Chương 10: Ngủ ngon!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đau đến mụ mị đầu óc, liên tục gào thét, mặc kệ kẻ tiến tới là ai, cậu lúc này chỉ có một mục đích đó là làm thế nào cho cơ thể bớt khó chịu. Tay chân bấu vào nhau đã thành các mảng trầy xước, đầu đau như búa bổ, cuối cùng không chịu nổi liên tục đập đầu vào tường mong mình chết sớm một chút, chỉ cần không chịu dày vò đau đớn nữa.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã đau tới mức mất đi thần trí, càng lúc càng gào thét điên loạn, lại tìm cách tự kết liễu, trong lòng hắn lại nổi lên cơn tức giận. Hắn cần kẻ còn sống cần kẻ nghe lời chứ không phải loại điên loạn muốn chết này.
Vương Nhất Bác tức giận ngồi xuống bên giường dùng lực kéo Tiêu Chiến đang trong cơn điên loạn tìm cách đập đầu vào tường lại phía mình. Hắn vô thức nhả ra một câu.

- Khốn kiếp!

Hắn kéo Tiêu Chiến vào lòng, dùng lực siết chặt lại, hai tay ôm trọn lấy cơ thể gầy yếu đầy vết thương của cậu. Tiêu Chiến lúc này trong mắt chỉ biểu hiện duy nhất nỗi tức giận, lúc này thay vì đập đầu vào tường thì lại bị hắn ôm ghì lấy, dán sát vào người. Máu cũng theo đó mà thấm vào vạt áo hoàng gia sang trọng của hắn. Tiêu Chiến khó chịu, đau đớn, ghê tởm, đôi mắt hằn lên tia thù hận rõ ràng, cậu nhìn hắn, chẳng phải hắn là kẻ khiến cho cậu thành ra thế này hay sao, bây giờ lại muốn làm gì?

Vương Nhất Bác đối với ánh mắt căm hận của Tiêu Chiến lại không lộ ra chút biểu tình nào. Hắn lúc này chỉ có một ý niệm, hắn đã tốn công đưa cậu về đây, cớ gì hắn để cậu chết sễ dàng, kế hoạch của hắn còn cần tới cậu, khi hắn chưa cho phép thì ở đây bất kể ai cũng không được chết.

Càng lúc cơn đau trong người cậu càng trở nên đáng sợ, Tiêu Chiến bị ôm ghì trong lòng dãy dụa không được, muốn đập đầu chết cũng không xong, trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ có cách nào chết nhanh lên không? Cuối cùng cũng nghĩ ra cách, nghe nói cắn lưỡi có thể chết được, chắc là rất đau, nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất để thoát khỏi cơn đau này rồi. Nước mắt lại trực trào, cậu còn rất nhiều việc chưa thể làm được, có quá nhiều hối tiếc, nhưng cậu không thể chịu đựng được nữa rồi, thật sự phải bỏ lại phía sau thôi.

Tiêu Chiến đau đớn hét lên một tiếng, đôi mắt mệt mỏi phủ một tầng sương trắng, cậu ngước mắt nhìn hắn, kẻ cậu căm hận tới thấu xương này quả thực khiến cậu khốn đốn, hắn rất đẹp, đẹp tới mức điêu đứng lòng người, nếu là một thiên thần hay con người bình thường thì tốt, cậu vốn dĩ còn muốn yêu thương hắn, nhưng trong mắt hắn cậu chỉ nhìn ra được sự gian xảo và tàn ác, giờ đây cuối cùng cậu cũng có thể được giải thoát rồi. Tiêu Chiến nhìn hắn, mỉm cười. Vương  Nhất Bác liền biết chuyện chẳng lành, làm gì có chuyện cậu đang đau đớn tới vậy, lại đột nhiên mỉm cười, lại dùng ánh mắt như không có gì hối tiếc nhìn hắn, chẳng phải là có chuyện hay sao. Trong giây phút ấy trong đầu hắn bất chợt hiện lên một suy nghĩ mà rất lâu sau đó hắn cũng cảm thấy thật may mắn vì mình đã nghĩ ra sớm.

Vương Nhất Bác không chần chừ liền dùng sức bóp quai hàm cậu, khiến Tiêu Chiến đang muốn tự sát kia không cách nào thực hiện được nữa. Ánh mắt cậu lúc này từ không còn gì nuối tiếc lại chứa đầy thù hận, hắn thế mà lại đoán được cậu muốn cắn lưỡi. Chết cũng không được sao?

Vương Nhất Bác nghiến răng ken két, trán đã nổi đầy gân xanh, Tiêu Chiến cư nhiên dám tự sát. Hắn tức giận nhả ra một câu.

- Ngu ngốc!

Tiêu Chiến tự sát không thành, cơn đau lại cứ thế dày vò cậu không thôi, tay hắn bởi vì phải giữ cằm cậu cho nên chỉ có một tay dùng lực, Tiêu Chiến vùng vẫy muốn thoát ra. Cơn đau cứ thế quấy rầy cậu, đau đến từng thớ thịt, máu chảy ở đâu cơ đau ở đó. Tiêu Chiến hoàn toàn không thể tự tìm đường chết, chỉ có thể dùng tay đánh vào ngực vào tay hắn hi vọng hắn buông mình ra hoặc tức giận hất tay một cái cho cậu được chết. Hóa ra cảm giác sống không bằng chết là như vậy sao? Vương Nhất Bác không tức giận khi Tiêu Chiến dùng lực vùng vẫy hay đánh vào người mình, ngược lại hắn lại muốn tìm cách giải phóng cơn đau trong cậu. Hắn buông tay khỏi quai hàm Tiêu Chiến rất nhanh dùng lực ôm ghì lấy cậu từ phía sau. Hai tay hắn ôm trước ngực cậu, cằm tựa lên vai cậu, hắn để Tiêu Chiến trực tiếp ngồi lên người mình mà siết chặt. Tiêu Chiến nước mắt đã trào ra không ngăn nổi, từng giọt từng giọt rơi xuống cánh tay đang ôm ghì trước mặt cậu. Tiêu Chiến biết mình khó mà trụ được nữa, cơn đau làm cậu kiệt sức rồi, tim cậu quặn thắt lại co bóp khó khăn, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc, cổ họng đã khản tiếng không thể nghe rõ từng lời cậu phát ra.

- Vương... Nhất...B...ác... ta... hận ...ngư..ơ..i...cả... đời hận ngươi...chết rồi cũng hận ngươi...nhất định....

Vương Nhất Bác vờ như không nghe thấy tiếng oán hận của Tiêu Chiến, hắn bình thường sẽ cảm thấy vui vẻ khi kẻ nào đó oán hận hắn, thế nhưng lần này tại sao lại không vui như vậy, cảm giác khó chịu khốn kiếp này là sao. Hắn đột nhiên đưa tay ra trước mặt Tiêu Chiến, phía sau gáy truyền tới một tiếng nói nhạt nhạt.

- Cắn lấy.

Tiêu Chiến hoàn toàn lơ đi lời hắn nói, một mực không muốn động tới. Vương Nhất Bác không ngần ngại đưa luôn cổ tay mình ghì vào miệng Tiêu Chiến ép buộc cậu cắn lấy. Tiêu Chiến bất đắc dĩ bị ép mà cắn lấy cổ tay của hắn. Cơn đau đã khiến cậu mệt mỏi lắm rồi, làm gì còn sức mà nghĩ xem hắn mưu tính thứ gì. Không tự cắn mình được thì chi bằng cứ theo lời hắn, đau tới đâu cắn tới đó, nếu còn không giải tỏa có khi cậu sẽ bị bức đến phát điên lên mất.
.
.
.
Vương Nhất Bác không rõ bản thân đã bị cắn bao nhiêu lần, số vết để lại trên cổ tay bả vai hay ngực hắn đếm thế nào cũng không xuể. Mặc dù Tiêu Chiến dùng lực máu cũng rơm rớm nơi vết cắn nhưng đối với hắn cũng chỉ là vết thương ngoài da chẳng có chút đau nào. Tiêu Chiến đau đớn chừng hơn 3 tiếng đồng hồ thì ngất đi,  không rõ là khi tỉnh lại có lại điên loạn như vậy nữa không. Hắn ra lệnh cho lũ quỷ vào thay đồ cho cậu, bộ đồ đã thấm đẫm máu cùng mồ hôi rồi. Bản thân cũng muốn đi tắm rửa một chút, mùi máu của Tiêu Chiến vương trên áo cứ thế xộc thẳng vào mũi hắn, hắn thích máu nhưng máu Tiêu Chiến thì không.

Hắn ngâm mình trong hồ nước rộng lớn, bản thân chính là đấng tối thượng ở vương quốc này, ấy vậy mà lại vì một con cờ vô dụng lại làm tới mức này. Tiêu Chiến có thật sự đáng giá như hắn nghĩ? Bỏ nhiều công sức như vậy cũng chưa thu được kết quả gì, còn tự chuốc lấy phiền phứ. Nghĩ đi nghĩ lại hắn lại càng muốn bẻ cổ lũ dược sư kia, chế ra loại thuốc vô dụng như vậy. Nếu lần này tỉnh dậy lại tiếp tục như vậy, hắn thề hắn sẽ đem Tiêu Chiến cùng lũ dược sư kia ném cho quái thú của hắn nhai. Thứ con cờ chết tiệt, khiến hắn lao tâm khổ tứ tới như vậy, còn dám cắn hắn tới mức này. Để xem khi tỉnh dậy hắn sẽ hành cậu thế nào, hắn nghĩ thế nào cũng nuốt không trôi cục tức này. Hắn hài lòng với mùi thảo dược trên người, mùi máu của Tiêu Chiến thi thoảng vẫn sộc lên mũi của hắn, nhưng cũng đã tốt hơn khi nãy rồi. Hắn sải đôi cánh đen của mình ra, vẫy vẫy nó cho ráo nước rồi hài lòng thu vào, khoác một tầng y phục mỏng manh lên người hắn sải bước tới điện Thái tử.

Trên chiếc giường rộng lớn ở điện Thái tử vỏn vẹn chỉ có một kẻ không biết sống chết đang co ro nằm trên đó, vết thương khắp người đã được lau sạch thay băng và quần áo, thi thoảng trong cơn mơ vẫn không ngừng rên lên khe khẽ, cơ thể thiếu hơi ấm đôi lúc sẽ run lên rồi co lại một góc. Vương Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến là cá thế mà tới đây thế nào lại biến thành cún rồi, ngủ cũng cuộn tròn lại. Hắn thoáng hài lòng với sự yên tĩnh này, có vẻ như thuốc bắt đầu có tác dụng tốt rồi. 

Hắn thong thả nằm xuống bên cạnh, nói là bên cạnh nhưng cũng cách nhau cả sải tay. Hắn cảm thấy dạo này mình bị Tiêu Chiến là cho điên loạn rồi, một tù binh cũng được hắn cho nằm trên giường của mình để trị thương. Nếu không vì Tiêu Chiến quả thực có vẻ đẹp có thể đánh bại mọi thứ kể cả kẻ lòng dạ sắt đá như hắn thì hắn tuyệt nhiên sẽ không chớp mắt khi bẻ cổ cậu đâu. Cha hắn nắm quyền cũng lâu quá rồi, Hoàng hậu hiện giờ không phải mẹ ruột của hắn, ở chỗn này hắn càng nổi trội thì càng bị ghen ghét, cuối cùng lại là kẻ hứng chịu mọi âm mưu của mụ ta. Trong tất cả các đứa con của Chúa tể, hắn là kẻ kế thừa sức mạnh của cha hắn trọn vẹn nhất, nhưng cũng vì thế mà vương vị hắn đang nắm đây muôn vạn kẻ muốn đẩy hắn xuống. Cha hắn có sức mạnh nhưng lại ngu nguội chỉ biết nghe theo lời của Hoàng hậu kia, cuối cùng cha con tình nghĩa cũng chẳng còn bao nhiêu. Ở chốn quỷ này tình cảm vốn đã ít nay lại còn hèn mọn hơn. Dù cha hắn không ưng thuận hắn, nhưng hắn đối với việc này cũng chẳng lấy làm phiền lòng, hắn độc lập, vốn dĩ chẳng cần kẻ mang danh làm cha chống đỡ. Nếu hắn vô dụng và nhu nhược thì tới nay đã chẳng còn lành lặn nữa rồi, cho nên lần này nếu thật sự muốn nhanh chóng lật Vương nắm quyền thì chỉ có thể bắt đầu từ sự háo sắc và ngu nguội của cha hắn thôi, mà ván cờ này Tiêu Chiến lại là tiên phong và chủ đạo, cho nên phải đối đãi tốt một chút.

Hắn liếc mắt sang bên cạnh, Tiêu Chiến vốn người đã nhỏ nhắn, bây giờ nằm co lại cho nên cũng chẳng chiếm bao nhiêu diện tích. Chẳng biết trong mộng đã phát giác điều gì, chỉ biết cậu liên tục nói mớ, những từ ngữ khó hiểu và rời rạc, bản thân hắn cũng chẳng muốn nghe chẳng muốn hiểu. Dường như cậu rất lạnh, cơ thể đã co lại thành một cục rồi vẫn run lên từng hồi không ngừng. Vương Nhất Bác cảm thấy rõ là phiền phức, đang yên lại rước phiền vào người, hắn hất tay để cho tấm chăn lông báo hoa tủ lên người Tiêu Chiến, đây xem như là đặc ân hắn dành cho tù binh của mình đi. Ấy vậy mà tên tù nhân ấy cảm thấy đặc ân ấy còn chưa đủ, cả một tấm chăn lông báo dày dặn cũng không thể khiến cậu ngừng run, cả người đều đổ mồ hôi rồi. Miệng thì liên tục lẩm nhẩm từ gì đó nghe không rõ, chỉ biết người cậu càng ngày càng co lại, tới lúc thật sự đã không thể co thêm được nữa thì bắt đầu xê dịch tìm hơi ấm. Đã là góc tường rồi, cơ thể đang run lên bần bật lại chạm đúng vào tường nhà lạnh lẽo, trong cơn mơ hồ Tiêu Chiến thoáng giật mình lùi lại, chuyển hướng xê dịch ra xa nơi được cho là lạnh lẽo ấy. Cứ như vậy càng lúc càng tới gần cái kẻ nằm phía ngoài giường, Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, là đang muốn làm gì, một chút nữa là tới chỗ hắn rồi, còn lùi nữa ta liền bóp chết ngươi.

Tiêu Chiến bên này vẫn không hay biết sự xuất hiện của kẻ cùng giường cũng như việc hắn đang không mấy vui vẻ về việc cậu tới lui trên giường của hắn. Trong cơn mơ hồ chỉ cảm nhận được cơ thể đang lạnh cóng của cậu muốn được sưởi ấm, cả người chồng chất vế thương, chỉ cần di chuyển một chút cũng sẽ đau nhức không thôi, thế nhưng cơn ớn lạnh này cứ dai dẳng không buông tha cậu, khi ở dưới Địa cung, sâu dưới đáy đại dương cơ thể cậu cũng chưa bao giờ cảm thấy lạnh tới vậy. Đôi mắt đã sưng húp vì khóc, cổ họng trở nên khô khốc, muốn nói cũng phát không ra tiếng nữa, muốn nhờ giúp đỡ ư? Ở chỗ này cậu cũng nghĩ nhiều quá rồi, chỉ hận không được chết nhanh hơn thôi, chứ làm gì có kẻ nào muốn cứu giúp cậu. Cố gắng xê dịch tấm thân gầy chằng chịt vết thương của mình muốn tìm chút hơi ấm hiếm hoi, trời không phụ lòng người cuối cùng cũng có chỗ như vậy cho cậu chạm vào. Mắt đã sớm mờ đi nhìn không rõ đường, chút hư ảo trước mặt cũng không giúp cậu nhìn ra thứ mình chạm vào là thứ gì. Thứ đó không hẳn là rất ấm, nhưnh so với cơ thể lạnh lẽo của cậu cũng coi như là ấm áp đi. Tiêu Chiến như chết đuối vớ được phao, liền ra sức dùng lực ôm ghì lấy vật thể ấm áp ấy, mùi thảo dược nhè nhẹ sộc thẳng lên mũi làm cậu dễ chịu lại càng rúc sâu vào hơn.

Vương Nhất Bác lúc này chính là bị người ta ôm ghì lấy còn bị chiếm tiện nghi, hắn vốn dĩ một giây trước còn có ý định tìm thêm cho Tiêu Chiến một cái chăn, không ngờ một giây sau liền biến thành lò sưởi của cậu. Hắn nhíu mày khó chịu, hà cớ gì đụng ai không đụng lại đụng trúng hắn, cậu cũng quá to gan rồi, nếu hôm nay kẻ nằm đây không phải hắn thì có phải cũng rúc vào lòng như vậy không? Tiêu Chiến lúc này cả người đều đổ mồ hôi, rõ ràng hắn cảm giác cả người Tiêu Chiến như cục than hồng vậy mà cậu vẫn run lên bần bật từng hồi. Là do tác dụng của thuốc sao? Cái kẻ nửa sống nửa chết này thật phiền hắn muốn chết. Cuối cùng vì sao một Điện hạ của một vương quốc lại phải ở đây ôm ấp sưởi ấm cho tù binh của mình chứ? Hắn thật sự nghi ngờ sự quan trọng của Tiêu Chiến trong kế hoạch lần này, Tiêu Chiến có thật sự quan trọng tới mức đó, có đáng để hắn bỏ ra nhiều như vậy hay không? Nếu thật sự không quan trọng thì giờ phút này hắn liền một lực bóp chết cậu luôn cho xong. Thật phiền phức.

Tiêu Chiến cảm thấy hơi ấm dường như không đủ liền tham lam dùng cả chân mà ôm ghì lấy vật thể rắn chắc mà cậu cho là ấm áp ấy. Vốn không mảy may biết rằng vật thể ấy bây giờ đã đen tới mức nào rồi. Tiêu Chiến hài lòng người vẫn còn run rẩy tuy nhiên đã có chút tiến triển hơn, bờ môi vô thức cong lên, giọng khàn đặc nói trong cơ mộng mị.

- Thật ấm!

Vương Nhất Bác thu gọn một màn này vào tầm mắt, hắn không phủ nhận Tiêu Chiến trước giờ vẫn luôn rất đẹp, rất cuốn hút, cho nên giờ phút cậu cong môi lên hắn thật sự đã quên mất mình và cậu đang là kẻ thù. Cơn run của Tiêu Chiến giảm dần nhưng mồ hôi vẫn không ngừng tuôn ra, thần chí đã mơ hồ rồi, hoàn toàn không còn lấy một chút tỉnh táo nào. Hắn nghĩ nếu Tiêu Chiến đã quan trọng tới như vậy thì việc hắn nên làm lúc này là cứu sống cậu mới phải. Hơn nữa nếu thuốc không có tác dụng với cậu, thì hắn nghĩ hắn đã tìm ra cách để Tiêu Chiến nghe lời hắn vô điều kiện rồi. Tộc tiên trước giờ vẫn luôn có mong muốn tìm được một thứ ghê tởm đó là tình yêu đích thực, hắn chẳng mấy hứng thú với thứ đó, cũng chẳng muốn biết nó có hình thù thế nào, nhưng bây giờ nếu thuốc đã không có tác dụng với cậu, vậy thì chỉ có cách duy nhất là khiến cậu yêu hắn, sống chết vì hắn, nghe lời hắn vô điều kiện. Như vậy chẳng phải rất tốt sao? Hắn thấy chơi như vậy mới vui. Làm cho kẻ thù của mình yêu mình say đắm, khiến kẻ đó đau đớn sống không bằng chết vì lầm lỡ yêu kẻ thù giết tộc của mình, hắn thật tò mò hình ảnh đó của Tiêu Chiến sẽ như thế nào.
Như vậy việc hắn cần làm bây giờ chẳng phải là làm việc của một người bạn trai dành cho người yêu của mình hay sao. Hắn nhếch môi tự thỏa mãn với suy nghĩ của kình. Hắn đưa bày tay to lớn rắn chắc của mình ôm trọn lấy thân hình mỏng manh yếu ớt đang run lên từng hồi của Tiêu Chiến. Khốn kiếp chiếm tiện nghi của hắn nãy giờ mà vẫn run như vậy. Hắn đắp thêm chăn lên người cả hai hài lòng với kế hoạch mới của mình, hắn thì thầm vào tai Tiêu Chiến.

- Ngoan. Sẽ ổn thôi. Không lạnh nữa!

Vậy mà không biết rằng rốt cuộc Tiêu Chiến có nghe được hay không, đầu lại rúc sâu hơn một chút, siết chặt vòng tay hơn một chút, đầu hơi gật gật nói.

- Rất ấm. Không lạnh nữa!

Vương Nhất Bác vốn chẳng biết được cảm giác yêu đương là thế nào, chỉ thấy con mồi của mình dần dần rơi vào bẫy thì tâm tình trở nên tốt hẳn, hắn hít hà mùi hương đặc trưng trên cơ thể cậu, siết chặt vòng tay hơn, hắn thì thầm.

- Ngủ ngon. Bảo bối.

______^_^______

Là như thế này sao??? 😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro