Chương 25 - 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25

Đến Nha Trang đã là 5 giờ chiều. Là một thành phố biển nổi tiếng, nơi đây có sự náo nhiệt mà Mũi Né và Đà Lạt đều không có, bởi vì xây dựng nhiều homestay và khách sạn hơn nên đường cái hơi nhỏ hẹp đôi chút, dưới lầu còn đan xen giữa các nhà hàng nhỏ và quán massage. Từ thị trấn nhỏ yên tĩnh Đà Lạt qua đây, đột nhiên có cảm giác mới mẻ như lạc vào nhân gian.

Cũng bởi vậy nên khi Tiêu Chiến kéo hành lý đến hỏi chưa đặt trước phòng thì còn phòng đơn không, chị gái lễ tân cười áy náy, dùng tiếng Anh đáp: "Nha Trang là thành phố du lịch hấp dẫn, không đặt trước thì tất các khách sạn đều không có phòng trống đâu ạ."

Khi Tiêu Chiến đang lượn lờ xung quanh, Vương Nhất Bác bên cạnh đã nhận thẻ phòng từ tay lễ tân, liếc anh một cái rồi nhàn nhạt nói: "Ở với em đi."

Trong phút chốc, trái tim của Tiêu Chiến như đồ bày trí trong máy gắp thú, bị một chiếc móng vuốt lớn "cạch" một tiếng gắp trúng, rồi lắc lư treo trên không trung.

Âm thanh bánh xe vali được đẩy đi trên thảm thật ra rất nhỏ, nhưng Tiêu Chiến nghe vào lại thấy hoảng sợ lạ kỳ. Hành lang rất dài, đi một lúc lâu mới tới phòng Vương Nhất Bác.

Bởi vì hai người đều không nói chuyện nên tiếng quẹt thẻ mở cửa "tách" trong không khí trở nên rõ ràng dị thường. Tiêu Chiến sững ra rõ ràng trước cửa một lúc, cho đến khi Vương Nhất Bác quay đầu lại dòm anh một cái, hỏi: "Muốn em xách vali vào giúp anh không?" Anh mới phản ứng lại, vội vàng lắc đầu đi vào trong.

Vương Nhất Bác đi du lịch một mình, đương nhiên sẽ đặt phòng giường lớn, rất hợp lý.

Tiêu Chiến hơi lúng túng tóm lấy tóc mình. Từ nhỏ đến lớn cho dù là đi du lịch tốt nghiệp với bạn bè hay khi đi công tác, anh đều từng ở cùng phòng với con trai, thỉnh thoảng không còn phòng tiêu chuẩn cũng từng chen chúc nhau trong phòng giường lớn, mỗi người ngủ một bên, không hề thấy có chỗ nào mất tự nhiên. Nhưng khi đối tượng đó biến thành Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không cách nào không hoang mang cho được.

Chỉ riêng lúc mặc áo khoác của cậu, thỉnh thoảng cúi đầu sẽ ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng kia, tim anh đã bất thình lình đập nhanh vài giây rồi.

"Nghỉ chút rồi đi ăn cơm đi." Vương Nhất Bác cắm sạc pin vào đầu giường, rồi cậu lại rút ra, hỏi: "Anh ngủ bên nào?"

Tiêu Chiến xoa xoa cổ, cố giả vờ thoải mái đáp: "Anh thế nào cũng được, xem em thôi, anh không kén chọn."

"Ồ, được." Vương Nhất Bác bèn cắm chiếc sạc pin vừa rút ra vào lại ổ, xong mới ngồi bên trái đầu giường chơi điện thoại. Trông Vương Nhất Bác có vẻ rất thoải mái, không hề có tí gánh nặng tâm lý nào. Tiêu Chiến không khỏi ảo não nghĩ, có lẽ đối với cậu, đây thật sự chỉ là giúp đỡ mà thôi.

So với vẻ người lạ chớ gần lần đầu gặp mặt, thật ra nếu quan sát kỹ Vương Nhất Bác, cậu chỉ là một người không quá thích nói chuyện thôi, chứ thật ra trong lòng lại rất ấm áp. Cậu sẽ dùng ánh mắt mềm dịu nhìn chú chim bồ câu nhỏ lạc đàn, sẽ không chần chừ lái xe máy chở Lị Lị đi mua thuốc khi cô cần. Tiêu Chiến không hề nghi ngờ rằng, nếu hôm nay là một cô gái cậu quen trong hành trình du lịch quên đặt phòng, Vương Nhất Bác cũng sẽ nhường phòng lại cho cô, bản thân ra ngoài tìm phòng trọ nhỏ sau.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến dứt khoát quăng mình lên ghế sofa, ngước cổ ngắm nhìn bầu trời bên ngoài. Lúc này trời sắp vào hoàng hôn, ánh sáng dần dần thu lại. Nằm được một lúc, Tiêu Chiến nói: "Biển ở đây đẹp quá, muốn ăn hải sản ghê... Cá mực cua hoàng đế bào ngư tôm hùm... Không biết vật giá ở Nha Trang có đắt lắm không, khách sạn ở đây đắt hơn trước nhiều quá à."

Một mình Tiêu Chiến lầm bầm một lúc lâu, Vương Nhất Bác chưa từng cất tiếng, Tiêu Chiến tưởng cậu ngủ rồi bèn quay lại nhìn, vừa lúc trông thấy Vương Nhất Bác lật người dậy khỏi giường, chụp chiếc mũ mỏ vịt lên đầu, vô cùng nhanh nhẹn nói: "Đi thôi, ba trăm mét quanh đây có quán buffet hải sản."

Một Tiêu Chiến thường xuyên lo âu bỗng nhiên cảm thấy, đi du lịch chung với Vương Nhất Bác thật sự thoải mái quá trời.

.

Không khí buổi chiều tối ở Nha Trang đều là hơi thở của sự vui vẻ, họ đi tới một con phố đông người lại qua, cứ ba đến năm mét là có một quầy nước hoa quả ép. Tiêu Chiến xưa nay luôn thích hoa quả, lúc này trông thấy quả xoài còn to hơn mặt mình thì trợn tròn mắt, vẫn là Vương Nhất Bác bên cạnh bất đắc dĩ kéo cánh tay anh đi, nói: "Trong nhà hàng buffet cái gì cũng có, ngoan."

Bị một bạn nhỏ nhỏ hơn sáu tuổi kêu một tiếng "ngoan", Tiêu Chiến lập tức "này" một tiếng, lại nói: "Anh phát hiện em rất là..." Anh nói được một nửa lại nuốt nốt nửa câu sau "giống như đang nói chuyện với chó" vào, quyết định không chơi trò thương địch một trăm tổn thất tám nghìn nữa*.

(Ý chỉ mất nhiều hơn được)

Nhưng Vương Nhất Bác lại nghiêng mặt qua nhìn anh, ánh tà dương chiếu lên mặt cậu khiến mỗi một cọng lông tơ cũng bị nhuộm thành màu vàng kim, cậu hơi nhíu mi lại vì ánh sáng, nhưng miệng lại rõ ràng đang treo nụ cười, cậu nói: "Em làm sao?"

Tiêu Chiến nhìn nghệt ra, đỏ mặt nói: "Đẹp trai, làm sao?"

"Hay là xuống kia đi dạo trước?" Vương Nhất Bác giơ tay chỉ bờ biển phía Nam, ở đó có một đoạn bãi biển được mở cửa, lúc này mặt trời đã dần giấu mình đi, bầu trời hiện lên một màu xanh đen đã bị nước hòa tan, cạnh bờ biển có rất nhiều người đang đi dạo trên bãi cát, cơn gió mùa hạ ấm áp ôn hòa, loáng thoáng có thể nghe thấy âm thanh của sóng biển.

Lúc này họ đang đứng ở ngã ba chờ đèn đỏ, đi qua đường chính là bãi biển, rẽ phải chính là nhà hàng buffet hải sản họ muốn đi kia. Tiêu Chiến nghe vậy thì gật gật đầu nói: "Được chứ, em muốn đi thì chúng mình đi."

Vào giây phút đèn đỏ chuyển xanh, Tiêu Chiến muốn cất bước đi về phía trước, vậy mà lại bị Vương Nhất Bác kéo cánh tay giữ lại. Tiêu Chiến khó hiểu quay đầu nhìn cậu, dòng người di động lướt qua vai họ mà đi, thế giới đều trở nên mờ ảo, chỉ còn lại ánh mắt trong trẻo của Vương Nhất Bác. Cậu nói: "Không đi nữa, đi ăn cơm trước."

Tiêu Chiến còn không kịp hỏi điều gì đã bị cậu kéo cánh tay đi một đoạn về hướng nhà hàng buffet, bước chân nhất thời loạng choạng, lại bị người kia quay người đỡ lấy.

Cái quay đầu này của Vương Nhất Bác rất nhanh, khiến hai người đột nhiên dựa vào thật gần, Tiêu Chiến nghe thấy cậu nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói: "Anh luôn như thế này à?"

Tiêu Chiến không hiểu, hơi nghiêng đầu nhìn cậu. Chút ánh hoàng hôn cuối cùng chìm xuống nơi chân trời nhuộm đôi con ngươi anh thành màu hổ phách trong suốt, rất giống một chú mèo không hiểu sự đời.

"Ngày lễ bắt buộc phải tặng hoa, sinh nhật bắt buộc phải tặng quà, kỷ niệm tròn ngày bắt buộc phải tổ chức, chuyện bạn gái muốn làm bắt buộc phải dành thời gian làm cùng cô ấy." Vương Nhất Bác lặp lại từng chữ từng câu anh nói, ngước mắt chạm phải con ngươi sáng rực của anh.

Vương Nhất Bác giơ tay nhấc vành mũ lên, hai ngón tay kẹp lấy nó tháo xuống. Tiêu Chiến rất khó hình dung ánh mắt một người sao có thể vừa lạnh lùng cùng cực lại vừa dịu dàng dị thường trong khoảnh khắc như vậy. Vào phút giây đó, bởi vì họ cách nhau rất gần, một sợi tóc của Vương Nhất Bác bị gió biển thổi bay tới mặt Tiêu Chiến, nhẹ nhàng bị gió đẩy đi lướt qua gò má trái anh, để lại cảm giác tê dại như điện giật.

"Tiêu Chiến, ở chỗ em, chỉ có muốn và bằng lòng, không có bắt buộc."

Họ yên lặng đứng sóng đôi với nhau, con ngươi của Tiêu Chiến nhẹ nhàng lay động trong ánh tà dương dần tắt. Một giây trước khi trời tối, Vương Nhất Bác phát hiện thì ra cho dù không có ánh hoàng hôn phản chiếu, đôi mắt của Tiêu Chiến cũng đang phát sáng giống như hạt thủy tinh lăn trên ban công hồi nhỏ, cũng giống mưa sao băng Leonids biến mất trong nháy mắt ngắm nhìn trên sân phơi ở đỉnh núi hồi đại học.

Ánh sáng đó lặng lẽ thu lại, hóa ra là Tiêu Chiến rũ mi mắt xuống, sáp tới hôn cậu.

.

Chương 26

Vương Nhất Bác rất là buồn cười nhìn Tiêu Chiến đang ngồi chồm hỗm chôn mặt vào trong hai lòng bàn tay. Anh đã giữ tư thế này hai phút rồi, Vương Nhất Bác thấy chút hồng hồng ở đầu tai anh trong chớp mắt đã lan tới cả mang tai, lúc này đã đỏ lựng.

Giờ đây cậu lại không thấy Tiêu Chiến giống mèo nữa, dáng vẻ tay dài chân dài mắt to tròn lại dễ xấu hổ như anh giống thỏ hơn, giống loại thỏ Bắc Cực mà chân vùi vào trong tuyết sẽ không nhìn ra nó cao bao nhiêu ấy, có loại này không ấy nhỉ?

Tiêu Chiến không dám đứng lên nhìn cậu, trong hai phút vừa rồi trong lòng anh đã lướt qua một vạn suy nghĩ, thậm chí còn nghĩ tới nếu Vương Nhất Bác đuổi anh đi thì anh phải đi đâu ở. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Nha Trang hình như có sân bay, chi bằng mua một chuyến bay về nước thẳng luôn cho rồi, đắt thì đắt tí, nhưng cũng tốt hơn lưu lạc đầu đường một chút.

Gió đêm thổi qua làm hạ nhiệt độ đang thiêu đốt trên mặt anh xuống, Tiêu Chiến cuối cùng cũng khôi phục chút lý trí, bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để đứng lên, ra vẻ tất cả đều chưa xảy ra. Anh nghĩ lại thật kỹ càng, mặc dù Vương Nhất Bác rất tốt với anh, nhưng nếu như đối phương chỉ là hơi lương thiện tí muốn khuyên giải anh thì sao, người bạn này coi như không cách nào làm bạn được nữa. Suy nghĩ của Tiêu Chiến càng bay càng xa, thậm chí còn bắt đầu nghĩ chi bằng nói "Khoảnh khắc hồi nãy trông em giống bạn gái cũ của anh cực luôn"?

"Còn ăn cơm hay không đây?"

Giọng nói của Vương Nhất Bác từ trên đỉnh đầu truyền xuống, may quá, nghe có vẻ cậu không quá tức giận. Tiêu Chiến khó khăn ngước mặt lên khỏi lòng bàn tay, dùng sức chớp mắt một cái nói: "Ăn."

Dáng vẻ này của anh khiến Vương Nhất Bác nghi ngờ sâu sắc rốt cuộc anh đã từng yêu đương hay chưa, bởi nhìn thế nào cũng giống học sinh trung học trộm được nụ hôn đầu ở cầu thang bộ nhưng lại vạn phần lo sợ bị giáo viên bắt gặp.

Bữa cơm này Tiêu Chiến ăn không ngon miệng chút nào, Vương Nhất Bác lại như người không có việc gì, ngồi đối diện anh cắt mực ăn. Ngay cả ăn cơm cậu cũng mang một cảm giác rất bạo lực, cắt cá mực mà khiến Tiêu Chiến cảm giác bản thân mình chính là miếng mực đó luôn.

Tiêu Chiến cầm một bát kem ngồi đó múc từng thìa ăn. Giờ anh mới có thời gian xem tin nhắn wechat của Trình Triết, buổi chiều sau khi gửi cho hắn một câu "Là nam" xong, Trình Triết quả nhiên trả lời một lô chấm hỏi.

Trình Triết nói phía dưới đống chấm hỏi rằng: Thật là nằm ngoài dự tính nhưng lại hợp tình hợp lý mà.

Tiêu Chiến trông thấy tin nhắn này, lập tức trả lời lại chiếc meme "ông lão xem điện thoại trên tàu điện ngầm", nói: "Gì mà hợp tình hợp lý, mày đang vớ vẩn gì đấy?" Tiêu Chiến thấy Trình Triết nhập hồi lâu mà vẫn chưa gửi được một chữ nào, có lẽ hắn muốn phát biểu một tràng như ngôn luận của Gia Cát Lượng, bèn kịp thời cắt ngang bảo, "Không nói cái này nữa, vừa nãy tao có hơi xúc động hôn em ấy rồi, giờ lúng túng quá mày."

Trình Triết lại gửi qua một lô dấu chấm hỏi, còn có một biểu cảm like to đùng, bảo: "Mày đỉnh đấy Tiêu Chiến, thế cậu ta có thái độ gì?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, cậu đang thong thả bóc một cái càng cua, vỏ nơi đỉnh nhọn cứng quá, Vương Nhất Bác rất bình tĩnh cẩm chiếc cốc thủy tinh đế dày bên cạnh lên đập xuống cái "bụp", càng cua lập tức vỡ nát. Tiêu Chiến chột dạ đáp: "Giờ trông em ấy sát khí nặng lắm, có khi tao phải bay về ngay trong đêm thôi."

Vương Nhất Bác bị cue lúc này thong dong ngẩng đầu, biểu cảm có vẻ hờ hững: "Nói chuyện với ai đó? Lâm Tinh?"

Tiêu Chiến đột nhiên có cảm giác mình giống học sinh trung học bị bắt gặp đang nghịch điện thoại, vội vàng lắc lắc đầu, nói: "Xóa lâu rồi." Sau đó lại nghiêm chỉnh ăn kem.

Tiêu Chiến không đoán được Vương Nhất Bác đang nghĩ gì, hình như cậu không hề phản cảm với anh, nhưng trông lại không giống phản ứng mà một người thích anh sẽ có. Anh quệt sạch chút bơ cuối cùng dính trên thành cốc, hơi thả lỏng một chút rồi suy nghĩ, nếu cậu đã không nhắc tới thì anh coi như chuyện này chưa xảy ra, đều là đàn ông cả, hôn một cái có rớt miếng thịt nào đâu, có lẽ tính Vương Nhất Bác vốn thản nhiên như vậy, không làm mình làm mẩy giống cô gái nhỏ.

Khi bọn họ ăn xong cơm rồi đi về bãi biển thì trời đã tối hẳn. Người đi dạo bên đường rất nhiều, gió biển cuốn theo tiếng sóng nhẹ nhàng truyền tới. Bãi cát bên này và đường cái được lan can ngăn cách, phải đi một đoạn rất xa về phía trước mới có chỗ hổng có thể đi xuống. Vương Nhất Bác lười đi, dứt khoát trèo qua lan can nhảy xuống bãi cát, để lại một mình Tiêu Chiến trợn tròn mắt nhìn khoảng cách cao hơn hai mét mà ngu người.

Mặc dù không tính là cao, nhưng với thiên phú vận động của anh thì cũng có thể trẹo chân lắm.

Vương Nhất Bác quay đầu lại, trông thấy Tiêu Chiến đứng đó bất động thì nói: "Anh trèo lên đã, không ngã đâu."

Tiêu Chiến chợt nổi lên tôn nghiêm đàn ông khó hiểu, bảo: "Anh chỉ nhìn thôi, không nói không dám."

Lúc này anh mới thấy trên mặt Vương Nhất Bác hiện lên một nụ cười không rõ là ý vị gì... Được rồi, lại là cười nhạo. Tiêu Chiến trèo qua lan can, hạ quyết tâm một cái rồi nhảy xuống. Nháy mắt đó anh vậy mà trông thấy cánh tay Vương Nhất Bác chờ sẵn bên dưới, bảo vệ anh như sợ anh ngã vậy.

Mặc dù không ngã, nhưng lòng Tiêu Chiến lại thấy hơi hơi ngứa ngáy.

Càng lại gần bờ biển tiếng sóng càng to, ngược lại càng yên tĩnh. Có người bản địa đeo một chiếc sọt đựng đầy đồ chơi gì đó đang chào hàng, có vỏ sò, móc treo, cũng có cả đồ đội đầu phát sáng. Vương Nhất Bác rất hứng thú với chiếc tai thỏ biết phát sáng, mua một cái rồi cầm trong tay nghịch.

Giờ phút này Tiêu Chiến đã quên hết chuyện lúc trước, không nhịn được cười cậu: "Thầy Vương à, không ngờ em còn tâm hồn trẻ thơ như vậy đấy." Anh nghĩ một lát, thấy cái tai thỏ phát ra ánh sáng màu hồng phấn kia, lại nói, "Yo, còn là hồng phấn kìa, là trái tim thiếu nữ, ha ha ha."

Ai ngờ Vương Nhất Bác vốn dĩ đang nghiên cứu màu sắc bóng đèn, nghe câu này bỗng nhanh như chớp đội tai thỏ lên đầu Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nháy mắt xù lông nhảy lên đuổi cậu: "Em có độc hả! Mua thì tự mà đeo chứ!!"

Dưới ánh đèn sáng rực bên bờ biển, Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác cười như pháo hoa nở rộ, thân thủ cậu nhanh nhẹn nên chạy vô cùng nhanh, giờ phút này chính là một thiếu niên vừa mới trưởng thành.

Tiêu Chiến chạy mệt rồi thì không thèm đuổi nữa, ngồi bệt xuống bãi cát, tháo tai thỏ xuống nghịch chơi. Chờ đến khi Vương Nhất Bác cũng đi lại gần rồi ngồi xuống, nhân lúc cậu không phòng bị đội nó lên đầu Vương Nhất Bác.

Nhưng Vương Nhất Bác không hề tức giận, giơ tay tháo nó xuống bảo: "Vẫn hợp anh hơn."

Tiêu Chiến trừng mắt thật to, vươn tay đánh lên cánh tay đối phương một cái: "Hợp em mới đúng á, đáng yêu vậy mà."

Vương Nhất Bác thấy anh nhe răng để lộ một hàng răng trắng bóc, tự nhiên thấy tâm trạng cực tốt: "Sao giờ hung dữ thế?" Cậu nói xong thì quay đầu qua nhìn vào mắt Tiêu Chiến, "Hồi nãy còn giống chú thỏ bị dọa sợ, lẽ nào thỏ cuống lên cũng sẽ cắn người?"

"Bị dọa sợ bao giờ chứ?" Tiêu Chiến giơ tay sờ sờ lớp lông trên tai thỏ, rất không đồng tình, "Có điều thỏ cuống lên cũng sẽ cắn người thật đó, ngày trước hàng xóm cạnh nhà anh nuôi một con thỏ màu xám, sau đó có một lần quên không cho nó ăn, về sau con thỏ đó nó..."

Một đợt gió biển bất chợt thổi tới, cuốn đi nửa câu sau của anh.

Anh không nói tiếp được nữa, bởi vì một tay Vương Nhất Bác đang giữ gáy anh, hôn lên môi anh.

Vương Nhất Bác cảm giác được sống lưng Tiêu Chiến tức khắc căng thẳng, bèn thả lỏng anh ra một chút, khóe miệng còn ngậm chút ý cười: "Sao không hung dữ nữa rồi?"

Gió biển vờn quanh bọn họ, còn có thể nghe được tiếng trò chuyện của rất nhiều người trên bãi biển. Nhưng hiện giờ trong đầu Tiêu Chiến chỉ toàn tiếng tim đập của mình, kèm theo cả màng nhĩ cũng đang nhảy nhót, nghe rất là ồn, Tiêu Chiến không nhịn được muốn cầu xin tim mình đập nhỏ tiếng một chút.

Vì trông Tiêu Chiến thú vị quá, người lớn như vậy rồi mà lại gần một chút đã đỏ ửng cả mặt lẫn tai, hôn người khác xong còn tự chôn mình lại, Vương Nhất Bác luôn không nhịn được muốn chọc anh. Vốn dĩ cậu muốn chọc anh đến khi về phòng rồi mới bảo anh, nhưng thấy Tiêu Chiến thoải mái híp mắt kể về câu chuyện hồi nhỏ của mình trong cơn gió biển dễ chịu, lông mi nhẹ run, cậu không thể nào nhịn được nữa.

Giây phút này giữa họ chỉ cách nhau một cm, đôi mắt của Tiêu Chiến dưới ánh đèn không đủ sáng trông càng thêm chút mỹ cảm mơ hồ, lúc này mi mắt anh rũ xuống, con ngươi nâu đen được phủ thêm một tầng ánh nước nhàn nhạt. Vương Nhất Bác nhận ra anh đang nhìn môi mình, hơi thở nóng bóng của họ giao hòa vào nhau, sự mập mờ mang cả chút mơ màng trêu chọc lòng người ngứa ngáy không thôi.

Thế là Vương Nhất Bác nhẹ xoa cái gáy căng cứng của người ấy, lần nữa tiến lại gần đôi môi mềm mại kia.

Giữa đầu mũi đôi môi đều là hương kẹo bạc hà lý chua đen Vương Nhất Bác vừa ăn, Tiêu Chiến bị cậu hôn mơ mơ màng màng, cảm giác được đầu lưỡi người này đang áp lên hàm răng của mình.

Anh nghe thấy giọng nói trầm trầm mang theo chút khàn khàn của Vương Nhất Bác: "Há miệng."

TBC.

#Phòng giường lớn: chỉ có một giường đủ 2 người nằm, nội thất khác không khác mấy so với phòng tiêu chuẩn.

#Phòng tiêu chuẩn: thường là phòng ngủ, khu làm việc, khu tiếp khách ở chung một gian, thường có 2 giường đơn.

#Meme "ông lão xem điện thoại trên tàu điện ngầm:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro