Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaaa" những tiếng la hét chối tai vang lên khắp nơi trong căn nhà rộng lớn.
Trong ánh sáng mờ nhạt hắt vào khe cửa đã làm cho gương mặt của người đó càng trở nên nguy hiểm
“Vương Nhất Bác....tôi mà chết anh ấy sẽ không tha cho anh” người phụ nữ nói với giọng run rẩy cố nói rõ từng chữ
“Haha thật nực cười thằng chó đó với công ty bé nhỏ của nó làm được gì tôi”
Vương Nhất Bác nhấc lên một nụ cười nhẹ gằn giọng nói
“Nói” Vương Nhất Bác quát lên
“Tôi đã nói rồi tôi không biết bản thảo đó ở đâu hết” cô ta ấp úng nói
“Không biết... Ha ha nói như thật vậy cô nghĩ tôi sẽ tin sao”. Nở một nụ cười như không
“Tôi nói thật đó... Nó đã bị mất trong lúc tôi ngồi trên tàu điện ngầm rồi”
“Ha nói mất là mất cô nghĩ tôi tin sao”
“Nói ngay trước khi cô không còn mạng để sống”Vương Nhất Bác nhấn mạnh từng chữ một cho người kia bt
Sau 1khoảng thời gian
“Đúng thật là cứng miệng nhỉ. Người đâu lấy con dao trong ngăn kéo kia ra đây” Vương Nhất Bác hét lên
“Dạ đây thưa ông chủ” 1 tên trong số đó lên tiếng
“Gương mặt này không tệ nếu thêm vài nét nữa chắc cũng trả sao. Để tôi xem thằng đó có còn quen cô khi thấy những vết sẹo chi chít này nữa không
“Đợi đã tôi nói... Nó ở một nơi rất xa nơi này” cô mím chặt môi mãi mới phát ra âm thanh.
“Nói rõ hơn”
“Nó ở trong tay của 1 thanh niên. Cách đây 12km đi về phía Nam. Lúc đó vì bị sự truy sát quá khắt khe nên tôi đã giao nó cho người đó.”
“Tả lại hình dáng của người đó”
“Người đó rất xinh đẹp nhưng lại là con trai. Đôi môi chúm chím rất dễ thương. Cao, gầy, eo thon. Tính cách năng động, tốt bụng. Trong những ngày tôi bị thuộc hạ của anh bắn, chàng trai đó đã giúp tôi. Nhưng anh đừng làm hại chàng trai đó nếu ko tôi sẽ không nói thêm gì nữa đâu. Cậu ta rất tốt bụng.” Càng ngày giọng cô càng nhỏ lại
“Được tôi hứa không làm hại đến chàng trai đó.”Vương Nhất Bác bất đắc dĩ trả lời
“Người đó tên...” cô ngất lịm trong còng có lẽ vì bị tra tấn và nhịn ăn nhiều ngày
“Chết tiệt ash má chó thiệt chứ” Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ im lặng nhưng đến lúc này không nhịn được mà chửi thề.
“Người đâu lấy xe trở tôi đến Bắc Kinh”
Dù chỉ có một ít thông tin thôi cũng được dù sao có hơn không-Vương Quang Bo nghĩ trong đầu
—————Chuyển cảnh————
Cách đó 12km có 1 chàng trai đang nấu ăn trong bếp
“Kiên Quả ra ăn cơm” chàng trai với chất giọng dịu dàng và ấm áp
“Meo” (yeah có đồ ăn rồi sắp đói chết mất) Quả seo
“Chết cha ba quên làm đồ ăn cho con rồi” giọng nói áy náy phát ra
“Meo” (Huhu😭 vậy là ko có đồ ăn mik nhịn đói sao) Quả khóc trong lòng
Nội tâm Quả lúc này:

“Không sao gần đây có 1 tiệm tạp hóa mới mở ba đi mua đồ ăn cho con ha”
Nói rồi chưa kịp để Quả kêu meo thì ai kia đã chạy tức tốc ra khỏi nhà
“Meo” (Ủa alo???mê ai ở đó hay sao mà chạy nhanh vậy)
—————Chuyển cảnh————
Khi Tiêu Chiến đến được quán tạp hóa  như thường lệ cậu vẫn sẽ đi thẳng đến quầy thức ăn dành cho mèo.
Nhưng khi vừa mới bước vào quán cậu đã bắt gặp anh chủ đẹp trai đang bị mấy tên côn đồ ức hiếp. Với bản năng chính hiệp của mình cậu đã lên căn ngăn nhưng không thành còn suýt bị đánh tả tơi cũng may gần đó có 1 số cảnh sát đi tuần nên đã vào căn ngăn. Bọn kia thì bị ở đó 24h còn Tiêu Chiến với anh chủ quán chỉ ở lại cho lời khai. Bỗng 1 giọng nói vang lên
“Aido ai mà lại cả gan bắt đàn em của tôi vậy hả”giọng nói chảnh chó như con khùng mới ra
“Triệu Tổng quý hóa quá sao 1 người cao quý như ngài lại đến chỗ cảnh sát hèn mọn chúng tôi vậy”
TG: Triệu Tổng là một trong những người giàu có ở Bắc Kinh này chỉ tiếc nhan sắc có hạn và tính tình nóng nảy chanh chua y như bà già nên chưa có vợ chỉ có thể đi bar giải quyết vấn đề sinh lý nhìn vậy thôi chứ ổng sung sức lắm cũng hèn mọn vô cùng chỉ biết ăn chơi suốt ngày nên công ty gần như đang khủng hoảng về vấn đề tài chính. Nhưng may cho mạng của ổng lắm vì ổng không chơi gay nếu không mà đụng phải anh nhà tui cái, úi giời cái đó của ổng chắc biến mất lâu rồi
Thôi giới thiệu vậy thôi
“Tôi nghe nói đám cảnh sát quèn mấy người bắt người của tôi vì tội gì mà!!”chưa để ông ta nói hết đã có 1 giọng nói khinh bỉ nãy giờ chỉ đứng quan sát.
“Buôn người trái phép, ức hiếp kẻ yếu, thu tiền bảo kê, chạy xe vượt quá tốc độ và gây thương tích cho người khác. Nhiêu đấy đã đủ chưa Triệu Tổng” giọng nói chanh chua vang lên
“Sao ngài lại ở đây a trời tôi thật có phước khi gặp được ngài đây”lúc này hắn mới quay về phía phát ra tiếng động. Bất ngờ đây không phải Tiêu Chiến con trai của Tiêu Gia Lâm hay sao. Dù sao cũng là người trên mik vài cấp bậc nên hắn phải nể độ hơn 1chút Nghĩ là làm hắn liền giơ tay ra để bắt tay coi như thân nhau lắm.
“Chúng ta không thân đến nỗi phải bắt tay thân thiết vậy”_(⌒‿⌒)
Ôi con sông quê hương biết bao tươi đẹp. Tay hắn vẫn ở trên không trung cũng may có cảnh sát bắt tay cho đỡ quê. Cậu vẫn ở đấy sờ 1 số tờ giấy tay còn lại chống cằm như đang suy nghĩ gì đấy.
Lúc này hắn mới nhớ tới thuộc hạ của mình liền nhẫn nhịn mà nói với cảnh sát vài câu bảo thả người nhưng anh làm gì buông tha dễ dàng như vậy.
“Triệu Tổng có vẻ không biết phân biệt đúng sai nhỉ. Bọn người này làm sai thì phải để pháp luật trừng trị thích đáng chứ. Ai lại như Triệu Tổng thả người như vậy. Đúng chứ” cậu cố nhấn mạnh 2 chữ cuối
Cuối cùng Triệu Tổng cũng chẳng có cách nào đành phải để đám thuộc hạ ở lại vài đêm.

—————Chuyển cách—————
Lúc này Vương Nhất Bác đã về tới Bắc Kinh. Lúc này hắn đành thuê tạm căn nhà trong khá cổ kính bên cạnh có vẻ còn có 1 căn nhà nữa nhưng trông nhà này sáng sủa hơn nhà hắn nhiều nhiều hắn cũng chẳng quan tâm. Nghĩ tí nữa nên đi chào hàng xóm xíu.
Lúc này hắn có nghe thấy có 1 tiếng như mèo hoang ngoài đường nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều.
———chuyển cách———
“Hình như mình quên gì thì phải” Tiêu Chiến gãi đầu cố nhớ ra mình vì sao phải đến đây thì đằng sau phát ra tiếng của anh trai ở quán tạp hóa lúc nãy bảo cậu đi ăn xíu rồi hẵng về nên có trai mời ăn thì phải ở lại thôi.
21:42'
Trong căn nhà tươi sáng vậy mà lại có 1 con mèo sống chết bất phân
“Meo” (sao chưa có đồ ăn vậy)
——————Hết——————

Tội Kiên Quả😇





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro