Chương 44: Hài tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến mấy ngày hôm nay mặc dù đối với ý định tự sát dường như đã có chút nghĩ lại, hoặc có thể là mọi người thay nhau canh chừng cẩn mật chẳng có cơ hội tìm tới cái chết, đau thương trên mặt lại không cách nào dấu nổi.

Tiêu Chiến liên tục mấy ngày đều nằm trên giường không động đậy, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, nước mắt cứ như dòng nước có nguồn chảy mãi không thôi. Không gào thét, không làm loạn, thái độ lúc này của anh lại khiến Tiêu Miên lo lắng hơn cả. So với việc hai hôm trước anh còn gào thét liên tục tìm cái chết thì việc anh cứ im lặng vô hồn thế này còn tệ hơn. Dường như người con trai ấy đã đau đớn đến cùng cực, việc gào thét cũng không thể khiến anh cảm thấy khá hơn. Tiêu Chiến đã mấy ngày không ăn không ngủ, cộng thêm vết thương trên người không được điều trị đã nhiễm trùng làm cho cơ thể anh ngày càng ốm yếu thấy rõ. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách, phải có cách nào đó khiến anh trở nên bình tĩnh lại.

Tiêu Chiến từ khi trở về đã sốt liên tục năm ngày rồi, dược sư kê thuốc gì cũng trị không khỏi, vết thương đã khép miệng có dấu hiệu muốn lành vậy mà cơn sốt lại dường như không hề thuyên giảm.  Tiêu Miên chợt nhận ra có điều bất thường, má trái của anh có dấu hiệu sưng lên rõ rệt. Tiêu Chiến... có thai rồi.

Tiên tộc có 4 mốc đánh dấu trưởng thành được quy định bởi số lần mọc của răng khôn. Tiêu Chiến nếu không nhầm thì đã mọc răng khôn thứ hai rồi, lần trước gặp lại rõ ràng mùi trên cơ thể anh đã khác, việc này đồng nghĩa với việc Tiêu Chiến có thể mang thai. Biểu hiện mấy hôm nay chứng tỏ Tiêu Chiến rất có thể đã mang thai rồi, nếu cái răng thứ ba mọc thì thật sự không có gì chối cãi nữa. Tiêu Miên vui mừng nắm lấy tay Tiêu Chiến gấp gáp nói.

- Anh Chiến, có chuyện này em muốn xác nhận với anh. Anh phải thành thật nói cho em biết.

Nếu như Tiêu Chiến có thai rất có thể tình trạng này sẽ được cải thiện, Tiêu Chiến có thể vì cái thai mà bớt đau buồn.

Tiêu Chiến vẫn như người vô hồn, mắt không chớp, ngay cả cái đảo mắt cũng không, trước sau chỉ một bộ dáng thờ ơ.

- Có phải má trái anh đau không, mấy hôm nay sốt không hạ đều không phải do vết thương, anh xem có phải anh mọc răng rồi không? Có phải... anh... có thai rồi?

Tiêu Chiến lúc này có hơi động, đáy mắt đảo qua nhìn Tiêu Miên như muốn xác nhận. Mấy hôm nay trở về tâm anh như chết lặng, vết thương gì đó cũng đều không cảm thấy đau, cho nên bây giờ sờ lên má quả nhiên có chút đau. Tiêu Chiến tay run run bấu lấy tay áo Tiêu Miên, Tiêu Miên mỉm cười gậy đầu cho anh một sự động viên, khích lệ anh để anh có dũng cảm kiểm chứng.

Vương Tiễn ở cạnh nghe cái gì cũng đều mơ hồ, cái gì mà mọc răng rồi lại có thai, nói cái gì thế.
Con quỷ nhỏ ở cạnh chưa kịp để y lên tiếng thì đã mồm năm miệng mười mà hỏi rồi.

- Cô nói vậy nghĩa là sao? Hắn bây giờ mới mọc răng? Cười chết ta rồi.

Vương Tiễn đứng bên chỉ muốn bóp cổ nó cho gãy làm đôi , nói cái gì không biết. Đưa nó về đây đúng là phiền phức mà.

- Tiêu Chiến, anh cẩn thận xác nhận lại xem, có phải anh mọc răng rồi không?

Tiêu Chiến tâm tình có chút bàng hoàng, không dám xác nhận, nếu như anh không có thì sao, nếu như anh lại thất vọng thì sao, làm ơn đừng đùa giỡn anh nữa.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng dũng cảm đưa đầu lưỡi tới chỗ nguồn cơn gây đau xác nhận, hình như thật sự là anh mọc răng rồi. Là cái răng thứ ba, là biểu thị cho việc anh có thai rồi, là con của hắn, đứa nhỏ này là hài tử của hắn.

Tiêu Chiến đôi mắt ánh lên vẻ hạnh phúc, đứa nhỏ này là hi vọng ông trời ban cho anh có phải không?

Tiêu Miên nhận ra bộ dáng hạnh phúc của anh, đoán chắc tám phần là đúng rồi, cô ra hiệu cho Vương Tiễn gọi dược sư vào trong, nhỏ nhẹ dỗ dành Tiêu Chiến.

- Anh Chiến, có thể để dược sư xác nhận một chút, tiện thể kiểm tra vết thương cho anh không?

Tiêu Chiến không đáp chỉ hơi khẽ gật đầu, nếu như anh có thai thật vậy thì đứa nhỏ này nhất định phải khỏe mạnh.

Dược sư được đồng ý lập tức bắt mạch chẩn đoán, xem xét vết thương trên người anh. Tiêu Chiến đôi mắt mong chờ vẫn nhìn y từ đầu cho tới cuối như muốn y xác nhận với anh điều mà anh mong mỏi là sự thật.

Dược sư kiểm tra xong xuôi mới chậm rãi nói.

- Theo như mạch đập Vương phi quả thật biểu thị có thai. Còn về vết thương, ngoại trừ phải điều trị tích cực thì không có gì đáng ngại. Tuy nhiên vì sức khỏe người rất yếu, đứa nhỏ có thể bị ảnh hưởng, người nên giữ tâm trạng tốt, cơ thể nên điều dưỡng nhiều, như vậy đứa nhỏ mới có thể bình an được.

Tiêu Miên vui vẻ thấy rõ.

- Tiêu Chiến anh nghe thấy không, dược sư cũng xác nhận rồi, anh có thai rồi. Điều này thật kỳ diệu.

Tiêu Chiến bần thần không biết nên vui hay buồn. Anh đưa tay lên sờ bụng. Anh thật sự là đang mang hài tử của hắn sao? Đúng như Tiêu Miên nói, điều này thật kỳ diệu. Hài tử này như sợi dây nối giữa anh và hắn. Là hi vọng của anh, là điểm tựa kéo lại tinh thần đang suy sụp của anh. Đứa nhỏ này là điều kỳ diệu ông trời ban tặng cho anh và hắn. Là ông trời đang công nhận tình yêu của hắn và anh phải không? Nhưng đứa nhỏ này cũng thật bất hạnh, còn chưa ra đời thì bố đã chết, người bố còn lại lại một mực muốn đem nó chết theo. Tiêu Chiến run rẩy nói một tiếng "Cảm ơn!" với mọi người, nếu như không phải mọi người cuối cùng cũng không từ bỏ tìm kiếm anh thì có lẽ anh cùng đứa nhỏ này đã thật sự không thể cứu nổi rồi.

Tiêu Miên thật sự đã có lúc cảm thấy bất lực, cô đã cầu mong một sự xuất hiện thần kỳ, thật may mắn điều đó  đã xuất hiện. Tiêu Chiến có thể không quan tâm sống chết bản thân nhưng sao với đứa nhỏ có thể không màng được. Vương Nhất Bác ngươi lại cứu anh ấy một mạng rồi.

- Em lấy cháo cho anh nhé. Dược sư nói rồi, phải điều dưỡng cơ thể.

Tiêu Chiến gạt đi nước mắt, tay xoa xoa bụng gật đầu. Anh sao có thể để đứa nhỏ này có chuyện được. Trước là anh có lỗi với nó, suýt nữa thì ngu ngốc hại tới hài tử của mình rồi, giờ đây biết rồi sao có thể để điều gì bất ổn chứ.
"Tiểu bảo bối con tới thật đúng lúc, nếu không có con ta thật sự không biết phải tiếp tục thế nào".

.
.
.

Tiêu Chiến thật sự đã điều dưỡng bản thân trở nên tốt hơn rất nhiều, vết thương cũng không còn đáng ngại, chỉ chờ lành hẳn, cơ thể anh không thể nói là trở lại như lúc trước nhưng cũng có chút da thịt hơn rồi. Tiêu Chiến mỗi ngày đều cố gắng ăn rất nhiều, không khóc lóc, không gào thét, chỉ có điều đôi lúc vẫn sẽ buồn rầu mà đờ đẫn. Tuy vậy tình trạng đã tốt lên rất nhiều rồi. Mỗi ngày đều cố gắng vận động nhẹ, cẩn thận tới từng bước chân, chỉ sợ sơ sẩy sẽ phải hối hận, chốc chốc lại ngồi xoa xoa bụng nói chuyện với tiểu hài tử nhỏ bé trong bụng. Tiêu Chiến thật sự rất yêu Vương Nhất Bác, nếu không thì sao có thể tới hài tử còn chưa hình thành rõ ràng cũng cưng chiều hết mực. Tuy vậy trong lòng anh vẫn không lúc nào thôi tìm cách để cứu hắn. Đôi lúc Vương Tiễn sẽ bắt gặp Tiêu Chiến nhìn mình chăm chăm, đau thương đều dấu trong đáy mắt, y có cảm giác Tiêu Chiến muốn hỏi mình liệu có cách nào cứu Điện hạ hay không, liệu có tin tức gì mới không, hoặc là có thể tìm thấy hắn bằng cách nào. Vương Tiễn bị Tiêu Chiến nhìn đến sợ, y mỗi lúc đó chỉ có thể ra ngoài, giả bộ đi đâu đó để tránh né. Y sao có thể nói cho Tiêu Chiến biết việc anh muốn biết được. Trước không thể, bây giờ lại càng không.
.
.
.

- Tướng quân! Bây giờ Vương tử đã ổn rồi, liệu có nên đi tìm Điện hạ hay không. Thời gian không còn nhiều nữa, chậm trễ e là không kịp mất.

Vương Tiễn suy tư lắng nghe thuộc hạ nói, nói phải lắm, thời gian không còn nhiều nữa, y còn chưa kịp trả lời thì phía sau đã truyền tới tiếng của Tiêu Chiến.

- Các ngươi đang nói cái gì vậy?

Tên thuộc hạ nhìn thấy Tiêu Chiến thì cung kính gọi một tiếng " Vương phi" chỉ có Vương Lãm là đối với anh không để vào mắt cho nên vẫn không trả lời. Tiêu Chiến nổi giận rồi.

- Nói mau! Các người đang nói cái gì. Tại sao lại đi tìm Điện hạ, có phải anh ấy vẫn chưa chết không? Tại sao lại nói không còn nhiều thời gian nữa. Vậy là có ý gì? Nói mau!

Vương Tiễn cũng không có ý định dấu diếm nữa, nếu đã nghe được vậy là ý trời, y dấu cũng dấu không nổi nữa. Cho dù vậy vẫn không muốn cùng Tiêu Chiến nói chuyện, bèn ra lệnh cho thuộc hạ.

- Ngươi nói cho hắn biết đi!

Tên thuộc hạ nghe lệnh, trên mặt lộ rõ chút vui mừng.

- Vương phi. Điện hạ thật sự chết rồi...

Tiêu Chiến giận dữ quát lên.

- Phí lời. Mau nói vào vấn đề chính!

Tên thuộc hạ bị quát cho giật bắn người, một lát mới dám lên tiếng.

- Nếu muốn cứu người, chỉ có thể tới Egan để cứu. Nhưng người một khi đã chết thì tâm thức đều bị xóa sạch, cần phải khiến người nhớ lại mọi chuyện, đường tới Egan vô cùng nguy hiểm...

Vậy nghĩa là vẫn còn cách cứu vãn, Vương Nhất Bác có thể được cứu.
Tiêu Chiến đã gấp tới không chịu nổi mà tên này cứ vòng vo, thật sự chỉ muốn chém chết y.

- Ta không quan tâm chuyện đó. Nói đi, phải cứu như thế nào.

Tên thuộc hạ lần này rất nhanh liền đáp.

- Cần có người tìm lại tâm thức đã mất, dùng hỏa diệm châu hồi sinh ngài ấy. Nếu là bọn thuộc hạ e là không thể khiến ngài ấy nhớ lại gì, hỏa diệm châu chỉ có người có thề chạm vào, vậy nên...

Tiêu Chiến có chút hoang mang, nếu là anh trước đây nhất định không từ, nhưng bây giờ trong bụng đã mang hài tử, e là nguy hiểm khó phòng.

- Ý ngươi là.... ta.

Tên thuộc hạ cung kính đáp.

- Vâng thưa Vương phi.

Tiêu Chiến dù vậy cũng không kiềm được tức giận. Nếu như nói cho anh sớm, vậy thì bây giờ có phải đã sớm tới được nơi cần tới.

- Khốn kiếp. Tại sao không nói sớm.

Tên thuộc hạ thấy anh tức giận cũng có chút kiêng dè.

- Dạ bẩm. Trước khi Điện hạ rời đi, đã căn dặn....

Tiêu Chiến thật sự chỉ muốn chém tên thuộc hạ này, nói cái gì cũng chậm chạp.

- Căn dặn cái gì?

- Dạ... không được ... hồi sinh ngài! Phải bảo vệ Vương phi chu toàn.

Tiêu Chiến nắm chặt tay, gâm xanh nổi lên thấy rõ, chửi một tiếng.

- Khốn kiếp.

Vương Nhất Bác thế mà nghĩ tới nước này, ngay cả hồi sinh cũng không muốn, vậy là đối với hắn anh thật sự không còn ý nghĩa gì sao. Phải rồi nếu là anh bị như hắn, bị chính người mình yêu giết hại vậy thì anh cũng không muốn sống lại nhìn người đó nữa, hảo hảo chết đi cho xong.

- Thời gian trước chúng thuộc hạ không can tâm muốn đi tìm ngài, nhưng Vương phi tâm tình không ổn định, liền lùi lại. Bây giờ người đã khỏe lại nhưng lại có long thai, chúng thần.... thời gian còn lại không còn nhiều, trong vòng một tháng phải hồi sinh ngài nếu không...mãi mãi cũng không trở lại được.

Tiêu Chiến bàng hoàng nhận ra bản thân chính là vật cản lớn nhất. Nhưng nếu như sớm nói cho anh biết, vậy thì mọi chuyện cũng không tệ tới mức này.

- Một tháng? Khốn kiếp đã trôi qua hai mươi ngày rồi! Các ngươi....

Tiêu Chiến không nhịn được mà chỉ vào người hai người họ, tại sao lại dấu anh lâu như vậy.

Vương Tiễn nãy giờ không lên tiếng bây giờ mới nói.

- Hiện giờ ngươi không tiện đi lại. Hãy ở lại đây điều dưỡng, bọn ta sẽ đi cứu Điện hạ. Hỏa diệm châu có thể tìm cách mang theo.

Vương Nhất Bác cho dù căn dặn không hồi sinh mình, thì trong lòng thuộc hạ sao có thể để yên như vậy được. Cho dù mang tiếng bất nghĩa cũng phải hồi sinh hắn cho bằng được, việc bảo vệ Tiêu Chiến chu toàn y đã làm được rồi, việc còn lại y xin chịu phạt khi hắn được hồi sinh.

Tiêu Chiến nghe cái gì cũng không nổi nữa. Cái gì mà ở lại điều dưỡng, nghe được tin này anh vẫn còn có thể bình tĩnh mà điều dưỡng được sao. Bây giờ bất kể như thế nào, anh cũng đều không thể ngồi yên được nữa. Bất luận nguy hiểm ra sao, anh cũng nhất định phải cứu sống hắn.

- Đừng nhiều lời. Ta cũng phải đi. Đứa nhỏ cũng đi theo. Nếu phải chết thì ba người bọn ta sẽ chết chung. Các ngươi nếu không có ta đi chỉ e vô dụng. Đừng tốn thời gian nữa. Mau chuẩn bị đi, chúng ta lập tức khởi hành.

Tên thuộc hạ nhìn anh e ngại, tay thì gãy, chân thì bị thương, người lại đang mang thai, chỗ nào cũng không giống kẻ có thể đánh trận được.

- Vương phi...

Tiêu Chiến biết thân thể mình, biết anh còn yếu, biết anh có nhiều vết thương, nhưng tất cả có thể điều trị được, còn đứa nhỏ... nó sẽ hiểu cho anh, nó là con của Vương Nhất Bác nhất định sẽ kiên cường.

- Ý ta đã quyết. Nếu các ngươi còn muốn cứu Điện hạ thì mau lên. Còn nếu không đi ta tự mình đi.

Tên thuộc hạ vẫn có ý dè chừng, nhìn Vương Tiễn.

- Tướng quân...

Vương Tiễn không nhiều lời liền ra lệnh.

- Ngươi đi thông báo đi. Chúng ta khởi hành. Thời gian không còn nhiều. 

Nếu đã như vậy, chi bằng tận dụng thời gian, đợi cứu được Điện hạ rồi, chuyện gì y cũng đồng ý gánh vác.

.
.
.
______^_^______

Chiến thần mau đi cứu người của ngài đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro