15.ĐOAN NGỌ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18-6-18
Đoàn phim muốn cả hai chụp hình để nhá hàng cho Trần Tình Lệnh, nhân tiện đẩy nhiệt lượng của cả hai đi lên.

https://www.youtube.com/watch?v=pU1RCs2NT7k

Tối hôm trước, Tiêu Chiến có lịch quay bộ phim Khánh Dư Niên nên không ở đoàn phim. Đến sáng hôm sau, Vương Nhất Bác như thường lệ bám anh không dời. Cậu kể cho anh nghe mọi việc của đoàn phim nhưng vui quá lại buột miệng nói là mình cùng đoàn đội đi ăn, tửu lượng tốt khiến mọi người gật gù tán thưởng. Trái ngược với dự đoán, không những không được tán thưởng mà cậu nhận lấy gương mặt đen sì của đối phương.

"Hey, chỉ đi ăn thôi. Không hề uống rượu". Vương Nhất Bác vội vàng bào chữa. Ánh mắt khẩn trương nhìn phía Dương Hạ.

"Đã đi ăn mảnh rồi khoe. Không một lời thông báo". Tiêu Chiến lườm nguýt. "Mặt sưng hết rồi kìa. Em lừa ai". Tiêu Chiến lùi xa Vương Nhất Bác hơn.

"Không hề sưng". Cậu xoa xoa má.

"Đợi anh". Tiêu Chiến cắt lời, quay sang phía Dương Hạ. "Em ấy uống rượu phải không?".

Bị tập kích bất ngờ cộng thêm ánh mắt từ phía Vương Nhất Bác. Cô cuống lên. "Không phải, không phải... Tiêu lão sư, thầy Tiêu... Không phải thế đâu".

Thái độ của biên kịch Dương Hạ đã chứng minh tất tất cả. Tiêu Chiến nói bằng giọng mũi.
"Tôi không cần". Rồi quay đi chỗ khác, thái độ không thèm để Vương Nhất Bác vào mắt.

Cậu bước theo sau anh, không quên ngoảnh lại nói với Dương Hạ đang trong tình huống khó xử. "Em ngốc thật". Rồi tăng dần cước bộ đuổi kịp thỏ thỏ nhà mình.

Tiêu Chiến mím môi bơ hẳn Vương Nhất Bác. 'Đồ ngốc, sao lại đi uống rượu. Nhỡ may bị chụp được hoặc có việc gì đó. Thêm vào là lịch trình dày đặc. Vương Nhất Bác không cần mạng nữa à!!!'. Nhưng nghĩ vậy thôi, chứ thái độ thành khẩn luôn mồm xin lỗi của Vương Nhất Bác cũng khiến anh tan chảy. Cỡ này mà không tha thứ thì bạn nhỏ còn bám mãi. Đúng là vừa đẹp trai, vừa chai mặt mà. "Tha lỗi đó. Sau đừng uống nhiều nữa. Hại sức khỏe".

Đại công cáo thành, Vương Nhất Bác cười toe toét trái ngược với thái độ ban nãy. Tiêu Chiến cảm giác mình bị lừa rồi. Đúng là mềm lòng tha lỗi quá nhanh. Lần sau nhất định phải cứng rắn hơn với cái gương mặt đấy mới được.

---
Bánh ú ở trong tay Vương Nhất Bác trở thành món đồ chơi không hơn kém. Cậu tung hứng cái bánh khiến nó rơi lăn lóc mấy lần.

Tiêu Chiến trên phim trường vẫn tràn đầy năng lượng tích cực. Khi ai đó thắc mắc ai dính người hơn thì Tiêu Chiến đã nói thế này: "Hè nóng lắm, Tiêu Chiến tôi sợ nóng, ưa lạnh nha. Vừa hay Vương Nhất Bác được mệnh danh là tỏa ra hàn khí. Dính bám cậu ấy... Ừm... Không cần điều hòa. Không tin thì mời thử".
Nghe thì nghe thôi chứ. Ai đến gần Vương Nhất Bác thì cậu ta đã chạy xa 10m rồi. Dính người nhưng phải dính người họ Tiêu tên Chiến.
--------
Buổi tối, Vương Nhất Bác mang bánh ú qua. Tiêu Chiến vừa kết thúc cuộc gọi với gia đình. Tiểu Biện cũng biết ý mà chừa lại không gian riêng cho bọn họ.

"Người nhà em có gửi ít bánh ú đó. Em vừa hâm nóng lại. Anh ăn cùng em đi. A Ly về quê nên mang cho em". Vương Nhất Bác mở bánh. Cậu lấy thìa xắn lấy một miếng, thổi bớt hơn nóng rồi đưa qua phía Tiêu Chiến. "A nào".

"Trẻ con". Tiêu Chiến trào phúng nhưng vẫn há miệng tiếp nhận sự ân cần ấy. Miếng bánh mềm dẻo của gạo nếp quyện với mùi lá gói và nhân đậu thịt khiến Tiêu Chiến nhắm mắt thưởng thức.

"Vị ra sao? Ngon chứ thỏ thỏ?". Thấy được vẻ thỏa mãn cùng cái gật đầu đồng tình từ đối phương. Vương Nhất Bác hài lòng, tiếp tục lấy một miếng rồi thổi nguội. Nhưng khi đưa đến phía Tiêu Chiến thì anh lắc đầu.

"Rất ngon nhưng em ăn đi".

"Đút anh ăn no rồi em ăn. Nào. A". Vương Nhất Bác mỉm cười dỗ ngọt.

"Nhưng sẽ tăng cân đó. Cảnh quay tiếp theo, anh sợ". Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác với ý vị thâm trầm.

"Lo vớ vẩn, em bế anh được. Đạo diễn cứ cần diễn viên gầy cho có tiên khí. Anh gầy đến mức nào rồi. Em lo lắm". Vương Nhất Bác thả thìa xuống, cậu nắm tay anh. "Em đang cố gắng nuôi béo anh mà".

"Nuôi béo để thịt đúng không?". Tiêu Chiến quắc mắt, môi chu ra.

"Khụ... Khụ...".

"Em bị sặc à? Sao vậy?". Tiêu Chiến vội vàng xoa lưng cậu.

Lời nói của Tiêu Chiến rất đơn giản nhưng khi vào tai Vương Nhất Bác lại thành ám muội. Cậu chữa cháy. "Nay 5-5 nhưng anh biết đó là ngày Nhất Bác không?".

"Ngày Nhất Bác".

"18-6. Nhất bát, nhất bác. Hôm nay ngày của em,em làm chủ. Vậy nên giờ ăn nhiều chút cho em. Mai em cùng anh chạy bộ". Vương Nhất Bác lại đưa thìa qua. "A... Nói a nào thỏ thỏ".

Vương Nhất Bác thuộc kiểu bạn trai nhiệt tình khi chăm sóc người yêu. Cậu cố gắng nịnh Tiêu Chiến ăn hết 3 cái bánh ú rồi mới dừng lại.
"No quá". Tiêu Chiến xoa bụng, phần bụng tròn vì no. Haizzz, chiều theo ý bạn trai là không tốt... Anh âm thầm nhìn sang sư tử nhỏ đang thu dọn đống lá, cười đến vui vẻ vậy. Nếu bản thân anh ăn thêm 1 cái bánh nữa chắc cậu cười đến nguyên ngày mất. "Nay Đoan ngọ, em có phát phúc lợi gì cho fan không?".

"Hả? Bọn họ...". Vương Nhất Bác véo má Tiêu Chiến. "Không cần".

"Ít ra cũng phải có gì chứ". Tiêu Chiến cầm trên tay bánh ú rồi căn chỉnh góc chụp. "Dù gì bọn họ là fan đã ủng hộ em".

"Ừ. Nghe anh". Cậu hôn lên nốt ruồi nhỏ dưới môi anh. "Phát xong họ lại kinh hỷ. Các fan của em quen bị phũ rồi".

"Nào, yên. Đừng nghịch. Anh chụp ảnh xong còn đăng phúc lợi". Tiêu Chiến đẩy nhẹ cậu ra. Thế mà bàn tay không an phận kia nhéo vào hông anh. "Vương Nhất Bác". Đúng là càng được chiều hư, càng lấn tới mà.

"Hứ, anh coi trọng fan hơn em". Vương Nhất Bác dừng mọi hành động, quay lưng vờ dỗi.

"Mấy tuổi rồi còn ghen vớ vẩn". Anh đưa điện thoại cho cậu. " Đừng dỗi nữa. Chụp cho anh". Tiêu Chiến ngồi khoanh chân lên ghế, hai tay cầm lấy bánh ú đặt lên đầu. "Giống em không?".

~TÁCH.

"Cái gì giống cơ? Em á, anh đẹp hơn em mà thỏ thỏ". Vương Nhất Bác xem lại ảnh, Tiêu Chiến cũng bước tới phía cậu.

"Kỹ năng chụp ảnh cần cải thiện nha". Rồi Tiêu Chiến ghi nhanh mấy dòng trực tiếp đăng Wechat.

"Không cần chỉnh sửa gì à? Nhìn cái mặt anh kìa. Em chụp xấu quá". Vương Nhất Bác không kịp cản thỏ nhà mình đăng bài.

"Chỉ cần là Vương Nhất Bác. Anh đều trân trọng". Nói xong anh cắn nhẹ vết sẹo nơi tai cậu. "Chỉ cần em. Là đủ... Rồi".

------****---------
Cảnh quay trên cầu khi Ngụy Vô Tiện bị trúng độc thi ở chân. Đạo diễn yêu cầu bế kiểu công chúa.

"Anh hơi nặng chút, em bế được không?". Tiêu Chiến lo lắng nhìn Vương Nhất Bác.

"Năng lực bạn trai mà". Chưa để Vương Nhất Bác nói hết, Tiêu Chiến đã giơ tay bịt miệng cậu.

"Im lặng. Bạn trai gì". Chưa để Tiêu Chiến nói hết câu Vương Nhất Bác đã nhấc bổng anh lên, cậu bước đi, sau đó cúi xuống sát tai anh, ma âm khuếch tán.

"Năng lực bế được anh nhưng đã hai lần kể từ hôm ở đông Huyền Vũ. Khi đó và lúc này anh không công nhận em... Nên...".

"Nên...". Tiêu Chiến chưa kịp nghe đáp án đã bị Vương Nhất Bác thả xuống. Cậu bóp bóp cánh tay, mặt hơi nhăn lại, rồi quay về hướng đạo diễn thành thành thật thật cúi đầu.

"Đạo diễn ơi, Chiến ca nặng quá. Cháu bế không nổi".

Ngoài dự đoán của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cậu ta dám nói là không bế nổi... Anh chính xác là không nghe lầm... Bế không nổi... Hừ, quá đáng... Khi vừa rồi ai không dùng sức đã bế anh lên, bước đi vững chắc, tim không đập nhanh, hơi thở đều đặn. Chỉ vì câu năng lực bạn trai mà đổi cảnh sao. Vương Nhất Bác lại ghen à?

Đạo diễn Trần trao đổi xong với Vương Nhất Bác liền quyết định chuyển sang cõng. Lam Vong Cơ sẽ cõng Ngụy Vô Tiện xuống cầu.
Tiêu Chiến dự định cùng Vương Nhất Bác nói rõ thiệt hơn nhưng khi thấy sắc mặt trắng bệch của cậu.
"Nhất Bác, em sao vậy?".

"Không sao, anh gọi A Ly cho em". Vương Nhất Bác ngồi sụp xuống, dựa vào thành cầu thở đứt quãng. Không ngờ, không ngờ thứ đó lại bộc phát lúc này. Theo tính toán, ngày mùng 3 đầu tháng sẽ đến kỳ mà. Giờ là ngày 24/6, chu kỳ bị ngắn lại sao.

"Bác ca, thuốc đây". A Ly vội đưa một ống chất lỏng màu xanh tím cho Vương Nhất Bác. "Em sẽ gọi cho bố mẹ anh".

"Cấm". Vương Nhất Bác uống xong, gương mặt có sức sống hơn. "Sức khỏe anh, anh biết". Rồi cậu quay sang phía Tiêu Chiến. "Hì, làm anh lo lắng rồi".

"Em bị sao vậy? Anh rất lo lắng đó. Lọ thuốc thủy tinh với màu sắc kì lạ đó". Tiêu Chiến ngờ vực rồi lại trách bản thân quá mập khiến Vương Nhất Bác suy kiệt sức lực chỉ vì bế anh.

"Tiêu lão sư suy nghĩ linh tinh gì đấy?". Như đọc được những suy nghĩ trong đầu Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cười tươi, hai bên là hai dấu ngoặc lớn. "Anh không hề nặng nha. Là do lịch trình bận rộn của em thôi. Năng lực bạn trai cũng không thể cứu vớt tình hình này".

"Còn thuốc đó?". Anh vẫn ngờ vực nhìn bóng A Ly ở phía xa. "Màu sắc kỳ lạ, không hề có nhãn mác".

"Chỉ là thuốc bổ bình thường mà thôi. Anh yên tâm, em không sao". Cậu vươn tay nghịch sợi râu gián của anh. "Nói cho anh biếi bí mật này, anh là người đầu tiên em cõng đó. Hôn thì em không chắc anh là người đầu tiên em hôn. Nhưng cõng thì em xin đảm bảo anh là người đầu tiên". Cậu dùng ánh mắt thâm trường. "Còn bế kiểu công chúa, em muốn chỉ có anh với em biết và thực hiện riêng tư... Chứ lên hình ư? Còn lâu".

"Vương Tâm Cơ". Tiêu Chiến đánh bộp một cái rõ đau lên bả vai cậu.

"Quá khen rồi. Tiêu lão sư". Vương Nhất Bác cười toe nhưng khi Tiêu Chiến không để ý thì sắc mặt cậu trở về trạng thái thâm trầm khó lường.

Cảnh quay Lam Vong Cơ cõng Ngụy Vô Tiện diễn ra một lần duy nhất. Sức khỏe không cho phép Vương Nhất Bác quay lại lần hai. Không phải vì cậu quá yếu mà vì bí mật cậu cất giữ bao lâu nay có thể không giữ được nữa rồi.

Tiêu Chiến đu trên người Vương Nhất Bác, anh cố gắng giảm trọng lượng cơ thể nhiều nhất có thể. Nhưng nghĩ lại lời ban nãy của Vương Nhất Bác không nhịn được bèn cười rồi nói nhẹ vào tai cậu.
"Thật ra, không cần bế. Được công khai cảnh cõng này với mọi người là anh mãn nguyện rồi". Tay anh càng thêm ôm chặt bờ vai cậu. "Vương Nhất Bác, em là tốt nhất".

Những câu nói ấy triệt để phá tan hình tượng băng lãnh của Lam Vong Cơ. Gương mặt có chút nóng và đôi tai của Vương Nhất Bác cũng nóng đến lợi hại. Đã thế kẻ trên lưng còn không ngừng phát ra tiếng khục, khục nhịn cười. Vương Nhất Bác cố gắng hoàn thành lời thoại của Lam Vong Cơ. Mà kẻ sau lưng Vương Nhất Bác lại cố tình né máy quay rồi cắn nhẹ vành tai cậu. "Có kích thích không, Cún con".

Tổ tông nhà anh, bày mấy trò yêu nghiệt rồi hỏi người ta có kích thích không!!! Nếu không phải đang ghi hình thì Vương Nhất Bác nhất định đè tiểu yêu tinh này ra mà dạy dỗ một lần.
---

Sau này, khi hậu trường Trần Tình Lệnh tung ra. Muôn lời đồn ác ý bảo Vương Nhất Bác quá yếu, không có khả năng... Cậu chỉ biết cười khẩy: "Có khả năng, quá yếu hay không?... Chỉ cần 1 người biết được. Còn thứ khác ư, không cần quan tâm".

---++****++++-----
Bận rộn khiến cả hai không còn đường để thở. Lịch trình càng lúc càng gấp rút: Sáng thì quay thời niên thiếu, chiều lại quay cảnh 16 năm sau.

https://www.youtube.com/watch?v=zgKMLWcSaOw

Trên chiếc thuyền, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không ngừng lời qua tiếng lại.
Kết thúc là việc Vương Nhất Bác tủi thân không nói nên lời. Bèn áp dụng tâm lý chiến, cậu cãi không lại Tiêu Chiến thì khóc vậy. Cách này áp dụng thành công, dọa Tiêu Chiến một phen khiếp vía. Không hiểu sao từ câu chuyện nhỏ về việc nóng nực mùa hè lại thành ra khẩu chiến đến mức sư tử nhỏ bật khóc.
"Xong chưa vậy?" Tiêu Chiến đưa khăn giấy qua rồi nhìn phía A Ly đang lo lắng. "Em ấy cần bình ổn cảm xúc. Sẽ ổn thôi".

"Anh không cần phải quan tâm đến em". Vương Nhất Bác khụt khịt mũi, chất giọng 10 phần tủi thân.

"Không quan tâm thì Vương lão sư bảo anh nên quan tâm ai". Tiêu Chiến vỗ về. Vương Nhất Bác cáu đến khóc đến thế này. Quả là do Tiêu Chiến quá đáng quá rồi.

"Hứ. Vẫn giận anh 20%".

Tiêu Chiến bèn giơ tay biểu thị 520. "Thế nào?". Vì có nhiều người nên cả hai hay dùng ám hiệu cho đối phương. Phải nói lớp học mã số 1-1 của Tiêu lão sư mở ra rất có tác dụng trong phong cách yêu đương hiphop này.

"0%". Vương Nhất Bác mỉm cười. Thôi vậy, vì người yêu của mình. Chút giá thì có làm sao. Liêm sỉ rơi đầy đất thì có việc gì. Không cần, không quan tâm.

23-5-21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro