Chương 58: Ân sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một cương vị mới, rõ ràng là không mới nhưng đối với sự trở lại này Vương Nhất Bác tốn không ít công sức, hắn cả ngày đều bận trăm công nghìn việc, đợi Hoàng Hậu nhận được đầu của Vương Lâm thì ngày chiến tranh nổ ra thêm một lần nữa cũng không còn xa nữa. Tiêu Chiến ngày qua ngày đều quẩn quanh trong phòng, mặc dù Vương Nhất Bác cho phép cậu đi lại tự do trong cung điện nhưng Tiêu Chiến cũng không dám đi quá xa, chỉ sợ lại làm phiền tới công việc của hắn. Hơn nữa Tiêu Chiến vẫn  còn trong kì nghén ngẩm ăn không đủ dùng lý nào có thể đi lại nhiều, thật sự rất là mệt mỏi, cả ngày chỉ duy trì bằng ba bát thuốc bổ và mấy quả mơ đường Tiêu Chiến sắp chịu hết nổi rồi. Mặc dù vết thương đã gần như khỏi hẳn, Vương Nhất Bác cũng không cần mỗi đêm đều cùng cậu chạm môi nhưng Vương Nhất Bác dù muộn cỡ nào cũng sẽ tới chỗ cậu nghỉ qua đêm.  Vết thương trên mặt Tiêu Chiến khỏi một cách thần kỳ, không có một chút sẹo nào chỉ có điều gương mặt suy kiệt gầy gò thấy rõ, không được tươi tắn rạng rỡ như vài tháng trước đây. Tiêu Chiến trong lòng có chút lo lắng, nếu giống như dược sư nói, có người nghén chín tháng hơn vậy thì Tiêu Chiến tới lúc sinh trông còn không bằng cành củi khô rồi, vậy thì lấy gì mà nuôi hài tử. Mỗi ngày cậu đều nỗ lực nói với bản thân, chỉ cần cố gắng ăn, cố gắng nuốt xuống, vậy thì khó ăn tới cỡ nào cũng sẽ có chất dinh dưỡng rồi, nhưng đời không dễ dàng tới thế, Tiêu Chiến có khi rất vui vẻ ăn xong hai bắp ngô to bằng cổ chân, chỉ đứng lên một cái đã ra sạch, hoàn toàn không vớt vát được tí nào. Tiêu Chiến không hiểu sao bản thân lại nghén ngẩm tới độ như vậy, nhiều lúc sẽ lén nhìn người khác ăn mà thèm thuồng nhưng tới khi đưa lên miệng thì ngay cả hơi cũng không muốn ngửi. Tiêu Chiến bất lực chỉ có thể ngày ngày uống thuốc bổ, ngày ngày uống sữa, nôn ra lại uống vào, chỉ cần là có thể nuốt xuống. Đặt tay lên bụng phẳng lì của mình Tiêu Chiến thì thầm.

- Hài tử ngoan, ta chờ ngày gặp được con.

Vương Nhất Bác như thường lệ mỗi đêm đều sẽ tới chỗ Tiêu Chiến, nói không tới cũng không được ai bảo hắn sắp xếp cho cậu ở tẩm điện của mình. Vả lại hắn cũng đã làm giao dịch với Tiêu Miên, mỗi đêm đều sẽ ở cùng y, Tiêu Chiến kẻ ngốc nghếch ấy nếu không có hắn không biết mỗi đêm chỉ tính riêng việc lên xuống giường sẽ ngã bao nhiêu lần nữa. Hắn thật sự thấy rất phiền toái, nhưng nghĩ tới những lợi ích mà mình có được hắn lại nhủ lòng kiềm chế không bóp chết cậu. Chỉ riêng việc một đêm tên nhóc đó xuống giường tới tám lần là đã đủ bẻ cổ rồi. Hôm nay hắn bận rộn công cán đã thấm mệt, bình thường đánh nhau hắn cũng không cảm thấy mất sức tới vậy, đi loanh quanh xem xét thiết lập lại mới khiến hắn càng đau đầu. Đêm nay hắn chỉ muốn nghỉ ngơi, tên nhóc kia tốt nhất an phận một chút, nếu lại trên người hắn trèo qua trèo lại vậy thì hắn nhất định bỏ y đi nấu cao.

Vương Nhất Bác trân trân nhìn tẩm điện trống không, không một tiếng động, hắn nhíu mày, tên nhóc này lại lên cơn nên chạy đi đâu rồi à. Hắn mệt nên cũng lười quản, tốt nhất đi xa xa một chút để hắn nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác lên giường nhắm mắt nằm nghỉ, trong phòng tắm không nghe tiếng động, vậy là tên nhóc này không có ở đây, vậy thì có thể đi đâu được. Lão già dược sư nói y rất yếu, ăn không được, ngủ cũng không được, vậy mà có sức nửa đêm canh ba vẫn không về phòng nghỉ. Lẽ nào là chạy trốn rồi? Không thể nào, một kẻ trói gà không chặt như y thì có thể chạy bao xa. Hắn nằm quanh quất mãi vẫn không ngủ được, cuối cùng bật dậy, hắn không tin tiểu tử đó có thể chạy xa. Tốt nhất đừng để hắn tìm được. Nói là làm hắn lùng sục khắp nơi trong cung điện, lũ lính canh vô dụng này quả nhiên chẳng biết chuyện gì, hắn dùng khứu giác nhạy bén của mình để tìm ra Tiêu Chiến. Cách đây không xa. Là nhà bếp.

Tiêu Chiến đang nhồm nhoàm nhai cơm, trên tay còn không quên xúc sẵn một muỗng lớn chuẩn bị cho vào miệng, cậu đói lắm rồi, sống chết cũng phải ăn thêm vài muỗng nữa. Vương Nhất Bác đột ngột bước vào khiến miếng cơm đang chuẩn bị nuốt xuống nghẹn cứng ở cổ, Tiêu Chiến trợn mắt vỗ ngực ho khù khụ. Vẫn là miếng cơm to quá nuốt không trôi, Tiêu Chiến một hơi uống hết một bình nước lớn mới tạm thời giữ được mạng. Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng lén la lén lút dấu dấu diếm diếm bát cơm của cậu lại thấy chướng mắt. Hắn thật sự khi ngờ hồi ức trước đây có phải hắn bị bệnh cho nên tạo ra không mà lại đi ở cạnh một tên nhóc ngốc nghếch vô dụng này. Hắn rời ánh mắt nhìn xuống bát cơm đang dấu sau tay áo của cậu, là bát đựng canh, nếu nói không quá thì to gần bằng chậu rửa mặt, cơm đã vơi đi phân nửa, tên nhóc này rốt cuộc là chết đói hay sao lại có thể ăn nhiều vậy. Tiêu Chiến nhìn hắn cười gượng, lấy tay quẹt đi hạt cơm còn vương trên mép.

- Anh... anh về rồi... em tưởng...

- Ngươi tưởng ta không về cho nên định ăn hết nhà bếp của ta sao?

Tiêu Chiến xua tay chối bay chối biến.

- Không phải... cái này... ừm cơm cơm thừa...

Vương Nhất Bác liếc mắt một cái, tên quỷ phụ trách bếp núc lậo tức quỳ rạp xuống, khẩn khoản trình bày.

- Thưa... thưa Điện hạ, chúng thần đã muốn bày biện thức ăn tươm tất nhưng... nhưng... công... công nương ...

Vương Nhất Bác liếc gã một cái gã dập đầu ba cái lắp bắp sửa lại.

- Không... không là người đó... là Vương tử không muốn ăn...

Tiêu Chiến không muốn phiền phức liền đứng lên thanh minh.

- Đúng là bọn họ muốn dọn cơm nhưng em nói không cần. Anh đừng trách bọn họ.

Đoạn lại nhìn tên quỷ đang run lên bần bật kia nói.

- Sau này đừng gọi ta là Công nương. Ta cũng không còn là Vương tử nữa.

Vương Nhất Bác hất tay cho thuộc hạ cáo lui, hắn tiến sát lại chỗ cậu, một tay ôm lấy eo cậu kéo sát vào người, hắn ghé tai hỏi cậu.

- Vậy ngươi muốn là gì?

Tiêu Chiến nhìn hắn đôi lát rồi tự nhiên trả lời.

- Tiêu Chiến muốn trở lại làm nô lệ của người. Như trước kia. Vương Nhất Bác là chủ nhât của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhếch môi, quả nhiên tiên cá vẫn thâm sâu như vậy. Hắn thả cậu xuống ung dung lại ghế ngồi. Tiêu Chiến cũng từ từ đi lại, bát cơm còn hơn phân nửa định bụng muốn bỏ đi.  Vương Nhất Bác nhìn bát cơm trắng không có chút thức ăn nào đã cảm thấy khó nuốt vậy mà tiểu tử kia có thể ăn tới hai phần.

- Ăn hết đi rồi về phòng. Hôm nay ta muốn nghỉ ngơi sớm.

Tiêu Chiến gật gật rồi bê bát cơm to hơn mặt mình lên nhồi nhồi nhét nhét dăm ba lần xúc cũng hết nhẵn. Ăn nhanh quá lại đấm ngực thùm thụp cho trôi xuống. Tiêu Chiến cũng chẳng phải đói khát gì lắm, chỉ là hôm nay đột nhiên thấy rất thèm cơm trắng, thấy bên ngoài đã muộn hẳn là Vương Nhất Bác sắp về cho nên đã cắn răng không đi, nhưng mà thật sự cưỡng không được cơn thèm ăn, vậy nên mới ra một màn mất mặt này.

Vương Nhất Bác ung dung đi trước, Tiêu Chiến vừa đi vừa ho theo sau. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thực ngốc nghếch, hắn xưa nay cho dù là đối với tù nhân cũng sẽ không keo kiệt thức ăn nước uống, vậy mà đường đường vẫn là phi tần chưa bị phế truất vậy mà vì một bát cơm trắng lại phải lấm la lấm lét như ăn trộm. Bộ dạng đó hắn nhịn không được mà thấy buồn cười, sao trên đời lại có kẻ ngốc nghếch đến vậy.

Vương Nhất Bác đi trước Tiêu Chiến đấp ngực thùm thụp lẽo đẽo đi sau. Tiêu Chiến ăn nhiều tới nỗi nghẹn từ nhà ăn tới tẩm điện vẫn còn nghẹn, Vương Nhất Bác đột ngột ở phía trước dừng lại Tiêu Chiến cắm cúi không nhìn đường lập tức đâm sầm vào lưng hắn, cục nghẹn cũng theo đó mà trôi xuống.

- Khụ..khụ...xin lỗi anh tại vì ăn nhanh quá...

Vương Nhất Bác cảm thấy không nên đôi co với một tên ngốc cho nên lập tức đi thẳng vào trong, thành thục cởi từng lớp áo muốn đi nghỉ ngơi. Tiêu Chiến nhanh chân muốn làm giúp nhưng Vương Nhất Bác nhìn hạt cơm còn dính trên mép cậu lại thấy thôi bỏ đi vẫn là để hắn tự làm.

- Trong cung buồn chán thì ngày mai nói Vương Tiễn đưa ngươi xuống thành chơi đi. Ta không muốn mấy hôm nữa ngươi bí bách lại phát điên đâu.

Tiêu Chiến mở to mắt ngạc nhiên, Vương Nhất Bác cho cậu đi chơi, còn là ra ngoài thành, Vương Nhất Bác vẫn như vậy, khẩu xà tâm phật. Tiêu Chiến gật đầu cái rụp, cơ hội tốt như vậy tội gì không nhận, người không vì mình trời chu đất diệt, thêm nữa cậu cũng sắp bí bách phát điên rồi, không chừng ở trong phòng mãi thật sự lại có ngày phát điên.

Tiêu Chiến cũng chẳng rảnh rang được bao lâu, cơm vừa xuống tới dạ dày chưa kịp nóng chỗ thì lập tức muốn banh họng cậu mà trào ra ngoài. Tiêu Chiến bịt miệng ngăn cản cơn buồn nôn ập đến, chửi thầm trong đầu, nếu đã muốn ra như vậy sao ngay từ đầu còn thèm ăn. Cơm đã ra tới miệng lại vì cái liếc mắt của Vương Nhất Bác mà cắn răng nuốt xuống. Tiêu Chiến cảm thấy đã ổn hơn một chút liền muốn bò lên giường nằm ngay ngắn bên cạnh hắn nhưng không, cái thực thể trong bụng cậu không ngừng trộn trạo, miệng liên tục tiết dịch chua lè, Tiêu Chiến bịt miệng bán sống bán chết chạy vào nhà vệ sinh, có lẽ lúc này cơn buồn bôn của cậu cũng không sợ Vương Nhất Bác nữa rồi.

Vương Nhất Bác yên vị trên giường lại bị tiếng nôn trong phòng phát ra làm cho nổi cáu. Sao hắn lại có thể chịu đựng một kẻ vô dụng như thế này lâu đến vậy chứ. Hắn nghĩ thầm trong đầu như vậy nhưng bản thân vẫn không kiềm chế được mà bật dậy đi xem xét tình hình.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đi vào liền xua tay muốn hănd ra ngoài, thức ăn nôn ra mùi cũng chẳng dễ chịu gì, hơn nữa thật sự là cậu có xấu hổ đi.

- Nhất Bác anh ra ngoài...đi. Trong này... rất bẩn... đừng vào...

Tiêu Chiến liên tục nôn, nôn tới mức cả người xiêu xiêu vẹo vẹo đứng không vững, muốn ngồi xụp xuống mà ôm lấy nhà xí. Vương Nhất Bác quàng hai tay ra trước ôm lấy cậu từ phía sau, hắn trở thành trụ đứng cho Tiêu Chiến dựa vào.

- Lão già kia nói ngươi không được ngồi xổm.

Tiêu Chiến mặc dù nôn ra mật xanh mật vàng nhưng cũng có chút cảm động đi. Hắn cứ đứng phía sau làm trụ đỡ, Tiêu Chiến mặc dù không được thoải mái nhưng cũng rất ấm áp. Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng cho cậu rồi quay trở vào trước, phần vệ sinh vẫn là để cậu làm đi.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng vật vã bò lên giường, Vương Nhất Bác hình như đã ngủ say, hơi thở đều đều khiến Tiêu Chiến chẳng dám thở mạnh, rón rén nằm xuống bất động, chăn cũng không dám đắp. Tiêu Chiến thấy hắn vẫn thở đều mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Chiến định bụng nhắm mắt ngủ ngay nhưng trong đầu lại hiện lên một câu nói của Tiêu Miên.

" Anh nhất định phải làm, nhất định."

Ai không biết còn tưởng Tiêu Chiến lại muốn giết Vương Nhất Bác lần nữa. Nhưng cái ý nghĩ điên rồ của Tiêu Miên cũng chẳng thua kém là mấy.

Tiêu Chiến rón rén nhẹ nhàng nhất có thể leo qua người Vương Nhất Bác, hắn nằm sát mép giường cho nên cậu tới chỗ để tay cũng rất hạn hẹp, Tiêu Chiến chỉ dùng 1 đầu ngón tay và hai ngón chân trái để giữ cho cơ thể không bị lăn xuống đất. Tiêu Chiến nghĩ mình đang chơi trò thăng bằng ở mép núi, xẩy chân một cái Vương Nhất Bác tỉnh lại, vậy thì còn tệ hơn rớt xuống núi. Lần đầu tiên thành công qua cửa, lần này phải leo trở lại. Tiêu Chiến nín thở bò qua, lúc người cậu đang lơ lửng trên người hắn, hai tay hai chân chống bên cạnh làm giá đỡ, Vương Nhất Bác đột nhiên mở mắt. Tiêu Chiến suy sụp tới mức tí nữa thì ngã xuống đất, cũng may Vương Nhất Bác nhanh tay đỡ lấy eo cậu, đồng thời dịch người vào trong mới đảm bảo Tiêu Chiến không đáp đất an toàn.

- Ngươi muốn làm gì?

Vương Nhất Bác  mất kiên nhẫn ngồi dậy, hắn dùng ánh mắt đỏ rực của mình nhìn chăm chăm vào vật thể đang nằm im phăng phắc trên giường. Tên nhóc này rốt cuộc là lại muốn làm gì, thử thách sự chịu đựng của hắn à. Mọi ngày trèo qua người hắn đi nôn, đi tiểu, đi ăn cũng thôi đi, hôm nay lại không đi còn định bò qua lại, muốn chơi bóng hay gì.

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng tức giận của hắn trong đầu lại chửi thầm Tiêu Miên một trăm lần. Trò quỷ của cô khiến cậu suýt nữa thì bị bóp chết rồi.  Tiêu Chiến cười trừ ngội dậy, cúi đầu nhỏ giọng đáp.

- Tiêu Miên nói...nói bò qua bò lại người anh ba lần vậy thì .... không nghén nữa.

Vương Nhất Bác khinh bỉ thở hắt ra một cái, rốt cuộc lại là trò của con nhỏ đó, đợi hắn thống nhất giang sơn người đầu tiên hắn bẻ cổ sẽ là cô ả.

- Ngươi tin là thật?

Tiêu Chiến mắt sáng rực đáp.

- Tiêu Miên nói đây là bí quyết của tộc tiên. Bình thường... bình thường đều làm phiền anh... cho nên... cho nên...

Tiêu Chiến này ngốc nghếch cũng thôi đi, nhưng sao lại chọn đối tượng là hắn, nếu chẳng may hắn nghĩ là thích khách, vậy thì cơ hội toàn thây cũng không có.

- Ngươi tại sao phải chọn ta?

Tiêu Chiến trong ánh mắt vui vẻ lên hẳn, lời nói không dấu được ý cười.

- Là vì anh là cha của nó. Vậy nên mới có tác dụng. Chỉ có anh thôi, người khác không được.

Vương Nhất Bác cảm thấy một loại phiền phức nữa đội lên đầu. Hắn chẳng bao giờ tin loại chuyện ngu ngốc này, hơn nữa chuyện hài tử có phải của hắn không đợi sinh ra hắn sẽ tra rõ. Vương Nhất Bác mắt đỏ rực bóp cằm Tiêu Chiến.

- Hài tử của ta. Ngươi chắc chắn không?

Tiêu Chiến không chút run sợ nhìn thẳng vào mắt hắn gật đầu. Vương Nhất Bác không tìm được tia giả dối trong mắt cậu chửi thầm Tiêu Chiến diễn quá tốt, hồi lâu mới buông cậu ra. Hắn khinh bỉ nằm xuống không muốn quan tâm tới cậu.

Tiêu Chiến xoa xoa cằm ngập ngừng  nói.

- Hay là...hay là từ mai em ngủ ở bên ngoài... có... có được không? Không làm phiền tới anh...

- Không cần. Mai thử lại đi!

Tiêu Chiến mắt mở to kinh hãi, Vương Nhất Bác vừa nói gì. Thử lại. Thử leo qua leo lại trên người hắn sao? Là vật đúng không? Cậu không nghe nhầm đúng không? Tiêu Chiến vui vẻ cười cười, tủm tỉm chui vào trong chăn hồi lâu mới ngủ lại được.

Nhưng mọi chuyện không thuận lợi như vậy, Vương Nhất Bác mặc dù rất hợp tác, để Tiêu Chiến bò qua bò lại tới 5 vòng mà cơn nghén của Tiêu Chiến cũng chẳng suy chuyển. Sau cùng Tiêu Chiến bỏ cuộc. Một tháng sau, thai kỳ được hơn năm tháng Tiêu Chiến mới bắt đầu hết nghén, chuyển sang giai đoạn nuôi heo thời chiến.

______^_^_______

Không liên quan lắm nhưng hỏi ngu phát chị em có thấy ảnh ở đầu chương không vậy? Hay chỉ thấy ở cuối chương thôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro