5 - Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày tiếp theo Vương Nhất Bác luôn tận dụng mọi cơ hội, mọi khoảng thời gian lơi lỏng mà tìm kiếm manh mối nhưng dường như đều là ngõ cụt, đám người bọn họ kín đáo vô cùng. Thoạt nhìn bên ngoài thì chính là chẳng có gì, rất hoà thuận nhưng thật ra Vương Nhất Bác luôn bị đề phòng..

"Hôm nay không ra ngoài sao?"

Vương Nhất Bác vừa xếp ngay ngắn vài chiếc quần áo của mình vừa cất giọng hỏi Tiêu Chiến đang chăm chú xem điện thoại ở gần đó. Ánh mắt lạnh nhạt chẳng có chút biểu tình nào của người kia khiến Vương Nhất Bác hơi mất hi vọng, xong lại chợt nghe âm thanh trả lời :

"Có. Dù không phải là việc quá quan trọng nhưng vẫn mong cậu kín miệng để giữ mạng."

Vương Nhất Bác vờ im lặng, lát sau lại cố gắng hỏi thêm một chút :"Tôi có thể biết đó là việc gì không?"

"Một cuộc giao dịch nhỏ, đổi hàng lấy tin tức."

"Còn có những việc mà bên Lâm Thất không biết sao? Phải tìm tin tức bằng cách này?"

"Nếu việc gì cũng nắm rõ thì chẳng đến mức Dương ca của cậu phải vào vào tù rồi tự sát. Huống hồ người của chúng ta lâu như vậy không tiếp xúc với người ngoài."

Tiêu Chiến xoay xoay điện thoại trong tay, lại tiếp tục nói :" Và đương nhiên hàng đó là hàng giả. Đừng hỏi nữa, chuẩn bị một chút rồi cùng đi."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, không lên tiếng. Lượng thông tin như vậy với cậu đã là quá nhiều. Hôm nay cậu sẽ tự hành động, liệu tình hình và không liên lạc với đội chờ đến khi có được thông tin có ích.

Lúc hai người bọn họ ra khỏi chung cư đã là hơn ba giờ chiều. Như cũ có một chiếc BMW đen đợi họ ở đầu con phố, nhưng lần này bên trong không có người. Vương Nhất Bác nhìn vào trong xe, rồi quay lưng nhìn Tiêu Chiến cất giọng hỏi :" Không có người lái xe sao?"

Tiêu Chiến chỉnh lại mũ lưỡi trai trên đầu, mở cửa bước vào xe thấp giọng đáp :" Chỉ có tôi với cậu thôi."

Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu tỏ ý đã ra sau đó cũng lên xe, hai người ngồi cạnh nhau. Tiêu Chiến khởi động một chút, bọn họ bắt đầu khởi hành.

Lúc vào xe, Vương Nhất Bác đảo mắt nhanh chóng nhìn thấy camera nhỏ được gắn ở ghế của mình liền tránh tầm nhìn của Tiêu Chiến sau đó tháo gỡ và tắt đi. Rồi mới nhẹ cất giọng hỏi :"Tại sao chúng ta phải trao đổi hàng giả?"

Tiêu Chiến không nhìn thấy hành động nhỏ của cậu, chỉ cẩn thận lái xe ánh mắt vẫn chăm chăm phía trước, không biểu tình đáp :"Phí lời, cậu có chắc chắn thông tin họ đưa là thật không?"

Vương Nhất Bác lại nói :"Vậy nếu bọn họ phát hiện là giả, chẳng phải mình sẽ gặp nguy hiểm sao?"

"Bởi vì điều đó nên đi càng ít người càng tốt. Sao thế? Sợ chết?"

Vương Nhất Bác tựa người vào ghế, nhếch môi cười rồi đáp :" Sợ chết ấy à? Đương nhiên rồi, dù gì tôi cũng chỉ là một tên chạy việc vặt, mới lần đầu đã lâm trận chẳng phải rất đen sao?"

Tiêu Chiến lại lạnh nhạt mà nói :"Đen thật hay không cũng chỉ có cậu mới biết."

Sau khi cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc, Vương Nhất Bác mới âm thầm gắn lại chiếc camera nhỏ bé kia, cậu không hi vọng quá nhiều người biết được mọi nhất cử nhất động của cậu nhưng nếu chiếc camera biến mất, người ngồi ngay bên cạnh sẽ khiến cậu hối hận.

---
Sau khoảng gần ba mươi phút đi đường, xe dừng lại trước một căn nhà hoang cũ nằm sâu trong rừng, nơi này trước đây Vương Nhất Bác đã từng nhìn thấy trong hồ sơ điều tra của sở nhưng vì độ không rõ ràng cao và manh mối hiếm hoi khiến quá trình điều tra bị ngắt quãng.

Phía trước xe bọn họ còn có một chiếc xe hơi loại nhiều chỗ đậu sẵn, Vương Nhất Bác cẩn trọng nhìn quanh một hồi rồi hỏi :"Mấy người các anh rất hay đến đây sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu :"Không, rất lâu không đến vì chỗ này bị để ý rồi."

Vương Nhất Bác chợt nhướn mày thầm cảm thán độ nhạy về nguồn thông tin của bọn họ, chiếc mũ áo khoác trùm đầu giúp cậu che đi biểu cảm đó khỏi tầm mắt của Tiêu Chiến, anh cúi người chòm vào xe lấy chiếc vali cỡ nhỏ ở ghế sau rồi nói :" Đi thôi, có vẻ rất nhiều người đang đợi đấy."

Theo chân Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có mặt bên trong căn nhà hoang, ngược lại với những gì cậu nghĩ, bên trong chỉ có hai người đều là những gương mặt Vương Nhất Bác chưa từng gặp qua, nhưng rồi cảm thấy đâu đó có chút không đúng.

"Tiêu Ca, lâu rồi không gặp."

Một người thanh niên cao lớn, mặc áo ngắn tay để lộ những lớp hình xăm nham nhở không rõ hình dạng với quả đầu đinh dùng vẻ mặt thân thiện đến ghê tởm cất giọng chào hỏi Tiêu Chiến. Anh cũng điềm đạm nhếch môi cười rồi đáp :" Lâu rồi không gặp."

"Mục đích của lần này các cậu cũng biết rõ, thôi thì đừng làm mất thời gian của nhau." Tiêu Chiến nói xong chợt nâng mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện.

Vài tiếng cười lớn vang lên trong gian nhà hoang rộng lớn, người thanh niên kia lại cất lời :" Quả nhiên Tiêu Ca vẫn luôn nhanh gọn như vậy."

Dứt lời, hắn nhận lấy một quyển sổ nhỏ với bìa màu đen được bọc cẩn thận từ người đi cùng hắn, nhìn bề ngoài có thể thấy nó rất được coi trọng và giữ gìn. Sau đó lại nhìn Tiêu Chiến mà cất lời :" Những đầu mối và công thức quan trọng trong thời gian gần đây đều được ông chủ viết và lưu lại, mong bên các anh trân trọng một chút."

Tiêu Chiến bật cười rồi nói :"Có trân trọng hay không thì phải xem có xứng đáng không đã. Đồ ở đây, còn phải đợi sao?"

Người kia nghe vậy chợt đảo mắt một hồi rồi bước đến, Tiêu Chiến cũng bước về phía hắn. Một người nhận thứ mình cần một người nhận vali, như sợ hãi điều gì không kiểm tra bên trong hắn đã vội vẫy tay và rời đi.

Vương Nhất Bác đến chỗ Tiêu Chiến, hai người xem một chút quả nhiên đều là ngụy tạo. Ở những trang đầu còn có vài chữ, phía sau đều là giấy trắng. Tiêu Chiến vứt quyển sổ xuống đất, vừa chuẩn bị rời đi lại nghe âm thanh bị đánh ngay bên đầu nhưng bản thân lại không bị thương..

Chợt quay đầu lại, anh liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ôm tay với gương mặt khá khó chịu. Tiêu Chiến liền biết cậu ta vừa đỡ cho anh một đòn.

"Ngu ngốc, cậu tưởng bọn khốn đó có thể làm tôi bị thương sao?"

Không chỉ mỗi Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng đã phát giác trên gác và ở những góc khuất của nhà hoang còn có người. Anh đã sớm dự liệu được điều này, chỉ là không nghĩ Vương Nhất Bác lại đỡ cho anh một đòn nên liền cảm thấy tức giận.

Nhặt mảnh gỗ trên sàn nhà, anh tiến đến đánh mạnh vào chân vào gáy đến khi người kia ngất đi vì đau thì ba bốn tên khác lại xuất hiện. Hai người vì thế không chút rảnh tay, đánh cho chúng ngã xuống nền đất cát bẩn thỉu.

Sau đó Tiêu Chiến lại lớn giọng gọi Vương Nhất Bác :" Mau đi thôi, chúng sắp quay lại."

Nói rồi cả hai nhanh chóng lên xe, Tiêu Chiến bảo cậu lái xe còn lí do thì không nói. Khi xe bọn họ vừa nổ máy rời đi, cũng vừa đúng lúc xe khác đuổi đến.

"Chúng phát hiện rồi?"

"Tập trung lái xe đi, đừng nhiều lời."

Hai chiếc xe lớn "rượt đuổi" nhau cả đoạn đường dài với tốc độ cao khiến bụi cát bay mịt mờ. Tiếp đó Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng súng nổ mà thứ bị thương tổn đầu tiên là gương xe của cậu.

"Anh không sao chứ?" Vừa lái xe Vương Nhất Bác vừa cố gắng ngoái đầu hỏi người ở ghế sau.

"Lái xe đi." Tiêu Chiến cúi người nấp rồi đáp lời như quát lên.

Xung quanh tiếng đạn đập vào kính vẫn không ngừng vang lên, Tiêu Chiến chợt ngẩng đầu. Tay anh cần một khẩu súng ngắn, tầm mắt vô cùng tập trung xuyên qua chỗ vỡ của kính xe, bốn viên đạn được bắn ra. Xe phía sau lập tức đổi hướng gấp và dừng lại vì bánh xe bị thủng.

Từ gương chiếu hậu Vương Nhất Bác đương nhiên quan sát được tất cả, cậu thầm cảm thán tài dùng súng ngắn này một chút rồi thở ra một hơi tiếp tục lái xe.

--
Hai người đã đến gặp Lâm Thất trước khi về chung cư. Sau cuộc nói chuyện đó Vương Nhất Bác biết được, bọn người vừa rồi là người dưới trướng ông chủ Châu - người đã từng hợp tác với Lâm Thất. Ông chủ Châu này phá sản đã trốn sang biên giới, hiện giờ vẫn lưu lạc ở đó. Bọn tay chân của hắn bị "bỏ rơi" muốn kiếm một chút liền bày trò trao đổi với bên Lâm Thất, chúng nghĩ thông tin của ông Châu vẫn chưa đến tai người ngoài..

Vương Nhất Bác loay hoay tìm đồ y tế để xử lí vết thương trên tay, bởi vì vũ khí tấn công cậu là bằng sắt nên có chút nghiêm trọng.

"Có tự làm được không?"

Tiêu Chiến từ ngoài cửa bước vào, đặt chai nước lọc lên bàn rồi cất lời. Anh chỉ xây xát nhẹ do gương vỡ gây ra, tổng thể thì vẫn ổn.

"Nếu được anh giúp đương nhiên sẽ tốt hơn." Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn Tiêu Chiến rồi đáp.

Tiêu Chiến kéo thêm một chiếc ghế đến ngồi đối diện với Vương Nhất Bác, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt an ổn như vậy. Anh lấy cuộn băng gạc màu trắng và thuốc trên bàn, nhẹ tay băng bó vết thương trên cánh tay của Vương Nhất Bác, sau đó lại chợt cất lời :

"Lần sau không cần như vậy, dù cậu không đỡ gậy đó tôi vẫn không chết được."

Vương Nhất Bác biết điều đó, người này vốn dĩ không hề dễ bị thương, cậu chỉ là cố tình để tạo chút lòng tin. Lúc đó cậu cũng không lường trước được nếu tên kia không dùng gậy mà dùng dao thì chuyện gì sẽ xảy ra. Bên ngoài lại tỏ ra vô tư mà nói :

"Chỉ là phản xạ thôi mà, anh không cần phải thấy có lỗi."

"Tôi không cảm thấy có lỗi, tôi cảm thấy phiền phức."

Vương Nhất Bác bật cười một tiếng không đáp, Tiêu Chiến nhanh chóng hoàn thành lớp băng rồi dọn dẹp rồi nói :" Cậu nghỉ ngơi đi, tôi phải ra ngoài một chút."

"Anh lại đi đâu?"

"Liên quan đến cậu?"

Dứt lời liền đội mũ, cầm áo khoác bỏ ra ngoài. Vương Nhất Bác đợi thêm một lúc, cũng rời đi.

"Đội trưởng, anh bị thương hả?"

Ở một con đường ven biển vắng người, Minh Hàn ngồi cạnh Vương Nhất Bác, nhiều ngày không có tin tức, người bên đội cũng có chút thấp thỏm.

"Sáng nay có xảy ra chút việc, bị thương nhưng cũng không nặng lắm. Để anh tóm tắt vài thông tin quan trọng cho cậu, bởi vì nếu ra ngoài quá lâu thì không ổn lắm."

"Vâng."

"Có một ông chủ họ Châu, trước đây đã từng làm việc với bọn người Lâm Thất. Ông ta đã trốn sang biên giới, nhưng theo nguồn tin anh có thì vẫn chưa rời đi xa, nếu bắt được ông ta có lẽ cũng có chút tin tức."

Minh Hàn gật đầu rồi đáp :" À, ông chủ Châu này em biết, bên đội mình vừa tra ra vào vài hôm trước nhưng chưa rõ tung tích."

Vương Nhất Bác cúi đầu, im lặng một chút rồi đưa cho Minh Hàn một tấm ảnh chân dung nhỏ, nói :" Đây là Tiêu Chiến, cậu mau chóng điều tra giúp anh."

"Người này.."

"Một nhân vật anh nghĩ khá quan trọng trong chuyên án lần này, mặc dù thân phận có chút không rõ ràng. Được rồi, anh phải quay lại đây, cậu về cẩn thận."

Minh Hàn cất tấm ảnh vào túi áo rồi đáp :" Anh nhớ bảo vệ bản thân đấy, xin lỗi đội trưởng nhưng mà lần hành động này em sẽ báo với đội nếu còn có lần sau anh sẽ phải rút khỏi chuyên án vì như vậy quá nguy hiểm."

"Ừ, hiểu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro