Chương 40: Chưa từng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác bước chân loạng choạng, hắn bước từng bước khó nhọc trên hành lang quen thuộc, hắn lúc này đã bị thương nặng tới mức bước không vững. Cả thành lúc này chỉ còn lại hai chiến tuyến, rất nhanh thôi Danh cư đài sẽ chỉ còn là một vũng máu. Hắn tựa tay trên tường, cố gắng bước về phía trước, máu theo vết thương nhỏ giọt xuống sàn, hắn đau, cả người chỗ nào cũng rất đau. Chỉ có điều có việc còn khiến hắn đau hơn nỗi đau thể xác. Những lời mụ Hoàng hậu kia nói cứ không ngừng vang lên trong đầu hắn.

" Là phi tần tâm can bảo bối của ngươi báo cho ta biết."

Phi tần?
Tâm can bảo bối?
Còn có thể là ai?

Tiêu Chiến!

Hắn vẫn luôn biết rằng cậu đối với hắn có ý định trả thù nhưng vẫn bất chấp mà nói yêu cậu, bất chấp mà tin tưởng cậu, tin tưởng rằng chỉ cần hắn thật lòng đối tốt với cậu thì nhất định Tiêu Chiến sẽ bỏ qua thù hận. Cho tới khi hắn điều tra ra được vụ hắn bị đánh úp cướp thuộc địa ở vùng giáp ranh với Vương Lãm, thời gian lại vừa trùng khớp lúc hắn cùng cậu ở bên nhau, khi đó hắn đã biết cậu là nội gián. Phải. Hắn biết nhưng vẫn tin rằng cậu yêu hắn, sớm muộn gì tình yêu của hắn cũng sẽ cảm hóa được sự thù hằn và giận dữ trong cậu. Nhưng tới hôm nay, lúc nhìn thấy các chiến tuyến của mình lần lượt đổ xuống, quân lính từng kẻ từng kẻ bị đánh gục, từng thước đất của hắn mang dấu chân kẻ thù, hắn biết rằng người đó đã phản bội hắn, phản bội lại tình yêu hắn dành cho, chà đạp lên tôn nghiêm của hắn. Hắn đã cố gắng nghĩ người đó không phải cậu, cố gắng chiến đấu để quay về hỏi cậu một câu, nhưng câu nói của Hoàng hậu đã khiến hi vọng cuối cùng trong hắn vụt tắt. Tiêu Chiến chưa từng nói yêu hắn, chưa từng. Vậy nên những ngày tháng qua chỉ là cậu lừa gạt hắn thôi sao. Hắn nhất định phải hỏi cho rõ, mặc cho cơn đau xé da xé thịt, tới gần tẩm điện hắn vẫn cố gắng đứng thẳng lưng như không có chuyện gì mà ung dung tiến lại. Vương Tiễn thấy hắn lập tức chạy tới muốn đỡ, Vương Nhất Bác lắc đầu ra hiệu cho hắn lui xuống, hắn đẩy cửa vào trong, trước khi vào còn nói với Vương Tiễn một câu.

.
.
.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng, bình thản nhìn hắn bước vào, không có vẻ sốt sắng như thường thấy, trên gương mặt chỉ là một vẻ lạnh tanh. Vương Nhất Bác với chút tôn nghiêm cuối cùng, lưng thẳng ung dung mà đi vào, hắn không ngạc nhiên cũng không hỏi cậu, hắn chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn cậu. Tiêu Chiến bị nhìn một hồi chịu không nổi mà đứng lên tiến lại chỗ hắn.

- Ngươi có gì muốn hỏi ta không?

Vương Nhất Bác không muốn hỏi cậu có phải người phản bội hắn không, bởi hắn biết người đó chính là cậu, hắn chỉ muốn biết lý do tại sao lại làm vậy. Hắn đáy mắt vẫn ôn nhu như ngày thường, nhìn cậu đau thương, chậm rãi thốt lên một câu.

- Tại sao?

Tiêu Chiến không nghĩ rằng hắn sẽ hỏi câu này, bởi lẽ hắn biết rõ hơn ai hết lý do cậu làm vậy, Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói.

- Ngươi biết rõ lý do ta làm vậy hà tất phải hỏi nhiều.

Phải rồi. Vương Nhất Bác biết lý do Tiêu Chiến làm vậy, chỉ là hắn cố chấp muốn hỏi, cái hắn muốn biết thật sự là chuyện khác cơ.

- Vì ta không đủ tốt, hay vì tình yêu của ta không đủ để em bao dung?

Tiêu Chiến không muốn trả lời câu hỏi này. Chẳng phải hắn không tốt chỉ là hắn tốt sai thời điểm rồi. Thân phận của cậu và hắn khác nhau, hơn nữa còn là kẻ thù, hoàn toàn không thể yêu đương được, kẻ thù thì chỉ có một đường chính là đối đầu với nhau. Tiêu Chiến đảo mắt né tránh ý muốn quay đi không trả lời. Vương Nhất Bác lại nhất quyết kéo tay cậu lại, máu từ tay hắn liên tục nhỏ sang tay cậu, mùi máu tanh nồng xộc lên mũi, hắn đột nhiên quát lớn.

- Rốt cuộc là tại sao lại làm vậy. Tại sao phải tới nước này?

Tiêu Chiến bị câu hỏi của hắn là cho kích động rồi, tay bị nắm chặt tới mức đau rát, cậu không né tránh nữa mà trực tiếp hét lên.

- Ngươi nghĩ là tại sao? Toàn thể tộc tiên chết dưới mũi kiếm của ngươi, người cuối cùng ta ra sức bảo vệ ngươi nói xem ngươi đã làm gì cô ấy? Có phải ngươi giết cô ấy rồi không?

Vương Nhất Bác tròng mắt nổi đỏ, người mà cậu ra sức bảo vệ là kẻ đang muốn phá nát cái Vương quốc mà hắn khổ công xây dựng, là kẻ đang muốn giết chết thần dân của hắn, Vương Nhất Bác cũng bị kích động rồi, hắn lớn tiếng đáp.

- Vậy ta không thể giết cô ta sao? Cô ta giúp em bán đứng ta, làm cho Danh cư đài sắp bị san phẳng, thần dân của ta đứng dưới cảnh máu chảy đầu rơi lẽ nào ta không thể giết cô ta hay sao?

Tiêu Chiến không nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ quyết liệt như vậy, cậu lại càng cứng cỏi hơn.

- Vậy ngươi nói xem thần dân của ta có tội gì? Ngươi nói giết là giết? Còn không phải do bản tính ác quỷ trong người ngươi hay sao? Không phải do chính bản thân ngươi tàn ác hay sao?

Vương Nhất Bác như chết lặng, hóa ra lâu nay Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ hắn đã thay đổi, vẫn luôn nghĩ hắn là kẻ thù không đội trời chung. Trong đáy mắt cậu chỉ toàn là lửa giận, hoàn toàn không có một chút lo lắng gì cho hắn cả. Bàn tay nắm lấy cổ tay cậu dần dần thả lỏng rồi buông thõng, hắn đôi mắt đau đớn nhìn cậu.

- Vậy những gì ta làm đều là vô nghĩa sao? Đối với em những thứ đó đều là vô nghĩa sao? Ta truy giết tiên tộc là chuyện quá khứ, lẽ nào không thể tha thứ hay sao?

Tiêu Chiến cuối cùng lại càng trở nên kích động, rút bên hông ra thanh chủy chĩa về phía hắn mà hét.

- Những chuyện đó đối với ngươi có thể dễ dàng xóa bỏ như vậy? Được. Vậy còn Tiêu Miên, tại sao ngươi lại không tha cho cô ấy? Chết rồi. Tiên tộc chỉ còn một mình ta. Ngươi nói xem ta nên đối với ngươi có thái độ thế nào? Ta hận không thể chính tay giết ngươi, hận không thể làm cho ngươi đau đớn cùng cực.

Vương Nhất Bác lúc này mắt đã dâng lên một tầng tia máu, không phải hắn tức giận, mà là vì hắn đau lòng, suy cho cùng chỉ có hắn là người từ bỏ quá khứ, chỉ có hắn là người lãng quên mọi chuyện, có hắn là kẻ muốn sống an ổn bên nhau. Đáy mắt hắn vương một giọt lệ, hắn khóc rồi, đây là lần đầu tiên hắn khóc, chưa bao giờ hắn cảm thấy đau đớn như lúc này, thể xác đau một, trái tim hắn đau mười. Bị người mình yêu thương tin tưởng nhất phản bội, bị thứ tình yêu hắn đã cho là tín ngưỡng giáng cho một đòn. Lần đầu tiên hắn có cảm giác trái tim mình như bị bóp nghẹn, hắn trước giờ không hiểu cảm giác yêu, bây giờ hắn đến đau khổ cũng được nếm rồi. Có điều Tiêu Chiến sai rồi, cậu không cần làm gì cả, chỉ cần mấy lời vừa rồi cũng đủ giết chết hắn rồi. Hắn nhìn cậu thương tâm rơi một giọt nước mắt, hắn nói rất nhỏ.

- Có phải ta chết đi em sẽ thấy được an ổn không? Có phải chỉ cần như vậy thì mọi chuyện đều có thể quên đi không?

Tiêu Chiến không hiểu hắn nói gì, cũng không lên tiếng trả lời, hắn như vậy là có ý gì, tại sao lại khóc? Chưa bao giờ cậu nhìn thấy hắn khóc, chẳng lẽ cậu làm thế này không đúng hay sao?

- Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi hay sao?

Tiêu Chiến nói, tay vừa chĩa mũi dao về phía hắn, hướng dao ngày càng gần.
Vương Nhất Bác lúc này lại rất bình thản, hắn cười với cậu, sau đó lập tức nắm lấy cổ tay đang cầm dao của cậu trực tiếp đâm vào ngực mình, nơi trái tim hắn bây giờ có thêm một lỗ thủng rồi.

Tiêu Chiến bị làm cho bất ngờ nhất thời không biết phải làm sao. Máu từ ngực hắn không ngừng túa ra, tay cậu lúc này đã dính đầy máu tươi. Vương Nhất Bác vẫn nhìn cậu mỉm cười, Tiêu Chiến thật sự nhịn không nổi nữa.

- Ngươi... ngươi muốn làm gì... đừng tưởng như thế này ta sẽ tha thứ cho ngươi....

Vương Nhất Bác vẫn nở nụ cười, chỉ có điều là nụ cười chua xót, máu ở miệng bắt đầu trào ra, hắn nhíu mày khó nhọc cất lời.

- Ta... quay về đây... chỉ ... chỉ là...muốn hỏi... em... một câu. Tiêu Chiến... em đã từng... yêu ta chưa?

Tiêu Chiến nhớ lại những lúc hắn và cậu bên nhau, Vương Nhất Bác thật sự rất tốt, nâng niu cậu như bảo bối, hắn thật sự đã rất yêu cậu. Nhưng những hình ảnh tươi đẹp đó phút chốc lại bị hình ảnh người người ngã xuống, máu me be bét lấn át, chỉ cần tưởng tượng ra vừa rồi hắn đã giết Tiêu Miên rồi mới tới đây là cơn giận dữ trong cậu không thể nào kiềm lại được. Tiêu Chiến lạnh lùng nói.

- Chưa từng!

Vương Nhất Bác chờ đợi cuối cùng cũng nhận được câu trả lời, hắn chịu đựng đau đớn quay lại đây chỉ vì muốn nghe từ miệng cậu, từ người con trai hắn yêu một câu trả lời. Hắn chấp nhận đánh cược tính mạng của mình chỉ để đổi lấy một câu trả lời không nguyện ý . Hóa ra lâu nay chỉ là tự hắn đa tình, cậu đối với hắn chỉ có mưu kế trả thù, chưa từng thật lòng yêu hắn. Hắn thấy trái tim mình như vỡ vụn, hắn đã khao khát nghe một câu cậu yêu hắn tới nhường nào, hắn đã nghĩ khi hắn quay lại đây chỉ cần cậu nói cậu vẫn yêu hắn, tất cả chỉ là mụ Hoàng hậu lừa hắn thì hắn sẽ bất chấp hết mà tin tưởng. Nhưng không, hắn bây giờ ngay cả một hi vọng nhỏ nhoi cũng không có. Hắn muốn nói hắn yêu cậu, muốn cho cậu một cuộc sống hạnh phúc, nhưng có lẽ giờ đây hắn không có cơ hội nữa. Tiêu Chiến phản bội hắn, lấy đi tôn nghiêm cuối cùng của hắn nhưng có một điều hắn vẫn không thể làm được đó là hận cậu. Hắn không ngờ rằng bản thân là một con quỷ lại có ngày bị tình yêu làm cho điêu đứng thế này, hắn cười bản thân ngu ngốc. Nhưng hắn lúc này lại đau lòng vì cậu, Tiêu Chiến đã chịu nhiều thương tổn rồi, không trách cậu, có trách thì nên trách hắn. Hắn không nên gặp cậu, không nên yêu cậu, hắn cứ làm một con quỷ lạnh lùng, có khi như vậy cậu sẽ không đau đớn.

Máu trong miệng hắn liên tục trào ra, hắn biết thời gian của mình đã không còn nhiều nữa, bàn tay dính máu đỏ từ từ đưa lên cao, máu cũng theo đó nhỏ giọt xuống đất, hắn muốn nhân lúc này có thể chạm vào gương mặt người con trai ấy một lần cuối. Hắn yêu cậu hơn bất cứ thứ gì trên đời này, hắn muốn lưu giữ bờ môi này, ánh mắt này vào sâu tâm khảm trái tim hắn. Bàn tay đã đưa tới gần mặt, Tiêu Chiến lại lạnh lùng gạt ra.

- Đừng có đụng vào ta! Ngươi không xứng!

Vương Nhất Bác rốt cuộc rơi thêm một giọt nước mắt, đau đớn nhìn cậu, hắn mặc cho máu trong miệng trào ra mấp máy mấy từ không rõ.

- Ta yêu em!

Cuối cùng hắn dùng lực đẩy con dao vào sâu hơn nữa tới khi cán dao đã chạm tới da ngực mới dừng lại. Hắn không trách cậu vô tình, chỉ trách bản thân làm chưa đủ tốt. Hắn chỉ cầu mong Tiêu Chiến có thể bình an mà sống tiếp. Hắn nợ cậu, cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội để trả lại, hắn cướp đi cuộc sống tươi đẹp của cậu, vậy hãy để cái chết của hắn bù đắp cho cậu, chỉ cần hắn chết cậu chắc chắn có thể vui vẻ sống tiếp. Hắn ôn nhu nhìn cậu lần cuối rồi từ từ gục xuống ngã ra đất, toàn thân không chút động đậy nữa.

Tiêu Chiến vẫn còn chưa kịp suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, đáng ra cậu phải giết hắn, đúng vậy cậu phải giết hắn, tại sao hắn lại dễ dàng để cậu giết như vậy? Tiêu Chiến nhìn hắn nằm dưới đất bất động, trên đất máu đã chảy lênh láng, cậu lúc này mới ý thức được chuyện bản thân vừa làm. Cậu giết hắn rồi, giết chết kẻ thù của cả tộc tiên rồi, những cũng giết chết người cậu yêu nhất rồi. Tiêu Chiến chân lúc này đã mất sức mà khụy xuống. Thanh chủy cắm trên người hắn vẫn còn vương máu ở cán dao, đây là thanh chủy hắn tặng cậu, hắn nói hãy bảo vệ mình. Cậu chỉ đang làm đúng thôi đúng không? Cậu là đang bảo vệ bản thân mình, bảo vệ tôn nghiêm của cả tộc tiên đã khuất thôi đúng không? Tại sao hắn chết rồi cậu lại không thấy vui? Tiêu Chiến thất thần đưa mắt nhìn lên không trung, một giọt nước mắt cũng chưa từng rơi.

Không biết là bao lâu sau, bên ngoài truyền tớ tiếng mở cửa, Vương Tiễn đạp cửa xông vào. Thấy Tiêu Chiến ngồi thất thần một bên, bên cạnh là Điện hạ của y đang nằm bất động giữa vũng máu, y linh cảm có chuyện chẳng lành. Mấy ngày nay tình hình chiến sự căng thẳng, vậy mà y lại được hắn phân cho việc chỉ ở đây bảo vệ Tiêu Chiến, y đã không thể không nghe theo . Vừa mới đây khi thấy Điện hạ thương tích đầy mình quay về, y biết trận chiến đã định kết quả, y hận mình không thể góp sức cùng hắn, xưa nay Vương Nhất Bác chưa bao giờ bỏ lại quân lính của mình cả ,vậy mà bây giờ quay lại đây hẳn là có việc hệ trọng. Y được lệnh đi đón đi tới địa lao phía nam không ngờ quay lại lại thấy một màn này.

Vương Nhất Bác nằm trên vũng máu, hơi thở đã không còn, y gọi cách nào Điện hạ của y cũng không dậy nữa, trên ngực còn găm thanh chủy tinh xảo, thanh chủy này là chủ nhân của y tặng cho phi tần của mình, giờ đây lại nằm trên ngực hắn, chỉ có thể là Tiêu Chiến làm ra việc này.

Y không chần chừ nữa mà tiến lại túm lấy cổ áo Tiêu Chiến tra hỏi.

- Khốn kiếp. Ngươi đã làm gì Điện hạ. Tên khốn kiếp này!

Nói rồi y liên tục giáng cho cậu những cái tát trời giáng, y không chấp nhận được việc người mà y luôn tôn thờ lại chết ngay trước mắt.

Tiêu Chiến mặc cho Vương Tiễn ngồi trên người ra sức tát, khóe miệng đã ứa máu cũng không có phản ứng, đôi mắt trở nên đờ đẫn.

Vương Tiễn đã nhịn không nổi cái thái độ thờ ơ của Tiêu Chiến rồi, y hét vào mặt cậu giận dữ, chỉ cần cậu không lên tiếng nữa y lập tức sẽ bội nghĩa mà giết chết cậu ngay.

- Khốn kiếp. Mau nói ngươi rốt cuộc đã làm gì Điện hạ?

Tiêu Chiến lúc này mới khinh bỉ nhìn y mà trả lời, miệng còn có ý cười.

- Ta giết hắn rồi. Giết hắn rồi ngươi không thấy sao? Là ta giết hắn đấy!

-------^_^---------

Điện hạ về đây em thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro