải bất lực đến thế nào, mới không ngăn nổi nước mắt mình như thế?

Suy cho cùng, em vẫn còn là đứa trẻ thôi, buồn thì khóc, vui thì cười, tuổi 22 của em đáng ra là phải thế. Vì con đường chông gai em chọn, ngay từ đầu đã xác định là phải gai góc lên, phải nuốt nước mắt vào trong để vững vàng mà tiến về phía trước.

Thế nên thỉnh thoảng mọi người quên mất, cái tuổi của em là tuổi đang làm khoá luận tốt nghiệp, đang háo hức và chuẩn bị bước một chân đến thế giới của người trưởng thành - khốc liệt nhưng cũng đầy hứa hẹn. Chặng đường này, em đã bước trước các bạn cùng trang lứa của em một bước dài, thế nên bao nhiêu khó khăn em cũng đều "may mắn" nếm trải trước.

Dạo này, vì một vài "tai bay vạ gió" mà cuộc sống của em bị ảnh hưởng, không ít cũng nhiều. Hằng ngày nhìn thấy những lời thoá mạ em, miệt thị em vì những chuyện không phải do em làm, mình đều dặn lòng hít sâu thở đều, không phản ứng lại. Chỉ tự nhủ, cứ thêm một lần nhìn thấy những lời lẽ xấu xí đó, mình sẽ thương em nhiều hơn một lần.

Thỉnh thoảng mình hay dở hơi ngồi suy nghĩ rằng: Kiếp sau nhất định phải là một bà mẹ đầy quyền lực của Yibo, không phải để em cậy quyền ức hiếp người khác mà ít nhất là không để ai bắt nạt em nữa, chở che em một đời bình an theo đuổi những gì em muốn.

Vì kiếp này biết đến em quá muộn, cũng không thể làm được gì nhiều cho em, chỉ có thể thầm lặng dõi theo em, ủng hộ em, mua tạp chí, sử dụng sản phẩm em làm đại ngôn,... chỉ là những điều rất nhỏ rất nhỏ đó thôi.

Nhưng mình cũng tin: em đủ mạnh mẽ, em hiểu em muốn gì, em hiểu chặng đường sắp tới em sẽ bước đi như thế nào nên bản thân cũng phải cứng rắn để tin tưởng em và dõi theo em.

Không dám nhận bản thân là MTJJ, chỉ là một người bình thường rất yêu mến em, cũng đau lòng vì em.

Ngày rộng tháng dài, mong em chân cứng đá mềm, mong em mọi điều bình an.

Thật may mắn vì kiếp này đã kịp ngang qua thế giới của em.

Em chính mối duyên lành trong veo tình cờ mà gặp gỡ!

Chúc mừng Wang Yibo 5 năm ra mắt <3

---

(*) Credit footage: UNIQ's weibo, ARRC2019

(*) BGM: 无名之辈 (Cuộc đời vô danh) - Trần Tuyết Nhiên

(*) Edited by @Ginguyen

#Wangyibo #VươngNhấtBác #5yearsdebut #UNIQWangYibo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro