Chương 27: Cuồng nhiệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngay khi vừa dứt lời đã ghì chặt lấy người Tiêu Chiến mà hôn. Tiêu Chiến không xấu hổ, không phản kháng, ngược lại còn rất chủ động hôn đáp trả hắn. Cũng đâu phải còn trong sạch gì, cái cần làm cũng làm rồi, không cần làm cũng đã làm qua, còn gì để thanh cao, chi bằng cứ chiều theo ý hắn, mọi chuyện rồi sẽ dễ giải quyết hơn khi cậu được lòng hắn. Vương Nhất Bác rất nhanh liền đưa lưỡi vào khoang miệng ấm nóng của Tiêu Chiến nhất loạt càn quấy, dụ dỗ mị hoặc đầu lưỡi e thẹn của cậu theo vũ điệu của hắn tạo ra. Để cho thuận tiện Vương Nhất Bác không hề ngại ngần bế bổng cậu lên ngồi lên đùi hắn, hai tay hắn đặt ở eo cậu không tự chủ được đã muốn chu du khắp người cậu rồi. Tiêu Chiến rất biết cách lấy lòng kẻ khác, cậu ngồi trên đùi hắn, hai chân vắt ra sau ôm ghì lấy eo kẻ dưới thân, hai tay rất chủ động đưa lên luồn vào những sợi tóc bạch kim nổi bật của hắn mà ghì xuống, nụ hôn càng lúc càng nồng nhiệt, thủy quang trong khoang miệng cứ như nước trong hồ đợt lũ, mở cửa thế nào cũng chảy không hết được, nuốt xuống thì không kịp, chút thủy quang ấy chỉ có thể tràn ra ngoài vương trên khóe môi hai kẻ hôn nhau tới không biết sống chết kia. Tới lúc Tiêu Chiến thật sự đã không còn cố được nữa mới  khẽ vỗ vỗ lưng kẻ kia buông mình ra, Tiêu Chiến dứt ra khỏi cái hôn thực như quả bóng xì hơi, liên tục khó nhọc hít không khí vào, dựa hẳn lên vai hắn mà thở hổn hển. Vương Nhất Bác hài lòng ôm cậu trong tay, tay hắn không yên phận đã đưa tới bờ mông căng tròn của cậu rồi. Tiêu Chiến không có một chút không tự nhiên nào, cứ như điều hắn làm là hiển nhiên, cậu vẫn không có chút phản kháng, ngoan ngoãn ngồi yên cho hắn sờ soạn.

Vương Nhất Bác thấy cổ họng mình khô khốc, hắn thấy vật dưới thân đã có dấu hiệu muốn ngoi lên rồi. Tiêu Chiến cứ như con thỏ ngốc mặc hắn bắt nạt khiến hắn càng hưng phấn hơn bao giờ hết, nửa tháng không động sắc dục, tới lúc có thể hảo hảo để Tiêu Chiến bồi hắn rồi. Nghĩ là làm, khi kẻ trên thân đang còn thở hổn hển cố sức lấy lại chút không khí thiếu xót thì hắn không báo trước liền đứng dậy, một tay đỡ hai cánh mông căng tròn của cậu ôm sát vào người, tay còn lại hắn giật phăng cái khăn trải bàn vứt qua một bên, số thức ăn ban nãy còn chưa kịp ăn liền an vị đổ dạt dưới đất rồi, cái bàn lớn giờ chỉ còn lại cái bàn trống không. Tiêu Chiến bị tiếng bát đũa  rơi là cho giật mình, cậu hơi nghiêng đầu nhìn rồi lại ngửa ra nhìn hắn, đôi mắt ánh lên vẻ nghi hoặc. Vương Nhất Bác nhếch môi cười, hắn trực tiếp đặt Tiêu Chiến lên bàn, để cậu nằm ngửa trên đó, rất thoải mái mà ngắm nhìn cậu. Tiêu Chiến rốt cuộc cũng hiểu hắn muốn làm gì, không nghĩ con quỷ này nhịn tới về phòng cũng không được. Cậu khẽ cười rồi nói.

- Ngươi làm đổ cả rồi, không phải nói đói sao? Không cần ăn nữa?

Vương Nhất Bác hắn rất tự nhiên và thành thạo liền đã cởi áo của cậu ra hết cả ném xuống sàn. Hắn hôn lên vành tai nhạy cảm của cậu rồi thì thầm.

- Ta là đang ăn đây! Ngươi hảo hảo bồi ta cho tốt!

Tiêu Chiến hai tay ôm cổ hắn cười e lệ đáp.

- Điện hạ muốn ăn thế nào đều có thể. Tùy ý ngươi định đoạt!

Vương Nhất Bác hài lòng nhìn kẻ dưới thân, hắn biết cả hai chỉ là đang lợi dụng nhau, hắn còn chưa ngu ngốc tới nỗi tin Tiêu Chiến thật lòng muốn cùng hắn lên giường, chỉ là nếu đã muốn diễn ,hắn cũng không ngại diễn cùng, chung quy đều có lợi.

Vương Nhất Bác rất nhanh đã trút bỏ phần y phục phía trên thừa thãi của mình, cơ thể đầy dẫy vết thương lớn nhỏ nhưng vô cùng săn chắc. Tiêu Chiến thoáng đau lòng, đưa tay sờ lên một vết sẹo dài trên ngực hắn, đôi mắt ánh lên vẻ đau xót. Vương Nhất Bác nắm lấy tay cậu đặt lên bả vai, muốn diễn với hắn? Cũng trở nên thành thục quá rồi.

Hắn trải dài nụ hôn lên mặt, cằm, kể cả xương quai xanh vì gầy yếu mà nổi lên thấy rõ của cậu. Đi tới đâu dứt khoát để lại dấu ấn tới đó, cái miệng ấm nóng của hắn quyết định dừng lại ở một trong hai hạt đậu nhỏ đang cứng lên vì khoái cảm trước ngực cậu. Tiêu Chiến lúc này chỉ có thể khép hờ đôi mắt, lim dim mà hưởng thụ. Vương Nhất Bác rất thành thục trong chuyện này, dù muốn hay không cậu cũng luôn bị hắn dìu dắt tới khoái cảm. Tiêu Chiến lúc này như một con mèo nhỏ trong tay hắn, từng đợt khoái cảm chạy dọc sống lưng truyền lên não mỗi khi hắn dùng đầu lưỡi men nhám của mình mà đưa đẩy, cọ sát hạt đậu nhỏ, hạt đậu nhỏ còn lại cũng đang được bàn tay to lớn của hắn cưng chiều, xoa nắn vuốt ve. Tiêu Chiến chỉ còn có thể rên lên vài tiếng khe khẽ mỗi khi hắn đẩy đầu lưỡi vòng quanh hạt đậu nhỏ của cậu mà trêu đùa, bàn tay đang ôm cổ hắn trượt dần xuống bả vai, theo cơn khoái cảm mà bấu chặt lấy, móng tay đã in hằn trên bờ vai rộng lớn của hắn. Vương Nhất Bác rời miệng khỏi hạt đậu nhỏ, đứng thẳng lưng mà nhìn kẻ dưới thân, Tiêu Chiến hệt như con mèo nhỏ, mắt đã phủ một tầng sương, đê mê đắm chìm trong dục vọng. Vương Nhất Bác nghĩ thầm.

" Mới chỉ có thế đã không chịu được rồi sao?"

Tiêu Chiến vẫn nằm yên trên bàn, Vương Nhất Bác thay vì dùng miệng thì lại dùng tay mơn trớn hai hạt đậu nhỏ, rời cái miệng ấm nóng của hắn quả nhiên khoái cảm cũng đã giảm xuống. Thấy hắn dường như không tiếp tục nữa liền ra vẻ cáu giận, Vương Nhất Bác nhìn ra Tiêu Chiến muôn phần đáng yêu, hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, bắt đầu dẫn dắt cậu vào chủ đề chính.

Tiêu Chiến bị hôn tới thất điên bát đảo, hạt đậu phỏ phía trên thì bị hắn ve vãn, cánh tay còn lại đã trượt dài tới phần mông căng tròn của cậu rồi. Vương Nhất Bác dường như sợ cậu không thoải mái, còn dùng tay đẩy mông cậu lên bàn, tất thảy người cậu nằm trên bàn thì mới yên tâm mà xé tuột cái quần cuối cùng trên người cậu mà hắn cho là vướng víu ra. Bàn tay to lớn của hắn không chậm trễ mà lập tức tóm lấy tiểu Tiêu Chiến xoa nắn, tuốt lộng. Vương Nhất Bác dường như làm điều gì cũng rất thành thục, khiến cho Tiêu Chiến dưới thân chỉ còn biết đê mê để hắn dìu dắt, phía nơi phần cơ thể chạm nhau vì sức nóng của dục vọng mà khi cọ xát đã bắt đầu trơn láng vì mồ hôi.  Vương Nhất Bác chiều chuộng tiểu côn thịt kia tới lúc nó cương cứng, ở đầu rỉ ra chất dịch trắng nhờn mới hài lòng đồng loạt buông ra và dứt khỏi nụ hôn. Tiêu Chiến được buông tha liền thấy trống rỗng, khoái cảm liên tục khiến cậu đã có chút mệt mỏi, hơi thở ấm nóng trở nên gấp gáp.

Vương Nhất Bác lúc này nhìn kẻ dưới thân muôn phần diễm lệ, mồ hôi khiến cơ thể mảnh khảnh của cậu trở nên trơn láng, tiểu côn thịt kia vẫn còn dựng đứng chưa thể xuất vì hắn cố tình bỏ dở, với kích thước này, so với của hắn thì vẫn là không đáng so sánh. Vương Nhất Bác một lần nữa dán thân mình lên người cậu, hắn thì thầm vào tai Tiêu Chiến.

- Ngoan. Mau bồi ta!

Cuối câu nói hắn còn đặt lên môi cậu một nụ hôn chuồn chuồn nước, Tiêu Chiến mặc dù vẫn chưa hiểu hắn muốn gì nhưng cậu còn có thể làm gì ngoài việc chiều theo ý của hắn. Vương Nhất Bác đưa hai ngón tay lên miệng cậu, len lỏi mởi hai cánh môi sưng mọng của cậu, rồi tới khớp hàm, thành công len lỏi vào trong khoang miệng ấm nóng của cậu. Tiêu Chiến trợn tròn mắt chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Vương Nhất Bác đưa đẩy hai ngón tay trong miệng, trêu đùa đầu lưỡi của cậu rồi nói.

- Hôn nó!

Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì cũng vô thức làm theo, dùng đầu lưỡi nhỏ nhắn ẩm ướt của mình mà bao lấy hai ngón tay to lớn kia của hắn. Vương Nhất Bác hài lòng hôn lên vành tai cậu, cái hôn rất nóng ẩm, vì cơ thể hắn có vẻ cũng đã tới giới hạn muốn được giải thoát rồi. Phía dưới cũng đã cương cứng lên từ lúc nào, Vương Nhất Bác giữ nguyên tư thế đưa tay kéo cái quần yên vị trên người dứt khoát ném đi, lúc này da thịt đã tiếp xúc hoàn toàn, hắn dùng cái côn thịt to lớn kia nhằm nơi nhụy hoa mẫn cả của Tiêu Chiến mà cọ cọ, trêu đùa. Tiêu Chiến phía trên còn đang mải mê dùng lưỡi hôn đến điên dại, phía dưới lại cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Vương Nhất Bác  cảm giác đã tới cực hạn chịu đựng của hắn, côn thịt to lớn đã cương tới độ muốn ra vào tới nơi rồi. Hắn thì thầm bên tai Tiêu Chiến.

- Sau này răng của ngươi để ta chữa!

Tiêu Chiến mặc dù không hiểu lắm cũng vẫn gật đầu. Vương Nhất Bác đột ngột thu tay về một lượt đưa ngón tay qua cằm, cổ, ngực, eo và hông của cậu, tất thảy đều lần lượt được hắn di ngón tay qua, điểm đến cuối cùng đương nhiên là nhụy hoa nơi khuất gió kia. Hắn rất kiên nhẫn di chuyển ngón tay dạo vòng quanh nơi tròn đầy nhiều nếp nhăn của cậu. Tiêu Chiến giật thót người, cảm giác khó chịu, ngứa ngáy lan tràn khắp cơ thể, Tiêu Chiến mắt đã đỏ lên ậng nước vì bị hắn hết lần này tới lần khác trêu chọc. Vương Nhất Bác mỉm cười nói với cậu.

- Sau này mỗi lần răng ngươi đau, hãy tìm ta. Ta sẽ khiến nó không còn đau nữa!

Tiêu Chiến giương đôi mắt ậng nước lên nhìn hắn, giọng nói cũng đã phần nào nũng nịu, hỏi lại hắn.

- Ngươi trị bằng cách nào? Đúng là không còn đau nữa!

Vương Nhất Bác nhếch môi, hắn nhả ra mấy câu vào tai cậu thì thầm.

- Cách của ta ngươi sẽ rõ ngay thôi.

Ngưng một lát, đồng loạt hắn đưa hai ngón tay trực tiếp xâm nhập vào cửa động nhỏ hẹp đầy mị hoặc của cậu, hắn vừa làm vừa nói.

- Chuyển từ đau chỗ này sang đau chỗ khác!

Tiêu Chiến chỉ kịp a lên một tiếng, phần còn lại đều bị hắn nuốt gọn vào cái hôn nồng nhiệt. Tiêu Chiến nhắm nghiền mắt, tay ôm lấy cổ hắn ghì sâu hơn cái hôn, cơ thể bắt đầu co cứng khiến cho phần động nhỏ phía dưới cũng co lại không ít. Vương Nhất Bác mặc dù đói khát sắp chết, nhưng vẫn phải kiên nhẫn mở rộng cửa động, hắn cần cho cậu thời gian làm quen, nếu không, không chỉ cậu đau đớn mà ngay cả hắn cũng sẽ không dễ chịu gì. Đã qua một lần, không ngờ chỗ đó của cậu vẫn chặt tới vậy, hắn nghĩ mình thật sáng suốt khi mở rộng trước, chứ nếu cho vào luôn không chừng tử trận mất.

Tiêu Chiến yên ổn chìm vào nụ hôn sâu đê mê với kẻ thù của mình, bất ngờ có một luồng điện chạy dọc sống lưng, là cơn khoái cảm truyền từ nơi bí hiểm nhạy cảm của cậu. Vương Nhất Bác thành công nới rộng hang động, không những thế còn tìm ra nơi gồ ghề mẫn cảm của cậu, liên tục dùng ngón tay trêu đùa. Tiêu Chiến nhận loạt khoái cảm dồn dập, cảm giác không thể trụ lâu được nữa, tiểu Tiêu Chiến nãy giờ vẫn cương cứng, lần này nhất thảy liền xuất ra rồi. Vương Nhất Bác rời khỏi cái hôn, hắn rút hai ngón tay ra khỏi nhụy hoa sâu hoắm kia, rất hài lòng mỉm cười nhìn số bạch trọc trắng đục trên bụng cả hai. Hắn nói.

- Tiểu yêu. Mới đó đã không chịu được rồi. Xem ta trị ngươi thế nào.

Dứt lời, hắn dùng ngón tay to dài của mình quệt chút bạch trọc trên bụng cậu bôi lên cái hung khí chuẩn bị ra trận kia của mình, một chút lại đưa vào sâu cửa động sẵn sàng cho việc mở đường bôi trơn. Tiêu Chiến một lần nữa bị dọa, côn thịt của hắn cương cứng, to lớn, so với thứ ỉu xìu trên bụng cậu thì chắc phải gấp năm lần, cả thân của nó đều nổi lên gân xanh, Tiêu Chiến nuốt khan một tiếng nghĩ thầm.

" Chỉ cần không bị thao chết. Ta vẫn có thể trả thù được".

Dù nghĩ vậy nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn bị những suy nghĩ ấy quay lưng khi mà cái hung khí to lớn kia trực tiếp đưa vào bên trong cậu. Tiêu Chiến đau đớn hét lên ầm ĩ, không thể ngờ được là đau tới vậy, cậu nhớ lần trước đã làm qua rồi, như thế nào vẫn còn đau tới như vậy, có phải rách rồi không. Tiêu Chiến hơi cố gắng nhổm đầu dậy, đó vẫn chưa phải là tất cả, côn thịt kia thế mà chỉ mới vào được một nửa, Tiêu Chiến nghĩ mình nên chết đi cho xong, cái phần cuối kia sao có thể vào trong cậu yên ổn được, kẻ lần trước cùng hắn làm chắc chắn không phải cậu. Vương Nhất Bác nhăn mày, chỗ tiếp xúc kia truyền tới cơn đau do bị thít chặt, hắn sắp không thở nổi, con yêu tinh dưới thân hắn dường như cũng không mấy dễ chịu.

- Đừng...đừng vào nữa...ta đau...

Vương Nhất Bác lau đi giọt nước mắt trên má Tiêu Chiến, hắn nhìn cậu yêu chiều, kiên nhẫn nói với cậu.

- Thả lỏng. Ta cần ngươi phối hợp!

Tiêu Chiến nuốt nước bọt, cắn răng gật đầu, cơn đau vẫn truyền lên não khiến cậu không ngừng run rẩy. Vương Nhất Bác cúi người hôn lên đôi môi nhỏ của cậu, dẫn dắt cậu vào một cái hôn sâu, Tiêu Chiến rất nhanh bị mất phương hướng, Vương Nhất Bác rất biết chọn thời cơ liền làm một cú thúc hông thật mạnh, vũ khí kia thành công vào tới nơi sâu nhất. Tiêu Chiến la lên một tiếng vì đau đớn nhưng toàn bộ đều bị nuốt trong cái hôn nồng nhiệt của hắn. Vương Nhất Bác không động, hắn vẫn hôn Tiêu Chiến, nhẹ nhàng mà nồng nhiệt. Tới lúc hắn dứt khỏi cái hôn dài, Tiêu Chiến cũng đã dần quên đi cơn đau nơi hậu huyệt. Lúc này Vương Nhất Bác mới từ từ đưa đẩy ra vào, đợi tới lúc Tiêu Chiến dưới thân không còn nhăn mặt vì cơn đau nữa mới từ từ tăng nhịp độ. Tiêu Chiến lúc này như kẻ ngốc, chỉ biết a a ô ô theo nhịp điệu của hắn tạo ra. Vương Nhất Bác làm rất thành thục, nơi gồ ghề kia đều bị hắn đỉnh lộng, mỗi lần như vậy Tiêu Chiến chỉ hận bản thân sao lại có thể cùng kẻ thù của mình đạt tới khoái cảm, còn thật sự thích cảm giác làm tình này. Vương Nhất Bác để hai chân cậu lên bả vai rộng lớn của mình, hai tay to lớn của hắn nắm lấy khuỷu tay cậu trực tiếp dùng làm vật bám để ra vào dễ dàng hơn. Tiêu Chiến trốn chạy cỡ nào cũng không thể chạy thoát cảm giác sung sướng đang len lỏi trong người, tiểu Tiêu Chiến vì khoái cảm đã cương lên lần hai, hậu huyệt dâm dịch chảy đầy một mảng xuống mặt bàn. Tiêu Chiến không cách nào giấu nổi những tiếng rên trong miệng mình. Mặc dù trong đầu luôn có cảm giác mình dơ bẩn, nhưng cậu lại không có cách nào cưỡng lại sự dụ hoặc mỗi lần trên giường của hắn. Đã có lúc cậu nghĩ tới việc dạ dày hay ruột non của mình cũng bị thứ kia chạm tới rồi, bụng dưới truyền lên cảm giác đau buốt, khó chịu, Tiêu Chiến từ đầu tới cuối chỉ còn biết phục tùng, đôi lúc sẽ rên lên vì khoái cảm dồn dập.

Tiêu Chiến bị hắn thao tới điên dại, miệng rên lên mấy tiếng, cổ họng không rõ vì la hét quá nhiều trở nên khô khốc hay chính vì chủ nhân của nó đê mê mà khô khan. Vương Nhất Bác đẩy hông không rõ bao nhiêu lần, nhìn kẻ đươi thân muôn phần diễm lệ, hắn càng cảm thấy bản thân mình sung sức. Đợi Tiêu Chiến chịu không nổi đã xuất ra lần hai thì hắn mới chịu thúc hông mạnh bạo lần cuối mà ở bên trong nơi nóng ẩm còn nhơ nhớt dâm dịch kia mà phóng ra. Tiêu Chiến cảm giác thứ dịch nóng đục màu xuất hiện trong cơ thể, cậu hơi thở phào, cuối cùng cũng đã xong.

Tiêu Chiến mệt mỏi nhìn Vương Nhất Bác, miệng hơi mỉm cười với hắn, đưa tay ý muốn hắn lại gần một chút. Vương Nhất Bác không hiểu sao lại rất nghe lời, cúi người xuống, rất nhanh hai tay Tiêu Chiến ôm ghì lấy cổ hắn kéo xuống một cái hôn. Cái hôn này không kéo dài, chỉ là một cái hôn nhẹ, thoáng qua, cậu cười với hắn, một nụ cười tươi tắn, chưa bao giờ hắn nhìn thấy Tiêu Chiến dành cho hắn nụ cười như thế này. Phút chốc Vương Nhất Bác đã tin rằng kẻ dưới thân thật sự đã yêu thích hắn. Nụ cười này còn đẹp hơn bất kì thứ gì mà hắn thấy trên đời, một thụ cười tươi tắn rạng rỡ, không phải cái nhếch môi thường thấy, thật sự là một nụ cười. Nhưng rất nhanh, bản chất quỷ dữ lại trỗi dậy, hắn sống mấy trăm năm cũng đâu dễ bị qua mặt tới vậy.

Tiêu Chiến dường như nhìn ra được trong ánh mắt của hắn sự hoài nghi, cậu đưa ngón tay lên cái mũi cao thẳng tắp của hắn sờ sờ mà nói.

- Ngươi sau này nên kiềm chế một chút! Ta đã mọc răng lần hai rồi. Rất có khả năng sẽ sinh được hài tử. Chuyện đó cả ta và ngươi đều không muốn.

Vương Nhất Bác nhếch môi,nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo cậu ngồi dậy, hắn lấy áo choàng dày của của mình bọc lên người cậu, bản thân chỉ khoác qua chút xiêm y che đi nửa thân dưới, hắn tiến lại phía bếp ăn, mở một trong số mấy cái nồi lớn trên bếp, lấy ra hai cái đùi gà rồi đem lại phía cậu dơ ra trước mặt Tiêu Chiến mà nòi.

- Ăn hết trước khi về phòng. Chuyện bồi ta không có cách nào thoái thác!

Tiêu Chiến đón lấy hai cái đùi gà trên tay hắn, cảm thấy bụng mình đã đói cồn cào lên rồi, vừa rồi đã có lúc cậu cảm giác như mình không thể trụ được nữa. Mấy ngày đau răng, giờ khỏi rồi nhìn thấy thịt đương nhiên là  thích rồi, khỏi cần nói cũng biết mặt cậu rạng rỡ thế nào. Rất tự nhiên mà đưa lên miệng cắn một miếng, vị thịt lan tỏa khắp khoang miệng khô khốc là Tiêu Chiến vô cùng thỏa mãn. Nhưng chưa tới miếng thứ hai thì đã bị sặc bởi câu nói của Vương Nhất Bác.

- Còn nữa, ngươi dám đẻ ta cũng dám nuôi! Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện thoái thác!

______^_^______

Đấy thịt đắt mà vẫn mua cho các cô đấy, thấy tôi tốt k. Thế mà chẳng cô nào vào xem. Thật buồn chứ. Haiz.
---------
Ngoài lề một chút. Thật ra dạo gần đây không mấy vui vẻ, tâm trạng k tốt cho nên tiến độ dù đã thực hiện ngay sau khi đăng chương mới của Đụng vào em ấy nghĩ cùng đừng nghĩ, thế nhưng vẫn là chậm rồi. Có một khoảng thời gian tôi bị mệt mỏi bủa vây, nghĩ rằng có thể trầm cảm tới nơi rồi. Cũng may!

Hi vọng các chương mới này sẽ làm các cô hài lòng. Xin lỗi vì đã để các cô chờ lâu. Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ và theo dõi truyện của tôi. Xie xie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro