P9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến viền mắt ửng đỏ, không biết nói gì nữa chỉ gật đầu. Vương Nhất Bác thấy anh đồng ý cho mình cơ hội thì phấn khởi, nắm tay anh không buông mà mặt dày xin xỏ.

- Chiến ca, em vội bay qua đây tìm anh chưa ăn uống gì hết.

- Vậy...em đợi anh chút. Anh nấu mì cho em.

- Ca, em cũng không mang theo tiền, không thể ra khách sạn. Có thể cho em ở tạm nhà anh không?

- Vậy sao được a?

- Được mà. Em hứa sẽ không làm gì anh khi anh chưa cho phép, cũng không gây ảnh hưởng gì công việc của anh. Caaa, cho em ở lại vài ngày đi mà.....

Tiêu Chiến thề, Vương Nhất Bác mà có đuôi lúc này sẽ thấy cậu đang vẫy đuôi điên cuồng. Ánh mắt tội nghiệp với giọng làm nũng này, haizz, anh đầu hàng rồi.

- Được rồi. Để anh dọn dẹp lại chút.

- Em phụ anh.

- Em ngồi im đó, đừng phá là anh cám ơn em rồi.

Xin lỗi chứ, dù bao nhiêu năm trôi qua nhưng trí nhớ anh vẫn chưa quên được cái hôm tổng vệ sinh công ty. Mọi người ra sức dọn dẹp cho xong việc vậy mà tiểu thiếu gia họ Vương lại đi vào hí hửng xắn tay áo đòi phụ làm. Kết quả là tất cả nhân viên hôm đó khóc ròng, lại phải làm đến nửa đêm mới hoàn thành xong. Nước lau sàn cậu lại đem đi lau bàn, nước lau kính cậu lại đổ vào xô lau nhà, Tiêu Chiến nhớ lại liền rùng mình. Nhà này của anh mà giao vào tay cậu thì còn không phải loạn hết sao.

Vương Nhất Bác lẽo đẽo theo sau lưng, cứ nhìn chằm chằm làm Tiêu Chiến không thể tập trung dọn dẹp. Anh đi vào phòng lúc trở ra cầm theo bộ quần áo đưa cho cậu.

- Em đi cả ngày cũng mệt rồi. Đi tắm rửa cho khoẻ, ừm, bộ này còn mới em mặc tạm vậy.

- Tuân lệnh.

Nhìn cậu làm trò, anh chỉ lắc đầu nhưng khi xoay lưng thì trên môi là nụ cười đầy cưng chiều. Thật sự khi cậu thổ lộ, anh rất bất ngờ cũng rất hạnh phúc nhưng vẫn chưa đủ can đảm gật đầu, anh sợ một khi mình đồng ý cậu lại làm dáng vẻ tôi chỉ đùa anh thôi. Hãy cứ cho là anh xấu tính, muốn cậu theo đuổi mình, muốn tận hưởng cảm giác người mình yêu ra sức tán tỉnh dỗ dành.

Nhất Bác, anh đã đi dùm em 99 bước rồi. Còn 1 bước cuối cùng hi vọng rằng em sẽ tự mình đi đến bên anh. Đừng để anh thất vọng.

Dọn dẹp phòng ngủ dành cho khách xong xuôi, Tiêu Chiến đi đến phòng tranh bấm khoá lại, dù gì đây cũng là bí mật riêng tư của anh, không muốn phơi bày tất cả trước cậu.

- Chiến ca, phòng này có gì mà anh khoá lại thế?

- À..em tắm xong rồi. Nhất Bác, đi sấy tóc, để tóc ướt sẽ bệnh.

Khẽ nhăn mày khó chịu khi thấy tóc cậu vẫn ướt mà lại đi ra ngoài rồi, trong phòng tắm anh luôn để sẵn máy sấy tóc. Vì cơ thể dễ bệnh nên anh luôn sấy tóc khô rồi mới đi ra ngoài nên khi nhìn Vương Nhất Bác lơ đễnh như vậy rất không vừa lòng.

- Anh đừng giận, em đi sấy tóc ngay..

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cau mày liền quên luôn căn phòng bí ẩn mà chạy ù vào nhà tắm đi sấy khô tóc. Gì chứ người yêu còn chưa ôm trong tay mà chọc cho giận lên thì bảo sao ế cả đời. Tiêu Chiến nhìn cậu cứ như đứa trẻ mà bật cười, khẽ lắc đầu rồi đi xuống nhà bếp mà nấu vài món đơn giản. Nhưng khi mở tủ lạnh trống rỗng anh mới sực nhớ Vương Nhất Bác tới quá đột ngột nên anh chưa chuẩn bị gì cả, lại lên phòng tắm mà nói vọng vào với người đang cắm cúi sấy tóc kia.

- Nhất Bác, em ở nhà đợi anh nhé. Anh ra mua một vài thứ.

- Ca, em đi cùng anh.

- Không cần đâu. Chợ cũng gần đây thôi mà.

- Em cũng muốn đi mà. Ca, cho em đi cùng đi.

- Được, được.

Thấy Tiêu Chiến bất lực mà gật đầu, Vương Nhất Bác cười để lộ hai dấu ngoặc nhỏ. Cậu trước giờ chưa từng phải đi chợ, nên rất hào hứng huống hồ chi lại đi cùng với anh, nhìn sao cũng thấy hai người là một đôi tình nhân. Nhưng sự thật thì không như mong đợi của cậu, ai tới nói cho cậu biết tại sao ngoài chợ lại đông như vậy đi, mà Tiêu Chiến thì hình như lại quen thuộc với những người bán ở đây. Thế là anh dường như quên luôn là có cậu đi cùng.

Đến hàng cá tôm :

- A tiểu Chiến, mấy hôm rồi ta mới gặp con nha. Hôm nay có cá hồng này, con mua ta để rẻ lại.

- Không cần đâu ạ, chú Ngưu cho cháu một cân tôm nhé.

Lại đến đại tẩu hàng thịt kế bên cũng kêu:

- Chiến Chiến, thịt ba rọi này, về rim tôm cùng ngon lắm đấy.

- Anh Anh tỷ, thế cho em cũng một cân nhé. Mà hôm nay tỷ đừng tặng thêm em gì, mấy hôm mua thịt tỷ cứ cân dư cho em thôi. Lỗ tiền đấy.

- Ôi dào, Chiến Chiến cười với tỷ là được hết.

Hàng rau của hai ông bà lão cũng góp vui:

- Tiểu Chiến, lại đây ông bà gửi ít rau. Mấy hôm nay không gặp cháu, lại gầy đi rồi.

- Chiến Chiến....

- Tiểu Chiến.....

Ai cũng kêu anh làm cho Vương Nhất Bác thấy chóng cả mặt, nhưng Tiêu Chiến vẫn bình thản mà tiếp chuyện cùng mọi người với nụ cười luôn trên môi. Thoáng chốc, trên tay anh đầy đủ đồ ăn đủ màu sắc, nhìn anh khó khăn nhận lấy nên cậu đi đến cầm phụ anh. Lúc này Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm, ông bà lão hàng rau nhìn thấy đi cùng anh là cậu thanh niên cũng khôi ngô tuấn tú liền trêu ghẹo.

- Đây là người yêu của tiểu Chiến à? Thật đẹp trai nha.

Nghe hai chữ "người yêu", Vương Nhất Bác thấy vui trong lòng mà cười càng tươi hơn lại lễ phép chào hai ông bà lão. Thế là trên tay cậu cũng đầy thêm một giỏ rau. Hai người trở về nhà, nhìn đến mớ thức ăn mà Tiêu Chiến phì cười, cảm thấy như đi chợ hôm nay thật muốn về mở luôn sạp bán.

- Nhất Bác a Nhất Bác, thật sự nhan sắc của em lợi hại nha. Anh đi một mình cũng không được nhiều mà rẻ vậy đâu. Toàn là cho em.

- Ca, vậy sau này để em luôn đi cùng anh nhé.

Hai từ "sau này" của cậu không biết là vô tình hay cố ý nói ra nhưng lại làm cho tim Tiêu Chiến đập loạn. Cậu ấy là muốn cùng anh thật sao? Không được, không được mềm lòng.

- Để...a..anh..làm..đồ..ăn..muộn...rồi..

Luống cuống chạy vào bếp để che đi cảm xúc ngại ngùng, Vương Nhất Bác cười khẽ "thỏ nhà mình lại ngượng rồi" rồi cũng đi ra mà xem tivi. Gì chứ nấu ăn thì cậu không dám giành, đến nấu cơm như nào cậu còn không biết nên có vào cũng chỉ phá anh thêm nên ngoan ngoãn ngồi đợi thưởng thức tay nghề của Tiêu Chiến thôi. Ngay lúc này, điện thoại của Tiêu Chiến trên bàn vang lên tiếng tin nhắn. Vương Nhất Bác cầm lên định mang vào cho anh nhưng khi liếc qua lại thấy nội dung làm cho tâm tình vui vẻ của cậu tụt dốc không phanh.

"Chiến, mai anh về rồi. Sẽ mang quà đến cho em."

Tại sao cậu lại quên đi con người này chứ, lại còn muốn đến đây? Nhà Chiến ca là nơi anh muốn đến là đến sao? Cũng tốt a, để anh ấy đến thấy cậu ở đây xem xem còn mặt dày mà đu bám Chiến ca nhà cậu nữa không.

Nghĩ thông thì cầm điện thoại vào đưa cho Tiêu Chiến, mùi món ngon bay phảng phất làm cho bao tử cậu biểu tình.

- Ca, anh có tin nhắn.

- A..cám ơn em. Anh đang không tiện, em xem giúp anh là ai nhắn thế?

- Tĩnh Thanh.

- A....

Nghe cái tên Tĩnh Thanh cậu gằn mạnh, Tiêu Chiến chỉ bất ngờ rồi lại làm mặt vui vẻ, vươn tay tắt bếp rồi nhận lấy điện thoại. Vương Nhất Bác nhón trộm con tôm đưa vào miệng, ưm ngon quá, rồi nhăn mặt.

- Ca, nhận tin nhắn của anh ta mà vui vậy à?

- Ừm, có quà sao lại không vui chứ? Nóng đó, em không sợ bỏng sao?

- Không. Ngon lắm. Em đói rồi.

Nhớ lại từ lúc cậu xuất hiện cũng qua lâu rồi, nên anh vội vàng buông điện thoại xuống mà không trả lời lại rồi dọn cơm ra bàn. Không để ý thấy khi anh đặt điện thoại xuống thì Vương Nhất Bác cười gian cỡ nào, muốn đấu với tôi hừ..

Ăn uống no nê Vương Nhất Bác mới khệ nệ ôm bụng to kềnh mà xung phong giành rửa bát, Tiêu Chiến nơm nớp lo sợ dàn chén dĩa nhà mình sẽ an toàn dưới bàn tay của cậu ấy chứ. Nên hình ảnh lúc này lại là Vương Nhất Bác cầm lon nước cam mà đứng nhìn Tiêu Chiến cọ rửa rồi lau khô đồ cất lên kệ.

- Nhất Bác.

- A..sao ạ?

- Hà tiểu thư...ừm..cô ấy với em...ừm...là..là...

- Phi Phi ?? Cô ấy và em thì làm sao chứ? Ca, anh không được hiểu lầm. Em trong sạch hơn cả giấy trắng, em với cô ấy chỉ là bạn nối khố không hề có tình cảm khác.

- À...thì ra là vậy.

- Chiến ca, anh ghen à?

- Khô...kh...không có.

Tiêu Chiến bị cậu nói trúng tim đen nên đỏ ửng cả hai vành tai làm cho ai kia nhìn thấy mà nhộn nhạo cả lên. Anh vội lau tay rồi nói cậu nghỉ ngơi sớm xong chạy trốn luôn vào phòng mình mà thở gấp. Vương Nhất Bác nhìn hành động ngây thơ của anh mà cười lớn, tâm tình sảng khoái uống cạn lon nước cam rồi về phòng ngủ ngon lành. Tiêu Chiến bên phòng mình lại không ngủ được, nghĩ đến người thương đang ở căn phòng đối diện lại nhớ đến từng lời cậu nói làm cho anh cứ ngỡ như là mơ, trằn trọc mãi đến khi nửa đêm mới mệt mỏi mà thiếp đi.

Nhất Bác, nếu là mơ anh thật không mong tỉnh lại.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cậu đã nghe tiếng trò chuyện ở phía dưới nhà. Sực nhớ đến tin nhắn hôm qua, chửi thầm một tiếng rồi vội vàng rửa mặt đi xuống. Tĩnh Thanh đang cùng Tiêu Chiến ngồi nói chuyện, kể cho Tiêu Chiến nghe về chuyến đi của mình, mùi cà phê nồng đậm lan toả trong khắp căn phòng.

- Chiến ca...

- Thức rồi.

- Cậu...sao lại ở đây?

Tĩnh Thanh từ hôm xảy ra xung đột với Vương Nhất Bác thì qua hôm sau cũng không gặp cậu, đối phương ký kết hợp đồng với anh lại là cô thư ký bên cạnh cậu. Cứ nghĩ tên nhóc này vì mặt bị thương nên tránh đi không nghĩ tới người lại chạy đến nơi này. Vậy là trong khi anh bên kia bàn bạc việc hợp tác thì tên này lại ở bên cạnh Chiến.

Vương Nhất Bác đi đến bàn ăn, nhẹ nhàng cầm lấy ly cappuchino của Tiêu Chiến trước ánh mắt đầy kinh ngạc của Tĩnh Thanh mà cầm lên nhấp một ngụm. Ưhm, đúng là mùi vị này, thật nhớ.

- Ngon quá. Ca, thật nhớ vị cappuchino anh pha.

- Ngốc, để anh làm cho em một ly khác.

Nhìn hai người trước mặt, Tĩnh Thanh khổ không nói nên lời. Tiêu Chiến luôn rất sạch sẽ, không ăn chung uống chung với ai, nhưng mà con người ai lại không có ngoại lệ, mà tên nhóc này đúng là ngoại lệ của Tiêu Chiến. Có thể trước mặt người ngoài mà cầm ly của Tiêu Chiến lên uống, lại còn giọng đầy cưng chiều của Tiêu Chiến nữa thì Tĩnh Thanh còn chưa hiểu sao. Thấy Tiêu Chiến đã đi vào trong bếp, Vương Nhất Bác mới nhỏ giọng.

- Anh tới đây làm gì? Đừng tùy tiện ghé nhà người yêu tôi.

- Vết thương trên mặt cậu lành nhanh nhỉ?

- Là do Chiến ca bôi thuốc cho tôi đó, ganh tỵ không? Có ganh tỵ cũng không được như tôi đâu.

- Vậy cậu dám đánh cược với tôi rằng Chiến sẽ chọn cậu hay là tôi không?

- Anh... Chiến ca không phải chiến lợi phẩm.

- Có phải cậu sợ Chiến sẽ không chọn mình, anh bạn nhỏ mau quay về làm Vương tổng đi, Chiến cần là tôi chứ không phải cậu.

- Mẹ nó, được. Tôi sợ anh sao. Nếu Chiến ca chọn tôi, anh phải từ bỏ việc theo anh ấy.

- Được.

Hai người đàn ông thoả thuận xong lại ngồi nhìn nhau, càng nhìn càng thấy không thuận mắt, lúc này Tiêu Chiến cầm ly cappuchino nóng hổi đặt ngay trước mặt Vương Nhất Bác, trên mặt còn vẽ hình trái tim xinh xắn.

- Đây, của em. Uống từ từ, còn nóng.

- Ca, thật đẹp. Em không nỡ uống.

- Uống đi, hết anh lại pha cho em.

Nghe Tiêu Chiến nói, cậu liền đưa bộ mặt đắc thắng mà chọc tức Tĩnh Thanh. Lúc này không nhìn được bộ dáng ân cần chăm sóc của Tiêu Chiến nên Tĩnh Thanh phiền muộn, không muốn ở lại thêm. Vụ cược kia hẹn lần sau vậy.

- Chiến, anh có việc về trước đây.

- Vâng. Anh về cẩn thận. Cám ơn vì món quà của anh, Thanh ca.

- Muốn cám ơn thì lần sau đừng uống cappuchino trước mặt anh nữa.

----------------------------------------

Cả nhà thất tịch vui vẻ....💚❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro