Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong hội trường vì một sự cố mà náo nhiệt như vậy thì bên ngoài làm sao thiếu khách cho được. Nine đột ngột cho dừng tiệc rồi giữ Tiêu Chiến và tiểu Thiên lại đương nhiên khiến những kẻ khác không khỏi đố kỵ. Cứ tưởng hai nhà đó lập công sẽ được thưởng ai dè nhìn tận mắt mới thấy được uy phong của người cầm đầu Thanh Phong bang. Đừng nói đến ân nghĩa, bây giờ chỉ cần nhìn ánh mắt hắn thôi cũng toát mồ hôi hột, chân đứng còn không vững huống chi là người trong cuộc.

Trong số những tay sai nán lại đây nghe lén thì người của Lê Ưu Vu làm sao mà thiếu được. Hắn từ lâu đã dè chừng tiểu Thiên vì sợ nó móc nối liên hệ với bên ngoài để nhờ trợ giúp nhưng không ngờ chọn ai không chọn lại chọn trúng Nine. Có kẻ ngán sống mới chọc phải hắn, đường đường là một kẻ máu lạnh giết người không chớp mắt mà lại bảo hắn cứu người, họa may mặt trời mọc ở đằng Tây mới có thể xảy ra. Vương Nhất Thiên nổi tiếng thông minh nhưng hiện tại đã vướng phải cái sai trong những cái sai nhất, nhờ Nine chi bằng tự lực tự cường.

Kẻ nghe lén chuyện trong hội trường rất nhiều nhưng tên nào cũng cẩn trọng dè chừng riêng chỉ có tên tay sai của Lê Ưu Vu là bất cẩn làm phát ra tiếng động. Hắn là người phát ra tiếng động nhưng những kẻ khác lại sợ hãi hơn, nếu bị bắt được chết là cái chắc vì Nine có tha ai bao giờ đâu, không bị giết chết cũng là vứt vào chuồng hổ để bọn nó xơi tấy.

Bọn người kia toát cả mồ hôi, tim đập chân run nhưng không dám di chuyển. Đáng sợ hơn là Nine mới nãy còn chĩa súng lên đầu Tiêu Chiến nay lại xoay người một phát bắn vỡ cửa sổ. Có kẻ đang ở đó và dĩ nhiên là người của Lê Ưu Vu, tuy bị phát hiện nhưng may là né kịp nên chỉ bị trúng bả vai, vẫn có thể chạy được. Bây giờ thì có kẻ nào dám nhúc nhích, chúng dám nhích một lần thì hắn bắn một lần, bắn cho kì hết mới được.

-- "Chia ra bắt hết lại, tìm ra lập tức bắn chết không cần tra hỏi !"

Xem ra lần này hẳn sẽ có kịch rất hay diễn ra. Bọn chúng tốn công tốn sức ghé thăm như vậy thì một người không muốn mắc nợ như Nine phải trả đủ chứ. Đến một người giết một người đó là bảo vệ bản thân, mình không giết nó thì nó sẽ giết mình, đằng nào cũng là mạng đổi mạng.

Tiêu Chiến sợ đến nỗi ngã luôn xuống đất, vẻ mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu. Người này quá đáng sợ, tuy anh từng hại chết nhiều người nhưng người trước mặt này quả thực quá đáng sợ, tại sao có thể giết người mà không biến sắc mặt như vậy ? Tiểu Thiên nãy giờ vẫn đứng khừ ở một chỗ, đồng tử mở to, có lẽ là bị dọa đến không thể nhúc nhích. Cũng phải, đứng trước một sát thủ máu lạnh như Nine thì làm sao mà bình tĩnh cho được. Nine lại một lần nữa đặt nòng súng về hướng Tiêu Chiến rồi bóp cò, anh sợ nên nhắm tịt mắt lại nhưng nó lại hoàn toàn vượt xa khỏi dự đoán của anh.

Anh không bị giết hơn nữa cơ thể cũng không có thương tích, chỉ là sợ quá nên không dám mở mắt thôi. Mọi người ở Thanh Phong bang đều phì cười, tất cả đều cười trừ Nine. Hắn vẫn giữ vẻ lạnh nhạt đó nhưng nét mặt lại giãn ra, không còn cay ghét như trước. Long Ngự bước đến kéo Tiêu Chiến dậy rồi bước sang bên cạnh chậm rãi xoa dịu cơn sợ hãi của tiểu Thiên. Nine cũng thật là, ai lại dọa người đến mức quá đáng như vậy, một thằng nhóc cứng đầu cứng cổ như Vương Nhất Thiên cũng run rẩy lo sợ thì người khác sao chịu đựng nổi ông tiểu tổ tông của Thanh Phong bang này.

Tiêu Chiến, tiểu Thiên còn chưa kịp hoàn hồn thì Long Trầm không biết từ đâu chạy ra mà chuẩn bị tư thế bám chặt lấy Nine. Tên đó còn chưa kịp chạm vào người thì hắn đã dùng tay đẩy ra, lạnh lùng như vậy mới đúng là tác phong muôn thuở của Trần Yến.
Long Trầm quàng tay ra sau gáy của Tiêu Chiến kéo mạnh rồi nở một nụ cười điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Cũng phải, nãy giờ là một màn kịch nhưng màn kịch này lại quá chân thực cũng quá kích thích rồi đi. Nine ngồi xuống ghế, vẻ mặt vẫn không đổi, đôi lúc lại xen lẫn vài nét bất lực không rõ. Cái lũ này cũng thật là, không bao giờ để nơi này được yên ổn, không cái này cũng cái nọ đúng thật là phiền.

-- "Trần Yến, mày không đi làm diễn viên thì thật quá uổng phí, diễn đỉnh thật chứ."

-- "Ngậm miệng lại rồi ngồi xuống."

-- "Uây lâu rồi chưa thấy bộ dạng bất lực này của mày nên tao phải ráng ghi nhớ mới được."

-- "Một là ngồi xuống, hai là cút, ba là chuẩn bị vào chuồng chơi với hổ !"

-- "Rồi, tao méo đùa nữa vào thẳng vấn đề, sao mày lại đột ngột đổi ý định vậy ?"

-- "Làm ăn cả thôi. Tao không muốn mắc nợ ai cả nên lần này xem như đáp trả bộ trang sức đó đi."

-- "Bình thường mày không phải vung tiền để giải quyết hay sao ? Sao bây giờ lại dùng cách này ? Nói thật đê."

-- "Sơ Hạ không cho tao dùng tiền giải quyết."

-- " Haha xem ra em dâu lần này lập đại công rồi."

-- "Tại sao mọi người biết là đang diễn kịch mà phối hợp được như vậy ?"

-- "Tuy là xảy ra đột ngột nhưng để hiểu ý đồ của Trần Yến không khó. Mỗi lần cần đóng kịch hắn ta chỉ cần nói nhiều hơn bình thường là đủ hiểu."

-- "Nói nhiều thì liên quan gì đâu ?"

-- "Tiêu Chiến à, cái này là anh không biết rồi. Nếu như bình thường thì một chữ giết của Trần Yến là đủ hiểu, bây giờ diễn kịch nên mới nói nhiều thôi."

-- "Thế sao không nói rõ luôn cho rồi, diễn gì dọa người vậy ?"

Tiêu Chiến vẫn không hiểu Nine làm vậy để được gì. Một tên không hiểu cái gì gọi là chiến lược như Long Trầm còn có thể giải ra vậy mà Tiêu Chiến lại như kẻ hỏng não. Tiểu Thiên cũng nắm được vài ba phần nhưng không dám chắc, đáng nói hơn đây mới chỉ diễn kịch đã là như vậy, không biết khi nó thành sự thật còn đáng sợ đến mức nào.

Long Ngự, Hạ Linh, Lâm Thần, Lâm Dật chỉ ngồi lắc đầu ngán ngẩm, ván cờ này thực quá dễ mà không hiểu sao có kẻ vẫn chưa nhận ra bên trong nó có gì vậy. Nine nghe Tiêu Chiến nói không hiểu thì sắc mặt đen lại, không hiểu sao ? Đùa kiểu đéo gì thế ?

-- "Nói chuyện với mấy kẻ ngu ngốc như vậy thật phí thời gian."

-- "Trầm ca ca, có phải mọi người cố tình làm vậy để tay sai của Lê Ưu Vu về báo cáo là Tiêu Chiến, Vương Nhất Thiên đắc tội với Nine nên sắp bị trừng trị không ? Nếu đúng như em nghĩ thì mọi người định lợi dụng hắn nới lỏng cảnh giác rồi lật lại thế cờ đúng không ?"

-- "Tiểu Thiên thông minh lắm nhưng có chi tiết nói sai rồi."

-- "Không phải chờ sơ hở để lật lại thế cờ mà là giương đông kích tây. Một mặt tung ra bất lợi, một mặt là âm thầm chuẩn bị cho đại cục, cuối cùng là lật úp ăn cả ngã về không."

-- "Không hổ danh là lão đại Thanh Phong bang, bái phục."

-- "Long Trầm, nãy giờ mày vui quá nên tao có chuyện buồn giúp mày bình tĩnh lại đây."

-- "Giề ? Không phải nói diễn kịch sao ? Đừng nói phạt thật chứ ?"

-- "Tao vốn công tư phân minh mà. Bây giờ liền ngay và lập tức giao hết thẻ ngân hàng chìa khoá xe ra đây, cho người đóng cửa toàn bộ bất động sản của nó kinh doanh, không ai được lộ ra cho nó dù chỉ là một đồng. Trái lệnh nghiêm trị."

-- "Đừng đùa chứ Trần Yến, thà mày cấm túc hay gì đó cũng được chứ đừng tiệt đường sống của tao chứ."

-- "Tao thích vậy đó, tự làm thì tự chịu. "

-- "Long Trầm đừng lo, có gì anh nuôi chú."

-- "Tiêu Chiến anh có phá mười cái Tiêu thị cũng không bằng nó ăn chơi một ngày đâu."

-- "Rốt cuộc mấy người giàu đến độ nào vậy ?"

-- "Tất cả đều là của bọn tôi."

Độ giàu có của Thanh Phong bang ngoài Tiêu Chiến ra chắc ai cũng biết hết rồi. Muốn nuôi một trong ngũ hổ của Thanh Phong trừ khi anh giàu hơn Nine. Thẻ ngân hàng của bọn họ thuộc loại vàng kim, trên thế giới chỉ có bảy cái thì bọn họ đã chiếm hết cả bảy, độc nhất là thẻ kim cương cũng nằm trong tay Nine rồi. Muốn giàu hơn đó là điều không thể, đó là chưa kể đến bar Ám Dạ, một đêm có thể kiếm được số tiền Tiêu gia kiếm được trong mấy đời. Cả thế giới đều biết Thanh Phong bang giàu như thế nào chỉ riêng Tiêu Chiến là mù tịt.

Tuy là thành phần tham gia sau muộn nhưng Nine lại là người nắm rõ nhất đường đi nước bước tiếp theo phải như thế nào. Lúc trên đường về nhà tiểu Thiên cứ trầm mặc nghĩ ngợi, rõ ràng nó là người nghĩ ra kế hoạch nhưng bây giờ tại sao lại một nước đi xoay đổi cả thế cờ của Nine. Người này không hề đơn giản một chút nào, chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi mà đã nghĩ ra cách phong tỏa toàn bộ đường lùi của kẻ thù đồng thời ghim chặt con mồi từng nước kiểu này chỉ có thể là ác thú.

Lê Ưu Vu bây giờ không khác gì con thỏ nhỏ nằm trước vuốt sư tử, nó chưa đói nên còn vờn đùa, một khi đã chán thì... hết sống. Tiêu Chiến vẫn còn mơ hồ không rõ Nine định làm gì. Hắn bí ẩn một cách dọa người, đường đi nước bước cũng giấu tiệt, cái gì mà cho ngươi một kinh hỉ lớn ? Bây giờ chưa thấy gì mà khắp nơi đã đồn ầm lên Trương gia, Tiêu gia sắp phá sản rồi.

-- "Tiểu Thiên, theo cháu thì chúng ta tin vào Nine được bao nhiêu phần ?"

-- "Người này nguy hiểm vô cùng lại tâm sâu khó đoán, tin thì tin nhưng không chắc chắn được mấy phần."

-- "Mà cũng tò mò, không biết kinh hỉ hắn nói tặng chúng ta là gì nữa ?"

-- "Không phải cái xác của Lê Ưu Vu chứ ?"

-- "Gì mà toàn dọa người không vậy ? Nine chắc không tốn thời gian cho mấy chuyện vặt đó đâu. Mà tự nhiên người ta đồn chúng ta sắp phá sản là sao ta ?"

-- "Đúng rồi ! Là kinh hỉ, hắn muốn chúng ta giả vờ sắp phá sản để lừa Lê Ưu Vu ra mặt."

Cuối cùng tiểu Thiên cũng hiểu được ván cờ này của Nine. Tiếc thật, cứ tưởng sẽ phát hiện ra nhanh ai ngờ tốn nhiều thời gian đến vậy. Con người như Nine quả thực sâu xa khó đoán, bây giờ đến chuyện Vương Nhất Thiên chưa bao giờ nghĩ ra cũng bị hắn đón đường rồi.

Chuyện tin đồn thất thiệt đó là do Trần Yến cho người tung ra với mục đích là gì thì ai cũng biết rồi. Chỉ có cách đơn giản này mới làm cho cái đuôi của Lê Ưu Vu lộ ra được. Hắn muốn nhìn thấy nhất là Tiêu Chiến mất đi tất cả nên chắc chắn sẽ dùng cơ hội tốt này để châm dầu vào lửa.

Trần Yến đã tính thì có trời cũng đua không lại, tay sai của Lê Ưu Vu thực sự đem thông tin đã thấy về báo cáo hơn nữa không những một mà còn là rất nhiều công ty đối thủ của Trương gia và Tiêu gia biết chuyện này. Biết càng nhiều càng tốt, như vậy thì không cần dùng đến chiêu trò dùng lí do nhảm để chèn ép.

Lê Ưu Vu mới nghe còn không dám tin nhưng tin đồn nhảm sao có thể phủ sóng rộng rãi như vậy nên chuyện này nhất định có nghi vấn. Nhiều đối tác làm ăn với hắn cũng nói đến chuyện này hơn nữa còn đưa hẳn ra bằng chứng, bây giờ Lê Ưu Vu không muốn tin cũng không được. Tin được là một bước ngoặt lớn, tin rồi thì cái mạng của hắn không sớm thì muộn cũng mất.

Lê Ưu Vu cảm thấy vận may của mình thật sự đến rồi. Vương Nhất Bác vừa hồi phục, Trương gia và Tiêu gia sắp phá sản, bây giờ còn gì có thể ngăn cản được hắn. Hắn luôn mong chờ cái ngày Tiêu Chiến quỳ xuống chân mình cầu xin tha thứ rồi cái cảnh Vương Nhất Bác tự tay giết anh nó phấn khích đến mức nào. Cuối cùng thì đại hận cuối cùng cũng có thể trả rồi.

Tin phá sản gây ra không ít tổn thất cho Tiêu Chiến và tiểu Thiên nhưng đó chỉ là bên ngoài chứ bên trong thực tế chả có gì. Bọn họ vẫn phải giả vờ như sắp chết đến nơi rồi nhưng khi vào đến công ty lại thở phào nhẹ nhõm. Nước đi này của Nine quả thực có hiệu quả nhưng đáng nói hơn là tất cả các công ty từng hợp tác với anh đều rút hết càng làm cho sức mạnh của nhà họ Tiêu ngày càng suy giảm. Bọn chúng chỉ nghĩ đến lợi trước mắt mà rút chứ chẳng hề hay biết một số tập đoàn con của Nine đã đầu tư vào đây và bọn họ đều dùng cách bí mật.

Trần Yến cho Tiêu Chiến một kinh hỉ thứ nhất là đó, kinh hỉ thứ hai càng thú vị hơn khi Vương Nhất Bác thực sự xuất hiện rồi. Lần xuất hiện này chắc chắn là một cái bẫy nhưng bẫy nào có thể sập được con sư tử họ Trần kia. Chỉ cần Vương Nhất Bác đã về tay thì sớm muộn gì trò chơi này cũng phải kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx