Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau màn đụng độ không mấy dễ thở với Tiêu Chiến khiến Nhất Bác vô cùng khó chịu. Cậu không ngờ rằng, Tiêu Chiến vốn dĩ rất ngây thơ trong sáng trong lòng mình ngày trước bây giờ lại có thể làm ra mấy cái loại chuyện không cần mặt mũi này. Anh không quan tâm đến bản thân mặc anh, vì hiện tại cả hai không là gì của nhau cả, cậu không có tư cách quản anh thì anh cũng không có tư cách làm người bên cạnh cậu bị thương. Tiêu Chiến anh nghĩ gì Vương Nhất Bác cậu không cần thiết phải biết nhưng nếu là đụng đến Trương Y Y thì có chết cậu cũng sẽ không tha cho anh.

Cô ấy ở bên cạnh Nhất Bác cậu ba năm, ngay cái lúc cậu chẳng có gì ngoài hoài bão. Dù cậu không hẳn là yêu Y Y nhưng ít ra cũng sẽ không làm tổn thương cô ấy. Vương Nhất Bác cậu chỉ biết cô gái này rất rất tốt, cô ấy chưa bao giờ đòi hỏi ở cậu bất cứ điều gì, thậm chí là một cái ôm mà suốt ba năm qua cả hai cũng không dám thực hiện. Yêu cậu thì Y Y đã chịu rất nhiều ủy khuất rồi, yêu một tên không có lấy một chút thấu hiểu, chiều chuộng như cậu thì mới thấy cô ấy đã cố gắng như thế nào.

Nhất Bác hằm hằm lái xe về rồi trực tiếp bế Y Y lên nhà. Cậu biết cô rất đau nhưng giấu vì sợ cậu lo, suốt thời gian qua cũng vậy có đau cũng cố mà nhịn, hoàn toàn không để Nhất Bác cậu bận tâm dù chỉ là chút ít.

-- "Nhất Bác à, anh mau ngừng ngay cái việc trưng ra bộ mặt như mất sổ gạo ấy đi, nhìn ngốc lắm."

-- "Em còn dám nói, đi đứng cứ hấp ta hấp tấp, có lần nào em ra ngoài mà không bị thương không hả?"

-- "Anh nhẹ tay chút đi, đây là xử lí vết thương cho người khác hay là cố tình giết người đây?"

-- "Sao lúc ngã không than đau, giờ về nhà thì than, thật khiến người ta tức chết mà."

-- "Thôi mà, em hứa lần sau cẩn thận hơn được chưa."

-- "Em đếm thử xem mình hứa lần sau này là lần sau thứ mấy rồi. Mỗi lần em hứa là anh lại thấy lo, nhà người ta mua cái này cái nọ riêng nhà mình là tháng nào cũng mua bông băng thuốc sát trùng."

-- "Thiệt đó, lần này chắc chắn. Nếu mà em thất hứa thì lần sau em hứa tiếp."

-- "Trương Y Y em chán sống rồi hả?"

-- "Đùa thôi! Mà hình như người tên Tiêu Chiến này anh có quen phải không, trước giờ không nghe anh nhắc, hay bây giờ kể đi."

-- "Có thời gian sẽ kể, bây giờ thì ngồi yên đó chờ anh."

Không phải không có thời gian để kể mà là căn bản không muốn kể. Có ai lại tự mình đi đào vết thương lòng lên cho người khác thấy, càng không ai muốn vì một chút sai lầm trong quá khứ mà đánh mất thực tại. Vương Nhất Bác cũng vậy, cậu không muốn mọi chuyện trước đây lại tiếp tục tiếp diễn một lần nữa, càng vĩnh viễn không muốn thấy Y Y đau lòng.

Nhất Bác đi xuống nhà còn tận tay pha một ly nước cam ép rồi đem lên cho cô. Vừa đưa xong ly nước thì Nhất Bác đã ngã mình luôn xuống giường, vẻ mặt trông rất mệt mỏi. Cũng phải thôi, ăn rồi cứ chạy lịch trình không ngừng nghỉ thì lấy đâu ra sức mà khỏe với không. Nhìn cậu mệt mỏi Y Y cũng thấy đau lòng, rõ ràng là mệt đến không thở nỗi vậy mà cứ bất chấp làm việc, còn luôn dành ra trạng thái tốt nhất để hoàn thành công việc.

-- "Mệt lắm sao?"

-- "Hôm nay anh trống lịch, không có gì thì đừng gọi anh dậy. Dạo này lịch trình dày quá."

-- "Vậy anh nghỉ ngơi cho tốt, em ra ngoài đây."

-- "Không cần, nếu em mệt thì nằm xuống luôn đi, dù gì cũng đâu phải lần đầu tiên."

-- "Em còn cuộc họp quan trọng, phải về công ty gấp nên không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa."

-- "Cẩn thận đó, đừng để bị thương."

Giọng Nhất Bác càng lúc càng nhỏ dần rồi thoáng chốc đã im bật. Cái người này ngày nào cũng mắng Y Y cô là đồ ngốc nhưng xem ra người ngốc nhất mới chính là cậu. Y Y nhận được điện thoại từ thư ký liền nhanh chóng di chuyển đến công ty.

Tiêu Chiến thì từ sau lần gặp lại Nhất Bác thì thấy cậu thú vị hơn trước rất nhiều. Thú vị vì cái gì cơ chứ, không phải vì cái tính bộ dạng hiện tại của cậu sao. Dường như trong mấy năm qua Tiêu Chiến thật sự sống rất thoải mái, cái gì vừa mắt liền tìm cách chiếm đoạt, kể cả con người. Anh không thích vòng vo, thích thì cướp lấy, không thích thì vứt hệt như cái tình cảnh anh vứt bỏ Vương Nhất Bác ba năm trước.

Anh thay đổi rất nhiều, thay đổi nhiều đến mức kẻ trong cuộc là Vương Nhất Bác cậu cũng nhận không ra. Tiêu Chiến anh thực sự biến đổi quá nhiều, mưu mô thủ đoạn thì càng không thiếu.

* 17h -- Chiều tối *

Nói trống lịch thì hoàn toàn không đúng vì chiều nay Nhất Bác phải đến đài CCBT để quay quảng cáo đại ngôn cho dòng son mới ra. Cậu uể oải lê từng bước xuống nhà, miệng thì cứ vô thức gọi tên Y Y. Biết là người ta đi rồi mà vẫn gọi do nó đã thành thói quen rồi, cũng đã ba năm đâu thể nói bỏ là bỏ. Một lát sau thì quản lý đến đưa Nhất Bác đến trường quay để chỉnh trang một chút để kịp lên hình. Vừa bước vào trong thì mặt cậu đã đen lại như nhọ nồi. Lại là Tiêu Chiến.

Cậu không biết rằng hôm nay mình phải quay cùng buổi với Tiêu Chiến. Anh quảng cáo nước hoa còn cậu quảng cáo son, tuy khác người đại ngôn nhưng cùng chung một hãng nên khả năng hợp tác của cả hai sau này sẽ rất cao. Nhất Bác lên hình trước vì khả năng tốt nhất của cậu là nhảy mà phía nhà sản xuất lại bảo cậu dựa vào thế mạnh của mình mà làm nên Nhất Bác không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành nó. Cậu xong việc thì đi ra hậu đài thì gặp một người nào đó, không biết có phải đạo diễn hay không nhưng cậu mặc kệ, chỉ để tâm vào việc dùng hết tâm ý mà đáp lại cái bắt tay của người kia.

-- "Vương lão sư nghe danh đã lâu, nay mới được gặp quả là vinh dự."

-- "Tiền bối người nói quá rồi. Tôi mới về nước, vẫn mong tiền bối có thể chỉ dẫn nhiều hơn."

-- "Cậu thật là biết đùa, người tài như cậu làm sao tôi dám. Cậu có thể add wetchat hay cho số điện thoại chẳng hạn để khi nào có chuyện gấp cũng tiện liên lạc."

-- "À... vâng."

Nhất Bác vô tư cho số người đó mà không để ý xem có bao nhiêu cặp mắt đang hướng về mình. Tiêu Chiến cũng nhìn cậu nhưng là nhìn với ánh mắt thích thú đến khó chịu. Cậu không biết anh muốn gì từ mình nhưng linh tính mách bảo cậu một điều tránh xa anh càng xa càng tốt.

Tiêu Chiến bây giờ không còn đơn thuần như trước, hiện tại mọi thứ anh làm đều là có kế hoạch cả. Mới đây khi về nước được mấy ngày thì Nhất Bác nghe người ta đồn đoán Tiêu Chiến vì muốn có được vai nam chính trong phim mà không từ thủ đoạn khiến đối thủ cạnh tranh thân bại danh liệt. Tàn nhẫn hơn là bức cô diễn viên cùng phim đến điên loạn, không biết anh đã làm gì cô ta nhưng hiện tại mà nói, cô ấy như một người thần kinh, không biết gì cả.

Nhất Bác rời đi thì tới lượt Tiêu Chiến lên hình. Trước khi quay còn không quên nở một nụ cười tự đắc. Hẳn là có trò mới nên mới vui đến vậy nhưng cũng phải xem con mồi tiếp theo của Tiêu Chiến anh là ai. " Trương Y Y! Cũng thú vị phết, con mồi tiếp theo xác định là cô rồi."

Nhất Bác về tới nhà thì đã thấy Y Y về trước, còn đích thân xuống bếp làm bữa tối cho cậu. Cũng đã lâu rồi Nhất Bác mới có cơ hội nhìn lại hình ảnh quen thuộc này. Từ ngày cậu nổi tiếng thì lịch trình tăng lên đến chóng mặt, thậm chí thời gian cả hai dành ra để ăn bữa cơm với nhau cũng không có. Nhất Bác nhẹ nhàng đến ôm lấy eo Y Y còn ôn nhu đặt cằm mình xuống vai người kia cọ cọ.

-- "Anh đừng nháo nữa, mau lên tắm đi, cơm sắp xong rồi.

-- "Lúc trưa em lợi dụng anh ngủ mà hôn lén, bây giờ anh tìm em trả nợ."

-- "Được rồi mà, lên tắm đi. Xong hết rồi này."

-- "Chờ anh một chút."

Nhất Bác phi thẳng lên lầu rồi mười lăm phút sau lại phi xuống. Y Y xới còn chưa đầy chén cơm thì Nhất Bác đã phải rời đi. Vốn tưởng buổi tối này sẽ cứ vậy mà trôi qua cho đến khi cậu nhận được cuộc gọi của một người lạ hoắc. Lúc đầu còn hơi ngờ ngợ nên Nhất Bác tắt đi nhưng sau đó thì nó liên tục được gọi đến nên bắt buộc cậu phải đi nghe.

Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông hơn nữa có vẻ rất lo lắng.

-- "A lô, ngài là Vương Nhất Bác?"

-- "Là tôi, có chuyện gì?"

-- "Phiền ngài đến bar Ám Dạ rước bạn mình về, anh ta say quá rồi."

-- "Bạn? Tôi có quen ai ở đây đâu mà có bạn."

-- "Tôi không rõ nhưng anh ta có đánh dấu đặc biệt nên chắc không sai được đâu."

-- "Được rồi, gửi địa chỉ đi."

Nhất Bác vội vàng lấy áo khoác lên người rồi rời đi. Lúc đi còn không quên xin lỗi Y Y vì mình mà phá hỏng tâm trạng của cô. Thấy người kia rời đi Y Y có vẻ rất hụt hẫng nhưng lại thầm an ủi chính mình, là do Nhất Bác có công việc đột xuất nên anh mới gấp gáp như vậy.

* Ám Dạ *

Vương Nhất Bác tới nơi thì được dẫn đến chỗ người đó. Lúc phát hiện người đó là Tiêu Chiến thì Nhất Bác có hơi bất ngờ vì không biết anh làm cách nào mà có số của cậu, còn cái gì mà đánh dấu đặc biệt trong danh bạ điện thoại. Cậu định bỏ đi nhưng có vô tình đến mức nào cũng không thể để anh lại đó, hơn nữa ở đây không có gì có thể đảm bảo anh được an toàn nên Nhất Bác đành đưa Tiêu Chiến sang khách sạn bên cạnh.

Phòng cũng lấy được rồi nên Nhất Bác đưa anh vào trong. Cậu đặt Tiêu Chiến nằm ngay ngắn lên giường rồi xoay người bỏ đi thì bị cánh tay anh giữ chặt lại. Vương Nhất Bác gỡ tay anh ra rồi chạy vội ra bàn uống lấy ngụm nước. Rõ ràng đã qua lâu như vậy rồi nhưng tại sao chỗ này nơi ngực trái vẫn còn đập mạnh vì anh. Rõ ràng là cậu quyết tâm từ bỏ rồi nhưng tại sao lúc nãy lại có ý nghĩ ở lại với anh. Vương Nhất Bác cậu điên rồi điên thật rồi, nếu cậu thật sự vẫn còn yêu Tiêu Chiến thì Y Y phải làm sao. Cậu có thể thất trách với mọi người nhưng Y Y thì không thể.

Tuy nhiên chúng chỉ là một màn kịch được Tiêu Chiến dàn dựng một cách khéo léo. Anh làm sao có thể say được cơ chứ, đều là giả vờ để đưa Vương Nhất Bác cậu vào tròng. Tiêu Chiến có được số của cậu cũng quá là đơn giản, chỉ cần một chút thủ đoạn liền có được thứ mình cần từ đám nhân viên hậu trường, đặc biệt là trợ lý của vị lão sư có được số điện thoại của Nhất Bác.

Ly nước cậu vừa uống nhìn thì bình thường nhưng thực chất nó lại là thứ khiến cậu đi một lúc một sai hơn. Từ quán bar đến khách sạn đều được Tiêu Chiến nhúng tay vào, kể cả ly nước cậu vừa uống. Thuốc kích dục bắt đầu phát tác, vì liều lượng hơi nặng nên thoáng chốc Nhất Bác đã ngấm thuốc. Cơ thể cậu nóng bức đến khó chịu, hạ thân lại có dấu hiệu cương lên. Nhìn cậu quằn quại trong cơn khó chịu mà Tiêu Chiến cảm thấy thú vị vô cùng, cuối cùng thì kế hoạch cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo của nó rồi. "Bao năm rồi mà cậu vẫn ngây thơ như vậy, thật là muốn hủy hoại đi tờ giấy trắng này mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx