Chương 13: Cơ hội thể hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chung nhà đến thời điểm hiện tại là đã được tám tháng tròn không có lẻ một ngày nào, nhưng mà Chiến và Kiệt thì cứ như nước với lửa.

Một tên thì nhây, một người thì cọc. Nên là thứ bảy, chủ nhật nào bác Hưng và dì Mai cũng phải làm đại sứ hòa giải cho hai người.

Nhưng mà nói đúng hơn thì với hai đôi mắt già đời của hai vị phụ huynh nào đó, kiêm luôn vai trò ông bà sui tương lai. Cả hai vị phụ huynh đều đoán chắc mẩm một trăm phần trăm là hai thanh niên ế dài mỏ nào đó đã kết nhau từ hổi cố hỉ cố lai nào rồi.

Chẳng qua là gây lộn hăng quá, cộng thêm thề thốt mạnh miệng lắm, cho nên mới không dám để lộ cho người khác thấy.

Biết rõ hai đứa nhỏ thương nhau, bác Hưng bắt tay với dì Mai làm ông mai bà mối cho hai người. Mục đích của hai người lớn rất đơn giản, là muốn lên chức ông bà cho sớm sớm một chút.

Vì là chiều thức sáu Kiệt mới có mặt ở nhà, nên kế hoạch của hai người lớn chỉ diễn ra được vào hai ngày cuối tuần mà thôi.

Chiêu đầu tiên của hai vị phụ huynh là rút ngắn khoảng cách.

Bác Hưng biết rõ Kiệt thì không sợ con gì, trừ cái việc anh ghét gián nên bác đã nhân lúc hai nhân vật chính không có ở nhà mà đi kiếm gián bỏ vào phòng Kiệt:

- Con trai à! Ba thương mày lắm, nhưng mà ba thương má mày hơn. Mày phải cưới vợ, thì má của mày bả mới yên tâm đi đầu thai được nghe con.

Riêng phần dì Mai thì ra một cái chiêu ít ác hơn bác Hưng. Dì biết Chiến sợ sâu, không cần biết bên cạnh cậu lúc đó là gì. Chỉ cần là con sâu lông là cậu sẽ chạy nấp sau lưng cái vật đang được đặt bên cạnh.

Sau một hồi nghiên cứu, dì Mai cũng đã nghía được cái chậu táo lùn mini đang có hai, ba con sâu lông bò ngúc ngoắc trên đó. Và mất gần nửa tiếng đồng hồ, dì cũng thành công đổi chổ cái táo đó đến gần cửa sổ phòng của Chiến.

Mùa này gió nhiều mà mạnh lắm, dì Mai chắc mẩm thế nào Chiến cũng phải chạy ôm Kiệt khóc một trận thôi.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, dì Mai liền rủ bác Hưng đi cúng thập tự với mấy người bạn trong chùa gần nhà. Tất nhiên, là trước khi đi hai vị phụ huynh không thèm nói khi nào mình về, mà chỉ nói là đi chung với đoàn thập tự mà thôi.

Do là cả tuần lễ không gặp nhau, mà mấy bữa nay hai vị phụ huynh cứ làm đại sứ hòa bình suốt. Nên tối thứ sáu, dì Mai và bác hưng đi chùa rồi, trong nhà chỉ còn lại hai người, thì Kiệt và Chiến bắt đầu khẩu chiến.

Nguyên nhân của cuộc khẩu chiến rất đơn giản, đó là Kiệt đã phơi lấn sào đồ của Chiến, khiến cho cậu nổi nóng lên gây lộn với anh một trận:

- Nè, con rồng già kia! Sao anh phơi lấn qua sào của tui vậy? Anh đang kiếm chuyện với tui phải hông?

Kiệt vừa trải gra giường trong phòng vừa nói vọng ra:

- Ê, con chó lông xù mắt cận nhìn kĩ đi nghe, coi ai lấn sào ai à. Tui phơi có mấy cái áo thun với ba cái quần dài, còn cậu phơi hai cái tấm gra hết mẹ nguyên cái sào, rồi lấn qua sào tui đây kìa. Tui hông có chỗ phơi vớ, nên tui phải lấn qua thôi.

Chiến tức cành hông, muốn lên tiếng đốp lại anh lắm, nhưng mà trời đang chuyển mưa, nên cậu đành nhịn xuống và nhanh tay gom quần áo vào cất vào trong tủ.

Trong lúc xếp quần áo, Chiến vô tình dụng phải cái gì mềm mềm mà nó lông lông hơi xót xót tay. Với một người sợ sâu siêu cấp như cậu, thì chạm phải cái thứ của nợ hay bò bò trên mấy cái cây đó là một tra tấn tàn bạo và dã man.

Linh tính cho Chiến biết có con gì đó đang ở trong tấm gra của cậu, thì cậu mới lấy hết can đảm xốc mạnh tấm gra lên và hồn vía của cậu bắt đầu bay hết lên trời, mặt mày cậu cũng tái mét.

Trời chuyển mưa sấm chớp đùng đùng, Kiệt đi ra ngoài kiểm tra cửa nẻo, thì thấy Chiến đứng như trời trồng, thì định lên tiếng hỏi cậu có chuyện gì. Nhưng mà vừa thấy anh, thì cậu ôm chầm anh cứng ngắt, khiến anh không biết đầu cua tai nheo gì hết.

Đã vậy tim của Kiệt còn đập loạn xạ cào cào như trống quân đội mới đáng nói chứ.

Mất gần 1 phút, Chiến mới từ từ túm hồn về với xác:

- Trong...trong...cái tấm...tấm gra...

Nhìn theo ngón tay của Chiến chỉ vào cái đống bùi nhùi trên giường, Kiệt cũng bắt đuầ từ từ túm hồn về với xác:

- Cậu bình tĩnh. Trong đống quần áo của cậu có gì?

Chiến cố gắng bình tĩnh chỉ tay vào đồng quần áo trên giường:

- Con sâu...con sâu lông...

Kiệt chớp mắt nhìn Chiến một hồi, rồi đi vào trong phòng cậu xem thử và đập vào mắt anh là hai con sâu lông mập ú đang bò ngúc ngoắc trên đống quần áo của cậu.

Hai con sâu này mập tới mức một người không sợ sâu như Kiệt nhìn thôi cũng phải rùng mình. Hèn chi, Chiến khóc mếu máo như con nít.

Thấy mặt Chiến tái mét, cắt không ra một giọt máu nào. Kiệt cũng không quan tâm mình có bị ăn dép không, liền ôm cậu vỗ lưng cậu dỗ ngọt:

- Hông sao...hông sao...tui đem bỏ nó liền...

Vì quá sợ, nên Chiến không biết nói gì ngoài việc chỉ biết gật đầu và đứng nhìn Kiệt lấy khăn giấy cầm hai con sâu đem đi ra trước sân bỏ vào trong thùng rác.

Kiệt sợ trong đống quần áo của Chiến còn sót lại con sâu nào, nên anh đã kiểm tra giúp cuậ một hồi thì mới yên tâm trở về phòng ngủ. Nhưng lúc anh vừa bước ra khỏi cửa phòng, thì ngoài trời sấm nổ một cái đùng, khiến cho cậu sợ quá ôm chầm lấy anh.

Trong một tiếng đồng hồ mà được crush ôm hai lần, Kiệt vui như mở cờ trong bụng cười ngoác miệng tới tận mang tai. Chứ bình thường là anh toàn ăn dép, với bị ăn chổi chà thôi, làm gì được cái phước này.

Không biết là số Kiệt may mắn, hay thực sự là trung hợp mà dự báo thời tiết thông báo mưa cả đêm. Đã vậy còn có kèm theo sấm chớp , khiến cho Chiến không dám ngủ một mình. Nửa đêm ôm theo cái gối sang gõ cửa phòng anh.

Nghe tiếng gõ cửa phòng, Kiệt vừa mở cửa ra chưa kịp hỏi gì thì Chiến đã lên tiếng:

- Anh cho tui ngủ chung với anh được hông?

Nghe Chiến nói xong, Kiệt cảm giác mình như người trên trời rớt xuống:

- Hả? Cậu nói gì?

Chiến cắn môi dưới một hồi rồi lên tiếng trả lời:

- Anh cho tui ngủ chung với anh tối nay được hông? Tại tui...tui...tui...sợ sấm nên tui hông dám ngủ một mình.

Tuy rằng Kiệt không tin được những gì mình vừa nghe, nhưng mà anh biết đây không phải là một giấc chiêm bao. Vì anh vừa bị con muỗi chích cho một phát đau tỉnh ngủ, nên anh quyết định nép người sang một bên cho cậu ôm gối đi vào phòng anh ngủ ké một đêm.

Đang hí hửng vì được ngủ cùng cới crush, thì Kiệt cảm giác như mình đang bị đạp xuống một cái vực thẳm, khi anh thấy Chiến đang lấy cái gối ôm chắn ở giữa.

Sau gần một hồi đứng đơ ngay giữa phòng, như mấy cái cái laptop bị lỗi CPU, thì Kiệt cũng từ từ túm hồn về với xác:

- Cậu làm cái gì dị?

Chiến vừa nói vừa chỉ vào cái vật đang được sử dụng làm đường biên giới:

- Cận thị hay sao mà hông thấy cái gối ôm?

Kiệt gật đầu, rồi khổ sở hỏi lại:

- Tui biết rồi, nhưng cậu em chặn ở giữa làm cái gì?

Chiến phán một câu xanh lè:

- Tui với anh chia ranh giới. Ngủ chung thì ngủ chứ hông có được đụng chạm. Má tui nói tay chân Alpha mấy người y chang như cái râu bạch tuộc, nên tui phải đề phòng. Ai mà biết lúc tui ngủ anh có giở trò với tui hông.

Mặt của Kiệt chảy dài ra khi thấy Chiến lấy thêm hai cái áo thun nữa mặc lên, rồi cậu lôi ra hông biết ở đâu một cái túi ngủ cắm trại để lên giường sau đó chui vào trong nằm ngủ.

Thấy Chiến chui rúc vào trong túi ngủ, chỉ chừa lại chùm tóc nhỏ xíu như cọng anten, Kiệt chỉ biết thở dài não nề.

Ông bà ngày xưa nói không sai '30 chưa phải là Tết', vợ cưới về rồi chưa chắc là được 'mần ăn'. Huống chi, tối nay Chiến chỉ xin ngủ nhờ để khỏi sợ sấm, thì làm gì có chuyện cho anh sờ mó miếng nào.

Kiệt nhìn cuộn gỏi cuốn khổng lồ trên giường một hồi, rồi cũng nằm xuống kéo mền trùm đầu ngủ. Ngày tháng còn dài, trước sau gì anh cũng sẽ tán đổ được Chiến thôi.

Trời mưa ầm ầm cả một đêm đến sáng cũng dứt hạt, Chiến nghe tiếng tách tách thì mới mở cửa sổ ngồi dậy ló mặt nhìn ra ngoài. Thấy Kiệt vẫn còn ngủ, mà quần áo trên người cậu vẫn còn nguyên, nên cậu mới thở phào nhẹ nhõm vì mình vẫn còn nguyên đai nguyên kiện.

Chiến tranh thủ Kiệt còn đang ngủ, liền gom hết đồ nghề chạy về phòng trước. Ngủ ké một đêm đủ rồi, bây giờ cậu phải tranh thủ trời đang tạnh mưa, phóng xe ra nhà sách mua đồ về làm dụng cụ dạy học.

Bao nhiêu đồ Chiến mua hồi đợt trước đã bị cậu xài sạch sẽ hết rồi, bây giờ toàn giấy vụn sao mà làm được cái gì.

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, Chiến vừa súc miệng rửa mặt xong thì trời lại đổ mưa, khiến cho cậu khóc không ra nước mắt.

Thứ hai là có tiết dự giờ, mà hôm nay là thứ bảy rồi Chiến không chuẩn bị được tranh truyện, thi coi như cậu không hoàn thành tốt danh hiệu chiến sĩ thi đua. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu không được tăng lương.

Nhìn mưa như trút nước, Chiến thở dài não nề quyết định lên trang web của một hiệu sách trong Long Xuyên để mua hàng trực tuyến. Chứ mưa kiểu này, mà chờ hết mưa là cậu chết chắc.

Kiệt đang súc miệng dưới bếp, nghe tiếng tiếng thở dài của Chiến, thì anh mới tò mò hỏi thử:

- Ậu àm ái ì à ậu ở ài oài ị. (Cậu làm cái gì mà cậu thở dài hoài dị?)

Chiến lôi từng món trong cái thùng giấy dưới gầm tủ ra để lên sập ngựa:

- Thì thứ hai lớp tui dự giờ, mà giờ trời mưa tui hông đi mua đồ được, rồi đồ đâu tui làm. Bữa nay là thứ bảy rồi, nguyên ngày chủ nhật làm sao kịp.

Kiệt gật gù cái đầu như gà mổ thóc , nhưng tay thì không quên cầm cái bàn chải chà cái hàm răng:

- Ui i ua o (tui đi mua cho)

Chiến bĩu môi một cái:

- Anh biết tui mua cái gì hông mà tài lanh?

Kiệt vừa lau mặt vừa trả lời:

- Cậu hông biết ghi giấy hả? Mua cái gì thì ghi giấy đi, rồi tui đi mua cho. Tui là sĩ quan mà, dầm mưa một đám hông bệnh được đâu.

Vốn không định nhờ Kiệt, nhưng mà Chiến nhìn cái lịch dự giờ nó dí sát mông, cộng thêm cái bức tranh câu chuyện của cậu chẳng đâu vào đâu, nên cậu quyết định lấy giấy viết ghi lại một cái danh sách những thứ cần mua đưa cho anh đi mua giúp. Thậm chí, cậu còn chỉ chỗ những nơi có bán món gì để cho anh dễ mua, mà không phải chạy vòng vòng.

Được crush nhờ vả, Kiệt không ngại trời mưa trời gió, mặc áo mưa vào đi mua dụng cụ dạy học về cho Chiến. Đây là lút anh lấy lòng với cậu theo như mấy cách trên mạng đã chỉ.

Cách này hơi hâm, nhưng mà hiệu quả đến 50%. Nên cỡ nào Kiệt cũng phải thử mới được.

Thoát ế là trên hết.

Trong lúc lượn lờ trong nhà sách mua đồ giúp cho crush, Kiệt vô tình nhìn thấy có mấy cái sticker dễ thương quá, nên anh đã mua vài miếng về cho Chiến trang trí laptop.

Một nhân viên trong tiệm sách, thấy Kiệt vừa lựa đồ vừa huých sáo, thì mới huých chỏ một người bạn của mình:

- Ê, giáo viên mầm non cũng có Alpha nam nữa hả? Đó giờ tui tưởng chỉ có Alpha nữ thôi chớ.

Một nhân viên khác lên tiếng trả lời:

- Đâu nhất thiết phải làm giáo viên, thì mới đi mua mấy cái đó. Nhiều khi là mua cho người yêu rồi sao, bây giò thiếu gì người đi mua đồ giùm cho người yêu.

Nhân viên đầu tiên nhìn Kiệt với ánh mắt ngưỡng mộ:

- Tui mà có người yêu đẹp trai, mà tâm lý như vậy là tui khoe với cả làng biết luôn á. Người gì mà đẹp trai quá trời.

Một nhân viên khác cầm quyển sổ lên đầu nhân viên đầu tiên:

- Thôi đi má. Nhìn là biết có người yêu rồi, mà nếu còn độc thân. Thì với cái nhan sắc trời phú đó cũng hông tới lượt má đâu nghe chưa. Lo tính tiền đi.

Đám nhân viên trong nhà sách chỉ biết nhìn Kiệt với ánh mắt ngưỡng mộ và xen lẫn tiếc nuối.

Sau khi về đến nhà, Kiệt liền đưa đống đồ cho Chiến kiểm tra xem có thiếu món nào không. Thấy cậu làm thinh, thì anh mới đi vào phòng nằm chơi game và quyết định không làm phiền cậu soạn giáo án.

Ai thì Kiệt không biết, chứ vào lúc Chiến đang soạn giáo án mà anh làm phiền, thì anh dám bảo đảm 100% chiếc dép của cậu sẽ đáp thẳng vào mặt anh.

Với kinh nghiệm, ăn dép nhiều hơn ăn cơm, thì Kiệt chọn im lặng là bảo toàn tính mạng.

Do không bị làm phiền, lại thêm Kiệt mua cho Chiến rất nhiều đồ hữu ích, nên đến 4, giờ chiều là cậu đã hoàn thành được một nửa bài giáo án dự giờ rồi. Chỉ còn một nửa là coi như xong.

Chiến vươn vai một cái, rồi đi xuống bếp nấu cơm chiều. Nhưng cậu đi ngang thì không thấy Kiệt vẫn còn ngủ, thì cũng hơi tò mò.

Bình thường Kiệt có ngủ trưa trễ như thế nào, thì chiều 3 giờ là anh thức cà khịa Chiến rồi, nhưng mà giờ này chưa thấy anh ló mặt ra khỏi phòng, nên cậu cũng lấy làm lạ.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩm thì Chiến quyết định hé cửa phòng của Kiệt ló đầu vào xem thử. Thấy anh nằm trên giường, mặt mày đỏ au như đi nắng mới về, thì cậu mới hoảng hồn chạy về phòng lấy cây thủy đem qua nhét vào miệng anh.

Qua 5 phút, Chiến lấy cây thủy ra, thì cậu vỗ đùi một cái bép, rồi chạy về phòng lấy điện thoại gọi cho dì Mai:

- Má ơi! Thuốc xông trị cảm má để đâu vậy má?

Dì Mai đi snag chỗ khác nói chuyện điện thoại với Chiến:

- Má để dưới tủ chén ngăn thứ ba. Mà con kiếm thuốc xông chi vậy?

Chiến cầm cái thủy hiện con số 38 to tướng rồi rùng mình:

- Ông Kiệt mắc mưa cảm rồi. Con tính nấu nước cho ổng xông hạ sốt, mà con hổng nhớ má để đâu hết, nên điện thoại hỏi cho chắc ăn.

Dì Mai nhướng mày một cái, rồi chọc Chiến:

- Bình thường trù ẻo thằng nhỏ cho dữ vô. Tới khi thằng nhỏ bệnh cái lo sốt vó. Vậy chi vậy hông biết à.

Chiến trả lời qua loa:

- Chả chết trong nhà mình, người mang họa là nhà mình chứ ai? Thôi con sợ tình trạng kính thưa hội đồng xét xử lắm.

Dì Mai tiếp tục cà khịa:

- Vậy đó hen?

Không để cho Chiến có cơ hội biện minh, dì Mai cúp máy cái bụp rồi đi thắp nhang với mấy người bạn. Hoàn toàn không quan tâm thằng con trai vừa nấu nước xông cho Kiệt, vừa hoạt động não bộ hết toàn bộ công suất vì không biết dì đang nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro