Chương 50: Huyết lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình Tiêu Chiến ngày càng tệ, ban đầu chỉ là đau đớn không thôi, hiện tại lại chẳng còn có thể mở mắt được. Cả cơ thể cậu chỗ nào cũng là vết thương, chỉ cần là bị quỷ hồn chạm vào chỗ đó liền đen lại, ngay cả máu chảy ra cũng là màu đen, đến chiều thì đã bắt đầu có dấu hiệu thối rữa. Tiêu Chiến nằm đó bất động, vết thương chằng chịt khiến cậu lên cơn sốt, mê man không tỉnh. Dược sư bắt mạch cho cậu, nhìn đâu cũng không thấy sự sống, nếu còn kéo dài chỉ e cậu không qua nổi tối nay.

Hôm qua tình trạng dù không tốt nhưng cũng khá hơn bây giờ, cậu hôm qua còn tỉnh táo, đau đớn còn có thể gào thét, tới hôm nay thì trực tiếp không có động tĩnh nữa, nằm đó thoi thóp như muốn trút hơi thở cuối cùng. Ngày hôm qua nếu cậu chịu bỏ cái thai đi thì tình trạng có lẽ đã khá hơn, mặc dù lão không biết liệu có cứu được cậu nếu như bỏ đứa nhỏ hay không, nhưng dẫu sao cũng tốt hơn bây giờ, bây giờ ngay cả khi cậu đồng ý bỏ đứa bé thì cũng muộn rồi, bỏ đi cũng không khác gì trực tiếp tiễn cậu một đoạn. Mạch tượng của cậu cứ yếu dần, cái thai thì lúc có lúc không, không phân rõ là còn hay mất. Dược sư suy cho cùng cũng chẳng phải hoàn toàn là quỷ, nghe nói lão ở địa cầu chính là một dược sư tốt, chỉ có điều sai xót khiến cho nhiều người chết mới bị đày xuống địa ngục, lão vẫn có chút tình thương đối với kẻ khác, không vô tình lạnh lùng như những lũ quỷ thực thụ ở đây. Lão từng chứng kiến sinh lão bệnh tử vô cùng nhiều, nhưng chưa từng thấy kẻ nào đau đớn như Tiêu Chiến, từng thớ thịt bắt đầu lóc da, chân tay, bụng hay bất kể là chỗ nào trên cơ thể cũng không còn vẹn toàn, ngay cả gương mặt từng khiến Điện hạ si mê kia cũng không còn nguyên vẹn. Tệ nhất là đứa nhỏ, khó khăn lắm cậu mới miễn cưỡng giữ lại được, ngày ngày vẫn phải dùng thuốc để khiến nó ổn định vậy mà giờ e là một mẹ một con cùng khó giữ.

Vương Nhất Bác nhìn người con trai trên giường, hắn chợt cảm thấy trên ngực trái đột nhiên truyền tới một trận đau nhức, hắn nhíu mày trấn áp, ngăn không cho cơn đau làm hắn mất kiên định. Không hiểu sao trong lòng hắn đột nhiên lại cảm thấy chua xót, hắn hận người kia biết nhường nào, nhưng nhìn người kia đau đớn giày vò hắn lại dường như không vui vẻ. Hắn trấn an bản thân, chỉ là do hắn vừa trở về, vẫn còn một số chuyện cũ làm phiền tới tâm tình hắn mà thôi, sẽ sớm qua.

Dược sư nhìn biểu hiện nhợt nhạt trên mặt Tiêu Chiến, lão khẩn khoản bẩm báo với Vương Nhất Bác.

- Bẩm Điện hạ, tình trạng Vương phi hiện tại rất tệ, nếu kéo dài chỉ e...

Vương Nhất Bác nhìn lão, trầm ngâm không nói.

Trong phòng chỉ có lão và hắn, từ khi trở về ngoài hắn và lão ra không ai được phép tiếp xúc với Tiêu Chiến. Lão có hơi run sợ, dẫu sao hắn cũng là kẻ máu lạnh, phàm là những kẻ không được việc hắn đều giết không tha.

- Nhưng nếu muốn cứu, cũng không phải không có cách. Bẩm Điện hạ...

Vương Nhất Bác thật sự hết kiên nhẫn với kẻ này, nếu như có cách sao không sớm nói.

- Nói!

Dược sự bị tiếng của hắn là cho giật mình, lão khúm núm run rẩy mà thưa.

- Dạ thưa Điện hạ, tình trạng của Vương phi quá nghiêm trọng, lúc này e là có bỏ cái thai đi cũng không cứu được, kéo dài thì e là không qua được đêm nay. Nhưng nếu muốn cứu thì phải nhờ tới Điện hạ. Thần bất tài không dám nhắc tới.... Điện hạ người...

Vương Nhất Bác nghe tới phiền, trực tiếp bóp cổ lão, không nói nhiều lời muốn lão nhanh nhanh chóng chóng nói ra.

- Bẩm... bẩm Điện hạ... là... là... huyết lục... huyết... lục của người..

Vương Nhất Bác ném lão sang một bên, đồ đạc đổ vỡ không ít, đôi mắt hắn đỏ au lên, dược sư sợ tới tái mặt, lão dù đau đớn vẫn phải gượng dậy quỳ xuống.

- Điện hạ... nếu như người có thể để huyết lục đi vào người Vương phi vậy thì không những Vương phi được cứu mà... mà hài tử... hài tử cũng... cũng bình an...

Vương Nhất Bác nghiến răng ken két, hắn nhìn dược sư như muốn ăn tươi nuốt sống lão, kiềm chế lại nhả ra một chữ.

- Cút!

Dược sư được tha bổng nhanh chóng rời khỏi phòng, vừa rồi lão đúng là quá to gan rồi. Huyết lục là thứ gì chứ. Lão đúng là muốn cứu người quá cho nên muốn đổi mạng mình rồi.

Nói tới Huyết lục, nó được coi là thần dược của Quỷ giới ,ở Địa ngục chỉ có những con quỷ sống trên tám trăm năm mới có thể có. Thứ này chính là một chất lỏng màu xanh, vô cùng ít, mỗi một trăm năm cơ thể quỷ chỉ sản sinh ra một lượng rất nhỏ, chỉ dùng vào những lúc vô cùng cấp bách, cơ thể bị thương nặng đều có thể phục hồi. Bởi vậy mà nó vô cùng quý đối với một con Quỷ, không có kẻ nào lại muốn chia sẻ một loại thẻ cứu mạng mình cho kẻ khác. Ở Quỷ giới cũng chưa từng có tiền lệ, việc đó xem như một điều cấm kỵ ở Địa ngục này. Bởi vậy lão mới e sợ tới vậy khi nhắc tới huyết lục.

Vương Nhất Bác không phải chưa từng cho, hắn đã từng chia sẻ thứ quý giá này cho cậu chỉ để cậu không bị đau đớn khi mọc răng, hắn thực sự đã trao những gì tốt đẹp nhất cho cậu, chỉ có điều bị cậu phụ bạc, cho nên hắn nghe tới mới cực kỳ tức giận. Đối với hắn huyết lục suy cho cùng cũng chỉ là thứ vô dụng, hắn trước giờ chưa từng dùng tới, nếu số đã tận thì cứ tận mà thôi. Trước đây hắn có thể cho cậu mà không suy nghĩ, nhưng lúc này hắn thật sự không hề muốn. Một kẻ phản bội thì không đáng sống.

Vương Nhất Bác tâm tình rối loạn, có hai giọng nói liên tục vang lên trong đầu hắn. Một bên thì ra sức bênh vực, muốn hắn cứu cậu, một bên lại ra sức ngăn cản, muốn cho cậu chịu đau đớn mà chết. Bản chất quỷ trong người hắn khiến hắn trở nên lãnh đạm và ích kỷ hơn nhiều, hắn cảm thấy sinh mạng của cậu đối với hắn không có gì quý giá cả. Hắn thậm chí còn muốn cậu chết sớm hơn một chút để khỏi làm bẩn mắt hắn. Nhưng đâu đó trong tâm khảm hắn lại không hoàn toàn muốn như vậy, hắn muốn phát điên lên vì không biết nên nghe theo bên nào. Đứng trước Tiêu Chiến tàn tạ, hắn do dự không quyết đoán, hắn căm ghét bản tính của mình lúc này, hắn chưa bao giờ làm việc gì mà phải đắn đo suy xét, duy chỉ có việc liên quan tới Tiêu Chiến là hắn không bao giờ làm chủ được cảm xúc. Vương Nhất Bác không biết hiện tại Tiêu Chiến đối với hắn có ý nghĩa gì, hắn không cảm thấy quá quan tâm, mặc dù hắn vẫn có chút để tâm tới sống chết của cậu nhưng không quá nhiều. Tiêu Chiến là đang mang hài tử, là hài tử của hắn sao? Hắn không chắc, một kẻ như cậu sao có thể mang con của hắn được, cậu không xứng. Nếu như đứa con này mất hắn sẽ lại có những đứa khác với những kẻ khác, chung quy cũng chỉ là một kẻ đẻ hộ thôi, hắn không thiếu, không nhất thiết giữ lại cậu một kẻ hắn vừa nhìn đã cảm thấy trong lòng khó chịu. Hắn ngồi bên cạnh giường, chăm chú nhìn cậu nét mặt xanh xao hằn rõ mạch máu, nửa gương mặt đã đen đi vì độc của quỷ hồn. Một gương mặt đẹp khiến bao người từng xao xuyến, ngay cả hắn cũng đã từng si mê, lúc này hắn thật sự có chút không đành lòng. Hắn kéo sợi tóc vương trên mi cậu xuống, gọn gàng thu vén sang một bên. Hắn chợt thấy trong lòng dâng lên một cỗ chua xót. Hắn cúi người hôn lên đôi môi khô nứt đã sẫm đen đi của cậu. Hắn không hẳn là hôn, chỉ là khẽ chạm môi, đầu lưỡi nhẹ nhàng len lỏi vào khoang miệng của cậu, truyền sang cho cậu một chút dịch lỏng màu xanh lá. Huyết lục tuy là thuốc tốt đối với bất cứ ai, nhưng nếu không phải quỷ thì liều lượng mỗi lần uống phải ít hơn rất nhiều, nếu không không những không cứu được mà còn mất mạng.

Vương Nhất Bác giây phút chạm vào môi cậu cảm thấy một trận đau đầu kịch liệt, hắn kiềm chế tới mức trán nổi gân xanh mới có thể miễn cưỡng truyền thuốc sang cho cậu. Tiêu Chiến nằm đó bất động không ý thức, Vương Nhất Bác cuối cùng lại chọn cứu cậu. Giây phút hai môi tách rời hắn có chút luyến tiếc khó tả, cứ như là hắn đã bỏ quên một thứ gì đó rất quan trọng. Vương Nhất Bác gạt đi suy nghĩ thừa thãi, dùng chút huyết lục bôi lên mặt cậu, những chỗ vết thương lở loét có dấu hiệu thối rữa hắn đều bôi qua một lượt, xong xuôi thì cẩn thận băng bó qua cho cậu. Nhìn người con trai trên giường nét mặt đã giãn ra, hắn lại có chút nhẹ nhõm khó tả, sau cùng hắn rời đi, Tiêu Chiến cũng chưa tỉnh lại.

.
.
.

Đã trôi qua ba ngày, bọn họ cuối cùng cũng về tới đất liền, nơi duy nhất có thể nương nhờ lúc này chính là Thanh Sơn điện của Vương Tuấn. Chính sự lúc này đóng băng, hai bên chịu nhiều thương tổn, tạm thời vẫn ngừng chiến. Vương Nhất Bác một lượt đưa nhóm người vào thẳng chính điện của Vương Tuấn bảo hắn sắp xếp chỗ ở cho bọn họ. Vương Tuấn hắn trở về thật sự có chút ngạc nhiên, lại nhìn Tiêu Chiến bên cạnh sống dở chết dở gã cũng hiểu ra vài phần. Lúc này Vương Nhất Bác quay về đối với thế cục chính là ban chết cho Chúa tể. Vương Tuấn sắp xếp chỗ ở cho bọn họ, Vương Nhất Bác phân phó cho Vương Tiễn mọi việc rồi cũng cùng Vương Tuấn rời đi.

Tiêu Miên tỉnh lại đã hai ngày, tuy cơ thể vẫn còn đau nhức, nhưng nghe dược sư nói chỉ cần tĩnh dưỡng thì sẽ nhanh chóng bình phục, không có gì đáng ngại. Nhưng có một điều cô đang lo lắng, từ khi tỉnh dậy cô đều chưa từng gặp qua Tiêu Chiến, ngay cả Vương Tiễn, Thiền Vu cũng không gặp anh. Vương Nhất Bác ra lệnh chỉ một mình hắn và dược sư được vào phòng nơi anh chữa trị cho nên cô mặc dù muốn gặp anh cũng chưa thể gặp được. Hàng ngày chỉ có thể nghe ngóng tình hình của anh qua dược sư mà thôi. Lúc tỉnh lại nghe nói anh lành ít dữ nhiều, hôm qua lại nói đã được điều trị tình trạng đã khá hơn. Chỉ có điều cô thật sự không an tâm, nếu như không được nhìn tận mắt thấy anh bình an thì làm sao có thể yên tâm được. Lần này từ cõi chết trở về thật khiến người ta kinh sợ. Lúc cô ngất đi còn thấy Tiêu Chiến nhảy xuống Vagon, cô muốn ngăn cản nhưng lại không đủ sức, bây giờ nghĩ lại thật là liều lĩnh. Không biết anh đã dùng cách nào cứu được Vương Nhất Bác, cô chỉ nghĩ nếu như cứu được hắn rồi vậy thì Tiêu Chiến cũng bình an phải không?

Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy, khung cảnh xung quanh thay đổi rồi, giường lớn, đồ dùng xa hoa, là cung điện sao. Tiêu Chiến không thể nhớ được tại sao mình lại ở đây, chỉ nhớ rằng lúc mất đi ý thức còn đang chống trả lại hắn, không muốn để hắn bỏ thai. Tiêu Chiến giật mình sờ lên bụng, anh tỉnh lại rồi, vết thương hình như không còn đau như trước, lại được băng bó cẩn thận, nếu như vậy có phải là lúc anh bất tỉnh Vương Nhất Bác đã bỏ con rồi không. Không được. Không thể như vậy được. Tiêu Chiến gắng gượng chống tay ngồi dậy, hai chân run rẩy vẫn chưa thể đi lại bình thường được, vừa đi được hai bước đã ngã khụy, chỉ có thể vừa kéo lê vừa kêu người.

- Người đâu. Người đâu...

Tiêu Chiến vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh, chỉ vừa mới tỉnh lại cơ thể còn rất yếu, mặc dù nói vết thương đã xe miệng nhưng chỉ cần hoạt động mạnh một chút sẽ lại nứt ra. Tiêu Chiến đau đến thấu xương, nhưng cứ nghĩ tới hài tử trong bụng đã không còn thì đau như thế nào anh cũng chịu được. Anh muốn gặp Vương Nhất Bác để hỏi cho ra nhẽ, liệu có phải hắn đã bỏ con của anh rồi không. Nếu như là vậy, còn cứu anh làm gì, chi bằng để anh chết đi anh sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Tiêu Chiến nhìn bản thân mình lại càng chắc chắn rằng Vương Nhất Bác đã bỏ con, trong lòng dâng lên đủ loại chua xót. Tiêu Chiến bật khóc, nếu như đứa trẻ không còn, vậy thì anh sống có ý nghĩ gì nữa.  Tiêu Chiến thấy mắt mình nhoè đi, cố sức lê thân tàn tạ ra cửa, vừa đi vừa lẩm bẩm như kẻ vô hồn.

- Con của ta... Con của ta... Không thể như vậy được...con của ta đâu...người đâu...sao không có ai trả lời ta...người đâu...

Tiêu Chiến la hét trong tuyệt vọng, một lát sau mới có người đẩy cửa bước vào.

- Vương phi... Vương phi người tỉnh rồi...

Là lão dược sư, lão lật đật đỡ Tiêu Chiến dậy, Tiêu Chiến nước mắt nhạt nhoà túm lấy cổ áo lão gào lên.

- Con của ta... con của ta đâu... ta muốn gặp Vương Nhất Bác... hắn đâu rồi... mau... mau đưa ta đi gặp hắn... ngươi nói đi có phải hắn giết nó rồi không... con của ta đâu...

Lão dược sư thiệt tình không đỡ nổi Tiêu Chiến đang hoảng loạn, lão bị Vương Nhất Bác ném một cái tới giờ còn đi không thẳng được, sức đâu mà đỡ Tiêu Chiến cơ chứ.

- Vương phi. Người nghe ta nói. Hài tử của người vẫn khỏe mạnh. Đừng kích động ảnh hưởng tới vết thương.

Tiêu Chiến nghe xong mới thôi gào thét, gạt đi nước mắt đang nhạt nhòa, y hoang mang hỏi lại.

- Ngươi nói gì. Ngươi nói con ta vẫn còn sao?

Dược sư cẩn thận đáp.

- Bẩm Vương phi đúng là hài tử vẫn còn, hiện tại vẫn ổn định. Điện hạ không ép người phá thai.

Tiêu Chiến nghi hoặc lắc lắc đầu không tin.

- Ngươi nói láo. Rõ ràng ta đã nghe ngươi nói nếu không bỏ thai thì không cứu được, vậy làm sao ngươi cứu được ta mà cái thai vẫn còn. Khốn kiếp ngươi dám nói láo ta sẽ giết ngươi. Vương Nhất Bác nhất định là bỏ đứa nhỏ rồi, là hắn ra lệnh cho ngươi nói như vậy phải không? Mau đưa ta đi gặp hắn. Khốn kiếp ngươi còn ngồi đó làm gì, mau đưa ta đi gặp hắn.

Tiêu Chiến đã gấp tới phát hoảng rồi, y phải gặp hắn để hỏi cho ra nhẽ, nếu như hắn thật sự làm vậy, vậy thì anh cũng không muốn sống nữa.

- Vương phi, tiểu thần không dám dối gạt người. Thật sự là cái thai vẫn còn. Điện hạ không hề gây tổn hại tới nó. Chính ngài ấy là người đã cứu người chứ không phải thần.

Tiêu Chiến hoang mang thật sự, Vương Nhất Bác trước đó còn nhất quyết bắt cậu phá thai, sao có thể cứu được cả hai người họ vẹn toàn chứ.

- Ngươi kể lại cho ta nghe rốt cuộc đã xảy ra những gì. Có nửa lời gian dối đừng trách ta ác.

Lão dược sư nhìn tròng mắt long lên vì giận dữ của Tiêu Chiến mà rùng mình. Lão thuật lại những chuyện đã qua cho cậu nghe. Tiêu Chiến lúc này cơ mặt mới giãn ra, sờ tay lên bụng, cảm giác an tâm hơn nhiều.

- Vương phi, sự thật là như vậy. Người an tâm, đứa nhỏ vẫn ổn. Người mau lên giường đi, vết thương còn phải điều trị rất lâu.

Tiêu Chiến để lão dìu mình lên giường, an tĩnh nhìn ngắm cái bụng còn phẳng lỳ của mình rất lâu. Tới khi dược sư cáo lui cậu mới kéo tay lão gặng hỏi, đôi mắt ánh lên tia hi vọng và vui vẻ nhỏ nhoi.

- Theo lời ngươi nói, vết thương của ta còn phải điều trị lâu nữa, vậy có phải Điện hạ sẽ tới đây nữa không?

Lão dược sư trên mặt cũng hơi giãn ra, lão hơi có ý cười.

- Vương phi yên tâm. Huyết lục này chỉ có Điện hạ có thể giúp người uống, ngài ấy sẽ còn tới cho tới khi người khỏi hẳn. Theo tình trạng vết thương thì ít nhất là nửa tháng ngài ấy vẫn sẽ lui tới đây.

Tiêu Chiến trong lòng dâng lên một cỗ vui vẻ, Vương Nhất Bác cứu cậu, cũng cứu cả con của cậu, mặc dù cậu cảm thấy hắn thay đổi rồi nhưng cậu không tin ngày nào cậu cũng gặp hắn lại không thể khiến hắn trở về như trước đây. Thêm nữa việc hắn bảo vệ và đưa cậu về đây càng khiến cậu có thêm hi vọng vào việc hắn vẫn còn đối với cậu nặng lòng.

______^_^_______

A Chiến kiên cường mạnh mẽ. Mọi sự đều tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro