Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những lần đi trễ Tiêu Chiến cũng rút kinh nghiệm mà đặt báo thức, hôm nay anh dậy lúc 5h, anh ngồi dậy mơ màng dụi mắt vẫn còn buồn ngủ, vươn vai một cái như tạp thể dục buổi sáng, anh cảm nhận từng khớp xương bên trong phát ra tiếng , anh dễ chịu đứng dậy xếp chăn gối ngay ngắn rồi lấy đồ để thay,đồ đi làm đã được anh chuẩn bị từ hôm qua cũng đã ủi xong, hôm nay anh vẫn chung thủy với kiểu áo sơ mi nhưng hôm nay là màu đen , quần cũng được anh chọn một chiếc quần jiean màu xanh nhạt, anh cầm lấy bộ đồ treo ở tủ bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, lúc sau bước ra đã thấy một Tiêu Chiến tươi tỉnh hơn lúc nãy rất nhiều. Anh bước xuống nhà vào bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng, vì Vương Nhất Bác nói bữa sáng của cậu ta cũng là anh chuẩn bị nên đành làm hai phần cho anh và cậu ta, Tiêu Chiến mở tủ ra lấy bốn miếng bánh mì sandwich,  cắt nó thành hình tam giác rồi cho vào lò nướng làm nóng rồi lấy ra , anh mở tủ lạnh ra lấy bốn quả cà chua một ít xà lách xoăn và hai quả trứng, bữa sáng nên anh làm rất gọn nhẹ, anh bắt chảo lên chiên trứng một lúc sau đó để hai quả  trứng lên dĩa anh cho một lát cà chua lên miếng sandwich rồi cho thêm hai lá xà lách xoăn sau đó cho trứng lên sau cùng thêm một lát cà chua nữa, rồi dừng một miếng sandwich nữa kẹp lại, cứ như thế anh làm được hai cái bánh mì kẹp sandwich vô cùng tiện lợi. Anh nhìn kết quả mình làm ra vô cùng hài lòng , anh lấy điện thoại trong tuia ra chụp lại một tấm sau đó cho  hai miếng sandwich vào cái hộp chữ nhật. Quay qua quay lại anh nhìn đồng hồ đã 6h , anh cầm hộp sandwich cho vào cái túi đựng thức ăn , sau đó lấy thêm một ít nguyên liệu để làm bữa trưa ở công ty cho ' chủ tịch'. Anh cầm hai túi đồ túi to túi nhỏ ra cửa lại lấy chút đồ ăn của mèo cho Kiên Quả, anh lại quên chưa tưới cây, lại để hai cái túi trên bàn chạy vào tưới cho hai chậu Ngọc Lan của anh, dạo này anh bận đến nổi bỏ hai chậu Ngọc Lan đến héo luôn rồi, lên chức được 1 tuần mà công việc của anh như một tháng chưa có người đụng đến. Tiêu Chiến qua ra cầm hai cái túi , mang balo vào rồi mang giày đi làm.

Từ nhà anh đến trạm xe buýt không xa chỉ mất 15 phút nên anh cứ đi thông thả từ từ tận hưởng không khí se lạnh của buổi sáng. Anh đang thưởng thửc mỹ cảnh thì một chiếc Mercedes-Benz màu đen sang trọng đậu ngay chỗ anh, anh nhìn chầm chầm vào nó, cửa xe trước hạ xuống gương mặt Vu Bân tươi cười ngồi ở ghế lái nhìn anh.

"Thư kí Tiêu chào buổi sáng"

Anh cũng không ngần ngại cười  thật tươi " Chào cậu Vu Bân"

Bỗng cửa xe phía sau cũng hạ xuống, chàng trai cao cao tại thượng ngồi trong xe hướng ra nhìn anh. Hôm nay Vương Nhất Bác mặc bộ vest màu đen thêm sơ mi trắng cùng cà vạc đen , nhìn thật chững chạc.

"Không định đi làm à? Chào đến bao giờ?"

Vương Nhất Bác mang bộ mặt khó ở nói, sáng nay thay đồ đi làm cậu chợt lóe ra ý nghĩ đến đón anh đi làm cùng, thế là cậu vui vui vẻ vẻ mà làm luôn, vậy mà tới nơi thì nhìn xem , chào hỏi thân mật quá nhỉ?.

"Chủ.....chủ tịch chào buổi sáng" Anh bối rối cúi chào cậu

"Lên xe" Vương Nhất Bác quay chỗ khác nói

"Chủ tịch không cần đâu tôi đi xe buýt được rồi" Tiêu Chiến nói, bắt anh ngồi chung xe với cậu ta chi bằng anh đi bộ.

"Không lên trừ 10%, thư kí Tiêu tháng này chắc không muốn NHẬN lương đâu" Vương Nhất Bác khoanh tay trước ngực liếc anh nói.

"Cậu.... Được cậu là chủ tịch cậu nói tôi liền nghe" Tiêu Chiến bước đến  mở cửa ghế phụ.

Vương Nhất Bác trừng mắt, gan lắm gan lắm dám ngồi cùng nhau nữa cơ đấy đừng có mơ.

"Tiêu Chiến mau xuống đây ngồi, thư kí làm sao lại ngồi trước chủ tịch" Nhất Bác nhướng mày.

Tiêu Chiến hậm hực, anh chính là lớn hơn cậu ta tận 6 tuổi vậy mà nhìn xem, con mẹ nó con người này có biết kính lão đắt thọ không dám gọi thẳng tên anh. Tiêu Chiến bực tức bước ra phía sau mở cửa lên ngồi.

Suốt quãng đường đi không khí trên xe phải nói là âm độ , hai người phía sau một người mặt lạnh như băng người thì sắp bốc hỏa rồi.

Vu Bân :(Tôi đã làm gì nên tội)

Nhịn không được Vương Nhất Bác lại quay qua nhìn Tiêu Chiến , cậu thoáng ngớ người, góc nghiên của anh thật đẹp, ánh nắng mặt trời chíu vào làm nó càng thêm rực rỡ, Vương Nhất Bác châm chút quan sát từng đường nét trên gương mặt Tiêu Chiến, ngũ quang của anh rất hài hòa, sống mũi cao, đôi mắt to, chân mài dài đậm, Vương Nhất Bác dừng lại ở đôi môi của anh , nó rất mỏng lại có chút hồng hồng, cậu bổng nhiên muốn chạm vào nó.

"Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác khẽ gọi

Tiêu Chiến hậm hực quay qua ' lại chuyện gì nữa' anh chưa kịp mở miệng đã cảm nhận một thứ ấm nóng đang áp lên môi mình, anh trợn tròn đôi mắt nhìn gương mặt phóng đại của Vương Nhất Bác, cậu ta dám hôn anh, nhưng tại sao người anh lại cứng đờ như vậy, môi Vương Nhất Bác chỉ chạm vào môi anh không mạnh bạo không cưỡng ép cậu nhắm hai mắt lại tận hưởng sự mềm mịn của môi anh, có mùi thơm của dâu, thật ngọt. Vương Nhất Bác mở mắt từ từ rời ra , thì bắt gặp Tiêu Chiến đang ngớ người nhìn mình mắt của anh mở to hết cỡ, cậu có chút buồn cười.

Tiêu Chiến lấy tay sờ môi mình còn vương lại hơi ấm của cậu, anh bốc hỏa rồi.

"Cậu....cậu sao dám hôn tôi hả" Anh lớn tiếng

Vu Bân:( Tôi đoán đâu có sai)

"Ở Mĩ tôi thường dùng cách này để chào buổi sáng, chỉ là nghi thức bình thương thôi mà"Vương Nhất Bác nhún vai tỏ ra vô tội, cậu phân tích tỉ mĩ lời nói dối trắng trợn của mình.

"Cậu....cậu có biết cậu đang ở Trung Quốc không hả nhập gia tùy tục cậu không biết à?Cậu...dám cướp nụ hôn đầu của tôi, con mẹ nó Vương Nhất Bác cậu thấy tôi nhịn rồi làm tới à?" Vừa nói xong Tiêu Chiến bay vào đánh Nhất Bác thừa sống thiếu chết.

Vương Nhất Bác thì tươi cười đón nhận, sức của anh như phủi bụi cho cậu vậy, không sao được ăn đậu hủ của anh chịu đòn một chút cũng không lỗ.

Vu Bân:(Tôi không biết gì hết, tôi không quen hai người này) Vu Bân vẫn tịnh tâm cầm chắt tay lái mặt cho hai con người phía sau kẻ đánh người cười, không ra thể thống gì cả.

Sau một lúc thì chiếc xe bão táp cũng đến trước cổng công ty Bác Quân . Vương Nhất Bác vớ tay cản Tiêu Chiến lại.

"Đến rồi, đừng nháo nữa" Cậu chỉnh lại trang phục rồi bước xuống xe.

Tiêu Chiến cũng nén cơn giận bước xuống sau, Vu Bân lái xe vào tầng hầm công ty. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sánh vai vào công ty làm mọi người một phen giật mình, thư kí Tiêu và chủ tịch sau lại đi chung xe, vài ba câu bàn tán rồi cũng thôi dù gì cũng là thư kí riêng của chủ tịch đi chung xe cũng không phải chuyện lạ gì mà lạ ở chỗ hai người này quá đẹp trai đi, đi cùng nhau chẳng phải đẹp đến lạ sao?.

"Chủ tịch Trần tiểu thư đến tìm ngài hiện đang đợi ở văn phòng của ngài, tôi có cản nhưng tiêu thư nói có hẹn với ngài nên....." chị lễ tân cảm thấy có lỗi nói.

"Được rồi cảm ơn cô ,làm việc đi"

Vương Nhất Bác nói rồi bỏ đi, chị lễ tân thở phảo nhẹ nhõm tưởng bị đuổi luôn chứ. Tiêu Chiến đi sau không khỏi thắc mắc vị Trần tiểu thư kia là ai mà khiến Vương Nhất Bác không nổi giận khi cô ta tùy tiện vào văn phòng cậu ta. Tiêu Chiến vừa đi vừa nghỉ đến thang máy lúc nào không hay, cũng may Vương Nhất Bác kéo anh vào nếu không anh đã bị kẹp thành con tép rồi.

"Đi đứng không chú ý , suy nghĩ gì vậy hả" Vương Nhất Bác cốc vào đầu anh trong mắt lóe lên một tia tức giận nói. Lúc nãy không phải cậu nhanh tay có phải gương mặt đẹp đến nghịch thiên cảu anh đã không còn rồi không.

"A.... tôi nói cậu Vương Nhất Bác dù gì theo tuổi tác tôi cũng lớn hơn cậu tận 6 tuổi , theo vai vế cậu phải kêu tôi là ca ca đấy nên bớt làm mấy trò cốc đầu, hay hôn hít lại đi còn nữa không được gọi thẳng tên tôi như vậy" Tiêu Chiến sò trán nhíu mài giảng đạo

"Được được không gọi Tiêu Chiến sẽ gọi Chiến ca nhưng với một điều kiện" Vương - Nham hiểm - Bác nói

"Điều kiện gì?"Tiêu Chiến hỏi, thằng nhóc này sao hôm nay lại ngoan ngoãn như vậy chắc chắn có ý đồ.

"Mỗi ngày phải hôn chào buổi sáng"Vương Nhất Bác nhìn anh nhướng mài nói.

Tiêu Chiến xanh cả mặt biết ngay là chẳng tốt lành gì rồi mà " Hôn cái đầu cậu, hai thằng đàn ông làm vậy còn ra thể thống gì, tôi có hôn cũng hôn bạn gái tôi cậu đừng mơ" Tiêu Chiến bĩu môi nói, đôi môi theo cử động của anh mà di chuyển, hai từ thôi 'quyến rũ'.

Vương Nhất Bác khẽ nuốt một ngụm nước bọt, mất không chết mất không chế a, cậu ép anh vào một góc của thang máy tay để sau gáy anh cố định đè anh ra mà hôn, môi cậu chạm môi anh , anh trợn tròn đôi mắt, tức tức chết anh, anh cố đẩy cậu ra nhưng tay bị cậu bắt được để lên đỉnh đầu. Lần này Vương Nhất Bác không chạm nhẹ nữa, cậu nhẹ nhàng mút mát đôi môi anh đào của anh, ôn nhu lại tình cảm, lại cuồng nhiệt mà dâng trào , anh hoàn toàn yếu thế bị cậu hôn đến bũn nhũn tay chân, cậu đưa lưỡi tách hàm anh ra nhưng anh lại kiên định cắn chặt, cậu khẽ cắn vào môi dưới của anh , làm anh 'a' một tiếng cậu nhanh nhẹn đưa lưỡi vào càng quét lưỡi anh , mút mát đến mê mẫn, cũng may đây là thang máy lãnh đạo cấp cao chỉ co một mình Vương Nhất Bác được sử dụng lại không có camera nếu không anh có nước đào hố chôn mình. Cậu quấn lấy lưỡi anh mà trêu ngẹo đến khi cảm thấy Tiêu Chiến hô hấp khó khăn cậu mới luyến tiếc rời ra kéo theo đó là một sợ chỉ bạc, anh như lấy lại được sức sống dùng hết sức bình sinh để hít thở, mặt cũng đỏ lên do thiếu dưỡng khi. Vương Nhất Bác nhìn anh mỉm cười ôn nhu, cậu hận không thể đè anh ra mà ăn tại đây, Vương Nhất Bác vươn tay xoa máy tóc rối bồi của anh do chống cự lúc nãy lại cho ngay ngắn. Cậu thì thầm vào tay anh.

"Anh là của tôi, nếu anh có bạn gái thì tôi sẽ khiến cô ta sống không bằng chết"

*ting* thang máy mở ra Vương Nhất Bác đút tay vào túi quần tiêu soái bước đi, Tiêu Chiến cũng dồn nén cơ giận dữ cực độ xuống mà bước theo sau, môi anh bị cái tên đáng chết đó giày vò cho sưng lên đã vậy còn cắn,  lại nguy hiếp anh, Vương Nhất Bác cậu có còn là con người không?.

"Con mẹ nó Vương Nhất Bác, cậud đợi đó sau này tôi giàu tôi sẽ quăng đơn nghĩ việc vào mặt cậu" Tiêu Chiến vừa đấm vừa đá

"Được tôi đợi anh giàu" Vương Nhất Bác tươi cười bước đi

Vương Nhất Bác vừa mở cửa phòng ra đã có cái bóng vụt ra ôm trầm lấy cậu, Vương Nhất Bác không bài xích còn xoa đầu cô gái đó, không ai khác chính là Trần Gia Ý. Trần Gia Ý là minh tinh nổi tiếng của ngành giải trí lại là đại tiểu thư của Trần gia , ai lại không biết cơ ngơi của Trần gia đồ xồ đến thế nào chứ , Trần gia là tập đoàn kinh doanh dịch vụ resort nghĩ dưỡng cao cấp bật nhất Trung Quốc, resort của Trần gia được xây dựng khắp mọi miền của Trung Quốc được rất nhiều người ưa chuộng. Vương gia và Trần gia có quan hệ vô cùng tốt vì vậy mà Vương Nhất Bác và Trần Gia Ý cũng được hai nhà định hôn, nói thì nói thế chứ lớn lên chuyện vợ chồng cũng do chúng nó quyết định tới được thì tốt còn không được thì xem như không có duyên vậy đó là tiêu chí của hai bên Vương gia và Trần gia đặt ra. Trần Gia Ý nhỏ hơn Vương Nhất Bác 2 tuổi , nhưng cô có lối suy nghĩ chững chạc và trưởng thành rất nhiều, từ  bé cô đã rất thích Vương Nhất Bác luôn bám lấy cậu, cậu cũng không bài xích cưng chiều cô như em gái.

"Bác ca anh về cũng không báo với em lại không đến tìm em nếu không phải hôm nay em đến tìm bác gái chơi thì có phải sẽ không biết anh về không" Trần Gia Ý ôm Nhất Bác ủy khuất nói.

Vương Nhất Bác ôn nhu xoa đầu cô " Buông anh ra vào trong ngồi trước đã"

Trần Gia Ý cũng nghe lời buông ra. Tiêu Chiến đi phía sau Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ đã chứng kiến đủ hết, trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ đến hai từ 'tra nam' , có bạn gái rồi mà còn dám cưỡng hôn anh cướp đi nụ hôn đầu của anh, Tiêu Chiến quan sát Trần Gia Ý cô bé có mái tóc xoắn được nhuộm màu hạt dẻ ,đôi mắt to trong trẻo, mi dài ,mũi cao mắt hai mí ,đôi mài tinh tế,đôi môi ửng hồng hình trái tim, nước da trăng hồng vô cùng xinh đẹp chẳng trách sao lại rinh được Vương Nhất Bác, nhưng tại sao anh lại cảm thấy một tia đau lòng.

"Bác ca đây là ai" Trần Gia Ý thấy Tiêu Chiến thì hai mắt tròn xoe hỏi, hảo soái.

"Thư kí của anh" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lại nhìn đến môi anh cậu khẽ cười

Trần Gia Ý nhìn thấy Nhất Bác cười vô cùng ngạc nhiên lầm cuối cùng cô nhìn thấy được nụ cười này của cậu là lúc cậu 6 tuổi, từ đó cậu không cười nữa, cô thầm cảm thán người  có phải là có sức ảnh hưởng gì không?

"Chào Trần tiểu thư tôi là  Tiêu Chiến thư kí của chủ tịch Vương" Tiêu Chiến cúi chào hỏi

"Chào anh , em là Gia Ý " Cô đưa tay ra ý bắt tay anh, anh cũng không từ chối bắt lại

Vương Nhất Bác đen mặt " Thư kí Tiêu ra ngoài mua cho tôi hai ly cafe"

Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác một cái, muốn đuổi anh đi để hai người có không gian riêng tư à,được đuổi thì anh đi" Được" Anh nói rồi cũng mở cửa bước đi lực không hề nhẹ. Vương - Đơ người - Bác

Gia Ý:( Ghen sao????)

"Bác ca , Chiến ca có người yêu chưa??" Trần Gia Ý ngồi ghế sofa nói.

"Hỏi làm gì" Vương Nhất Bác vừa mở máy tính vừa nói

"Chiến ca đẹp trai như vậy nếu chưa có người yêu anh giới thiệu cho em đi, hay là anh cho em wetchat của anh ấy em tự làm quen" Trần Gia Ý hai mắt long lanh nói

"Không cho, đừng mơ" Vương Nhất Bác đôi mắt sắc lạnh nhìn Trần Gia Ý, mê trai không chịu bỏ không có tiền đồ.

"Anh ít kĩ quá em tự xin vậy" Trần Gia Ý bĩu môi

"Em dám, người của anh em cũng dám đụng"Vương Nhất Bác đập bàn đứng lên

Trần Gia Ý nhìn điệu bộ tức giận của cậu vô cùng hài lòng cười thật lớn "Mau khai báo thích người ta rồi?"

"Tại sao phải nói với em" Vương - Biết mình bị trúng kế - Bác bĩu môi ngồi xuống

"Được không nói vậy là không thích người ta vậy để em đây mang người về nhà trước" Trần Gia Ý đắc ý nói.

"Anh cho em mười cái mạng em cũng không dám" Vương Nhất Bác vỗ ngực tự hào nói

"Được được là em sợ anh, mau nói để em ra tay mang anh rễ tương lai về nhà" Trần Gia Ý xoắn tay áo nói

" Vừa gặp đã thích" Vương -Tự Hào -Bác nói

"Chu choa Bác ca anh đừng nói thuộc kiểu nhất kiến trung tình nha, em không tin đâu"Trần Gia Ý bĩu môi bác bỏ

"Tùy em" Vương Nhất Bác lười giải thích nói

"Mà anh cũng thật là lúc nãy trước mặt người ta lại đột nhiên xoa đầu em bình thường không túm cổ em quăn đi chỗ khác sao, hôm nay lương thiện vậy?"

"Cố ý thôi" Vương Nhất Bác cười đắt ý

"Mượn em để chọc người ta ghen anh cũng thật là ấu trĩ, em nói anh biết người anh rễ này em đã nhận rồi anh mà dám làm chuyện có lỗi với Chiến ca , Trần Gia Ý em và Trần gia sẽ không tha thứ cho anh" Trần Gia Ý đứng lên vỗ ngực nói

"Người nhà em không chê em phiền à?mau nói hôm nay đến đây là có chuyện gì?" Vương Nhất Bác xem tài liệu chẳng buồn liếc đến cô nói

"Đến báo anh biết cô ta sắp về nước rồi, lần này không biết vì cái gì lại đột nhiên trở lại, nhưng lần này không vừa đâu lúc trước có mình anh thì không sao nhưng bây giờ có Chiến ca của em nữa, đừng làm anh ấy tổn thương"

"Mà nói đến cô ta em mới thấy Chiến ca và cô ta rất giống nhau, anh đừng có nói em vì Chiến ca giống cô ta nên anh......" Trần Gia Ý đa nghi nói.

"Không có chuyện đó , em an tâm anh không phải mang Tiêu Chiến làm thế thân" Vương Nhất Bác gấp tập hồ sơ lại  xoa xoa tâm mi nói

"Ừm, em cũng mong anh hiểu rõ được tình cảm của bản thân càng hiểu rõ bản thân mình đnag làm gì, nếu không cho Chiến ca được hạnh phúc cũng đừng làm anh ấy đau khổ, anh ấy vô tội, anh ấy cũng không phải là thế thân" Trần Gia Ý đầy ôn nhu nói

"Thôi em còn phải đi show lúc rảnh sẽ tìm anh nói chuyện, nói tạm biệt với Chiến ca giúp em"

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu , Trần Gia Ý quay ra cửa bướcc đi tiếng đôi cao gót của cô ngày càng nhỏ dần rồi biến mất. Giờ chỉ còn Vương Nhất Bác ngồi trong phòng một mình ,cậu ngã ra sau ghế nhắm mắt lại, chiêm nghiệm lại từng câu từng chữ Trần Gia Ý nói 'Anh hiểu rõ được tình cảm của bản thân càng hiểu rõ mình đang làm gì' 'anh ấy vô tội, anh ấy cũng không phải là thế thân'.

'Vương Nhất Bác rốt cuộc thời gian qua cái cảm xúc mà mầy đối với anh ấy rốt cuộc là gì, mầy xem anh ấy vô cùng quan trọng hay chỉ là người thế thân. Không đúng anh ấy không phải thế thân , anh ấy tốt như vậy không phải làm thế thân của cô ta, anh ấy là người quan trọng nhất của mình, anh ấy và cô ta hoàn toàn khác nhau'

Vương Nhất Bác lôi mình ra khỏi đống suy nghĩ, cậu khẽ xoa thái dương, công việc gần đây đã khiến cậu mệt mỏi lắm rồi vậy mà cô ta lại về nước.

..............
..............
..............

"A Thành chiều nay đón tớ, chúng ta đi nhậu"Tiêu Chiến vừa xếp hàng mua cafe vừa nói chuyện điện thoại với Trác Thành

"Chiến ca ca lại chuyện gì nữa rồi"Trác Thành vừa xem hồ sơ vừa mỉm cười trêu chọc.

"Chiều sẽ nói cậu sau, nhớ đón tớ chiều nay tớ bao" Tiêu Chiến nói xong cúp máy cái gụp không đợi Trác Thành trả lời.

Trác Thành ú ớ chưa nói gì đã cúp máy tính tình cũng nóng quá rồi, chắc cậu chủ tịch gì đó lại chọc giận thằng bạn này rồi. Trác Thành lắc đầu mỉm cười, rồi làm xem hồ sơ bệnh án.

Tiêu Chiến cầm hai ly cafe đi và công ty thì cũng thấy Trần Gia Ý đi ra hia người chạm mặt nhau ở sảnh lớn.

"Trần tiểu thư sao lại về sớm vậy?"

"Anh cứ gọi em là Gia Ý " Cô mỉm cười nói

"Ừm được Gia Ý sao lại về sớm vậy"

"Em còn lịch quay nên về sớm Chiến ca em nói anh biết tính tình người anh trai này của em vô cùng thất thường nên anh ấy có nói năng xằng bậy anh cũng đừng để bụng nha" Cô tươi cười dặn dò

"Anh trai??" Tiêu Chiến bất ngờ hỏi, không phải người yêu sao?.

"Ừm chứ anh nghĩ tụi em là gì, đừng nói anh nhìn tụi em ra kiểu quan hệ đó nha" Cô đa nghi nói

"A không phải sao?"Anh gãi đầu mỉm cười

"Chiến Ca anh thiệt là sao có thể nhìn em với cái người mặt lạnh kia là người yêu chứ, trai trên đời có chết em cũng không cần anh ta, nhưng mà Chiến ca thì được" Cô nháy mắt với anh.

"A chẳng phải em nói có lịch sao? Mau kẻo trễ" Anh ngại ngùng chuyển chủ đề , không hiểu sao lúc biết hai người kia không ở cùng một chỗ anh lại vui như vậy.

"Thôi chết anh nhắc em mới nhớ em đi đây, lần sau gặp lại sẽ mời anh đi ăn" Cô mang khổ trang đen mắt kính đen cùng cái mũ lưỡi chai vào rồi vội đi nhanh ra xe.

Tiêu Chiến cũng gật đầu rồi mang ly cafe lên cho Vương Nhất Bác.

Anh bước vào phòng thấy Vương Nhất Bác đang châm chú làm việc, cái cách mà cậu tập trung vào làm việc tạo sự thu hút vô cùng lớn đối với Tiêu Chiến, lần đầu anh nhìn rõ cậu như vậy, cũng không tệ , mọi tỉ lệ trên gương mặt đều vô cùng hoàn hảo, mắt màu lưu ly cực đẹp, hàng chân mày đen dài, mắt phượng hẹp, đôi mi dài, làn da thì trắng hồng, hai cái má lại trắng trắng mềm mềm, tạo cho anh cảm giác muốn véo một cái. Anh đang mãi mê ngắm nhìn cậu thì cậu ngước lên nhìn , bốn mắt nhìn nhau.

"Anh nhìn đủ chưa? Em có đẹp trai không?" Vương Nhất Bác nhướng mài hỏi anh.

Tiêu Chiến đỏ mặt tránh né y như vừa làm chuyện xấu bị người ta phát hiện " Đẹp...đẹp cái đầu cậu, tôi có nhìn cậu đâu" Anh mang ly cafe để lên bàn " Cafe của cậu nè"

Tiêu Chiến quay trở về bàn làm việc.

"Lịch trình hôm nay thế nào" Vương Nhất Bác nhìn anh mỉm cười

"Hôm nay lúc 11h có hẹn ăn trưa với giám đốc Lý, 2h chiều hợp cổ đông, 4h kí hợp đồng với công ty Chân Ái , lịch của cậu hôm nay chỉ như vậy" anh báo cáo một hơi rồi mở máy làm việc.

Cậu cũng "ừm" một tiếng rồi cũng không ai nói với ai lời nào , việc ai nấy làm. Tiêu Chiến lâu lâu lại lén nhìn Vương Nhất Bác một cái, anh không hiểu vì cái gì mà lại muốn nhìn cậu ta, chắc anh điên mất.

..........
..........
..........

Lây quây một lúc cũng tới giờ tan làm , anh đứng dậy dọn dẹp đồ trên bàn rồi quay qua nhìn Vương Nhất Bác lúc này cậu vâbx còn đang làm việc.

"Tôi về trước" Anh đứng lên mang balo lên nói

"Đợi một chút em đưa anh về" Vương Nhất Bác ngước nhìn anh nói.

Kêu anh xưng em??? Vương Nhất Bác hôm nay có bệnh à??

"Không cần hôm nay tôi có hẹn với bạn đi ăn sẽ về trễ" Tiêu Chiến nhìn đồng hồ nói, chắc giờ Trác Thành cũng đến đợi anh rồi.

"Bạn??Nam hay nữ, bao nhiêu người , ở đâu mấy giờ về?" Vương Nhất Bác đứng lên chống tay lên bàn tuông một hơi một

"Nam là bạn thân tôi, chỉ có tôi và cậu ấy ...nhưng....nhưng sao tôi phải báo cáo với cậu" Tiêu Chiến nói một hơi chợt nhớ lại cậu ta đâu phải người yêu của anh việc ạh đi với anh mấy giờ về sao phải báo cáo với cậu ta??

"Nhưng anh cũng nói rồi còn gì" Vương Nhất Bác ủy khuất " Đi đi, đi sớm về sớm" Nói rồi cậu cũng ngồi xuống tiếp tục làm việc.

Tiêu Chiến "ờ" một tiếng rồi cũng rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác cậu khẽ mỉm cười.

"Chiến ca thật ngoan"

............

............

...........

"Trác thành tớ đây" Tiêu Chiến thấy xe Trác Thành thì kêu lên.

"Mau lên xe" Trác Thành hạ cửa kinh nói.

Cả hai đã yên vị trên xe , suốt đường đi Tiêu Chiến cứ luyên thuyên mãi một vấn đề xoay quanh vị chủ tịch Vương Nhất Bác của anh, anh hết chửi rồi lại khen, hết khen rồi lại chửi, Trác Thành nhìn cái cảnh này chỉ thốt lên hai chữ " U mê".

Hôm nay cả hai chọn đến một quán lẩu Trùng Khánh, quán này thời đại học cả hai rất thường đến ăn nên quen cả chủ quán, quán này không quá lớn , vì chủ quán là người Trùng Khánh nên cách bài trí của quán cũng theo phong cách quê nhà khiến những người ở Trùng Khánh rời xa quê đi làm hay đi học như Tiêu Chiến đến đây sẽ có cảm giác như Trùng Khánh, ông chủ ở đây khoảng chừng 40 tuổi , ông vừa mập mạp nhưng gương mặt lại rất phúc hậu, khi nhìn ông có cảm giác như một người ông , ông rất thương các bạn sinh viên nhất là người Trùng Khánh, vì là đồng hương nên mỗi khi các bạn đến ăn sẽ được ông tặng kèm rất nhiều món rồi còn giảm đến 50%, Tiêu Chiến và Trác Thành cũng không ngoại lệ, ông nói sinh viên thì tiền có bao nhiêu đâu để chúng nó tiết kiệm một chút, ông bán cũng chỉ lấy niềm vui tuổi già chứ tiền bạc có là gì đâu.

Tiêu Chiến và Trác Thành bước vào quán đã thấy bóng dáng ông chủ đứng lây hoay trong bếp làm đồ ăn, quán hôm nay khá đông đa số là học sinh vì chỗ này gần trường đại học Bắc Kinh. Tiêu Chiến và Trác Thành không đến bàn ngồi mà vào thẳng trong bếp chào hỏi ông chủ.

"Chú Lý còn nhớ tụi cháu không?" Tiêu Chiến mỉm cười hỏi

Ông chủ Lý lúc này mới ngước lên nhìn hai gương mặt quá đỗi quen thuộc với ông.

"Hai thằng nhóc này ta tưởng các con quên cái quán nghèo của lão già này rồi chứ" Ông mỉm cười hiền hậu lau tay vào khăn vội chạy ra ôm trầm mấy Tiêu Chiến và Trác Thành. Cả hai cũng mỉm cười ôm lấy ông, hơi ấm của tình  đồng hương nơi thành phố xa lạ nó quý giá lắm.

"Tụi cháu nào có quên chú  chỉ là công việc quá bận bây giờ mới sắp xếp được thời gian liền đến tìm chú" Trác Thành mỉm cười lặng lẽ quan sát khuôn mặt ông.

Từ khi Trác Thành và anh đến quán sau khi tốt nghiệp cũng đã 2 năm rồi còn gì, nhưng mọi vật dụng lẫn cách trang trí của quán vẫn không thay đổi vẫn ấm cúng như vậy, chỉ có ông chủ quán năm nào qua nhiều năm đã bị thời gian làm cho già cõi, mặt của ông suất hiện thêm vài nét nhăn của tuổi già, tóc đã bạc đi không ít, đôi con ngươi đen láy năm nào cùng dần ngã màu nâu nhạt, sự hiền từ của ông vẫn vậy nhưng có lẽ thời gian trôi thật vội , kéo theo cái tuổi trung niên của ông qua nhanh như vậy giờ nhìn lại mới thấy ông già đi không ít so với năm xưa. Nhìn ông Trác Thành không khỏi nhớ ba mẹ ở nhà dạo gần đây cậu bận quá vẫn chưa có cuộc gọi hay một tin nhắn nào gửi về nhà cũng đã 3 năm rồi từ khi vào làm trong bệnh viện bận đến nỗi không thể ăn được một bữa tử tế ,cậu cũng không nhớ rõ mình đã đón bao nhiêu cái tết xa nhà rồi nữa, cuộc sống mưu sinh thật vội vả, khi cậu nhìn lại mới thấy ba mẹ mình già đi rất nhiều rồi, cậu quyết định hôm nay về nhà phải dành ít thời gian gọi về quê hỏi thăm ba mẹ.

"Hai đứa đó làm việc vừa thôi dành thời gian nghỉ ngơi thư giãn một chút tuổi còn trẻ không cần vội, đừng như ta lúc trẻ chỉ biết kiếm tiền về già lại thấy hối tiếc bỏ lỡ quá nhiều thứ" ông khàn khàn nói trong giọng lại có chút buồn.

"Dạ con biết rồi chú Lý , chú cũng phải giữ gìn sức khỏe đừng làm quá sức mệt có thể đến chỗ Trác Thành cậu ấy khám cho chú" Tiêu Chiến vuốt lưng ông nói, lúc nãy anh nghe thấy ông ho rất nhiều, anh biết bệnh tuổi già là việc không tránh khỏi, nên vẫn khuyên chú một chút. Anh xem chú như là người thân của mình, ba anh cũng không còn anh còn nhớ thời đại học ai cũng về quê ăn tết Trác Thành cũng vậy, anh lại lủi thủi đến quán ông phụ giúp, đến khi tan khách anh lại được ông đãi một nồi lẩu Trùng Khánh để đón giao thừa, Tiêu Chiến cũng đã đón bốn cái giao thừa cùng ông rồi, ông khôgn có con cái vợ ông là người Bắc Kinh nhưng do bệnh tật nên bà đã qua đời từ rất lâu ông thương bà nên vẫn ở đây không về Trùng Khánh nữa, anh cũng không còn người thân năm mới hay giáng sinh hoặc trung thu đối với anh là thứ vô cùng xa xỉ, vì lúc đó anh không còn gia đình để đoàn viên, nhưng cũng may anh gặp được ông và Trác Thành cùng hai người họ đón những thứ xa xỉ đó một cách đoàn viên ,trọn vẹn nhất, cho anh cảm nhận được hơi ấm của tình thương. Trác Thành và chú Lý cả hai đều quan trọng với anh.

"Được được hai anh cứ như hai ông cụ non mau ra bàn ngồi hôm nay ta đãi hai đứa một bữa" Ông hào sảng nói.

"Dạ"

Cả hai chọn một cái bàn trong cái góc nhỏ mà năm xưa cả hai vẫn hay ngồi, ở đó rất tuyệt ,có một chậu Ngọc Lan nhỏ, còn có một cái cửa số kính, ngắm bầu trời sao vô cùng thích hợp. Một lúc sau ông chủ Lý cũng mang ra một nồi lẫu cay Trùng Khánh, nước trong nồi mang một màu đỏ vô cùng đậm vì người Trùng Khánh ăn rất cay nên nước lẩu cũng vô cùng nồng, ai không ăn cay được chỉ cần nghe mùi là có thể chảy cả nước mắt, không chỉ có nước lẩu mà ông chủ Lý còn đặt biệt tặng thêm những nguyên liệu ăn  kèm gồm có đậu phụ sống, đậu phụ rán vàng, thịt bò, gà, lợn, cá, hải sản, các loại nấm, củ sen, rau, giá đỗ ,được bỏ vào từng dĩa vô cùng hấp dẫn. Tiêu Chiến và Trác Thành từ nãy đến giờ hai mắt sáng như sao, nhanh tay mà cho nguyên liệu vào nồi nấu.

Vừa ăn vừa hít hà khen ngon, Tiêu Chiến húp một miếng nước lẩu vị cay nồng của ớt thấm vào đầu lưỡi anh kích thích tuyết nước bọt túa ra, vị này chính là vị này không sai hương vị của Trùng Khánh 2 năm rồi anh chưa được nếm lại, Trác Thành cũng không ngần ngại cay mà ăn rất ngon lành. Nói vậy thôi Trác Thành ăn cay được như bây giò phải do Tiêu Chiến , còn nhớ lần đầu tiên anh dẫn cậu ta đi ăn lẩu Trùng Khánh nước mắt cậu ta chảy suốt cả bữa ăn miệng thì hít hà vầy mà ăn không ngừng đũa được vì quá ngon, Trác Thành là người Cửu Giang nên khẩu vị cũng không phải quá đậm như Trùng Khánh được nên phải nói ăn được món này quả thật lợi hại về sau càng ăn lại càng quen, thích ứng được như bây giờ đây , từ từ mà cảm nhận.

"Lúc sáng cậu bảo có chuyện muốn nói chỉ là chuyện của Vương Nhất Bác thôi sao?" Trác Thành gắp một miếng thịt bò bỏ vào chén Tiêu Chiến nói.

"Cậu không thấy thằng nhóc đó quá đáng sao? Suốt ngày chỉ ăn hiếp tớ, sai này sai kia còn bắt tớ nấu cho cậu ta ăn tớ làm thư kí chứ còn đâu phải osin của cậu ta đâu, thấy quá đáng không?" Tiêu Chiến ủy khuất nói

"Quá đáng" Trác Thành đập bàn đứng lên nói làm mọi người trong quán hướng ánh mắt về phía cậu

Tiêu Chiến vội kéo cậu ngồi xuống còn gật đầu xin lỗi mọi người " Đừng nóng đừng nóng"

"Sao không nóng cho được thằng nhóc đó sao có thể quá đáng như vậy lấy chức quyền ra lệnh cho người ta làm theo ý mình không xem ai ra gì mà" Trác Thành tức giận nói

"Đúng cậu nói đúng thằng nhóc đó còn...còn dám...." Tiêu Chiến khônh hiểu sao nói đến đây lại ngượng

"Mau nói xem nó làm gì ông đây sẽ đập nó một trận" Trác Thành nói uống một ngụm nước cho hạ quả

"Nó....nó cướp nụ hôn đầu của tớ" Tiêu Chiến đỏ cả mặt

*phụt* ngụm nước của Trác Thành phun ra "Đậu xanh Tiêu Chiến cậu có biết cậu vừa nói gì không??? Thằng nhóc đó hôn...hôn cậu??"

"Ừm cưỡng....cưỡng hôn tớ" Tiêu Chiến cúi đầu nói

"Cậu không phản kháng??"

"Ừm...có nhưng không thành"

"Cậu...cậu có phải Tiêu Chiến tớ biết không vậy rõ ràng thời  đại học tớ bị bắt nạt một tay cậu đánh bọn chúng đến đi còn không nỗi mà bây giờ cậu nói phải kháng không thành là thế nào??" Trác Thành thất cả kinh nói.

"Ừm...tớ cũng không biết tại sao lúc đó lại không phản kháng được nữa" Tiêu -vô cùng ngây thơ - Chiến nói

Trác Thành đứng hình "Phản kháng không thành hay là thích người ta rồi?" Trác Thành nghiêm túc.

"Tớ không biết nữa nhưng cảm giác nhìn thấy thằng nhóc đó lại muốn nhìn thật lâu , nghe tin nó có bạn gái lại có chút buồn"

"Conmeno Tiêu Chiến cậu thông minh như vậy nhưng trong chuyện tình yêu sao ngốc nghếch vậy hả??? Cậu chính là thích người ta rồi" Trác Thành đập bàn bắt được trọng điểm

" Không có đâu ông đây không thích thằng nhóc đó, mà người ế lâu năm như cậu sao lại rành mấy chuyện này như vậy??"

Trác Thành đơ người, chọc đâu thì chọc đừng chọc đến chuyện ế của cậu ta là được, nếu không  cậu ta mang lên bàn mổ mà lốc xương ra bây giờ.

"Thôi không nói với cậu nữa, chú Lý cho con hai chai bia" Tiêu Chiến nghoảnh đầu kêu ông.

"Được được có ngay"

" Cậu điên à 1 ly là say như cậu lại gọi cả chai không muốn  sống nữa à?" Trác Thành trừng mắt nói

"Sao hôm nay cậu lại nói nhiều vậy có uống không?"

"Được được ông đây chiều cậu"

Ông chủ Lý mang hai chay bia được mở nắp sẳng ra. Tiêu Chiến cầm lấy nốc một hơi một, vị đắng của bia chạm vào đầu lưỡi anh vô cùng khó uống, anh là người ít uống rượu bia nên tửu lượng rất thấp vậy mà hôm nay nốc cạn cả chay, anh đặt chay bia đã hết lên bàn ,trong miệng nuốt ngụm cuối cùng. Trác Thành do còn phải láy xe nên chỉ nhấp môi.

Một lúc sau cậu thấy anh ngồi im re lại còn cười ngốc, cậu biết ngay mà anh say rồi vì lúc say anh đặt biệt ngoan ngoãn không nháo cũng không la hét, đôi lúc anh còn mím mím môi lại vô cùng đáng yêu. Trác Thành chán ghét lắc đầu, đã yếu mà còn ra gió.

Cậu xách cái thân già của mình đứng lên cầm cặp của anh rồi choàng tay anh lên vai đỡ đi, lúc đi siu siu vẹo vẹo.

"Chú Lý cậu ấy say rồi cháu đưa cậu ấy về trước lần sau lại quay lại" Trác Thành nhìn ông nói

"Hai đứa đi đường chú ý an toàn" Ông nhìn Trác Thành lại nhìn Tiêu Chiến khẽ cười, thằng bé này hôm nay lại còn uống bia.

Trác Thành nhìn ông gật đầu rồi đỡ Tiêu Chiến ra xe chở về nhà, phải nói suốt đường đi Tiêu Chiến như một chú thỏ ngoan ngoãn ngồi im một chỗ lâu lâu mím môi, quần thì xộc xệch, đôi lúc còn chửi" Vương Nhất Bác, lưu manh" bộ dạng vô cùng đáng yêu. Nhưng trong mắt Trác Thành lại là bộ dạng vô cùng đáng sợ.

"Khi yêu mấy ai được bình thường" Trác Thành nói một câu liền cho xe tăng tốc mang con thỏ này về bỏ vào chuồng của nó nếu không lại chạy đi tìm cái tên Vương Nhất Bác cũng không chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro