P4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không phải thói quen là không thể bỏ, chỉ là thâm tâm em có muốn thay đổi hay không. Chiến, có phải anh không bằng người ấy?

- Anh rất tốt. Anh xứng đáng với người tốt hơn rất nhiều. Với em, anh là người anh thân thiết và cũng là bạn tốt nhất.

- Em đủ nhẫn tâm đó Chiến. Không những là "anh trai" mà còn " bạn", có cần thiết phải nhấn mạnh để giữ khoảng cách với anh không?

Tiêu Chiến chỉ mỉm cười, đã không có tình cảm thì không nên làm cho người ta có hiểu lầm. Cảm giác đơn phương anh nếm trải có biết bao nhiêu là đau khổ, có biết bao nhiêu nhớ mong nên anh không muốn một người tốt như Tĩnh Thanh cũng như vậy. Tay cầm tách capuchino hớp một ngụm nhỏ, vị đắng của cà phê dâng lên khoang mũi lại làm anh nhớ đến cậu. Tĩnh Thanh quan sát không bỏ sót một cảm xúc nào của Tiêu Chiến, thời gian hai năm dù anh có trao bao nhiêu ân tình cũng không sao rút ngắn được khoảng cách an toàn do Tiêu Chiến bày ra. Tiêu Chiến đối với anh lễ nghĩa có đủ, chỉ là vị trí thân thiết nhất chưa một lần nào anh tiếp cận được. Trong trái tim Tiêu Chiến dường như chỉ có một người, dù có tổn thương đến thế nào em ấy cũng nhất quyết không thay đổi.

- Đã gặp lại cậu ấy?

Tay cầm tách cà phê khựng lại vài giây, Tiêu Chiến khẽ gật đầu nén lại nỗi đau đang dâng lên trong lòng.

- Thanh ca, người cậu ấy yêu trở về rồi.

- Em biết?

- Là đối tượng gặp mặt của em.

- ........

Tiêu Chiến kể lại chuyện xảy ra ngày hôm đó, Tĩnh Thanh im lặng lắng nghe chốc lại ngước lên quan sát biểu cảm của anh. Từ phía xa hai thân ảnh cứ nhấp nhô mà trông theo hướng bên này. Mặt Vương Nhất Bác lúc này tối sầm, Hà Uyển Phi cảm thấy hơi lạnh từ bên cạnh toả sang rùng mình mà đánh cậu một cái.

- Phát điên cái gì? Còn chưa rõ người đó là ai cơ mà. Nhưng mà cũng đẹp trai, nhìn cả hai lại thấy đẹp đôi thế kia.

- Đẹp nỗi gì. Chướng mắt.

- Tôi nói cậu, theo đuổi người ta thì ra mặt đi. Cứ núp núp trốn trốn làm quái gì? Người ta lại tưởng biến thái.

Vương Nhất Bác mặc kệ cô bạn lải nhải, chỉ chăm chú nhìn người kia. Tiêu Chiến vẻ mặt bình thản nhưng nụ cười phảng phất buồn làm cho cậu xót xa, không biết anh đang nói về chủ đề gì sao nhìn anh có vẻ tâm trạng không tốt lắm. Đến khi nhìn thấy Tĩnh Thanh nãy giờ vẫn ngồi yên bỗng nhiên nhích lại gần Tiêu Chiến, tay xoa đầu anh thì cậu không chịu được nữa đứng lên đi thẳng đến chỗ đó.

- Khụ...thật trùng hợp a..

Tiêu Chiến nghe tiếng Vương Nhất Bác không tự chủ được dịch người ra khỏi Tĩnh Thanh, hành động đó của anh vô tình làm cậu thấy hài lòng.

- Nhất Bác...trùng hợp...

- Đây là...?

Tĩnh Thanh nhìn thái độ thay đổi rõ rệt cùng giọng nói run run của Tiêu Chiến, trong lòng xác định được thân phận đối phương cũng bảy tám phần.

- A, giới thiệu với anh đây là Nhất Bác, đồng nghiệp cũ cũng là bạn em. Nhất Bác, đây là anh Tĩnh Thanh là....

- Chào Nhất Bác, anh là bạn trai của Tiêu Chiến.

Không để Tiêu Chiến nói hết câu, Tĩnh Thanh đã chặn lời. Quan sát người thanh niên trước mặt, một thân âu phục đen cùng khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại toát lên sự hấp dẫn. Chẳng trách em ấy nhiều năm vẫn không quên được. Tiêu Chiến nghe nói sai sự thật thì lúng túng muốn giải thích nhưng lại nghĩ đến tại sao phải giải thích cho cậu, cứ để cậu hiểu Tiêu Chiến anh thật ra cũng có đối tượng rồi. Vương Nhất Bác nghe câu đó lại đưa ánh mắt ngỡ ngàng chờ một câu phủ định từ anh, nhưng Tiêu Chiến chỉ im lặng đồng nghĩa với thừa nhận anh ta nói đúng sự thật. Tim, đau quá.

- Chào anh. Hai người tiếp tục, tôi còn công việc, xin phép.

Nói xong, Vương Nhất Bác xoay lưng rảo nhanh bước chân. Cậu không muốn nhìn thấy Tiêu Chiến đứng bên cạnh người khác, cậu đến muộn rồi đúng không? Hà Uyển Phi ở chỗ cũ nhìn theo bóng lưng của cậu chỉ lắc đầu, tên nhóc này lại khờ khạo rồi. Ngay vị trí của cô đang đứng thấy rất rõ khi Vương Nhất Bác quay lưng, ánh mắt của Tiêu Chiến chỉ nhìn theo cậu, sâu trong đôi mắt ẩn chứa nét buồn vô hạn. Cô đang dự tính đợi trở về cảnh tỉnh tên nhóc thì đột nhiên Vương Nhất Bác quay lại, mạnh mẽ nắm tay Tiêu Chiến kéo đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô và cả Tĩnh Thanh.

- Nhất Bác...cậu làm gì vậy? Mau thả anh ra.

- Em có chuyện muốn nói với anh.

- Có chuyện gì từ từ nói, Thanh ca còn ở đó làm vậy không phải phép. Nhất Bác.. để anh quay lại.

- Không cho phép.

- Hả?

Tiêu Chiến ngẩn người khi nghe cậu nói không đầu không đuôi lại để yên cho cậu nắm tay anh kéo tới một chỗ vắng người. Vương Nhất Bác lúc này mới thả tay anh ra, vừa định nói chuyện thì lại thấy Tiêu Chiến xoay lưng đi, nghĩ anh sẽ quay về lại bên cạnh người kia, trong lòng đầy sợ hãi từ phía sau ôm lấy. Cất giọng vừa nỉ non lại run rẩy lo lắng

- Chiến ca....đừng đi được không?

Ấm áp từ phía sau ập tới, mùi hương bạc hà quen thuộc trên người cậu làm cho tim anh đập loạn. Không hiểu vì sao cậu lại như vậy, Tiêu Chiến chỉ theo thói quen lấy tay vỗ vỗ bàn tay của cậu dịu dàng hỏi.

- Nhất Bác, sao thế?

- Em...em... Chiến ca, anh về lại công ty giúp em được không?

Vốn dĩ nghe giọng với hành động của Vương Nhất Bác, trong lòng Tiêu Chiến còn dâng lên một niềm hi vọng là cậu thổ lộ với anh. Nhưng không, một câu nói của cậu triệt để đánh tan đi. Nhìn đến người mà ngày ngày mong nhớ, vòng tay rắn rỏi ôm lấy Tiêu Chiến chỉ thấy nực cười, vì sao vẫn còn ngu ngốc nghĩ rằng Vương Nhất Bác có tình cảm với mình chứ. Lạnh nhạt gỡ tay cậu ra, đối diện với cậu, Tiêu Chiến nghe tim mình như vỡ vụn.

- Xin lỗi, anh không thể quay lại. Còn nữa, Nhất Bác, chúng ta chỉ là bạn bè, những hành động thân mật này đừng nên xảy ra lần nữa.

- Anh...

- Anh không muốn người ta hiểu lầm.

Vì khi nãy lúc Nhất Bác hầm hầm kéo tay anh đi, ánh mắt anh chạm phải gương mặt đầy khó hiểu của Hà Uyển Phi. Nhưng khi vào tai Vương Nhất Bác lại thành ra Tiêu Chiến vì người kia mà từ chối cậu. Nỗi đau lan dần rộng ra khắp cơ thể, chỉ nghe giọng Vương Nhất Bác run rẩy hỏi.

- Người kia...nói là thật?

- Thật hay giả có liên quan đến em sao? Nhất Bác, anh rất vui khi gặp lại em. Nhưng nếu sự xuất hiện của anh làm em không vui thì anh xin lỗi. Chuyện Hà tiểu thư, anh sẽ mau chóng nói rõ với gia đình.

- Gì mà liên quan đến Phi Phi ở đây? Anh đang nói gì vậy?

Vương Nhất Bác tức giận nắm tay anh, Tiêu Chiến vì người khác mà giữ khoảng cách với cậu điều này làm cho Vương Nhất Bác không suy nghĩ kĩ hơn. Lại làm cho Tiêu Chiến hiểu thành anh chỉ mới nói đến cô gái ấy mà tâm trạng cậu đã không tốt, tâm lại đau đớn.

- Nhất Bác, anh phải về.

- Không, anh không nói rõ em sẽ không cho anh về.

- Buông...

Vương Nhất Bác thề chưa bao giờ cậu thấy Tiêu Chiến như lúc này, một Tiêu Chiến đầy lạnh lùng ánh mắt không hề có độ ấm nào. Tuy giọng rất nhẹ nhưng lại ẩn ẩn sự phẫn nộ làm cho cậu phải rụt tay về, Tiêu Chiến vừa được buông lỏng liền xoay người đi viền mắt ửng đỏ.

Nhất Bác, đừng đối xử với anh như vậy, nó khiến anh sợ hãi rằng bản thân mình sẽ lần nữa buông xuôi tất cả mà trốn tránh. Đừng gieo vào lòng anh bất kì một lý do gì để anh nuôi nấng thứ tình cảm đơn phương này nữa.

Anh đi về lại chỗ cũ thì thấy Hà Uyển Phi đang ngồi nói chuyện với Tĩnh Thanh rất vui vẻ, lại khó hiểu tình cảnh gì nữa đây? Tĩnh Thanh ngước lên thấy Tiêu Chiến sắc mặt không tốt lắm vội vàng đứng lên

- Chiến, cậu ta không làm gì em chứ?

- Em không sao. Chào Hà tiểu thư.

- Chào anh..

Hà Uyển Phi tinh tế nhận thấy tâm trạng Tiêu Chiến không ổn, cũng lo lắng mà hỏi thăm nhưng anh chỉ khách sáo nói không sao muốn trở về. Thấy vậy, cô liền trao đổi phương thức liên lạc với Tĩnh Thanh rồi nhìn hai người rời đi. Lúc này cô mới bước tới mà giận dữ với người còn đang đứng phía xa kia

- Bác tử, cậu nói năng cái kiểu gì mà cậu ấy lại như vậy??

- Về thôi. Đi uống rượu với tôi.

- Bác tử, Nhất Bác......đợi tôi..ê...

Vương Nhất Bác nhìn theo hai bóng lưng, lòng ê ẩm không muốn nói gì thêm, cậu thật sự thua rồi, thật sự mất anh rồi.

Khoảng cách giữa em và anh có phải càng ngày càng xa rồi không? Là em quá tự tin rồi, khi nghĩ chỉ cần em quay lại vẫn luôn có anh đứng đợi em. Nhưng lại không biết rằng thời gian quá lâu người cũng sẽ mệt mỏi mà buông tay. Tiêu Chiến, em phải làm gì đây?

Đêm hôm đó, một người say đến bất tỉnh nhưng miệng vẫn lẩm bẩm gọi hai chữ "Tiêu Chiến". Một người đau lòng ôm tấm ảnh cũ mà đau lòng rơi nước mắt, dưới chân là hành lí đã xếp gọn để mai về lại Vô Tích, về nơi anh có thể gặm nhấm nỗi tương tư mà không phải xót xa nhìn thấy cậu và cô ấy bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro