3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơm tối hôm nay sẽ thêm một gương mặt vì vừa rồi phu nhân Trần tổng gọi điện thông báo đang gặp trục trặc trên đường đến. Thêm thì thêm vậy, dù sao cậu và anh cũng chả ai ngó đến.

" Chiến ca, không được uống nhiều nước ngọt "
Cậu lấy hẳn cốc coca anh đang uống bỏ sang bên cạnh mình, rồi lấy cốc nước lọc của mình giữ cho anh uống.

Mẹ Vương nhìn rồi cười phì

" Nhất Bác chăm anh ngày càng kỹ nha ! Mẹ sẽ ganh tị đó ! "

Anh trai nhỏ nghe mẹ ghẹo mà đỏ cả mặt. Ba Vương thấy thế cũng tranh thủ:

" Nghiêm khắc quá đến lúc Tiểu Chiến giận lẫy thì cũng tự mình đi dỗ chứ chả ai giúp được đâu nhé "

" Ba mẹ ăn đi đừng ghẹo ảnh nữa. Già rồi nhưng da mặt ảnh đặc biệt mỏng "

Anh nghe cậu nói liền đá vào chân cậu một cái, không gian ấm cúng này khiến ai đó cảm thấy bản thân trở nên quá đỗi thừa thải.

" Anh Chiến anh Chiến ! " Lan Nhược gắp một miếng thịt đưa cho anh thì lập tức bị cậu chặn đũa lại.

" Anh tôi không phải trẻ nhỏ. Ăn thì ăn nhanh đi, không thì bước khỏi đây. "

Ba mẹ cậu nhìn cảnh trước mắt cảm thấy khó xử, liền nháy mắt cho anh giải quyết.

" Ahaha ... Anh đang giảm cân nên hạn chế ăn thịt, xin lỗi em nha "

Cô thu lại tay nở nụ cười tươi, lắc đầu liên tục bảo không sao ! Còn chu đáo dặn anh đừng vì giảm cân mà nhịn ăn quá. Anh chỉ gật gù cho qua

" Ca, há mồm "

Phản xạ tự nhiên anh đón lấy miếng thịt mềm mại từ cậu. Mỗi lần đút như vậy cậu lại ép anh ăn thêm một chút rau củ, nhưng anh lại cứ né tránh.

" Anh Chiến, không được kén ăn. Mau lên, một chút này thôi "

Từ chối sao được, anh ngậm đắng nuốt rau vào bụng. Ngoan như vậy, cậu lại cho phép uống một ngụm nước ngọt. Cưng chiều mỉm cười !

Và tất cả đều thu vào tầm mắt cô bé đối diện. Vừa hay ba mẹ đến, cô ta không chào một tiếng liền rời khỏi gian bếp.

" Đi rồi ! Thật đỡ phải chướng mắt "

" A Bác, con có chuyện gì với Lan Nhược sao ? " Mẹ cậu liền hỏi

" Không sao. Mẹ đừng cho con nhóc đó đến nữa, nó nhòm ngó anh Chiến. Con sẽ móc mắt nó ra nấu cho Kiên Quả ăn "

" Khụ ... Khụ ... "

" Gì đấy ? Anh ăn uống cẩn thận vào, uống nước đi. "

____________________

Tối hôm đó, ba mẹ Vương đã ngồi lại nói chuyện với nhau.

" Bà này, bọn trẻ nhà mình có phải hơi lạ thường hay không ? "

" Ông thật sự nhìn không hiểu sao ? "

" Là sao ? "

" Còn sao trăng gì nữa ? Chúng nó thích nhau ra mặt rồi còn gì ? "

" Bà lại linh tinh. Đàn ông con trai với nhau thân thiết cũng không quá đáng, bà lại suy ra cái kết hãi hùng vậy ? "

" Ông già rồi lẩm cẩm ! Không ai thân nhau đến cái độ giữ chặt trong túi áo vậy đâu. Tui nói ông biết, ông nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa "

" Nói như vậy là bà .. ? " Ông trố mắt nhìn

" Tui không phải loại người cổ hũ ! Yêu ai cũng được miễn là hạnh phúc. Ông nhìn xem, Tiểu Chiến đáng yêu, ngoan ngoãn lại tốt đến như vậy. Quá hời rồi "

" Cũng đúng ! Nhưng tui vẫn muốn có cháu "

" Aida khó gì chứ ? Bảo bọn chúng nhận nuôi một tiểu khả ái chẳng phải được rồi sao ! Mà này, sao này ông để ý vợ chồng Trần tổng đi. Nhất Bác ghim con gái họ rồi. "

" Nhất Bác theo A Đinh, được đào tạo làm sát thủ ngầm từ bé rồi. Chọc phải nó thì tự chịu hậu quả, tui làm sao ngăn được ? "

" Ông đừng có hồ đồ. Tóm lại, lựa thời mà nói với họ đi "

" Được được, mau ngủ mau ngủ thôi "

________bùm chíu____________

[ Game Over ]

" Chiến ca, sao anh không có thiên phú về trò nào hết vậy ? "

" Em vừa dạy anh chơi được một tí thôi đó. Đợi anh thạo rồi em sẽ thua nhanh thôi "

" Vậy sao ? " Đoạn, cậu vứt tay cầm chơi game sang một bên

" Chán rồi, không chơi nữa "

" Vậy em về phòng ngủ đi "

" Chiến ca ! "

" Hửm ? "

" Tại sao lúc chiều, anh ăn thịt của em mà từ chối con nhóc kia ? Anh là vì giải rối à ? "

" Một phần ! Nói thẳng ra anh với cô bé đó cũng không đến nổi ăn chung đũa. Không sạch sẽ "

Cậu nghe thấy cười tươi, kéo anh nằm xuống cạnh mình.

" Ăn chung với em thì sạch sẽ sao ? "

" Đến hôn cũng hôn rồi. Giả vờ hỏi gì chứ "

" Biết thế là tốt. Em nói anh biết, nếu lúc chiều anh thật sự ăn miếng thịt đó. Em sẽ không nhịn được đâu "

Anh quay qua đưa tay ôm cậu, không hiểu là vì sao nhưng lúc này anh thật sự muốn làm như vậy.

" Bọn họ không xứng "

Cậu thật sự bất ngờ ! Lời này là anh nói sao ? Tiểu ôn nhu cũng nói được lời này thì cậu an tâm rồi.

" Tối nay em ngủ ở đây. Anh ngủ ngon " *chụt

" YeBo ngủ ngon "

___________

Đêm đó, Tiêu Chiến đã mơ về một căn nhà. Anh nhìn thấy mình ngồi trên một chiếc xích đu, phía sau hiện diện thân ảnh một người phụ nữ đẩy tới. Anh không thể nào nhìn rõ mặt dù đã cố ngoảnh đầu lại và mở mắt thật to. Nhưng chỉ hiện rõ là một nụ cười chói chang đầy ấm áp. Bỗng từ căn nhà mái đỏ xuất hiện một người đàn ông, ôm theo quả bóng đá vẫy tay về phía anh. Anh đứng dậy chạy đến thì lại nghe tiếng người phụ nữ phía sau dõng dạc gọi thật to " Chiến Chiến à, mẹ ở đây ". Anh lại ngược hướng chạy về với người có nụ cười ấm áp đó, " Chiến Chiến, mau đến đây với ba ". Lúc này anh trở nên rối loạn chỉ chôn chân tại chỗ liên tục nghe tiếng gọi mình từ 2 phía. Sau đó một lúc, người đàn ông đó đã đi đến bên người phụ nữ, họ cùng vẫy tay gọi anh. Anh cười rất tươi, nhưng càng chạy đến họ lại càng xa ! Rồi một màng đêm kéo đến bao trùm lấy tất cả, bỏ lại một Tiêu Chiến gọi ba kêu mẹ trong vô vọng.

_______________

" Chiến ca, Chiến ca mau tỉnh dậy "

Nhất Bác đang say giấc thì nghe tiếng thút thít của anh, mơ màng tỉnh giấc thì thấy anh nước mắt chảy dài. Miệng nhỏ liên tục gọi ba mẹ, là anh đang mơ hay gặp ác mộng ?

" Tiêu Chiến mau tỉnh dậy " . Cậu lay mạnh người anh, ngủ quá say nên mãi sau mới choàng tỉnh dậy

" Anh làm sao vậy ? Gặp ác mộng sao ? " Cậu lau đi nước mắt, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt anh. Xót xa vỗ nhè nhẹ lưng trấn an

" Anh thấy .. ba mẹ. Họ đến tìm anh, nhưng khi anh chạy đến thì họ biến mất .. "

Anh nói mà khoé mắt lại đỏ lên, không nhịn được bật khóc thành tiếng. Cậu ôm chặt lấy anh, không nói gì cả. Chỉ ôm anh ! Đêm khuya quá tĩnh mịch, tiếng khóc vang đến phòng của ba mẹ Vương, cả 2 cũng gấp gáp chạy sang. Nhìn thấy con trai nhỏ đang khóc nức nở, mẹ Vương liền đến tranh ôm từ tay Nhất Bác liên tục hỏi han vỗ về.

" Cục cưng của mẹ con làm sao lại khóc rồi ? Nhất Bác bắt nạt con sao ? Mau nói cho mẹ biết nào ! "

" Anh ấy mơ thấy ba mẹ của mình. Nhưng khi anh ấy chạy đến, thì ba mẹ anh ấy đã biến mất. "

Nghe Nhất Bác kể lại, ba mẹ Vương nhìn nhau đầy chua xót ! Đứa con trai đáng thương.

" Tiểu Chiến ngoan, không khóc nữa. Đêm nay qua ngủ với ba mẹ ha ! Mẹ sẽ kể chuyện cho con nghe, chúng ta sẽ không mơ thấy chuyện buồn nữa nhé !? "

" Híc .. nhưng mà .. YeBo em ấy rất sợ tối .. "

Tiêu Chiến lo lắng nhìn cậu. Nhưng cậu lại mỉm cười đưa tay bẹo má anh một cái

" Lo cho anh đi ! Tối nay cho mẹ mượn anh một hôm, ngày mai liền bắt anh về ! "

" Vậy được rồi. Tiểu Chiến đi thôi con "

Anh khóc đến mệt rồi, không còn muốn nói gì nữa chỉ ngoan ngoãn đi theo.

" Anh ngủ ngoan đó, không được khóc nữa có nghe chưa ! "

Cậu đóng cửa lại, nằm lên giường nhớ lại gương mặt đầy nước mắt của anh không thể chợp mắt nổi. Cậu tự trách bản thân mình ngày trước, bắt nạt anh suốt 2 năm liền. Mãi đến bây giờ mới mở lòng cưng sủng anh một chút ! Cậu trách mình ích kỷ khi đã nghĩ anh tranh đi tình yêu của ba mẹ, mà chưa từng biết rằng anh trai nhỏ của cậu đến gặp ba mẹ trong mơ cũng bị ruồng bỏ !

" Vương Nhất Bác, anh ấy tốt với mày như vậy .. sao mày nỡ bắt nạt anh ấy nhiều đến vậy chứ ? "

Đừng nghĩ đứa trẻ 8 tuổi như anh là vô tư không nghĩ. Thực tế, cậu lăn lộn ngoài xã hội từ sớm. Ba cậu luôn muốn cậu tự bảo vệ được bản thân mình, tàn nhẫn một chút cũng chả sao. Những đứa trẻ 5 tuổi đang chân ướt chân ráo nô đùa ngoài trời, thì Vương Nhất Bác phải chịu huấn luyện sát thủ ngầm đầy đau đớn mệt mỏi. Cậu ấm cô chiêu không phải ai cũng sung sướng, riêng cậu là trường hợp luôn bị săn lùng chỉ vì mục đích tống tiền và đe doạ cướp đoạt tài sản. Xã hội tàn nhẫn, cậu phải tàn nhẫn gấp nhiều lần để sống tốt.

Và từ đêm nay, Vương Nhất Bác đã tự hứa với bản thân mình !

" Thề  bảo vệ cho anh ! Một đời bình an, một đời thuận lợi "

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro