Chương 3: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của Chiến đã làm cho dì Mai vô cùng ngạc nhiên và khó hiểu, nhưng mà dì chưa kịp mở miệng hỏi, thì đã nghe một tràn đấu võ mồm um sùm cả ngõ.

Nhìn sắc mặt của hai chính chủ, dì Mai và bác Hưng đồng loạt lên tiếng:

- Hai đứa biết nhau hả?

Hai chính chủ đồng thanh:

- Con đâu có rảnh hơi mà làm quen cái thứ ẩm ương cám chướng này.

Nói xong, hai chính chủ lại sừng cộ. Sáp vô gây lộn tiếp.

Sau một hồi hai thanh niên nào đó gây lộn mệt nghĩ, thì dì Mai cũng có cơ hội chen miệng vào hỏi nguồn cơn. Kết quả dì nhận lại được vẫn là một tràn đấu võ mồm không ai nhịn ai của hai đứa con.

Nhờ nghe toàn bộ trận chiến, dì Mai và bác Hưng cũng hiểu vài phần vụ án của đôi trẻ, nên đã tạm gác việc của bản thân mà kéo con của chính mình sang một góc để mà hỏi chuyện. Hai người lớn quyết định làm đại sứa nghị hòa cho hai đứa con riêng.

Dì Mai khều bác Hưng:

- Anh ba! Anh lên tiếng kết thúc vụ này được hông? Tui nhức đầu quá rồi.

Bác Hưng nói nhỏ:

- Tụi nó sắp chuyện sẵn hay gì mà gây lộn hăng thấy ghê.

Hai vị phụ huynh thở dài, đồng loạt lên tiếng:

- Nín. Nhức đầu.

Tuy là với con riêng của đối phương, bác Hưng và dì Mai không xảy ra tranh cãi gì, nhưng mà hai đứa con mà không thuận thảo cũng khó mà chung sống.

Có điều cả hai người lớn không biết rằng, với hai người đang không có thiện cảm với nhau, thì càng khuyên càng rối.

Dì Mai đợi hai cái mỏ im lặng, mới nhẹ nhàng chốt một câu:

- Mấy đứa mà hay gây lộn với nhau, sau này dễ sáp vô thành một cặp lắm.

Nghe dì Mai nói xong, Chiến liền im lặng đành nhịn cái máu hăng gây lộn của mình xuống mà xin lỗi Kiệt:

- Tui xin lỗi vì đã ủi anh xuống ruộng.

Thấy thủ phạm chủ động xin lỗi, Kiệt liền được nước cà khịa:

- Ủa, chịu xin lỗi rồi hả. Tui tưởng cậu chỉ biết ủi tui xuống ruộng thôi chớ.

Bị cà khịa, Chiến tức quá gân cổ cãi lại:

- Tại anh ủi tui xuống mương trước mà anh còn đổ lỗi cho tui nữa hả.

Kiệt mặc kệ cả người của mình vẫn còn nồng nặc mùi sình, gân cổ đốp lại Chiến:

- Ai kêu cậu cứ đi giữa lề làm gì tui chẳng ủi cậu xuống mương.

Chiến xì một tiếng, rồi cà khịa:

- Anh mới là vô duyên. Đường rộng thênh thang, anh hông chạy dưới lộ, chạy lên lề làm gì rồi chê tui đi cho chướng mắt anh. Đường của anh bỏ tiền là xây chắc. Vậy thì anh giàu quá rồi.

Bị Chiến cà khịa, Kiệt tức cành hông định lên tiếng đốp lại cho cậu cứng họng, nhưng mà bác Hưng lại bảo anh nhịn. Nên là anh bắt buộc phải im lặng đấu võ mắt với cậu.

Dẹp yên được trận khẩu chiến của hai đứa nhỏ, hai người lớn lại tiếp tục thương lượng việc nên ở nhà ai và hai đứa nhỏ sẽ như thế nào.

Sau một buổi thương lượng, thì bác Hưng ưu tiên cho dì Mai quyết định. Dì chọn thế nào, thì bác sẽ đồng ý như thế.

Suy nghĩ một hồi lâu, dì Mai chọn về Long Xuyên để chăm lo cho bàn thờ của ông bà, còn nhà hiện tại thì trả lại cho nhà chồng.

Mười bốn năm qua dì Mai đã ở như vậy nuôi con, nên cũng đã đến lúc dì chọn lựa sống cho bản thân. Trong dòng họ ai mà nói năng lung tung điều gì, thì dì sẽ đứng lên lấy lại công bằng cho bản thân.

Với một người sống theo phương châm của phương Tây, là phụ nữa luôn được ưu tiên. Nên bác Hưng cũng không ngại mà đồng ý theo dì Mai sang Long Xuyên ở gần dì để hai người chăm sóc nhau lúc về già.

Kiệt vừa dội nước bên hè, vừa nghe dì mai và bác Hưng bàn chuyện, thì trong lòng anh không khỏi bực mình.

Không phải vì Kiệt ghét bỏ dì Mai, mà là anh bắt đầu lo lắng ngày tháng gây lộn như bằm bầu sau này của anh và Chiến.

Người xưa có câu 'lửa gần rơm lâu ngày cũng bén', là ý nói hai người ở gần nhau trước sau gì cũng nảy sinh tỉnh cảm. Nhưng mà Kiệt thấy tình hình này cũng bén nữa, mà là bén lửa nổ bom đạn ở phạm vi rộng và mức sát thương ảnh hưởng đến xung quanh là bằng 0.

Nhà người ta, thì con riêng không hợp với cha dượng, hoặc mẹ kế, nhưng mà cái nhà này thì ngược lại hoàn toàn. Hai đứa con riêng y chang như chó với mèo, cứ hễ gặp là gây lộn.

Theo như đã thỏa thuận, thì dì Mai sẽ về bên chồng thắp nhang lạy tạ ông bà và chồng xin phép đi bước nữa, rồi mới về Long Xuyên thu xếp nhà cửa. Bên Đồng Tháp này bác Hưng cũng làm tương tự như vậy, khi nào ruộng đất ổn rồi, thì hai cha con bác qua sau.

Mọi chuyện vốn rất thuận lợi và hòa hợp khi hai bạn trẻ nào đó rất lễ phép với người lớn, nhưng khi hai kẻ oan gia gặp nhau thì lại bắt đầu gây lộn. Thậm chí, dọn về Long Xuyên ở chung một nhà rồi mà hai bạn trẻ nào đó vẫn khẩu chiến được.

Đã một tháng rồi mà gặp nhau vẫn còn gây lộn, nhưng mà chưa lao vào đánh nhau là may rồi.

Thấy tình hình khẩu chiến này không có dấu hiệu dừng lại, dì Mai liền lên tiếng dẹp loạn:

- Chiến ơi! Phòng bây có hai giường phải hông? Bây đưa một cái cho anh đem qua phòng đi, còn bác ba bây thì ngủ giường bên phòng khách.

Nghe dì Mai nói xong, Chiến hừ giọng một cái rồi ngúng nguẩy đi vào phòng lôi cái giường dư ra đem sang phòng dành cho khách. Nhưng vì cái giường làm bằng sắt, nên cậu lôi khá vất vả.

Thấy Chiến ốm yếu, lại còn hì hục với cái giường nặng cả trăm kí lô. Kiệt liền đi đến sau lưng cậu giả vờ hắn giọng:

- Sao hả? Cần anh trai này khiêng cái giường dùm hông?

Chiến lừ mắt nhìn Kiệt một cái, rồi tiếp tục tháo cái giường:

- Hông cần. Mất công người ta kể ơn thì tui trở thành người mắc nợ.

Kiệt bĩu môi một cái dài thượt, rồi lên tiếng cà khịa Chiến:

- Cái tướng của cậu mỏng như con khô sặc, mà bày đặt làm anh hùng bốc vác.

Chiến nhìn Kiệt một lúc rồi bĩu môi:

- Anh cũng có mập hơn tui đâu. Muốn có giường ngủ thì tránh ra cho tui. Anh đang chắn cửa tui đó.

Vừa thấy Kiệt tránh sang một bên, Chiến liền vác cái sườn giường lên vai, tay còn lại thì cầm hai cái đầu giường đi một mạch qua phòng kế bên.

Thấy Kiệt trợn mắt lên nhìn, Chiến vẫn ung dung láp cái giường lại, rồi trở về phòng vác cái nệm kimdan qua để lên giường. Riêng bộ mền gối gra giường mà dì Mai mới lấy từ torng tủ qua cậu ném hết vào mặt anh.

Tận mắt chứng kiến Chiến vác một cái giường sắt, rồi tự tay ráp lại thì Kiệt không khỏi giật mình và hy vọng sau này mỗi lần gây lộn hai người không đánh nhau đến sức đầu mẻ trán.

Thấy cả một buổi sáng Chiến và Kiệt không cãi nhau, dì Mai cũng thở phào nhẹ nhõm rồi đi ra chợ gần nhà mua đồ về làm cơm trưa. Vì tránh cho việc gặp nhau sẽ gây lộn, nên cậu đã chạy tót theo dì Mai để làm cu li xách giỏ cho dì.

Hai mẹ con lượn lờ trong chợ một hồi, thì cũng mua được một đống đồ về làm cơm trưa.

Vừa bước chân vào tới dầu ngõ, dì Mai thấy hai cha con của Kiệt đang loay hoay với cái cửa rào và khi dì nhìn kĩ lại thì mới biết là cái cửa vừa bị sập cái bảng lề.

Dì Mai cảm thấy như mình được an ủi, nên đã kéo Chiến vào bếp làm đồ ăn.

Vừa nấu ăn, dì Mai vừa nghĩ lại thời gian mười bốn năm qua chuyện gì trong nhà dì cũng tự làm, còn không thì là Chiến làm giúp cho dì. Lâu dần, dì quên mất là mình cũng là một người phụ nữ chân yếu tay mềm. Dì cũng quên bản thân cũng cần một người đàn ông để dựa vào.

Hồi năm Chiến học lớp 8 thì ba của cậu đột nhiên qua đời vì bị đột quỵ, khiến cho tất cả mọi người vô cùng giật mình. Vì sáng hôm đó ai cũng thấy ba của cậu đi tập thể dục, nên đám tang của ba cậu hàng xóm đi đông lắm.

Theo lý chồng chết được ba năm, thì dì Mai được quyền đi thêm bước nữa, nhưng mà dì không chịu.

Lúc đó Chiến đang đi học, dì sợ người sau sẽ đối xử không tốt với cậu, thì sẽ làm ảnh hưởng đến chuyện học và tâm hồn thơ dại của cậu. Trên thời sự đưa tin chuyện xảy ra giữa con riêng với cha dượng nhiều vô kể, nên dì không muốn cậu bị dính vào chuyện như vậy.

Người trong nhà nhiều lần khuyên dì Mai nên đi bước nữa, nhưng mà dì cương quyết không đồng ý. Đến bây giờ Chiến được hai mươi tám tuổi, đủ tuổi dọn ra ở riêng dì mới dám tìm một người bạn già để tâm sự.

Thế nhưng, thuận lợi chung sống với con chồng, thì dì Mai gặp phải một rắc rối khác từ hai đứa nhỏ. Đó là một con rồng và một con chó, ngày nào cũng gây lộn như chó với mèo, khiến cho dì muốn trở cán chổi quất cho mỗi tên một cây.

Số là dì Mai đang nấu cơm, thì KIệt chạy vào hỏi dì là anh sửa giúp dì cái hàng rào được không, thì khi thấy dì gật đầu anh mới bắt đầu lôi đồ nghề ra sân làm cái hàng rào.

Trời trưa nắng, Chiến thấy bác Hưng và Kiệt đội nắng làm hàng lại hàng rào, thì cậu mới làm một ca nước trà ra đưa cho bác ba:

- Bác ba ơi! Ca nước con để trên bàn nha bác ba.

Bác ba vừa đo lưới B40 vừa trả lời:

- Cám ơn bây luôn. Bây để đó đi, chút nữa bác đem vô cho.

Thấy Chiến đi vào trong bếp, Kiệt liền cằn nhằn:

- Hông biết có ý đồ gì đây?

Bác Hưng hơi nheo mắt nhìn thằng quý tử của mình một chút, rồi cầm ca nước lên tu một hơi:

- Thằng nhỏ ngoan vậy mà có ý đồ gì. Tao mà có hai thằng con trai là tao xin chị tư cho tao làm sui với bả liền. Tao khoái dâu giáo viên, có mối trước mặt tội gì hông ngỏ lời.

Kiệt xì một tiếng, rồi cũng cầm ca nước lên nốc một phát hết nguyên ca, chỉ còn lại mấy cục nước đá:

- Giáo viên gì đâu mà đanh đá như cua đồng. Thằng nào khùng nặng lắm mới ưng.

Bác Hưng nhướng mày một cái, rồi tiếp tục công việc sửa hàng rào:

- Vậy đó hen? Nói cho mạnh miệng vô đi tao, rồi tới chừng thằng nhỏ có bồ rồi nổi quạo là đừng có ăn vạ tao à nghen. Tao chối tội à.

Kiệt bĩu môi một cái, rồi tuyên bố chắc nịch:

- Ba yên tâm. Con trai ba đẹp trai, thân hình sáu múi hoàn hảo như tài tử thì phải chọn Omega nào dịu dàng nhỏ nhẹ một chút mới được. Chứ đanh đá như ai kia thì có chó nó lấy.

Bác Hưng gật đầu mấy cái:

- Thôi để tao tin cho mày vui.

Ở trong bếp nấu ăn, nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của bác Hưng với Kiệt, thì Chiến tức anh ách, nhưng không biết làm gì được. Rõ ràng là từ hồi nãy đến giờ cậu không có gây sự với anh, mà anh thì cứ kiếm chuyện với cậu mãi. Nên cậu phải cho anh biết thế nào là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Đến giờ cơm trưa, Chiến dọn cơm lên bàn và mời cha con bác Hưng vào ăn cơm. Nhưng mà trong lúc dọn cơm cậu đã cắt vài khoanh ớt để vào cho thơm và cả canh chua cũng vậy.

Kiệt không ăn cay được, nên vừa ăn vào anh liền ho sặc sụa:

- Sao mà canh chua với cá kho cay quá vậy?

Chiến đang ăn cơm, nghe Kiệt hỏi xong cậu liền ngẩng mặt lên trả lời:

- Anh ngộ thiệt á. Canh chua cá lóc không để ớt sao bán mùi tanh, cá rô kho tộ không để ớt thì sao ngon được. Anh có phải là người miền tây hông đó.

Kiệt tức anh ách gân cổ cãi lại:

- Nhưng mà cậu thừa biết là tui ăn cay hông được mà.

Chiến chỉ vô cái tộ cá kho trên bàn:

- Tui để có một trái ớt mà anh la như là cháy nhà dị đó. Anh hỏi bác ba coi có cay hông. Bác ba cũng có ăn cay được đâu, mà bác ăn bình thường kìa.

Nghe Chiến nói xong Kiệt liền quay qua nhìn bác ba Hưng để tìm đồng minh. Nhưng mà bác ba lại theo phe con riêng của vợ, nên bác ba đã giơ ngón cái xác minh là cá kho và canh chua không cay.

Kiệt triệt để cứng họng và tức muốn xì khói lỗ tai khi thấy vẻ mặt đắc ý của Chiến. Vậy là anh quyết định sẽ tổ trác lại cậu, anh sẽ cho cậu biết thế nào là đá vàng.

Thế nhưng, Kiệt không hề biết rằng cuộc sống chung nhà sặc mùi thuốc súng của mình và Chiến lại là mở đầu cho câu chuyện tình yêu của hai người sau này. Có điều sau này anh mới nhận ra, còn bây giờ là anh chỉ thấy cậu là một thằng nhóc phiền phức.

Trong mắt của Kiệt thì Chiến là một thằng nhóc con phiền phức.

Chính xác là quá ư là phiền phức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro