Chương 29: Chủ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng đợi tới ngày thứ mười lăm, Vương Nhất Bác rốt cục cũng xuất hiện, hắn như một vị thần đi về từ sứ chết chóc, cả người toát ra một vẻ tàn độc vốn có. Tiêu Chiến vừa nhìn thấy từ xa đã cảm giác lạnh sống lưng, cậu hoàn toàn không biết hắn đang muốn làm gì, mọi thứ đều không biết, ngay cả việc kẻ ngủ bên cạnh mình mỗi tối cũng không biết là hắn. Vương Nhất Bác cưỡi quái thú hướng mắt về phía cung điện, Tiêu Chiến đang đứng trên hành lang, cũng đang chăm chăm nhìn hắn, Vương Nhất Bác nhếch mép cười, thúc chân cho quái thú bay lên. Con quái thú nhìn rất gớm giếc này tuy là tàn độc không kém hắn, nhưng lẽ dĩ nhiên nó biết ở đây ai là chủ cho nên rất ngoan ngoãn phục tùng hắn. Nó là một trong số hai con quái thú có sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ nhất và có ý thức nhận chủ. Một đã ở trong tay hắn, con còn lại hiện giờ cha hắn sở hữu. Ngày đó hắn muốn đi thu phục quái thú, kẻ nào cũng chỉ mong là mồ chôn hắn, nhưng hoàn toàn không thể ngờ quái thú này vừa thấy hắn đã nằm rạp xuống muốn được thu phục, hắn ngay cả một chút sức cũng không cần, ngược lại cha hắn lại tốn không ít sức mới có thể khó khăn thu phục. Nói tới quái thú kia, thực chất là một đôi với con của hắn, nhưng bị chia cách, hồi đó hắn còn rất khinh bỉ nghĩ rằng tình cảm là thứ phù phiếm. Thế nhưng ngay lúc này hắn thấy đáy mắt màu xanh biển, ánh mắt có sự chờ mong kia hắn lại có một suy nghĩ khác, hóa ra có kẻ chờ mong mình cũng không phải là điều đáng khinh tới như vậy.

Tiêu Chiến quả thực có chút vui mừng khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, ít nhất thì cậu cũng có thể biết được hắn đang làm gì thay vì phải ngồi một chỗ chờ chết. Quái thú đập cánh phút chốc đã bay lên tới trước hàng lang cung điện, con quái thú không kiêng dè gầm lên một tiếng. Tiêu Chiến sợ hãi ngã ra sau, bản thân nhìn cái miệng toàn răng của nó nhớ lại những lần thấy hắn thưởng quỷ sai cho nó là thấy tay chân muốn rụng rời. Quái thú trước mặt đáng sợ không khác gì Mãnh thú khi trước hắn thu phục, đầu nó to hơn mười người cậu cộng lại, y như một con khủng long với hai hàm răng chi chít nhọn hoắt, sẵn sàng nhai nát đầu kẻ nào có ý định lại gần. Tiêu Chiến nhìn con vật trước mặt mà toát mồ hôi hột, Vương Nhất Bác kia lại rất ung dung ngồi trên lưng nó, mặc cho tất thảy sự khiếp sợ đều đổ dồn vào hắn, so với quái thú hắn chỉ có hơn chứ không có kém. Vương Nhất Bác ra lệnh cho quái thú đứng yên đập cánh, bản thân thì nhảy vào trong hành lang, hắn tiến lại chỗ Tiêu Chiến đang ngã, đỡ cậu dậy, luồn tay bế bổng cậu lên dưới sự quỳ rạp của lũ lính canh, sau đó rất nhanh nhảy ra khỏi hành lang đáp trên người quái thú. Tiêu Chiến thật sự sợ mất mật, tay ôm cứng lấy cổ hắn, mắt nhắm tịt, dù đã được hắn nói là an toàn nhưng nhất định không muốn mở mắt ra. Vương Nhất Bác ra lệnh cho quái thú bay đi, hắn nói.

- Sau này kẻ này cũng là chủ nhân của ngươi, không được làm hại hắn.

Tiêu Chiến sững sờ vì câu nói của hắn, mắt mở to nghi hoặc, ý là đang nói cậu sao?  Vừa hay quái thú nghe được ngoái đầu lại nhìn Tiêu Chiến như để ghi nhớ gương mặt chủ nhân mới, Tiêu Chiến bị dọa cho cứng đơ cả người, thôi thôi muốn cậu làm chủ cái thứ gì thế này, đáng sợ quá. Vương Nhất Bác được thảy cười lên vui vẻ, hắn nói vào tai cậu.

- Lâu ngày xa cách, ngươi muốn ta làm ngươi ngay tại đây không. Còn không mau ngồi cho ngay ngắn.

Tiêu Chiến lúc này mới nuốt nước bọt, cố gắng ngồi cho ngay ngắn, mặc dù tư thế có vẻ không tốt lắm, nhưng hình như còn khá hơn vừa nãy, quả thực không chú ý, dưới mông cậu đã sớm có thứ gì đó cộm lên rồi. Tiêu Chiến nhớ tới chuyện lần trước mà sợ mất mật, tới mấy ngày đi lại cũng không thẳng hàng được, giờ còn muốn làm, chi bằng bẻ xương cậu luôn đi. Mà địa điểm hắn chọn cũng quá khác thường đi, cái con thú cưỡi của hắn đụng vào đã không muốn rồi, còn ở trên người nó làm chuyện đó, Vương Nhất Bác ngươi đúng là quá biến thái rồi, phát tình còn muốn kẻ khác nhìn thấy.

Tiêu Chiến dù dịch chuyển chỗ ngồi  thuận lợi cho việc không kinh động tới con khủng long bạo chúa kia nhưng tay lẽ dĩ nhiên vẫn phải ôm ghì lấy cổ hắn. Bay cao như vậy là muốn giết cậu à, Tiêu Chiến chợt nghĩ tới một chuyện, có khi nào hắn muốn thả cậu từ đây xuống cho tan xương nát thịt không, tên này cũng quái biến thái rồi, nếu hắn biết được gì đó thì cứ trực tiếp bóp chết cậu luôn cho rồi.  Mặc dù vậy Tiêu Chiến cũng không ngu ngốc tới nỗi chưa đánh đã khai, cậu lấy lại tinh thần, ghé sát tai hắn mà hỏi một câu.

- Ngươi muốn đưa ta đi đâu?

Vương Nhất Bác không đáp, hắn đưa tay vòng qua eo cậu kéo cậu sát lại gần hơn, đem áo choàng dày của mình bọc cậu lại như một gói quà, hắn thúc mạnh cho quái thú bay nhanh hơn. Tiêu Chiến biết không thể dò hỏi được gì cho nên rất ngoan ngoãn yên phận ngồi trong lòng hắn. Quái thú bay càng cao, càng xa thì gió thốc càng mạnh, bầu trời càng trở nên xám xịt, Tiêu Chiến cảm giác bầu trời xám xịt này cũng giống như cuộc đời đen tối của cậu vậy, càng sống càng đen, càng tiếp tục càng cùng quẫn. Ngay khi mặt cậu bị gió phả tới lạnh toát thì Vương Nhất Bác đã kịp kéo cậu vào lòng, để đầu cậu dựa vào ngực hắn, chùm lên đầu cậu cái mũ lông dày của áo choàng. Tiêu Chiến đột nhiên lại rất cảm động, ngồi trong lòng hắn mà hai mắt rưng rưng muốn khóc.

Bay được một lúc lâu, lúc này Vương Nhất Bác mới ra lệnh cho quái thú dừng lại. Tiêu Chiến lúc này mới ngó đầu ra,phía trước là một khoảng không gian rộng lớn, khung trời ở đó có phần còn đen tối hơn nơi cậu đang đứng. Nơi hắn ra lệnh dừng lại, bên dưới là một thành trì, bây giờ cậu mới để ý, thành trì này có vẻ bao quanh một vùng đất nào đó, tiếp giáp đó là một vùng biển rộng lớn,là biển. Tiêu Chiến không hiểu hắn đưa cậu tới nơi này là có ý gì, đưa đôi mắt khó hiểu nhìn hắn. Vương  Nhất Bác đưa tay chỉ về phía xa trước mặt, hắn nói bên tay cậu.

- Bên phải là Bắc Phúc Điện nơi ở của Chúa tể, cha của ta, bên trái là  Sơn Thủy Trấn của một tên anh em cùng cha khác mẹ của ta. Nơi này của ta xung quanh còn có năm nơi tiếp giáp, ngăn cách bởi đại dương rộng lớn.

Tiêu Chiến không hiểu Vương Nhất Bác nói gì, hắn đưa cậu tới đây chỉ để chỉ rõ ranh giới giữa các nước trên địa ngục sao. Cậu vốn chẳng muốn quan tâm chuyện này. Cậu không đáp, chỉ yên lặng nhìn theo hướng chỉ của ngón tay hắn, giờ nhìn kỹ thì phía xa còn có rất nhiều hòn đảo nữa, khoảng cách quá xa khiến cậu không thể nào nhìn rõ ràng được, nhưng có lẽ những nơi đó cũng rộng lớn và tàn ác không khác gì nơi này. Vương Nhất Bác hướng mắt ra xa, nơi đó là.Bắc Phúc Điện nơi ở của Chúa tể, cha của hắn, hắn nhìn kẻ trong lòng, dường như vẫn còn ngốc nghếch không hiểu chuyện gì sắp xảy ra, hắn sắp sửa làm một chuyện mà lần đầu tiên hắn cảm thấy mình do dự và không rõ đúng sai. Hắn sẽ để Tiêu Chiến đến đó, dâng cậu cho Chúa tể, dâng người con trai nhỏ bé này cho cha hắn. Nơi đó sẽ sớm là nhà mới của cậu. Tiêu Chiến không thể ở cạnh hắn nữa, hắn nhận ra bản thân mình đã dần thay đổi, và nguyên do chính là từ Tiêu Chiến. Hắn nhận thấy để Tiêu Chiến ở cạnh mình là một điều vô cùng nguy hiểm, hắn đang thay đổi, đáng ra hắn sẽ phải như thường lệ đối với mối nguy hại mà giết chết cậu, nhưng hắn lại muốn dùng cậu cho một mưu đồ lớn hơn. Những ngày qua hắn ở cạnh cậu, chính là dạy cho cậu kinh nghiệm quyến rũ cha hắn, kèm theo bản năng tiên tộc hắn không nghĩ chuyện đó có thể làm khó cậu. Tuy rằng hắn cũng có chút tiếc nuối và thêm một chút lo sợ, vì hắn không chắc chắn rằng thời điểm này Tiêu Chiến đã thật sự nghe lời hắn chưa, nhưng hắn biết, nếu hắn chọn lựa giữ Tiêu Chiến ở lại sẽ là một nước cờ sai lầm chết người. Cho nên cách duy nhất hắn chỉ có thể hi sinh Tiêu Chiến, nếu cậu may mắn thì hắn sẽ xem xét huấn luyện, còn nếu không may mắn thành công thì cha hắn sẽ thay lắm làm chuyện mà hắn do dự, giết chết Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫn không có mảy may hiểu được ý đồ của hắn, cậu nhìn xuống dưới, lãnh thổ của hắn có tường cao bao quanh, dễ thủ khó phá, Tiêu Chiến cũng có suy nghĩ của riêng mình. Tuy cậu không biết được những gì hắn đang làm nhưng cậu biết  chuyện cậu đang làm đều rất thuận lợi. Tới lúc đó Vương Nhất Bác nhất định có thể bất ngờ một phen. Tiêu Chiến ngay lập tức gạt ngay suy nghĩ kia ra khỏi đầu , trước mặt hắn tốt nhất không thể để lộ bất cứ tâm tư nào. Tiêu Chiến cũng đưa tay chỉ xuống đại dương rộng lớn trước mặt.

- Dưới đó là nhà của ta!

Vương Nhất Bác nhìn bờ vai khẽ run lên không rõ vì lạnh hay vì xúc động của cậu mà thoáng đau lòng. Hắn chợt cảm thấy có một chút tội lỗi với kẻ trong lòng. Dưới chân hắn, vùng biển phẳng lặng kia từng là nơi vô cùng yên bình, nếu không tính tới chuyện vẫn xảy ra chém giết đối voiw những tên quỷ không muốn nghe lời, chỉ trong một chốc bị hắn phá tan, hắn khi đó không có chút do dự, không chút thương xót, tàn ác là bản chất của hắn, hắn là quỷ, chỉ có tàn ác hơn nữa mới làm sức mạnh của hắn càng vượt trội. Nhưng nếu đổi lại là bây giờ, hắn e là không thể dứt khoát mà thanh trừ như lần đó, hắn không hiểu bản thân mình bị làm sao, hắn chỉ thấy có chút thương cảm với kẻ trước mặt mình. Hắn mặc dù chưa từng cảm thấy hối hận nhưng nếu là lúc này thì hắn sẽ có chút do dự.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến chặt hơn một chút, hắn tựa cằm lên vai cậu, thì thầm bên tai cậu, hắn nói rất khẽ.

- Xin lỗi!

Tiêu Chiến nghĩ rằng mình nghe nhầm, sửng sốt mất một lúc, cậu không đáp, đáy mắt ửng đỏ cũng cố gắng không trào ra nước mắt. Giờ đây ngươi xin lỗi có ích gì, một nơi từng rất yên bình lại bị ngươi một đao hủy hoại, Tiêu Chiến thấy trong lòng mình dậy sóng mặc dù vậy ngoài mặt vẫn không mảy may thể hiện điều gì.

Vương Nhất Bác cũng không thể tin được là mình vừa nói hai từ "Xin lỗi". Xưa nay hắn làm việc ác, giết người đốt nhà chưa bao giờ phải xin lỗi, kể cả là cha hắn, cũng chưa bao giờ có được câu nói này. Vậy mà trong vô thức hắn lại nói cho kẻ trong lòng mình nghe. Hắn cảm thấy hối hận vì ra tay tàn độc với tộc tiên hay vì kế hoạch hắn đã lên sẵn cho cậu? Không. Ác quỷ không biết xin lỗi, ác quỷ chưa bao giờ hối hận, chỉ có sự tàn ác và nham hiểm mới có thể giúp hắn mạnh mẽ hơn. Hắn tự mình trấn an, là do hắn muốn lừa Tiêu Chiến thôi, hoàn toàn không phải thật lòng hắn muốn nói như vậy. Có chuyện Tiêu Chiến hoàn toàn không biết được biển cả hay nơi này của hắn đều không phải nhà của cậu, sớm thôi cậu sẽ có một nơi khác đón chào. Vương Nhất Bác nghĩ tới cảnh Tiêu Chiến cùng cha mình ở cạnh, máu quỷ trong người hắn lại trở nên sôi sục, hắn tuyệt đối không cho phép kẻ nào phản bội hắn, Tiêu Chiến ngay cả trong mộng cũng  không được, vậy mà giờ hắn lại sắp hai tay dâng cậu cho kẻ khác. Hắn nhịn không được cơn thịnh nộ ghì Tiêu Chiến xuống mà hôn. Tiêu Chiến bất ngờ bị xâm chiếm cả người chỉ có thể cố gắng thả lỏng mà đón nhận. Vương Nhất Bác đúng là tên biến thái, có phải hắn vừa rồi xin lỗi cậu vì chuyện này hay không? Khốn kiếp thật. Dù vậy cậu cũng không thể suy nghĩ được gì thêm khi Vương Nhất Bác liên tục như vũ bão mà tấn công, Tiêu Chiến không có cách nào khác chỉ có thể trên lưng quái thú tìm một tư thế  thuận lợi mà phục vụ hắn.

.
.
.

Tiêu Chiến nằm trong lòng hắn mà nũng nịu, đáy mắt còn vương lệ càng thêm phần kiều diễm. Vương Nhất Bác ôm tiểu mỹ nhân trong tay, hắn hôn lên mái tóc dài đen nhánh của cậu, hắn nói.

- Ta đưa ngươi đi vi hành.

Tiêu Chiến gương mặt rạng rỡ hẳn lên, dù sao đây cũng là lần đâu tiên được hắn đưa đi thăm thú, mọi lần đều là đi công cán, không chém giết thì cũng bị thương, hôm nay không rõ hắn lên cơn gì mà lại cư xử khác lạ nhưng hắn đã nói thế rồi cậu còn không đi sao.

- Thật sao? Ngươi mau đưa ta đi. Ở trong cung điện sắp bức chết ta rồi.

Đối diện với vẻ mặt vui vẻ rạng rỡ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác trong lòng dậy lên chút bất an, hắn ôm cậu vào lòng dải dác trên cơ thể cậu những cái hôn nồng nhiệt, tới khi khắp cơ thể trắng ngần của cậu chi chít dấu hôn thì mới dừng lại, hắn hài lòng mặc lại y phục cho cậu. Tiêu Chiễn dĩ nhiên là trong đầu nghĩ hắn điên một trăm lần, nhưng vẫn rất bình tĩnh mà hỏi hắn.

- Ngươi lo sợ điều gì?

Vương Nhất Bác đối với câu hỏi của cậu hoàn toàn không biểu hiện, hắn ghé sát tai cậu mà nói.

- Sợ ngươi không chịu nổi, sớm phải tìm kẻ khác.

Tiêu Chiến nhìn cái vẻ mặt nhởn nhơ của hắn thì càng thêm bực mình, sớm biết hắn sẽ nói vậy thì trăm vạn lần cậu cũng không muốn hỏi. Chắc chắn vừa rồi cậu nghe thấy câu xin lỗi kia là bị ảo giác, trăm vạn lần không phải hắn nói ra. Cậu chắc chắn thế. Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng tức giận mà không làm gì được của cậu mà càng cười lớn, hắn choàng áo vào cho cậu rồi thúc cho quái thú bay về. Tiêu Chiến mặc dù không phục nhưng cũng chẳng còn cách nào khác đành phải dựa đầu vào ngực hắn, để cho hắn thản nhiên mà bay về. Tiêu Chiến rủa một trăm lần trong đầu.

" Tìm người khác thì tìm người khác, mong cho ngươi tìm trúng một con quỷ cái, đáng chết dám ruồng bỏ vương tử ta. Cho ngươi chết không toàn thây. Cầu cho ngươi chết cũng không tìm được xác. Khốn kiếp mà."

Tiêu Chiến không hiểu sao trong lòng nghe tới việc hắn có ý định tìm kẻ khác thay thế mình lại cảm thấy vô cùng khinh bỉ, ghét bỏ. Cơn tức tối cứ thế lớn dần trong người, trong đầu cậu lại tự tưởng tượng ra một trăm tắm chục ngàn cảnh hắn cùng nữ nhân hay nột nam nhân nào đó lên giường. Nghĩ thôi đã thấy tức rồi. Tiêu Chiến tức mình đấm mạnh một cái xuống lưng con quái vật. Quái vật mặc dù to lớn nhưng xúc giác vô cùng nhạy bén, nó cảm nhận được ngay có người đang phẫn nộ, liền biết thân phận mà bay chậm lại. Vương Nhất Bác thấy bộ dạng bực bội của cậu lại muôn phần vui vẻ, hắn cảm nhận được Tiêu Chiến chính là vì lời nói của mình mà phẫn nộ, điều đó chứng tỏ hắn đã thành công trong việc câu dẫn cậu rồi. Vương Nhất Bác kéo lại cái áo choàng cho Tiêu Chiến, hắn thì thầm vào tai cậu.

- Ngủ một chút, tới nơi sẽ gọi ngươi.

Tiêu Chiến trong lòng hắn bĩu môi, không tự nguyện mà nhắm mắt, càng nhìn càng thấy khó chịu. Bức bối trong lòng không sao giải tỏa được, Tiêu Chiến càng nhìn càng muốn băm nhỏ kẻ trước mặt ra mà thôi.

______^_^______

Đến muộn rồi, đến muộn rồi, pha trên quái thú này sao lại bỏ lỡ chứ. Haiz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro