1- Bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới lớp mũ trùm của chiếc áo khoác đen che gần khuất mắt, Vương Nhất Bác nhàn nhạt nhếch môi cười rồi cúi đầu ung dung cất bước tiến vào con hẻm vắng, trông cái bộ dạng ấy thực bình tĩnh. Con hẻm không lớn bị lấp đầy bởi bóng tối, chút sương lạnh của buổi đêm càng khiến vẻ tĩnh mịch của nó trở nên đáng sợ hơn.

Bóng dáng cao gầy với bờ vai rộng của thanh niên trẻ cứ thế điềm đạm bình thản mà cất bước, âm thanh đế giày chạm mặt đất cũng thật khẽ, tiếng gió đêm vi vu nhẹ lướt qua. Đến gần cuối đường những tia sáng nhỏ mới dần xuất hiện, nhìn từ xa thì cũng chẳng sôi sáng được gì. Ánh sáng yếu ớt ấy bắt nguồn từ một căn nhà hoang cũ. Vương Nhất Bác không ngẩng đầu, ánh mắt cũng chẳng chút xao động, cứ thế chậm rãi bước vào bên trong, nơi nguồn sáng phăt ra rõ ràng nhất.

"Đứng lại."

Ở lối đi phủ đầy bụi, một người đàn ông với thân hình cao lớn, trên người là bộ quần áo cũ tối màu. Gã đưa cánh tay chắn ngang trước người Vương Nhất Bác đang tiến vào, cất lời cứng nhắc thập phần thô kệt. Cậu khẽ nâng mắt nhìn người kia rồi đáp bằng chất giọng trầm khàn không có câu cán rõ ràng :

"Người của Dương Ca."

Người đàn ông kia đảo nhẹ mắt như đang suy nghĩ, sau đó cũng không nói gì gã chỉ nhẹ hạ tay xuống rồi hất mặt về phía trong. Vương Nhất Bác nhướn mày, không ngẩng đầu, chân tiếp tục bước đi. Càng vào sâu bên trong lại thêm vài người xuất hiện, đều là một vẻ lạnh lùng sát khí, quần áo tối màu. Ở cái nơi cũ kĩ này chẳng nghĩ cũng biết, trên mặt sàn sẽ bám đầy bụi bẩn, trên tường trên nóc nhện giăng tơ thành lưới..

Gần giữa nhà nơi sạch sẽ dễ coi nhất, trước mặt vài người đang đứng thành hàng ngang, một người trạc tuổi ba mươi với nước da hơi sẫm màu, áo sơ mi đen và quần jeans bạc màu, ngồi trên ghế tựa gỗ Mi mắt khẽ nâng lên, anh ta ngẩng mặt nhìn Vương Nhất Bác đang bước vào, cảm xúc chẳng thể hiện rõ ràng.

Không gian tĩnh lặng căng thẳng bao trùm một lúc, anh ta chợt cúi mặt, xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón tay giữa, trầm thấp cất lời :"Nghe nói cậu là người của Dương Ca?"

Vương Nhất Bác biết người anh ta đang nói đến là mình, liền an ổn đáp :"Phải."

"Anh ta bị bắt rồi? Cũng chết rồi?"

"Đúng."

"Tên?"

"Vương Nhất Bác."

Người kia ngẩng đầu chậm rãi rời khỏi ghế, mang vẻ nghi hoặc mà bước chân đến chỗ Vương Nhất Bác đang đứng, ánh mắt dò xét từ trên xuống rồi lại lên tiếng :"Hình như trước đây trong nhóm của Dương Ca tôi chưa từng nhìn thấy cậu?"

"Tôi ấy à.. Hạng người thấp cổ bé họng chỉ được sai vặt, chạy việc cỏn con thì làm sao có cơ hội tiếp xúc với các anh." Âm thanh đáp trả bình tĩnh, đâu đó có đôi phần bỡn cợt của Vương Nhất Bác phát ra, có chút vang bởi không gian qua đỗi yên tĩnh.

Người kia chợt nhếch môi cười lạnh một tiếng rồi đập tay lên vai Vương Nhất Bác, vẻ mặt cũng chẳng biến đổi gì chỉ nhướn mày nói :"Được được, dù gì người của Dương Ca thì cũng nên coi trọng một chút. Còn có sử dụng được hay không thì phải dựa vào thực lực của cậu rồi."

"Cũng giới thiệu một chút, tôi là Lâm Thất nếu có thể thì sau này sẽ là anh em với cậu. Bây giờ cậu cùng với ba người này ra ngoài một chút."

Đợi bọn họ lần lượt rời khỏi, Lâm Thất nhẹ chống hai tay vào hông, tiến về hướng đàn em tay chân của mình, lướt qua một loạt anh ta dừng lại rồi đặt tầm nhìn lên một người có vóc dáng cao hơn anh ta một chút. Người đó đội mũ lưỡi trai đen, quần áo trên người cũng tối màu, ánh sáng rọi đến dè mũ tạo ra phần bóng tối che cả nửa phần của gương mặt. Lại nghe Lâm Thất chợt cúi đầu nói :

"Lần này cũng như những lần khác, nên cẩn thẩn dò xét một chút. Chỗ chúng ta chẳng phải chỗ để người khác thích thì đến không thích thì đi, các cậu ở đây căn bản chắc hẳn đều hiểu rõ."

Thế rồi, Lâm Thất đặt tay lên vai người đội mũ cúi đầu ban nãy, thanh âm hơi nhỏ lại nhưng phạm vi vẫn đủ để nhóm người xung quanh anh ta nghe được :

"Vương Nhất Bác kia giao cho cậu, tên nhóc đó đáng ngờ nhất. Những người còn lại thì như luật cũ được chứ? Được thì nhận không thì vứt. Hi vọng đợt tìm người hiếm hoi này sẽ không sản xuất ra một tên nội gián."

Một người chợt lên tiếng :"Thất Ca, sao anh lại nghĩ ngờ Vương Nhất Bác kia? Cậu ta nói mình là người của Dương Ca mà. "

"Cảm tính thôi. Đều nên đề phòng cả, tên nào cũng vậy không riêng gì cậu ta."

Bọn họ sau đó không lên tiếng, chỉ đều đồng loạt gật đầu.

Ở phía bên ngoài, những người bị đẩy ra cũng chẳng quá phận mà muốn nghe chuyện bên trong chỉ giữ im lặng và chờ đợi. Vương Nhất Bác chợt nhỏ giọng cất lời hỏi :"Các cậu đều là người mới đến?"

Người nhỏ còn nhất trong bọn nâng mắt nhìn Vương Nhất Bác, mím môi một chút rồi đáp :"Đúng, trước đây chúng tôi cũng làm trong ngành này chỉ là không phải người của Thất Ca. Hôm nay mới gia nhập."

Vương Nhất Bác gật đầu không đáp, ánh mắt liếc nhẹ tứ phía vô cùng cẩn thận rồi sau đó đã tránh đi để nghe điện thoại đang rung lên trong túi. Cậu thực sự rất nhỏ tiếng :"Là tôi đây, có việc gì sao?"

"Đội trưởng, bên đó thế nào rồi? Có gì bất ổn cần hỗ trợ không?"

"Không có. Cậu và mọi người bên đội nên hạn chế hoặc đừng gọi cho tôi, vì làm như vậy rất dễ bị nghi ngờ. Khi cần thiết tôi ắt sẽ liên lạc."

"Rõ."

Thêm một thao tác nhỏ trên màn hình, số điện thoại vừa gọi đến tích tắt biến mất khỏi danh sách liên lạc của Vương Nhất Bác.

--
Tiếng bước chân dần nhỏ, Lâm Thất cùng vài người thân cận của anh ta lần lượt rời khỏi. Chốc lát trong căn nhà hoang cũ mèm chỉ còn lại Vương Nhất Bác và một người không rõ lai lịch, đến gương mặt của người này cậu cũng chưa thể nhìn rõ. Nhưng trước khi những thắc mắc về người đó viết ra thành lời thì sự khó hiểu về cách soát người có phần hời hợt của đám "dân đen" này khiến Vương Nhất Bác hơi nhíu mày nghi ngờ.

Bọn Lâm Thất này vô cùng linh hoạt và rất kĩ lưỡng trong hành tung sao có thể nhận người một cách qua loa như vậy được? Ngay cả mũ áo của Vương Nhất Bác từ lúc bước vào đến bây giờ vẫn chưa hề bị ép bỏ ra để xem xét rõ ràng.

"Đi thôi."

Âm thanh không quá lớn nhưng Vương Nhất Bác có thể hiểu rằng người kia đang nói với cậu. Giấu đi vẻ hoài nghi, cậu vừa bước chân theo người kia để rời khỏi nhà hoang vừa cất lời hỏi :"Này đại ca, ít nhất cũng nên cho tôi biết cái tên chứ?"

"Nhiều lời."

Vương Nhất Bác không lấy thái độ này làm phiền lòng, cậu đút tay vào túi áo khoác, nhanh chân bước ngang hàng với người kia, khoát tay lên vai anh ta rồi lại lên tiếng :"Đại ca, dù gì cũng là người cùng nhà rồi nên cởi mở một chút."

Người kia dứt khoát đẩy tay cậu ra rồi lạnh nhạt đáp :"Đừng có gọi bừa. Có thành người một hội được hay không còn phải xem đã."

Ý gì?

Còn phải xem đã?

Trên con đường tối chỉ leo lét vài ánh đèn yếu ớt, vẻ mặt của Vương Nhất Bác cũng như người cậu đi cạnh đều không thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Nhưng trong lòng cậu lúc này là chút bất an, lo lắng.

Lần đầu tiên..

Đội trưởng Vương kính nghiệp tài giỏi, dung mạo lại tuấn tú bội phần, trước đây trong sở cảnh sát thường rất ít lộ diện để thuận lợi cho công việc sau này. Cậu luôn là tuyến sau điều khiển và giao phó công việc cho anh em, được mọi người cực kì tin tưởng. Chuyên án lần này thật sự rất khó khăn, toàn sở phải đau đầu cả một thời gian dài mới quyết định chọn một phương án nguy hiểm.

Vương Nhất Bác nhận nhiệm vụ quan trọng, lấy thân phận đàn em của một tù nhân đã tự tử trong ngục để trà trộn vào bọn họ hi vọng sẽ lấy được tin tức, hỗ trợ tối đa cho việc điều tra và tóm gọn chuyên án lần này. Hành tung của đám người Lâm Thất rất khó lường, mỗi lần vây bắt đều thất bại, dù là kinh nghiệm dù là đội trưởng thì bản thân Vương Nhất Bác cũng không quá chắc chắn về lần hành sự này.

"Cậu là người của Dương Ca?"

Giọng nói trầm có phần hơi ấm áp của người kia chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Nhất Bác. Cậu nhẹ giọng đáp :

"Không thì sao?"

"Đừng trả lời câu hỏi của người khác bằng một câu hỏi."

Vương Nhất Bác chợt cười nhạt một tiếng :"Được được, tôi đương nhiên là người của Dương Ca chỉ là trước đây chưa từng gặp các anh."

"Tại sao anh ta chết?"

"Tôi không biết rõ. Đại khái chính là sau khi tra hỏi bất thành thì cảnh sát lại giam anh ấy vào nhà lao, đến lúc giải ra để tra hỏi lần hai thì phát hiện đã chết."

Người kia tiếp tục cúi đầu bước đi, cười nhẹ một tiếng lạnh nhạt rồi đáp như có như không :"Đúng là người nổi tiếng vì chữ tín."

Vương Nhất Bác lại lần nữa cất lời : "Nhưng mà đại ca à, có thể báo cho tôi biết danh tính được không? Ít nhất thì cũng nên rõ ràng một chút chứ?"

"Đã bảo cậu đừng gọi bừa."

"Đến lúc thích hợp, cái gì nên biết thì sẽ biết."

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro