Chuong 20: Lo lắng cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm một đêm dưới phòng cấp cứu, đến sáng Kiệt được đưa lên phòng bệnh nằm nghỉ. Anh nghe số lượng chai thuốc từ miệng của Chiến thì anh không khỏi giật mình.

Chỉ có một đêm, mà Kiệt đã truyền gần mười hai chai thuốc.

Tuy là Kiệt đã truyền dịch nhiều như vậy, nhưng mà anh không khỏi ngạc nhiên khi nghe đến kết quả xét nghiệm máu từ điều dưỡng.

Là Kiệt đã bị sốt xuất huyết và tiểu cầu trong máu của anh hiện giờ thấp ở mức báo động. Hôm qua chỉ cần anh nhập viện trễ 2 phút thôi, là ngày này năm sau chính là đám giỗ của anh.

Nói cho văn hoa bóng bẩy nhưng mà vẫn giúp người khác hiểu, là Kiệt chỉ cách cánh cửa quỷ môn có một bước chân. Ngắn gọn hơn nữa là anh sắp đứt bóng rồi.

Người xưa có câu trong rủi có may, tái ông thất mã. Chuyện xui chưa chắc là đã xui, mà chuyện may chưa chắc gì đã may.

Dù rằng Kiệt bị bệnh sắp ngoẻo, nhưng mà đổi lại anh được Chiến lo lắng, còn được nghe lời tỏ tình của cậu. Đối với anh, như vậy cũng an ủi phần nào rồi.

Sau khi xuất viện, có ăn dép nhiều hơn thường ngày cũng không sao.

Nằm trên giường chờ Chiến về nhà lấy đồ, Kiệt tranh thủ nhắn tin tám nhảm với mấy đứa bạn. Sẵn tiện nhờ Hòa xin phép giúp cho anh.

Đám bạn của Kiệt sau khi hay tin thì không khỏi giật mình. Vì thường những người bị sốt xuất huyết mà không nhập viện sớm toàn là đi theo ông bà, chứ không có ai mà còn sống nằm nhắn tin hết.

Bởi vậy ông bà hay nói những người tuổi thìn, thường là mạng lớn không sai một chút nào.

Hòa đọc xong tin nhắn của Kiệt thì nhanh tay trả lời lại:

- Chừng nào mày xuất viện thì tụi tao lên thăm mày. Còn chuyện của mày với crush mày sao rồi.

Kiệt gởi cái icon cười hihi, rồi nhanh tay trả lời:

- Tụi bây đoán coi. Tại sao tao nằm trong bệnh viện?

Nam đọc xong tin nhắn liền trả lời ngay:

- Nó đang ở trong bệnh viện với mày hả?

Kiệt thả like tin nhắn của Hòa:

- Quá chính xác. Chính nó lo cho tao bữa giờ đó. Tính ra nó chỉ có mỗi cái miệng đanh đá, chứ tính dễ thương lắm.

Biết bạn thân không sao, Hòa mới nhanh tay nhắn tin cà khịa:

- Bởi vậy mới có thằng tình nguyện ăn dép thay cơm đó. Tranh thủ mấy ngày nằm bệnh viện này lợi dụng chút đi, để tới chừng nữa về nhà là dép bay với chổi chà phóng mày vèo vèo đó.

Đọc xong tin nhắn của thằng bạn chí cốt, kiệt bĩu môi một cái, rồi nhét điện thoại dưới gối và nhắm mắt ngủ một chút. Bạn bè gì mà không nói được câu nào may mắn, toàn là khịa nhau. Nhiều lần anh suy nghĩ không biết sao cả đám đi chơi được với nhau gần mười mấy hai chục năm.

Nhóm bạn của Kiệt đi chơi từ hồi mười hai tuổi, tới bây giờ là ba mươi bốn, ba mươi lăm tuổi. Tính tới thời điểm hiện tại, là cả đám đi chơi được với nhau được hai mươi mấy năm, mà chưa ai tính toán với ai một lần nào.

Nằm được một lúc, thì Kiệt thấy Chiến xách lỉnh kỉnh hai tay vừa trái cây vừa balo, rồi để hết lên trên bàn, khiến cho những người nằm chung phòng phải mở to mắt lên nhìn.

Chiến không quan tâm những người trong phòng đó nhìn mình với ánh mắt gì. Cậu thản nhiên lấy trái quýt lột vỏ rồi đưa cho Kiệt:

- Hồi nãy về nhà dọn dẹp nhà cửa, má tui có mua cho anh mớ quýt nè. Ăn cho mau hết bệnh còn về nhà gây lộn với tui nữa.

Kiệt cầm trái quýt bỏ vào miệng, rồi hỏi Chiến:

- Ủa, mà bữa nay thứ hai sao cậu hông đi dạy?

Chiến vừa mở hộp sữa óc chó vừa trả lời:

- Anh bệnh tới mức vô đây nằm sao tui yên tâm được. Tui đưa giáo án cho giáo viên khác dạy dùm tui rồi.

Nghe Chiến nói xong, khóe môi của Kiệt gần như kéo tới mép tai. Chỉ bệnh có mấy ngày, mà anh đã được nghe mấy lời thật lòng từ crush.

Đợi Kiệt ăn xong trái quýt, Chiến lấy hộp sữa óc chó đưa cho anh, rồi đi gọi điều dưỡng đến thay chai truyền dịch cho anh.

Trên đường đi đến phòng trực của điều dưỡng, Chiến cảm thấy những chuyện cậu làm cho Kiệt mấy ngày nay có gì đó không đúng lắm.

Tuy rằng thường ngày Chiến hay thề thốt, là Kiệt mà có chết thì cậu nhất định sẽ mua một con heo quay về cúng ăn mừng. Nhưng mà tới khi anh bệnh, thì cậu lại lo lắng sốt hết cả ruột. Thậm chí, cậu còn nghỉ dạy mấy ngày vào bệnh viện chăm sóc cho anh.

Bây giờ ngồi ngẫm lại Chiến cảm thấy má của cậu hơi đau, nhưng mà lý do tại sao thì cậu nghĩ hoài không ra.

Sau khi thay chai truyền dịch thứ hai mươi, Kiệt còn chưa kịp hỏi thăm chuyện gì, thì anh thấy hộ lý bệnh viện đem vào một bộ đồ bệnh viện đưa cho Chiến.

Với một người nằm bệnh viện hai lần trong đời như Kiệt, thì không cần hộ lý lên tiếng, thì anh cũng biết cái bộ đồ đó sẽ đáp lên người anh. Và anh dám bảo đảm, chỉ một chút nữa thôi. Anh và Chiến sẽ một trận cà khịa nhau nảy lửa.

Tuy rằng thường ngày mạnh ai nấy tắm, nhưng tình huống hiện tại là tay của Kiệt đang treo lủng lẳng tòn ten một chai nước thuốc và một sợi dây dài thòn y chang như cái chân cùa anh. Nên Chiến buộc phải theo anh vào trong phòng tắm của phòng bệnh để giúp anh thay đồ.

Thấy Kiệt bệnh mới có mấy ngày, mà bao nhiêu cơ múi mất sạch sẽ. Chỉ còn lại mấy cái ba sườn ló lên y chang như mấy cây dao găm, khiến cho Chiến xót xa vô cùng.

Kiệt nhìn thấy Chiến vừa lau người cho anh, vừa rưng rưng nước mắt, thì anh mới dùng cái tay không có kim xoa đầu cậu rồi lên tiếng an ủi:

- Thì cậu ráng vỗ béo tui đi, rồi tui mập lên chứ gì.

Chiến vừa thút thít vừa trả lời:

- Nói hay quá. Vậy hồi ngày hôm qua chính miệng của ai kêu tui đừng có nấu cháo vậy?

Kiệt nghe tới cháo thì mới thở dài:

- Tui chỉ nói là tui sợ cháo thôi, chứ tui có nói là tui không ăn đồ ăn cậu nấu đâu.

Chiến vừa giúp Kiệt mặc áo vừa lừ mắt nhìn anh:

- Anh họ Lươn chứ họ Vương cái gì Sao mà anh lươn lẹo quá dị. Đúng là ngoài tui ra, chắc hông ai chịu chăm sóc anh đâu.

Nghe Chiến nói xong, Kiệt chỉ cười hì hì rồi ngồi yên cho cậu muốn làm gì thì làm. Nhưng trong lòng anh lúc này là vui như đang mở cờ trong bụng.

Chiến nói như vậy đồng nghĩa với việc cậu đã thừa nhận với Kiệt là cậu có tình cảm với anh.

Những người có mặt trong phòng nhìn thấy hai người cứ cãi nhau, thì đồng loạt suy nghĩ là hai người bị ép cưới. Nên mới có chuyện vợ miễn cưỡng đi chăm sóc chồng bị bệnh.

Vốn không để tâm tới những người xung quanh nhìn mình với ánh mắt gì, nên sau khi Chiến cho Kiệt uống thuốc buổi sáng xong rồi, thì cậu mới để anh nằm một mình và đi về nhà nấu cháo đem vào cho anh.

Nhìn theo Chiến rời khỏi phòng bệnh, thì Kiệt mới thở dài não nề. Anh vốn định nhân cơ hội này để ở gần crush nhiều hơn, nhưng mà cậu thì cứ chạy tới chạy lui hoài, nên anh thấy hơi buồn. Còn nếu nói còn buổi tối thì cũng như không có luôn đi.

Bởi vì buổi tối mới nói chuyện được có mấy câu thì Chiến đã bắt Kiệt uống thuốc và chưa được mấy phút thì anh đã ngủ mất tiêu rồi. Vậy thì nói năng được gì nữa.

Một người phụ nữ trong phòng đó, thấy Kiệt nằm một mình thì mới với tay khều anh:

- Vợ cậu hả? Sao cậu bệnh, mà vợ cậu hông lo lắng gì hết vậy?

Kiệt lừ mắt nhìn người phụ nữ ấy rồi trả lời:

- Vợ tui còn trăm công ngàn việc, còn phải về nhà cơm nước, còn đi dạy...tui ở đây thì có điều dưỡng. Cần gì thì bấm chuông là xong.

Người phụ nữ kia tiếp tục nói với Kiệt:

- Nhưng mà cậu đang bệnh vầy, mà vợ cậu bỏ cậu một mình là đâu có được. Làm vợ là phải chăm sóc chồng, cậu phải dạy vợ cậu lại mới được. Để như vậy là hông có nên đâu.

Vốn không ưa những người nhiều chuyện, lại thêm bà thím này cứ nói xấu Chiến, nên Kiệt cũng không thèm lịch sự nữa:

- Dì ơi! Vợ tui có lo cho tui hông thì tui hông quan trọng, nhưng mà dì nằm đây mà tui hông thấy ai vô thăm dì ngoại trừ chị hàng xóm là tui thấy có điềm rồi đó. Ít nhất đầu giờ chiều là vợ tui vô với tui, còn hơn dì...

Kiệt bỏ lửng câu nói khiến cho bà thím nhiều chuyện kia cứng họng không nói được gì, chỉ biết nằm im lặng xem ké tivi với những người nằm trong phòng.

Thấy bà thím kia nín rồi, Kiệt cũng không biết làm gì nên đành nhìn mấy giọt thuốc nhỏ từ từ xuống cái ống và đếm cho tới khi nào buồn ngủ thì thôi. Chứ tới 1 giờ chiều Chiến mới vào với anh được, nên có thức anh cũng chẳng biết làm gì.

Nhưng mà cái số của Kiệt hình như nó không có duyên với hai chữ ngủ ngày. Anh mới vừa chợp mắt chưa được năm phút, thì điều dưỡng vào thay chai thuốc cho anh.

Đặc biệt người thay là cô bạn thân Alpha vừa cưới vợ hồi tháng trước vào thay thuốc cho Kiệt.

Nếu như người ta hay nói đừng nên ngủ khi lũ bạn còn thức, thì trường hợp của Kiệt là đừng nên nhập viện ngay cơ quan của đứa bạn thân đang làm. Vì bạn sẽ không biết nó hành bạn cái gì đâu.

Nhìn thấy cái mặt có đính kèm cái nốt ruồi nhây thương hiệu của bà bạn thân, là Kiệt biết số của anh hẻo chắc rồi. Trong lòng anh lúc này là mong Chiến vào bệnh viện nhanh một chút.

Kiệt chưa muốn chết trong tay cô bạn thân của anh đâu.

Quả nhiên là Kiệt đoán không sai một chút nào, lúc nhìn thấy cô bạn thân rút cây kim ra là anh đã toát mồ hôi hột:

- Ê, Hoàng! Mày...mày...mày đừng có chích tao nghe...

Hoàng lắc lắc cái xilanh có gắn cây kim chưa được mở nắp, rồi phán một câu xanh lè:

- Thuốc chích đâu có đâu. Bơm hết vô chai nước biển rồi, cái ống này là tao rút máu của mày á. Yên tâm đi, tao thực hành loại giỏi mà. Lấy đầy ống là thôi à.

Nhìn cái vẻ mặt nhây nhây của cô bạn thân, Kiệt bắt đầu cảnh giác:

- Tin mày được hông đó. Lần đó mày phập thằng Hòa một phát bầm tay, lần tới tao chắc liệt nửa người luôn quá.

Hoàng vừa trả lời vừa lấy máu cho Kiệt:

- Mày làm như chích vacxin hông bằng. Lúc tao thấy hồ sơ của mày bên khoa cấp cứu là tao biết thế nào cũng sẽ có lúc tao rút máu của mày. Hehe...cuối cùng lão nương đây cũng có thể rút máu của nhà ngươi.

Nhìn cái ống máu đỏ lòm đang nằm trên tay của cô bạn thân, Kiệt không khỏi rùng mình một cái.

Kiệt thì không có sợ máu, mà anh sợ cái ánh mắt thích thú của Hoàng khi nhìn thành phẩm được rút ra từ một người bệnh sắp ngoẻo như anh.

Bệnh mấy ngày nay ăn không được gì, máu còn chưa hồi đầy đủ mà còn bị rút một ống đầy thì thôi...Kiệt cảm thấy cái ngày mà anh được xuất viện về nhà sao mà nó xa vời quá.

Sau khi Chiến nấu xong con gà ác hầm thuốc bắc, thì cậu lật đật múc vô ca-men giữ nhiệt đem vô bệnh viện cho Kiệt.

Vừa vào tới phòng bệnh, Chiến thấy Kiệt đang nói chuyện với một cô gái khá là xinh. Vì đứng khá xa, nên cậu không biết hai người nói gì, chỉ thấy cô nàng cười thành tiếng.

Đột nhiên, Chiến cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Nhưng mà cậu không biết cảm giác này đến từ đâu, mà vì sao lại có.

Đợi nữ điều dưỡng kia đi rồi, Chiến mới xách ca-men để lên bàn rồi cầm mấy gói thuốc của Kiệt lên xem thử. Và khi cậu xác định được thuốc của anh có tên viết trên đó, thì cậu mới bỏ vào túi áo để tránh nhầm lẫn với thuốc của người khác.

Chiến chừa lại một gói thuốc buổi trưa, rồi múc canh ra chén đưa cho Kiệt:

- Bác ba có mua được con gà ác, má tui lấy hầm thuốc bắc cho anh nè. Cái này bổ máu lắm á, yên tâm đi tui hỏi bác sĩ rồi. Anh chỉ cữ mỗi cơm và đồ ăn có quá nhiều dầu mỡ thôi, còn lại thì không kiêng cữ gì hết. À còn cử đồ ăn cứng nữa chớ.

Thấy Chiến đưa cái chén đến trước mặt, Kiệt mới giơ hai cái tay đang gắn tòn ten hai sợi dây truyền dịch:

- Tay chân tui như vầy làm sao cầm cái chén ăn được. Cậu đang bạo hành người bệnh phải hông?

Chiến gãi đầu cười hì hì khoe ra cặp răng thỏ đặc trưng:

- Quên...tui quên là anh đang vô thuốc. Để tui đút canh cho anh.

Kiệt lừ mắt nhìn Chiến, rồi ngồi tựa lưng vào giường để cho cậu đút hết chén canh gà ác hầm thuốc bắc.

Tuy nói là hầm nguyên con gà, nhưng thực chất là Chiến đã lấy thịt gà ra hết rồi, nên Kiệt không cần động tay động chân làm gì.

Thấy Kiệt ăn hết con gà ác, Chiến mới lấy thuốc buổi trưa đưa cho anh uống. Tất nhiên là cậu vẫn phải làm bảo mẫu cho anh. Vì tay của anh bây giờ toàn là dây nhợ lòng thòng, làm gì cũng không tiện.

Nhìn Chiến mệt mỏi do thức cả đêm, Kiệt mới lên tiếng hỏi cậu:

- Cậu ăn cơm chưa mà chạy vô đây rồi?

Chiến vừa bấm điện thoại vừa trả lời:

- Ăn rồi. Tui hông ăn chắc lỗ tai tui yên với bác ba, với má tui. Mà anh ăn nãy giờ có thấy muốn ói hông?

Kiệt lắc đầu:

- Hông. Bình thường, nhưng mà sao ăn thấy lạt nhách à.

Chiến gật đầu:

- Đúng òi. Má tui ăn lạt lắm, để có chút xíu muối à, nhưng mà anh ăn vô hông còn muốn ói là tui yên tâm rồi. Ngủ đi.

Nói xong, Chiến đỡ Kiệt nằm xuống, rồi kéo mền lên đắp cho anh, sau đó cậu mới ngồi xuống ghế soạn giáo án bằng cái máy tính bảng để nộp cho cô hiệu trưởng.

Tuy là Chiến đã xin nghỉ vài ngày để ở nhà chăm sóc cho Kiệt, nhưng mà giáo án thì cậu vẫn phải nộp đều đều.

Soạn xong giáo án, thì cũng là lúc chai nước thuốc vừa hết. Chiến vươn vai một cái, rồi bấm cái chuông ở đầu giường để gọi điều dưỡng sang thay chai mới và khi cậu nhìn ra ngoài trời thì thấy trời tối từ hồi nào rồi.

Biết nhiệm vụ của cậu là phải canh chai nước biển, nên Chiến không dám ngủ mà thức để soạn giáo án tiếp. Nhưng mà sức người vốn có giới hạn, nên chỉ soạn được có mấy chữ là cậu đã ngủ thiếp đi, khiến cho những người trong phòng nhìn thấy ai cũng thương.

Chiến không biết những việc cậu đã làm trong mấy ngày nay là xuất từ tình cảm cậu dành cho Kiệt. Cậu chỉ nghĩ đơn giản là cậu không nỡ bỏ mặc anh những lúc như thế này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro