Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Một phi tần cỏn con như ngươi cũng dám trước mặt ta lên giọng. Xem ra lá gan cũng không nhỏ!

Tiêu Chiến cười nhạt, cái gì nhỏ với to, cái mạng nhỏ này của gã có chắc lấy về được không.

- Du Dục Đức ngươi làm ta hơi sợ rồi đấy. Ta tuy chỉ là một phi tần ở hậu cung, nhưng cũng không phải không biết giết người. Những kẻ như ngươi vốn chẳng cần Điện hạ ra tay, chỉ cần một kẻ như ta là đủ rồi.

Du Dục Đức mắt đã hằn đỏ, tơ máu nổi lên, gã nhìn vào cái bụng nhô ra của Tiêu Chiến trong đầu lại nảy ra vài ý nghĩ. Nếu như Vương Nhất Bác thật sự thương thế nặng, vậy thì gã có thể nhân cơ hội này chiếm lấy một vài địa vùng lân cận, nếu hắn chỉ là diễn trò vậy thì gã cũng có thể dùng Tiêu Chiến đang mang thai kia trao đổi một chút, phần nào cũng có lợi. Nhưng với tình hình này thì có lẽ Vương Nhất Bác hắn chính là không dậy nổi. Sự ngạo nghễ trong câu nói của gã chỉ có tăng lên chứ không có giảm.

- Vương Nhất Bác quả nhiên nuôi chó cũng rất biết chọn. Nhưng chỉ sợ là các ngươi cũng không còn được trung thành với hắn bao lâu nữa đâu. Thương thế của hắn chắc cũng không nhỏ đâu nhỉ?

Quả nhiên Du Dục Đức là đánh hơi thấy Vương Nhất Bác thương thế mà tìm tới. Tiêu Chiến cũng không lấy làm lạ, các nước lớn đánh nhau, nước nhỏ tìm chút lợi ích cũng là chuyện thường tình, chỉ có điều gã tới Danh cư đài hôm nay e là sai lầm rồi.

- Nuôi một con chó trung thành vẫn tốt hơn nuôi một đàn chó chỉ biết vẫy đuôi khi được cho ăn. Du Dục Đức có phải ngươi đã quên địa giới phía Nam là ai dẹp loạn giúp ngươi? Điện hạ cần một con chó trung thành biết nghe lời, còn nếu như nó muốn tìm đường chết thì ta cũng chẳng ngần ngại thay ngài ấy xử lý nó đâu.

Du Dục Đức thấy máu trong người mình đã sớm sôi sục, gã trợn mắt dơ kiếm về phía Tiêu Chiến nghiến răng nói.

-  Giết những kẻ cản đường như ngươi chính là khoái cảm của ta. Để ta xem xem Vương Nhất Bác hôm nay làm sao cứu được ngươi.

Nói rồi gã đứng thẳng người dậy muốn bay thẳng xuống chỗ Tiêu Chiến, Vương Tiễn cảnh giác đứng chắn trước mặt cậu, nhưng một hồi lâu cũng không thấy Du Dục Đức tiến tới. Hóa ra cổ gã đang bị một người bóp chặt, mái tóc bạch kim bay xõa trong gió, thân hình rắn chắc cao ráo, là Vương Nhất Bác. Hắn dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn Du Dục Đức, gã phút chốc tái xanh, thanh kiếm cầm trên tay cũng tự động rơi xuống, cổ gã bị bóp nghẹn tới nỗi gân xanh nổi lên muốn vỡ mạch máu. Vương Nhất Bác không nhanh không chậm nói ra một câu.

- Giết loại chó phản chủ như ngươi cũng là khoái cảm của ta!

Cuối cùng cổ của Du Dục Đức bị bẻ nghẹo sang một bên, máu từ khóe miệng chảy ra, gã bị ném xuống đất không thương tiếc. Vương Nhất Bác đứng trên đầu voi, bóng dáng sừng sững uy nghiêm.

- Kẻ nào muốn ở lại thì giữ, muốn chống đối giết không tha!

Tất nhiên là sau câu nói đó của Vương Nhất Bác chẳng có kẻ nào chán sống mà muốn chống đối, toàn bộ đều quỳ rạp xuống muốn đầu quân. Vương Nhất Bác rất dễ dàng thu phục được thêm binh lính, quả nhiên kẻ ngu cũng có giá trị của kẻ ngu, hắn chẳng cần tốn sức cũng có thêm người.

Tiêu Chiến từ lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác thì đã kìm không được mà vui mừng, gương mặt rạng rỡ thấy rõ. Chỉ có điều bụng cậu lại càng lúc càng đau, đứa nhỏ trong bụng dường như chẳng chịu ngồi yên chút nào. Tiêu Chiến tra chủy thủ vào vỏ, hơi lảo đảo lùi ra sau. Vương Nhất Bác cũng vừa hay đáp xuống bàn tay rắn chắc của hắn đỡ phía sau eo cậu. Tiêu Chiến còn chưa kịp vui mừng thì chỉ vừa đứng thẳng được là hắn lại buông tay, cứ như người vừa đỡ cậu với hắn hoàn toàn không có quan hệ vậy. Vương Nhất Bác trên mặt không chút biểu cảm, hắn nhả ra một câu rồi lạnh lùng đi trước.

- Đi theo ta!

Câu này dĩ nhiên là nói để cho cậu nghe rồi. Tiêu Chiến lấy làm lạ lắm, bởi lẽ hôm trước ánh mắt hắn còn rất ấm áp hôm nay lại lạnh tanh còn nhìn ra chút tức giận trong mắt, tuy vậy cậu cũng không nghĩ nhiều mà đi theo sau.

Vương Nhất Bác không đi tới phòng nhỏ của cậu mà đi thẳng tới tẩm điện, Tiêu Chiến cũng không tiện hỏi nhiều chỉ lẳng lặng đi theo sau. Vương Nhất Bác vừa rồi còn dũng mãnh thì bây giờ bước chân đã có chút lảo đảo, xem ra chỉ là vừa mới tỉnh lại. Tiêu Chiến bước chân vừa qua cửa, cánh cửa lớn đã bị hắn vung tay đóng cái rầm, Tiêu Chiến giật mình thon thót. Lúc này cậu mới nhìn ra Vương Nhất Bác thật sự là đang rất tức giận, ánh mắt hắn sớm đã đỏ sậm rồi, thảo nào bước chân của hắn vừa rồi lại vội vã như vậy. Vương Nhất Bác nếu đã giận dữ thì sẽ không thể giấu được, hắn đột ngột bóp vai Tiêu Chiến khiến cậu giật thót, hắn hét lên với cậu.

- Ngươi! Rốt cuộc ngươi có mấy cái mạng. Chỗ đó là chỗ nào mà ngươi dám tới? Không nói tới bây giờ ngươi có thai thì thứ võ nghệ vô dụng của ngươi có thể chống trọi được bao lâu? Ngươi khiến ta phát điên lên được. Rốt cuộc trong đầu ngươi nghĩ gì hả?

Tiêu Chiến ban đầu còn thấy kinh hãi, nhưng nghe những lời hắn vừa nói lại cảm thấy thật vui vẻ, khóe môi khẽ kéo lên nụ cười.

- Anh lo cho em sao?

Vương Nhất Bác đối với thái độ dửng dưng của cậu càng muốn nổi điên. Tiểu tử này rốt cuộc gan lớn tới mức nào chứ.

- Ta lo cho ngươi? Ngươi nằm mơ đi! Ta chỉ cảm thấy để một kẻ ngu ngốc như ngươi ở bên cạnh thật phiền phức!

Tiêu Chiến nụ cười trên môi càng lúc càng hiện rõ. Nếu như không lo cho cậu hà cớ gì mới vừa tỉnh dậy là chạy ngay tới đó chứ. Đáy mắt thâm tình nhìn hắn.

- Anh không hận em sao?

Vương Nhất Bác bị cậu hỏi của cậu làm cho khựng lại, đôi bàn tay đang dùng lực của hắn bỗng chốc buông thõng. Hắn hận Tiêu Chiến sao? Hình như trước nay hắn chẳng hề hận cậu. Lồng ngực hắn lại bắt đầu đau nhói, vết thương trên người chằng chịt cũng không khiến hắn đau tới vậy. Hắn nhỏ giọng đáp, càng về sau âm lượng càng lớn hơn, hắn kích động rồi.

- Ta hận ngươi? Ta làm sao mà hận ngươi được? Ta chỉ hận mình, chỉ hận bản thân ta lúc nào cũng chú ý tới ngươi, hận bản thân không lúc nào không muốn bảo vệ ngươi, hận chính mình dù chết đi sống lại cũng không thể quên được ngươi. Là chính ta không cách nào quên được ngươi, dù biết là sai vẫn không thể khống chế mình....yêu ngươi. Khốn kiếp! Rốt cuộc ta phải làm thế nào với ngươi đây. Phải làm thế nào mới tốt đây?

Vương Nhất Bác càng nói càng kích động, lời nói rõ ràng thể hiện sự bất lực. Hắn hỏi cậu nhưng lại như đang hỏi chính mình, hắn bất lực rồi, hắn đối với cậu không tìm ra cách giải quyết thỏa đáng. Gương mặt hắn phút chốc trở nên trắng bệch, hắn ôm ngực lảo đảo lùi về sau. Hắn tức giận với Tiêu Chiến ư? Không. Là tức giận với chính mình. Là chính mình không biết phải làm sao cho phải. Bàn trà cạnh đó theo cơn tức giận của hắn mà vỡ tan tành. Tiêu Chiến dường như nhận được câu trả lời mình muốn liền mặc kệ hắn đang tức giận mà ôm chầm lấy hắn. Dù cho cái bụng nhô ra của cậu khiến cho hai người không cách nào có thể ôm chặt được nhưng mà Tiêu Chiến có thể dùng một lực thì dùng một lực, có thể dùng bao nhiêu lực thì dùng bấy nhiêu lực, cả người muốn bám dính lên người hắn, hận không thể cùng chung thân xác mà thôi.

Vương Nhất Bác ngỡ ngàng trước cái ôm của Tiêu Chiến, hắn đứng yên bất động, đáy mắt đỏ rực đã vơi đi phần nào lửa giận. Tiêu Chiến nhỏ nhắn cứ thể bám lấy hắn, cánh tay bé nhỏ của cậu đặt lên ngực hắn, giọng nói đã ậng nước rồi.

- Em biết. Em biết anh đau ở đây. Em biết cơ thể anh không ổn. Em biết anh tức giận là vì quan tâm em. Những thứ đó em đều biết cả. Em cũng biết bởi vì em anh đã khó khăn tới mức nào. Em biết mình ích kỷ nhưng nếu có thể... hãy cho em ích kỷ thêm một lần nữa. Tiêu Chiến cả đời này không thể sống thiếu anh được.

Vương Nhất Bác im lặng nghe cậu nói, từng câu từng chữ như in hằn trong tâm trí hắn. Tiêu Chiến trước mắt hắn trở nên thật nhỏ bé và đáng thương. Hắn thấy tim mình ngưng lại một nhịp sau đó lại quặn thắt. Là vì Tiêu Chiến đang khóc, mỗi lần cậu khóc, hắn đều sẽ không thể kiềm chế được mình. Tiêu Chiến không thể sống thiếu hắn, vậy còn hắn hắn có thể sống thiếu cậu hay không?  Vương Nhất Bác rất lâu sau mới có thể nói ra một câu.

- Ta có thể tin tưởng ngươi không?

Tiêu Chiến không đáp chỉ ôm hắn càng lúc càng chặt như lời khẳng định. Cậu không muốn cho hắn một câu hứa xuông nào cả, hãy để hành động của cậu chứng minh tất cả đi. Vương Nhất Bác nhận ra rằng cho dù hắn chết đi cũng không muốn Tiêu Chiến thương tổn, hóa ra hắn đã yêu cậu nhiều như vậy. Hóa ra hắn thật sự không thể sống thiếu cậu, mặc dù sự tồn tại của cậu có khiến hắn chịu nhiều nỗi đau thể xác tới mức nào thì trong lòng hắn vẫn thấy bình yên đến lạ. Đó có được gọi là hạnh phúc không?

Vương Nhất Bác hồi lâu đã ôn hòa trở lại, tức giận trong hắn cũng đã được xoa dịu, hắn thấy lồng ngực không còn đau nhức nữa, hắn khẽ khàng đặt tay lên lưng Tiêu Chiến, siết chặt hơn cái ôm, trong lòng còn cảm thấy ấm áp. Còn chưa ôm được bao lâu thì phía dưới bụng hắn truyền đến một lực, lực này rất nhỏ chỉ như là va chạm nhẹ mà thôi. Là đứa nhỏ trong bụng Tiêu Chiến đang đạp, bởi vì hai người ôm nhau cho nên bụng kề sát, đứa nhỏ đạp hắn cũng cảm thấy. Tiêu Chiến còn đang đắm chìm trong hạnh phúc thì Vương Nhất Bác bất chợt nói.

- Ta...có thể...chạm vào nó không?

Tiêu Chiến hơi ngỡ ngàng, rời khỏi cái ôm của hắn, nhìn vào đáy mắt sánh cam của người đối diện, cậu khẽ mỉm cười rồi gật đầu.

- Là con của chúng ta. Anh đương nhiên có thể.

Vương Nhất Bác rất cẩn thận để Tiêu Chiến ngồi lên giường, hắn quỳ một chân nhìn cái bụng nhô ra của cậu hồi lâu cũng không dám đưa tay ra thử. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn cái bụng của cậu gần như vậy, lâu như vậy, trong lòng hắn chợt cảm thấy có một thứ tình cảm nào đó đang trỗi dậy. Hắn nhìn thấy Tiêu Chiến nhỏ bé, lại nhìn cái bụng tròn tròn của cậu cảm thấy rất yếu ớt, mặc dù hắn đã cho người bồi bổ rất nhiều nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy cậu quá gầy. Hắn chỉ sợ hắn đặt tay lên thì  cái bụng nhỏ của cậu sẽ không chịu được mà vỡ mất. Tự nhiên trong lòng hắn lại thấy hồi hộp. Bàn tay đưa ra hồi lâu cũng không dám chạm vào. Tiêu Chiến hiểu rõ tình hình liền cầm tay hắn trực tiếp đặt lên bụng mình trước sự ngỡ ngàng của hắn.

- Anh nói muốn chạm vào mà. Phải đặt tay ở đây mới phải chứ.

Vương Nhất Bác cũng như mụ mị mà gật đầu. Bàn tay hắn rất ấm, lại rất lớn, vừa đặt lên đã ôm trọn lấy cái bụng hơn tám tháng của cậu. Đứa nhỏ trong bụng dường như cảm nhận được điều gì đó liền tung cước đạp liền mấy cái. Vương Nhất Bác hơi thoáng giật mình đưa mắt nhìn cậu. Tiêu Chiến mỉm cười nói.

- Bảo bối. Cha con là lần đầu. Con đừng dọa khiến cha sợ chứ.

Vương Nhất Bác khóe miệng hơi kéo lên, hắn ngồi hẳn lên giường, bàn tay to lớn ôm Tiêu Chiến vào lòng.

- Nó rất hiếu động.

Tiêu Chiến không ngần ngại cho hắn một câu khẳng định.

- Nó giống anh!

Ngồi trong lòng hắn hồi lâu, Tiêu Chiến lúc này mới chợt nhớ tới thương thế của hắn.

- Vết thương của anh thế nào rồi? Chắc là vẫn còn đau lắm. Hay là nằm nghỉ chút đi!

Vương Nhất Bác càng ôm càng chặt, hắn dựa đầu vào vai cậu nhỏ giọng nói.

- Không cần. Không đau nữa. Có em liền không đau nữa!

Tiêu Chiến gạt đi giọt nước mắt lăn trên má hắn, đôi mắt đỏ ngàu bây giờ đã ậng nước chuyển màu sánh cam. Tiêu Chiến thấy mình hạnh phúc, thấy những thứ mình đánh đổi đều xứng đáng. Hóa ra trên đời thật sự có phép màu. Vương Nhất Bác chính là phép màu đó.

- Anh biết không? Em đã không dám mơ tới ngày này. Tha thứ cho em, tha thứ cho tất cả những lỗi lầm của em được không anh?

Vương Nhất Bác mang cái bộ dạng sống dở chết dở quay về cũng chỉ muốn nói với cậu một câu hắn tha thứ cho cậu rồi mà thôi. Hắn nhận ra mình dù cho có hận cậu, chết đi sống lại vẫn không thể không có cậu được.

- Ta yêu em!

Một câu trả lời khẳng định cho tất cả. Những nhớ nhung đau khổ, những kìm nén hận thù đều qua một câu này mà biến mất hết. Từ giờ trong mắt hắn chỉ có Tiêu Chiến và tình yêu dành cho cậu mà thôi. Hắn đã từng mất cậu, lúc này hắn không muốn mạo hiểm nữa.

- Nhất Bác. Nếu ở cạnh em vậy thì phản phệ của anh thì sao?

Nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt cậu.
Vương Nhất Bác đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi ôn tồn nói.

- Ta sẽ có cách khắc chế nó. Sẽ không để chuyện gì xảy ra.

Tiêu Chiến tuy là không mấy an tâm về câu nói đó của hắn nhưng cũng không muốn truy cứu thêm. Cậu biết với tính cách của hắn nếu như không phải chuyện hắn muốn chia sẻ với cậu thì hắn nhất định sẽ không nói. Nhưng bây giờ cậu và hắn ở cạnh nhau rồi, nếu có gì khác thường cậu sẽ nhận ra ngay, sẽ như con đỉa bám trên người hắn, một bước cũng không rời.

Vương Nhất Bác xoa xoa cái bụng nhỏ của Tiêu Chiến, lại ôm cậu càng lúc càng chặt. Chỉ sợ hắn nới lỏng một chút thì Tiêu Chiến sẽ biến mất khỏi tầm mắt hắn. Đợi khi chiến tranh kết thúc, hắn nhất định cho Tiêu Chiến một chỗ dựa lâu dài.

.
.
.

Tiêu Chiến việc đầu tiên sau khi làm lành với Vương Nhất Bác chính là tới Địa lao cứu Tiêu Miên. Mặc dù môi trường ở Địa lao thật sự không tốt nhưng Tiêu Miên dường như sống rất vui vẻ. Lúc trên đường tới cậu còn nghĩ cô nhóc này chắc chắn phải chịu không ít ấm ức thế nào cũng sẽ trông tàn tạ hay chí ít cũng sẽ gầy đi đôi chút, nhưng cậu hình như lo lắng quá rồi thì phải. Vương Tiễn chăm sóc cô rất tốt, không những phòng giam biệt lập, sạch sẽ mà còn trông có vẻ rất cao ráo nữa. Mặc dù vậy vẫn là Địa lao, dù môi trường có tốt mà ở chỗ không tốt thì cũng chính là không tốt, huống hồ Tiêu Miên lại vì cậu mà chịu khổ.

Tiêu Miên nhìn thấy Tiêu Chiến tới thì mừng rỡ lắm, nhưng mồm miệng vẫn là không giữ được bình tĩnh.

- Tiêu Chiến. Là anh sao. Sao anh lại tới đây? Có phải Vương Nhất Bác tống anh vào đây không? Tên điên đó đúng là bệnh thần kinh mà, hắn đúng là tên khốn, tốt nhất đừng để em có cơ hội, nếu không sẽ giúp anh băm hắn ra thành trăm mảnh.

Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời thì đã nghe một tràng chửi bới từ cô. Tiêu Chiến nuốt nước bọt, nhẩm nhẩm niệm kinh trong đầu.

- À Tiêu Miên...cái đó...

Đằng sau cái sự ấp úng của cậu chính là bóng dáng to lớn của Vương Nhất Bác. Hắn như ma quỷ mà đột nhiên xuất hiên, Tiêu Miên suýt thì bị dọa cho mất hồn. Nuốt nước bọt lấy lại bình tĩnh, mặc dù trong đầu cũng rất sợ, bởi vì Vương Nhất Bác kia có thể năm lần bảy lượt tha chết cho Tiêu Chiến nhưng với người khác thì không. Tên bệnh thần kinh ấy trong mắt chỉ có hai loại người.

Một là Tiêu Chiến.

Hai là không phải Tiêu Chiến.

Mà kẻ khác là ai? Chính là kẻ thù, quái vật, dân chúng hay thậm chí là kẻ qua đường xấu số nào đó. Vậy nên Tiêu Miên dù mạnh miệng nhưng vẫn có đôi chút run sợ, suy cho cùng miệng hại thân cũng không phải lần đầu. Huống hồ bây giờ Tiêu Chiến cũng bị tống vào đây giống cô rồi, vậy thì có khi khả năng chết của cô còn nhanh hơn tốc độ ăn của quái thú bên cạnh. Nếu như vậy thì còn chưa kịp chăng trối gì. Tiêu Miên dứt khoát chọn đứng nép gọn ra sau lưng Tiêu Chiến, có câu chết vinh còn hơn sống nhục, nhưng cô  thấy sống nhục vẫn tốt hơn.

_______^_^_______

😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro