Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác sau khi đưa con về thăm ông bà thì ngay buổi chiều hôm đó liền tức tốc lên đường trở về Mỹ. Cứ nhì nhằng ở lại Trung Quốc mà nói đối với tiểu Thiên lẫn Nhất Bác chẳng có chút an toàn gì cả, bọn họ phải phòng trước phòng sau đặc biệt là phòng Tiêu Chiến. Ai biết được anh sẽ gây nên chuyện gì tiếp theo, mà tiểu Thiên lại là tâm can của Nhất Bác, nếu như thằng bé thật sự xảy ra chuyện thì cậu không nghĩ mình sẽ giữ được bình tĩnh.

Đến hiện tại mọi thứ vẫn ổn, tiểu Thiên vẫn còn ngồi bên cạnh nhưng tại sao Vương Nhất Bác lại có cảm giác bất an. Sợ có người theo dõi nên cậu đã kĩ lưỡng kiểm tra lại, rõ ràng không có ai nhưng tại sao lại thấy lạnh sống lưng đến vậy. Vương Nhất Bác cảnh giác cao như vậy đương nhiên là có nguyên nhân, mà cái nguyên nhân đó lại đang nằm ở chỗ Tiêu Chiến. Anh cũng lên đợt máy bay này nhưng lại cố tình cải trang để Nhất Bác không nhận ra, cậu cảm thấy có người theo dõi mình là do anh đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Tiểu Thiên hơi mệt do cả ngày cứ bay nhảy nên ngủ gật, Nhất Bác thấy con ngã lên ngã xuống thì bế lên đặt vào lòng mình cho cậu nhóc dễ ngủ. Hành động này đối với mọi người là bình thường nhưng đối với Tiêu Chiến thì không chắc, anh cực kì ghét kẻ khác chạm vào đồ của mình, đặc biệt là những thứ dù anh có nỗ lực đến mấy cũng chẳng có được. Với anh, kẻ nào dám ở bên cạnh Vương Nhất Bác đều sẽ là kẻ thù của Tiêu Chiến anh, giết là giết không cần phân biệt lớn nhỏ. Tiêu Chiến tức giận cũng là lẽ đương nhiên, anh đâu thể cứ im lặng mà giương mắt nhìn người mình chờ đợi suốt mấy năm trời vừa trở về đã ôm ôm ấp ấp kẻ khác vào lòng. Nói anh ích kỷ cũng được vì anh thực sự yêu cậu mất rồi, lần này không phải đùa giỡn nên anh nhất định phải lấy lại thứ vốn nên thuộc về bản thân anh.

Tiêu Chiến từ lúc xuống sân bay cho đến khi di chuyển đều bám chặt lấy Nhất Bác, mỗi một hành động nhỏ của cậu đều bị anh thu vào tầm mắt. Anh thì vẫn chăm chú nhìn như thường còn người kia thì chẳng buồn quan sát, lúc nào tầm mắt cũng chỉ chú ý đến mỗi Vương Nhất Thiên. Tiểu Thiên nắm tay Vương Nhất Bác kéo đi một mạch chỉ chỉ trỏ trỏ khắp nơi, cuối cùng thì bắt cậu mua cho bằng được kem đậu đỏ mình thích. Tên nhãi con này bình thường rất ma lanh nhưng khi đứng trước đồ ăn lại chịu khụy chân chùn bước mà nhõng nhẽo. Vương Nhất Bác cũng đâu thể từ chối tên con con nhà mình, cứ thấy cái bộ dạng mè nheo, giận dỗi đó là cậu chỉ muốn nhéo má đến hết ngày. Tiểu Thiên có được kem rồi liền buông tay Nhất Bác ra, vừa ăn vừa chạy thẳng một mạch đến chỗ thư ký Lưu.

Tiêu Chiến tự nhiên lại mỉm cười trước bộ dạng ăn kem lem luốc của tiểu Thiên, anh không biết nó xảy ra bằng cách nào nữa chỉ biết khi hoàn hồn trở lại thì nó đã xảy ra rồi. Nếu đứa trẻ đó không phải là con của Nhất Bác, nếu đứa trẻ đó không phải là người chiếm hết tình yêu thương của cậu, thì anh có lẽ đã để nó sống rồi. Nhìn hai cha con bọn họ quấn quýt lấy nhau, có lúc Tiêu Chiến từng ước mình có thể là một phần trong số đó, nhưng có lẽ bức tranh này anh vẽ quá đẹp rồi nó căn bản không thể nào thực hiện được. Vương Nhất Bác nhìn tiểu Thiên mặt mũi tèm lem thì thở dài, rõ ràng biết là tên nhãi này sẽ bôi như vậy nhưng vẫn chiều theo ý nó, cậu thật sự quá nuông chiều con rồi.

-- "Vương Nhất Thiên ! Mau lau cái mặt con mau đi, lần sau đừng hòng đòi kem nữa."

-- "Xí, bộ con có mình papa à. Papa không mua thì ông mua, ông thương con nhất nhà đâu có như ai kia."

-- "Xéo xắt cái gì thế hả ? Tối nay về chép phạt đi."

-- "Con biết sao cũng chọc papa giận nên đã chép trước khi đi rồi, chép rồi thì không chép nữa đâu."

-- "Tên nhóc này, dạo này con cãi tay đôi cũng lên cơ quá nhỉ ?"

Vương Nhất Bác nắm gáy tiểu Thiên kéo lại gần mình rồi lên giọng. Cậu đang chuẩn bị dọa tên nhỏ này một chút thì nó lại lấy kem trét hết lên mặt cậu rồi chạy ra đằng sau thư ký Lưu cười khúc khích. Quá sức nháo, quậy càng không giống ai vào ai, thật không hiểu nổi tại sao Vương Nhất Thiên lại bình yên mà lớn đến tận bây giờ.

Sau khi từ sân bay trở về thì nơi đầu tiên Vương Nhất Bác phải ghé qua đó chính là bệnh viện nơi Trương Vỹ đang điều trị. Dạo gần đây công việc khá bận rộn nên cậu không thể thường xuyên đưa tiểu Thiên đến thăm ông, bây giờ nhân lúc thời gian còn thư thả liền tận dụng một chút. Nhóc con vừa chạy đến phòng bệnh đã vội vàng móc trong túi ra rất nhiều kẹo ngọt để cho ông, hóa ra đây là lí do nó muốn đi dạo với cậu, quậy thì quậy nhưng đôi lúc cũng rất hiểu chuyện. Trương Vỹ rất vui khi thấy tiểu Thiên, bây giờ ông chỉ muốn ôm nó hôn một trận nhưng tên nhãi này đời nào chịu để yên.

-- "Tiểu Thiên đến đây cho ông hôn cái nào."

-- "Cháu không cho ông hôn đâu, râu ông cạ vào mặt cháu đau lắm."

-- "Ông cạo rồi này, không tin cháu lại sờ thử xem."

-- "Ông không được lừa cháu đó nha."

-- "Nếu ông lừa cháu, ông sẽ mua mười cây kem đậu đỏ cho cháu."

-- "Ông hứa rồi thì không được nuốt lời đâu đó."

Tiểu Thiên nghe đến kem liền hai mắt sáng rực lên, nó không nghĩ ngợi nhiều liền chạy đến ôm ông. Râu của Trương Vỹ đúng là đã cạo thật nhưng khi cọ vào mặt tên nhóc này vẫn hơi đau nên nó lại dùng bài ăn vạ mà đòi ông mua kem. Dụ được nó đâu phải dễ mà nhiều lúc cũng không biết là mình dụ nó hay nó dụ mình nữa.

Vương Nhất Bác thấy Trương Vỹ đang vui nên không tiện đón tiểu Thiên về, cậu xin phép về trước còn để thư ký Lưu ở lại với nó. Công ty có việc đột xuất nên Nhất Bác phải về để giải quyết, cậu vừa ra xe thì một vị khách không mời mà tới đã xuất hiện. Tiêu Chiến không đợi được nữa liền quyết định ra tay nhanh gọn. Lợi dụng lúc tiểu Thiên đi mua kem cùng người kia thì anh lẻn vào phòng bệnh của Trương Vỹ. Ông không biết người này là ai tự nhiên lại vào phòng của mình nhưng vừa định hỏi đã bị người kia bóp cổ đè chặt xuống giường.

-- "Cậu... cậu là ai ?"

-- "Ông không cần biết, thứ ông cần biết bây giờ là mình sắp chết rồi."

-- "Tôi không quen.. cậu, cậu... chắc tìm... nhầm người rồi... khụ..."

-- "Trương Vỹ, ông sống đến tận bây giờ chắc cũng vất vả lắm nhỉ ? Hay là để tôi tiễn ông đi gặp Trương Y Y."

-- "Cậu... cậu biết cháu gái tôi ?"

-- "Người phụ nữ tôi từng chơi qua, làm sao mà không biết được."

Tiêu Chiến nói đến đây liền thả Trương Vỹ ra. Anh nói rồi, bất cứ kẻ nào dám cướp đi Vương Nhất Bác đều sẽ là kẻ thù của Tiêu Chiến anh. Trương Vỹ qua lời nói vừa rồi hình như rất sốc, thậm chí còn ôm ngực nén chịu cơn đau. Bác sĩ từng nói tình trạng của ông bây giờ rất xấu, không nên bị kích động mạnh nhưng Tiêu Chiến chính là muốn như vậy, anh muốn ông ta chết thì ông ta không thể sống. Tiêu Chiến mở đoạn video mình từng quay cảnh giường chiếu với Trương Y Y ra cho Trương Vỹ xem. Bộ dạng há hốc này của ông ta đúng là thứ đáng để xem, bây giờ thì đừng nói là Trương Vỹ, dù có là Vương Nhất Thiên anh cũng diệt.

Trương Vỹ bị đả kích không nhỏ qua những chuyện vừa rồi. Cơn đau nãy giờ ông cố kìm nén cuối cùng cũng bùng phát, ông muốn gặp tiểu Thiên, dù có chết cũng phải gặp đứa cháu này thêm một lần nữa. Trương Vỹ cố bước xuống giường nhưng bước chân lại run rẩy đến mức làm ông ngã xuống đất, không thể ở đây chờ chết, ông liền cố bò ra ngoài. Tiêu Chiến nhếch mép cười rồi sau đó bỏ đi, anh vừa ra khỏi phòng thì Trương Vỹ liền tắt thở ngay sau đó. Ông chết ngay trên nền đất lạnh lẽo, chết khi đang cố gắng tìm gặp đứa cháu mình lần cuối.

Thư ký Lưu dẫn tiểu Thiên đi mua kem, lúc đến thì cậu nhóc vẫn đứng sát ông để không phải bị lạc. Dạo gần đây papa luôn dặn cậu không được đi lung tung, nếu như để lạc lần nữa thì ăn đòn là xác định. Lúc tiểu Thiên đang đứng ngó nghiêng ngó dọc thì thủ hạ của Tiêu Chiến đã âm thầm đứng từ phía sau chụp thuốc mê rồi đem cậu đi một cách dễ dàng. Thư ký Lưu mua kem xong thì đưa mắt tìm tiểu Thiên nhưng nó đã biến mất tựa không khí, chẳng có chút dấu vết nào cả. Ông cứ tưởng là cậu nhỏ thấy chán nên bỏ về bệnh viện trước nên nhanh chóng về theo, nhưng cái kết quả mà ông không mong muốn thấy nhất đã xuất hiện. Trương Vỹ vừa chết không bao lâu thì bác sĩ phát hiện nên mọi người đang trong quá trình thử kích hoạt tim để xem nó có thể đập lại nữa không. Lưu Kha rất sốc nhưng thứ ông cần đảm bảo lúc này là sự an toàn của tiểu Thiên. Tìm khắp nơi từ trong ra ngoài vẫn không thấy tiểu Thiên nên Lưu Kha đành vội vàng gọi cho Vương Nhất Bác để thông báo.

Nhất Bác đang họp nhưng vừa nhận được tin đã gấp gáp đi ngay, Tiểu Thiên nếu có mệnh hệ nào thì cậu chắc chắn sẽ hối hận cả đời. Bệnh viện lúc đó cũng thông báo tin tử của Trương Vỹ sang cho cậu làm tinh thần đã rối bây giờ còn rối hơn. Bên phía bệnh viện Nhất Bác giao lại cho người đáng tin cậy để giải quyết chuyện tang lễ còn mình phải gấp rút tìm ra Nhất Thiên. Thằng bé không thể có chuyện đi lạc được, nó bình thường tuy quậy phá nhưng chưa bao giờ dám cãi lời cậu nên cái khả năng bị bắt cóc sẽ là rất cao. Lồng ngực Vương Nhất Bác đập liên hồi, cảm giác sợ hãi lại một lần nữa bao phủ lấy con người này.

"Đến Trung Quốc ngay lập tức nếu muốn gặp lại con cậu."

Vương Nhất Bác đang lái xe thì một tin nhắn được gửi tới, là của bọn bắt cóc. Tại sao lại là Trung Quốc ? Không lẽ kẻ bắt cóc con của cậu lại là Tiêu Chiến ? Nếu đúng như vậy thì việc cậu đưa tiểu Thiên về nước đúng là quá sai lầm rồi. Vương Nhất Bác lập tức ra sân bay để về nước, tiểu Thiên cũng đang ở trên một chiếc máy bay khác, là của tư nhân nên sẽ không có chuyện chạm mặt kẻ không nên chạm ở đây.

Tới sáng ngày hôm sau thì chiếc máy bay tư nhân của Tiêu Chiến đáp xuống. Trên này ngoài anh và vài tên tay sai ra thì còn có cậu chủ tương lai của tập đoàn SL Vương Nhất Thiên. Tiêu Chiến đem tiểu Thiên về căn nhà ở ngoại ô của mình rồi giam lỏng ở đó. Anh thật sự không muốn giết một đứa con nít nhưng nó là hiểm họa, là kẻ anh không thể giữ lại được.

Muốn đưa Nhất Thiên về đây một cách nhẹ nhàng thì Tiêu Chiến phải dùng đến một số lượng lớn thuốc gây mê nên đến tận bây giờ nhóc con này vẫn còn mê man. Anh bế tiểu Thiên lên giường rồi không biết sao lại vô thức ngồi bên cạnh nó mà vuốt ve khuôn mặt giống Vương Nhất Bác như đúc đó. Anh nhớ cậu, thật sự rất nhớ nhưng cậu thì đến cuối cùng vẫn không chịu tha thứ cho anh. Tiểu Thiên nhíu mắt tỉnh dậy thì Tiêu Chiến vội vàng rút tay lại, cậu ngồi nhìn anh mặt mũi cứ ngơ ngơ ngác ngác do tác dụng phụ của thuốc vẫn còn.

Tiêu Chiến xuống bếp lấy cho tiểu Thiên cốc nước để nó uống cho tỉnh rồi mới làm những cái nên làm. Nhóc con tỉnh táo trở lại liền đưa mắt nhìn anh, nếu là những đứa trẻ khác thì chúng có lẽ đã khóc vang trời khi thấy người lạ, còn nó thì hoàn toàn ngược lại. Mới sáu tuổi đã làm chủ được suy nghĩ của mình, quả thực không thể xem thường.

-- "Tại sao chú lại bắt cháu về đây ?"

-- "Giết. Hài lòng với câu trả lời này không ?"

-- "Chú sẽ không giết cháu đâu ?"

-- "Dựa vào đâu lại chắc chắn đến như vậy ?"

-- "Vì chú sợ papa cháu ghét chú."

-- "Câm miệng lại ! Mày không đủ tư cách nhắc đến người của tao."

-- "Vậy cháu hỏi chú, chú có từng thật lòng thích papa của cháu không ? Chỉ trả lời có hoặc không."

-- "Có thì sao chứ ? Cậu ta cũng đâu có chịu quay trở lại như trước đây."

-- "Chú thử chưa mà biết không được ? Biết đâu người đó vẫn chờ chú mở lời thì sao ?"

-- "Vương Nhất Bác chỉ thương mỗi mày, cậu ta vì mày có thể làm tất cả nhưng đến một cái liếc mắt cậu ta cũng chẳng thèm làm với tao. Mày nói hắn đang chờ tao sao, chờ hay là sợ ?"

-- "Chú biết kẻ hèn nhát nhất là gì không ? Đó là biết nhưng không dám làm gì. Cháu biết chú là nguyên nhân khiến mẹ cháu mất nhưng cháu vẫn bình tĩnh mà ngồi đây nói chuyện với chú thì chú nên xem lại con người mình đi. Cháu biết khá nhiều về quá khứ của chú, thậm chí biết luôn những cái mà papa cháu chưa từng nghe qua. Chú bảo chú thích papa cháu nhưng cháu thấy nó thật đáng khinh bỉ, chú cứ cho rằng người khác cướp đồ của mình nhưng lại không muốn thừa nhận rằng chính bản thân chú mới là người có lỗi."

-- "Mày sao có thể biết những chuyện đó chứ ?"

-- "Chú không cần biết, chú chỉ cần nhớ, giết cháu chú không có lợi gì cả."

Tiểu Thiên nói xong thì vọt xuống đất để ra bên ngoài. Ở đây khá an toàn nên cậu sẽ không bỏ trốn, hơn nữa Tiêu Chiến nhất định sẽ không dại dột gì mà giết cậu. Tiểu Thiên biết papa mình chịu rất nhiều tổn thương trong quá khứ nên nó mới năm lần bảy lượt xen vào chuyện này.
Tiêu Chiến ngồi trong phòng rầu rĩ, anh thực sự có hi vọng sao ? Vương Nhất Bác liệu có tha thứ cho anh về chuyện này. Anh mệt mỏi quá, muốn giành lại người kia cũng khó đến vậy sao ?

Vương Nhất Bác đáp chuyến bay lúc gần chiều rồi liền một mạch bắt taxi đi tìm Tiêu Chiến. Cậu gọi cho anh nhưng không được phải một lát sau thì mới có tin nhắn tới. Lại hẹn ở khu nhà cũ là có ý gì đây ? Căn nhà đó, căn nhà mà trong sáu năm qua cậu không muốn nhớ tới dù chỉ một lần. Vương Nhất Bác nhanh chóng đến nhưng Tiêu Chiến đã đến sớm hơn để đợi cậu. Anh thấy Nhất Bác đến liền có chút khẩn trương nhưng người đó ngoài liên tục tìm tiểu Thiên ra thì chỉ xem anh như không khí.

-- "Tiểu Thiên đâu ?"

-- "Ở nơi khác, nó không có ở đây đâu."

-- "Anh có làm gì thằng bé không ?"

-- "Nó vẫn an toàn."

-- "Làm sao tôi tin anh được ?"

Cậu mất niềm tin với anh đến mức này rồi ư ? Cảm giác này thật nhói. Tiêu Chiến bấm điện thoại về nhà ở ngoại ô để cho Vương Nhất Bác nghe được giọng của tiểu Thiên. Cậu nhóc bên đó đang ở cùng quản gia với nhũ mẫu nên không có gì nguy hiểm cả. Nhất Bác nghe được giọng con nét mặt liền giãn ra nhẹ nhõm, không sao là tốt nếu mà thực sự có chuyện chắc cậu không sống nổi mất.

Vương Nhất Bác định rời khỏi đó nhưng bị Tiêu Chiến cản lại, anh tuyệt đối không thể để cậu bước ra khỏi đây. Nhất Bác lúc đầu còn giằng co qua lại nhưng một lát sau thì không làm gì nữa thậm chí là ngồi im một chỗ. Tiêu Chiến lấy tiểu Thiên ra dọa thì cậu sao dám làm càn, vả lại ở lại đây cũng chẳng mất mát gì, cứ duy trì khoảng cách không chạm vào nhau là được.

Tiêu Chiến có được thứ mình cần trong tay rồi nhưng tại sao lại không thấy vui ? Không lẽ là cảm thấy mọi thứ ngay từ đầu đã sai hết rồi. Vương Nhất Bác ngồi trước mặt anh nhưng vẫn duy trì khoảng cách cần thiết, cậu thực sự phải cư xử một cách dứt khoát đến vậy sao ? Tiêu Chiến không chịu được nữa liền đánh liều đi qua chỗ Nhất Bác ngồi xuống. Anh say rồi, say vì cậu không để ý đến anh, say vì cậu quá vô tình. Tiêu Chiến bây giờ không thể quản được cảm xúc của mình nên đã bạo gan ôm người kia mà hôn. Quả nhiên là bị từ chối đến nhói lòng, Vương Nhất Bác tát anh một cái thật mạnh rồi bỏ vào trong phòng đóng cửa lại.

Đây là đêm đầu tiên sau sáu năm họ gặp lại nhau nhưng hiện thực lại không như mơ. Phũ phàng đến tê tâm liệt phế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx