Chương 37: Di chứng sau sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay qua quay lại tới đầy tháng của hai tên nhóc, nên vừa sáng sớm là dì Mai phải thức dậy đi chợ mua đồ về nấu cúng.

Trước khi đi chợ, dì Mai không quên dặn Chiến ở nhà vo nếp bắt nồi xôi trước để phòng hờ hôm nay ngoài chợ hết xôi sớm, thì vẫn còn xôi bày lên cúng.

Người ta nói di chứng sau sinh là đãng trí, hoặc trầm cảm. Chiến không trầm cảm, mà não bộ của cậu nó có vấn đề. Đó là nấu xôi mà quên bấm nút, chưa kể tới dì Mai dặn cậu là canh chừng nồi cháo giúp dì.

Ông bố bầu sau sinh nào đó có một cái CPU não bộ nó không có được như người ta. Dẫn tới hậu quả là nồi cháo mười ba chén, chỉ cúng được có mười chén, thiếu mất ba chén.

Nguyên nhân là lúc cháo sôi, là sẽ hạ lửa nhỏ rồi đứng khuấy đều tay cho cháo đừng bị khét. Nhưng mà ông bố trẻ nào đó cứ mãi loay hoay làm những việc khác, nên dẫn tới nồi cháo thì khét lẹt. Từ nguyên một nồi thành còn nửa nồi.

Dì Mai đi chợ về tới, ngửi cái mùi khét thì biết ngay là nồi cháo toang rồi. Nên dì để một bọc cháo trắng lên bàn:

- Biết lắm mà, tao biết thế nào cái nồi cháo đậu xanh nó cũng khét lẹt à. Thành ra tao có mua một bọc cháo trắng rồi nè, mày múc phần cháo hông bị khét ra một cái nồi khác, rồi đổ bọc cháo này vô trộn đều lên là được. Nồi xôi chín chưa mà hông nghe mùi thơm vậy.

Bình thường não bộ của Chiến nó đã cá vàng lắm rồi, sinh xong thì nó càng kinh khủng hơn. Đó là cậu không hề phát hiện ra là cậu chưa bấm nút nồi cơm điện.

Thấy Chiến gật đầu, dì Mai cũng tưởng thật nên quay sang bào bắp cải một chút nữa xé thịt gà trộn gỏi đãi khách.

Vì đầy tháng của hai đứa nhỏ không rớt vào ngay ngày Kiệt nghỉ phép, nên hai mẹ con phải xà quầng xà quầng trong bếp cả buổi sáng mới nấu xong đồ cúng.

Lúc bày đồ lên cúng, Chiến nhớ sực lại là cậu chưa múc xôi nên chạy vào bếp bới xôi ra chén. Lúc này, cậu mới phát hiện ra một chuyện còn kinh khủng hơn:

- Chết cha rồi...quên bấm nút nồi cơm. Giờ nói hông ta, nói ra chắc má bả cạo đầu khô mình luôn quá.

Thấy Chiến ở dưới bếp lâu quá, dì Mai mới đi xuống xem thử, thì dì thấy cậu đứng sát bên nồi cơm gãi đầu gãi tai:

- Mày làm cái gì mà đứng một cục thừ lừ ở đó như cây cột vậy?

Chiến cười hì hì rồi lấy cái nồi ra đưa cho dì Mai coi:

- Má...đừng có la con nghe. Con quên bấm nút nồi cơm rồi.

Nhìn thấy hạt nếp còn y nguyên, nước thì còn lỏng bỏng. Dì Mai chỉ biết thở dài:

- Đúng là không thể nào tin tưởng mày được. Có cái nồi cơm thôi mà mày cũng quên bấm nút, vậy mà thằng chồng mày nó dám đưa tiền lương cho mày giữ. Đúng là sĩ quan. Hông biết sợ chết là gì.

Chiến cười cầu hòa rồi để cái lòng nồi vào lại vỏ nồi:

- Nồi này nấu nhanh lắm, 5 phút là có xôi cúng rồi. Má chịu khó chờ 5 phút thôi ha.

Nghe Chiến nói xong dì Mai cũng không biết làm gì khác ngoài việc ngồi chờ thêm 5 phút. Trong lúc chờ, dì gọi cho những người trong nhà xem mọi người đã đến đâu rồi và khi nghe mọi người nói đang kẹt xe, thì dì mới thở phào.

Nồi xôi chưa có, mà khách khứa tới làm sao mà cúng. Nhất là cái màn 'khai hoa' là của người cao tuổi nhất nhà đảm nhận, đồ cúng thiếu tùm lum đâu có được.

Đúng 5 phút sau, Chiến đem mười hai chén xôi nóng hỏi, cùng với một dĩa xôi đem để lên mâm rồi đi vào phòng vừa làm nhiệm vụ cho hai thằng cu tí uống sữa, vừa gọi điện hỏi Kiệt chừng nào về tới.

Tuy rằng tiệc đầy tháng của hai thằng nhóc không phải ngày nghỉ của Kiệt, nhưng mà cấp trên cho phép nhóm bạn của Kiệt tới nhà anh chung vui một buổi. Chỉ cần trước giờ doanh trại đóng cửa có mặt đầy đủ là được.

Có sự cho phép của cấp trên, ông chồng quốc dân họ Vương nào đó liền đi xuống nhà xe phóng một cái vèo với tốc độ 60km/h. Tất nhiên, là anh có đèo theo Hòa ở phía sau, khiến cho Hòa nhắm tịt hai mắt.

Thấy Kiệt lạng qua lạng lại như hình ziczac, Hòa sợ quá nắm chặt cái ốp đuôi sau xe:

- Ê Kiệt...mày chạy chậm chút được hông? Mày tính đi tự sát hả thằng mắc dịch?

Kiệt bĩu môi một cái dài thượt, rồi tiếp tục phóng xe vèo vèo:

- Thôi đi ba. Sĩ quan mà sợ tốc độ, tao chạy có 50km/h mà mày la như cháy nhà, mày coi thằng Toàn nó chạy còn hơn là đầy tháng con nó nữa. Tại bữa nay chở mày, nên tao chạy vầy là chậm lắm rồi mày còn muốn gì nữa.

Nghe Kiệt nói xong, Hòa mở to hai con mắt lên nhìn thằng bạn chí cốt:

- Vậy...vậy bình thường mày chạy nhiêu?

Kiệt phán một câu xanh lè:

- 60 chứ mấy. Một chiều tao chạy 65, hai chiều tao chạy 55.

Hòa nói trong sợ hãi:

- Rồi mày tính tranh cúp bát hương vàng hay gì mà mày chạy dữ dị.

Kiệt phán một câu xanh lè:

- Có 50km/h à cha ơi. Coi nè

Hòa nghe xong cảm giác như hồn vía của anh chàng như sắp đăng xuất tới nới:

- Con lạy ba. Mày tính đi tự sát hay gì mà chạy như tên lửa vậy? Một lát về tao đi với thằng Nam. Mày chở thằng Thiện đi, nó mê tốc độ giống mày.

Nghe Hòa nói xong, Kiệt bĩu môi một cái dài thượt rồi tiếp tục chú tâm vào việc phóng xe về nhà với vợ yêu. Thế nhưng, mỗi lần anh tính tăng tốc độ là Hòa lại nhắm mắt khấn vái cái gì đó, khiến anh phải chạy chậm lại.

Một đám mười tên, mà hết chín tên đam mê tốc độ. Chỉ sót lại một tên chết nhát, sợ tốc độ nhanh.

Ở đời đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Sau hơn nửa tiếng phi xe với tốc độ bàn thờ, Kiệt và nhóm bạn cũng ngừng xe trước cửa nhà nghe một cái két. Đúng lúc, họ hàng hai bên cũng đến ngồi đầy đủ trong nhà. Mọi người cũng mang theo rất nhiều quà và chỉ ngồi chờ anh về là bắt đầy thắp nhang cúng lễ.

Nhờ bà nội của Chiến và Kiệt còn khỏe, nên hai bà cụ thay nhau khai hoa cho hai đứa nhỏ. Như vậy là khỏi lo mích lòng sui gia, mà cũng nhờ vậy sau này hai đứa nhỏ cũng dễ bảo hơn.

Đôi vợ chồng trẻ nào đó nghe người lớn nói vậy, thì nghe vậy và tin vậy. Chứ có biết ất giáp là cái gì đâu.

Cúng kiếng đâu đó xong xuôi hết rồi, hai cụ bà mới lấy dây dâu đeo cho hai đứa nhỏ chống giật mình. Và một lần nữa đôi vợ chồng trẻ nào đó lại ngơ ngác ngồi nhìn hai cụ bà lâm râm khấn vái gì đó, rồi lấy lá trầu nhúng nước ấm vẩy vẩy mấy cái rồi xong.

Thấy đôi vợ chồng trẻ cứ ngồi nghệt cả mặt, bà nội của Kiệt mới cười hề hề rồi từ tốn giải thích:

- Hồi xưa có quan niệm là trẻ con yếu vía, ma quỷ dễ nhập, mà ma quỷ nó sợ dâu tằm trồng lâu năm. Thành ra là, nhà nào có con nít mới đẻ vừa tròn tháng là cắt nhánh dâu xỏ thành chuỗi cho nó đeo trừ tà. Với lại á, cái này nè đeo vô chống mồ hôi trộm hay lắm á. Bây đừng có giỡn à nghe.

Kiệt gật gù cái đầu mấy cái rồi hỏi tiếp:

- Ủa nội, hồi nãy con thấy bà nội vừa hơ trầu vừa đẩy tụi nó ra rồi kêu là đồ chó đẻ. Mình làm vậy có tác dụng gì nội?

Bà ba trả lời tỉnh queo:

- Cho tụi nó bớt dính hai đứa bây, để hai đứa bây còn đi làm, đi chơi nữa con. Bộ hai bây tính dành hết thời gian cho con cái, hông dành riêng thời gian hâm nóng tình cảm hay sao?

Nghe bà cụ nói xong, Kiệt chỉ gãi gãi đầu cười trừ rồi thôi:

- Dạ cái vụ này vợ con quyết định. Chứ con hông dám.

Kiệt vừa nói dứt lời cả nhà liền cười rần lên và mạnh ai nấy lên tiếng trêu anh đến đỏ mặt. Trong đó có luôn đám bạn chí cốt của anh hùng vốn vào chọc anh là thờ bà.

Bị chọc thì bị chọc, nhưng Kiệt vẫn cười hi hi. Thậm chí anh còn gật đầu thừa nhận với tất cả mọi người là anh cực kỳ sợ vợ yêu khóc và sợ Chiến buồn. Nên là anh khẳng định là anh sống theo phương châm vợ anh thì anh sợ, ai cười thì mặc ai.

Cả nhà lại được một phen cười rần lên, khiến cho hàng xóm vô cùng ngạc nhiên và phải qua hóng hớt thử là có chuyện gì. Nhưng đến khi thấy một dàn sĩ quan ngồi trong nhà, thì ai nấy cũng giật mình và bắt đầu bàn tán xôn xao.

Người thì khen hai đứa nhỏ sau này lớn lên giống Kiệt nhiều hơn, mặt lạnh nhưng sát gái. Người thì khen hai đứa nhó sau này giống Chiến nhiều hơn, tính tình dễ gần...

Đâu chỉ hàng xóm khen nhan sắc gia đình bốn người của Kiệt, mà cả người trong nhà cũng khen khéo đẻ sau này mọi chuyện giống hệt như mọi người chúc mừng. Và đi kèm với lời chúc, là mọi người tặng cho hai tên nhóc cả đống quà, khiến cho dì Mai muốn sang chấn tâm lý.

Cái nhà thì khá rộng, nhưng mà đồ đầy tháng nhiều quá không có chỗ cất. Nếu có mà dùng không hết, hỏng đi thì uổng phí tấm lòng của mọi người thì nó kì. Nên dì Mai cũng hơi khó khăn trong việc sắp xếp lại nhà cửa, để chứa hết đống quà.

Mọi chuyện sẽ rất là vui vẻ và bình thường, cho tới khi người phụ nữ siêu cấp vô duyên tên là Diên lên tiếng:

- Ba lớn với ba nhỏ đẹp vậy thôi, chứ chừng nữa con lớn lên xấu quắc.

Trong tiệc đầy tháng của trẻ nhỏ, người ta kị nhất là cãi nhau và nói những lời không hay. Nên khi nghe Diên nói xong, bà nội của Chiến liền tìm cách đuổi khéo Diên về.

Ông bà ngày xưa có nói cái nết đánh chết cái đẹp, nhưng mà Diên thì được cái nhan sắc không có, mà nết cũng không có nốt.

Bà hai Thôi thở dài lên tiếng, lấy một nắm trầu hơ lửa, rồi đắp lên trán hai đứa nhỏ:

- Đồ khó dạy, đồ vịt xiêm cổ lùn.

Bà nội của Kiệt thấy hai vợ chồng trẻ hông hiểu thì mới nói nhỏ:

- Bà nội của thằng Chiến làm dị là để xua quở. Ông bà mình hồi xưa kiêng khem mấy cái này

Nghe bà hai Thôi nói xong, Diên không những không hiểu ra, mà còn phán thêm một câu xanh lè:

- nếu biết trước anh Kiệt đẹp trai và giỏi như vậy, thì Diên đã không chịu lấy ông chồng hiện tại.

Một câu nói đi trực tiếp vào lòng đất. Đã vậy còn nói ngay trước mặt chồng, thì cái duyên đúng là trệt mương.

Lúc nghe xong không chỉ mặt bà hai Thôi đơ như bị người ta xịt keo, mà cả nhóm bạn của Kiệt đều ngồi đơ ra và trợn trắng hai con mắt lên nhìn Diên, sau đó quay sanh nhìn anh với ánh mặt ngưỡng mộ.

Cái chuyện mà Kiệt được chọn là sĩ quen đẹp trai nhất doanh trại quân Cần Thơ, rồi mỗi ngày đều có thư gửi vào xin làm quen nó diễn ra hằng ngày rồi. Nhưng mà chuyện khiến cho cả nhóm sốc đơ toàn tập, là đến gái có chồng cũng mê là hiểu rồi.

Cái danh hiệu Alpha đẹp trai nhất quân khu 9 cấm có sai một chút nào.

Năm nào cũng vậy, cứ có hội thi Alpha thanh lịch là Kiệt toàn ẵm giải nhất đem về. Riết rồi, mỗi lần thấy tên anh là mọi người đều nhảy số người thắng chung cuộc là ai. Khỏi cần nghe kết quả.

Người ta hay nói chồng đẹp là chồng người ta. Tuy rằng nhan sắc của Chiến cũng được xếp vô hàng thượng thừa, nhưng mà cậu vẫn ghen nổ đom đóm mắt mổi khi có ai đó tán tỉnh Kiệt.

Nhất là một người có cái nết như Diên, thì Chiến gần như là muốn phóng dao găm cho im miệng lại.

Có chồng con rồi mà mở miệng không có một miếng duyên nào cứu chữa.

Gần đến giờ giới nghiêm của doanh trại, Kiệt ẵm hai đứa nhỏ hôn má mỗi đứa hai cái rồi đứng lên đi theo nhóm bạn ra ngoài:

- Hòa! Giờ mày đi với thằng nào. Trong đám của tụi mình là thằng nào chạy 60km/h là chạy chậm nhất rồi đó.

Hòa suy nghĩ một hồi rồi chỉ tay về phái Toàn:

- Tao đi với thằng Toàn cho chắc ăn. Đi với mày chắc tao đăng xuất sớm.

Kiệt vừa quay đầu xe vừa chọc Hòa:

- Tao nghi ngờ mày cưới vợ để che giấu giới tính thiệt của mày quá à. Tại hông có thằng Alpha nào mà sợ tốc độ như mày hết á.

Bị thằng bạn chí cốt chọc, Hòa tức anh ách mà không nói được gì. Chỉ biết leo lên xe của Toàn đi về.

Đợi nhóm của Kiệt đi khuất rồi, Chiến mới quay qua trừng mắt nhìn Diên một cái rồi ẵm hai đứa nhóc đi vô phòng. Trước khi đi, cậu không quên kêu chồng của Diên về dạy Diên lại.

Tới anh rể mà cũng dòm ngó là thấy nết na không có miếng nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro