chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến trỡ mình mơ màng mở mắt, ánh nắng buổi sáng chíu vào mặt khiến anh khó chịu dùng tay che bớt đi một lúc để có thể thích ứng được anh mới từ từ mở mắt ra , Tiêu Chiến ngồi dậy anh cảm giác đầu lân lân đau vô cùng do tối qua anh uống nhiều quá ,rồi sau đó hình như Vương Nhất Bác đưa anh về sau đó.......sau đó anh không nhớ nữa.

"Đúng rồi......Vương Nhất Bác đâu"

Tiêu Chiến sóc chăn lên vào vscn rồi vội đi xuống lầu, anh nhìn xung quanh không thấy bóng dáng cậu đâu cả , Tiêu Chiến vào bếp thì thấy trên bàn có đồ ăn, anh mở ra bên trong là một chén canh giải rượu nhìn sơ qua là biết ai nấu liền còn có một miếng bánh mì sandwich kẹp trứng còn bốt khói nghi ngút chắc vừa làm cách đây không lâu, trên lòng bàn có dán miếng note.

'Anh ơi! Anh dậy rồi thì nhớ uống canh giải rượu nha do em nấu đó,phải ăn sáng nữa,em về nhà thay đồ đi làm trước....à còn có đồ anh em ủi để ở phòng tắm rồi , lát gặp ❤•
_ Nhất Bác_ '

Tiêu Chiến nhìn tờ note rồi lại nhìn chén canh giải rượu, anh khẽ mỉm cười , thằng nhóc này biết chăm sóc người khác nữa cơ đấy, trong lòng anh như có dòng nước ấm chảy qua. Anh nguồi xuống uống hết chén canh giải rượu, mùi vị cũng không tệ nha, anh uống hết chén canh rồi lại ăn hết bánh mì , no nê xong anh mới lên phòng thay đồ vào phòng tắm đúng thật là có một bộ sơ mi quần tây được ủi thẳng tấp.

"Nhóc con, không tồi"

Tiêu Chiến mỉm cười rồi thay đồ đi làm, hôm nay tâm trạng anh vui đến lạ thường nha vừa đi vừa huýt sáo. Ánh nắng mặt trời buổi sớm mai chíu rọi lên cả thân hình chàng trai cao gầy đang vừa đi vừa huýt sao, ngũ quan sắc xảo được ánh nắng soi rọi lên vô cùng hoàn mỹ vô cùng hài hòa. Tiêu Chiến sinh ra đã mang vẻ đẹp nghịch thiên như vậy người gặp người thương hoa gặp hoa nở trước giờ chưa từng có ngoại lệ, nhưng chẳng có ai hoàn hảo mọi mặc cả, Tiêu Chiến anh như loài hoa xuyến chi mọc dại ven đường vậy xinh đẹp có lung linh có nhưng mấy ai biết được sự mạnh mẽ của xuyến chi là như thế nào.Mặc cho bao khắc nghiệt của thiên nhiên, bao cằn cỗi của đất đai, bao tàn nhẫn của tình người, loài hoa ấy vẫn sống, vẫn vươn mình đung đưa khoe sắc thắm. Tiêu Chiến cũng vậy mặc cho cuộc đời này đối xử tàn nhẫn với anh như thế nào anh vẫn luôn mạnh mẽ mỉm cười , nếu hỏi anh rằng anh có cảm thấy bất công cho số phận mình không tại sao anh cũng như bao người vậy mà lại không có được cuộc sống tốt đẹp như họ? Có, chắc chắn là có sẽ không ai chịu chấp nhận những gì bất hạnh nhất đỗ lên người mình cả , anh 'đã từng'có một gia đình hạnh phúc tuy đơn sơ nhưng chân thật, ở đó có ba có mẹ những người yêu thương anh, nhưng đó cũng chỉ là đã từng, ngày mẹ anh bỏ anh và ba ra đi anh mới nhận ra được lòng người tàn nhẫn đến mức nào, một người mẹ có thể nhẫn tâm ruồng bỏ đứa con do chính mình đứt ruột đẻ ra, một người vợ có thể nhẫn tâm bỏ mặt người chồng bệnh tật đã từng che chở làm chỗ dựa cho bà từng nắm tay bà đi đến gần ấy năm của cuộc đời, nhưng cuối cùng vì chữ 'nghèo' mà bà đành lòng quên hết tình nghĩa vợ chồng bỏ đi theo người khác, ngày bà bỏ ba con anh đi đã rất nhiều năm nay cũng không quay lại nữa, anh cũng xem như người mẹ này đã chết rồi, chết từ lâu rồi, anh chỉ có ba một người ba đã mất.

________





________





________

"Tôi muốn tìm chủ tịch Vương Nhất Bác"

Một người phụ nữ độ tuổi trung niên cách anh mặt của bà vô cùng sang trọng một chiếc đầm đỏ bó sát trên vai choàng áo lông cừu , gương mặt vô cùng xinh đẹp không hề có nếp nhăn của tuổi già , bà mang chiếc mắt kính đen của nhãn Gucci trên tay cầm một cái túi đen hiệu cùng hiệu với mắt kinh nhìn qua cũng biết đồ trên người bà điều là đồ mắc tiền, khí chất người phụ nữ này tỏa ra vô cùng cao quý phía sau bà còn coa hai vệ sĩ mặc vest đen , mắt kính cũng đen tai đeo headphone

Chị lễ tân thoáng đổ mồ hôi hột, chủ tịch không lẽ gu lại mặn như vậy " Cho hỏi phu nhân đây có hẹn trước không ạ?"

"Không có hẹn trước là không được gặp chủ tịch các người ạ" Người phụ nữa thoáng nhíu mài

"Dạ....dạ quy định của công ty là phải hẹn trước  mới được gặp chủ tịch ạ" Chị lễ tân nói

"Đến tôi mà cũng phải hẹn trước mới được gặp sao?" Người phụ nữ tháo mắt kính đen xuống để lộ đôi mắt sắc xảo hàng mi dài đậm.

"A.....Thư kí Tiêu" Chị lễ tân nhìn thấy Tiêu Chiến từ ngoài bước vào thì thở phào, có người đỡ rồi.

Tiêu Chiến nghe chị lễ tân kêu thì cũng vui vẻ bước lại, môi không quên kèm theo nụ cười ấp ám.

Người phụ nữ theo ánh mắt chị lễ tân cũng nhìn sang Tiêu Chiến , đôi mắt bà chậm rãi quan sát Tiêu Chiến. Hôm nay anh vẫn mặc sơ mi , hôm nay là sơ mi trắng quần tây Vương Nhất Bác đã ủi cho anh , anh mang thêm đôi giày trắng không quá đắc nhưng mang lên chân anh lại nâng cao vẻ đẹp của nó. Tiêu Chiến thật sự rất đẹp, trong đôi mắt người phụ nữ dấy lên sự hài lòng vô cùng sâu sắc mà nhìn anh

"có chuyện gì vậy chị?"

"À vị phu nhân này muốn gặp chủ tịch nhưng không có hẹn trước"

Tiêu Chiến quay sang nhìn bà khẽ mỉm cười gật đầu chào hỏi, bà cũng đáp lại anh một cái gật đầu.

"Chị làm việc đi để em"

Chị lễ tân vui mừng như trúng số cũng may Tiêu Chiến đến kịp lúc nếu không chị đã bị cái khí thế này bức chết rồi.

"Tôi là Tiêu Chiến thư kí của chủ tịch chẳng hay phu nhân tìm chủ tịch có việc gì không ạ?" anh lễ phép nói, dù gì nhìn tướng mạo và gương mặc người này cũng đáng tuổi mẹ của anh.

"Ta tìm chủ tịch của con có việc quan trọng" người phụ nữ hòa nhãn hơn.

"A vậy phu nhân theo tôi vào phòng chờ của khách nhé" Tiêu Chiến vừa nói vừa làm đồng tác mời

Người phụ nữa gật đầu bước đi, Tiêu Chiến cũng đi theo kế bên dẫn đường, suốt dọc đường hai người vẫn người nói một câu không khí cũng không quá tẻ nhạt. Trò chuyện một lúc anh mới biết vị phu nhân này lại có sở thích nuôi động vật nhỏ giống anh nên vô cùng phấn khích mà luyên thuyên.

"Hai cậu đứng ở ngoài này đi không cần vào"

Bà quay đầu nói với hai vệ sĩ rồi cũng bước vào theo anh, hai vệ sĩ vô cùng tuân lệnh đứng im như hai pho tượng trước cửa

"Phu nhân dùng trà hay cafe ạ?" Tiêu Chiến hỏi

" Gọi ta là bác được rồi, pha cho ta một ly Americano"

"Dạ...bác cũng thích Americano à?" Tiêu Chiến vừa lấy cafe cho vào máy vừa tươi cười hỏi

"Đúng, cháu cũng vậy?" Người phụ nữ mỉm cười, bà cười lên vô cùng đẹp.

Anh nhìn thấy nụ cười này có chút quen, rất giống....giống Vương Nhất Bác.

"Dạ cháu rất thích" Tiêu Chiến bưng ly Americano được anh trang trí thêm một hình chiếc lá bằng sữa rất đẹp

"Ta và cháu rất hợp nhau nha" người phụ nữ nhận lấy ly Americano lên nhấp một ngụm, cảm nhận vị đắng nhẹ nhẹ của cafe và vị ngọt của sữa hòa quyện cùng nhau vô cùng hài hòa, bà rất hài lòng đặt ly xuống bàn.

"Tiêu Chiến quê cháu ở đâu?" Bà khẽ hỏi

"Cháu là người Trùng Khánh" anh tươi cười để lộ ra cặp răng thỏ dễ thương.

"Vậy sao...quê mẹ ta cũng ở Trùng Khánh, chúng ta là đồng hương rồi" Bà nắm tay Tiêu Chiến vui mừng nói.

"Vậy sao ạ , thật có duyên nha" Anh hòa nhã mỉm cười

Nói gì chứ cái tình đồng hương ở xứ lạ quê người nó ấm áp như tình cảm của người thân trong nhà vậy.

"Cháu làm việc ở đây bao lâu rồi?"

"Dạ được 2 tháng rồi ạ ,cháu là người mới"

"Thật giỏi mới vào làm đã nhận được chức thư kí chủ tịch, cháu giỏi thật" Bà hiền từ khen gợi

"Dạ không có đâu lúc đầu cháu xin vào và được làm ở bộ phận thiết kế nội thất sau này vị một số chuyện nên mới chuyển lên thư kí chủ tịch ạ" anh gãi đầu ái ngại nói.

Bà chợt mỉm cười nhìn anh, Tiêu Chiến chợt nhận ra trong đôi mắt bà là bao nhiêu huyền bí, tự hào có, mà thấu hiểu cũng có anh không thể đoán được bà nghĩ gì mà lại cười tươi như vậy.

"Xin lỗi con ta không cố ý thất lễ như vậy" bà nén tiếng cười xuống rồi nói

"Không sao đâu ạ"

"Con làm thư kí chủ tịch vậy con thấy Vương Nhất Bác là người thế nào?"

Tiêu Chiến thoáng bất ngờ sao bà lại hỏi vậy, nhưng anh cũng chỉ nghĩ là đối tác bên muốn tìm hiểu về chủ tịch của anh một chút, nên anh không ngần ngại gì mà trả lời.

"Nhất.....à không chủ tịch Vương là người tuổi trẻ tài cao, cậu ấy rất giỏi, nhỏ tuổi như vậy mà đã thành lập được công ty và thương hiệu riêng thật sự so với những đứa nhóc cùng tuổi cậu ấy, còn đang ăn chơi sài tiền gia đình thì cậu ấy rất giỏi rồi" Tiêu Chiến không hề khoa trương , những lời này là thật Vương Nhất Bác rất tài giỏi.

Bà nghe hết mà mỉm cười " Nó tốt vậy sao" bà nói nhỏ

"dạ?"

"A không có gì " bà mỉm cười

__________






__________







__________

Vương Nhất Bác một thân âu phục sáng ngời tiêu soái bước vào công ty, hôm nay tâm tình chủ tịch rất vui nha vừa đi vừa mỉm cười như hoa.

Chị lễ tân thấy  chủ tịch như thấy vàng " Chủ tịch ngài đến rồi ,lúc nãy có một vị phu nhân đến tìm ngài"

"Tìm tôi? Ở đâu rồi?"

"Đã được thư kí Tiêu đưa vào phòng chờ của khách rồi ạ"

"Tiêu Chiến? được rồi chị làm việc đi"

Vương Nhất Bác nhanh chân đến thanh máy chuyên dụng lên thẳng phòng dành cho khách, hình như cậu có cảm giác vị phu nhân này là người đó.

"Bác có nuôi mèo không ạ?" Tiêu Chiến tò mò hỏi ,chẳng phải lúc nãy bà nói bà rất thích động vật nhỏ sao

"Có ta có nuôi mà chú chó con giống Poodle màu vàng mơ , còn con"

"Cháu cũng có nuôi một chú mèo chân ngắn tên Kiên Quả"

"Thật sao ta rất muốn gặp chú mèo của con"

"Dạ...."

'Để con cho bác coi hình'

Những lời đó bị nuốt ngược vào trong

Anh chưa nói hết câu thì ngoài cửa Vương Nhất bác đã bước vào trước sự ngỡ ngàng của Tiêu Chiến và người phụ nữ, còn ngỡ ngàng hơn khi Vương Nhất Bác gọi người phụ nữ đó.

"Mẹ"

Tiêu Chiến đơ người, mẹ của Vương Nhất Bác, vậy người phụ nữ từ nảy đến giờ nói chuyện với anh là Lâm Tuệ Phương.

"Mẹ??....vậy ,vậy bác là" Tiêu Chiến nhìn bà mắt chữ O mồm chữ A

Bà mỉm cười " Ừm ta là mẹ của Nhất Bác"

"A xin, xin lỗi phu nhân đã không nhận ra người bắt người phải ngồi chờ nảy giờ" Anh cuống quýt xin lỗi

"Thằng bé ngốc này ta không nói thì làm sao con biết không phải lỗi của con" Bà đứng lên xoa đầu anh.

Anh ngước nhìn bà thì bắt gặp đôi mắt chứa đầy sự ôn nhu vào ấm áp, nhưng đôi mắt của mẹ nhìn anh lúc 5 tuổi, phải chăng đôi mắt của người mẹ nào cũng ấm áp như vậy?

"Mẹ ,sao mẹ lại đến đây?" Vương Nhất Bác bước vào đứng cạnh Tiêu Chiến.

"Sao hả? ta đến thăm con trai ta cũng không được sao?" Lâm Tuệ Phương tỏa ra hờn dỗi

"Được được ý con không phải vậy sao mẹ đến không nói trước với con" Vương Nhất Bác không thể nhìn cảnh mẹ mình hờn dỗi quá lâu được.

"Ta không nói với con là muốn...." Bà chợt nhìn sang Tiêu Chiến

Lúc này anh vẫn còn đang cúi đầu rối bời không tin được là từ nảy giờ mình nói chuyện với mẹ của Vương Nhất Bác mà lại buông thả như vây, lúc nảy anh mà có lỡ nói xấu Vương Nhất Bác chắc cuộc đời anh toang rồi . Vương Nhất Bác cũng quay sang nhìn anh khẽ mỉm cười, dễ thương quá rồi , cậu xoa đầu anh. Tiêu Chiến giật mình quay qua nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau.

Lâm Tuệ Phương ho khụ khụ vài tiếng,ta già rồi mà vẫn phải ăn cẩu lương của tụi trẻ sao?

Tiêu Chiến né tránh tay cậu , nhìn bà gượng cười.

"Nhất Bác mẹ muốn nói chuyện với con"

"Được mẹ lên phòng làm việc của con trước đi" Vương Nhất Bác gật đầu nói

Bà hiểu ý cùng hai vệ sĩ rời đi di chuyển lên phòng cậu.

Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác

"Anh làm gì mà căng thẳng vậy?" Vẻ lúng túng của anh làm cậu bật cười

" không...không chỉ là hơi bất ngờ thôi"

"Mẹ em đâu khó tính như vậy chứ? Dọa anh sợ sao?"

"Không có bác rất hiền rất thân thiện"

Cậu mỉm cười xoa đầu anh " tốt rồi, anh sang bộ phận thiết kế nội thất giúp họ một chút em đi gặp mẹ đây"

Tiêu Chiến né ra " Ừm biết rồi"

Cậu gật đầu rời đi.

__________

__________

_________

"Mẹ sao lại biết Tiêu Chiến? Có phải Gia Ý lại tọc mạch không?"

Vương Nhất Bác ngồi ung dung trên ghế sofa đối diện bà Vương nói.

"Gia Ý nó không nói thì con cũng im luôn đúng không? Vương Nhất Bác cậu có phải là đủ lông đủ cánh rồi muốn bay đi đúng không?" Bà Vương nhướng mài nhìn đứa con trai yêu quý của bà.

"Mẹ con không có, chỉ là chưa đến lúc thích hợp để nói thôi với lại...."  con mang anh ấy về chẳng phải sẽ bị phản đối sao? Nhưng những lời đó bị cậu nuốt ngược vào trong, không dám nói.

"Con sợ ta sẽ phản đối đúng không?" Bà mỉm cười nói

"Mẹ sao....sao mẹ biết?" Vương Nhất Bác thất kinh nói

"Ta sinh con ra được thì con nghĩ gì chẳng lẽ ta không biết"  bà chề môi khinh bỉ, thằng con này nghĩ bà là ai chứ.

"Được rồi được rồi, mẹ nói đúng rồi mà.....không lẽ mẹ không phản đối sao?" Vương Nhất Bác ngạt nhiên

"Ta nói thằng nhóc nhà con không bao giờ quan tâm đến mẹ mình cả, nói cho con biết ta làm hủ nữ năm 11 tuổi rồi đấy, chuyện này đối với ta là tin vui nhé" Bà vỗ ngực tự hào nói

"Thật ạ??.....nhưng còn ba và ông nội" Vương Nhất Bác trầm giọng buồn buồn.

"Về ông nội mẹ đã cho ông coi hình Chiến Chiến rồi ông rất thích thằng bé ông bảo con mau dẫn về gặp ông" Bà mỉm cười nói

"Còn ba con mẹ vẫn chưa nói được, mẹ thấy con tự mình nói sẽ tốt hơn thông qua trung gian,sắp xếp công việc một chút dẫn Chiến Chiến về nhà ăn cơm , được không?"

"Chuyện đó con sẽ tính sau nhưng bây giờ thì chưa được....anh ấy vẫn chưa chấp nhận con"

"Mẹ nói này Nhất Bác, chuyện tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu càng không thể gượng ép , có duyên thì mới gặp được nhau có nợ thì mới ở bên nhau trọn đời, con và Chiến Chiến cũng không ngoại lệ hai đứa gặp nhau là đã có duyên rồi còn chuyện nợ hay không , không phải muốn là được , nếu đã không có thiên ý thì tự tạo ra , dù sao thì cũng phụ thuộc và con và thằng bé thôi, chuyện tình cảm đừng vội vàng từ từ mà chắc bây giờ nó chưa chấp nhận được con thì con phải cố gắng thể hiện tình cảm của con từng ngày với thằng bé cho nó cảm giác an toàn, cho nó nhận thấy được con đang thật lòng mà đối đãi với nó, nói tóm lại đứa' con rễ 'này mẹ đã nhận tuyệt nhiên sẽ không để mất được, con cũng nhanh chóng một chút , mẹ nói con chuyện gì cũng giỏi cũng nhanh lẹ chỉ có chuyện tình cảm sao lại châm chạp lề mề như vậy hả?"  Bà lườm Vương Nhất Bác

"Mẹ à con chỉ mới gặp người ta có 2 tháng mẹ bắt con nhanh lẹ chẳng phải dọa người ta sợ mất sao?" Nói vậy thôi chứ con cũng cưỡng hôn con người ta rồi.

"Được được , nhưng nhanh một chút, sau này thường xuyên dẫn Chiến Chiến đến ăn cơm với mẹ biết chưa hả thằng này" Bà bỗng lên tone giọng quãng 8

"Ừm còn nữa thu xếp về thăm ba con 4 năm rồi con không về thăm ông rồi đó, dù gì cũng là cha con với nhau , ba con ông ấy ác mồm ác miệng vậy thôi chứ ông thương con lắm nghe mẹ mấy năm qua đã đủ rồi, về làm lành với ba đi con"

"Con biết rồi mẹ về trước đi con còn phải làm việc bắt người ta ở ngoài lâu quá rồi đó" Vương Nhất Bác lãng sang chuyện khác ,việc này không phải cậu không nghĩ đến chỉ là chưa có dũng cảm để thực hiện, bây giờ có Tiêu Chiến nữa cậu phải hạ cái tôi của mình xuống được rồi, cậu muốn hạnh phúc của anh và cậu được cả ba và mẹ chúc phúc.

"Được rồi mẹ về đây" Bà lắc đầu đứng lên ra về, nhóc con vẫn cứng đầu như vậy.

Bà bước ra cửa thì thấy Tiêu Chiến đứng đó, anh dựa người vào tường hai mắt nhìn xuống chân xoay xoay rõ tội. Thật ra anh lên đây từ lâu rồi cũng nghe được hết cuộc nói chuyện của hai người, không phải anh cố ý nghe lén chỉ là phòng Nhất Bác không có cách âm.

"Tiểu Chiến " Bà khẽ gọi

"A ,bác " Anh giật mình nhìn bà

"Con vào đi ,ta về đây sau này rảnh đến chỗ ta ăn cơm ta nấu lẩu Trùng Khánh cho con ăn" Bà mỉm cười hiền hậu

"Dạ" anh mỉm cười trả lời

Bà hài lòng gật đầu rời đi cùng hai vệ sĩ to con, anh thấy vậy cũng bước vào phòng, cậu lúc này vẫn còn ngồi ở ghế sofa chưa quay lại bàn làm việc, anh bước đến ngồi đối diện cậu.

"Anh thấy mẹ em nói đúng rồi đó về thăm ba đi"

Cậu ngước lên nhìn anh ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu , cũng một phần lúng túng, cậu trầm ngâm mộtnlucs rồi nói "  Em kể anh nghe"

Vương gia là một gia tộc vô cùng cao quý thừa hưởng số tài sản khổng lồ ,gia tộc giàu có nhất Trung Hoa trãi qua bao đời gia chủ vẫn đứng ở vị trí cao nhất không hề lung lay, một phần là do mỗi đời gia chủ đều vô cùng tài giỏi và suất sắc hơn người ,người thừa kế của Vương gia là người vô cùng may mắn vì họ đã thừa hưởng được tất cả những gì tốt nhất của cuộc đời này, Vương Thiên Khải cũng vậy ông là người thừa kế đời thứ 3 của Vương gia là chủ tịch tập đoàn Thiên Hoa, ông là một người gia trưởng nhưng không khắc khe quá nhiều, nhưng đối với Vương Nhất Bác người con trai duy nhất này của ông thì vô cùng khắc khe. Ông cùng bà Lâm Tuệ Phương kết hôn năm 1995 sau 2 năm thì hạ sinh Vương Nhất Bác cậu con trai duy nhất , Vương Nhất Bác vừa sinh ra đã định sẵng mang sứ mệnh người thừa kế khối tài sản khổng lồ của gia đình, Vương Nhất Bác chào đời trong sự bảo bọc của mọi người, sống trong nhung lụa kẻ hậu người hạ , chỉ cần là thứ cậu muốn điều có được thậm chí là tốt nhất, mọi người ai cũng sẽ ngưỡng mộ cậu thậm chí là ganh ghét một người vừa sinh ra đã ở vạch đích như cậu thì có lẽ chỉ nhìn cuộc sống này bằng một màu hồng , họ nghĩ cậu cứ như vậy mà lớn lên trong sự sung sướng nhưng họ đâu biết mang cái danh 'người thừa kế' đâu phải dễ, sinh ra đã ngậm thìa vàng đó là đã là may mắn nhưng muốn ngậm được nó thật lâu thì phải cố gắng vượt trội hơn người khác, phải xuất sắc và hoàn hảo tuyệt đối, ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu cảm giác không ai chịu được.

Vương Nhất Bác cúi đầu hồi tưởng lại tuổi thơ của mình " Đối với mọi người có lẽ tuổi thở là thứ chứa nhiều kĩ niệm tươi đẹp nhất đúng không? Em cũng có một tuổi thơ nhưng lại không được như những người khác ,năm em lên 6 chuẩn bị vào tiểu học, ở độ tuổi của em những đứa trẻ khá vẫn còn đang vô lo vô nghĩ cứ thỏa thích vừa chơi vừa học còn em thì không, lúc đó ba em đã bắt học rất nhiều thứ ông bắt em phải học rất nhiều lớp học thêm cùng nhiều lớp bổ túc ông muốn em phải thật tài giỏi hơn những đứa trẻ cùng tuổi,  suốt khoảng thời gian học tiểu học việc của em chỉ có học tất cả mọi thứ điều đã có ba sắp xếp , mỗi lần ngồi trong lớp học chính thức các bạn ai cũng háo hức chờ đợi tiếng trống ra về còn em thì không, bởi vì em biết khi tiếng trống vang lên không đồng nghĩa với việc em được về nhà mà chỉ là giờ ra chơi giữa buổi học chính và buổi học thêm, 6 năm tiểu học ngày nào cũng vậy em chỉ vùi đầu vào trong sách vỡ,  em phải đọc hết sách ở trong thư phòng, có lúc em nhìn những đứa trẻ khác đang vui đùa chơi những trò chơi mà nó thích hay được quậy phá như đúng lứa tuổi của nó em thật sự rất ghen tị" Vương Nhất Bác nghĩ một lúc ngước lên nhìn anh, anh vẫn không lên tiếng vẫn đang nghe cậu nói.

"Em áp lực lắm có lần em làm bài kiểm tra bị điểm kém , ba đã mắng em rất lâu dùng những lời rất nặng ,ông bắt em quỳ ở phòng khách suốt một đêm tiếng đồng hồ ,lúc đó em rất sợ trong phòng rất tối em không nhìn thấy được gì cả xung quanh đều là bóng tối, em rất sợ , đến lúc mà em nhìn thấy được ánh sáng thì em mới biết mình đang ở bệnh viện, mẹ em đang ngồi bên cạnh em khóc rất nhiều còn liên tục mắng ba em, từ nhỏ em đã sống trong sự quản thúc của ba em không được kết bạn với ai khi chưa được ba cho phép cũng không được tùy tiện nói chuyện với người lạ, những gì em làm đều phải thông qua sự sắp xếp của ba, khi đến tuổi trưởng thành cái tuổi ham chơi quậy phá, cái tuổi bạo loạn, cái tuổi đẹp nhất của đời người em càng bị ba quản thúc chặt hơn ông muốn em trở thành người thừa kế tài giỏi một người lạnh lùng, một người khi người ta nhìn vào phải hết lòng khen gợi một người hoàn hảo trong mắt người đời, em chưa bao giờ phạm một sai lầm nào nói đúng hơn là em không được phép sai , em phải học rất nhiều thứ , ba em luôn mang em ra so sánh với người khác chỉ để cho em thấy sự thấp kém và nhu nhược của bản thân, năm em thi đại học đã đỗ vào trường quốc tế với số điểm cao ngất ngưỡng em vui lắm, anh biết không lúc đó em mang về cho ba xem em cứ nghĩ là ba sẽ khen em nhưng ông chỉ nói " Mới có như vậy đã tự hào nhìn con người ta xem bằng tuổi mầy đã đạt được biết bao nhiêu thành tích cao hơn rồi", anh biết không lúc đó em rất giận, tại sao đó là sự cố gắng của em là chính em ngày đêm tận lực vậy tại sao lại mang em so sánh với người khác?" Vương Nhất Bác ngước lên nhìn anh, từ bao giờ mà cậu đã khóc đến hai mắt đỏ hoe.

Tiêu Chiến cũng vậy mắt anh từ lúc nào cũng đã đỏ đi thấy rõ.

"Từ nhỏ đến lớn dù cho em có giỏi có xuất sắc bao nhiêu ông ấy vẫn chưa từng khen em dù chỉ một lần cũng chưa từng công nhận sự cố gắng nổ lực của em , em thèm được nghe câu " Con giỏi lắm, lần sau cố gắng thêm nữa nhé" ông chưa bao giờ nói như vậy với em, cho đến khi em ra trường muốn thực hiện ước mơ làm một tay đua motor chuyện nghiệp thì ông lại kịch liệt phản đối, hết lần này đến lần khác lúc nào ông cũng muốn quản thúc em cấm em mọi thứ bắt em phải làm theo lời ông nói, như năm đó em chống đối lại ông tự ý dọn ra ở riêng, ông ấy rất tức giận ông còn nói là sẽ không nhận đứa con là em nữa, lúc đó đến nay em cũng không trở về nhà nữa cũng không liên lạc với ông nữa"

Vương Nhất Bác khóc đây là lần đầu tiên anh thấy cậu khóc, Tiêu Chiến đến gần cậu, ôm lấy đôi vai đang rung lên của cậu, anh khẽ xoa đầu cậu an ủi. Vương Nhất Bác như tìm được điểm tựa ngã vào người anh.

"Nhất Bác em nghe anh nói, em biết bây giờ em là người như thế nào không? Là một người vô cùng hoàn hảo trong mắt người khác một người tài giỏi thành đạt khi tuổi còn rất trẻ những điều này chẳng phải là công sức của em sao? Ba của em ông ấy làm vậy chỉ muốn em trở nên tài giỏi trưởng thành hơn muốn em nhận biết thế giới này không phải là một màu hồng như em nghĩ, ông hà khắc nghiêm nghị với em và chưa bao giờ khen em là ông muốn em không được ngủ quên trên chiến thắng càng không muốn em ỷ lại vào lời khen đó mà trở nên kêu căng, ba em không cho em kết bạn với người khác hay là nói chuyện với người lạ khi chưa có sự cho phép của ông là vì ông biết có những người đến với em không phải thật lòng thật dạ mà chỉ nhìn vào vật chất và cái danh mà em đang mang ,trên đời này không có ai là không có lòng tham cả , Nhất Bác à trên đời này không có người cha nào ghét con của mình cả ông ấy vẫn luôn cho em những thứ tốt nhất, ông ấy không cho phép em phạm bất cứ sai lầm nào dù là nhỏ nhất chỉ vì ông ấy biết sau này có những thứ đã phạm sai lầm rồi thì sẽ không có cơ hội để sửa chửa nữa, ông ấy muốn em phải đưa ra những đáp án chắc chắn nhất muốn em làm việc phải suy nghĩ thật kĩ sai một li là đi ngàn dậm , cũng giống như nhiều năm qua em không về gặp ông cũng không liên lạc với ông là vì em giận ông sao? Nhất Bác nghe anh, về gặp ba em nói xin lỗi ông ấy đừng để như anh sau này phải hối hận" Anh thầm liên tưởng đến người cha quá cố của mình , anh rất thương ông nhưng anh lại chưa bao giờ đến bên ông, ôm ông thật chặt nói ra ba chữ " con thương ba" , anh không biết là tại sao lại như vậy nhưng anh cảm thấy không có dũng khí để nói, mãi cho đến ngày ba anh mất anh quỳ dưới mộ ông nói ra hàng ngàn hàng vạn lần 'con thương ba' nhưng đáng tiếc là ông đã nhắm mắt xuống tay chẳng nghe thấy cũng chẳng thể mỉm cười hạnh phúc nhìn anh nữa, khoảng khắc đó là lúc anh cảm thấy bản thân mình vô dụng vào bất lực nhất.

Cậu vội lau nước mắt ngước lên nhìn anh " Chiến ca anh.....anh về gặp ba với em được không?"

Tiêu Chiến bất ngờ nhìn cậu , chuyện hai ba con cậu  anh cũng đâu biết nhiều sao lại bắt anh đi cùng " Anh....."

"Đi mà Chiến ca....đi với em nha" Cậu lay lay tay anh

Cái bộ mặt này là sao đây? Làm nũng hả? Vương Nhất Bác à cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn bài ra bộ mặt đó?

"Thôi được rồi anh đi với em" Chịu thôi anh vốn không kiềm lòng được trước vẻ mặt này.

Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần tươi cười nhìn anh, ngày hôm đó có một con sử tử dụ dỗ được một chú thỏ ngốc về nhà.

_________________________________________

*đây là hoa xuyến chi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro