11- Bầu trời đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa tay day day thái dương, Vương Nhất Bác chậm rãi mở mắt sau đó ngồi dậy rồi nhẹ vươn vai. Đầu cậu hơi đau, tay chân cũng có chút uể oải không thoải mái. Cậu đứng dậy bước đến kéo tấm rèm cửa sang một bên, vì thời tiết ảm đạm của ngày đông nên chẳng có ánh nắng ấm áp rọi vào nhưng phần nào cũng giúp đầu óc thanh tỉnh hơn.

Nhìn quanh căn nhà im ắng như vậy hẳn là Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh. Vương Nhất Bác lại đi thêm một vòng, vệ sinh cá nhân rồi lên tầng hai, đến phòng của Tiêu Chiến. Từ hôm qua đến bây giờ đây là lần đầu tiên cậu bước vào căn phòng này, mọi thứ ở đây trông rất đơn giản. Có lẽ bởi vì khi họ sống ở nơi này thì Tiêu Chiến còn rất nhỏ.

Căn phòng cũng như cả ngôi nhà đều được khoác lên một màu trắng, đôi chỗ xen kẽ bởi màu nâu nhạt rất dễ nhìn. Trong phòng có hai chiếc giường đơn đặt ở hai bên để trống lối đi ở giữa. Cạnh mỗi đầu giường đều có một chiếc tủ gỗ không lớn lắm, kiểu dáng rất đơn giản, xung quanh còn có cửa sổ, bàn và một vài vật dụng khác.

Tiêu Chiến nằm ở chiếc giường phía bên phải, trên đầu quấn một lớp băng gạc trắng, tay cũng xuất hiện thêm những vết bầm tím. Hai mắt nhắm nghiền, hàng mi khẽ run theo nhịp thở, có lẽ nội trong ngày hôm nay anh vẫn chưa thể tỉnh lại. Khi ngủ, người này dáng vẻ trông thật hiền hoà và nhã nhặn chẳng có chút nào giống một tên tội phạm nguy hiểm mà người khác luôn e dè, khiếp sợ cả.

Nhìn bộ dạng yên tĩnh mà ngủ này, Vương Nhất Bác lại bất giác nhớ đến lúc cậu tìm thấy Tiêu Chiến trong tầng hầm bí mật của Triệu tiên sinh. Một thân đầy vết thương, máu bê bét dính trên sàn vậy mà vẫn còn có thể gượng dậy để cùng cậu đánh tan vòng vây và ghi nhớ cấu trúc của lối thoát.

Đây có cùng là một người không nhỉ?

Vương Nhất Bác thầm suy nghĩ một điều ngốc nghếch như vậy. Kéo tấm chăn mỏng trên người của Tiêu Chiến cao lên một chút, rồi cậu nhẹ tay đóng cửa bước ra ngoài.

Sau khi thực hiện một cuộc gọi, Vương Nhất Bác khoác áo vào người, đội mũ và chuẩn bị cho việc riêng của cậu. Cũng không biết Lạc Nhã Tịnh tối qua rời đi bằng cách nào mà xe của cô vẫn còn ở đây, chắc hẳn là cố ý để lại. Vương Nhất Bác bước vào bên trong cho xe khởi động và lăn bánh rời đi.

Hôm nay vì Lâm Thất có việc nên bọn họ hẹn gặp nhau ở bên ngoài, cuộc hẹn lúc 8h30' nhưng Vương Nhất Bác đến nơi lúc 8h và chắc chắn rằng mình không bị ai theo dõi. Cậu bước vào bên trong một quán đồ uống với không gian cực kì ấm áp và dễ chịu, nhìn quanh một chút cậu tìm được người mình muốn gặp.

Là cấp trên của cậu trong đội điều tra.

Người đó ngồi ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ, ăn mặc trông như một người đàn ông bình thường, đến quán uống cà phê để thư giãn vào buổi sáng. Trên tay cầm một tờ báo, người đó chăm chú đọc, thái độ rất nhàn nhãn.

Vương Nhất Bác bước đến bàn bên cạnh chiếc bàn của người đàn ông kia, ngồi vào một ghế đối lưng với người đó. Cậu cầm lấy menu trên bàn, lật nhẹ rồi cẩn thận cất lời :"Để chú phải chờ rồi."

Người kia vẫn hướng mắt vào tờ báo, sắc mặt cũng không thay đổi, chỉ trầm giọng đáp:"Không sao, hôm nay mạo hiểm gọi ta ra đây chắc chẳng phải là chỉ để hỏi thăm nhỉ?"

Gặp người có quyền lực cao nhất trong trụ sở, đương nhiên không phải chỉ vì việc đơn giản như vậy. Vương Nhất Bác âm trầm đáp :"Vâng, cháu muốn đề nghị với chú một việc và mong được chú chấp nhận."

"Việc gì?"

Vương Nhất Bác không chút do dự, cậu nghiêm túc nói :"Cháu muốn bên đội tạm dừng việc điều tra chuyên án này và giao mọi việc cho cháu."

Người kia nhẹ bật cười :"Cháu biết nếu làm như vậy thì chính cháu đang là người gặp nguy hiểm không?"

"Cháu biết, nhưng đó là cách duy nhất. Theo thông tin cháu có được, bọn họ không phải là thế lực cầm đầu duy nhất của thế giới ngầm này. Sâu bên trong còn vẫn rất nhiều tay có tiếng khác, bọn họ nói rằng họ cần thời gian để gặp được người đó, mục đích của cháu cũng như vậy. Nên nếu bên chúng ta hành động không có kế hoạch và tin tức rõ ràng chỉ càng khiến mọi chuyện rắc rối hơn thôi."

"Cháu xin chú cho cháu một cơ hội.."

Người đàn ông kia im lặng một chút, dường hơi đắn do dự xong lại nhẹ giọng đáp :"Thôi được, ta tin tưởng ở cháu. Hi vọng đây không phải là quyết định sai lầm."

"Cảm ơn chú. Có lẽ lần nằm vùng này của cháu cần rất nhiều thời gian nhưng cháu sẽ cố gắng hết sức và tình báo về đội nếu có vấn đề xảy ra."

"Được. Ta cũng hết thời gian rồi, hẹn gặp cháu vào một ngày khác."

Nói xong, người đàn ông trung niên kia gấp tờ báo lại đặt trên bàn rồi rời khỏi chỗ ngồi tiến ra bên ngoài. Lúc đó, Lạc Nhã Tịnh và Lâm Thất cũng vừa đến, mọi việc cũng diễn ra trước mắt họ nhưng cả hai cũng không thấy điều gì khác thường cứ thế mà lướt qua người đàn ông kia.

Lạc Nhã Tịnh bước đến chỗ cậu, vẫn là dáng vẻ của một người phụ nữ thanh thoát, tự tin lấn át hết mọi thứ xung quanh. Hôm nay cô lại tô điểm cho dung mạo sắc xảo của mình bằng màu son hơi đậm và cách ăn mặc trông rất sang trọng. Lạc Nhã Tịnh kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện cậu, mấy ngón tay thon dài nhẹ nhàng cầm lấy menu, cô cất lời :"Đến sớm thế?"

Vương Nhất Bác nhẹ lắc đầu :"Cũng không lâu lắm đâu."

Mang phong cách lịch thiệp, không quá phô trương với trang phục tối màu, Lâm Thất cũng ngồi xuống bên cạnh Lạc Nhã Tịnh, đưa mắt đảo một vòng xung quanh rồi thấp giọng hỏi :"Tiêu Chiến không đến cùng cậu sao?"

"Anh ấy vẫn chưa tỉnh."

"Ra vậy."

Lạc Nhã Tịnh kêu người phục vụ, chọn lấy cho mình một loại nước rồi nói :"Tôi đã bảo rồi, tên ngốc đó bị thương không nhẹ. Nhưng cứ để như vậy, nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút cũng tốt."

Lâm Thất châm một điếu thuốc, nhẹ nghiêng người ngã lưng vào thành ghế rồi nói :"Không có thì thôi vậy. Bây giờ cậu có thể kể cho tôi mọi việc ở chỗ của Triệu tiên sinh vào ngày hôm qua được chứ?"

Vương Nhất Bác gật đầu, rồi kể một cách ngắn gọn nhất về việc cậu đột nhập, những chuyện cậu được nghe và sau đó là cứu Tiêu Chiến rời khỏi tầng hầm bí mật kia không một chút sai xót. Cậu phải tạo một thứ gọi là lòng tin tuyệt đối với tất cả bọn họ và điều đầu tiên đó là cậu bắt buộc phải diễn tròn vai.

Lâm Thất cùng Lạc Nhã Tịnh yên lặng và tập trung lắng nghe Vương Nhất Bác, đến khi cậu kết thúc mới cất lời :"Tên họ Triệu đó quả nhiên chẳng đơn giản là muốn trao đổi hàng hoá với chúng ta. Hắn vốn dĩ ngay từ ban đầu đã quyết định làm như vậy, dù gì tôi cũng phải cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ Tiêu Chiến."

"Không có gì, anh ấy cũng giúp tôi rất nhiều."

Lạc Nhã Tịnh nhẹ nhấp môi rồi đặt ly nước của mình lại trên bàn, cô đưa mắt nhìn Lâm Thất rồi hỏi :"Thế còn Thất Ca, chuyến đi ngày hôm qua của anh thu về cái gì nhỉ?"

"Tôi không gặp trực tiếp hắn, nhưng lại phát hiện ra một việc rất đặc biệt. Gọi mọi người đến đây mục đích để bàn về chuyện này nhưng Tiêu Chiến không đến nên đành gác lại một chút."

Phả ra một làn khói trắng rồi đưa tay ném tàn thuốc vào sọt rác nhỏ cạnh bàn, Lâm Thất nhìn đồng hồ rồi lại thấp giọng nói :"Vậy chúng ta tạm dừng ở đây. Tôi còn việc phải làm, Nhã Tịnh đi thôi."

"À vẫn còn một việc nhờ cậu nhắn với Tiêu Chiến, chỗ chung cư cũ nơi cậu ấy từng ở bị đập thành tàn tích rồi."

"Vậy anh ấy đang gặp nguy hiểm sao?"

Lạc Nhã Tịnh nhẹ mỉm cười đáp :"Tên đó vẫn luôn như vậy mà, nhưng đừng lo chỗ căn hộ đó sẽ không bị phát hiện đâu. Giúp tôi trông chừng hắn, tiểu Vương."

Tiểu Vương?

Khi hai người bọn họ rời khỏi quán thì đã là khá trưa, Vương Nhất Bác cũng không ở lại lâu. Cậu cần xử lí một số việc riêng để tránh phát sinh rắc rối. Lạc Nhã Tịnh cũng giao cho cậu quyền sử dụng xe để bớt gặp phiền phức khi di chuyển nên mọi việc đều diễn ra khá thuận lợi. Đến lúc cậu trở về căn hộ, cả thành phố đã chìm vào màn đêm.

Trong nhà hoàn toàn tối om, cậu đoán có lẽ Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh lại nên cũng không lên tiếng, chỉ đưa mở đèn rồi chậm bước lên tầng trên. Đẩy cửa cậu nhìn vào bên trong, ngoại trừ ánh sáng bên ngoài đường rọi qua cửa gương mà xông thẳng vào phòng thì không có gì cả.

Vương Nhất Bác sang phòng bên cạnh, chạy xuống lầu vào nhà bếp, nhà vệ sinh tất cả mọi nơi đều không tìm thấy Tiêu Chiến. Sau đó mới chầm chậm dừng lại rồi suy nghĩ, căn nhà này vẫn còn sân thượng. Cậu mới chạy một mạch lên cầu thang để lên bên trên đó.

Vương Nhất Bác thật sự đã tìm thấy Tiêu Chiến.

Trên sân thượng trống rỗng với gió đêm có một chiếc ghế dài bằng gỗ, nhờ ánh sáng từ những toà nhà và đèn đường xung quanh mà nó vẫn không bị bao trùm bởi bóng tối. Tuy vị trí này không quá cao nhưng nếu từ chỗ đó nhìn xuống ta có thể nhìn thấy được sự vắng lặng của toàn bộ phố xá bên dưới.

Tiêu Chiến ngồi bó gối trên chiếc ghế dài, mái tóc đen bay loạn vì ngọn gió không ngừng thổi qua, dưới đất toàn những vỏ bia lon bị bóp méo. Chắc chắn những điều không vui trước kia đã khiến anh ấy thành như vậy. Vương Nhất Bác đứng thêm một lúc rồi chầm chậm bước đến. Nếu như suy đoán của cậu không sai thì đây là lúc thích hợp nhất để cậu có thể nói chuyện với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đến gần, dường như cảm nhận được điều đó Tiêu Chiến khẽ ngẩng đầu rồi lại gục xuống. Cậu đưa tay gạt hết mấy chiếc lon còn trên ghế xuống đất sau đó ngồi cạnh Tiêu Chiến, rồi cất lời :"Anh tỉnh lại lúc nào?"

Cậu chỉ thuận miệng thăm dò, thế mà Tiêu Chiến lại đáp :"Không lâu lắm."

Băng gạc vẫn còn quấn một vòng trên đầu, giọng nói lại chẳng còn khí thế và ngang ngạnh như hôm trước, hẳn là đã say lắm rồi. Cậu không hề nghĩ sai, những người tạo ra bên ngoài một thứ vỏ bọc lạnh nhạt khó gần như vậy những lúc như thế này lớp vỏ đó sẽ vô thức bị mất đi. Họ bây giờ mới chính là họ..

"Anh vẫn chưa khoẻ hẳn, ngồi ở đây có chút không tốt lắm."

Tiêu Chiến nghe nhưng không đáp lời chỉ im lặng ngồi như vậy thật lâu. Đến lúc Vương Nhất Bác tưởng như vô vọng, định bác bỏ đi ý nghĩ vừa rồi của mình thì Tiêu Chiến lại mở miệng cất lời, giọng nói rất nhẹ, cảm xúc cũng không nhiều lắm :

"Cậu đã cứu tôi, vất vả rồi."

"Không có gì, tại anh sống dai đấy. Nhưng mà có vẻ như tâm trạng của anh bây giờ không tốt lắm nhỉ?"

"Ừ, không tốt một chút nào."

Tựa như đang nghĩ gì đó, Tiêu Chiến chợt nghiêng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác rồi nói :"Tôi có thể nói chuyện với cậu một chút không? Có thể ngày mai tôi sẽ không nhớ bây giờ mình nói gì hết nên là cậu cũng không cần phải ghi nhớ bất cứ điều gì đâu."

Ánh mắt của anh, thật sự rất buồn..

Gương mặt đó dù chìm trong bóng đêm, chỉ rõ ràng nhờ một chút ánh sáng yếu ớt nhưng trông lại đẹp đẽ vô cùng. Có lẽ bởi vì không tỉnh táo mà độ khó gần, lạnh nhạt kia cũng tan biến theo. Chẳng hiểu sao khi Tiêu Chiến nhìn mình như vậy, Vương Nhất Bác lại cảm thấy hai bên mặt mình chợt nóng lên, cậu dần chuyển hướng nhìn đi nơi khác rồi thấp giọng đáp :"Anh cứ nói đi, ngày mai tôi cũng sẽ quên thôi."

Không biết có liên quan đến việc điều tra của cậu hay không, nhưng cậu bây giờ thật sự rất muốn lắng nghe người này. Chỉ đơn giản là cảm tính như vậy thôi, chẳng có một lí do rõ ràng nào cả.

Im lặng một chút, Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn về khoảng không phía trước rồi cất lời :"Cậu biết không, có những người mà sự tồn tại của họ trên thế giới này đã là một sai lầm rồi đấy."

"Không có ai như vậy cả. Mỗi một sinh mạng đều đáng trân trọng, chẳng có người nào là được sinh ra để bị ghé bỏ hết."

Tiêu Chiến không có bất cứ biểu cảm nào sau lời phủ nhận của Vương Nhất Bác, anh chỉ nhẹ lắc đầu rồi lại nói :"Là do cậu chưa từng gặp thôi."

"Rất lâu trước đây có một thằng nhóc, từ khi chưa nhận thức được bất kì điều gì về mọi thứ xung quanh thì nó đã phải bắt đầu bỏ chạy, bỏ chạy khỏi những người nó mà thậm chỉ nó cũng chẳng biết họ là ai."

Giọng nói của Tiêu Chiến dường như dần nhỏ lại nhưng vẫn đủ để Vương Nhất Bác nghe được, tựa như khẽ dừng lại vài giây anh lại nói :"Những người thân của thằng nhóc đó từng người một biến mất, thậm chí là biến mất ngay trước mặt nó nhưng mà nó không được khóc, nó vẫn phải tiếp tục chạy."

"Từ khi còn rất nhỏ nó đã phải ăn tất cả những thứ nó tìm được, những thứ mà người ta cho là bẩn thỉu. Nó đã sống như một cái xác không hồn, nó bị đánh, bị đuổi dù cho có cầu xin người ta đến mức nào. Nó rất muốn chết rất muốn gặp lại những người nó yêu thương nhưng mà nó đã hứa sẽ không chết, nó hứa với người đó rằng nó sẽ sống và sẽ không làm trái lời hứa. Suy cho cùng thì nó đã làm sai điều gì, nó đã cướp đi cái gì của những người đó chứ.."

"Họ luôn miệng nói rằng thằng nhóc đó là đứa con của quỷ dữ, là mầm hoạ,là niềm xui xẻo trong khi nó còn chẳng biết tại sao nó lại bị gọi như vậy. Nó chờ đợi lắm một người đến bảo vệ nó, nhưng mà đợi mãi, đợi mãi cũng không có ai cả."

Đúng là chỉ khi say thì người này mới có thể nói ra nhiều điều như vậy. Chen ngang vào những lời tâm sự đầy rẫy những đau thương ấy, Vương Nhất Bác chợt hỏi :"Thế bây giờ thì sao?"

Tiêu Chiến dường như đã bật cười, âm lượng của nụ cười đó rất khẽ :"Bây giờ, nó không còn khổ sở như vậy nữa nhưng trong tâm hồn từ lâu đã bị rạn nứt nhiều đến mức gần như vỡ vụn rồi."

Âm thanh đó phát ra rất nhẹ nhàng chẳng có chút cảm xúc nào nhưng lại khiến Vương Nhất Bác chìm vào im lặng, cậu không biết lúc này mình nên nói gì mới phải. Cậu biết thằng nhóc trong câu chuyện đó chính là người đang ngồi ngay bên cạnh cậu, hẳn là đau đớn và kinh khủng lắm. Đang rối bời, cậu lại chợt nghe Tiêu Chiến nói :

"Tôi vẫn còn một chuyện muốn nói rõ với cậu."

"Với tôi?"

Tiêu Chiến không nhìn cậu chỉ khẽ ừ, rồi lại nhẹ giọng nói tiếp :"Tôi biết cậu không đơn giản là một tay sai vặt bình thường. Lời nói, ánh mắt và tất cả những hành động của cậu đều thể hiện rất rõ điều đó, chẳng có ý đồ nào là không có sơ hở cả."

"Vậy tại sao lúc Lâm Thất nhắc đến nội gián anh lại phớt lờ tôi?"

"Tôi có như vậy sao?"

"Tên ngốc mới không nhận ra."

"Tôi không muốn bất kì người nào dính vào những rắc rối của chúng tôi cả. Bây giờ vẫn không quá muộn để cậu rời khỏi băng nhóm ngầm này, làm một người suốt ngày bị truy bắt không có gì tốt đẹp cả."

"Chẳng phải anh vẫn như vậy sao?"

"Chúng ta rất khác nhau, tôi không có lựa chọn nào cả. Ngốc như cậu thì hoàn toàn không hiểu."

Một đoá hoa dù có đẹp đến mấy nhưng bị người ta dẫm đạp lên rồi thì dù có dùng cách nào nó cũng không thể trở lại như lúc ban đầu được.

"Nếu như tôi nói tôi sẽ không rời khỏi đây thì sao?"

Tiêu Chiến chợt quay sang nhìn cậu, ánh mắt say xỉn đó lại lần nữa vô tình làm Vương Nhất Bác sinh ra thứ cảm giác lạ lùng kia, cậu vội quay mặt, hướng mắt đi nơi khác.

"Thế thì chết cũng đừng có hối hận. Sức lực của tôi chỉ có hạn thôi, chẳng thể bao che cho những người không có suy nghĩ mãi được đâu."

Nghe có vẻ như đang trách móc cậu vậy.

Có lẽ vì cứ mải không dám nhìn vào mắt Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác cũng không nhận ra rằng cơ thể anh đang run lên vì gió đêm mỗi lúc một lớn. Đến lúc sau mới quyết định cởi áo khoác của mình và khoác vào người bên cạnh. Thế mà kết quả lại bị tên khó ưa đó đẩy ra và từ chối một cách thẳng thừng.

"Tôi mắc gì phải nghe lời anh."

Vương Nhất Bác không vui lòng cho lắm cậu đứng dậy, lần nữa khoác áo vào rồi dùng hai tay áo buộc chặt lại với nhau dù gì tên này cũng không tỉnh táo đến mức có thể mở nút thắt đó ra. Bị ngấm men lại ngồi ngoài trời gió như vậy không sinh bệnh nữa mới lạ. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ lợi dụng lúc người ta không tỉnh táo, nhưng thật ra cũng kệ đi. Lúc tỉnh táo rồi chắc chắn sẽ không hỏi được, biết đâu đây là cơ hội tốt..

"Tôi nghe anh nói nhiều như thế thì cũng để tôi hỏi lại vài câu chứ nhỉ?"

"Không."

"Ừ, vậy tôi hỏi đây."

"Cậu là cái thể loại gì vậy không biết."

Dưới bầu trời đêm, hai người như đồng thời hướng mắt nhìn về nơi không chút ánh sáng ở phía trước, Vương Nhất Bác mặc kệ con người say xỉn kia phàn nàn mà trầm giọng nói :"Tiêu Chiến anh rốt cuộc là người tốt hay người xấu?"

"Tôi đương nhiên là người xấu rồi nhưng mà tôi không muốn bất kì ai trở thành người giống như tôi cả."

Vương Nhất Bác chợt gật đầu, tỏ vẻ vô cùng tán thành :"Anh đúng là người xấu thật, ban đầu còn đánh tôi bị thương."

Tiêu Chiến phồng má rồi lắc đầu rồi đáp :"Cái đó là do cậu yếu thôi, nhưng tôi nhớ  sau đó mình cũng đã băng bó giúp cậu rồi. Tính toán gì chứ!"

"Thì anh cố tình đánh tôi còn gì?"

"Nhưng cậu bây giờ vẫn khoẻ mạnh đấy thôi."

Rõ ràng là Vương Nhất Bác nói không lại, chẳng thể ngờ ông anh họ Tiêu này khi say lại lắm lời như vậy, nhưng mà suy cho cùng thì dáng vẻ ngốc nghếch này vẫn tốt hơn là âu sầu bi thương như trước nhỉ?

Vương Nhất Bác chợt bật cười rồi lại hỏi :"Tôi không đáng để được tin tưởng sao? Tất cả mọi người ở đây hầu như đều đặt một ánh mắt nghi ngờ lên tôi, rốt cuộc là lí do gì chứ?"

"Không biết."

"Hết rồi?"

"Hết rồi. Tại cậu khiến người ta nghi ngờ thì phải tự đi mà tìm hiểu chứ. Đồ ngốc!"

"Anh mới là đồ ngốc đấy! Còn một điều nữa. - ngưng lại một chút, Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh rồi nói tiếp - mọi người ở đây đang giấu tôi việc gì phải không?"

"Buồn ngủ quá đi mất, hết mở mắt nổi rồi."

"Hả?" Vương Nhất Bác ngàn vạn lần không ngờ tới sẽ nhận được câu trả lời này.

Ấy vậy mà tên nam nhân khó ưa kia lại không để tâm mấy, bắt đầu bỏ hai chân xuống đất mang dép rồi chống tay đứng dậy. Vương Nhất Bác có ý giúp đỡ thì lại hất tay cậu ra rồi bảo rằng tự đi được, cứ thế mà xiêu xiêu vẹo vẹo từng bước rời khỏi và xuống dưới nhà, cậu chẳng biết tên đó có bị té cầu thang hay gì gì ở bên trong đó không nữa.

Tuyết lại bắt đầu rơi rồi.

Thở dài một hơi, Vương Nhất Bác cúi người gom hết đống vỏ lon bỏ vào thùng rác, sau khi xác định đều đã đâu vào đó mới rời đi. Cậu cũng mệt, cậu muốn nghỉ ngơi. Lúc xuống nhà cũng chỉ rửa mặt, tay chân một chút rồi trải người trên sô pha.

Người đàn ông đó rốt cuộc là người như thế nào nhỉ?

Có lẽ không dám tự nhận là mình hiểu biết gì nhiều nhưng Vương Nhất Bác nghĩ, bây giờ Tiêu Chiến cũng chỉ muốn một mình. Mọi thứ ở nơi này cứ hiện hữu lên trước mắt, anh phải tìm cách làm cho bản thân mình quên đi thì mới có thể yên giấc được, nhưng mà cơn ác mộng đó thật sự quá khó để biến mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro