Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác bị bắt cóc, đến hiện tại cũng chỉ có hai từ đó mới có đủ sức để lí giải được sự biến mất một cách đầy lạ lùng của cậu. Nhất Bác ở đâu, đang làm gì quả thực chẳng ai tường tận đến cả Nine cũng không nắm được phạm vi người đang ở đâu. Vương Nhất Bác bị bắt đi đã đành nay lại bị tống xuống giam ở hầm xe, xung quanh rất tối tựa như chỉ có cậu và cái màn đêm dài đằng đặc này. Không khí trong khoang xe vốn đã ít đến không tưởng, hiện tại bên dưới còn thêm phần ẩm ướt, thật khó lòng mà chịu được. Hai tay cũng không thoải mái gì bị trói chặt thì chịu đi đằng này còn kéo thẳng lên trần xe, chân thì đè quỳ xuống sàn. Cái tư thế này cộng thêm bộ dạng hiện tại của cậu thật giống với mấy màn tra tấn cổ điển thường thấy trong phim ảnh. 

Vương Nhất Bác cảm thấy thật khó thở, lượng oxi trong khoang dường như đang cạn dần nhưng bây giờ cậu nên làm gì đây, hiện tại mọi thứ đã căng đến não rồi. Nhất Bác không phải dân có thể lực cường đại càng không phải người có kiến thức trong mấy chuyện này để tự bảo vệ mình, ngay lúc này nếu làm được chỉ có làm liều. Tay chân không nhúc nhích được thì vẫn còn đầu nhưng Nhất Bác có chút sợ lỡ như trúng bọn người nguy hiểm thì cậu chết chắc rồi.

Tuy sợ nhưng Vương Nhất Bác vẫn quyết tâm dùng đầu của mình đập vào thùng xe. Loại xe này khi phát ra tiếng hoàn toàn không giống mấy tiếng xe thông thường, nó giống loại xe chuyên dụng dùng cho "quân đội". Cậu là người khá hiểu biết về các loại xe nhưng phải nói lần này là may mắn nên mới đoán được. Vương Nhất Bác có chút ngẩn người không hiểu tại sao người của quân đội lại bắt mình, nếu không phải người xấu thì cậu có lí do gì để khiến bọn họ chú ý đến vậy. Việc này nếu xét đi xét lại thì sẽ tìm ra hai khả năng, thứ nhất là cậu thực sự có thứ gì đó khiến bọn họ để ý nhưng bản thân lại không biết, khả năng thứ hai chỉ có thể là nhầm người. Bản thân Vương Nhất Bác từ lúc tỉnh dậy đến bây giờ trí nhớ liên tục bị đứt đoạn, có những lúc cũng không biết có chuyện gì mà mình lại trôi nổi ở mấy nơi lạ hoắc, như bây giờ chẳng hạn. Đây mới chân chính là cậu, những gì đã trải qua thì cậu không biết, một chút sót lại cũng chỉ có chút đau nhói ở sau gáy.

Vương Nhất Bác liên tục dùng đầu đập vào thùng xe khiến nó phát ra tiếng động nhưng chẳng có ai để tâm. Trong khoang xe có độ dồng mạnh chứng tỏ bên ngoài địa hình rất xấu còn có cả nóng bức nữa. Nếu cậu đoán không lầm địa hình ở đây chắc chắn là đường núi, cảm giác bất an ngày càng gần nhưng cậu lực bất tòng tâm rồi. Nhất Bác ngừng mọi thứ lại để nghỉ ngơi lấy sức phòng có cơ hội chạy thoát chứ bây giờ dù có đập bể đầu cũng chẳng ai cứu được cậu. 

Qua đoạn đường dồng lúc nãy thì xe dừng lại, có vẻ như đã đến hang ổ của bọn chúng rồi. Vương Nhất Bác bị nhốt trong xe nhưng có thể nghe được loáng thoáng tiếng bên ngoài, cụ thể thì không rõ nhưng sơ khai thì bọn chúng gọi người nào đó là boss. Nhất Bác thấy càng ngồi im càng không có an toàn gì nên lại tiếp tục dùng đầu đập vào xe, quả nhiên không cần phải đợi lâu bọn người kia tìm đến cậu thật rồi. Cánh cửa khoang xe vừa mở ra thì Vương Nhất Bác đã cảm nhận được độ nóng kinh hoàng, hóa ra đây lại là nguyên nhân mà bọn chúng cố tình làm ướt cả người cậu và khoang xe. Một tên bước vào xe cởi trói cho cậu nhưng không phải thả ra mà là trói vào dây khác để xách người ra ngoài.

Trước mắt Nhất Bác là cả một doanh trại quân đội nhưng người phía trước mới thực sự khiến cậu hoảng hồn. Cô gái đó trông rất quen nhưng cậu lại không nhớ mình đã từng gặp ở đâu, kí ức về cô ấy cũng mờ nhạt không rõ ràng. Cô ta chỉ liếc nhìn cậu một cách vội vàng rồi cho người áp giải vào lại trong xe, ánh mắt đó là ghét bỏ hay do Vương Nhất Bác cậu quá đa nghi ?

Bọn người ngoài đó vẫn tiếp tục nói chuyện nhưng lại không quan tâm Vương Nhất Bác có nghe thấy hay không. Điều này cũng khá dễ hiểu vì cậu đang nằm trong tay bọn chúng nhưng bất cẩn đến mức này thì hoàn toàn không giống người trong quân đội. Nhất Bác bắt đầu cảm thấy nghi hoặc nhưng chỉ dám nghĩ thôi chứ không dám có hành động bất thường. Nơi này nói không chừng là ở gần sa mạc, nếu lỡ láo nháo bất cẩn thì bị ném lại đây là cái chắc. Phía Tây cực kì nóng nên có khả năng đó là đường dẫn vào sa mạc, nếu có cơ hội chạy thì tránh được cũng xem như là điềm tốt. Nếu phía Tây nắng nóng cực gắt thì phía Bắc lại cho Vương Nhất Bác có cảm giác có thể sống sót khi chạy. Bây giờ là thời cơ thích hợp nhất để trốn thoát nếu không chạy thì cậu chỉ còn con đường chết.

Lợi dụng đám người đó lơ là cảnh giác, Vương Nhất Bác đạp tung cửa xông ra ngoài. Cũng may là bọn chúng chỉ mới tống cậu vào xe chứ chưa trói lại như ban đầu. Nhất Bác liều mạng chạy nhưng thái độ của bọn người đó lại cho thấy có cậu hay không cũng chẳng quan trọng. Đợi Vương Nhất Bác chạy được một đoạn khá xa thì phía bên kia mới cho người đuổi theo. Cô gái đó cũng có mặt nhưng nét cười thâm hiểm kia mới là điều khiến Nhất Bác rùng mình. Bọn chúng không dùng xe mà chỉ chạy bộ cứ như là đang cố tình vờn cho cậu đuối sức để bắt. Phía Bắc rõ ràng là thấy dịu nóng hơn nhưng sao càng vào trong lại càng nóng, đáng nói hơn đây mới chỉ là đường núi.

Nhất Bác đến bây giờ vẫn còn mơ hồ chưa nhận ra đây không phải đường có thể dẫn vào sa mạc. Nơi này khí hậu rất khắc nghiệt nên xung quanh mấy chục km không hề có bất kỳ thị trấn nào. Nếu Vương Nhất Bác đã xác định chạy thì chỉ có thể cho cậu một câu, có mạng chạy nhưng đừng mong có mạng quay về. Nhất Bác vẫn đang chạy, người phía sau cũng đang ráo riết đuổi theo còn thỉnh thoảng bắn súng lên trời để cảnh tỉnh cậu. Cứ theo dự kiến ban đầu mà chạy về hướng Bắc thì không chết trong tay bọn người kia cũng chết khát nên cậu chỉ còn cách thay đổi lộ trình thành chạy "đại ".

Địa hình phía trước khá dễ chạy lại có thêm ba ngã rẽ, nó hoàn toàn có khả năng giúp cậu đánh lạc hướng bọn người kia. Liều ăn nhiều, lần này không chạy là chết, nếu ông trời bắt Vương Nhất Bác cậu phải lựa thì đường nào rộng rãi nhất cậu sẽ chọn. Tiểu Thiên đang chờ cậu về nên cậu không thể bỏ mạng ở đây, còn có cả... Tiêu Chiến nữa. Hai người bọn họ đang chờ cậu về nên cậu không thể chết ở đây được, chỉ cần về nhà là có thể đoàn tụ rồi.

Vương Nhất Bác cứ nghĩ là thoát rồi nhưng không ngờ bọn người kia lại đuổi theo nhanh đến vậy. Chỉ còn một khoảng nữa thôi là cậu đi tong rồi nhưng xem ra trời chưa cho cậu chết. Xung quanh nơi này đá khá nhiều lại rất cao và to, nếu dùng để trốn thì hẳn không có vấn đề gì. Cô gái đó đang truy lùng cậu khắp nơi bỗng dưng ra lệnh dừng lại rồi cho người rút về. Người ở đó có ý bất mãn nhưng không dám tự mình hành động.

-- "Cố trung úy, bây giờ chúng ta về thì Vương Nhất Bác phải làm sao ?"

-- "Yên tâm, hắn chạy không thoát đâu."

-- "Lỡ có người cứu được hắn thì sao ? Bây giờ hơn nửa căn cứ của chúng ta hắn cũng thấy rồi."

-- "Đừng dài dòng nữa, ta bảo rút là rút."

-- "Nhưng thiếu tướng..."

-- "Đừng lấy thiếu tướng ra dọa ta, rõ ràng kẻ có công bắt Vương Nhất Bác về là Cố Nhã Như ta. Vậy mà kẻ được sánh bước cùng ngài ấy lại là con hồ ly Diễm Mạc Mạc."

-- "Trung uý, ngài bớt giận." (cười từ thiện)

-- "Khụ... khụ, tóm lại là rút. Đừng có làm hỏng kế hoạch của ngài ấy."

-- "Rõ."

Kế hoạch ? Vậy là từ nãy đến giờ bọn họ chỉ đang diễn còn Vương Nhất Bác thì không may bị kéo vào trong đó. Cũng may là người nào đó vì nấp khá xa nên không nghe thấy, nếu không thì chắc tức dữ dội lắm. Trước khi rút về, Cố Nhã Như chỉ cố tình ra lệnh rút thật to để Nhất Bác nghe thấy, đây chắc chắn là một phần trong vở kịch.

Vương Nhất Bác rõ ràng có nghe nhưng lại lờ đi vì nghĩ có bẫy. Dăm ba cái chiêu trò dụ rắn ra khỏi hang này sao cậu lại không biết, mà lỡ có thật đi nữa cũng phải đợi một lát mới được. Trời bắt đầu có dấu hiệu dịu dần khi trời bắt đầu ngã về chiều, cậu đợi cũng lâu rồi hơn nữa dây trói cũng bị cậu dùng đá làm đứt đi vậy mà không có lấy một bóng người đi lùng sục. Đợi cũng sắp được hai tiếng, chân đã tê đến đứng không vững nhưng Nhất Bác vẫn không dám cử động. Sau nhiều lần dò xét cuối cùng cậu cũng có thể chắc mẩm bọn họ rút đi thật rồi. Vương Nhất Bác từ từ chạy ra nhưng mới được vài bước đã hoảng hồn cắm đầu chạy. Bọn chúng đúng là âm hồn bất tán, lâu như vậy rồi mà vẫn chưa bỏ cuộc. Đây rốt cuộc là nơi quái đản gì đây ? Không những địa hình quái đản mà cả người cũng quái đản nốt.

Nhất Bác chỉ lo chạy mà không lo để ý rằng bọn người kia chỉ đứng nhìn chứ không đuổi theo. Bọn họ không đuổi theo bởi vì biết cậu sẽ không thoát được, cộng thêm lực lượng quá chênh lệch không thể tiến vào địa bàn của bọn người hắc đạo được. Đường này nếu chạy thẳng theo Vương Nhất Bác sẽ lọt vào mạng lưới buôn bán vũ khí lớn nhất hiện tại do Lê Ưu Vu và một số tên có chức quyền khác cầm đầu. Tội này tuy nghiêm trọng nhưng Kim Dong Ah lại không cho phép manh động nên bọn họ chỉ lẳng lặng quan sát tránh bứt dây động rừng.

-- "Quay về báo cáo cho thiếu soái hành động thành công được một nửa rồi."

Bọn người kia lần này là thực sự quay về chứ không mồi nhử Vương Nhất Bác như trước. Cố Nhã Như trong nhiệm vụ này hành động cẩn trọng có cân nhắc như vậy là một chuyện đáng mừng. Quân đội nghiêm khắc là một phần nhưng cô ấy chủ yếu là không mong muốn tâm huyết của thiếu soái bị đạp đổ. Vì chuyện lô vũ khí BBO1 này mà Kim Dong Ah phải lặn lội từ vùng núi nắng nóng này để về Trung gặp Trần Yến. Tuy không cam tâm để Diễm Mạc Mạc đi cùng thiếu soái nhưng nhiệm vụ cấp bách không thể vì chút ganh tị không đáng có mà làm hỏng chuyện lớn. Vương Nhất Bác trót lọt vào được cấm địa của bọn người buôn lậu phải nói là lành ít dữ nhiều, nhưng để đạt được thành tựu thì phải hi sinh.

* Doanh trại *

-- "Thiếu soái, người đã vào trong, ngài còn gì căn dặn ?"

-- "Tập trung quan sát động thái của bọn chúng, đừng để xảy ra sai sót."

-- "Tâm trạng ngài tốt như vậy, là đã tìm ra cách rồi sao ?"

-- "Có thể xem là như vậy vì phần lớn nhiệm vụ lần này chúng ta chỉ nắm được nửa mặt trận."

-- "Thanh Phong bang có góp phần sao ?"

-- "Ừm, hợp tác lần này đôi bên cùng có lợi, hơn nữa còn giảm thiệt hại, nên thử."

-- "Tôi biết rồi, thiếu soái tôi lui trước."

-- "Động viên mọi người gắng thêm một chút, xong đợt này là có thể về nhà rồi."

-- "Rõ."

Hơn ai hết người muốn về nhà ngay bây giờ là Kim Dong Ah, hắn nhớ nhà rồi hơn nữa thời gian đi quá lâu sớm đã không còn nhớ rõ mấy khuôn mặt của mẹ. Trên đường về lại căn cứ dù có nghe qua tiếng nói của mẹ nhưng nó không làm Dong Ah bớt nhớ nhà đi mà còn tăng thêm. Trần Yến đặt kì vọng rất lớn vào đợt này nên một thiếu soái như hắn không thể làm mọi thứ đổ bể. Kim Dong Ah ngồi trong lều, khuôn mặt có chút thay đổi nhưng là theo hướng tốt chứ không có gì đáng ngại. Hắn mở địa đồ quan sát lại một lượt tiến trình của kế hoạch, phải nói là luận về chiến lược không ai thắng nổi Trần Yến. Cũng may là trong quân đội chỉ có một thiên tài dùng binh là Kim Dong Ah hắn, nếu có thêm Trần Yến thì hào quang biến mất là điều khó tránh khỏi. Tuy hơi ghen tị nhưng không thể phủ nhận rằng người tài giỏi hơn mình bao giờ cũng có khắp nơi hoặc cũng có thể là ngay trước mặt.

Địa đồ này mới nhìn qua một lượt thì không bao giờ hiểu được dụng ý của Trần Yến nhưng nếu có thời gian ngẫm nghĩ thì mới thấy nó rất xâu xa. Gọi Trần Yến là bá vương quả không sai bởi vì ở phương diện nào hắn cũng khó khăn tìm ra đối thủ. Ở bar Ám Dạ dù đã tường tận kế hoạch đến từng ngóc ngách nhưng mỗi khi nghĩ lại thì Kim Dong Ah chỉ thấy mình thất bại. Thân là quân cảm tử nắm giữ hàng chục đại đội quân đặc chủng nhưng khi đối diện với nguy hiểm trùng trùng lại không thể tìm ra đường lối vẹn toàn. Dong Ah ngồi xuống ghế thở dài, ánh mắt đăm lại khi nhìn vào tư liệu của lô vũ khí BBO1.

* Một ngày trước - bar Ám Dạ *

Vì để gặp Dong Ah mà Trần Yến phải lặn lội từ Canada về đại lục để gặp y. Dù rất vui mừng nhưng bản chất lạnh lùng khó đoán của hắn đã kịp thời ngăn chặn hành động thân thiết kia lại. Đúng là tên máu lạnh vô tình, đến ngay cả anh em trong nhà cũng không thèm cười lấy một cái.

-- "Thằng khốn, qua bao nhiêu lâu rồi mà vẫn giữ cái bộ dạng đó hả ?"

-- "Chửi ai thằng khốn hả thằng nhãi ranh kia ?"

-- "Thằng khốn máu lạnh khó ưa."

-- "Tên nhãi ranh đáng ghét."

-- "Hai tụi bây lại bắt đầu rồi đúng không ?"

-- "Ngồi cách tao xa ra một chút, nhìn là đếch ưa rồi."

-- "Không phải vì nhiệm vụ thì còn lâu mới về gặp mày."

Hai tên này mặc dù rất vui khi được gặp nhau nhưng lại chẳng bao giờ chịu thể hiện ra ngoài. Cãi nhau là cách duy nhất để bọn họ chịu giao tiếp với nhau, nếu không thì hai tảng băng đó có làm gì cũng không tan được. Tuy nói là cách xa nhau ra nhưng chỉ được một lúc rồi ngồi sát lại chí chóe. Uy phong của bang chủ Thanh Phong cùng với thiếu soái danh danh đỉnh đỉnh xem như vứt cho chó ăn rồi.

-- "Được rồi tao không giỡn nữa, tập trung vào công việc."

-- "Không phải tại thằng chóa nào đó thì tao phí hơi phí sức vậy à ?"

-- "Cấp dưới của mày còn ở đây đó nha thằng nhãi ranh."

-- "Đã bảo đừng gọi tao là thằng nhãi ranh rồi mà."

-- "Hai đứa bây cút xa nhau ra cho chị !"

-- "Chị phải bênh em trai bé nhỏ của mình chứ."

-- "Im lặng ngồi bàn công việc, không thì giải tán."

Chị Hạ Linh thành công giải tán hai tên tiểu quỷ kia để trả lại bầu không khí yên tĩnh của nơi này. Trần Yến cũng không đùa nữa mà nghiêm túc ngồi xuống vị trí trung tâm để bắt đầu bàn bạc. Vị trí này lúc nào cũng là của hắn, dù có vắng mặt hay chết ở đâu đó cũng không ai có thể thay thế được. Kim Dong Ah bắt đầu phân tích chiến lược một cách cặn kẽ nhưng sau khi trình bày xong lại khiến Trần Yến chau mày không vừa ý.

-- "Chiến lược này nhìn sơ thì rất tốt nhưng nếu tao chỉ ra thì có quá nhiều lỗ hổng."

-- "Cái này tao phải thức hai đêm liền để nghĩ ra, không ngờ vẫn thiếu sót nhiều như vậy."

-- "Không phải thiếu sót, mà là nó không hợp để tiến hành."

-- "Tại sao ? Nói rõ đi."

-- "Mày có chắc là việc mày mai phục ở cửa Bắc bọn chúng sẽ không nghĩ ra ?"

-- "Cái này..."

-- "Thay vì mai phục ở cửa Bắc, tại sao mày không thử dẫn dụ chúng vào địa bàn của tao để dễ bề tiêu diệt ?"

-- "Có ổn không ? Ở địa bàn của mày sao tao có thể dẫn quân vào được."

-- "Ai nói là tao sẽ làm không công ? Thêm mấy loại súng mày nói hôm trước mỗi thứ một trăm cây."

-- "Lỡ Lê Ưu Vu phát hiện ra mày thì sao ?"

-- "Cho hắn mười cái mạng cũng không điều tra hết tao rốt cuộc có bao nhiêu địa bàn."

-- "Được rồi, lần này nghe theo mày."

-- "Ngoài quân cửa Bắc ra, mày phải đảm bảo có con tin đủ khiến Lê Ưu Vu tin tưởng mới được. Nếu hắn đã gài Vương Nhất Bác vào đây thì trả lại cho hắn đi."

-- "Đòn hi sinh này không tệ nhưng mày không lo Tiêu Chiến làm loạn lên phá hỏng kế hoạch hả ?"

-- "Dám không ?"

Trần Yến nói như đinh đóng cột bởi vì để vẹn toàn cho Dong Ah hắn đã vun vén kế hoạch này từ lâu. Cái lí do An Sơ Hạ không cho dùng tiền giải quyết nó làm lá chắn cho cái lí do Trần Yến từng quen biết Nhất Bác, nhưng cả hai thứ đó lại là tấm bình phong để hắn che giấu việc thử nghiệm Embody, đến cuối cùng thì mục đích thực sự để hắn giúp Tiêu Chiến là vì Kim Dong Ah. Mưu mô thâm hiểm đúng là không ai có thể hơn được hắn nhưng ngay từ lúc bắt đầu hắn đã tính toán xa như vậy lẽ nào đã phát hiện ra từ trước ? 

Trần Yến giúp Kim Dong Ah cũng là chuyện dĩ nhiên bởi vì xét cho cùng người này cũng là anh em của hắn. Những người thân cận với Trần Yến dù tên họ có khác nhau ở ngoài xã hội nhưng ít ai biết được bọn họ đều có chung một cái họ đó là họ Trần. Giả sử như Long Trầm bề ngoài là tên gọi như vậy nhưng xét theo con cháu nhà họ Trần hắn cũng có mặt. Trần Long Trầm, Trần Long Ngự, Trần Lâm Thần,... bọn họ đều là con nuôi của ba mẹ Trần Yến. Kể cả là Kim Dong Ah tên trong quân đội là như vậy nhưng thực tế hắn cũng họ Trần tên Thiên Lạc. Đây cũng là lí do Trần Yến năm lần bảy lượt nhường nhịn giúp đỡ bọn họ là như vậy.

Sau khi bàn bạc xong chiến lược thì Dong Ah gấp rút trở về căn cứ, nếu như phải thực hiện như lời Trần Yến nói thì nhất định phải đẩy Vương Nhất Bác đi. Lần truy đuổi cho có đối với Nhất Bác lần trước là một kế hoạch nhưng để trót lọt thì phải xem cục diện thế nào. Vương Nhất Bác thành công xâm nhập vào địa phận của Lê Ưu Vu nhưng đương nhiên không dễ dàng qua ải. Vừa mới đặt chân vào đã bị bọn chúng dí súng vào đầu áp giải đi. Tuy không biết đã gây ra chuyện gì rồi nhưng Nhất Bác cảm thấy mình thật xui xẻo, vừa mới thoát khỏi đám người kia giờ lại tới đám này. Bọn chúng trùm đầu cậu lại giải đến một nơi nồng nặc mùi thuốc lá và thuốc súng.

-- "Mày là quân đặc chủng ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx