1: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2030
Bắc Kinh: 9:00
Vương Nhất Bác đáp chuyến bay xuống sân bay Bắc Kinh sau 3 tháng quay phim ở Hoành Điếm. Từ sân bay về nhà tầm khoảng mất 1 tiếng đồng hồ. Ngồi trên chiếc xe bảo mẫu 2 mắt như muốn nhíu cả lại, cả ngày hôm nay cậu chỉ chợp mắt được 4 tiếng. Mệt mỏi, buồn ngủ, nhớ bảo bối và nhớ Toả nhi. 3 tháng rồi chưa được ôm Tiêu Chiến và chưa được gặp Toả nhi khiến cậu nhớ đến phát điên rồi.

10:05 cậu về đến nhà bóng đèn vàng ở hành lang vẫn luôn bật, không biết người trong nhà đã ngủ hay chưa nữa. Cậu bước vào trong nhà gọi to " Chiến Ca " một tiếng. Đột nhiên cánh cửa phòng của Toả nhi bật mở ra khiến cậu giật nảy mình. Tiêu Chiến hùng hồn bước ra, ánh mắt như toé ra lửa nhìn cậu. Quát to:

- "Em có biết nhỏ cái miệng lại không hả Vương Nhất Bác. Anh dỗ mãi Toả nhi mới ngủ một tí lại bị tiếng kêu của em làm cho thức dậy".

Vương Nhất Bác mở to mắt, mặt ngây ngốc nhìn anh. Mãi mới hoàn hồn lại được ( Sợ chết bảo bảo rồi. Chiến ca hung dữ quá😥). Cậu lặp tức chạy lại bám lấy tay anh nịnh nọt.

_ "Em xin lỗi mà bảo bối, em không cố ý. Em cứ tưởng là anh và con vẫn đang còn thức. Với lại... Với lại tại em nhớ anh và con quá muốn nhanh gặp 2 người thôi mà".

Nhận thấy Tiêu Chiến vẫn đang còn vẻ tức giận cậu ngay lập tức biểu môi làm ra vẻ mặt làm nũng.

_ "Chiến caaaa... Chiến caaaa"
_ "Em xin lỗi mà. Để em vào em dỗ con ngủ nha.. nha anhhhhh".

Tiêu Chiến đầu hàng luôn với vẻ mặt này của Vương Nhất Bác rồi. Con cún con này luôn bày ra vẻ mặt bán manh với anh khiến anh không thể làm gì được cậu.

_ "Thôi được rồi!"
_" Vào gặp con đi, nó nh..."

Anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị một giỏng nói trong trẻo, ngây ngô cắt ngang. Toả nhi tay ôm chiếc motor nhỏ bằng bông. Chân ngắn ngủn chảy ra ôm lấy cậu. Cậu nhanh tay ôm cái cục bông trắng đó lên. Giọng bé bi bô nói:

_ "Papi.. Papi đã về. Toả nhi nhớ Papi quá à! Papi có nhớ Toả nhi hông "

Cậu hôn loạn lên mặt Toả nhi nói:

_ "Papi cũng nhớ Toả nhi. Nhưng sao con lại không chịu ngủ bắt Daddy dỗ vậy".

Tiêu Chiến đứng nhìn hai ba con liếc mắt, biểu môi nói:

_"Còn không phải nó nhớ em à. Nó đòi em cả ngày nay rồi đó".

Anh nhìn lên chiếc đồng hồ đeo trên tay thấy đã muộn:

_" Thôi muộn rồi. Em vào ru con ngủ đi xong đi tắm rồi ra ăn cơm. Bây giờ anh đi hâm lại đồ ăn cho em".

Cậu vui vẻ cười híp mắt lại. Đặt Toả nhi xuống đất nhanh tay cởi chiếc mũ đang đội trên đầu cùng chiếc áo khoác kaki đang mặc vứt lên sofa. Bế bảo bối nhỏ lên. Bé con vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu.

_ "Dạ em biết rồi Chiến ca".
_" Dạ con biết rồi Daddy".

Hai ba con vui vẻ nhìn anh cười tiện thể cậu còn hôn anh một cái rồi chạy mất hút vào phòng. Đúng là Vương Tâm Cơ. Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu cười, anh cảm thán anh đang nuôi 2 đứa trẻ chứ không phải một đứa nữa.

Tiêu Chiến đi vào bếp hâm lại đồ ăn cho Vương Nhất Bác, 20 phút sau đồ ăn đã nóng anh dọn ra bàn chờ Vương Nhất Bác ra ăn.

Vương Nhất Bác tắm xong trên người chỉ mặc một chiếc quần lững túi hộp đen. Đầu vẫn đang còn ướt nước, chắc lại không chịu lau khô rồi chạy ra luôn đây mà. Tiêu Chiến khẽ cau mày mắng nhỏ.

_" Tại sao chưa lau khô tóc đã ra vậy. Em để như vậy rất dễ bị cảm đó"

Anh nhanh chân đi vào phòng ngủ lấy máy sấy tóc ra. Bắt cậu ngồi lên ghế sofa anh đứng sấy tóc cho cậu.

Vương Nhất Bác cười cười vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của Tiêu Chiến.

_"Tại em muốn laopo của em sấy tóc cho em mà"

Tiêu Chiến liếc khẽ đẩy cái đầu cậu ra mắng.

_"Em có ngồi tử tế để anh sấy tóc không? Nhanh còn ra ăn cơm rồi đi ngủ. Muộn lắm rồi đấy"

Cậu buông hai tay đang ôm chặt eo anh ra. Lúc buông ra bàn tay hư hỏng còn đặt xuống mông anh bóp nhẹ một cái rồi ngồi ngay ngắn cho anh sấy tóc.

Đối với hành động này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ đánh nhẹ vào tay cậu một cái bảo: "Hư hỏng".

------------------------------------

Vương Nhất Bác ăn no kéo tay Tiêu Chiến về phòng hai người để nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay cậu thấy hơi mệt rồi, muốn ôm Chiến ca ngủ thôi.

Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác nhìn bờ ngực rắn chắc cùng đôi vai rộng cho anh làm điểm tựa ấy. Anh vòng tay qua ôm lấy Vương Nhất Bác nói nhỏ.

_"Nhất Bác... Nhất Bác à!"

Cậu đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng anh gọi. Mở mắt ra nhìn anh

_"Sao vậy Chiến ca?"

_"Em có thấy ông trời đối với chúng ta rất tốt không?"

Cậu khó hiểu nhìn anh hỏi:

_"Hửm!.. Sao anh nói như vậy"

Anh cười cười. Lấy ngón tay mân mê lên phần ngực săn chắc của cậu.

_"Thì ông trời ban cho chúng ta một gia đình hạnh phúc đó. Có anh và em còn có cả con của chúng ta nữa. Toả nhi càng lớn càng ngoan ngoãn. Anh thấy như vậy là rất mãn nguyện".

Mãi không thấy cậu trả lời anh ngước lên nhìn thì thấy cậu đã ngủ mất. Chắc là mệt quá rồi. Anh không làm phiền cậu nữa, một lần nữa vòng tay qua ôm lấy cậu rồi dần đi vào giấc mộng.

Trong giấc ngủ anh nhớ lại thời gian giữa anh và cậu bắt đầu quen nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro