5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn 2 tháng nữa là anh trai phải xa nhà rồi. Nên cậu chủ nhỏ đã liên tục bày trò, liên tục lải nhải bên tai anh về mấy cái quy tắc ngầm quái quỷ do cậu tự đặt ra. Tuy nhiên lại hảo hảo tốt bụng đưa anh dạo chơi khắp nơi, và theo kế hoạch thì hôm nay điểm đến sẽ là ngoại ô Nghĩa Mạc.

( *Chú ý: Ngoại ô Nghĩa Mạc là nơi do tác giả tự nghĩ ra, và không có thật. )

" Nhất Bảo mau dậy nào, heo lười. Mau ngồi dậy đưa anh đi đạp xe nào !!! " Anh cực lực lôi người cậu dậy nhưng không đủ sức, còn bị cậu thuận thế kéo tay khiến anh ngã xuống người cậu một cái rõ đau.

" Nhất Bảo !! Người em toàn xương, đập vào đau điếng "

" Thế thì xoa xoa chỗ đau đi " Cậu nói nhưng mắt vẫn dính chặt lại

" Yah em tỉnh dậy đi chứ. Định nướng đến khi nào đây khét hết rồi "

" Anh ồn gì chứ còn rất sớm. Anh cũng tận hưởng đi sau này sẽ ít khi được đè lên em như này đâu "

" Anh chả thèm đấy ! Cho em 5 phút để ngồi dậy, nếu không đừng trách anh độc ác "

Cậu thở dài một hơi rồi lười biếng ngồi dậy, nhìn má anh phồng ra, đôi mắt mở to hết mức.

" Thua anh rồi, còn biết doạ người cơ đấy ! "

" Em chuẩn bị nhanh đi, anh xuống phụ mẹ. Không được ngủ lại đấy "

" Nghe anh nghe anh hết "

Nhiều lúc cậu lắc đầu suy nghĩ, thỏ béo này rốt cuộc nổi trội điểm nào mà cậu đem lòng yêu thương đến vậy ? Chắc là ngốc quá lại cảm thấy khả ái, muốn cưng sủng chăng ? Thôi vậy, dù sao nhẫn cũng đã đeo rồi. Tự mình chiều chuộng đến hư thì chấp nhận, kính vợ thì đắc thọ !

__________________

" Bảo bối lớn của mẹ, con và Nhất Bác là nghiêm túc đúng không ? "

Cả nhà vừa ngồi vào bàn cơm thì đột nhiên mẹ Vương đề cập vấn đề này. Việc 2 đứa đeo nhẫn ngón áp út ba mẹ đã thấy từ lâu rồi, bây giờ phải xác minh đã

" Ý mẹ là sao ? " Anh ngơ ngác

" Thỏ béo ngốc, ý mẹ là chúng ta có yêu nhau không đấy ! Ngoài học hành ra đúng là không thể để anh chạy xa em nửa bước " Cậu gắp miếng thịt bỏ vào khuôn miệng xinh xắn đang há hốc kia

" Rồi câu trả lời của mẹ đâu ? Nhất Bác con nói đi, chuyện này là như thế nào !? "

" Mẹ .. mẹ đừng la Nhất Bác .. là con, em ấy không biết gì hết " Anh nhìn sắc mặt mẹ có phần căng thẳng thì cuống cuồng tay chân

" Mẹ à ! Đừng doạ bảo bối lớn của con nữa. Mẹ thừa biết bọn con yêu nhau còn gì, nhẫn con cũng trao rồi. Chàng dâu này, phải rước ! "

" Đấy ! Như thế có phải tốt không. Cứ để ba mẹ phải đoán mò thấp thỏm, nào ăn đi ăn đi "

" Bà này thật là ! Nhìn Tiểu Chiến của tui sợ tái cả mặt mày rồi kìa. " Ba Vương ôn nhu

" Dạ .. không sao đâu ba. Con sợ mẹ không chấp nhận nên mới vậy .. "

" Anh nói gì vậy chứ ? Từ trên xuống dưới Vương gia ai chẳng nhìn ra. Có anh là chậm tiêu hoá để em đợi lâu như vậy thôi ! "

" Vương Nhất Bác ! Em im miệng cho anh "

" ... "

Ba mẹ cười phá lên, đúng là chỉ có duy nhất anh là ngoại lệ của Vương tiểu thiếu gia. Quyền lực thật đáng sợ !

_______pằng chíuuuu______________

Dọn dẹp xong xuôi, cả 2 lên đường. Anh ngồi sau xe moto của cậu mà hoa cả mắt. Tốc độ này thật khiến anh say sẩm mặt mày dù ngồi đã rất nhiều năm. Vương Nhất Bác là ma quỷ, biết rõ anh sợ còn cố ý tăng tốc. Tiêu Chiến thề với lòng sẽ chọc thủng bánh xe sau khi an toàn về đến nhà !

' Ngoại ô Nghĩa Mạc '

" Chiến ca, xe đạp hôm trước anh giấu ở đâu rồi ? "

" Đằng sau nhà hoang đằng kia ! Để anh đi lấy "

" Không, anh ngồi đó đi. Để em "

Không đợi anh trả lời cậu chạy vụt đi. Anh ngồi dưới gốc cây lớn, nhắm mắt nghe tiếng gió thổi qua. Có tiếng bước chân, A Bác về rồi à sao nhanh thế ! Mở mắt ra, trước mặt anh là một đám 6 người. Là những tên thanh niên bặm trợn, khắp người đầy những hình xăm.

" Các người .. "

" Wow !! Nhan sắc này đúng là không tồi " tên đứng đầu đưa tay đụng vào cằm anh

" Buông bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi người tôi "

*Cặn bã = Cb

" Ây thật nóng tính ! Nhưng mà anh đây rất thích cưng như vậy nha ! " tên cb2

" Nhìn cái làn da nõn nà trắng trẽo này, chắc là con nhà đại gia rồi " cb4

" Các người rốt cuộc muốn gì hả ? Tôi và các người không quen biết "

" Tiểu mỹ nhân đừng tức giận mà ! Các anh ở đây ai cũng muốn làm em sung sướng " tên to cao nhất đám buông lời cợt nhã

" Em thấy chúng ta cứ thưởng thức mỹ nhân trước đi. Sao đó bắt nó đưa địa chỉ tống thêm một ít tiền ! " cb 6

" Ây ý kiến không tồi ! Nào mỹ nhân lại đây với anh nào ! "

" Tránh ra !!! Mau tránh ra !!! "

Anh gào lên trong hoảng loạn, bàn tay bọn chúng bắt đầu len lỏi trên cơ thể anh, tên cặn bã cao to nhất đám in lên cổ anh một vết cắn sâu đến mức rỉ cả máu. Anh cố chống cự nhưng bọn chúng chỉ càng thêm sung sức. Áo sơ mi trên người bị tháo đến cúc thứ 3, đầu óc anh bỗng tối mịt không còn chút cảm giác.

' Đoàng '

Tiếng súng nổ lên vang trời, tên to cao gục ngay trên vai anh máu từ đầu hắn ướt cả vai. Bọn xung quanh chỉ kịp hốt hoảng chưa kịp phản ứng thì liên tục các mũi kim bay đến. Ghim sâu vào trong máu thịt. Lập tức liền ngã lăn ra đất mà chết.

Cậu chạy lại ôm lấy anh vào lòng, mặc anh giãy giụa bảo bản thân mình dơ bẩn !

" Chiến ca ! Anh không dơ, anh là thiên sứ thanh khiết nhất của đời em. Xin lỗi vì đã để anh một mình .. em xin lỗi ! "

" Nhất Bác .. hức .. anh muốn về nhà "

" Được ! Chúng ta về nhà, về thôi "

Anh gài lại cúc áo cho anh rồi chở anh về nhà. Lần này cậu chạy vừa phải, nhưng anh lại thúc cậu chạy thật nhanh. Anh muốn vào bồn tắm, anh muốn tẩy rửa hết vết ô nhục trên cơ thể này. Anh khóc, lần đầu tiên anh phải khóc vì sự nhục nhã của bản thân mình.

Vừa về đến nhà anh đã chạy ùa về phòng, ba mẹ Vương ngồi ở sofa nhìn thấy anh quần áo xộc xệch, nước mắt chảy dài trên gương mặt. Cứ tưởng là cậu lại bắt nạt, nhưng đến khi cậu ngồi kể lại mọi chuyện. Mẹ Vương tức đến rơi nước mắt, ba cậu không nói gì nhưng chuyện này cả nhà họ Vương sẽ không bỏ qua cho bất kì ai. Gia đình bọn gây ra chuyện này, họ sẽ tìm từng nhà một.

Cậu chạy lên phòng anh, vừa mở cửa phòng tắm đã thấy anh kì cọ bản thân đến đỏ ửng. Vùng cổ xước đến chảy máu, cậu nhào đến ôm lấy anh ngăn lại.

" Nhất Bác buông anh ra .. anh phải rửa cho thật sạch, phải rửa .. thật sạch .. " Anh khóc đến mệt chỉ còn lại tiếng nấc đến nghẹn lòng. Cậu vẫn ôm anh trong lòng, bàn tay vuốt nhẹ lưng anh trấn an. Mãi sau anh mệt đến ngất đi, cậu lau người thay quần áo cho anh rồi bế ra giường. Nhìn vết răng hằng lên cổ anh cậu hận bản thân mình không chặt tên khốn kia thành ngàn mảnh. Bảo bối cậu nâng niu trên tay, đám cặn bã dám cả gan in mệt vệt đen lớn như vậy trong đời anh. Thù này không trả sạch, Vương Nhất Bác sẽ đổi họ !

Tạm thời gác lại cơn tức giận, cậu nằm xuống ôm anh vào lòng. Cậu muốn anh ngủ một giấc thật ngon !..

____________________

" Không .. không .. đừng mà, đừng chạm vào tôi .. đừng mà !!!! "

" Chiến ca ! Chiến ca ! Em ở đây, bên cạnh anh "

Anh lại một cơn nước mắt đầm đìa, cơn ác mộng khiến anh muốn lần nữa tốc chăn chạy vào nhà tắm gột rửa.

Bỗng Nhất Bác kéo anh lại, đè mạnh xuống giường. Cậu hôn vào vết răng cắn kia, hôn thật mạnh để lại dấu đỏ lớn.

" Nhất Bác .. đừng mà .. "

" Chiến ca, không cho phép anh nói bản thân dơ bẩn ! Anh không nguyện ý, tức là bọn chúng vẫn không thể chạm vào anh. Có em ở đây, dù có ra sao thì anh mãi là anh trai nhỏ. Mãi là người em yêu, mãi là thiên sứ thanh khiết nhất trần này ! "

Lệ nóng lại rơi, anh vòng tay qua gáy kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Môi lưỡi triền miên ..

_________________

*Chú ý: Tác giả xin mạo muội tẩm vào ám khí Vương Nhất Bác chất độc mang tên VX. VX can thiệp quá trình truyền tải thông điệp thần kinh giữa các tế bào bằng cách tác động lên một loại phân tử có tên là acetylcholine.

Sau khi acetylcholine đã truyền đi thông điệp thần kinh, chúng cần phải được phá hủy bằng một loại enzyme có tên là acetylcholinesterase. Nếu không chúng sẽ tiếp tục gửi đi tín hiệu mãi mãi. VX ngăn chặn hoạt động của enzyme acetylcholinesterase, khiến cho acetylcholine hoạt động liên tục. Từ đó cơ bắp của bạn sẽ mất kiểm soát và bạn sẽ chết vì co thắt và ngạt thở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro