P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thu tháng 6 thời tiết như xoa dịu lòng người, trên bầu trời xanh những áng mây trắng lững lờ trôi, Tiêu Chiến tâm tình cực tốt liền lôi dụng cụ và giá vẽ ra. Anh muốn vẽ lại bầu trời lúc này, thật sự quá yên bình, tay vừa cầm tới cọ vẽ đã nghe tiếng gọi.

- Tiêu Chiến, sớm thế đã vẽ rồi. Đi cafe với bọn này đi.

Nhìn xuống lầu thì thấy tụi Vu Bân, Uông Trác Thành cùng Kỉ Lí đang cười hì hì trước cửa nhà. Thật là muốn vẽ lại cảnh đẹp cũng bị phá đám a, nhưng lại không thể từ chối hội "trẻ trâu" này, không thì hậu quả không lường được. Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, phía dưới Kỉ Lí trong thấy nhầm tưởng anh không chịu đi liền hét lên:

- Tụi em cho anh 10 giây, anh không xuống em liền đem địa chỉ của anh cho Vương lão sư.

Nghe tên người kia, Tiêu Chiến liền không nhịn được than thở một tiếng "mấy cậu có xem tôi là bạn không??" Miệng lầm bầm nhưng tay vẫn nhanh nhẹn cất dụng cụ vào, xem ra hôm nay không thể vẽ được rồi. Bên dưới nhóm Vu Bân vẫn đang dõi mắt theo, khi thấy cửa ban công đóng lại mới cười tà.

- Haha muốn Tiêu Chiến ngoan ngoãn thì phải có thuốc đặc trị.

Kỷ Lí không sợ chết mà mạnh miệng, chỉ thấy Vu Bân nhìn mình đầy khinh bỉ. Tên ngốc này lại đi nhắc đến tên người kia, không nhớ rằng lý do vì sao Tiêu Chiến dọn đến đây. Cứ tưởng vậy là hay, nếu sau này Tiêu Chiến lại lần nữa âm thầm bỏ lại tất cả mà rời đi có mơ cũng đừng tìm.

- Các cậu thật phiền. Đi thôi.

Tiêu Chiếc mặc chiếc áo thun trắng bên trong, khoác bên ngoài áo sơ mi màu xanh da trời kết hợp với quần jean rách gối, thêm đôi giày thể thao nhìn không khác gì cậu sinh viên năm nhất. Vậy mà anh chàng này đã 29 rồi, nói ra có ai tin?? Sở hữu ngũ quan tinh xảo, nụ cười như ánh dương cùng nốt ruồi duyên dưới môi lại càng khiến người khác xao động. Tuy miệng nói phiền nhưng Tiêu Chiến vẫn cười tươi rói khoác vai Vu Bân rảo bước. Chính nụ cười đó cũng khiến không biết bao nhiêu người gặp liền cảm mến, đuổi cũng không hết.

Bốn người vừa đi vừa nói chuyện thật vui vẻ, đến quán cafe BXG nhỏ nhắn cách nhà Tiêu Chiến không xa. Mỗi người gọi cho mình thức uống quen thuộc, Uông Trác Thành liền buột miệng.

- Chiến, cậu vẫn là capuchino đúng ko?

Vu Bân liền đá khẽ chân Trác Thành, cái tên kia đã ngốc lại thêm tên này, dường như thấy mình đã nói hớ liếc mắt qua nhìn Tiêu Chiến chỉ thấy người kia khẽ run một cái rồi thôi.

- Lâu rồi không uống, cũng không muốn nữa, cho mình ly cacao nóng đi, cổ họng mấy hôm nay không được tốt lắm.

Tiêu Chiến nói thật nhẹ nhàng nhưng ba người kia biết trong lời nói ấy có bao nhiêu là buồn bã. Trước kia là ai tập cho Tiêu Chiến uống capuchino chỉ vì cậu ấy thích, là ai khiến một người từ cực kì ghét đến yêu thích như một thói quen. Chỉ cần là hẹn đi cà phê, không cần hỏi cũng biết cả hai sẽ là capuchino, đến nỗi bọn Vu Bân đều gọi đó là cà phê tình yêu.

- Chiến, cậu chưa quên sao?

- Tại sao phải quên a ? Những gì xảy ra cứ xem là kỉ niệm đi. Không gặp nhau thì không khó xử.

- Nhất Bác cậu ấy.....

- Giữa mình và cậu ấy vốn dĩ không có bắt đầu nên cũng chẳng cần kết thúc. Hiện tại mình vẫn sống tốt nên mọi người đừng nói về chuyện cũ nữa.

Khuấy ly cacao, giọng Tiêu Chiến đều đều như gieo vào lòng ba người trước mặt một hồi chuông cảnh tỉnh. Anh chàng hoạ sĩ luôn dùng tất cả dịu dàng đối đãi với mọi người, nhưng lại là người cực kì cứng rắn trong những quyết định của bản thân. Nhớ năm đó, anh cương quyết dọn đi không cho một ai hay biết, đến khi nhận được thông báo Tiêu Chiến đã thôi việc thì cả bọn chạy tới chỉ thấy nhà anh đã bán rồi. Vận dụng biết bao nhiêu mối quan hệ mới tìm ra được Tiêu Chiến một mình chạy đến Vô Tích, mất không biết bao nhiêu thời gian ,ngày gặp lại Tiêu Chiến chỉ lạnh lùng nói với họ một câu:

- Các cậu đã tìm được rồi thì mình cũng không giấu, nhưng nếu Nhất Bác biết chỗ này thì từ nay về sau chúng ta cũng không còn là bạn bè nữa.

Cảm giác lúc đó cả ba người cũng không muốn nhớ lại nữa. Nụ cười phảng phất nét buồn của bây giờ đã nhấn chìm nụ cười rạng rỡ của những ngày thanh xuân tươi đẹp.

- Nhất Bác...cũng quên rồi...nhưng có bao giờ nhớ để mà quên chứ. Đừng nhắc nữa.

- Chiến.....

- Được rồi. Đến đây rủ mình đi cà phê không phải chỉ để nhắc về Nhất Bác chứ.

- Chiến ca, hôm trước vô tình gặp bác gái. Bác nhờ tụi em nhắc anh về thăm nhà a.

- A...

Chợt nhớ cũng lâu rồi Tiêu Chiến chưa ghé về gia đình ở Trùng Khánh, cũng vì ai kia biết nhà anh nên liền hạn chế về luôn. Vậy mà để mẹ Tiêu lo lắng rồi, haizz, anh đúng là đứa con bất hiếu mà.

- Vậy các cậu ở lại chơi, cuối tuần cùng về vậy. Không vấn đề chứ?

- Không không... này ở đây có nơi nào vui dẫn bọn mình đi đi.

Cả bốn người liền quên đi chút chuyện không vui lúc nãy, rôm rả ngồi bàn tối nay đi đâu, ăn gì. Chỉ mỗi Trác Thành để ý, ly ca cao kia dường như bị Tiêu Chiến bỏ quên chưa hề đụng đến.

" Rõ ràng không biết uống vẫn gọi, không phải vì muốn chứng tỏ mình đã ổn sao, ngu ngốc"

Trác Thành cùng Tiêu Chiến lớn lên nên từng hành động, từng lời nói cậu là người biết rõ nhất. "Quên" của anh thật ra lại là "không thể quên", là khắc cốt ghi tâm. Vì một người có thể đem thứ mình ghét bỏ trở thành món yêu thích nhất thì có bao nhiêu là sâu đậm. Vì tránh một người mà lựa chọn đến một thành phố xa lạ sinh sống đến mấy năm không quay về thì người ấy có bao nhiêu là quan trọng.

Nhìn ba người ồn ào nói chuyện với nhau, tâm trí Tiêu Chiến lại không nhịn được mà nhớ về người kia. Dường như suốt mấy năm qua, hình bóng của người ấy không hề phai đi chút nào mà trái lại từng đêm còn chui vào giấc ngủ của anh mà náo loạn, làm anh không hề ngon giấc.

- Đúng là tên rắc rối mà....

- Hả? Chiến, cậu mới nói gì a?

- À..không..không có gì.

Ngại ngùng khoa trương múa tay, không nghĩ tới mình vậy mà lại nói ra suy nghĩ trong đầu. Vương Nhất Bác, chỉ cái tên người ấy thôi cũng nhiễu loạn tâm tư anh rồi, không biết cậu ấy có khỏe không? Có còn nhớ đến người tên Tiêu Chiến này không?

Cả bọn Kỉ Lý ở lại nhao nhao bắt Tiêu Chiến dẫn đi chỗ này, lại chạy chỗ kia tham quan khắp cái nơi ở Vô Tích, đến nỗi tối nào anh cũng mệt mỏi không còn tâm trí nào mà vẽ nữa. Công việc của anh là nhà thiết kế tự do, mấy hôm nay cũng may đơn đặt hàng không nhiều lắm nên mới có thể thảnh thơi như vậy. Mai là mọi người cùng nhau về Trùng Khánh rồi nên Tiêu Chiến mở mail ra check lại xem có đơn hàng nào mới không, đang lướt xem thì điện thoại báo tin nhắn đến. Mở điện thoại lên thì là tin từ số lạ, thỉnh thoảng cũng có khách nhắn tin hoặc gọi thẳng cho anh, nhưng lần này màn hình sáng rồi tắt đèn mấy lần Tiêu Chiến vẫn như không tin vào mắt mình. Trên điện thoại là nội dung vừa được gửi đến.

"Đi chơi như vậy đủ lâu, nên về thôi"

Kiểu cách nói chuyện như vậy chỉ có thể là một người, Vương Nhất Bác. Nhưng tại sao cậu ấy lại có số điện thoại mới của anh, nếu là bọn Trác Thành cho thì lại không đúng vì đã hai năm rồi cậu không hề liên lạc cũng như không đi tìm anh như bọn họ. Cười mỉa mai bản thân vì một tin nhắn lại thấy chộn rộn, không phải cậu đã nói chỉ xem anh là anh em thôi sao, không phải cậu chán ghét anh vì anh thích cậu sao? Vậy tin nhắn đầy mập mờ này là thế nào vậy?

Tiêu Chiến không nhắn trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại, tự nhủ mai lại đổi số điện thoại khác thôi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Vô Tích về đêm không ồn ào náo nhiệt như Bắc Kinh phồn hoa, cũng không lung linh ánh đèn như Trùng Khánh nhưng lại đẹp theo kiểu trầm tĩnh, cũng như bản thân anh vậy. Cần một nơi yên tĩnh, trầm lặng để quên đi tình cảm dành cho cậu. Trở về Trùng Khánh cùng bọn Vu Bân liệu rằng có đến tai người kia? Cậu ấy, sẽ đến tìm anh chứ? Làm sao có thể?  Những biểu hiện chán ghét trên gương mặt cậu ngày hôm đó luôn hiện lên trước mắt anh, Vương Nhất Bác thật sự không hề có loại tình cảm đó với anh. Nhưng anh thì lại không hề quên đi cậu, đi đến nơi xa lạ bắt đầu lại từ đầu cũng không thể xoá đi từng lời nói từng cử chỉ của cậu. 

Vương Nhất Bác, vị đắng của cà phê anh không hề thích. Nhưng vì em, anh tập cho mình mỗi ngày uống ba ly dù rằng lần nào cũng nôn thốc nôn tháo. Đến khi uống được rồi, quen dần với hương vị đó , mỗi ngày đều muốn thưởng thức cùng em lại là lúc anh nhận ra mọi thứ chỉ là giấc mộng. Một giấc mộng được thêu dệt từ khao khát của riêng anh.

Mệt mỏi Tiêu Chiến ôm lấy những suy nghĩ  mà thiếp đi. 

Bắc Kinh, 23h00.

Tay vẫn cầm điện thoại biết rằng sẽ không nhận được câu trả lời nhưng thâm tâm vẫn dâng lên một tia chờ đợi. Vương Nhất Bác đứng trong văn phòng nhìn xuống đường phố về đêm vẫn tấp nập xe cộ, cõi lòng trống rỗng không thể lấp đầy.

Thế giới có đến mấy tỷ người, em chỉ muốn tìm một người lại khó khăn như vậy, đến khi tìm được rồi người ấy lại chọn cách quay lưng. Trong những năm tháng dài rộng của cuộc đời chẳng phải mỗi người đều ít nhất sẽ phạm phải sai lầm sao. Vậy sai lầm lớn nhất của em là đã đánh rơi tình yêu của em, của anh và của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro