1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm đó, Tiêu Chiến được phu nhân Vương Gia - Mạc Uyển Ly nhận về từ trại trẻ mồ côi ! Mỗi tháng bà đều ghé qua ít nhất 2 lần để tặng quà cho bọn trẻ. Chẳng hiểu cớ sự gì mà bà đặc biệt có cảm tình với đứa trẻ này. Bà một mực muốn nhận Tiêu Chiến làm con nuôi, nhưng bạn nhỏ này thì lại từ chối. Bảo rằng:

" Chiến Chiến sẽ làm người hầu nhỏ cho nhà dì "

Có khuyên thế nào cũng không lay được ý nghĩ đó, bà đành thống nhất. Tuy nhiên, bà vẫn sẽ làm giấy nhận con. Nhưng ý nghĩ của con trai nhỏ thì bà vẫn đáp ứng !

___________

Từ hôm đầu về nhà, Tiêu Chiến đã bị cậu chủ nhỏ ghim chặt thành cái gai trong mắt. Nhưng do tự mình muốn làm người hầu thì đành chấp nhận. Tiểu thiếu gia Vương Nhất Bác dường như luôn tranh thủ mọi cơ hội để bắt nạt anh người hầu bên cạnh.

" Yah ! Lấy hộ tôi bịch snack khoai tây lát "

" Được, em đợi anh một chút "

Vương lão gia nghe thấy từ xa đi lại cốc đầu cậu !

" Nhất Bác ! Tiểu Chiến là anh trai của con đó. Do thằng bé có suy nghĩ khác nên mới nằng nặc đòi làm người hầu. Con đừng có xem anh thực sự dưới quyền của con, cẩn thận ba tịch thu lego của con vứt ra đường "

" Ba à không sao ! Con làm người hầu của Nhất Bác cũng đâu có tệ lắm. Vả lại em còn nhỏ, ba đừng mắng " Tiểu Chiến đưa bánh cho YiBo

" Con đó ! Nuông chiều nó như vậy, nó sẽ bắt nạt con mãi không thôi "

Nhất Bác vẫn gương mặt một biểu cảm hàng ngày thản nhiên ăn bánh. Đến khi ba cậu lắc đầu rời đi mới lấy vài miếng khoai tây lát đưa vào miệng Tiểu Chiến ca.

" Lắm mồm thật! "

" Wow ! Loại này ăn ngon thật đó " Đôi mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm vào bịch snack trên tay cậu chủ nhỏ

" Ngon thì cứ lấy ăn ! Cảm thán cái gì ? "

" Nhưng đó là đồ ăn vặt của em mà .. "

" Của em của anh cái gì ? Thực sự xem bản thân là Osin luôn rồi sao ! Tôi chẳng qua là nhìn anh không thuận mắt nên bắt nạt. Ngốc thật "

" Nè Nhất Bác ! Chúng ta cũng đã sống chung được hơn 2 năm rồi. Em cũng đã 8 tuổi, anh thì 14 tuổi rồi còn gì ? "

" Thì sao ? Thì không được bắt nạt anh à ? Tôi nói anh biết, anh vẫn mang họ Tiêu "

Nghe đến đây, Tiêu Chiến đột nhiên cúi mặt xuống. Hai tay cấu vào nhau đến đỏ ửng, Vương Nhất Bác nhìn thấy nước mắt anh rơi xuống mu bàn tay thì có phần hơi hoảng.

" Nè ! Anh già rồi đó, khóc gì chứ ? "

Tiêu Chiến đứng dậy lau nhanh nước mắt rồi chạy về phòng bỏ lại cậu phía sau ngơ ngác.

" Gì chứ ? Tôi đã nói gì sai sao ? Khóc gì chứ, đúng là bất thường "

Cả ngày hôm đó, cậu chủ nhỏ cứ nằm mãi ở sofa phút chốc lại nhìn lên cầu thang xem có ai đi xuống hay không. Thì rốt cuộc, giờ cơm tối đến vẫn không thấy ai !

" Nhất Bác ! Tiêu Chiến đâu sao không xuống ăn cơm ? Bác quản gia nói với mẹ cơm trưa thằng bé cũng không động đến. Rốt cuộc con đã làm gì rồi ? "

Cậu nhìn vào ghế trống bên cạnh mình ..

" Để con mang cơm tối lên ! "

Lát sau, cậu ghé phòng mình lấy chìa khoá phòng anh rồi mở cửa xông thẳng vào. Thấy thân ảnh nhỏ ngồi xổm trên giường quay mặt ra cửa sổ. Cậu chợt thoáng lên cảm giác có lỗi đến cùng cực !

" Anh giận dỗi cái gì ? Mau qua đây ăn cơm cho tôi " Cậu đặt chỗ cơm lên chiếc bàn trắng giữa phòng rồi bước đến chỗ anh ngồi xuống cạnh. Nhìn đôi mắt long lanh của anh đỏ hoe, sưng hết cả lên. Cậu chủ nhỏ không kìm được đưa tay lên lau nước mắt cho anh !

" Xin lỗi .. "

Tiêu Chiến có phần bất ngờ quay sang nhìn cậu

" Em xin lỗi, anh khóc gì chứ ! Lúc chiều là em quá đáng, không nên nói vậy với anh. Không có nghĩa em xem anh là người ngoài, đừng khóc nữa "

" Thật chứ .. hic ... "

Cậu xoa nhẹ tóc anh

" Thật, đừng khóc nữa. Xấu chết được "

" Em mới xấu .. mẹ nói anh rất đẹp trai "

" Đúng đúng, anh đẹp nhất ! Mau qua ăn cơm đi định tuyệt thực sao ? "

" Không có tâm trạng ăn cơm .. "

Nhất Bác bước ra cầm tô cơm đến, múc một muỗng để trước mặt anh.

" Mau ăn ! Ăn xong em lấy snack cho anh nhé "

Tiêu Chiến động tâm rồi, đành há miệng ăn hết từng muỗng cơm đến sạch tô. Cậu nhìn anh ngoan ngoãn khẽ cười, rồi bước xuống nhà.

" Sao rồi con ? Thằng bé sao rồi ? "

Cậu nhìn ba mẹ lo lắng mà cười tươi

" Con đút ảnh ăn hết rồi. Ba mẹ không cần lo ! Trẻ nhỏ làm nũng thôi "

Nói rồi, cậu 2 tay cầm bánh đem lên cho anh. Ba mẹ cậu đơ cả người, trẻ nhỏ làm nũng sao ? Làm nũng rồi được tiểu thiếu gia mặt đơ dỗ dành à ? Chuyện gì vậy chứ, thật khó tiêu hoá !

" Chiến ca ! Ăn một gói thôi, tối rồi đừng ăn no quá "

" Em .. lúc nãy xưng anh em với anh .. "

" Sao ? Không được à ? "

" Không .. thấy bất ngờ .. "

" Thích không ? "

Anh không trả lời, chỉ cúi mặt nhẹ gật đầu.

" Thích là được, nào ngủ đi "

" Em không về phòng sao ? "

" Lười rồi. Mau nằm xuống, em ôm anh ngủ. Xem như chuộc lỗi đi, khóc đến sưng cả mắt. Sợ anh thật đấy "

" Còn không phải tại em ? "

Cậu không nhẫn nại kéo anh nằm vào lòng mình

" Đúng đúng ! Em sai rồi, anh mau ngủ đi mai còn đi học. "

" Mai chủ nhật .. "

" Thế thì đi chơi ! Ngoan, nhắm mắt lại "

Anh nghe lời, cậu mỉm cười tay vuốt nhè nhẹ lưng anh dỗ anh mau ngủ. Ngày thường bắt nạt thế thôi, nhưng Vương Nhất Bác biết rõ người anh trai này rất tốt ! Cậu không nỡ làm tổn thương anh, hôm nay ăn nói thiếu suy nghĩ đến vậy. Tự phạt mình chăm sóc ngược lại anh thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro