Chương 56: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến thấp thỏm ngồi đợi, bởi lẽ bình thường giờ này Vương Nhất Bác đã về rồi, chiều nay hắn đồng ý cùng Tiêu Miên ra điều kiện rồi liền bỏ đi luôn, Tiêu Chiến thật sự có chút chờ mong.

Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, Tiêu Chiến đang ngồi trên giường lập tức tươi tỉnh đứng lên muốn giúp hắn cất áo choàng, Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói.

- Không cần!

Vương Nhất Bác cởi xong áo liền để qua một bên, lập tức ngồi lên giường. Tiêu Chiến cũng không dám thở mạnh, lặng lẽ tìm một chỗ trên giường cách xa chỗ hắn mà ngồi xuống. Cảm thấy tâm trạng hắn không tốt, Tiêu Chiến suy nghĩ hồi lâu rồi mới mở miệng phá vỡ không khí ngượng nghịu yên ắng này.

- Vết thương của em cũng đỡ nhiều rồi, hay là anh... ừm không cần truyền Huyết lục nữa....

Tiêu Chiến nói chưa hết câu, Vương Nhất Bác quay sang nhìn cậu chăm chăm, Tiêu Chiến nuốt nước bọt cảm giác ánh mắt lạnh thấu xương muốn ăn tươi nuốt sống mình.

- Anh...ừm... hay là anh nghỉ ngơi trước. Em đợi dược sư mang thuốc tới rồi mới ngủ. Nếu anh không thoải mái, hay là anh sang phòng khác...

Tiêu Chiến ấp úng nói, nói tới câu cuối liền nói nhỏ tới mức bản thân cậu cũng mơ hồ nghe thấy mà thôi. Tiêu Chiến không thật sự muốn hắn đi, chỉ là nếu như ở lại mà khiến hắn khó chịu vậy thì cậu cũng có thể đợi.

Vương Nhất Bác không thèm quan tâm tới cậu,  trực tiếp nằm xuống giường, hắn nói như có như không.

- Đây là giường của ta!

Tiêu Chiến biết mặc dù Vương Nhất Bác nói vậy, nhưng cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ không rời đi. Tiêu Chiến mỉm cười xoa xoa lên bụng.

Dược sư gõ cửa, Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác không phản ứng, cho rằng hắn đã ngủ say, rón rén ra mở cửa, nhận lấy khay thuốc từ tay Dược sư, xua xua tay bảo lão đi khỏi.

Vương Nhất Bác tay đặt lên trán nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiêu Chiến nhẹ nhàng hết mức có thể để khay thuốc lên bàn. Hai bát thuốc, một cốc sữa ấm. Tiêu Chiến nhìn thôi cũng cảm thấy mệt mỏi, chưa kể tới việc có đói hay không, nửa đêm nếu uống hết chỗ này, đi tiểu không biết bao nhiêu lần mất. Nhưng không uống thì không được, một chén thuốc bổ dưỡng thai, một chén để điều hòa cơ thể, tăng chất dinh dưỡng, cũng bởi cậu nghén kinh quá, cả ngày một miếng cơm cũng không ăn được, chỉ cần nhà bếp nấu thịt, từ xa ngửi thấy mùi cũng sẽ nôn thốc nôn tháo, cả ngày chỉ có thể nhờ thuốc bổ mà duy trì. Nếu như ở một mình cậu sẽ không suy nghĩ mà uống cạn, nhưng hôm nay Vương Nhất Bác ngủ lại, nếu như cả một đêm làm phiền hắn, không chừng hắn lại ném cậu xuống giường cũng nên. Tiêu Chiến thở dài, không tình nguyện muốn uống, chỉ có điều bụng cũng sôi lên vì đói rồi. Suy đi tính lại, cậu cố ý đợi thêm một lát, đợi cho Vương Nhất Bác thật sự ngủ say rồi mới uống, vậy thì lúc cậu dậy cũng không làm phiền tới hắn.

Vương Nhất Bác nằm hồi lâu cũng không thấy Tiêu Chiến bò lên giường, bên tai lại nghe rất yên ắng, chỉ có tiếng thở đều đều của cậu. Hắn có thể ngửi được mùi dược liệu bay khắp phòng, nồng nặc khiến hắn khó chịu.
Vương Nhất Bác nằm thêm một lúc, mùi dược liệu xông thẳng lên mũi khiến hắn không thể nào chịu nổi liền mở mắt ra ngồi bật dậy. Tiêu Chiến cũng vì thế mà giật bắn mình, lắp bắp.

- Anh... anh sao lại dậy....

Vương Nhất Bác nhìn khay thuốc trên bàn, quả nhiên thứ khiến hắn khó chịu vẫn còn. Hắn lười nhác hỏi cậu một câu.

- Sao không uống?

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, hóa ra hắn vẫn chưa ngủ.

- Em uống ngay đây.

Tiêu Chiến nhắm mắt nhắm mũi uống cạn ba cái cốc trên bàn, cảm giác trộn trạo khó chịu lại nổi lên. Tiêu Chiến kìm nén lại cơn buồn nôn mà bò lên giường. Nằm ép sát vào trong tường, Vương Nhất Bác cũng từ từ nằm xuống. Hắn không nói với Tiêu Chiến bất cứ điều gì. Tiêu Chiến nhất thời cũng không biết nên nói gì, không khí trở nên thật căng thẳng.

Cơn trộn trạo trong bụng không ngừng quấy rầy, Tiêu Chiến cố gắng hết sức kìm nén cũng không thể chịu nổi nữa. Tiêu Chiến gấp gáp ngồi bật dậy, tay ôm miệng, hạn chế nhất có thể gây ra tiếng động, bò xuống đuôi giường, khẽ khàng bò qua chân hắn để xuống giường. Không ngờ Vương Nhất Bác vẫn chưa ngủ, hắn hỏi một câu khiến cậu giật bắn mình.

- Đi đâu?

Tiêu Chiến đang mon men trèo khỏi giường, lúc bò qua chân hắn thì bị hắn làm giật mình, chân tay cũng hậu đậu mà ngã lăn xuống đất. Vương Nhất Bác cũng vì tiếng động mà lười nhác mở mắt ngồi dậy. Hắn dùng ánh mắt khó hiểu kèm theo chút tức giận nhìn cậu. Tiêu Chiến nén lại cơn buồn nôn, nói từng chữ không rõ.

- Em...em buồn nôn...á...

Cuối cùng cũng không thể nhịn được, Tiêu Chiến tay ôm bụng, tay ôm mặt chạy bán sống bán chết vào phòng vệ sinh. Và điều thường thấy là tất cả thuốc và sữa đều ra ngoài hết. Tiêu Chiến nôn tới mặt trắng bệch mới ngưng lại, bụng quặn lên từng cơn, khó chịu ngồi xuống thành bồn tắm nghỉ ngơi. Cuối cùng tiến tới xối nước lên mặt cho tỉnh táo rồi mới quay trở lại phòng.

Vương Nhất Bác vẫn ngồi yên bất động trên giường, không di chuyển hay động đậy, chỉ có duy nhất ánh mắt của hắn là đặt trên người cậu, Tiêu Chiến di chuyển con ngươi của hắn cũng di chuyển, không bỏ xót một khoảnh khắc nào.

- Xin lỗi. Em không kiềm chế được.

Tiêu Chiến đến bên giường nhỏ tiếng xin lỗi hắn, sau đó như con cún con mà bò lên giường. Vẫn đúng chỗ lúc trước mà nằm xuống. Vương Nhất Bác cũng không truy cứu thêm, hắn buông ra một câu lạnh nhạt rồi nằm xuống.

- Phiền phức!

Đã quá nửa đêm, Tiêu Chiến khó nhọc thở gấp, không phải vì cơn buồn nôn ập tới mà vì cậu đã tới giới hạn rồi, đã nhịn đi tiểu rất lâu rồi, tới nỗi mặt đã đỏ bừng lên rồi, không hiểu vì sao thời gian gần đây lại đi tiểu nhiều như vậy. Tiêu Chiến cố gắng không dậy bởi vì Vương Nhất Bác ở bên cạnh đã ngủ say rồi, cậu không muốn làm phiền hắn, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn là không chịu được, Tiêu Chiến bật dậy, lần này sống chết gì cũng phải đi, nếu không không kiềm được bậy ra đây thì mặt mũi biết để đâu. Tiêu Chiến nín cơn buồn tiểu lại, ôm bụng bò qua chân hắn, lần này nhất định không được ngã nữa, vừa rồi ngã một bên mông cậu còn đau đây này. Cũng may Tiêu Chiến thuận lợi xuống giường, Vương Nhất Bác không hề phát giác, cậu vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh. Nỗi buồn được giải quyết, cảm giác như sống lại một kiếp, nhưng Tiêu Chiến ngàn vạn lần không ngờ tới, cơn buồn nôn lại ập tới ngay sau đó. Tiêu Chiến khổ cực nôn khan một hồi lâu, tới khi cảm giác đầu lưỡi đã tê dại đi vì vị đắng của dịch mật thì mới dừng lại. Tiêu Chiến cảm thấy lần này sinh nở chính là muốn lấy của cậu đi nửa cái mạng. Bảo bối của cậu hi vọng không vì ba ba nó yếu ớt mà cũng yếu ớt theo. Tiêu Chiến sờ sờ lên bụng, mỉm cười nói.

- Không sao. Còn có bố con, bố con rất mạnh, con nhất định cũng sẽ khỏe mạnh như vậy.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu rón rén quay lại phòng, lần này Vương Nhất Bác chắc là ngủ say rồi cho nên cậu lên giường rất thuận lợi. Tiêu Chiến thiết nghĩ bây giờ chẳng có gì có thể ngăn cản việc cậu ngủ một giấc ngon lành nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính, Tiêu Chiến cảm giác miệng mình chua lè, nước bọt liên tục tiết ra khiến cậu suýt nữa thì sặc, trong đầu liên tục xuất hiện hình ảnh mấy quả mở ngâm bọc đường cất dấu ở trong tủ. Tiêu Chiến dặn mình phải thật kiên định, nhất quyết không thể vì thèm thuồng nhất thời mà làm phiền tới hắn, như vậy sợ là mai hắn sẽ không tới nữa mất. Nhưng hình ảnh quả mơ đỏ chót, căng mọng, bên ngoài bọc đường, vị chua nhè nhẹ khiến Tiêu Chiến xoay qua xoay lại cũng không ngủ được, liên tục nuốt nước bọt. Cả ngày đều không thể ăn được thứ gì, tối đến lại thèm mấy thứ đồ linh tinh, Tiêu Chiến nhịn không nổi, bụng đói đã kêu lên ọt ọt. Tiêu Chiến nuốt nước bọt khẳng định trong đầu đây là lần cuối cậu rời khỏi giường. Tiêu Chiến vừa mới học bò đã thành thạo, thuận lợi bò xuống giường. Êm xuôi mới khẽ khàng mở cửa tủ lấy gói giấy trong tủ ra. Mùi thơm khiến Tiêu Chiến không kìm lòng được mà mở ra ngay lập tức. Lúc nhìn thấy mấy quả mơ tròn đầy trong túi, Tiêu Chiến mắt sáng rực, lập tức cho liền hai quả vào miệng, cảm giác vị ngọt chua chua của mơ tan chảy trong miệng, Tiêu Chiến thỏa mãn vừa ăn vừa dậm chân theo nhịp. Nhắm mắt nhắm mũi ăn tới quả thứ ba, tới lúc mở mắt đã thấy Vương Nhất Bác ngồi đó nhìn cậu tự bao giờ, Tiêu Chiến giật mình thon thót, giấu vội túi giấy ra sau, hạt mơ trong miệng cũng miễn cưỡng nuốt xuống, làm cậu tí nữa thì nghẹn chết.

- Em...em hơi đói bụng...

Vương Nhất Bác nắm chặt tay hận không thể bóp chết cậu. Chỉ mới nửa đêm vậy mà đã dậy tới ba lần rồi, là đang chê hắn quá hiền hay sao. Nếu không phải vì nghiệp lớn, vậy thì hắn...hắn có giết cậu không?

Đột nhiên nhìn bộ dạng lén lút ngốc nghếch của cậu, trong lòng hắn lại cảm thấy thân thuộc đến lạ, tim hắn lại nhói lên một nhịp, đây là thứ tình cảm hắn đã chôn giấu bấy lâu. Hắn cố gắng kìm nén, điều chỉnh thái độ ôn hòa nhất có thể.

- Ăn xong chưa?

Tiêu Chiến thấy hắn không giận, gương mặt lập tức vui vẻ, cậu gật gật đầu nói.

- Xong rồi.

Trước khi cất túi giấy vào tủ, còn cố tình bỏ thêm hai viên nữa vào miệng, vừa đi vừa nhai. Cẩn thận nhả hai hạt mơ ra rồi mới lên giường, tránh trường hợp lại phải nuốt xuống như vừa nãy. Tiêu Chiến vẫn như cũ, bò từ đuôi giường lên, lúc chuẩn bị nằm xuống thì bị hắn kéo lại, môi chạm môi, hắn hôn cậu. Đúng chính là hôn. Môi lưỡi giao thoa, cảm giác những xúc cảm lâu ngày bị khóa chặt lại ùa về, mùi vị chua nhè nhẹ của mơ hạt làm hắn hôn đến nghiện. Tiêu Chiến cũng rất chân thật mà phối hợp với hắn. Những ngày qua đêm nào bọn họ cũng đều hôn nhau, mỗi ngày cảm giác lại khác nhau, nồng nhiệt và mãnh liệt hơn nhiều. Sau cùng hắn truyền qua cho cậu một chút chất lỏng màu xanh lục, để cậu nuốt xuống rồi mới lưu luyến buông cậu ra, trước khi buông còn cắn môi dưới của cậu một cái như để đánh dấu.

Tiêu Chiến ôm mộng xuân nằm xuống, Vương Nhất Bác cũng nằm kế bên, Tiêu Chiến không còn nằm sát vào tường nữa, khoảng cách lúc này chỉ còn cách một cánh tay. Vương Nhất Bác sau một hồi lâu im lặng, thấy Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ, hắn nói.

- Ngủ sớm. Ngày mai quay về Danh cư đài. Ngươi dậy muộn vậy thì ở lại đây luôn.

Tiêu Chiến nghe tới đây thì hơi phụng phịu, làm sao ở đây được chứ, hắn đi rồi, cậu ở đây để làm gì. Tiêu Chiến quấn chăn quanh người như một cái tổ chim lớn, Vương Nhất Bác lại nằm thẳng thắn chẳng cần chăn. Cả hai cứ như vậy chìm vào giấc ngủ.

.
.
.

Tiêu Chiến vặn vẹo người tỉnh dậy, vừa mở mắt đã bị Tiêu Miên đang nhìn chằm chằm làm cho giật mình.

- Em, em tới đây làm gì?

Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó không đúng lắm, đêm qua rõ ràng cậu và hắn ngủ chung, sáng ra lại thấy Tiêu Miên ngồi đây mặt hằm hằm, cậu nhìn bên cạnh quả nhiên là không thấy hắn.

- Nhất Bác, Nhất Bác anh ấy đâu rồi?

Tiêu Miên thở dài lại gần.

- Anh còn hỏi nữa, bây giờ anh mới dậy, hắn đã tới Danh cư đài từ sớm rồi.

Tiêu Chiến hoang mang nhìn ra cửa sổ, quả nhiên trời sáng hơn nhiều rồi, nếu là như vậy, ít nhất cũng đã gần trưa. Tiêu Chiến khóc không được cười cũng không xong.

- Hắn đi rồi sao? Đêm qua vẫn còn nói để anh đi cùng. Mà sao em lại ở đây. Những người khác đâu rồi?

- Những người khác đi cùng hắn rồi, chỉ còn mình em thôi.

Tiêu Chiến nghe tới đây trở nên kích động, tại sao lại đi rồi, mọi người đều đi, sao cậu lại có thể ngủ tới giờ này chứ.

- Sao em không gọi anh dậy?

Tiêu Miên an ủi anh.

- Vương Nhất Bác bảo em tới đây với anh, nói để anh ngủ thêm một chút.

Tiêu Chiến tâm tình tệ đi thấy rõ, hóa ra hắn ngay từ đầu đã không muốn cậu đi cùng. Nhưng có điều cậu không biết, đêm qua lúc cậu ngủ say lại như con đỉa mà bám lấy hắn, ôm ghì cả đêm không buông, hắn thấy cậu ngủ say cho nên mới để cậu ngủ thêm.

- Miên Miên hay là bây giờ chúng ta tới đó, được không? Chúng ta tới Danh cư đài đi!

Thấy Tiêu Chiến kích động, Tiêu Miên ngăn anh xuống giường, an ủi nói.

- Anh bình tĩnh, bên ngoài thế sự rất loạn, chỉ hai chúng ta e rằng không thể an toàn tới nơi. Hay là chúng ta đợi tới tối, xem hắn có quay về hay không, nếu không chúng ta sẽ nghĩ cách tới đó được không? Hơn nữa anh đừng kích động, sẽ ảnh hưởng tới cái thai.

Tiêu Chiến thở dài, tâm tình dịu đi rất nhiều, lại buồn phiền nằm xuống, tự trách bản thân ngủ quá say. Thật sự đã bỏ lỡ thời khắc cùng hắn đi, nếu như hắn không quay về, vậy thì cậu phải làm sao?

.
.
.

Tiêu Chiến buồn bã nằm trên giường cả một ngày, nếu không phải là uống thuốc phải miễn cưỡng dậy thì sẽ không ngồi dậy. Tiêu Miên ở cạnh cũng hết cách đành mặc kệ cậu, dù sao bây giờ nếu không phải Vương Nhất Bác quay về mang cậu đi thì sẽ chẳng có ai khiến cậu ngồi dậy được.

Tới tối Tiêu Miên không biết từ đâu hớt hải chạy vào, đến thở cũng không kịp thở, nói không ra hơi, vừa nói vừa kéo Tiêu Chiến từ ổ chim của mình ra.

- Chiến ca, mau dậy, mau... Vương... Vương Nhất Bác hắn quay về rồi... đang ở đại điện... anh...

Câu nói vẫn đang bỏ dở, Tiêu Chiến đã bật dậy ngay, đôi mắt lập tức bừng sáng.

- Em nói có thật không?

Tiêu Miên gật gật đầu đáp.

- Hắn đang ở đại điện bàn cái gì đó với Vương Tuấn.

Tiêu Chiến mừng rỡ lập tức rời giường.

- Nhanh, nhanh đưa anh tới đó.

Tiêu Miên còn chưa kịp điều hòa hơi thở cho bình thường đã bị cậu kéo đi. Tiêu Chiến bởi vì nằm trên giường quá lâu nên chân có chút tê, vừa bước xuống muốn đi đã trực trào muốn ngã.

- Tiêu Chiến anh bình tĩnh đi. Đừng vội. Em đưa anh đi.

Tiêu Chiến gật gật đầu, lập tức đứng dậy.

- Khoan đã Tiêu Miên em nhìn xem, mặt ta, mặt ta đã đỡ hơn chút nào chưa?

Tiêu Chiến chỉ chỉ lên má chỗ bị thương, Tiêu Miên thành thật xem xét một lượt, mặc dù vết thương cũng đã tróc vảy không ít, nhưng trên mặt vẫn còn những mảng đen lớn, không thể không nói có chút dọa người. Nhưng cô nhìn anh từ đầu tới chân, cái anh nên quan tâm nhất không phải là bộ quần áo ngủ đang mặc hay sao? Mặt thì chẳng phải đêm qua hắn vừa mới gặp anh còn gì. Đúng là yêu đương vào tinh thần có chút không tỉnh táo là thật.

Tiêu Chiến đợi không được câu trả lời của Tiêu Miên, vội vã kéo cô ra cửa.

- Bỏ đi. Nhanh. Mau đưa anh tới đó. Nếu không hắn lại đi mất. Lỡ đâu hắn không tới đây. Nhanh đi.

Tiêu Miên bị thúc ép mà đi. Ra tới cửa, lính canh hiển nhiên vẫn là hai hàng, không để cho cậu ra ngoài, Tiêu Miên nhanh trí nói với tên đứng đầu.

- Điện hạ của các ngươi cho mời anh ấy. Ta tới để đưa anh ấy đi. Nếu như không tin, ngươi có thể đi theo bọn ta.

Tên lính canh nghi hoặc nhìn hai người bọn họ, hớt ha hớt hải, bộ dạng giống bỏ trốn hơn là được mời ấy. Điện hạ dặn dò bọn chúng ở đây canh chừng đã nhiều ngày, bình thường cũng không cho bước ra ngoài nửa bước, nếu không có lệnh của ngài sẽ chẳng ai ra ngoài được. Lý nào bây giờ người cho vời gặo mặt mà lại không có quan tới báo. Rõ ràng là bỏ trốn. Gã địa vị thấp nhưng không ngu. Cho bọn họ đi, gã có mười cái đầu để chặt cũng không đủ.

____^_^_____

Bớ người ta có người hôn nhau bị tôi chụp được. 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro