13.NIỀM VUI PHIM TRƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh đầu tiên trên phim trường là cảnh bị đánh. Là đánh thật.

"Ui cha!". Tiêu Chiến xoa phần lưng.

"Đánh khá mạnh tay đấy. Anh đau không?". Vương Nhất Bác ân cần hỏi. Tay cũng ấn nhẹ lên lưng Tiêu Chiến. Vì thân nhau nhanh chóng nên hành động này trong mắt Tiêu Chiến là rất bình thường nhưng anh đâu biết đối với cậu đó là cả một bước tiến lớn, một dũng khí khổng lồ.

"Không đau". Nụ cười nghịch thiên luôn túc trực trên gương mặt Tiêu Chiến. "Còn em?".

"Chỉ cần anh không đau là anh cũng không đau". Vương Nhất Bác dùng chất giọng từ tốn và dùng đôi mắt phượng nhìn sâu vào mắt đối phương.

"Hây, Vương Nhất Bác". Tiêu Chiến thấy xấu hổ trước lời nói này. Anh đánh mắt qua hướng khác rồi lại nở nụ cười chữa cháy. "Em nói với giọng điệu chân thành vậy. Nếu anh là nữ... Anh...".

"Không cần". Vương Nhất Bác nói hơi lớn khiến một số staff quay lại nhìn bọn họ. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tiêu Chiến rồi hạ thấp người, nhẹ nhàng nói vào tai anh. "Em chỉ đối xử khác biệt với duy nhất một người". Ngừng một chút, cậu khẽ thổi nhẹ vào tai Tiêu Chiến rồi nhanh chóng nói ra hai chữ cuối. "Là anh". Sau đó, với tố chất của một main dancer nên Vương Nhất Bác nhẹ nhàng tránh được đòn phản công của Tiêu Chiến.

Nhìn theo cái bóng trắng đang chạy trước mặt. Tiêu Chiến vừa xoa tai vừa xấu hổ. 'Khốn khiếp, tự làm tự chịu nha Tiêu Chiến. Ai bắt mày nói cho Vương Nhất Bác là bộ phận nhạy cảm nhất là tai cơ chứ. Để giờ đây... Cứ sểnh chút là Vương Nhất Bác viện cớ nói chuyện rồi thổi hơi bông đùa. Trong lòng mi có quỷ rồi. Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, thế mà mày còn nghĩ chất giọng của em ấy lôi cuốn nữa chứ'. Vội vàng xua đi mấy cái suy nghĩ linh tinh, Tiêu Chiến vừa chạy vừa gào đuổi theo Vương Nhất Bác.

Cả đoàn phim ngao ngán tột độ. Mới là cảnh đóng chung đầu tiên đã vậy. Ai đời hai nam chính lại mặc đồ cổ trang đuổi nhau trên phim trường cơ chứ! Kể cũng lạ, bộ đồ vướng víu vậy cũng không thể cản nổi tốc độ của Vương Nhất Bác mà hình như đôi lúc Vương Nhất Bác còn cố ý chạy chậm lại để Tiêu Chiến bắt được mình. Ôi trời, chắc do đoàn phim bị nhiễm nguyên tác nhiều quá. Là chúng đoàn đội tự ship chứ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ là tình anh em trong sáng nha. Bọn họ thường tự an ủi nhau như vậy.

-----*****------
Sắp tới diễn cảnh Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ tắm dưới ôn tuyền. Vì diễn tại môi trường nước, sau đó lại diễn trong động đá. Đây là bước ngoặt quan trọng trong diễn biến bộ phim. Đột nhiên điện thoại anh rung lên. Là tin nhắn Wechat.

UNIQ- Vương Nhất Bác: 23-4-18

X9 Tiêu Chiến DAYTOY: ?

UNIQ- Vương Nhất Bác: Muộn rồi, anh chưa ngủ?

X9 Tiêu Chiến DAYTOY: Ừ. Anh đang chuẩn bị cho ngày mai diễn. Mai cũng là cảnh quan trọng đó, em cùng anh cố gắng nha. Mà 23-4-18 là sao?

UNIQ- Vương Nhất Bác: Anh không để ý là nay là ngày em follow lại anh sao? Quá nhập vai đó Tiêu lão sư. À không, Ngụy Vô Tiện.

X9 Tiêu Chiến DAYTOY: Anh không để ý lắm.

UNIQ- Vương Nhất Bác: (Mặt cáu*3)

X9 Tiêu Chiến DAYTOY: Anh tuy không để ý việc follow nhưng anh để ý em reply ai cũng dùng icon. Đúng không?

UNIQ- Vương Nhất Bác: Hứ. Không cần phát đường an ủi. (Lửa giận*4).
Anh không quan tâm em. Anh không nhớ lời đạo diễn Trần à. Phải quan tâm bạn diễn.

X9 Tiêu Chiến DAYTOY: Anh biết em coi trọng anh.

UNIQ- Vương Nhất Bác: Không tin. (icon hoài nghi nhân sinh)

X9 Tiêu Chiến DAYTOY:(icon xin lỗi*5)(icon chắp tai*2)(icon khóc lóc) Cho anh xin lỗi. Vương lão sư không phải người nhỏ nhen đó chứ.

UNIQ- Vương Nhất Bác: Ồ, ý anh là em không tha cho anh thì em nhỏ nhen à.
Chắc anh chưa biết một điều. Vương Nhất Bác em đây. THÍCH. ĐÓNG. VAI. ÁC.
Mà em có lỗi gì để anh xin nào. (icon cười khẩy).

X9 Tiêu Chiến DAYTOY: Không. Ý anh không phải vậy. Vương Nhất Bác của anh.

UNIQ- Vương Nhất Bác: Của anh ư?

X9 Tiêu Chiến DAYTOY:... Ý anh là...

UNIQ- Vương Nhất Bác: Tha cho anh đấy Tiêu Chiến.

X9 Tiêu Chiến DAYTOY: Anh mải nhập vai quá nên không hề để ý. Mà em nguôi giận rồi đúng không?

UNIQ- Vương Nhất Bác: ?

X9 Tiêu Chiến DAYTOY: Thế coi như là không giận anh.

UNIQ- Vương Nhất Bác: ?

X9 Tiêu Chiến DAYTOY: Vậy đến lượt anh giận (icon giận nộ khí xung thiên*bất tận)
(icon mặt giận khổng lồ).

UNIQ- Vương Nhất Bác:


X9 Tiêu Chiến DAYTOY: Anh follow em từ 20 rồi. 23 em mới follow lại. Giờ đi nói anh. Công đạo ở đâu?

UNIQ- Vương Nhất Bác: Em xin lỗi (icon rưng rưng nước mắt).

X9 Tiêu Chiến DAYTOY: Đùa em chút, đừng lo lắng. Anh biết em quan tâm anh, em vừa follow anh đã nhắn tin hỏi thăm rồi. Cảm ơn em, Vương Nhất Bác. Anh sai khi không nhắn cho em.

Nói thật, mọi người bảo em và chính Vương Nhất Bác em cũng nói bản thân em là người chậm nhiệt. Nhưng anh cũng là dạng người chậm chạp trong việc kết giao. Anh có rất ít bạn, vào ngành giải trí này cũng vậy. Nên Vương Nhất Bác.
Hãy cho anh trở thành một người bạn của em nhé.

UNIQ- Vương Nhất Bác: Ừ. Cũng tại em bắt đầu cuộc nói chuyện này trước. Chẳng những không làm anh vui vẻ. Còn khiến anh mất hứng.
Em....


X9 Tiêu Chiến DAYTOY: Đừng căng thẳng, cũng vì anh thấy chúng ta nói chuyện trên phim trường là đủ rồi. Nhưng em thấy chưa đủ, muốn có không gian riêng thì ta có thể nói chuyện phiếm.


UNIQ- Vương Nhất Bác: Đúng vậy nha. Ý em muốn là chúng ta có thể trao đổi riêng rồi cùng nhau phát triển.

X9 Tiêu Chiến DAYTOY: Ý em là bộ phim. Anh đồng ý.

UNIQ- Vương Nhất Bác: Không chỉ phát triển riêng về bộ phim thì anh có đồng ý.

X9 Tiêu Chiến DAYTOY: Trau dồi diễn xuất thì đương nhiên anh đồng ý rồi.

UNIQ- Vương Nhất Bác: (icon cạn lời)

X9 Tiêu Chiến DAYTOY: ?

UNIQ- Vương Nhất Bác: Thôi. Tương lai còn dài. Để gia tăng thêm tương tác nhân vật. Tiêu lão sư, vãn bối mạo muội đề xuất một thứ.

X9 Tiêu Chiến DAYTOY: ?

UNIQ- Vương Nhất Bác: Đọc chung kịch bản.

X9 Tiêu Chiến DAYTOY: Đọc kịch bản rồi tập với em ư? Gia tăng tình cảm của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.

UNIQ- Vương Nhất Bác: Cứ cho là vậy đi. Không chỉ tập chung kịch bản mà em muốn trao đổi với anh mọi lúc. Kể cả phim trường lẫn thực tế. Như bây giờ vậy?

X9 Tiêu Chiến DAYTOY: Anh đồng ý.

UNIQ- Vương Nhất Bác: Được thống nhất là thế đi. Ở trên này chúng ta có thể trao đổi công việc và có chuyện gì buồn phiền mà buổi sáng không nói được thì tối anh có thể nhắn Wechat cho em.

X9 Tiêu Chiến DAYTOY: Công việc thì sao?

UNIQ- Vương Nhất Bác: Công việc thì ngày nào chẳng có. Nhưng chỉ cần là anh nhắn. Em sẽ trả lời lập tức.

X9 Tiêu Chiến DAYTOY: Em làm anh cảm động quá. Nhưng anh lo công việc của anh bận.

UNIQ- Vương Nhất Bác: Dù bận nhưng anh có thể nhắn đôi dòng qua cho em. Em không hứa sẽ cho anh câu trả lời mà anh mong muốn nhất nhưng em hứa sẽ trả lời anh ngay khi em thấy tin nhắn.

X9 Tiêu Chiến DAYTOY: Được thôi Vương Nhất Bác.

UNIQ- Vương Nhất Bác: Anh không cần quá quan trọng vấn đề này đâu. Hãy coi em như một người trong gia đình để anh tâm sự vậy.

X9 Tiêu Chiến DAYTOY: Em trai.

UNIQ- Vương Nhất Bác: Không dám. Em đâu dám làm em trai anh. Em bướng bỉnh lắm.

X9 Tiêu Chiến DAYTOY: Biết điểm yếu và sửa là được.

UNIQ- Vương Nhất Bác: Nhưng có một điểm yếu em không muốn sửa.

X9 Tiêu Chiến DAYTOY: ?

UNIQ- Vương Nhất Bác: Haha. Bông đùa thế đủ rồi. Từ mai em sẽ tập kịch bản với anh.

X9 Tiêu Chiến DAYTOY:.... Vương Nhất Bác, em đọc nguyên tác chưa?

UNIQ- Vương Nhất Bác: Chưa. Vẫn đọc bản của chú Trần đưa cho em.

X9 Tiêu Chiến DAYTOY: Tuy chưa đọc nguyên tác nhưng em đã nắm rõ nhân vật hơn rồi. Rất giống Lam Vong Cơ.

5 phút sau.

UNIQ- Vương Nhất Bác: Giống ư?

X9 Tiêu Chiến DAYTOY: Sao em trả lời lâu quá vậy. Anh thấy thông báo em soạn tin mà mãi giờ mới gửi.

UNIQ- Vương Nhất Bác: Tiêu Chiến.

X9 Tiêu Chiến DAYTOY: ?

UNIQ- Vương Nhất Bác: Em mong anh coi em là Vương Nhất Bác.

X9 Tiêu Chiến DAYTOY: Đương nhiên. Em nghĩ anh sẽ coi em là ai chứ?

UNIQ- Vương Nhất Bác: Lam Vong Cơ. Em không thích hắn.

X9 Tiêu Chiến DAYTOY: Trời ạ.

UNIQ- Vương Nhất Bác: Vương Nhất Bác không hề thích Lam Vong Cơ.

X9 Tiêu Chiến DAYTOY: Được rồi. Nhưng trên phim trường em phải coi bản thân là Lam Vong Cơ đấy.

UNIQ- Vương Nhất Bác: Được.

X9 Tiêu Chiến DAYTOY: Thế nha. Cố gắng tập luyện nào Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhìn lại những tin nhắn vừa rồi. Đây là sự quan tâm của một người em quan tâm anh sao. Thật quá mức sủng đi. Hảo bằng hữu.

Tiếp theo đó là những ngày cả hai trở nên thân thiết. Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác với anh lại hợp nhau đến thế. Sáng cũng nhau nhập vai, trưa cùng đi ăn, tối đọc kịch bản và thân đến mức cả WC cũng chờ nhau đi nữa.

Tin nhắn trên Wechat của bọn họ bàn về những vấn đề muôn màu, muôn vẻ. Họ chia sẻ về sở thích, ước mơ, công việc... Tiêu Chiến cũng dốc hết tim phổi để kể cho Vương Nhất Bác về gia đình, Kiên Quả... Còn Vương Nhất Bác thì thường nói về dance, lịch trình, motto, món ăn...

------****-------
Đạo diễn Trần bắt tất cả diễn viên và staff nhập vai ngay trong đời thường.
Trong đoàn phim không hề có Tiêu Chiến. Mà là có Ngụy Vô Tiện, Di Lăng Lão Tổ trong cách gọi của staff và diễn viên phụ; là Ngụy Anh của Lam Vong Cơ; là Tiện Tiện, A Tiện của sư tỷ.
Trong đoàn phim không hề có Vương Nhất Bác, chỉ có Hàm Quan Quân, Lam Vong Cơ theo cách gọi của tiên gia; Lam Trạm của Ngụy Vô Tiện; Vong Cơ của huynh trưởng.
Cũng như vậy, các diễn viên khác đều sống dưới cái tên của nhân vật mình đảm nhận, thể hiện rõ nhân vật những mong  tạo ra tuyệt phẩm Trần Tình Lệnh.
------******-------
Cách gia tăng tình cảm như vậy khiến đạo diễn rất hài lòng. NG ít đến thảm thương nhưng chỉ cần Tiêu Chiến trêu đùa Vương Nhất Bác một chút thì thôi rồi... NG, NG... NG.

Càng đóng thì Tiêu Chiến càng nhận ra những thay đổi bất thường trong lòng. Trợ lý Tiểu Biện cũng đã để ý đến những hành động gần đây của Tiêu Chiến.
"Anh Chiến".

"Sao vậy, Tiểu Biện". Tiêu Chiến nhai nốt miếng bánh.

"Anh thấy Vương Nhất Bác thế nào?". Tiểu Biện nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến để thấy rõ từng biểu cảm trên khuôn mặt ấy.

"Rất tốt, hảo đệ đệ".

"Vậy, anh có thích Vương Nhất Bác không?".

"Có".

"Hả?".

"Sao vậy?". Tiêu Chiến vỗ vai trợ lý của mình. "Cậu ấy rất tốt, đoàn phim ai cũng thích. Vào làng giải trí 4 năm nhưng tính cách vẫn thanh thuần, thích gì làm nấy, có gì nói nấy... Không như anh, càng lúc càng bị giới showbiz gọt dũa nên bản thân làm gì cũng rụt rè, cẩn trọng... Nhiều khi muốn tùy hứng nhưng bản thân bất do kỷ".

"Hứ, anh Chiến là tốt nhất". Tiểu Biện khẽ nói. "Nhưng cái em nói thích ở đây là nghĩa khác kìa. Thích đây như kiểu bộ phim anh đang đóng ấy".

"Sao em có suy nghĩ ấy?". Tiêu Chiến ngạc nhiên không tin vào tai mình.

" Thì em thấy mỗi lần Vương Nhất Bác mang đồ qua anh vừa cười vừa ăn khiến em có cảm giác anh như kẻ đang chìm đắm trong tình yêu vậy".

"Ngu ngốc, cậu ấy chỉ là đang quan tâm bậc tiền bối với lại chính anh đã nói cho cậu ấy về sở thích của mình". Tiêu Chiến vội vàng thanh minh. " Dù anh có cười đi chăng nữa thì đó cũng là cảm giác dành cho đồ ăn thôi".

"Em chỉ sợ anh quá nhập vai rồi sau đó yêu luôn anh ta mà thôi".Tiểu Biện cất tài liệu vào cặp, vừa thu dọn vừa tiếp tục. "Mà em thấy Vương Nhất Bác cậu ta không hề coi anh là trưởng bối. Cậu ta... Em nghĩ là cậu ta thích anh thật lòng đó".

"Nói linh tinh". Tiêu Chiến vành tai đỏ ửng đáp.

" Không hề nhé, em nói cậu ta không hề coi anh là trưởng bối không phải em ghen ghét gì Vương Nhất Bác mà là hành động của cậu ta đối với anh". Tiểu Biện thở một hơi. "Anh nghĩ có đàn em nào lại đi nhớ rõ đàn anh mình thích hay ghét cái gì không? Không những vậy, còn chuẩn bị những gì mà anh thích. Kể cả việc anh ghét cà tím, thích socolla, thích ăn gì, mặc gì... Vương Nhất Bác cũng nắm rõ như trong lòng bàn tay".

"Cái này...". Tiêu Chiến vốn nghĩ mọi chuyện đều là lẽ đương nhiên. Nhưng khi từ mồm người khác nói ra sao hành động của cả hai trở nên cực kì ám muội. "Vương Nhất Bác với anh không có gì cả".

"Thật không anh?".

"Thật". Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ cười không thấy mặt trời của Tiểu Biện. "Sao em vui vậy? Thấy đúng ý mình rồi hả?".

"Không, không hề anh Chiến ạ. Em không phản đối mối quan hệ nam*nam nhưng cái tên trợ lý của Vương Nhất Bác, lúc nào cũng cà khịa em. Tên A Ly đó bảo sau này khi anh Chiến về Lạc Dương, cậu ta lại thành người nhà với em. Làm em muốn giết hắn".

"Haha, chỉ là lời bông đùa. Sao em không biết nói có thể cậu ta về Trùng Khánh".

"Ôi, em ngu quá".

Lời nói của Tiểu Biện làm Tiêu Chiến rốt cuộc xem xét lại mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác.

------******------
Hôm nay, đạo diễn Trần rất không vui điều đó làm ảnh hưởng lớn tới đoàn phim. Nay là cảnh diễn giữa 3 người là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Uông Trác Thành. Nhưng Uông Trác Thành hình như đang tự trách bản thân. Hắn tự trách vì mình diễn không tốt tâm trạng của Giang Trừng khi ấy. Ai dè, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đột ngột áp sát và dùng gương mặt nhìn chằm chằm hắn. Một gương mặt đẹp trai nhìn chằm chằm đã đủ gây áp lực lớn. Đằng này những hai gương mặt đẹp trai áp sát rồi luôn miệng rối rít xin lỗi khiến cho Uông Trác Thành thật 3 chấm. Câu chuyện đáng lẽ nên dừng lại tại lúc hắn nói: "Lỗi không phải do hai người. Là do Uông Trác Thành tôi không nắm bắt được tâm lý nhân vật. Tôi cần không gian riêng. Cảm ơn đã quan tâm".

Nhưng hắn đã đoán sai tính cách hối lỗi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác. Buổi tối, vừa bước từ phòng tắm ra ngoài, điện thoại thông báo... Thế là Uông Trác Thành được thêm vào thành viên của nhóm 3 người. Tên nhóm là Nhóm Các caca yêu đệ đệ.

Hừ, tưởng Uông Trác Thành hắn cần á. Vừa vào nhóm, những lời xin lỗi lẫn bản thu âm được cài sẵn vang lên. Chủ yếu là Tiêu Chiến xin lỗi chứ Vương Nhất Bác thì chỉ vỏn vẹn hai từ 'có tội'. Nhưng điểm nhấn của cái nhóm này, chính là việc nhóm lập ra vì xin lỗi Uông Trác Thành nhưng hai kẻ kia lại tám chuyện cứ như thể nhóm hai người vậy. Cực chẳng đã, đến tối của hôm thứ 3 kể từ khi vào nhóm, Uông Trác Thành dứt áo ra đi khỏi cái nhóm có 3 cũng như 2 người đó.

-----****----
Tình cảm Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến lớn như nào thì Tiêu Chiến không biết, Vương Nhất Bác chắc biết nhưng cũng không ngờ mình dành cho Tiêu Chiến nhiều tình cảm vậy. Có câu nói, kẻ ngoài cuộc không nhìn rõ hơn người trong cuộc.

Trên dưới đoàn phim, đều biết họ đã từ phim giả chuyển thành tình thật rồi. Nhưng họ sẽ không tác động gì đâu vì tình cảm phải để cả 2 bên tự ngộ ra thì mới đáng trân trọng được.

---+++++-------

Vương Nhất Bác có tự mình lập nhóm riêng tên là đánh Tiêu Chiến. Có tất cả các nam diễn viên cùng lứa tuổi cộng ở trong đoàn trừ Tiêu Chiến. Lúc đầu, nhóm lập ra với cái tên Anh em đoàn kết để vì bàn chiến lược game, cách thu thập đồ cao cấp, trang bị hiếm có cho nhân vật. Nhưng từ lúc nào đã bị Vương Nhất Bác sửa thành như vậy. Giờ lên nhóm không chỉ bàn game mà còn nghe cậu ta bàn về cách đánh vị Tiêu Chiến tội nghiệp. Không biết kiếp trước Tiêu Chiến đã đắc tội gì với Vương Nhất Bác mà để cậu ta keo chó dính chặt không buông như thế.

Anh em trong nhóm chỉ có thể cầu nguyện cho Tiêu Chiến được bình an trước Vương Nhất Bác mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro