Chương 2: Trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa ngục, là nơi của Satan và của quỷ. Đây là nơi chỉ có đau khổ triền miên, chỉ có tiếng la thống khổ, một màu đen đáng sợ. Nơi này chỉ dành cho người có lòng dạ đen tối linh hồn bị vấy bẩn. Nỗi đau của họ là niềm vui sướng của ác quỷ.

Có người cho rằng những nơi đó chỉ có trong kinh thánh, cho là chúa hay ác quỷ Satan đều không tồn tại, họ chỉ giải thích logic nhất mà khoa học có thể chứng minh.

Nhưng đôi khi có những việc chúng ta không tể nhìn từ phương diện khoa học.

Tại một thế giới mà khoa học của con người không bao giờ nhìn tới và hiểu được.

Nơi đây đầy tiếng than oán, linh hồn bị các loại quỷ bắt giữ làm thú cưng bị tra tấn để thỏa mãn niềm vui nơi địa ngục tâm tối chỉ có ánh sáng là các ngọn lửa thiêu của ác thần.

Có một pháo đài lớn ở giữa một cái hồ nước đen lớn, nhìn kỹ thì bên dưới con sông đó trôi các linh hồn, gương mặt họ thống khổ vạn lần mong muốn thoát khỏi biển khổ này.

Trên tầng cao nhất của pháo đài các quỷ saiđang lay hoay rải thảm chào đón chủ nhân của chúng sắp trở về.

Từ phía bắc, một vật đen lo lớn đang bay về phía pháo đài. Đó là một con rồng đen hung tợn to lớn có hai cánh và nó đang chở một người, không... một ác quỷ.

Thứ sinh vật lo lớn vừa đáp xuống đã ngang tàn ngoạm lấy vài tên quỷ sai gần đó. Nó dùng móng trước nắm lấy thân tiểu quỷ cho vào miệng cắn một nửa thân hình, vứt đi phần còn lại rồi ngoạm lấy một con khác.

Mấy tên quỷ sai khác có phần lo sợ nhưng đây là chuyện bình thường chúng cũng không quan tâm lắm, nơi bóng tối này kẻ mạnh là nhất và chuyện cắn xé nhau vẫn xảy ra như cơm bữa.

Những tên còn sống thì lo giúp chủ nhân của chúng vác đồ, chạy tới lui bán sống bán chết để không làm phật ý chủ nhân nếu không hậu quả không chỉ nhẹ nhàng như bị con rồng hai cánh kia cắn đôi thân mình.

Chủ nhân của chúng là Thái tử của Địa ngục, tương lai sẽ lên làm Chúa tể, hiện tại đang là Điện hạ nắm giữ Vương quốc này.Điện hạ của chúng vừa từ thế giới thứ ba trở về và cần tắm rửa nên chúng phải nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ.

Tại một căn phòng vô cùng rộng có một hồ nước dành riêng cho chủ nhân của chúng. Nước trong hồ rất đặc biệt chúng không phải nước bình thường mà được hình thành từ nỗi đau đớn của hàng ngàn linh hồn vất vưởng chưa thoát khỏi địa ngục.

Từ làn khói hơi nước có thể thấy đôi cánh màu đen lớn mọc trên tấm lưng to rộng của một chàng trai. Đôi cánh to lớn giang ra, từ nó tỏa ra sức hút ma quỷ gì đó như khiến người nhìn thấy muốn tiến lại gần, dù cảm giác được sự chết chóc nhưng vẫn muốn tiến tới. Cùng với màu tóc bạch kim nổi bật của chủ nhân của đôi cánh, mọi thứ tưởng chừng như đối lập nhưng lại hòa hợp đến kỳ dị, như một bức tranh, bức tranh của sự chết chóc.

Vương Nhất Bác hắn đang gột rửa những thứ hắn cho là dơ bẩn mà bọn được gọi là người cá đang vấy vào người hắn,hắn phải mau tống khứ sạch sẽ.

Một lúc sau, sau khi gột rửa hoàn tất thu lại đôi cánh đen, hắn khoác lên người bộ đồ màu đen, điểm xuyến ký tự cao quý của hoàng tộc làm nổi bật khí chất bức người . Hắn đưa tay hất mái tóc dài màu bạch kim,ngũ quan phi phàm không ai sánh được.Đặc biệt là đôi mắt đỏ lạnh lùng hiện lên tia tàn ác nhưng cũng vô cùng quyến rũ như muốn thu hút người khác sa chân vào địa ngục.Mỗi một cử động, một cái chớp mắt cũng khiến người khác lo sợ. Một vẻ đẹp tàn bạo quyến rũ khiến người khác chỉ muốn quỳ xuống chân hắn nguyện làm tất cả chỉ để nhận được một cái nhìn từ hắn.

Bóng tối của đau đớn và tuyệt vọng.

Hắn mở cửa căn phòng ở Tây điện bước vào ,đi đến bên cái giường lớn.
Trên giường một người con trai với mái tóc đen dài óng ả, nửa trên là người nửa dưới là cá, chàng trai đưa lưng về phía hắn nghe động cũng không màng quay lại.

Nhìn chàng trai này có thể thấy rõ sự tương phản rõ rệt, nơi này quanh năm chỉ có bóng đêm và được thắp sáng nhờ lửa địa ngục nhưng trong căn phòng này lại là một ánh sáng khác. Ánh sáng tuy không sáng chói rực rỡ mà nó chỉ nhẹ nhàng hiện lên cùng với mùi hương thoang thoảng trong không khí.

Nhẹ nhàng.....thoải mái.

Mọi thứ đều bắt nguồn từ trên người chàng trai này.

Chàng trai ấy là Tiêu Chiến, người cá được hắn đem về trong lần thanh trừ lần nọ.  Thân hình rất bình thường có hơi gầy , nửa thân trên không được quần áo che đậy để lộ ra làn da trắng mịn như tuyết vậy, tuy trắng nhưng lại không có cảm giác yếu ớt bệnh tật.Tiêu Chiến có mái tóc đen dài buông xõa ra sau lưng như dòng thác mềm mượt.

Tiêu Chiến chậm rãi xoay người lại nhìn thấy người đến là Vương Nhất Bác thì gương mặt tuấn mỹ lại không muốn lộ ra chút biểu tình nào. Hắn hôm nay không đeo mặt nạ, nhưng cái khí chất bức người này, mái tóc bạch kim nổi bật cùng đôi mắt đỏ chết chóc kia làm sao cậu có thể quên được. Kẻ đã ra tay tàn sát toàn bộ tộc người cá của cậu rồi đem cậu về đây. 
Đối với Vương Nhất Bác mà nói, sự thờ ơ của Tiêu Chiến chính là đang bày ra vẻ chống đối với hắn, hắn lấy làm không vui lắm. Hắn không thể không thừa nhận Tiêu Chiến quả thực mang một vẻ đẹp mê người mà đến ngay cả hắn Điện hạ của quỷ dữ cũng khó lòng chống lại được. Nhưng hắn lại ghét cái bộ dạng thanh cao sạch sẽ như Thiên thần trên Địa đàng của cậu, mặc cho những người cá khác có dùng vẻ đẹp của mình để quyến rũ và mê hoặc loài quỷ như hắn thì một kẻ được gọi là hậu duệ của Tiên tộc, mang trong mình một vẻ đẹp phi thường lại không mảy may đối với hắn muốn quyến rũ, không phải lũ người cá các người rất muốn dụ hoặc thần dân của ta để phối giống hay sao? Tiêu Chiến cứ như một đóa bạch liên hoa giữa lòng Địa ngục tăm tối của hắn, thanh cao và trong sạch, bất cứ điều gì cũng không khiến cậu bị vấy bẩn, điều đó làm hắn không vui chút nào. Nhất là khi cậu thản nhiên đem thân hình và nhan sắc tuyệt mỹ phơi bày trước mặt hắn, hắn là quỷ, nhục dục làm cho hắn mạnh hơn. Hắn dành cho Tiêu Chiến một ánh mắt khinh bỉ rồi cất giọng đều đều đủ để người con trai trước mặt nghe thấy.

- Ta đem ngươi về đây có phải có chút buồn chán rồi không? Có phải rất căm hận ta không?

- Ta căm hận ngươi là lẽ dĩ nhiên, không có ai lại đi yêu quý kẻ giết cả tộc mình. Ngươi muốn giết muốn chém gì cứ việc, không cần nhiều lời. - Tiêu Chiến không phải không hận hắn, tuy tộc nhân của cậu hàng trăm năm nay dùng phương thức ác độc với thần dân của hắn, thế như dù thế nào đó cũng là người của Tiên tộc do cậu đứng đầu, sao có thể không căm hận, thế nhưng căm hận giúp cậu được gì sao? Ngoài vẻ đẹp trời ban tuyệt mỹ này ra thì cậu cái gì cũng không có, sức mạnh cũng không, muốn giết không thể giết, muốn chạy cũng không có đường. Chỉ có thể mong tên Điện hạ này ban cho cậu một cái chết nhẹ nhõm.

- Ta tốn công đem ngươi về đây sao nói muốn chết ta liền cho chết được? Ta nói rồi muốn cho ngươi một sự đối đãi khác.

Tiêu Chiến cư nhiên ngồi đó, không trả lời. Hắn cũng không lấy làm tức giận.

- Ta có mộ trò vui cho ngươi. Có muốn thử không Vương tử?

Tiêu Chiến hơi động, đưa mắt lên nhìn hắn, hắn bắt cậu về đây nhốt, cái gì cũng không làm, hôm nay lại nói có trò vui hẳn là không phải loại trò chơi của kẻ bình thường. Hắn là ác quỷ, làm gì có cái ý tưởng nào tốt đẹp chứ?

- Thử hay không cũng đâu phải do ta quyết định. Điện hạ người xem trọng ta quá rồi.-Tiêu Chiến không nhanh không chậm trả lời, mắt lại hướng ra phía cửa sổ, bên ngoài trời lúc nào cũng mang một màu xám u ám.

- Được. Vậy ta trực tiếp nói cho ngươi phương thức chơi. -Vương Nhất Bác vừa nói vừa hơi nhếch mép cười.

- Ngươi cứ nói!

Vương Nhất Bác lộ rõ vẻ vui vẻ, đồ chơi của hắn xem chừng cũng biết nghe lời lắm. Vậy hắn sẽ rộng lượng hơn một chút.

- Ta cho ngươi nửa ngày. Hoàn toàn không có giám sát, nếu ngươi có thể trốn được khỏi đây mà không bị ta bắt lại, ta sẽ thả ngươi đi. 

- Thả ta thì sao? Cả tộc đều bị ngươi tàn sát, chi bằng ngươi trực tiếp giết chết ta thì hơn.

- Tiêu Chiến ngươi không có nhiều sự lựa chọn thế đâu. Nếu muốn rời khỏi thì phải nhanh lên. Nên nhớ ngươi chỉ có nửa ngày. Tốt nhất ngươi trốn cho kỹ, đừng để ta bắt được. Nếu bị ta bắt được thì ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn ở đây cả đời. Lúc đó muốn chết cũng khó đấy.

Vương Nhất Bác hài lòng nhếch mép cười, hắn tiến dần ra cửa định quay trở về Điện thái tử thì hình như hắn quên mất điều gì đó, hắn khựng lại, đầu hơi nghiêng quay vào trong.

- Nhưng trước hết ngươi nên học cách mặc đồ đi, lũ quỷ sẽ không để yên nếu vô tình thấy ngươi ở đâu đó. Sẽ có người mang đồ tới cho ngươi. Đừng làm ta thất vọng, Vương tử!

Vương Nhất Bác lúc này mới hài lòng bước đi, trước khi rời đi hắn dặn dò quỷ sai mang tới cho Tiêu Chiến một bộ quần áo. Hắn quay về thì lập tức ra lệnh cho toàn thành, trong vòng nửa ngày sẽ không giám sát hay bắt giam kẻ lạ mặt nào cả, có như vậy trò chơi của hắn mới thêm phần thú vị. Hắn rời khỏi Tây điện trong sự mong chờ. 

Tiêu Chiến biết bản thân mình không có sự lựa chọn, chỉ có thể theo cách hắn bày ra mà tuân theo. Phần vì cậu thật sự hi vọng, cậu sẽ may mắn trốn thoát khỏi đây, cậu không muốn sống tiếp quãng đời còn lại ở đây. Cậu thân là Vương tử của một tộc, sao có thể dễ dàng khuất phục như vậy, nếu không thử thì sao biết là không thể chạy thoát, nếu cậu may mắn thì cuộc sống sau này của cậu dù sống hay chết cũng sẽ không do hắn định đoạt nữa. Cậu không phải kẻ nhu nhược, không phải không muốn phản kháng, chỉ là cậu khi đó còn phải bảo vệ một người, nên mới can tâm tình nguyện bị bắt tới đây, bây giờ hắn không biết có mục đích gì lại muốn cho cậu cơ hội chạy trốn, dù là gì đi chăng nữa, cậu cũng muốn thử, để không phải hối hận, nếu thật sự không may mắn bị hắn bắt lại, thì quãng đời sau của cậu cứ để hắn định đoạt đi.

Tiêu Chiến hướng mắt nhìn vào chiếc đuôi lấp lánh màu xanh lục của mình, cậu hoàn toàn có khả năng biến đuôi thành chân như những kẻ tầm thường ở Địa cầu mà cậu đã từng thấy, có điều chưa bao giờ cậu thật sự di chuyển trên nó, giờ đây nhìn đôi chân mình cậu có chút ái ngại, đây không phải biển cả, không biết có thể đi bao xa với đôi chân này. Mặc lên người bộ quần áo tên quỷ sai mang tới, cậu nhanh chóng rời khỏi căn phòng, quả nhiên như lời hắn nói, không có lính canh, không có giám sát, mọi thứ đều diễn ra bình thường và bỏ xót duy nhất Tiêu Chiến. Không một con quỷ nào ở đây thấy lạ vì nhìn thấy kẻ lạ mặt như cậu. Tiêu Chiến cứ như vậy trốn chạy, không biết đã bao lâu, đôi chân cũng đã rơm rớm máu, Tiêu Chiến nhận ra mình đã ra khỏi thành, chỉ cần có thể quay lại biển, cậu sẽ có cơ hội thoát thân, vẫn còn thời gian, cậu có thể làm được...

___________^_^______

Di Bủa: Anh chiến chúng ta chơi một trò chơi nhé!
Chiến: Không chơi. Dỗi. Không muốn chơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro