Chương 20: Vương Lãm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi gan cũng to hơn nhiều rồi đấy!

Tiêu Chiến chỉ vừa mới thở phào nhẹ nhõm mấy giây trước, Vương Nhất Bác cứ như âm binh mới đó đã mở mắt nói với giọng đầy chế giễu.

- Ta không có làm gì. Không phải ngươi nói canh cho ngươi ngủ sao? Sớm dậy rồi còn bắt ta trả lời?

Tiêu Chiến rủa thầm trong đầu:
" Sớm đã nghe hết còn không lên tiếng, giờ lại nói ta to gan. Tên quỷ biến thái chết tiệt."

Tiêu Chiến hơi bĩu môi sau ý nghĩ thầm điên rồ trong đầu, cậu cố gắng thoát khỏi cái ôm của hắn, ngồi dậy nói.

- Ngươi nghe cả rồi, không định rời đi sao?

" Còn không mau ra mà gặp anh trai quý hóa của ngươi đi, còn nằm ì ra đó. Giường rộng giường to không nằm, qua chỗ tồi tàn này của ta chen chen chúc chúc, hại ta đau mỏi suốt một đêm!"

- Không vội! Hắn tới xem ta sống chết ra sao. Nếu thấy ta chưa chết, hắn sẽ không vui đâu!

Vương Nhất Bác nói bằng giọng khinh bỉ, cứ như hắn với tên anh trai kia dường như không liên quan ấy. Tiêu Chiến không biết nhiều về Địa ngục, chỉ biết chúa tể có tới năm người con, tất cả đều là con trai, mỗi người chiếm lĩnh một vùng đất. Nhưng nghe nói chỉ ba trong số đó là kẻ có tiền đồ, còn lại đều là thứ hữu dũng vô mưu. Bây giờ nghe từ miệng Vương Nhất Bác, cậu chắc chắn hắn và kẻ kia thuộc hai trong năm tên đó. Nghe nói năm người họ đều không phải một mẹ sinh ra, cho nên thái độ thù địch này cũng dễ hiểu. Sau này Chúa tể chết, sợ rằng cả cái Địa ngục to lớn này cũng không đủ chia cho sự tham lam của năm đứa con này. E rằng lúc đó, dù là Thiên thần trên cao muốn sống yên ổn cũng khó. Tiêu Chiến không hiểu cũng không muốn hiểu những gì hắn nói, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng mà tách cậu ra đi được không, cả ngày cứ dính lấy cậu, khiến cậu ngộp sắp chết rồi đây.

- Tùy ý ngươi! Dù sao chỗ này mọi thứ đều là của ngươi, đi hay ở cũng không phải do ta quyết định.

Vương Nhất Bác ngồi dậy, đưa tay nắm lấy cằm Tiêu Chiến, cố định gương mặt cậu trong tầm mắt hắn.

- Ngươi nói đúng. Mọi thứ chỗ này đều là của ta. Ngươi cũng thuộc sở hữu của ta. Bảo bối!

Tiêu Chiến khó khăn lắm mới được buông ra, bày ra cái vẻ mặt không phục. Nhưng có lẽ hắn nói đúng rồi, cái ngày hắn mang cậu về đây, cuộc đời cậu vốn đã là của hắn rồi. Không phải sống trong ngục tù đã là ưu ái cậu lắm rồi, một tù nhân liệu có quyền nắm sinh sát trong tay? Phải dựa vào tâm trạng của kẻ bắt mình, bây giờ cũng chẳng khác cậu thuộc sở hữu của hắn là bao nhiêu. Chẳng phải cậu cũng đang cố gắng để làm được điều đó hay sao?

Vương Nhất Bác nhếch môi cười, Tiêu Chiến đối với lời phân định chủ quyền trên người mình cậu lựa chọn im lặng. Hắn cho rằng việc cậu im lặnh chính là đã đồng ý, trong tâm khảm dấy lên sự vui vẻ, đắc thắng. Hắn rời giường, đi qua chỗ cậu còn cố ý đứng lại nói.

- Đợi ta quay lại.

Nói rồi hắn đi thẳng ra ngoài, Tiêu Chiến có thể nhìn rõ vết thương mà hắn đỡ cho cậu trên vai vẫn tiếp tục rỉ máu. Máu đỏ nhuộm ướt một mảng lưng, xem ra hắn thật sự bị thương không nhẹ. Tiêu Chiến không đáp, hắn nói gì thì cứ là như vậy thôi. Cậu không có quyền phản kháng, cũng lựa chọn chiều theo hắn, chỉ có như vậy mới khiến hắn một lòng với cậu.
.
.
.

Vương Nhất Bác quả thực không vội, hắn rất ung dung đi về điện phía Đông của mình thay y phục rồi mới vòng về điện phía Bắc, nơi có anh trai cùng cha khác mẹ của hắn đang chờ.
Hắn cùng Vương Lãm kia vốn là bằng mặt không bằng lòng, làm gì có con quỷ nào xem trọng tình thân? Ngay cả tới cha hắn, ngay sau khi mẹ hắn lên ngôi Hoàng Hậu được nửa năm, vừa hạ sinh hắn liền được ban cho cái chết, cha hắn cùng nhân tình thân thân mật mật trong lễ tang của bà. Quỷ sinh ra vốn không xem trọng tình cảm, còn xem đó là thứ đáng khinh bỉ nhất trên thế gian. Ghen thua và sự đố kỵ làm nên một con quỷ mạnh mẽ, có lẽ tham vọng của hắn quá nhiều cho nên sinh ra sức mạnh của hắn đã vượt trội. Không những vượt trội hơn các anh em của mình, mà thậm chí tương lai Chúa tể hiện tại là cha hắn cũng khó lòng địch lại. Cho nên hắn vẫn luôn là cái gai trong mắt anh em và cha của mình. Ngoại trừ hai kẻ vô dụng ra, thì hai kẻ còn lại cùng cha hắn luôn tìm cách triệt hạ đi hắn. Nếu không phải hắn có tài, thì tới giờ này e là nơi hắn sống không phải cung Điện này mà là vùng thấp trũng của Egan rồi. Vương Lãm cùng Vương Minh cấu kết với nhau vốn muốn triệt để nhổ đi cái gai trong mắt, sớm đã có âm mưu từ đầu. Ban đầu hắn cùng anh em của mình khi rời Bắc Phúc điện, cha hắn chia cho mỗi người một vùng đất để cai trị. Thay vì cho hắn một vùng phì nhiêu màu mỡ như các anh em của mình, hắn lại được cha mình ban cho vùng Danh Cư Đài vốn không có gì trù phú này. Nếu không phải hắn quá tài giỏi, thì e rằng muốn sống ở chỗ này cũng khó chứ đừng nói tới chuyện cung điện nguy nga, người người hàng năm tiến cống này.

Hôm nay Vương Lãm tới tận đây ắt hẳn đã nghe được chuyện hắn tới Tây thành bắt Mãnh quỷ, cho nên mới tới xem hắn sống chết thế nào. Mãnh quỷ vẫn là cái gai trong mắt Địa ngục này, nhưng chưa từng có kẻ dám tay đôi đấu với nó, cũng vì sức mạnh của nó khó lòng có kẻ địch lại, cho nên lần này hắn đi, ắt hẳn bọn người kia muốn mượn tay Mãnh quỷ kia mà loại bỏ đi hắn. Âm mưu cũng thâm độc lắm, nhưng rất tiếc hắn cũng không phải loại tầm thường gì.

Vương Nhất Bác sải bước tới Bắc điện, nếu còn chậm trễ nữa e rằng kẻ kia sốt ruột mà quay về mà thông báo hắn chết rồi mất. Hắn không đánh giá cao sức mạnh của Vương Lãm, nhưng âm mưu quỷ kế thì gã cũng không kém hắn là bao. Tới gần điện, Vương Lãm vốn đã chờ sẵn ở cửa, hẳn là đã nóng lòng muốn quay về rồi. Vương Nhất Bác hơi nhếch miệng cười, hắn tiến lại gần nói với giọng đều đều xa cách.

- Vương tử không rõ người tới đây có chuyện gì quan trọng, ta trong người không khỏe, không thể sớm ra tiếp đón, mong Vương tử bỏ qua.

Trong lời nói của hắn, vốn không có chút gì gọi là ăn năn, áy náy, hơn nữa còn có chút ngang hàng với kẻ kia.

Vương Lãm được miêu tả là một kẻ nham hiểm tàn bạo, gương mặt cũng có chút ưa nhìn, ánh mắt dấy lên sự thâm hiểm. Gã tới đây vốn muốn xem Vương Nhất Bác có thập tử nhất sinh như lời báo tin hay không, không ngờ hắn trước mặt gã đây không những không bị thương mà còn vô cùng kiêu ngạo. Gã cười cười nói, hoàn toàn không để lộ ra sự giận dữ trong lòng.

- Điện hạ quá lời rồi. Nghe nói ngươi chiến đấu với Mãnh quỷ, ta thân là anh trai cũng nên tới thăm thú một chút mới phải đạo. Giờ thấy ngươi vẫn ổn, ta quay về có thể báo với Chúa tể ban thưởng cho ngươi.

Vương Nhất Bác nâng ly rượu đỏ trong tay, hắn nhấp môi rồi nói.

- Cảm tạ Vương tử. Lần khác sức khỏe của ta tốt hơn, sẽ đích thân tới thỉnh an người và Chúa tể. Nếu muốn ngươi có thể ở lại thăm thú, ta thân thể suy nhược phải quay về rồi. Thứ không thể tiễn.

Vương Lãm nghe lửa giận trong lòng càng lúc càng bừng bừng lên. Bản thân nếu không phải còn có nhiều suy tính, thì e rằng đã nhân lúc hắn bị thương này mà tiễn hắn một đoạn xuống Egan rồi. Chỉ có điều ở địa ngục dù gì hắn cũng là Điện hạ con của Chúa tể cùng Hoàng hậu đã mất, cho nên muốn loại bỏ hắn cũng cần lý do chính đáng mới được.

- Được. Điện hạ ngươi cứ quay về nghỉ ngơi. Không cần quan tâm tới ta.

Vương Nhất Bác nhếch môi, không ngoảnh lại nhìn anh trai cùng cha khác mẹ thêm một lần nào nữa. Hắn chán ngấy cái việc phải hòa hoãn thân thiện mà nói chuyện với Vương Lãm. Hắn còn nhiều chuyện phải làm thay vì ở đây cùng gã diễn trò. Lần này gã tới đây, thấy hắn bình an vô sự e rằng quay về sẽ tính kế với hắn. Hắn cần chuẩn bị sẵn sàng, hắn luôn luôn phải ở thế chủ động.

.
.
.
Tiêu Chiến đợi tới qua chiều cũng không thấy hắn quay về. Vương Nhất Bác quả nhiên đối với cậu có ưu ái, trước khi rời đi còn ra lệnh cho lính báo nhà bếp nấu cho cậu chút đồ ăn. Cũng may, chứ không cậu kiệt sức mất, từ qua tới giờ chút quả dại hắn hái cho kia cũng không đủ nuôi cậu sống. Vương Nhất Bác hình như không cho người canh chừng cậu nữa., chứng tỏ hắn đối với cậu đang mất dần đề phòng. Tiêu Chiến trong lòng ấy vậy cũng không lấy làm vui vẻ. Thật sự trong lòng cậu lúc này dấy lên sự bất an lạ lẫm. Nghĩ tới chuyện trước đây hắn ra tay sát hại tộc nhân của mình, chính tay phá hoại đi cuộc sống vui vẻ của cậu thì trong lòng lại chộn chạo không vui. Trong đầu không rõ bản thân đang nghĩ gì, rõ ràng kế hoạch đang rất tốt, Vương Nhất Bác đối với cậu đã để tâm và ưu ái hơn nhiều. Nhưng dường như có cái gì đó trong tâm khảm đang len lói, mà cậu sợ nhất là nó có thể bùng lên bất cứ lúc nào, một cái cảm giác bất an khó nói thành lời. Tiêu Chiến lắc đầu thoát khỏi dòng suy nghĩ bế tắc, chán nản đứng dậy, quyết định ra bên ngoài hít thở một chút. Vết thương ở chân cũng đỡ nhiều rồi, có thể đi lại bình thường rồi, chỉ là có lúc sẽ hơi nhói, nhưng cũng không có gì đáng ngại.

Tiêu Chiến một mình đi lại trong cung điện, lính canh cũng không có kẻ nào ngăn lại, Vương Nhất Bác thật sự đã xóa bỏ thân phận tù nhân cho cậu rồi sao? Tuy là không có kẻ đi theo hay bị giam lại tuy nhiên tai mắt ở khắp nơi, bất kể lúc nào nếu cậu muốn chạy trốn cũng sẽ bị bắt lại ngay, đừng mơ có thể chạy thoát khỏi đây. Dù gì cậu cũng không có ý định chạy đi đâu cả. Tiêu Chiến đứng trên hành lang phía Tây điện nhìn xuống phía dưới. Ngoài thành dù là chốn Địa ngục vẫn cò sự nhộn nhịp và đông đúc nên có. Hai bên đường những con quỷ bày sạp bán hàng, cũng giống như những cậu chuyện cậu hay được nghe kể về cuộc sống ở địa cầu, hình như ở đây cũng như vậy. Ngoài những con quỷ tham lam đầy dục vọng thì cũng có những con quỷ an phận làm thần dân để kẻ khác cai quản. Cuộc sống đường như cũng rất bình yên. Tiêu Chiến có thể hiểu được phần nào chuyện Vương Nhất Bác ra tay tàn ác với tiên tộc, hắn là vua một nước, hắn bảo vệ thần dân của mình, cũng giống như cậu, cho nên cậu là Vương tử dù biết tộc nhân của mình làm sai,cũng vẫn không thể nào từ bỏ việc trả thù. Là kẻ đứng đầu, nếu không bảo vệ được thần dân của mình thì chính là vô dụng, không báo được thù chính là hèn nhát. Suy cho cùng hắn và cậu vốn là cùng lập trường.

Tiêu Chiến đang miên man suy nghĩ thì bên tai vang lên tiếng nói.

- Đây không phải Vương tử tiên tộc hay sao?

Giọng nói pha chút đùa cợt, có cái gì đó ám thị với người nghe. Tiêu Chiến giật mình thoát khỏi luồng suy nghĩ, người hơi nghiêng lại nhìn xem kẻ đang hỏi là ai. Kẻ này lạ mặt, cậu chưa từng thấy gã xuất hiện ở cung điện này trước đây. Kẻ lạ mặt có gương mặt tuấn mỹ, cũng gọi là một mỹ nam, tuy so với Vương Nhất Bác có chút giống, thế nhưng đường nét của Vương Nhất Bác trời phú hài hòa thì kẻ này lại ngũ quan sắc xảo, tùy tiện cũng có thể nhìn ra vẻ gian xảo trong mắt gã. Tiêu Chiến hơi rùng mình, kẻ lạ mặt này lại biết cậu, không những thế dường như còn biết rất rõ, cậu thấy được rõ sự giễu cợt trong lời hắn nói. Tiêu Chiến hơi đề phòng nhìn xung quanh, lính canh đối với kẻ lạ mặt này còn có chút khiêm nhường, chứng tỏ kẻ này vốn là chỗ thân quen với Vương Nhất Bác. Gương mặt có chút giống hắn, không chừng chính là kẻ anh trai cùng cha khác mẹ mà Vương Nhất Bác nói tới ban trưa. Tiêu Chiến hít một hơi, nhìn thẳng gã mà đáp.

- Ta từ lâu đã không còn là Vương tử của tiên tộc nữa rồi. Người và ta không quen không biết hà cớ dính dáng tới.

Vương Lãm nhếch môi cười, quả nhiên đồ vật yêu thích của Vương Nhất Bác cũng không phải thứ tầm thường. Dạo trước gã nghe nói Vương Nhất Bác sau khi thanh toán tiên tộc trong nửa canh giờ, khi trở về còn đem theo một người cá, là Vương tử của tiên tộc. Người này xinh đẹp mỹ miều, nhỏ nhắn ưa nhìn, Vương Nhất Bác đem về làm tù nhân nhưng lại rất ưu ái. Hôm nay gã tới đây vừa nhìn qua Tiêu Chiến đã có thể đoán ra ngay, trên đời làm sao kiếm ra nam nhân thứ hai xinh đẹp như vậy. Nét đẹp làm nao núng lòng người, ngay cả gã cũng đối với cậu có chút thích thú. Thứ Vương Nhất Bác đem về quả nhiên là đồ tốt.

Gã ghé miệng sát vào tai cậu nói.

- Tiêu Chiến phải không?

Tiêu Chiến không đáp, trên mặt vẫn là vẻ lặng thinh như nước.
Vương Lãm nhếch môi cười thích thú, gã đưa tay đặt lên eo cậu kéo lại gần, Tiêu Chiến bị bất ngờ cả người đổ.sầm vào người gã, mắt mở to sửng sốt, không ngờ kẻ này lại dám làm ra loại chuyện này. Sau đó lại nghe văng vẳng bên tai lời gã gẫm của Vương Lãm.

- Ngươi thật xinh đẹp, đi theo Vương Nhất Bác quả là uổng phí, chi bằng về với ta. Ngọc ngà châu báu ta có thể cho ngươi gấp đôi, thậm chí là gấp ba lần hắn.

Tiêu Chiến mắt vẫn còn sửng sốt về việc đang yên đang lành bị kẻ khác xàm sỡ, tay đang trong tư thế phòng bị muốn đẩy gã ra. Vẫn còn chưa kịp làm gì, thì cả người lại bị một lực mạnh kéo ra, Tiêu Chiến đập cả người vào ngực kẻ kia. Một mùi hương quen thuộc xộc lên mũi, Tiêu Chiến thoáng mừng rỡ, Vương Nhất Bác tới rồi.
Vương Nhất Bác ôm chặt eo Tiêu Chiến áp sát vào người mình, kìm nén để lời nói lọt qua kẽ răng, thoáng thấy hắn giận dữ.

- Phi tần của ta, từ khi nào lại nhờ Vương tử chăm sóc? Nếu không còn việc gì, người quay về được rồi. Thứ ta không tiễn.

Lúc này trên mặt hắn hiện rõ sự tức giận, hoàn toàn không muốn kìm nén. Vương Lãm biết mình chọc phải thứ đồ yêu thích của hắn rồi, cho nên cũng không muốn làm căng. Dù sao gã chỉ cần biết Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác có vai trò và vị trí không nhỏ là đủ cho ngày hôm nay gã cất công tới đây rồi.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không có kiên nhẫn muốn nghe kẻ kia phản hồi lại, hắn ra lệnh tiễn khách chẳng lẽ kẻ kia còn mặt dày ở lại. Hắn bóp chặt eo Tiêu Chiến nhấc bổng lên, để cả người cậu dựa hẳn vào hắn, chân không chạm đất cứ thế bị hắn nhấc đi.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác một mạch đưa thẳng tới hồ dược liệu, cả đoạn đường nhìn sắc mặt của hắn rõ ràng là tức giận cho nên một câu cậu cũng không dám hỏi. Eo bị hắn siết ngày càng chặt như muốn gẫy làm đôi, thường ngày hắn muốn mang cậu theo cũng sẽ nhấc bổng lên, nhưng chưa bao giờ dùng lực nhiều như thế này, hắn cứ như trút hết sự tức giận lên người cậu vậy. Bọn lính canh cửa thấy hắn đi tới, mặt mũi tức giận thì kẻ nào kẻ nấy lùi qua một bên đầu cúi thấp sợ sệt. Hắn chỉ nhả duy nhất một từ, rồi dùng chân đạp cửa đi vào.

- Cút!

_______^_^_____
Thịt dạo này có vẻ bình ổn rồi các cô ạ. Mặc dù covid hơi căng nhưng thịt vẫn bán đều nhé.

Kích động quá. 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro