Mượn rượu làm càn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa tối, cậu bạn nhỏ ngồi ở sofa thấy bóng lưng lúi húi của anh không nhịn được mà cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Vừa mới dọn vào ở cùng với nhau hôm nay, Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng háo hức. Quen nhau chính thức đã hơn nửa năm, anh và cậu gần đây đã sắp xếp ổn thỏa, chính thức dọn vào sống chung với nhau.

Tiêu Chiến trên người mặc một chiếc áo thun trắng làm nổi bật lên lên tấm lưng gầy gầy nhỏ nhắn, chiếc quần thun kẻ caro rộng thùng thình che khuất đi đôi bàn chân hồng hào xinh xắn. Cái tạp dề màu hồng phấn chấm bi do chính cậu chọn cho anh trong một lần đi siêu thị để dành đến lúc hai người sống chung thì anh sẽ mặc lúc nấu bữa ăn cho hai người.

Cậu còn nhớ rõ lúc đấy anh và cậu đứng kì kèo mãi ở quầy bán dụng cụ làm bếp. Cậu ngay từ xa đã thấy cái tạp dề màu hồng phấn mà theo cậu là "lãng mạn" ấy, hào hứng chọn ngay. Anh thì không chịu, nói là hơi lố quá a.

Cuối cùng anh vẫn không cho Vương Nhất Bác mua, lần lựa mãi cậu lén anh mang cái tạp dề hồng phấn "lãng mạn" ấy đi tính tiền.

Đến hôm nay, cậu mang ra bắt anh đeo cho bằng được, bảo rằng tô điểm một chút cho ngày mình chính thức sống chung. Cậu ấu trĩ dính lấy anh mè nheo bảo anh mang cho bằng được. Anh đành lòng phải chiều theo người bạn nhỏ này vậy, thấy người ta đã thích như vậy rồi a, cũng không nỡ mà từ chối.

Chiếc tạp dề được cột nơ con bướm ngay ngắn trên chiếc eo nhỏ nhắn mềm mại Tiêu Chiến, càng làm tôn nên hai cánh mông đào to tròn xinh xắn của anh, hại cậu ngồi ở sofa bật TV xem tin tức mà chẳng lọt được chữ nào vào đầu.

Không nhịn được, bất thình lình Vương Nhất Bác bước tới, ôm trọn cái eo mềm mại nhỏ nhắn mê người kia vào lòng, cọ cọ má bánh bao của mình lên vai Tiêu Chiến.

"Ah!"

Tiêu Chiến giật mình khi nhận lấy cái ôm không báo trước từ Vương Nhất Bác, tay không tự chủ được mà chạm vào nắp nồi đang bắt trên bếp.

Vương Nhất Bác hốt hoảng, lập tức cầm lấy ngón tay đang co ro của anh, một đường ngập vào miệng.

"..."

Tiêu Chiến nhìn cậu á khẩu, một lúc sau mới hoàn hồn, tỏ vẻ giận dỗi.

"Tại em cả đấy."

"Không phải tại em". Vương Nhất Bác cương quyết.

"Vậy thì chắc là tại anh?" Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, đợi xem cún con của anh sẽ giải quyết như thế nào đây.

"Cũng không phải là tại anh. Tất cả tại cái nồi."

"..."

Vương Nhất Bác phụng phịu, đoạn lại vòng tay ôm anh.

"Anh bỏng rồi, đừng nấu nữa, chúng ta đặt đồ ăn ngoài về."

Một cảm giác vừa buồn cười xen lẫn một tia ấm áp len lỏi đến tận tâm can. Chỉ là vết bỏng nhẹ làm da ửng đỏ một chút thôi mà.

Anh vờ vùng vằng thân người cố thoát khỏi vòng ôm của cậu, lấy tay đẩy nhẹ trán cậu một cái.

"Em đó, đúng là yêu tinh dính người mà. Mau mau ra kia ngồi để anh yên ổn nấu ăn nào. Sắp xong rồi. Ngoan, cún con."

Lúc ở bên ngoài cùng anh Vương Nhất Bác đích thực là một chàng trai mạnh mẽ bao bọc lấy anh không cho bất kì điều gì có thể làm tổn hại được anh. Lúc về nhà thì lại lộ ra nét trẻ con hay mè nheo dính người nũng nịu với anh, bắt anh phải cưng chiều mình hết mực.

Vương Nhất Bác thả nhẹ một cái hôn lên má anh rồi mang dáng vẻ lười biếng ra sofa ngồi.

               (Ảnh minh họa)

Một lúc sau, hai người vui vui vẻ vẻ thưởng thức bữa tối cùng nhau. Tay nghề nấu ăn của Tiêu Chiến vô cùng tốt, Vương Nhất Bác đã nếm qua không ít lần vẫn cứ tấm tắc khen mãi. Ăn tối xong, cậu rất ngoan ngoãn tự động dọn dẹp mang chén bát đi rửa. Không ai bảo ai, bầu không khí dễ chịu ấm áp vô cùng.

---

Có những buổi tối không có công việc thì anh và cậu sẽ ôm nhau trên sofa xem TV. Có những hôm Tiêu Chiến có bản thảo thiết kế phải làm gấp thì Vương Nhất Bác sẽ ngồi bên anh xếp logo, chơi game đợi anh xong việc rồi ôm anh đi ngủ.

Ban ngày đi làm, buổi tối cùng ăn tối rồi đi ngủ. Cả hai cùng nhau trải qua những ngày tháng bình yên ngọt ngào như thế.

Nhưng hình như càng ngày Vương Nhất Bác càng thấy cậu đang không ổn.

Cậu và anh quen nhau bấy lâu nay vẫn chưa cùng nhau làm đến bước cuối cùng. Cả hai đều không hề cập đến vấn đề này, chỉ là cảm thấy ôm ôm ấp ấp hôn hít cùng nhau mỗi ngày là đã vô cùng ấm áp hạnh phúc rồi. Vương Nhất Bác đương nhiên là có ham muốn, người yêu của cậu là mỹ nhan thịnh thế kia mà. Gương mặt mang đường nét của mỹ nhân nhưng đường hàm lại vô cùng sắc nét nam tính. Đôi mắt phượng to tròn trong suốt lúc thì mở to lóng lánh nhìn cậu, lúc lại mang theo vẻ kiều mị hấp dẫn đến hồn phiêu phách lạc. Chiếc mũi cao thẳng. Khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng, nhất là nốt ruồi nằm ở khóe miệng kia, bất cứ lúc nào nhìn thấy đều khiến cậu muốn cắn mút không thôi.

Lại thêm quả dáng cực phẩm, eo thon mềm mại, chân dài, mông to căng nộn. Đôi lúc Vương Nhất Bác cảm thấy cậu thực nể bản thân, tự nhủ nên lên Tây Chúc thỉnh kinh cho rồi.

Biết sao được, là cậu muốn giữ cho anh. Anh nằm dưới nên chắc chắn sẽ đau hơn cậu rất nhiều. Tương lai còn dài, chuyện đó để sau cũng được. Quan trọng là cậu và anh cùng nhau bây giờ đang rất hạnh phúc. Vậy là cậu vui rồi.

Nhưng quả thực, kiềm chế là một việc vô cùng khó khăn.

---

Gần đây, không hiểu sao lúc đi ngủ anh Chiến không ngoan như khi trước nữa. Vương Nhất Bác cảm thấy anh dính cậu hơn trước, đi ngủ lại càng không an phận, cứ đòi cậu hôn, cậu ôm, cậu xoa bóp thân thể cho anh để giúp anh ngủ ngon hơn. Đương nhiên Vương Nhất Bác không hề cảm thấy phiền hà gì, ngược lại thực sự rất thích. Nhưng cứ như vậy mãi, cậu sợ sẽ có lúc không thể khống chế được bản thân mình, đem anh một hơi mà nuốt trọn.

Tần suất Vương Nhất Bác vào nhà vệ sinh tắm nước lạnh hoặc tự giải quyết càng ngày càng nhiều. Cậu cắn răng đợi đến lúc anh ngủ say mà lẻn vào phòng tắm. Mỗi một lần xong cậu đều tự trách bản thân sao mình dạo này lại phát dục nhiều đến như thế. Trước kia không phải là vẫn rất bình tâm ôm ấp Tiêu Chiến đi ngủ sao?

Vương Nhất Bác nôn nóng một, mà cậu lại không hề biết người yêu cậu, Tiêu Chiến còn nôn nóng gấp mười lần cậu.

Tiêu Chiến tự nhủ không lẽ bản thân mình không hấp dẫn được em ấy sao?

"Không hề, lúc nào Nhất Bác cũng khen ngợi mình hết lời kia mà, ánh mắt si mê em ấy dành cho mình là minh chứng rõ ràng nhất."

Vậy chẳng lẽ em ấy không có nhu cầu về chuyện này sao?

"Mình không tin, mỗi lần hôn nhau em ấy đều vô cùng gấp gáp nhiệt tình si mê, mình còn cảm giác đôi tay của em ấy không yên phận mà muốn nhiều hơn nữa kia. Nhưng không hiểu sao đến cuối lại cố gắng kìm chế không sờ soạng gì mình cả..."

Tiêu Chiến cứ tự mình nghĩ ra vô vàn lý do rồi lại tự mình phủ định tất cả, anh thực cảm thấy xấu hổ với suy nghĩ của mình, nhưng mà quả thực anh nghĩ cũng đã đến lúc rồi a. Hai người quen nhau đã gần được một năm, huống hồ cả hai đều là nam không cần quá câu nệ chuyện trinh tiết.

Vương Nhất Bác lại còn đẹp đẽ ưa nhìn như vậy. Đôi mắt cương nghị sắc nét vô cùng thu hút. Chiếc mũi thẳng tắp. Đôi môi vô cùng gợi cảm. Đường hàm nam tính bén như dao. Nhất là yết hầu to lớn vô cùng câu dẫn ánh nhìn. Tiêu Chiến đã vô số lần tưởng tượng mình được mút mát cái yết hầu nam tính đó, rồi hôn rồi cắn rồi để lại vô vàn dấu vết trên đấy.

Mỗi đêm được cậu ôm vào lòng, được những cái ôm vuốt ve đầy dịu dàng của cậu bao bọc lấy, được hít hà mùi thơm da thịt đầy nam tính trên hõm vai cậu, lòng anh lại rạo rực không yên.

Vậy nên Tiêu Chiến nghĩ nên chủ động mời gọi cậu một chút. Anh hôn cậu sâu hơn, cố ý động chạm cơ thể cậu hơn một chút, thậm chí có một vài lần chỉ mặc mỗi đồ lót đi ngủ. Nỗ lực như vậy, kết quả Tiêu Chiến nhận được chỉ là những lần cậu lén lút vào nhà vệ sinh tự phát tiết.

Tiêu Chiến bức bối, nhất định là anh phải làm cho ra lẽ chuyện này. Nhưng thực vẫn là trách da mặt Tiêu Chiến quá mỏng đi, không dám đề cập với cậu vấn đề tế nhị này.

Thôi thì, mượn rượu làm càn vậy.

---

Đồng hồ điểm 9 giờ tối mà Tiêu Chiến vẫn chưa về nhà. Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Bình thường nếu có về muộn anh nhất định sẽ gọi điện báo cậu trước, thế nhưng hôm nay không hiểu sao lại im bặt. Cậu đã gọi vài ba cuộc nhưng anh không nghe máy. Nhịn không được, cậu lại mở máy nhấn nút gọi. Sau một hồi tút dài thì mớ thanh âm hỗn độn tràn từ phía đầu dây bên kia xộc thẳng vào tai cậu. Cậu nhăn mày, alo alo một hồi mới có tiếng Tiêu Chiến đáp lại. Nhưng giọng nói anh lúc này đã khiến cậu cau mày. Là anh đã uống, uống rất say.

"Cún con...hơ...Anh sắp về...Sắp về với em rồi...Đợi anhhhh."

Tiếng ngắt máy vang lên. Vùng mày của Vương Nhất Bác lại càng cau chặt hơn nữa. Cậu biết rõ tửu lượng của Tiêu Chiến vô cùng kém, trước giờ chưa bao giờ anh ra ngoài uống say đến như vậy mà không có cậu đi theo cùng. Người yêu của cậu mê người đến cỡ nào, cậu còn không rõ sao? Đặc biệt là khi say, ánh mắt ướt át lơ đãng nhìn xung quanh, đôi gò má cao cao phiếm một tầng hồng. Lúc tỉnh táo rõ ràng còn hay bắt nạt cậu cũng như vô cùng khôn khéo cảnh giác mà đối đãi với mọi người xung quanh. Vậy mà lúc say lại như đang đem bộ mặt thỏ con đó ra như dụ dỗ người khác đoạt mạng mình.

Nghĩ đến thôi máu nóng càng sôi lên sùng sục. Vương Nhất Bác điên cuồng nhấn nút gọi lại nhưng không được. Xem ra dạo này cậu đã quá nuông chiều con thỏ nhà mình rồi, tối về phải dạy dỗ anh lại một trận thật đã đời. Chứ cái đà này, thỏ nhỏ nhà cậu bị người ta dụ dỗ chắc chỉ là chuyện một sớm một chiều.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại đi tới đi lui trong phòng, vùng mày lại càng cau chặt hơn. Mãi đến khi đồng hồ chỉ 10 giờ hơn thì mới nghe được tiếng chuông mở cửa. Cậu tức tốc chạy ra, tức thì được một thân người mềm nhũn đổ vào lòng. Mùi rượu không nặng không nhẹ phả vào mũi cậu. Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cậu, kín đến không còn kẻ hở, cất giọng mũi nhão nhoẹt mè nheo.

"Nhớ Nhất Bác, nhớ cún con của anh lắm lắm."

Lúc bình thường Tiêu Chiến mà mè nheo như vậy, Vương Nhất Bác sẽ không nhịn được mà hung hăng cắn vào má anh một cái. Nhưng bây giờ, cậu phải nhịn, cậu phải kìm chế. Vương Nhất Bác lặp đi lặp lại câu nói "Mình đang giận anh Chiến" trăm ngàn lần trong đầu.

Vương Nhất Bác thả anh ở trên giường, cởi giày và áo khoác rồi bắt đầu sửa soạn khăn tắm nước ấm lau người cho anh. Da thịt trắng trẻo non mềm dần hiện ra trước mắt, Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy nóng người, môi mím lại, yết hầu thô to vẽ một đường lên xuống. Ánh mắt cậu cố né tránh những nơi nhạy cảm trên người anh, cố gắng giúp anh vệ sinh thật sạch sẽ. Ấy vậy mà người nào đó cứ cựa quậy không yên. Loay hoay đến một lúc lâu sau mới có thể tạm gọi là xong xuôi. Vương Nhất Bác toang định mặc đồ cho anh thì mới phát hiện, ánh mắt anh mang theo sự si mê mơ hồ đã đặt lên người cậu từ lúc nào.

"Nhất Bác, anh muốn em."

"..."

Vương Nhất Bác sững lại nửa ngày trời, lại mang theo sự ngạc nhiên và kích động nhìn anh, liền quên mất ngay là mình đang giận anh, nhỏ giọng an ủi.

"Anh say rồi, để em mặc đồ cho anh rồi đi ngủ."

"Không muốn ngủ, chỉ muốn em, chỉ muốn cún con của anh."

Thề rằng lúc này cậu chỉ muốn một đường mà ngấu nghiến anh, nhưng phần lý trí còn sót lại nhắc nhở rằng anh đang không tỉnh táo. Cậu cư nhiên muốn lần đầu tiên của cả hai phải trong tình trạng tỉnh táo nhất. Còn trong trường hợp này có vẻ hơi cưỡng cầu.

Vương Nhất Bác hít một hơi để kiềm chế bản thân mình, dùng đôi môi đã nóng rực của mình hôn nhẹ lên trán anh.

"Ngoan, anh ngủ đi, ngày mai dậy chúng ta sẽ nói về chuyện này nhé."

Tức thì Tiêu Chiến lập tức vùng người khỏi cậu, mang chăn tự quấn mình đến mấy vòng thành một cục trắng muốt tròn vo rồi lăn đến bên mép giường, quay lưng lại với cậu. Giọng nói mang theo một phần nũng nịu nhưng chín phần bực tức vang lên.

"Em chê anh."

"..."

Vương Nhất Bác khẽ phì cười, cậu tiến tới lay lay cục bông to sụ trắng muốt kia.

"Mỹ nhan thịnh thế của em, tuyệt đối không chê anh, chỉ là...ừm..."

Tiêu Chiến nghe cậu ngắc ngứ không nói nên lời, lại né mình ra khỏi cậu, nhích lại gần mép giường thêm chút nữa, tựa hồ chỉ còn một gang tay nữa thôi là lọt xuống giường.

"Vương Nhất Bác, chính là em chê anh."

Tiêu Chiến lúc này cảm thấy mình gần như tỉnh rượu hoàn toàn. Lúc đi uống cũng chỉ là trong giới hạn của bản thân, thấy Vương Nhất Bác gọi đến liền không nhịn được muốn chọc ghẹo cậu nên liền giả vờ như là mình đã say đến trời đất quay cuồng. Tiêu Chiến cốt yếu vẫn chỉ là muốn mượn một chút hơi men để dễ lòng giải bày, thực ra trong lòng anh muốn rằng lý trí mình phải hoàn toàn tỉnh táo để anh có thể trọn vẹn mà cảm nhận cậu, cảm nhận trọn vẹn lần đầu tiên của hai người.

Đồ cũng đã cởi, anh cũng đã dẹp bỏ sĩ diện mà mở lời đòi hỏi, vậy mà Vương Nhất Bác có thể từ chối. Tiêu Chiến nghĩ đích thực là cậu ấy chê anh a.

Thấy cục bông đang giận dỗi mình đằng kia, Vương Nhất Bác thấy vừa buồn cười vừa thấy thương, liền nằm xuống, cố gắng ôm trọn cục bông vào lòng, tự nhủ thực sự là bị con thỏ này giận rồi. Thôi thì đành phải lựa lời nói thật với anh thôi...

"Em tuyệt đối không có lúc nào chê anh, anh lúc nào cũng đẹp đến động lòng người. Em, lúc nào cũng muốn anh."

Cậu ngừng lại, khẽ hôn hôn lên đôi tai lúc này đang đỏ bừng bừng của anh, một lúc sau mới tiếp lời.

"Nhưng nằm dưới nhất định sẽ rất đau, lần đầu còn có thể chảy máu. Mọi ham muốn của em đối với anh đều bị cảm giác lúc em trong thấy anh đau đớn mà phải cố gắng kiềm chế lại. Mặc dù rất muốn nhưng em cứ lần lựa mãi, chính bản thân mình không dám đối mặt. Huống hồ hôm nay anh còn say như vậy, lần đầu của chúng ta sẽ không trọn vẹn, nhất là anh sẽ không trọn vẹn mà cảm nhận em. Tương lai còn dài, chúng ta còn chung sống với nhau cả đời cơ mà."

Hình ảnh những lúc Vương Nhất Bác vào một hai giờ sáng lén vào nhà vệ sinh hiện lên rõ mồn một trước mắt Tiêu Chiến. Anh đã từng nghĩ ra vô số lý do ngăn cản cậu làm chuyện này với mình nhưng tuyệt nhiên không hề nghĩ đến lý do cậu sợ anh đau. Anh cảm thấy sống mũi mình cay cay, mắt cũng ít nhiều nhòe đi rồi. Quả nhiên là cún con của anh, thương anh nhiều như vậy, cũng ngốc nghếch đến như vậy.

Tiêu Chiến vùng mình thoát khỏi mớ chăn trắng muốt kia, áp thân thể trắng mịn nóng ấm vào người Vương Nhất Bác.

"Anh không say. Anh hiện tại đang rất tỉnh táo."

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi gò má hơi ửng hồng do chút men rượu còn sót lại, trực tiếp mở lời.

"Em có biết anh cũng đã kiềm chế rất khổ sở không? Đến nỗi biết bao lần cố ý mời gọi khiêu khích em nhưng em lại trốn tránh anh, mỗi lần em lén vào nhà vệ sinh anh đều biết. Anh điên cuồng suy nghĩ không biết lý do là đâu, chỉ muốn hôm nay mượn một chút rượu để có dũng khí thổ lộ với em."

Giọng Tiêu Chiến nhỏ dần, cũng không còn dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa.

"Đau thế nào anh cũng chịu được, chỉ cần có em dịu dàng ôm ấp vuốt ve."

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối nhìn con thỏ không chớp mắt, cảm thấy thỏa mãn kì lạ, yêu thương lại càng đong đầy. Cậu lấy tay ôm gương mặt xinh đẹp vô ngần của anh lên, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Thật ra còn một lý do nữa khiến em mãi không làm tình với anh."

"Là gì?" Trái tim của Tiêu Chiến bỗng dưng co thắt một nhịp, hồi hộp được nghe câu trả lời từ cậu.

"Em sợ làm một lần rồi, sẽ nghiện."

Tức thì Tiêu Chiến lao người vào cậu, thủ thỉ bên tai, giọng nói mang đầy ý cười.

"Anh sẽ nghiện cùng em."

---

Môi lưỡi cùng nhau day dưa, tiếng mút mát tràn ngập khắp căn phòng. Anh ôm lấy cậu, cậu ôm lấy anh. Cả hai cứ thế quấn lấy nhau, hoàn toàn say đắm vào mùi vị ngọt ngào của đối phương.

Vương Nhất Bác tham lam mút cắn xương quai xanh mảnh mai của Tiêu Chiến, anh thuận thế ôm cậu, áp cậu vào người mình. Anh khẽ vuốt ve cổ rồi gáy, rồi tai của cậu khiến cậu phải bật lên tiếng rên rỉ. Tiêu Chiến ngậm lấy yết hầu to lớn của Vương Nhất Bác, tham lam mà cắn mút mân mê, cái lưỡi khao khát mà vẽ một vòng tròn nhỏ quanh đấy. Sự chủ động khát khao đến bất ngờ của Tiêu Chiến đã thành công khiến Vương Nhất Bác hiện nguyên hình là một con sư tử. Sư tử con cũng được, sư tử đã mọc bờm cũng được, chung quy thì cũng sẽ nuốt sạch con thỏ không biết lễ độ kia vào bụng mà không bỏ sót một cọng lông nào.

Vương Nhất Bác cúi đầu ngậm lấy một bên nụ hoa đã cương cứng của anh, tay cậu tất nhiên sẽ không quên an ủi bên còn lại, mạnh mẽ ngắt lấy khiến Tiêu Chiến rên đến lợi hại.

Vương Nhất Bác vội vội vàng vàng lột sạch mớ quần áo vướng víu trên người nãy giờ, lộ ra dáng người săn chắc khỏe khoắn, đặc biệt là tính khí to lớn đã ngẩng cao đầu, thành công dọa cho Tiêu Chiến một phen kinh hãi.

"Sao, sao em có thể lớn như vậy?"

Tiêu Chiến nuốt nước bọt, hình như anh biết sợ rồi.

"Sợ rồi à? Còn muốn làm nữa không?" Cậu hôn khẽ lên mái tóc mềm mại rối bù của anh, giọng nói mang theo ý cười.

"Hơi sợ, nhưng rất thích, sao người yêu anh mặt nào cũng tốt như vậy chứ?"

"Vậy mới xứng với mỹ nhan của em."

Cậu đột nhiên nắm lấy tính khí đã ngẩng cao đầu của anh mà tuốt lộng. Anh cũng rụt rè đưa đôi bàn tay gầy gầy nhỏ bé của mình xuống cầm lấy đồ vật to lớn của cậu. Nóng đến kinh người a.

Vương Nhất Bác dời xuống vùng eo mềm dẻo nhỏ nhắn của anh rồi vuốt ve xoa nắn. Vùng da đùi trong non mềm cũng được chăm sóc mút mát đến ửng đỏ lên. Tiêu Chiến ở dưới rên rỉ càng lợi hại, vô cùng bứt rứt ngứa ngáy mà đưa tay ngắt nhéo nụ hoa của mình càng thêm sưng đỏ.

Vương Nhất Bác dời mắt đến cái lỗ nhỏ nhắn đỏ rực mê người đã khe khẽ rỉ nước mấp máy mời gọi thì mắt cậu lại tối đi một tầng, nặng nề mà hộc lên một tiếng, cảm thấy ở dưới lại thêm trướng to đến căng tức khó chịu.

Vương Nhất Bác vội vã lần mò ngăn tủ lôi ra chai gel bôi trơn thì tình cờ bắt gặp Tiêu Chiến cũng đã lấy ra một chai gel bôi trơn khác. Cả hai bất lực nhìn nhau cười, thật sự là đã ham muốn nhau từ khi nào rồi, vậy mà có thể nín nhịn được đến bây giờ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều cảm thấy quả thực là kì tích.

Vương Nhất Bác lấy gel bôi vào đầu ngón tay rồi chậm rãi cho vào lỗ huyệt của anh. Lần đầu tiếp nhận vật lạ, nơi đó của anh ra sức mà bài xích khiến cậu khó khăn lắm mới có thể cho vào được một đốt ngón tay. Tiêu Chiến ở trên cũng cố gắng tự xoa dịu mà thả lỏng bản thân, vô cùng ra sức phối hợp với cậu.

Thành công đưa được một ngón tay vào bên trong, cảm nhận sự gắt gao bao bọc của từng tế bào trong anh, Vương Nhất Bác cảm thấy mình sắp vượt quá giới hạn chịu đựng rồi. Mà Tiêu Chiến, cũng đã vô cùng gấp gáp.

Ngón tay thứ hai tiến vào không quá khó khăn, cho đến khi Vương Nhất Bác chậm rãi chuyển động thì Tiêu Chiến rên rỉ đến mức như muốn khóc nấc lên. Những giây phút đau đớn ban đầu dần dần được thay thế bằng một loại khoái cảm tê dại đến nỗi không thốt nên lời. Anh tự động nâng hông thở dốc nương theo chuyển động của cậu từ lúc nào cũng không biết. Chỉ là hành động đó nhất quyết đã đốt nóng toàn bộ thân người của Vương Nhất Bác. Cậu quả thật đã không nhịn nổi nữa rồi.

"Nhất Bác, mau, anh muốn...ưm...muốn to, nóng."

Gấp gáp dùng gel bôi trơn xoa kỹ lưỡng lên côn thịt to lớn của mình, cậu nhắm đầu khất ngay lỗ huyệt thật chậm rãi tiến vào.

"Ahhhhh."

Tính khí mới vào được một phần ba, Tiêu Chiến đã cảm thấy đau đớn tột cùng, thân dưới như bị xé rách ra. Nước mắt sinh lý đọng ở hàng mi đen dài run run như chực chờ rơi xuống. Trán anh lấm tấm mồ hôi, tay siết chặt lấy chiếc ra giường không buông, mười ngón chân cũng vô thức cuộn chặt, tính khí đã cương cứng của anh giờ đây cũng vì đau đớn mà xụi lơ đi.

Vương Nhất Bác trong lòng đầy chua xót. Đây chính là hình ảnh cậu tưởng tượng ra mỗi lần có ham muốn với anh. Chính cậu cũng đang cảm thấy đau đớn khi bị anh siết chặt đến như vậy.

Vương Nhất Bác cúi xuống ôm anh, hôn lên giọt nước mắt đã vì đau đớn mà rơi xuống, rồi lại đặt lên môi anh những nụ hôn ngập tràn yêu thương dịu dàng, thì thầm vào tai anh.

"Nếu đau quá không chịu được, em sẽ rút ra, khi khác..."

Tiêu Chiến vội vàng hôn lên môi cậu, nuốt lấy hết những lời Vương Nhất Bác sắp sửa nói ra.

"Tuyệt đối không được. Anh đang rất cố gắng, em cũng vậy, chúng ta cùng cố gắng. Mau, tiếp tục ôm anh, hôn anh, vuốt ve anh đi."

Tiêu Chiến vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đã rải đầy những yêu thương ngọt ngào lên người anh. Đôi tay cậu xoa nắn hai cánh mông trắng mịn giúp anh tăng thêm khoái cảm.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng đã cảm thấy mình có thể thích ứng được với côn thịt to lớn của Vương Nhất Bác, anh khe khẽ cử động hông mình. Vương Nhất Bác ngay lập tức nhận ra, ưỡn hông đem hết phân thân của mình tiến vào.

Một trận khoái cảm tê dại lan từ đỉnh đầu đến gót chân. Cuối cùng chúng ta đã chạm đến nơi sâu nhất của nhau. Được làm chuyện này cùng với người mình yêu thương nhất quả thật là một cảm giác đẹp đẽ thỏa mãn đến vô ngần. Anh và cậu lấp đầy cho nhau, cũng cảm giác hai trái tim giờ đây đã hòa làm một, hạnh phúc đến không chân thực.

Tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ nỉ non vang vọng khắp căn phòng. Hai đôi bàn tay chặt chẽ đan vào nhau, bên dưới va đập liên hồi tựa như không sẽ không bao giờ có điểm dừng.

"Anh Chiến."

"Nhất Bác."

"Anh Chiến."

"Nhất Bác."

Hai người vô thức gọi tên nhau xen giữa những thanh âm rên rỉ thở dốc gợi tình, tựa như người kia chính là tất cả của mình. Cả hai thử qua nhiều tư thế khác nhau, càng ngày càng cảm thấy thỏa mãn.

"Nhất Bác, anh sướng, hư...ha."

"Đúng, đúng, chính là chỗ đó, hư...ha."

"Nhất Bác, nữa, cho anh nữa, hư...ha."

Tiêu Chiến như điên cuồng thét lên giữa những cú thúc mạnh bạo của cậu. Vương Nhất Bác cũng mất khống chế nhưng vẫn không nhịn được mà trêu chọc anh.

"Anh Chiến, ra là anh dâm như vậy a."

"Anh Chiến, anh chặt quá rồi, muốn cắn đứt em luôn sao?"

"Anh Chiến, động eo một chút nữa, đúng rồi."

Mãi đến một lúc sau, anh và cậu cùng lúc đến cao trào cùng nhau. Cậu rên rỉ lợi hại, siết chặt eo anh mà nói.

"Em...sắp...ah."

"Nhất Bác, bắn vào trong anh, cho anh, anh muốn...của em."

Vương Nhất Bác gầm lên, ưỡn người bắn tất cả vào trong anh. Tiêu Chiến cũng bắn phụt lên cơ bụng của cậu.

Cả hai đồng loạt đổ rạp xuống giường, ôm nhau mỉm cười đầy thỏa mãn. Một lúc sau lại ôm nhau vào phòng tắm mà cọ rửa sạch sẽ cho nhau rồi trở về phòng ngủ. Anh trong lòng em nhanh chóng nhắm mắt mà ngủ thật say, gương mặt đẹp đẽ, hạnh phúc vô cùng. Mà cậu cũng đặt nhẹ một nụ hôn lên trán anh, hít lấy mùi thơm dịu nhẹ trên người anh rồi cũng mỉm cười ngọt ngào chìm vào giấc ngủ.

Vĩnh viễn, hạnh phúc mà đi đến cuối đời nhé!

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro