Chương 42: Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua hai ngày từ lúc Vương Tiễn đem theo Tiêu Chiến và Tiêu Miên trốn chạy, Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh lại, có thể vì đả kích quá lớn khiến cậu khó có thể chấp nhận được, hoặc bản thân không muốn thức dậy để đối mặt nữa. Lúc rời khỏi Vương Tiễn đã mở khóa các cơ quan của mật thất, nếu như có kẻ đuổi theo lập tức sẽ khởi động các cơ quan đồng thời đánh sập tất cả các lối đi làm mồ chôn bọn chúng , đảm bảo không có kẻ theo sau tìm ra dấu vết.

Lúc Vương Nhất Bác còn sống đã nghĩ tới tình huống này cho nên mới căn dặn kỹ càng, càng chuẩn bị cho bọn họ chốn nương thân.  Thế sự hiện tại đang loạn, đại quân của Chúa tể đã chiếm lĩnh Danh Cư Đài, hiện tại phe đồng minh của Vương Nhất Bác chỉ còn lại Vương Tuấn là sống sót, chỉ e rằng cũng không qua nổi nhiều thời gian nữa chúa tể nhất định sẽ hạ lệnh thanh trừ luôn cả Vương Tuấn.

Vương Nhất Bác trước khi xảy ra chuyện đã sắp xếp cho mấy người họ một căn nhà nhỏ ở sâu trong rừng, một nơi hoang vu hẻo lánh tạm thời lánh nạn, nếu không như vậy chỉ e chẳng giữ được mạng. Vương Tiễn không hiểu nếu như Vương Nhất Bác đã sớm biết mọi chuyện tại sao còn phải giữ lại Tiêu Chiến, tại sao còn phải chết rồi cũng muốn bảo hộ cậu ta, sớm giết chết đi chẳng phải tốt hơn sao. Dù sao nếu không phải ý định đang nung nấu trong người y thì y cũng sớm giết chết Tiêu Chiến rồi, chẳng qua là bản thân cậu ta vẫn còn hữu dụng.

.
.
.

Tiêu Chiến trong cơn ác mộng tỉnh lại,  nước mắt đã đầm đìa, gương mặt mới đây còn hồng hào tươi tắn, chỉ qua mấy ngày đã hao mòn thấy rõ. Trong mơ cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác, hắn nói hắn không trách cậu, hắn nói là hắn biết hết rồi, hắn nói bản thân có lỗi với cậu, cuối cùng chỉ thấy chính cậu tự tay đâm vào tim hắn, Vương Nhất Bác từ từ tan biến thành cát bụi, một lần vương vấn cũng không có. Tiêu Chiến rõ ràng trong tâm trí không muốn tỉnh lại, đối mặt với sự thật nghiệt ngã này chi bằng để cậu cứ mãi mãi ngủ quên đi thì hơn.

Tiêu Chiến nằm trên giường bất động đưa mắt nhìn quanh, một căn phòng sơ sài, không thể nói là tươm tất nhưng những gì cần dùng dường như đều có đủ trước mặt cậu. Một ngọn đèn dầu le lói thắp sáng căn phòng, y như sinh mạng bần cùng đến tuyệt vọng của cậu lúc này. Vương Nhất Bác đúng như lời Vương Tiễn nói, đối với nhưng kế hoạch của cậu hắn đều nắm rõ, nếu không thì sao ngày cả chỗ ẩn náu cho cậu sau này hắn cũng đã sắp đặt xong?

Tiêu Chiến mông lung nhớ lại khoảng thời gian trước, Vương Nhất Bác và cậu vẫn còn vui vẻ, hóa ra những lúc đó lại là lúc cậu hạnh phúc nhất. Tiêu Chiến con tim như bị bóp nghẹn lại , khuôn mặt và cả thân hình cậu gập xuống, đôi tay gầy gò ôm lấy thân thể tàn tạ, co rúm như một người bệnh lâu năm không thể gượng dậy nổi, những giọt nước mắt mặn chát chan hòa cả gương mặt đã gầy đến hao mòn, mái tóc đen rũ xuống bao phủ cả gương mặt, y như cái tâm trạng tối đen của chủ nhân nó.
Nước mắt trào ra, khóc bao nhiêu là đủ. Đau đớn bủa vây lấy tâm hồn cậu lúc này, đau ghê gớm. Ngay khoảnh khắc hắn tan biến, một nỗi đau như mất tất cả chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi. Đau hơn cả chết. Đau hơn tất cả những thứ trên đời, ngay cả cơ hội ôm hắn lâu hơn một chút cậu cũng không có, tim cậu lúc đó như bị xé ra ngàn mảnh.
Nước mắt giàn giụa cũng không thể làm cho cậu cảm thấy khá hơn.

Tiêu Chiến ôm trong lòng day dứt và thống khổ, mọi bi thương đều đổ dồn lên người cậu. Tiêu Chiến thật sự đã có lúc hận hắn tới tận xương tủy nhưng khi biết hắn đã thật lòng thật dạ với mình thì chưa một lần muốn giết hắn. Cậu chỉ muốn hắn mất tất cả, chỉ muốn như vậy thôi, cái gì tự tay giết hắn đều là trước khi yêu hắn muốn làm. Tiêu Chiến khóc đến nghẹn thở, cuối cùng thì những toan tính mưu mô cậu đặt trên người hắn đều đã thành công rồi, tại sao lại không thấy vui vẻ đi. Bản thân vẫn còn một việc chưa thể làm được, tiếc nuối duy nhất của cậu lúc này là không thể cứu sống hắn, vậy thì để cậu làm như dự tính, chết cùng hắn đi.

Tiêu Chiến dùng đôi bàn tay gầy gò gân guốc bám trụ vào tường cố gắng ngồi dậy, cả người cậu không thương tích mà chỗ nào cũng đau đớn. Cầm trên tay thanh chủy tinh xảo, Tiêu Chiến lại không thể kiềm chế nổi mà nhớ đến hắn, Vương Nhất Bác rốt cuộc hắn có phải quỷ không? Nếu hắn đối với cậu ác nghiệt một chút, có phải lúc này cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng dù sao sự dày vò này cũng sẽ nhanh thôi mà tan biến, cậu ở hiện tại không thể ở bên hắn, vậy để cậu tới chỗ hắn đã tới giải thích với hắn, cho hắn một câu nguyện ý đi. Tiêu Chiến nâng tay gạt đi dòng nước mắt nhạt nhòa, chỉ thấy trong căn phòng tối một ánh sáng phản quang từ thanh chủy sắc bén giơ lên cao, định sẵn điểm tiếp là ngực kẻ nào đó.

Tiêu Miên từ bên ngoài đã một lúc không nghe động tĩnh gì từ căn phòng nhỏ trong góc, mấy ngày nay mặc dù Tiêu Chiến hôn mê nhưng lúc nào cô cũng túc trực ở cạnh, chỉ sợ anh tỉnh lại rồi nghĩ quẩn. Vừa rồi nghe tiếng nức nở, đoán chừng anh đã tỉnh, cô vẫn là không muốn quấy rầy anh, cho nên vẫn lặng lẽ đứng bên ngoài xem xét. Cho tới bây giờ khi mà lưỡi dao sáng loáng đang giơ lên cao, cô làm sao có thể đứng nhìn, lập tức chạy vào cầm lấy tay anh, cố hết sức để anh không làm mình bị thương.

- Tiêu Chiến. Anh bình tĩnh lại đi, đừng làm vậy...

Tiêu Chiến điên lọan đâu thể nghĩ nhiều, gào lên trong tuyệt vọng.

- Tiêu Miên em đi ra. Mặc kệ anh. Anh không muốn sống nữa, làm ơn đừng cản anh...

Tiêu Miên dù gì cũng là con gái, như thế nào có thể chế ngự được Tiêu Chiến, giằng co mãi cũng không phải cách.

- Tiêu Chiến. Anh bình tĩnh lại. Vương Nhất Bác hắn cũng không muốn anh như vậy. Đừng làm hại mình được không anh. Nghe em bỏ dao xuống đi....

Tiêu Chiến nghe không lọt tai câu nào, câu nào cũng là anh không tốt, câu nào cũng như sát muối vào tim. Tiêu Chiến nhất quyết không muốn lãng phí thời gian nữa, cứ đau đớn thế này chi bằng chết đi, biết đâu còn có cơ hội gặp lại hắn. Tiêu Chiến dùng hết sức lực giành lại dao, đẩy Tiêu Miên qua một bên.

Tiêu Miên bị cậu đẩy ngã xuống, không thể ngay lập tức đứng lên được, liền cầu cứu.

- Vương Tiễn! Vương Tiễn mau cứu người!

Ngay khi thanh chủy cách ngực anh chừng vài cm, cái chết đến trong gang tấc, Vương Tiễn ở bên ngoài đã kịp vào tới, dùng sức mạnh đánh cho thanh chủy trên tay anh văng ra xa. Cánh tay Tiêu Chiến cũng theo đó mà gãy gục. Tiêu Chiến đau đớn mà hét lên, không phải vì cánh tay bị gãy, mà là nỗi tuyệt vọng trong anh đã lên đến đỉnh điểm.

- Các người tại sao lại cản ta. Cút! Cút hết đi. Ta muốn chết cũng không được tự mình quyết định sao?

Tiêu Miên ngay lập tức lại ôm lấy anh, cánh tay anh gãy nghẹo hẳn sang một bên, nhìn không khỏi xót xa. Cô lên tiếng an ủi anh, nửa lại quay ra trách Vương Tiễn.

- Tiêu Chiến, anh bình tĩnh lại. Vương Nhất Bác chết rồi, anh phải sống cuộc sống của riêng mình, đừng làm hại mình, đừng tìm cách chết đi, đó không phải điều hắn muốn nhìn thấy.

Đoạn quay qua Vương Tiễn.

- Ngươi không thể nhẹ nhàng chút à. Nhìn xem tay anh ấy gãy rồi. Ngươi bảo vệ thế à?

Vương Tiễn khinh bỉ dành cho cô một cái lườm sắc lẹm.

Tiêu Chiến ngồi như vô hồn nức nở.

- Ta không muốn sống, không muốn tiếp tục sống mà không có hắn. Các người đừng cản ta có được không? Để cho ta chết đi... làm ơn...

Vương Tiễn càng nghe càng không vừa tai, y lên tiếng.

- Ngươi chết rồi thì sao? Ngài ấy có sống lại được không? Ngươi có gan giết ngài ấy mà không có can đảm đối mặt với sự thật à? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngài ấy không căn dặn ta bảo vệ ngươi, thì ngươi mãi mãi cũng không được chết, ngày nào ta còn sống cũng sẽ khiến ngươi đau khổ dày vò không bằng chết. Ngươi đến cuối cùng cũng phải chịu đựng đau đớn ngươi hiểu chưa!

Tiêu Chiến đã khóc đến thương tâm rồi, gào lên trong tuyệt vọng, những lời y nói như cứa vào tim anh. Tiêu Chiến không thể đối mặt được với sự thật này. Bỗng chốc ánh mắt anh sáng lên, thanh chủy thế mà bị đánh văng không xa, ngay lập tức anh đẩy Tiêu Miên ra một lần nữa, nắm bắt thời cơ cầm thanh chủy trên tay, muốn một lần nữa kết thúc sinh mạng mình. Nhưng Vương Tiễn đã nói sẽ không để anh làm việc đó, vậy nên y nhanh tay hơn một bước, lập tức khiến anh ngất xỉu, cái gì cũng không thể làm.

Tiêu Chiến được băng bó vết thương ở cánh tay, nằm ngay ngắn trên giường, thi thoảng trong cơn mê man vẫn còn nghe thấy tiếng nấc khe khẽ của anh. Tiêu Miên không dám rời anh nửa bước, trực tiếp ngồi bên giường canh chừng, chỉ e lơ là một chút sẽ khiến anh mất mạng.

Nhìn Tiêu Chiến đau đớn, Tiêu Miên hiểu rằng anh đã thật tâm với ác quỷ kia tới mức nào. Hai người này rõ ràng là yêu thương nhau, tại sao cứ phải dày vò nhau như vậy. Chỉ có điều hận thù chẳng phải thứ dễ dàng xóa bỏ, chỉ khi mất đi con người ta mới biết tầm quan trọng của thứ mình muốn. Tiêu Chiến là anh họ của cô,  là Vương tử của tiên tộc, là người kế thừa của cả tộc, suy cho cùng đứng vào địa vị của anh, nếu là cô cô cũng khó có thể đặt nặng bên nào hơn. Đối với ác quỷ kia, cô không hiểu biết nhiều, nhưng qua mấy ngày nay, cô không nghĩ hắn đối với Tiêu Chiến có ít hơn bao nhiêu tình cảm, đối với Tiêu Chiến chỉ có yêu hơn mà thôi. Nếu không phải như vậy, tại sao biết rõ kế hoạch của anh mà vẫn xem như không biết, lại còn sắp đặt cho anh cuộc sống sau khi mọi chuyện xong xuôi. Nếu không phải vì yêu thì cô cũng không thể tìm ra được lý do nào khác. Nhìn thái độ của Tiêu Chiến thì chẳng cần nhìn Vương Nhất Bác cũng biết hắn đối với anh tốt cỡ nào. Suy cho cùng tình yêu là không thiệt hơn, thế nhưng trong hoàn cảnh này, kẻ nào đau đớn hơn cũng chưa dám chắc được. Vương Nhất Bác bị chính tay người mình yêu giết chết cũng không chắc đã đau đớn bằng Tiêu Chiến ở lại thống khổ khi biết sự thật.

Tiêu Miên nhìn Tiêu Chiến gầy gò thoi thóp trên giường, bản thân cũng không nhịn được mà đau đớn. Cô không biết phải đối mặt như thế nào với Tiêu Chiến. Khi anh tỉnh dậy lại đòi chết thì cô phải làm sao? Nếu anh cứ bi thương thế này thì phải làm sao, khuyên bảo thế nào? Tiêu Miên không biết bản thân phải làm thế nào với người đang nằm trên giường này nữa. Dường như Tiêu Chiến của lúc này đã không còn lo sợ điều gì, không còn luyến tiếc điều gì ở thế gian này nữa rồi, đột nhiên cô lại mong muốn có một sự xuất hiện kỳ diệu nào đó có thể thay đổi Tiêu Chiến ngay lúc này.

.
.
.

Lần thứ hai thức dậy, cảm giác kiệt sức, đau đớn lan khắp cơ thể,  tuyệt vọng kéo lê anh và anh cũng không buồn chống cự. Con tim anh …anh không biết, chắc là tim anh đã chết rồi…cảm giác đau khổ, lạc lõng đến mức anh muốn khụy ngã. Đau đến mức tê dại và mất đi cảm giác. Tiêu Chiến lơ đễnh nhìn sang bên cạnh, Tiêu Miên vẫn ngồi bên cạnh anh.  Bây giờ ngay cả quyền chết anh cũng không có nữa rồi.

Tiêu Miên thấy anh đã tỉnh thì vui mừng lắm, lập tức hỏi han anh.

- Tiêu Chiến anh tỉnh rồi sao? Cánh tay anh có đau lắm không? Vương Tiễn khốn kiếp... cũng may có mang theo dược sư, trong thuốc có giảm đau rồi. Anh có muốn uống nước không?

Tiêu Chiến nhìn thấy sự lo lắng trên mặt Tiêu Miên, dẫu vậy anh cũng không thể khiến bản thân nặn ra một nụ cười gượng gạo. Đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Tiêu Miên nhìn anh rồi cũng im lặng không nói nữa.

.
.
.

Bọn họ chạy trốn tới đây cũng đã gần một tuần, lúc đi chỉ vọn vẹn 5 người, Tiêu Chiến, Vương Tiễn, Tiêu Miên, một người là dược sư, kẻ còn lại là thuộc hạ thân tín của Vương Tiễn.

Tiêu Chiến thương tâm trên gương mặt chỉ có hơn chứ  không có giảm. Cả ngày nếu không là đòi chết thì cũng tìm cách làm loạn muốn trở về cung điện, có khi lại ôm hỏa diệm châu trong lòng mà than khóc. Tiêu Miên đối với anh đã thật sự hết cách, Tiêu Chiến lộ rõ tâm lý bất ổn, nếu không gào thét gọi tên hắn thì cũng dùng tay cào nát cổ chân để tìm chiếc vòng bảo hộ của hắn trong điên loạn.

Hỏa diệm châu từ khi hắn chết tới nay đã phai mờ thấy rõ, vòng ánh sáng bao quanh chỉ còn ở mức nhàn nhạt. Tiêu Chiến điên loạn ôm nó mà khóc, hỏa diệm châu mờ nhạt đi đồng nghĩa với việc sức mạnh của hắn đã đang mất hiệu lực, hắn cứ thế tan biến đi không cách nào cứu vãn được. Tới lúc thật sự quá mệt mỏi mới gục ngã mà thiếp đi, người con trai mới mấy ngày trước còn tươi tắn rạng rỡ, đẹp như một ngôi sao sáng, lúc này lại hao mòn đến không thể nhìn rõ vóc dáng vốn có. Những lúc như vậy thật sự hết cách, chỉ có thể để dược sư cho thêm thuốc an thần vào dược liệu điều trị cho anh, để anh có thể ngủ lâu hơn một chút. Thế nhưng dường như ngay cả trong cơn mộng mị, cái tên Vương Nhất Bác cũng chưa từng rời khỏi miệng anh, lời xin lỗi vẫn không cầm được mà thốt ra liên tục, nước mắt vẫn vô thức nhỏ giọt xuống gối ướt đẫm, không có cách nào thật sự ngăn cản anh nhớ tới hắn.
.
.
.

Lại một lần nữa tỉnh lại sau cơn mộng mị, Tiêu Chiến đôi mắt đã không còn nhìn rõ được nữa, cơ thể cũng suy kiệt đến cùng cực. Ngoài cách để dược sư kê cho anh một vài thang thuốc bổ, thêm cho anh một dải khăn trắng ở mắt thì Tiêu Miên cũng không còn có thể làm gì hơn. Mỗi ngày lượng thuốc bổ đi vào người anh ít đến đáng thương, cơ thể anh lúc này chỉ có ra chứ không có vào. Dải khăn trắng trên mắt cứ chốc chốc lại ướt đẫm, thay hết cái này tới cái khác, bờ môi khô đến nứt nẻ, vết răng cắn hằn sâu đến chảy máu chỉ để che đậy đi tiếng nấc liên hồi. Ngày hôm nay còn tệ hơn, thứ trên dải lụa kia chẳng còn là nước mắt, thứ thấm ướt nó lại là máu tươi, Tiêu Chiến đã khóc liên tục một tuần trời, cơ thể đã kiệt quệ không còn chống cự nổi nữa. Tiêu Miên thay băng cho anh mà không cầm được nước mắt.

- Tiêu Chiến, xin anh đấy, đừng làm khổ mình nữa được không? Anh khỏe lại rồi chúng ta tìm cách có được không anh?

Tiêu Chiến yên lặng không đáp lại, chỉ có nước mắt là không ngừng rơi. Liệu có cách nào khác cho anh chứ. Cứu hắn thì anh không cứu được, chết đi bản thân anh cũng không tự mình làm được, vậy còn có cách nào đây. Tiêu Chiến đột nhiên thông suốt rồi, trước đây Vương Nhất Bác nói với anh  hỏa diệm châu có thể cứu sống hắn, chỉ là chưa nói cho anh cách làm, có khi nào còn phải làm thêm điều gì mới có thể cứu hắn không? Chẳng phải ở cung điện có thư viện hay sao, lớn như vậy nhiều như vậy chắc chắn có ghi chép cách cứu hắn. Vậy mà cậu lại không nghĩ ra, chết không được chi bằng dùng tính mạng này tìm cách cứu sống hắn đi.

.
.
.

_________^_^__________

K tìm được cái nào hợp hơn cho nên để cái này vậy.

Wattpad bị điên rồi sao tôi vào mãi k được, các cô có vậy k?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro