Chương 2: Lần sau sẽ đến phiên ngươi dùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi nụ hôn ướt át, Tiêu Chiến thở hồng hộc, híp mắt nhìn người dưới thân đang nhíu mày khó chịu, hỏi: "Không thích à? Không thấy sướng sao?"

"Giải huyệt!" Vương Nhất Bác gằn giọng, tính khí bên dưới hưởng ứng giần giật liên hồi.

Mã mắt dựng thẳng chảy ra một ít dịch trăng trắng, chảy xuống thân cự vật lại được Tiêu Chiến quệt đi bằng ngón cái, sau đó y khiêu khích híp mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Ta chơi ngươi đến chảy nước rồi này?" 

Nói đoạn, y đưa tay đến trước đôi môi mím chặt của hắn, đút ngón tay dính dịch trắng vào, không đợi hắn thè lưỡi liếm đã rút ra, liếm hết phần còn lại, nói: "Thật ngon."

Tiêu Chiến đung đưa hai cánh mông dính hương cao nhẹ nhàng cọ cọ vào cự vật để kích thích thần kinh của Vương Nhất Bác.

Như có như không khiến tiểu huyệt nuốt vào phân nửa quy đầu rồi lại nhổm người rút ra.

Vương Nhất Bác thật sự bị giày vò đến mức trên trán đã nổi đầy gân xanh, cơ thể cũng theo đó mà run lên từng đợt, hắn cắn răng: "Tiêu Chiến! Nếu ngươi không giải huyệt, đợi đến lúc ta giải được, ba ngày tới ngươi có muốn lên triều cũng không thể lên!"

Thuật điểm huyệt này là do Tiêu Chiến tạo ra, dễ gì mà Vương Nhất Bác giải được, Tiêu Chiến đắc ý thầm nghĩ.

Ngặt nỗi, không dễ nhưng không phải không thể giải được.

Bởi vì sau khi Tiêu Chiến đưa phân nửa quy đầu vào miệng huyệt, rồi định rút ra thì eo bị một đôi tay to lớn ướt át nắm lấy, chưa kịp phản ứng đã bị kéo mạnh xuống, cự vật theo đó mà xuyên thẳng vào trong nơi ẩm ướt của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến còn chưa kịp kinh ngạc đã thấy trời đất quay cuồng, lưng va phải tấm nệm mềm mại bên dưới, sau đó y chỉ kịp nghe một tiếng cười khẩy của Vương Nhất Bác.

"Hoàng thượng, người xem thường ta quá rồi đấy."

------------

Sự thật chứng minh, Vương Nhất Bác nói được làm được.

Thân là tướng quân của một nước, ngày đêm chinh chiến sa trường bảo vệ đất nước, tuy bây giờ đã được triệu về kinh nhưng công việc của hắn vẫn chất đầy như núi, rất hiếm khi làm chuyện bậy bạ với hoàng thượng nhưng một khi lăn giường là sẽ khiến hoàng thượng sướng đến mơ hồ.

Huống gì việc có dược kích thích.

Các ảnh vệ trên nóc nhà từ uống rượu chuyển sang uống trà đàm đạo chuyện nhân sinh vẫn không cách nào giúp tiếng giao hợp của hai người quyền lực nhất của đất nước này thuyên giảm.

Vẫn là căn phòng đó của một canh giờ sau, Tiêu Chiến nằm nghiêng bị Vương Nhất Bác đem một chân gác lên vai, chân còn lại bị kẹp giữa háng của Vương Nhất Bác, cả cơ thể run lên bầm bập.

"Nhất Bác... ta xin ngươi... ta biết lỗi rồi..." Gương mặt Tiêu Chiến ửng hồng, tóc tai bị mồ hôi thấm ướt dính sát vào hai vai và cổ, che đi những vết cắn đỏ hỏn của ai kia.

Hai đùi Tiêu Chiến hằn lên những lằn đỏ do ngón tay thô bạo mạnh mẽ của Vương Nhất Bác, nơi tính khí và huyệt động thì khỏi phải nói, ướt át đến khó tả.

Lỗ nhỏ phía sau bị cự vật to ơi là to của Vương Nhất Bác liên tục thúc đẩy, mỗi lần đều đâm đến cơ bụng thon gọn bị gồ lên một ít, bé Chiến thẳng tắp phía trước cũng run rẩy, đung đưa theo từng cái giã mạnh của Vương Nhất Bác, kèm theo đó có vài dịch trắng phun ra nhè nhẹ.

Vương Nhất Bác vươn tay đánh vào đùi trong của Tiêu Chiến một cái "chát" rồi gằn giọng: "Sướng không!?"

Tiêu Chiến ưỡn lưng, một tay bấu vào bụng dưới của mình, vừa co rút vừa rên rỉ: "Sướng~ hức... Nhất Bác, ngươi đâm sâu quá.."

"Tiêu Chiến! Làm lâu như vậy mà cái lỗ này vẫn khít thế này là tại sao hả?" Hắn ưỡn eo, túi nang va đập vào cánh mông Tiêu Chiến, giữa khe hở chen ra thật nhiều tinh dịch trắng, có thể thấy suốt một canh giờ qua, Vương Nhất Bác đã đem con cháu mình vào trong cơ thể của Tiêu Chiến nhiều bao nhiêu.

Tiêu Chiến bị cái thúc mạnh đến tận sâu bên trong, bụng nhỏ gồ lên thấy rõ, cả cơ thể căng cứng, miệng há lớn, môi run rẩy, đôi mắt ngập nước mở to hết mức, các ngón tay ngón chân bấu chặt lại, tính khí giật mạnh một cái rồi bắn lên nệm, đè lên các vết tích cũ.

Thấy thế, Vương Nhất Bác cười khẩy đưa tay vuốt cự vật vừa bắn, eo cũng bắt đầu hoạt động trở lại, nhưng tốc độ lại không xuyên giảm mà càng ngày càng nhanh, tiếng thở dốc càng mạnh phả vào bắp chân đang căng chặt của Tiêu Chiến.

"Nhất Bác... ta vừa bắn, chậm lại, đừng động nữa... hức..." Tiêu Chiến vừa qua cao trào, phía trước lại bị xoa nắn, phía sau lại tiếp nhận thật nhiều khoái cảm mang lại, tay đặt trên bụng Vương Nhất Bác, muốn đẩy ra nhưng bây giờ y không còn chút sức lực nào nữa.

Đợi đến khi Vương Nhất Bác sắp đến cao trào, Tiêu Chiến hoảng sợ nhích lên phía trước, nhưng cuối cùng vẫn bị kéo về, xuyên một cái thật mạnh, tiếng rên bị nghẹn trong cổ họng không thể phát ra được, miệng dưới lại bị phun một lượng lớn tinh dịch vào sâu bên trong, hòa lẫn với "thế hệ trước".

Sau đó, Tiêu Chiến bất tỉnh.

-----------

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại cũng đã qua ngày hôm sau, cơ thể tuy đã được tẩy rửa nhưng lại không thể ngồi dậy được thì chỉ cần nhúc nhích thôi đã thấy đau đớn ùa đến.

Vương Nhất Bác vén màn, trên tay cầm chén cháo ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, mỉm cười nói: "Hoàng thượng, người tỉnh rồi."

Tiêu Chiến im lặng.

Vương Nhất Bác đặt chén cạnh giường, tiến tới ôm Tiêu Chiến ngồi vào trong lòng mình, vươn tay xoa bóp eo cho y, đợi đến khi y thả lỏng dựa vào ngực mình mới an tâm.

"Hoàng thượng, ăn cháo."

Vươn tay chặn lại, Tiêu Chiến xoay mặt nhìn Vương Nhất Bác hỏi: "Bình dược đâu?"

Vương Nhất Bác: "Trong tủ."

Tiêu Chiến: "Mau quăng đi!"

Vương Nhất Bác: "Tại sao? Ta muốn để lại cho sau này còn dùng tới."

Tiêu Chiến nhướng mày: "Ý ngươi là ngươi phải cần dược để thỏa mãn ta hay sao?"

Vương Nhất Bác đút cháo vào miệng Tiêu Chiến, dõng dạc đáp: "Không, sau này đến phiên ngươi dùng đến."

End (10.12.2020).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro