Chương 22: Lý thuyết và thực tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm viện hơn hai tuần lễ, Kiệt không biết làm gì khác ngoại trừ việc bấm điện thoại và nhìn Chiến ngồi soạn giáo án, thì anh không còn biết phải làm gì hết.

Nói là bấm điện thoại, nhưng do hai tay của Kiệt tòn ten hai sợi dây truyền dịch. Nên anh nhắn tin với đám bạn chừng 5 phút, là anh bắt đầu cảm thấy tê tay, sau đó là anh bỏ điện thoại xuống nhắm mắt ngủ tiếp.

Thấy Kiệt cứ thức rồi ngủ, ngủ rồi thức. Chiến sợ anh chưa khỏe nên đã hỏi điều dưỡng và khi nghe câu trả lời là anh chỉ bị ảnh hưởng bởi thuốc, thì lúc đó cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Chứ từ lúc nhập viện tới giờ, số lần anh thức không có bao nhiêu tiếng, khiến cho cậu lo muốn chết.

Những người nằm chung phòng với Kiệt cứ thay nhau xuất viện, mà anh thì vẫn chưa được bác sĩ cho về, nên trong lòng Chiến cũng có hơi sốt ruột.

Không phải vì Chiến ngại chuyện vào trong bệnh viện chăm sóc cho Kiệt, hay là ngại chuyện những người trong đó nói cậu là vợ của anh. Điều cậu lo lắng chính là thứ hai này cậu phải đi Cần Thơ làm giấy tờ học chương trình thạc sĩ sư phạm mầm non, nên cậu không yên tâm để anh ở bệnh viện cả ngày.

Ông bà ngày xưa có câu ở phải trời thương.

Ngay lúc Chiến đang rầu rĩ, thì Hoàng đẩy xe thuốc đi vào đo điện tim cho Kiệt và nói với Chiến:

- Ngày mai người nhà có thể làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân được rồi, nhưng mà hãy nhớ cứ hai ngày vào đây tái khám.

Nghe Hoàng nói xong, Kiệt liền hỏi ngược lại:

- Thiệt hông đó bà. Bữa giờ mày làm tao mừng hụt mấy vụ rồi nghe.

Hoàng vừa pha thuốc vào ống xilanh, vừa trả lời câu hỏi của Kiệt:

- Tao nói xạo mày chi. Bác sĩ cho mày xuất viện rồi, bữa nay hông có vô nước biển nữa. Chỉ uống thuốc thôi.

Nghe bạn thân lâu năm nói xong, Kiệt mừng húm lên hết. Hai tuần lễ nay anh cứ nằm trên giường, rồi uống thuốc, sau đó là ăn, cuối cùng là ngủ. Nên anh cảm giác bây giờ mình đang mập lên và bao nhiêu cơ múi đều biến mất hết.

Người ta nói Alpha sau khi cưới vợ thì sẽ phát tướng, nhưng mà Kiệt cảm thấy anh không cần cưới vợ, thì hiện tại múi cơ của anh vẫn biến mất hết rồi.

Kiếm một đường chia ranh giới thành múi cũng không thấy, thì đừng nói chi đến cái chuyện gì khác.

Không chỉ có Kiệt mừng rỡ vì được xuất viện, mà cả Chiến cũng vui mừng cho anh không kém gì.

Tuy là xuất viện về rồi, Kiệt chưa đi Cần Thơ liền được, nhưng mà anh nằm ở nhà vẫn có dì Mai chăm sóc cho anh, nên Chiến cũng yên tâm phần nào.

Thế nhưng sau khi xuất viện về nhà rồi, thì Kiệt vẫn không chịu buông tha cho Chiến. Lúc nào anh cũng đeo dính cậu như là người ta xài keo dính chuột dán hai người lại với nhau. Chỉ cầu cậu không có ở trong phòng, thì anh sẽ đi tìm.

Một hai lần đầu thấy Kiệt lẽo đẽo theo sau, Chiến cảm thấy khá là bình thường. Nhưng mà nguyên cả một ngày anh cứ đi theo cậu cứ như thám tử tư theo dõi một đối tượng nào đó, thì cậu bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

Chiến tự hỏi bản thân là hai người có là gì với nhau đâu mà Kiệt lại đeo dính cậu như vậy?

Thấy Kiệt lẽo đẽo sau lưng, Chiến bực mình quá quay ngoắt lại hỏi:

- Mắc gì mà anh theo tui hoài dị?

Kiệt cười hì hì:

- Tại thích.

Chiến nhìn Kiệt với ánh mắt phán xét:

- Khùng.

Câu hỏi xoắn não của Chiến còn chưa có câu trả lời, thì lại xuất hiện một chuyện khác, khiến cho cậu muốn khóc thét. Đó là nhóm bạn của Kiệt kéo nhau từ Cần Thơ lên Long Xuyên thăm anh và cậu bắt đầu đối mặt với một rắc rối khác.

Hết những người trong bệnh viện hiểu lầm Chiến và Kiệt là vợ chồng, thì tới lượt nhóm bạn của anh tưởng anh đã tán đổ được cậu rồi, nên hiện tại hai người đang hẹn hò với nhau.

Mà câu hỏi được hỏi nhiều nhất trong ngày đó là:

- Kiệt! Mày với crush mày đang hẹn hò hả?

Đa số thắng thiểu số, khiến cho Chiến không có cách nào biện minh. Vì bằng chứng là cậu đã chăm sóc Kiệt hai tuần lễ ở trong bệnh viện đến bỏ cả việc đi dạy. Kể cả khi anh xuất viện, thì cậu vẫn không quên chăm sóc cho anh.

Người ngoài nhìn vào ai mà tin Chiến không có tình cảm với Kiệt.

Người ta hay nói cơm chó nó không tự sinh ra và mất đi, nó chỉ xuất hiện từ chỗ này sang chỗ khác mà thôi.

Nhóm bạn của Kiệt được dì Mai mời ở lại ăn cơm với gia đình, nên cả đám cũng hí hửng lắm. Ăn cơm quân đội mãi, nên tên nào cũng thèm cơm nhà. Nhưng mà đi kèm với những chén cơm nóng hổi thắm đậm tình yêu gia đình, thì mấy chén cơm cũng thơm mùi cơm chó.

Tuy là Kiệt đã xuất viện rồi, nhưng mà dạ dày của anh vẫn còn rất yếu, nên Chiến không cho anh ăn cơm, mà bắt anh ăn nui cho đừng ảnh hưởng đến sức khỏe. Thậm chí, cậu cũng không cho anh ăn thịt quá cứng và không cho anh ăn cả huyết heo.

Nhìn thấy Chiến chăm sóc cho Kiệt như vợ chăm sóc chồng, nhóm bạn của anh cảm thấy món canh cải chua mà cả đám đang ăn nó ngọt còn hơn cả mật ong. Thậm chí, nhóm bạn của anh còn cảm nhận được trên đầu từng người đang mọc mấy cái bóng đèn sợi tóc công suất cao đang chớp nhá giữa trời nắng sáng.

Trong đầu nhóm bạn của Kiệt bây giờ là một câu hỏi to tướng. Đó là cả đám đang ăn cơm trưa để chiều về Cần Thơ, hay là ăn cơm chó khai vị vậy.

Kết quả vẫn là Hòa mồm nhanh hơn não:

- Ê, tụi tao ăn no rồi hông cần ăn cơm cho tư thiên.

Kiệt vừa khui thuốc trong vỉ phin vừa hỏi:

- Cơm cho tư thiên là cơm gì?

Nguyên một đám trả lời đồng thanh:

- Cơm chó từ thiện.

Người ta hay nói khi một người nào đó đang yêu, thì những người xung quanh sẽ trở nên vô hình. Vậy là nhóm bạn của Kiệt lại trở thành cái bóng đèn siêu cấp sáng, khi mà cả nhà ăn cơm xong Chiến đem mâm chén đi rửa, thì Kiệt lót tót theo cậu.

Tất nhiên là Kiệt cũng phải lôi theo đám bạn để rửa chén giúp Chiến.

Vì quá chán nản với cái màn phát cơm chó từ thiện, nhóm bạn của Kiệt tranh thủ rửa chén cho thật nhanh, rồi lật đật kéo nhau đi về Cần Thơ. Chứ ở thêm chừng 5 phút nữa thôi, là cả đám nhất định sẽ bị bội thực cơm chó mà chết.

Nhóm bạn của Kiệt vừa về, thì anh lại bắt đầu đeo dính Chiến như keo dính chuột, khiến cho cậu bực quá phải lên tiếng hỏi anh:

- Sao mà anh cứ lẽo đẽo theo tui hoài vậy? Uống thuốc rồi thì nằm ngủ đi, theo tui hông biết mệt à?

Kiệt cười hì hì như thằng ngáo, rồi hỏi lại Chiến một câu tỉnh bơ:

- Vậy cậu ở trong tim cùa tui hoài có mệt hông?

Chiến lừ mắt nhìn Kiệt:

- Đồ hâm.

Bị crush mắng, Kiệt không giận một chút nào. Ngược lại anh còn đeo theo Chiến dính hơn, chỉ thiếu mức tối đi ngủ anh gom mền gối sang ngủ ké với cậu mà thôi. Nhưng vì rén cái tài phang dép của cậu, mà anh mới không làm.

Chứ với một người kiên nhẫn như Kiệt, thì cái chuyện đeo theo người thương là cái chuyện nó dễ như ăn cháo.

Thật ra cái chiêu lẽo đẽo theo crush này là do Kiệt học được ở trên mạng. Chỉ cần kiên trì đi theo, bị mắng, bị đuổi thế nào cũng không đi, thì nhất định sẽ có một ngày người thương xiêu lòng.

Ông bà ngày xưa có câu 'đẹp trai không bằng chai mặt'. Người ta còn trẻ thì còn sĩ diện được, chứ Kiệt đã ba mươi lăm tuổi rồi, anh mà sĩ diện nữa là ế chắc luôn.

Nhờ Kiệt làm mặt dày, mà anh mới xài keo 502 có ba ngày, mà Chiến đã có chiều hướng hơi mủi lòng với anh rồi. Thậm chí, cậu còn có một chút bực bội mỗi khi anh không có nhà.

Thấy Kiệt chuẩn bị quần áo để chiều đi Cần Thơ, Chiến liền ném bịch thuốc vào người anh:

- Thuốc nè. Bác sĩ uống hết tuần này là khỏi cần uống nữa.

Kiệt nhìn gói thuốc đủ thứ màu, thì không khỏi ợ hơi:

- Phải uống hết tuần thuốc này mới được hả? Anh đâu có còn sốt, hay là chóng mặt gì đâu.

Chiến gật đầu cái bụp:

- Cái này là thuốc dạ dày, với thuốc bổ máu. Hồi bữa anh ói ra máu luôn mà ở đó hông chịu uống thuốc. Với lại, anh xưng anh với ai đó.

Kiệt nhướng mày một cái:

- Thì em nhỏ tuổi hơn anh, nên anh xưng anh là đúng rồi.

Chiến triệt để cứng họng:

- Anh...

Thấy người thương tức xì khói lỗ tai, Kiệt nén cười và lên tiếng chọc Chiến:

- Anh sao? Anh nói đúng quá hả. Với lại cuối tuần là anh về rồi. Khỏi nhớ anh.

Bị Kiệt chọc ghẹo, Chiến tức anh ách tới lắp bắp không nói được chữ nào:

- Anh...anh...

Thấy Chiến tức đỏ mặt tía tai, Kiệt nổi máu nhây chọc cậu tiếp:

- Vậy là nhớ anh thiệt phải hông?

VÈO...

Một chiếc dép bông hình con thỏ bay thẳng vào mặt Kiệt, nhưng mà nhờ phản xạ nhanh, nên anh đã né được màn phang dép thần chưởng của Chiến. Chứ anh mà né chậm là cái mặt của anh không khác gì một cái mền.

Thấy Kiệt né được chiếc dép, Chiến liền tháo chiếc còn lại nhắm thẳng vào mặt anh ném thêm một cái nữa. Nhưng mà anh vẫn né được, nên cậu đã cầm chiếc dép lên rượt theo anh để đánh anh một trận.

Vì trong nhà bày trí khá nhiều bàn ghế, nên lúc Kiệt chạy vào phòng Chiến cũng đuổi theo anh, thì cậu bị vấp chân té hẳn lên người anh. Còn bàn tay của ai kia thì được cơ hội ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu và hai người cứ vậy mà bốn mắt nhìn nhau.

Không biết là do hoa sứ ngoài sân đang nở, hay là Chiến đang vào kì phát tình, mà Kiệt ngửi được mùi hoa sứ thoang thoảng quanh mũi, khiến cho tim của anh đập loạn xạ như trống quân đội.

Mùi hoa sứ tỏa ra càng lúc càng nhiều, Chiến không biết cậu đang bị ai nhập, mà cậu lại cúi xuống hôn lên môi của Kiệt, khiến cho anh bất ngờ ngoài việc mở to mắt lên nhìn thì nhất thời anh không biết làm sao.

Mất gần 1 phút trôi qua, Kiệt mới bắt đầu định thần được chuyện gì đang xảy ra, nhưng chính lúc này anh mới phát hiện ra một chuyện vô cùng rối ren như cái miếng cước nhôm chùi nồi.

Đó là, mùi hoa sứ Kiệt ngửi được từ nãy đến giờ không phải là của cây sứ ngoài cửa, mà là từ tuyến thể của Chiến.

Theo kiến thức mà Kiệt được học từ khi phân hoá thành Alpha, khi Alpha ngửi được mùi tin tức tố của Omega chỉ có hai trường hợp mà thôi. Một là Omega phát tình, hai là hai người chính là định mệnh và có tình cảm cùng nhau...

Kiệt thấy lần này anh tới công chuyện thật rồi.

Đang lúc Kiệt còn chưa biết nên làm gì với tình huống hiện tại, thì Chiến đã tách hai hàm răng của anh và đưa chiếc lưỡi nhỏ vào càn quét khắp nơi bên trong khoang miệng của anh.

Mùi hoa sứ từ tuyến thể của Chiến tỏa ra mỗi lúc một nhiều, khiến cho Kiệt không còn nghĩ được gì nữa, mà cùng cậu môi lưỡi quấn quýt đến quên hết trời đất.

Không để cho Chiến ở thế chủ động, Kiệt liền lật người lại để cậu nằm dưới thân anh và bàn tay anh bắt đầu luồng vào trong lớp áo thun của cậu, sau đó tìm đến cái chỗ mà anh cho là mềm mềm ở trên ngực của cậu mà xoa nắn.

Một Omega đang trong kì phát tình vốn đã rất quyến rũ, nên khi được Alpha kích thích thì càng quyến rũ hơn.

Nghe từng tiếng rên rỉ nỉ non của Chiến, thì Kiệt gần như không kiềm chế được cảm xúc. Anh nhận ra chơi đùa với hai bên ngực của cậu thôi là chưa đủ, bàn tay anh lại tìm đến khóa quần jean của cậu mà cởi nó ra và không ngừng bóp nắn vòng ba căng đầy của cậu.

Có lẽ Chiến nhận ra cậu cũng có tình cảm với Kiệt, nên cậu cũng không phản đối những hành động của anh. Ngược lại còn có chút hưởng ứng và phối hợp để được anh đưa vào một cuộc yêu nóng bỏng.

Thế nhưng, cái số của Kiệt và Chiến nó đúng là nhọ. Ngay lúc anh đang lâm trận, thì cái chuông điện thoại, cùng với cái chuông cửa vang lên inh ỏi, khiến cho hai chính chủ giật mình tách nhau ra và nhanh chóng mặc lại quần áo cho thật đàng hoàng.

Chuông cửa vang lên càng lúc càng nhiều, khiến cho Chiến phải chạy ra mở cửa rào trong tình trạng đầu tóc của cậu đang rất xộc xệch.

Thấy người bấm chuông cửa là bác Hưng, hồn vía của Chiến gần như bay hết lên trời:

- Ủa bác ba! Bác ba nói bác đi Vũng Tàu với mấy người bạn trong câu lạc bộ dưỡng sinh mà. Sao bữa nay bác ba về sớm vậy?

Do trời nắng, lại thêm mới vừa lội bộ từ ngoài đầu ngõ vào, nên bác Hưng không để ý tới đầu tóc của Chiến:

- Thì bác nói với bây là đi chơi ba ngày, giờ đủ ba ngày rồi về. Chứ bây muốn bác đi mấy ngày.

Thấy bác Hưng xách theo giỏ đồ đi vào trong nhà, mà không hỏi thêm gì hết. Chiến mới thở phào nhẹ nhõm, rồi khóa cửa nhà lại sau đó đi vào nhà rót nước cho bác Hưng.

Lúc đi ngang phòng Kiệt thấy anh ngó mình chằm chằm, Chiến liền trừng anh rồi đưa tay giả vờ cắt cổ, ám chỉ anh liệu mà giữ lấy cái miệng. Nếu mà anh dám nói ra một chữ...

Bị người mình thầm thương hăm doạ, Kiệt cũng đành chỉ biết cười trừ. Hơn nữa, lý thuyết là như thế còn thực tiễn thì còn chưa rõ. Anh nhất định phải tìm cách nắm lấy trái tim của Chiến thì mới mong có cơm có cháo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro