Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cùng Vương Tuấn phải mỗi người một nơi nghênh chiến. Vương Tuấn kìm chân Hoàng hậu, Vương Nhất Bác đối phó Chúa tể. Xét cho cùng chuyện cha con tranh chấp, đánh nhau ở Địa ngục này cũng chẳng phải chuyện lạ lẫm gì. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua chịu nhục, chẳng có gì phải bàn cãi, cho dù có là cha con đi chăng nữa, trên chiến trường nương tay với kẻ thù chính là tự giết chính mình.

Chúa tể đã sống vài ngàn năm, bản lĩnh dĩ nhiên không tầm thường, Vương Nhất Bác mới trở về từ Egan, năng lực được tăng lên gấp bội. Hai người đánh nhau long trời lở đất vẫn bất phân thắng bại.

Phía Vương Tuấn lại không được thuận lợi như vậy. Hoàng hậu kia không những độc ác mà còn mưu mô thủ đoạn, ám khí liên tục được phóng ra khiến cho y khó lòng tiếp cận được mụ. Vương Tuấn cũng là kẻ không tầm thường, đọ mưu mô y có thể không bằng mụ nhưng sức mạnh y chắc chắn hơn mụ. Chỉ cần có sơ hở y tiếp cận được mụ thì nhất định sẽ chém mụ làm hai.

Tiêu Chiến nhìn cục diện hỗn loạn bên ngoài thành mà trong lòng dậy sóng. Bên ngoài phía xa xa ngoài biển có thể nhìn thấy từng đường sáng xanh đỏ va chạm vào nhau, là Vương Nhất Bác và Chúa tể. Bên trong quân lính cũng ra sức chống trả những kẻ muốn tiếp cận vào thành. Chỉ cần giữ được thành không bị xâm nhập vậy thì mọi chuyện sẽ dể thở hơn nhiều. Đã đánh nhau hơn một ngày trời, có là ai đi chăng nữa cũng sẽ phải kiệt sức. Trong lòng lo lắng không yên, Tiêu Chiến biết mình không thể làm gì, chỉ có thể đi đi lại lại trong phòng. Thật không may, bởi vì không có tâm trí chú ý đường đi, Tiêu Chiến chân đá phải chân bàn mà ngã xuống. Bụng cũng theo đó mà truyền tới cơn đau. Tiêu Chiến nhăn mặt muốn đứng lên,cậu không thể có chuyện gì lúc này được. Tiêu Miên những ngày này luôn theo sát cậu, thấy cậu vừa ngã đã liền chạy lại đỡ. Vừa đỡ cậu đứng lên vừa oán trách một câu.

- Bụng đã to thành thế này rồi còn không chịu quay về. Bây giờ thì hay rồi, Vương Nhất Bác không biết lúc nào thì có thể trở về, anh nói xem bây giờ mà nó muốn ra thì phải làm thế nào đây?

Tiêu Chiến nhăn mặt không đáp, chắc bởi vì cơn đau khiến cậu không thể đáp lời, cũng có thể bởi vì lo lắng quá độ khiến cậu chẳng có tâm trạng chú ý tới chuyện khác nữa. Nhưng chuyện xấu thường tới cả đôi, bên ngoài thành Vương Nhất Bác đánh giặc, bên trong thành Tiêu Chiến trở dạ rồi.

Tiêu Miên nhìn sắc mặt cậu liền cảm thấy không đúng, vừa đỡ cậu vừa hốt hoảng hỏi.

- Anh Chiến, nói em biết, có phải anh sắp sinh rồi không? Là tới ngày rồi phải không?

Tiêu Chiến đau tới mức trên trán đã lấm tấm mồ hôi, không thể trả lời chỉ có thể gật đầu, là cậu trở dạ rồi.

Tiêu Miên thất thần mất một lúc, sớm không sinh muộn không sinh, nhất định phải vào lúc này sao? Quá bất ngờ cô thật sự không biết nên làm thế nào, Vương Tiễn ở bên ngoài đã vào tới, lay tỉnh cô.

- Tiêu Chiến. Anh điên rồi. Chuyện này sao có thể trì hoãn tới mức này. Anh... anh rõ ràng biết ...

Tiêu Chiến lắc lắc đầu nhấn nhịn cơn đau, cả người đều đã nổi gân xanh, cơn gò trong bụng càng lúc càng mạnh, khiến bụng anh như muốn nứt ra.

- Tiêu Chiến sắp sinh rồi? Phải mau chóng gọi dược sư tới.

Vương Tiễn dường như là người tỉnh táo nhất lúc này, y bế Tiêu Chiến đặt lên giường đồng thời muốn chạy đi gọi dược sư. Tiêu Miến vừa khóc vừa níu tay y lại.

- Vô...vô ích thôi. Dược sư... không thể cứu anh ấy được.

- Tiêu Miên em nói vậy là sao? Chẳng lẽ Tiêu Chiến muốn sinh con còn có huyền cơ khác sao?

Tiêu Miên gật gật đầu, vừa khóc vừa nói.

- Tộc tiên mối lần sinh con đều phải tới một nơi đặc biệt gọi là Thủy Sinh nhai, tới đó mới có thể sinh con được. Mặc dù không biết cụ thể phải làm như thế nào, nhưng nghe nói ở Thủy Sinh nhai có băng phiến ngàn năm hình như có thể điều tức cơ thể giúp sinh nở thuận lợi. Tiêu Chiến sớm đã biết điều này lại vì chiến tranh mà cố ý trì hoãn, lúc này trở dạ khó lòng mà không nguy hiểm, dược sư có tới cũng không thể làm gì. Lúc này chỉ còn cách đưa anh ấy tới Thủy Sinh nhai. Phải rồi... Vương Tiễn phải mau chóng gọi Vương Nhất Bác trở về. Chúng ta phải đưa anh ấy tới Thủy Sinh nhai. Ngay bây giờ!

Vương Tiễn bần thần mất một lúc, y cũng không ngờ tiên tộc mỗi lúc sinh nở lại phải khó khăn tới vậy. Ngay lúc y định đi báo cho Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến đang đau đến chết đi sống lại trên giường lại ngồi bật dậy tóm lấy tay y, nhất quyết không buông, miệng khó khăn lắm mới nói được mấy từ ngắt quãng.

- Không... được... tìm... hắn...

Tiêu Miên ở bên cạnh lo lắng muốn chết đi được, nhìn Tiêu Chiến đau đớn cô sớm đã không kiềm chế nổi mà tức giận quát.

- Lúc này là lúc nào rồi mà anh còn như thế. Nếu không tìm hắn đưa chúng ta đi khỏi đây thì anh... anh...cả... anh và đứa bé đều mất mạng. Đã đau tới mức này rồi, anh còn muốn thế nào nữa.

Mặc kệ cho Tiêu Miên vừa giận vừa khóc, van xin thế nào Tiêu Chiến cũng nhất quyết tóm chặt tay Vương Tiễn không buông, một mực lắc đầu.

- Không... được làm... hắn... phân tâm... anh...anh... còn chịu...được...

Tiêu Miên khóc muốn khản cả cổ cũng không khuyên được Tiêu Chiến, đã đến nước này cô cũng không thể không làm quá lên.

- Vương Tiễn anh mặc kệ anh ấy. Anh ấy muốn chết thì chứ mặc kệ anh ấy. Anh lấy kiếm lại đây, chúng ta ở bên cạnh anh ấy sớm muộn gì cũng chết chi bằng đi trước một bước, nếu để tới lúc bọn Chúa tể tìm tới e là chẳng còn được chết sung sướng thế này.

Vương Tiễn không hiểu ý của Tiêu Miên còn muốn khuyên ngăn cô.

- Miên Miên em nói gì vậy. Chúng ta phải mau chóng đưa Tiêu Chiến đi mới phải.

Tiêu Miên gạt tay y ra, ngồi sang một bên, gương mặt kiêu ngạo đáp.

- Mặc kệ anh ta. Sớm muộn gì anh ta cũng đau chết. Vương Nhất Bác quay lại thấy anh ta một xác hai mạng, hắn cũng chẳng muốn sống nữa, như vậy càng tốt, chúng ta mấy người đều đi cùng nhau luôn.

Tiêu Miên biết rõ Tiêu Chiến, nếu không ép anh vào đường cùng anh sẽ không bao giờ thỏa hiệp. Nếu không dỗ dành được anh vậy thì chỉ còn cách lấy đứa bé ra uy hiếp anh, Tiêu Chiến coi hài tử như sinh mạng, anh có thể chết nhưng tuyệt đối sẽ không để đứa bé bị tổn thương đâu.

Quả nhiên cách của Tiêu Miên có tác dụng, Tiêu Chiến miệng run run đáp lời.

- Anh... đi... nhưng... tuyệt đối... không được nói...

Tiêu Miến nước mắt lại lăn dài, sớm đồng ý có phải tốt hay không.

- Được... được. Em không nói cho Vương Nhất Bác, không khiến hắn phân tâm. Bọn em đưa anh rời khỏi đây. Nghe em. Anh và đứa bé bình an, Vương Nhất Bác cũng sẽ bình an thôi.

Tiêu Chiến cuối cùng thỏa hiệp buông tay. Cậu đến cuối cùng vẫn không thể ở bên cạnh hắn, lần trước là do cậu hại hắn, lần này lại bỏ lại hắn, Tiêu Chiến trong lòng thập phần tội lỗi, nhưng có cách nào nữa chứ, hài tử quan trọng, Vương Nhất Bác cũng quan trọng, nhưng lúc này cậu chỉ có thể chọn hài tử mà thôi.

Quân đội Chúa tể đã gần như bao vây thành, chỉ còn bờ phía Đông là vẫn còn chút khe hở, Vương Tiễn mang theo vài người hộ tống Tiêu Chiến và Tiêu Miên ra bờ biển. Những quả đạn pháo từ bên ngoài bắn vào, từ bên trong bắn ra khiến cho mấy người họ lao đao một phen, khói đen mù mịt không thấy rõ đường, Vương Tiễn chỉ có thể cố gắng để mọi người đi càng gần mình càng tốt, bản thân thì đi phía trước mở đường.

Tiêu Chiến trên cáng đã đau tới hét lên, cả người nghiêng ngả, Tiêu Miên và đám thuộc hạ khó khăn lắm mới có thể giữ thăng bằng được.

- Vương Tiễn không xong rồi. Không thể kéo dài. Tiêu Chiến đã đau tới mức sắp ngất đi rồi. Phải nhanh lên mới được.

Vương Tiễn gật đầu đẩy nhanh tiến độ giết địch, cuối cùng cũng ra được tới bờ biển, bọn họ lập tức tìm đường lặn xuống. Tiêu Chiến và Tiêu Miên thì dễ rồi, là tiên cá, gặp nước thì liền bơi được, nhưng quỷ như Vương Tiễn thì khác, quỷ lâu năm như y thì có thể thoải mái thở và đi lại dưới nước nhưng những con quỷ chỉ mới sống vài chục năm thì không được như vậy, chỉ vừa mới xuống nước đã khó thở không thể khống chế được rồi. Vương Tiễn chỉ có thể bế Tiêu Chiến rồi ra lệnh cho bọn chúng quay về, ba người bọn họ tìm đường đi tiếp.

Bên trên Hoàng hậu đang đánh với Vương Tuấn thì nhận được mật báo, người của mụ ta nhìn thấy Tiêu Chiến rời khỏi thành trở về biển. Trong đầu mụ ta liền lập tức nghĩ cách muốn bắt sống Tiêu Chiến, sớm đã nghe Vương Nhất Bác kia cưng chiều kẻ có xuất thân tiên tộc kia, nếu lần này bắt được Tiêu Chiến vậy có thể tóm gọn được Vương Nhất Bác rồi. Nghĩ là làm mụ ta sai thuộc hạ vây hãm Vương Tuấn bản thân thì dẫn theo thuộc hạ lần theo đường Tiêu Chiến đã đi.

Vương Tuấn bị bỏ lại sớm cũng nghĩ ra mụ Hoàng hậu này lại nghĩ ra mưu kế thâm độc gì nhưng y bị vây hãm cũng nhất thời không thể báo tin cho Vương Nhất Bác được ngay. Thôi vậy để y giải quyết xong chỗ này sẽ tới chỗ Vương Nhất Bác giúp một tay.

Vì có Tiêu Miên chỉ đường cho nên rất nhanh ba người bọn họ đã có thể tới được Thuỷ Sinh nhai. Tiêu Chiến lúc này sớm đã đau tới mất sức rồi, cả gương mặt tái nhợt, cánh tay đã bị cấu tới chảy máu. Tiêu Miên nhìn anh mà đau xót, ra hiệu cho Vương Tiễn để anh lên băng phiến ngàn năm giữa động. Tiên tộc đã bị giết hại cho nên ở đây đã không còn ai canh giữ, tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân. Tiêu Miên chạy khắp nơi tìm kiếm cũng không thể kiếm ra được một cuốn sách hay đại loại thứ gì đó có thể chỉ dạy cả. Nhìn Tiêu Chiến đau đớn, cô lại bất lực, thật sự chuyện này cô không biết nên làm tiếp thế nào, chuyện sinh nở này cô vẫn chưa được dạy, chỉ mới nghe qua mà thôi, chỉ biết đưa người tới đây rồi tiếp theo làm gì nữa cô hoàn toàn không biết.

Vương Tiễn cũng sốt ruột không kém, y lay lay vai cô trấn an.

- Tiêu Miên, em bình tĩnh, thử nghĩ xem tiếp theo phải làm gì.

Tiêu Miên lắc đầu khóc càng lúc càng lớn.

- Em không biết, em thật sự không biết. Em vẫn chưa được dạy, thật sự không biết phải làm sao...

Tiêu Chiến bên này cảm giác đau xé tâm gan, bên trong bụng đứa bé đã đạp liên hồi, nếu còn không tìm ra cách sợ rằng sẽ bị chết ngạt mất thôi.

- Tiêu... Tiêu Miên... lại... lại đây...

Tiêu Chiến khó nhọc gọi Tiêu Miên, Tiêu Miên lúc này mới bừng tỉnh chạy lại bên cạnh anh.

- Phải rồi... anh... Tiêu Chiến anh là Vương tử tộc tiên... nhất định là anh biết nên làm thế nào... anh nói đi... bọn em sẽ làm.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu nhẫn nhịn nói.

- Mau... lấy dao... rạch... rạch... bụng ...anh...

Tiêu Miên chết lặng.

- Rạch... rạch...bụng anh... anh nói là rạch bụng anh sao? Không được.. không thể được.
Không nói tới rạch bụng như vậy đau đớn vạn phần mà cô cũng không hề có tự tin có thể làm một cách chính xác không làm tổn thương tới đứa bé được. Suy cho cùng cô cũng chỉ mới học y mấy tháng nay thôi, những chuyện phức tạp thế này cô nào đã làm qua chứ.

Tiêu Chiến đau tới độ sắp không nói được rồi, Tiêu Miên lúc này là lúc nên nói không à.

- Mau... lấy dao đi... nếu em không làm đứa...bé sẽ... chết...

Tiêu Miên nước mắt ngắn dài nhận dao từ tay Vương Tiễn, tay run run đặt mũi dao lên chiếc bụng đang phập phồng của Tiêu Chiến. Nói như thế nào cũng cũng không làm được, chần chừ một lúc lâu cũng không thể ra tay, ngay lúc cô định bỏ cuộc thì Tiêu Chiến đã giật lấy dao từ tay cô dùng chút sức lực cuối cùng rạch một đường ngang bụng dưới, tiếng hét thất thanh của anh vang vọng khắp Thủy Sinh nhai. Bờ môi khô khốc đã vì nhẫn nhịn cơn đau mà bật máu, sau vết dao dài Tiêu Chiến cũng đau đến ngất đi.

Tiêu Miên bị dọa cho sợ hãi, trước mặt một màn máu me, Tiêu Chiến bụng không ngừng chảy máu, người lại xanh ngắt như sắp không còn giọt máu nào nữa. Ngay lúc máu của Tiêu Chiến thấm đỏ một tầng băng phiến thì phía dưới đất bỗng nhiên dịch chuyển, một lối đi bí mật hiện ra. Hóa ra đây chính là cách mở ra lối đi bí mật của tộc tiên, dùng máu của tiên tộc lúc sinh nở để mở ra. Không kịp suy nghĩ tới mật đạo kia, Tiêu Miên tay run rẩy thất thần.  Vương Tiễn đánh thức cô.

- Tiêu Miên... mau lấy đứa bé ra... nhanh... nếu còn không nhanh... Tiêu Chiến và cả đứa bé sẽ mất mạng...

Tiêu Miên định thần lại, dù rất sợ hãi nhưng vẫn kiên cường lau nước mắt đưa tay luồn vào khe hở trên bụng Tiêu Chiến mà lấy đứa bé ra. Đứa bé được lấy ra thành công, trên mặt còn vương không ít máu. Tiêu Chiến cũng bởi vì cơn đau lấy con mà tỉnh lại, chỉ thấy trước mắt một màn sương, cơn đau ở bụng đã không còn thấy động, chỉ thấy anh run run đưa tay lên sờ bụng. Ngoại trừ vết thương kéo dài ở bụng dưới thì cái bụng căng tròn của anh sớm đã xẹp hẳn. Tiêu Chiến đã hoảng loạn biết chừng nào, may thay sau khi cắt dây rốn cho đứa bé quấn vội trong một lớp y phục thì nó đã được đưa tới trước mặt Tiêu Chiến. Tiếng khóc của đứa bé khiến cho Tiêu Chiến trải qua cơn thập tử nhất sinh cảm thấy đều xứng đáng. Hôn lên trán đứa trẻ, nước mắt Tiêu Chiến tràn khóe mi. Đau đớn thế nào anh cũng chưa từng khóc vậy mà chỉ đơn giản được nghe tiếng khóc của hài tử lại khiến anh bật khóc nức nở.

Tiêu Miên đặt hài tử bên cạnh Tiêu Chiến, vừa khóc vừa nói.

- Đứa bé khỏe mạnh lắm, là một bé trai. Anh Chiến cố gắng lên, em khâu lại vết thương cho anh.

Tiêu Chiến bật khóc, cơn đau đã khiến tứ chi anh tê dại. Tiếng đứa bé khóc làm cho anh cảm thấy vết thương ở bụng kia sớm đã chẳng còn đau nữa rồi.

Tiêu Miên là lần đầu trải qua việc này, trên tay tất cả đều là máu, tay run run cố gắng khâu lại từng mảnh da thịt trên người anh. Cô thật sự không ngờ Tiêu Chiến lại có thể chịu đựng được nỗi đau này, nếu là cô thì sớm đã đau đến chết đi sống lại rồi. Sinh con đã là chuyện khó, tự tay rạch bụng mình nào phải chuyện dễ dàng, không có thuốc giảm đau, Tiêu Chiến rốt cuộc đã đau tới mức nào chứ.

Vương Tiễn ở bên cạnh chỉ có thể vỗ vai an ủi cô, loại chuyện như thế này nào có ai đối mặt mà dễ chịu được chứ.

Có điều chuyện xấu luôn đi có đôi, Tiêu Chiến vừa vượt qua cơn nguy hiểm thì bên ngoài đã truyền tới tiếng của Hoàng hậu.

- Tốt lắm! Quả nhiên các ngươi ở đây. Tiêu Chiến phải không? Ồ các ngươi còn có cả hài tử rồi sao? Quả là chuyện tốt. Lần này ta xem Vương Nhất Bác hắn còn cứng đầu tới mức nào.

Vương Tiễn đứng ra phía trước muốn bảo vệ, nhưng Tiêu Chiến lắc đầu ra hiệu lùi về sau.

- Tiêu Miên mau bế đứa bé đi. Vương Tiễn ngươi bảo vệ bọn họ rời khỏi đây, không được quay đầu. Lập tức đi ngay.

Tiêu Miên đón đứa bé từ tay Tiêu Chiến nhưng vẫn không muốn rời đi, Tiêu Chiến bị thương nặng như vậy, nếu cô đi anh chỉ có đường chết, làm sao cô nhẫn tâm bỏ anh lại được chứ.

- Không được. Chúng ta phải đi cùng nhau. Em sẽ đưa anh cùng đi.

Tiêu Chiến nhăn mặt tức giận quát.

- Tiêu Miên! Em bế đứa bé đi ngay. Nếu còn ở lại thì đừng gọi anh là anh nữa.

Mụ Hoàng hậu đứng ngoài xem cũng đã thấy nhàm chán.

- Ta xem hôm nay kẻ nào muốn rời đi. Các ngươi một con kiến cũng đừng hòng thoát.

-----_-----

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro