Chương 3: Sủi cảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối tịch mịch được thắp sáng với những ánh đèn vàng của phố xá, chiếc xe thể thao phóng nhanh trên con đường khuya muộn. Dừng lại trước cổng nhà kiên cố, Vương Nhất Bác bấm điều khiển mở cổng rồi cho xe vào trong đỗ tại gara.

Cậu vào nhà bếp mở tủ lạnh lấy ra chai soda muối uống một hơi cho đã khát, sau đó mang một ít lê đông lạnh ra ghế sofa ngồi lại, vừa xem tin tức trên tivi vừa ăn. Khoảng đi qua tủ bếp, cậu nhìn thấy túi vải màu xanh, cái người kỳ lạ kia đã bỏ lại mớ thịt trâu khô gì đó. Món nặng mùi này ăn được sao?

Trên tivi đang chiếu bản tin về những người ăn xin vô gia cư, họ đói khát khốn khổ, run rẩy lạnh lẽo dưới buổi đêm của thành phố, lầm lũi trú ngụ tại những hầm xe, nhà bỏ hoang, co ro đón những cơn mưa trái mùa ở một góc khuất nào đó, nơi mà những ánh đèn tân tiến ấm cúng không thể soi rọi tới.

Ngoài trời lúc này bỗng đổ mưa, sấm chớp đùng đoàng, dòng nước xối xả trút xuống từ mái hiên dội đi lá khô trên sân cỏ, cơn mưa nặng hạt đè ép lên những nhánh cây trước sân vườn, đêm đen thêm dày đặc giông gió.

Miếng lê trên tay chợt dừng lại, nhìn ra bên ngoài, Vương Nhất Bác nhất thời có chút chột dạ. Cậu nghĩ tới cái người mà sáng nay mình vừa đuổi đi.

Có khi nào, anh ta cũng đang tìm chỗ trú mưa?

"Vậy thì liên quan gì đến mình?"

Lắc đầu phớt lờ đi, Vương Nhất Bác tắt tivi rồi bước lên phòng, cậu tắm gội xong xuôi rồi leo lên giường đánh một giấc ngon lành.

Nửa đêm, ngôi nhà rộng lớn vẫn còn tiếng mưa gió đánh động. Trong ánh đèn hiu hắt của căn phòng, người trên giường không được yên giấc, vầng trán lấm tấm mồ hôi, miệng không ngừng cất tiếng: "Không, đừng giết tôi."

Sấm chớp rầm rộ vang một tiếng lớn, đánh thức người đang run rẩy mở choàng mi mắt. Vương Nhất Bác thở hắt nặng nề, cậu bàng hoàng nhìn ra cửa sổ, tấm kính trong suốt vẫn đổ nước rì rào, tia sáng chớp nhoáng khiến ngoài kia càng thêm khiếp sợ.

Đặt chân xuống sàn, cậu rời khỏi giường muốn đi xuống nhà bếp uống một ít nước lấy lại bình tĩnh. Khoảng đi ngang căn phòng bên cạnh, chợt dừng chân rồi rẽ vào.

Người trên núi kia, hôm qua khi được cậu cõng lên giường, trong cơn mơ màng đã nhíu mày nói mớ.

Đừng tới đây!

Xin đừng giết ta!

Anh ta, có phải cũng gặp một cú sốc nặng nề nào đó?

Vương Nhất Bác cúi mắt trầm tư, cậu quay lưng rời đi bước thẳng xuống nhà bếp. Sau khi uống nước liền cảm thấy tâm trạng ổn định hơn một chút. Lúc này lại nhìn tới túi vải kia, nhìn trời đang mưa rồi lại nhìn qua túi vải, bất giác trong lòng rộ lên tia day dứt.

Mười hai giờ đêm, Vương Nhất Bác lái xe ra khỏi nhà.

Mưa lớn giận dữ tạt lên cửa kính xe, người bên trong cho xe chạy chậm đồng thời nhìn ngó hai bên đường. Vương Nhất Bác lái xe đến những trạm chờ xe bus, gầm cầu rồi các nơi có mái hiên và những chỗ có thể nấp vào trú mưa, nghĩ sẽ tìm được ai đó có thể đang rét run vì lạnh, gục ngã vì cơn đói.

Nhưng không, tìm kiếm khắp con phố vẫn không hề nhìn thấy. Một người trên núi thì có thể đi đâu xa ở nơi Thành phố choáng ngợp này?

Rất lâu sau mới trở về nhà, trời cũng đã tạnh mưa. Vương Nhất Bác ra khỏi xe vẫn không ngừng thắc mắc, có khi nào người đó gặp phải chuyện gì rồi không?

Chẳng nghĩ nữa, lúc này cậu mới nhận ra bản thân đã quá rảnh rỗi đi lo chuyện của người khác, không giống cậu tí nào.

Bất thình lình có tiếng động trong nhà kho, Vương Nhất Bác nhíu mày bước chậm rãi đến gần, sẵn tiện chụp lấy cây chổi quét sân cầm chắc trên tay.

Cánh cửa được cậu dứt khoát mở ra, bên trong tối mờ, chỉ nhạt nhòa ánh sáng của dãy đèn trong sân hắt vào, người ngồi đó giật mình đánh rơi cái bánh bao từ miệng xuống đất.

"Anh, anh ở đây từ khi nào?" Vương Nhất Bác bất ngờ hỏi người bên trong.

Tiêu Chiến nhặt vội cái bánh bao lên phủi phủi, e dè đứng dậy: "Ta ở đây từ sáng."

"Lúc sáng anh leo tường vào sao?" Vương Nhất Bác bước tới dùng ánh mắt sắc bén tra hỏi Tiêu Chiến: "Bánh bao anh lấy ở đâu?"

"Ta, ta lấy trong nhà bếp, bên trong cái thùng rất lạnh còn có đèn sáng nữa."

Tiêu Chiến lùi lại, vừa rồi đã sơ ý làm rơi đồ vật trong kho nên mới bị phát hiện. Anh ôm lấy A Quẩy, dự định nếu người kia có bắt anh lại thì sẽ lập tức chạy ra bên ngoài.

Vương Nhất Bác càng lúc càng đến gần, cậu áp sát người Tiêu Chiến, từ từ nâng tay giựt lại cái bánh bao: "Đưa đây, bánh này cần phải hấp lên mới ăn được. Ngáo ngơ!"

Nói rồi cậu quay lưng bước đi, ra bên ngoài mới xoay lại nhìn Tiêu Chiến: "Đi theo tôi."

Tiêu Chiến hết sức ngạc nhiên có chút khó hiểu, tại sao người kia không nổi giận như sáng nay? Lúc sáng dữ tợn lắm, giờ hiền hiền như cô giáo trên lớp học Ẩn Dật vậy, nhìn tên này giả trân à.

Ngồi vào bàn, Tiêu Chiến chăm chú nhìn Vương Nhất Bác lấy thêm bánh bao rồi loay hoay làm gì đó, rất nhanh đã có bánh ăn được đưa đến trước mặt anh. Anh cảm kích rồi ăn liền khi còn nóng, còn ngắt một miếng bánh mềm mềm đưa cho A Quẩy ăn cùng.

Rõ khổ tìm cả buổi ngoài trời mưa gió không thấy, cuối cùng lại ở suốt trong nhà cả ngày hôm nay, Vương Nhất Bác khoanh hai tay vào nhau ngồi xuống ghế.

"Cả ngày hôm nay anh chỉ ăn mỗi cái bánh này?"

"Đúng đó, tối nay lúc ngươi về ta mới đi vào nhà lấy được cái bánh này. Lúc sáng ta đã tới nơi khác nhưng người ta liền đuổi ta đi, không có thân thiện gì hết."

"Là vì người ta nghĩ anh bị thần kinh!" Vương Nhất Bác bồi thêm.

"Cũng đúng, trông ta kỳ lạ vậy mà." Nghe vậy Tiêu Chiến vẫn cười: "Chỉ có Tiêu Bột là người tốt, cho ta ngủ lại còn cho ta ăn món ngon nữa, ai là vợ ngươi chắc phước phần lắm."

Hình như câu nói này từ chính miệng của anh không phù hợp cho lắm, Vương Nhất Bác nhướn mày lơ đi, trầm giọng nói: "Đừng gọi tôi là Tiêu Bột, tôi có tên tuổi đàng hoàng."

"Vậy Tiêu Bột, ngươi tên là gì?"

Có người đứng dậy ra khỏi bàn, nói câu rồi bước đi: "Vương Nhất Bác."

"Vương Nhất Bác, tên đâu đẹp bằng Tiêu Bột." Tiêu Chiến cũng đứng dậy đi theo: "Còn ta tên là Tiêu Chiến, ngộ nhất làng."

Vương Nhất Bác thờ ơ đi lên tầng lầu: "Tôi đâu cần biết tên của anh, dù gì ngày mai anh cũng phải đi."

"Ta đi á, đi đâu sao ta không biết?"

"Ngày mai tôi sẽ đưa anh về núi, xem như tôi làm phước."

"Nhưng ta còn chưa tìm được Quách Thừa, ta không thể trở về một mình được."

"Vậy muốn thế nào? Nói trước, tôi không giúp anh tìm người, đưa anh về núi là chuyện tốt duy nhất tôi sẽ làm."

Tiêu Chiến ậm ừ, anh muốn tìm Quách Thừa nhưng bằng cách nào đây? Bây giờ đến cả bộ quần áo trên người cũng chỉ duy nhất, còn đang bốc mùi. Với lại anh không có tiền, nghe nói người dưới núi xem tiền quan trọng lắm, không có tiền thì chẳng thể làm được gì.

Nếu vậy anh chỉ cần có tiền là được, đúng rồi, anh sẽ kiếm tiền để có thể đi tìm Quách Thừa, rồi cùng nhau trở về chịu sự trách phạt của trưởng làng, chấp nhận hình phạt của cha khi đã tự ý rời bỏ núi rừng.

"Vậy Tiêu Bột, ngươi giúp ta tìm một việc làm ở đây được không? Ta sẽ đi làm kiếm tiền, nếu bây giờ ta trở về mà không tìm được Quách Thừa, thì tên đó sẽ không bao giờ trở lại làng Ẩn Dật nữa."

Tiêu Chiến bước vòng lên trước mặt Vương Nhất Bác, anh đứng chắn ngay cửa dùng ánh mắt mong đợi gửi đến cậu.

"Nha Tiêu Bột, giúp ta đi, cầu xin ngươi đó."

Người trước mặt luôn miệng nài nỉ, đôi mắt to đó cứ sáng lấp lánh lên, hàng mi dài khẽ động sau mỗi cái chớp, có gì đó rất thu hút. Vương Nhất Bác tằng hắng nhìn đi nơi khác: "Chuyện đó tôi sẽ xem lại, bây giờ tôi cần đi ngủ."

Cậu không quên nhấn mạnh: "Có điều này, không được gọi tôi là Tiêu Bột."

"Được được, ta không gọi Tiêu Bột nữa, sẽ gọi là Bác." Tiêu Chiến vui vẻ tươi cười: "Bác, ngươi chịu giúp ta rồi đúng không, ngươi thật đẹp trai thật tốt bụng."

"Bác?" Vương Nhất Bác cau mày: "Tôi và anh không thân thiết đến như vậy, gọi tên của tôi cho tử tế."

"Vậy thì ta gọi là Nhất Bác." Tiêu Chiến quả quyết, sau đó không thấy Vương Nhất Bác nói gì, chắc có lẽ đã đồng ý.

"Đi ngủ, đóng cửa lại." Vương Nhất Bác nằm xuống giường nhắm mắt ngủ. Một lát sau cậu cảm nhận được gì đó nên liền mở mắt, Tiêu Chiến nằm im ắng bên cạnh.

Cậu trừng mắt: "Anh làm gì vậy, sao lại nằm trên giường của tôi?"

Tiêu Chiến mở mắt nghiêng người qua: "Là ngươi kêu ta đi ngủ mà?"

"Đi ngủ, anh qua phòng bên cạnh ngủ, đóng cửa lại cho tôi, còn đây là phòng của tôi."

"Ngươi không nói rõ ràng, ta nằm ở đây rồi, cứ ngủ chung đi."

"Nếu không ra ngoài tôi sẽ không giúp anh."

"Được rồi, ta đi là được chứ gì, ta quên mất A Quẩy vẫn còn bên ngoài."

Tiêu Chiến chồm dậy, chưa gì đã bị kéo lại mất đà ngã lên người của Vương Nhất Bác, cậu điềm tĩnh nâng mắt nhìn. Anh xoay lại thì gương mặt đã ở sát gần cậu, hai đầu mũi sắp chạm vào nhau.

"Ngươi kéo ta lại làm gì?"

"Anh định mang chăn của tôi đi đâu?"

Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra vừa rồi đã vô tư ôm lấy tấm chăn rời đi, anh mỉm cười thả tay ra: "Vì nó ấm quá, ta nhất thời không dứt ra được."

Vương Nhất Bác vẫn nhìn, Tiêu Chiến cũng nhìn lại, hai người nhìn nhau. Bất chợt chau mày, cậu hít hít rồi hỏi: "Cái mùi gì vậy?"

Tiêu Chiến nhăn mũi, cũng ngửi ngửi: "Mùi gì hôi vậy?"

"Nhất Bác, ngươi xì hơi đúng không?"

"Xì hơi cái gì, người ngợm anh đang bốc mùi kia kìa."

Liền ngồi dậy ngửi trên người mình, Tiêu Chiến quên mất từ lúc xuống núi đến giờ anh vẫn chưa tắm, cái mùi càng lúc càng nặng.

Vương Nhất Bác cũng ngồi dậy, cậu bước xuống giường đi đến tủ đồ lấy một cái khăn lông, chọn một bộ quần áo thoải mái rồi quăng đến cho Tiêu Chiến.

"Mau tắm đi, qua phòng bên cạnh."

Tiêu Chiến nhận lấy quần áo rồi ngẩng đầu nói: "Còn thiếu cái tam giác."

Quên mất, Vương Nhất Bác kéo ngăn tủ ra lấy cái còn mới, trước khi đưa cho anh cậu còn nhướn mày thắc mắc.

"Người trên núi cũng biết mặc?"

"Người trên núi chứ không phải người tối cổ."

"Phải rồi, người trên núi chỉ không biết dùng bàn cầu thôi."

"Đổi lại nếu cho ngươi đi nhà xí trên núi, chắc ngươi cứ ngồi đó chờ cho nước bắn lên."

Tiêu Chiến cầm lấy cái thứ tam giác kia, tròn mắt nhìn rồi dùng hai tay kéo ra mấy lần: "Chu cha, xem nó co giãn nè, khác mấy cái của ta quá, mặc vào chắc thoải mái lắm."

Khoé môi chợt nhếch nhẹ, Vương Nhất Bác nhanh chóng trở lại giường nằm gối đầu lên tay: "Ra ngoài rồi đóng cửa lại cho tôi."

Cánh cửa đóng lại, nằm một lúc Vương Nhất Bác lại nghĩ, liệu người kia có yên ổn trong phòng tắm, hay đang vò đầu bứt tai không biết mở nước như thế nào? Sau khi ngẫm nghĩ cậu đành ra khỏi phòng, qua phòng bên cạnh.

"Mình chỉ không muốn vật dụng trong nhà bị làm hỏng thôi, người này rõ là kẻ phá hoại."

Vặn tay cầm bước vào, Vương Nhất Bác đến gõ cửa phòng tắm: "Người trên núi, biết mở nước không?"

Lúc này Tiêu Chiến mở cửa bước ra, trên tay đang cầm khăn lông lau tóc ướt, anh nâng mắt nhìn: "Có chuyện gì sao, ngươi vừa nói gì đó?"

"Tắm xong rồi? Anh gội đầu bằng gì vậy?"

"Cái chai màu xanh đó."

"Cái chai đó để lau sàn, chai màu đen mới là dầu gội."

Vương Nhất Bác lắc đầu bất lực, cậu nhìn bộ quần áo mà Tiêu Chiến đang mặc, anh cùng một tạng người với cậu nên mặc chung đồ trông rất vừa vặn.

"Nhưng mà Tiêu Bột, à không Nhất Bác, căn phòng này của ai ở vậy?"

Tiêu Chiến ngó nhìn căn phòng vẫn còn nhiều đồ dùng, anh đoán có người đang ở đây, nhưng từ lúc đến đây chỉ thấy mỗi mình Vương Nhất Bác ở trong căn nhà này nên có chút thắc mắc. Những thứ trong phòng còn rất mới, cái vòi ở phòng tắm anh cũng đã biết cách mở nước, sáng nay khi thấy Vương Nhất Bác tắt mở mấy cái nút cảm ứng anh đã ghi nhớ lại.

Tuy sống trên núi rừng nhưng bản chất anh rất nhạy, chỉ cần nhìn qua gì đó một lần là anh có thể học theo được, rất dễ dàng để tiếp thu.

"Có người từng ở nhưng dọn đi rồi." Vương Nhất Bác nói rồi quay trở về phòng.

Tiêu Chiến ra trước cửa lên tiếng gọi: "A Quẩy, ngươi đâu rồi?"

A Quẩy nấp trong phòng của Vương Nhất Bác, đợi cậu bước vào liền bay đến mổ vào chân một phát, xong mới bay về với Tiêu Chiến.

Cái tội đuổi chủ của nó đi.

A Quẩy, nó thù dai lắm, mấy thanh niên trai tráng ở làng Ẩn Dật chẳng ai dám gây sự với chủ tớ nhà nó, hễ chút là nó đi trả thù, mà chửi mắng nó thì nó nhại lại chẳng khác nào đang cãi tay đôi.

Vương Nhất Bác co một chân lên nhìn chỗ bị A Quẩy mổ đã rướm máu: "Con chim của anh, coi chừng tôi làm thịt nó!"
.
.
.
Sáng hôm sau Vương Nhất Bác không ra ngoài, Tiêu Chiến hỏi thì cậu nói nghỉ ở nhà một hôm.

Ngồi trong bàn ăn, Tiêu Chiến lại được ăn món ngon hôm qua, món này Vương Nhất Bác tự nấu, xong xuôi cậu bê ra hai tô đặt lên bàn, có thêm hai chén nước chấm cùng dĩa giá đỗ còn tươi.

Tiêu Chiến ăn rồi lại húp nước, xong cảm thán: "Nhất Bác, đây là món gì mà ngon quá vậy?"

"Là sủi cảo." Vương Nhất Bác từ tốn dùng bữa, điệu bộ thong thả rất khác với anh. Tiêu Chiến nhìn rồi lại hỏi: "Ngươi biết ta thích ăn nên hôm nay làm món sủi cảo này đúng không? Nhất Bác ngươi thật là tốt."

"Vì hôm qua còn dư nên hôm nay ăn tiếp, bỏ đi cũng vậy."

"Sẽ không bỏ đâu, của ngươi làm cho ta, ta nhất định sẽ ăn hết."

Xém nữa sặc, Vương Nhất Bác nhướn mày nhìn Tiêu Chiến, sáng hôm nay anh luôn miệng khen cậu tốt bụng, không ngừng tâng bốc cậu, không biết là có mưu đồ gì đây.

Cậu dừng lại đôi đũa, thử hỏi: "Anh đang nịnh nọt tôi vì muốn tôi giúp anh ở lại thành phố đúng không?"

Bị nắm thóp rồi, Tiêu Chiến chỉ biết cười: "Không phải đâu, vì ngươi tốt thật mà, ngoài A Lực ra thì ngươi là người bạn tốt nhất của ta ở dưới núi đó."

Tiêu Chiến nắm lấy tay của Vương Nhất Bác, tha thiết: "Nhà ngươi giàu, ngươi đẹp trai mà còn tốt bụng, trời ơi ngươi hoàn hảo quá."

Tự dưng cảm thấy trong lòng khoái trá, cũng thinh thích, Vương Nhất Bác kiềm lại nụ cười rồi bày ra mặt lạnh, rút tay về: "Điêu."

"Ta nói thật, ngươi tốt với ta như vậy, sau này ngươi muốn ta làm gì ta cũng sẽ làm."

"Thật không, làm gì cũng làm?"

"Thật, chuyện gì ta cũng làm cho ngươi."

Vương Nhất Bác gật gù rồi nhìn A Quẩy: "Vậy anh gọi con chim đó lại đây."

"A Quẩy, mau đến đây." Tiêu Chiến lập tức nghe theo mà gọi con vẹt xanh đến, khiến nó cũng bỏ dở mớ hạt ngô tươi mà bay tới.

Quả nhiên rất biết nghe lời, Vương Nhất Bác cong môi cười, cậu đưa tay trút dĩa giá đỗ xuống bàn rồi để cái dĩa không qua một bên, hướng Tiêu Chiến thẳng thừng: "Vậy anh kêu con chim này nhặt hết giá bỏ lại vào dĩa tôi xem."

"Ngươi đổ ra làm gì rồi kêu nó nhặt lại?" Tiêu Chiến nhăn đầu mày, chợt suy nghĩ tới mục đích của mình nên cố nén: "A Quẩy, nhặt lại đi."

A Quẩy nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến rồi tới Vương Nhất Bác, nó ngậm ngùi đi bộ trên bàn rồi dùng mỏ gắp lên từng cọng giá cho vào dĩa. Chắc không ai nghe thấy tiếng nghiến răng của nó đâu.

Đúng thật mà. Con vẹt hơn nhau ở tấm Sen.

Chủ nhân của nó đã lên tiếng thì nó biết làm sao nữa, Sen của nó bị cục bột kia điều khiển rồi.

Ăn sáng xong, Vương Nhất Bác nhận được một cuộc gọi, cậu nghe điện thoại rất lâu, sau đó lên thẳng lầu trên khoảng một tiếng sau thì trở xuống gọi Tiêu Chiến đi theo.

Vương Nhất Bác lái xe chở theo Tiêu Chiến, đi suốt đoạn đường cậu tuyệt nhiên im lặng trước cặp mắt khó hiểu của anh, khoảng dừng đèn đỏ mới lên tiếng hướng anh: "Bây giờ tôi sẽ đưa anh về núi, tôi không thể giúp anh chuyện ở lại đây, tốt nhất anh nên trở về nhà của mình."

Tiêu Chiến sốc, anh trừng mắt hơi lớn giọng: "Nhưng ngươi đã hứa sẽ tìm việc làm cho ta. Rõ ràng ngươi đã hứa bây giờ lại muốn đưa ta về?"

"Anh về núi đi, lơ mơ như anh không sống một mình ở thành phố này được đâu."

"Nhất Bác ngươi là tên thất hứa, uổng công ta xem ngươi là bạn. Đồ dối trá!"

Nói rồi Tiêu Chiến mở cửa ra khỏi xe, anh giận dữ bước đi thật nhanh chen chân vào dòng người tấp nập trên đường.

A Quẩy cũng kêu lên rồi bay đi: "Dối trá!"

Đường phố lúc đó kẹt xe, Vương Nhất Bác không đuổi kịp Tiêu Chiến, cả ngày hôm đó cũng không thấy anh quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro