18.LẠNH NHẠT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----****----
Vương Nhất Bác rất nhiều lần nói bóng gió để Triệu Gia Nghĩa rời đi nhưng y luôn bù lu bù loa với đoàn phim rằng "Triệu Gia Nghĩa tôi không đủ tốt, khiến cho mọi người phiền toái nên Bác ca năm lần bảy lượt đuổi tôi đi" nên dự định 'đuổi khéo' này coi như bỏ. Thấy vậy, Triệu Gia Nghĩa liền ở đoàn phim lấy lòng rất nhiều người. Mồm mép y luôn luôn nói là muốn tốt cho anh họ nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy không đơn giản như vậy. Cậu cần giải quyết tên gia hỏa Triệu Gia Nghĩa càng nhanh càng tốt. Vì giữa cậu và y có một đoạn ký ức không mấy tốt đẹp.

----
Sau cảnh đại chiến Bất Dạ Thiên, Ngụy Anh tự tử. Hắn tự kết liễu mạng sống của mình tại nơi vực thảm đầy rẫy yêu ma, quỷ quái. Chết không thấy xác, bỏ lại một mình Lam Vong Cơ với tiếng gào 'Ngụy Anh' đau xé ruột gan.

Vương Nhất Bác vì quá nhập tâm vào vai diễn, cậu khóc mãi không dứt, khóc đến tê tâm liệt phế. Giờ đây, Vương Nhất Bác ngồi yên một chỗ, tiếng nấc cách quãng vang lên, hốc mắt đỏ hoe và đôi mắt phủ một tầng nước mỏng, trực chờ rơi lệ. Khiến bất kỳ ai nhìn vào sẽ nảy sinh cảm giác thương tâm.

"Bác ca, nín đi". A Ly đưa khăn giấy qua. Thấy một màn đau thương này của đường ca thì nước mắt hắn đua nhau tuôn ra, giọt này nối tiếp giọt nọ. Đù má, anh họ diễn quá nhập tâm rồi. Anh Chiến lại không ở đây, biết lấy thứ gì ra để dỗ Vương Nhất Bác bây giờ.

Tiếp lấy khăn từ A Ly nhưng không nói câu gì. Cậu tiếp tục chìm đắm trong nhân vật của mình. Mỗi lần chớp mắt là từng giọt nước đẹp đẽ lăn dài trên gương mặt hoàn mỹ.

"Anh à". Triệu Gia Nghĩa không đành lòng tiến đến định chạm vào Vương Nhất Bác. Bàn tay y chưa kịp sờ tới thì đối phương vội né tránh. Vương Nhất Bác nhìn lại y, chỉ nói một chữ đơn giản "Tránh". Thấy cậu biểu hiện quyết liệt, y bèn lui về phía cửa kèm động tác lắc đầu ngao ngán. Thật là hết cách... Mỗi lần Vương Nhất Bác nhập vai như vậy, chỉ có ông trời dỗ được.

Bất chợt Tiêu Chiến tiến vào, anh gật đầu chào mọi người rồi vừa đi tới chỗ Vương Nhất Bác, vừa đưa tay lên mắt dụi dụi, sau đó thanh âm ủy khuất bật ra.
"Huhu... Huhu... Hức... Hức... Huhu...". Tiếng khóc và nấc vô cùng 'giả trân' đã thành công thu hút rất nhiều ánh mắt từ staff.

Nghe đã biết giả tạo rồi. Triệu Gia Nghĩa cười khẩy nhưng nụ cười ấy chợt tắt khi y thấy Tiêu Chiến thành công trong việc làm Vương Nhất Bác thoát vai. Cả hai xông vào đánh nhau y hệt như '2 chú gà con tiểu học'. Bất chợt tà áo của Tiêu Chiến rách SOẠT một tiếng rõ to.
"Haha.... Haha...". Vương Nhất Bác cười lớn. "Đạo diễn ơi, tổ đạo cụ ơi... Chiến ca làm rách y phục rồi".

"Em im miệng". Tiêu Chiến quắc mắt rồi hối hận nhìn tà áo. Sau đó dùng ánh mắt vô (số) tội nhìn đạo diễn.

"Anh toi rồi". Vương Nhất Bác hả hê. Nhìn cậu đang vui vẻ cười toe nhưng có ai dám nghĩ mới mấy phút trước, cậu là kẻ đau lòng thương tâm đến độ đấy. Chỉ có đôi mắt đỏ sũng nước là minh chứng rõ ràng cho việc Vương Nhất Bác đã hóa thành Lam Vong Cơ hoàn hảo đến mức nào.

Triệu Gia Nghĩa nhìn thấy một màn trước mắt. Mấy hôm nay ăn cơm chó quá đủ với y rồi. Y chỉ tay về phía A Ly gọi cậu theo mình. Trong đầu y đang lên một kế hoạch thành công 100%.

-----
3 người gồm đạo diễn, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng ngồi thảo luận về kịch bản, phân cảnh tiếp theo của Trần Tình Lệnh.

"Hồi nãy sao cậu khóc dữ quá trời hà!!! Chìm đắm vào nhân vật như này là rất tốt. Nhưng lần sau cậu thoát vai nhanh chút". Đạo diễn cười ha hả, vỗ đùi đôm đốp.

"Dạ cháu... Cháu...". Vương Nhất Bác gãi tai đáp.

"Haha... Chìm đắm trong nhân vật là tốt, diễn rất đạt tình cảm của Lam Vong Cơ dành cho Ngụy Vô Tiện". Đạo diễn ẩn ý nhìn cậu. "Nên giờ cả hai phải...".

"Đương nhiên rồi Lam Trạm rất thương anh, đâu như ai kia...". Tiêu Chiến kéo dài âm thanh rồi phe phẩy quạt.

"Cái gì. Anh nói cái gì?". Vương Nhất Bác nhe răng đe dọa nhưng không hiệu quả với người đang phe phẩy quạt phía đối diện.

"Anh nói gì? Không phải em là người rõ ràng nhất sao?". Anh cười đầy thách thức nhìn kẻ đang bốc khói trên đầu. "Ý trên mặt chữ".

"Em thách anh nói lại đấy?". Cậu nhưỡng mi thách thức.

"Có gì mà không dám cơ chứ". Anh cũng vênh mặt thách thức lại. Mặc kệ đạo diễn Trần đang ngồi ở giữa dùng tay khua khoắng loạn xạ mong muốn hai nam chủ hòa giải. Song công dã tràng vì hành động của đạo diễn  lại châm thêm cuộc chiến mới giữ hai kẻ trẻ con này.

"Lúc nãy, tại trận Bất Dạ Thiên... Mọi người chĩa kiếm về phía anh, em đứng phía đó... Ừm... Không chạy lại cạnh anh". Tiêu Chiến ngưng giọng một chút, mắt chầm chậm nhìn về phía Vương Nhất Bác, thốt ra 2 chữ vừa chậm rãi vừa rõ ràng: "TRA NAM".

Vương Nhất Bác mím môi không nói gì. Đúng là Lam Vong Cơ khiến cho người ta ghen ghét. Thái độ quá là lãnh đạm nếu không muốn dùng từ vô vị + vô cảm. Vì kịch bản, vì Lam Vong Cơ mà Chiến ca của cậu nói cậu là tra nam. Vậy nên, Vương Nhất Bác ghim + ghét Lam Vong Cơ là đúng... Hừ... Thế mà Chiến ca lúc nào cũng đi bênh kẻ đó. Nào là ngoài lạnh trong nóng, ngoài cứng trong mềm, chung thủy ái nhân... Nếu ai đó hỏi ai ghét Lam Vong Cơ nhất thì Vương Nhất Bác xin giơ tay thành lập group anti cứng.

Thấy Vương Nhất Bác một hồi chìm đắm trong trầm tư, không khí bắt đầu tràn ngập mùi dấm Lạc Dương nồng nặc. Tiêu Chiến vội chuyển chủ đề.

"Thôi em tức giận gì cơ chứ". Anh nháy mắt về phía cậu. Lúc này, đạo diễn đã chán cảnh cả hai nam chính 'bất hòa' liền bỏ đi chỉ đạo cảnh quay mới.

"Chúng ta chơi trò chơi nhé". Anh nhỏ giọng nịnh nọt. "Nhất Bác".

Đối tượng vẫn im lặng.

"Vẫn là định bơ anh ư? Em không nhỏ nhen đến mức thế chứ?". Tiêu Chiến chu môi.

"Vâng, em có là gì đâu". Mùi dấm lan tỏa trong không khí, giọng điệu thập phần ủy khuất. "Em nhỏ nhen, em chỉ là lập vật thế thân của Lam Vong Cơ". Vương Nhất Bác vân ve 2 cọng râu gián của mình rồi lại nghịch mạt ngạt trong tay.

"Trời đó là nhân vật em đóng mà". Tiêu Chiến giơ tay làm động tác cạn lời quen thuộc của chuột Jerry.

"Thì đương nhiên, tôi là thế thân mà". Vương Nhất Bác liếc xéo nói giọng châm biếm.

"Cho anh xin lỗi được chưa? Lão Vương". Tiêu Chiến chắp tay van nài, chỉ thiếu nước quỳ xuống xin Vương Nhất Bác thôi. Anh cũng không hiểu tại sao cậu có thể ghen với chính nhân vật mình đóng được.

"Anh xin lỗi, anh trả bằng gì?". Cơ hội ngàn năm có một, cậu nhân dịp này kì kèo chút lợi ích.

"Được rồi tùy em". Tiêu Chiến nhận thua cuộc vì dù sao chăng nữa, cũng là anh sai trước. Anh sai lầm khi động vào chú sư tử này. Sai lầm khi chơi dại vuốt ngược bờm sư tử.

Cậu hơi nhếch mép kèm một cái nháy mắt ẩn ý rồi dùng khẩu hình miệng nói cho Tiêu Chiến.

Vành tai anh đỏ bừng khi nhìn khẩu hình miệng của cậu. Vương Nhất Bác khá lắm... Với vai trò là một thầy giáo dạy mật ngữ cho học sinh mà học sinh đó lại tinh quái và nghĩ ra được nhiều thứ giỏi hơn mình rồi lấy kiến thức đã học được mà đe dọa mình. Đó là cảm giác gì? Đây, Tiêu Chiến đã nếm trải đủ rồi.

Anh bèn gật nhẹ đầu thay cho đáp án.

"Nào, chúng ta chơi trò gì vậy anh?". Khi tâm trạng được thả lỏng thì cơ thể lẫn tâm trí Vương Nhất Bác bước vào trạng thái chiến đấu, khí thế ngùn ngụt.

"Nếu anh thắng thì xin miễn việc em nói nhé?". Tiêu Chiến nắm tay giơ lên biểu thị quyết tâm.

"Anh chơi thế ai chơi lại". Vương Nhất Bác vỗ tay rồi nghiêng nghiêng đầu lấy tinh thần.

"Hóa ra Vương Nhất Bác sợ thua à?". Tiêu Chiến công kích sự hiếu thắng của sư tử con.

"Ai mà sợ anh chơi thì chơi".

"Được, thua đừng có khóc nhè nhé!". Tiêu Chiến cười khoái chí.

"Có anh mới khóc ý".

"Trẻ con như em mới hay khóc nhiều. Anh già rồi, không dễ...".

"Chưa đến lúc em làm cho anh khóc đâu Chiến ca ạ". Vương Nhất Bác cắt lời anh. "Anh không hề già, rất trẻ. Bảo anh 97 thì 100% tin đấy".

"Được, to mồm lắm... Chơi. Nịnh bợ anh ít thôi". Tiêu Chiến thâm trầm nhìn cậu. "Cái tên Ngụy Anh".

"Ngụy Anh". Vương Nhất Bác nhếch miệng nói.

"Ngụy Vô Tiện". Tiêu Chiến cũng không vừa đáp lại.

"Di Lăng lão tổ".

"Anh Nhi". Tiêu Chiến cười thầm vậy là sư tử của anh thua rồi.

"Đợi chút để em nghĩ". Vương Nhất Bác giờ phải đăm chiêu.

"A, chịu thua đi". Anh cười lớn, lấy hai ngón tay chỉ vào mặt cậu và làm động tác bắn súng kết liễu. "T... Th... Ua... Thua..."

"Ai bảo em thua cơ chứ...  Đúng Tiện Tiện... Trong phần fic Lam Vong Cơ gọi hắn ta như thế".

"Cứ cho là đúng đi". Tiêu Chiến tặc lưỡi.

"Anh còn nghĩ ra được tên gì không. Không thì em thắng nhé! Vì em bắt đầu kể tên trước mà". Vương Nhất Bác cười gian nhìn Tiêu Chiến đang gục đầu.

"Haha... Ai bảo anh thua. A Tiện. Là cách sư tỷ gọi anh".

"Được rồi coi kèo này huề. Bây giờ, chúng ta sẽ kể tên của Lam Vong Cơ nhé". Tiêu Chiến vội nói giành. "Lam Trạm".

"Hàm Quang Quân". Vương Nhất Bác cũng không vừa.

"Lam Vong Cơ".

"Lam Nhị công tử".

Cuối cùng, đột nhiên cả 2 đồng thanh và cười gian nhìn nhau. "Lam Nhị ca ca".

----****-------
Hôm sau, Vương Nhất Bác bận lịch trình. Cậu muốn đưa Triệu Gia Nghĩa về Triệu gia. Nói là tới chúc mừng sinh nhật cậu nhưng y đã ở đoàn phim ngót nghét gần tuần. Hôm nay, nhất định phải đưa (đuổi) em (mầm) họ (họa) về nhà ngoại.
"Em ở đây chụp hình thác nước". Triệu Gia Nghĩa giơ máy ảnh đời mới lên.

"Về. Thế giới này còn thiếu thác nước để em chụp sao?". Vương Nhất Bác nhướng mày, cậu đảo mắt về vị trí ghế trước. "Lên xe".

"Không". Triệu Gia Nghĩa nắm chặt lấy máy ảnh. "Dù gì, người ta đã xa Trung Quốc tận mấy năm". Hốc mắt y hoe đỏ, nước mắt chực rơi. "Anh nhường em hôm nay thôi".

"Lái xe đi anh". Vương Nhất Bác nói với vệ sĩ. Khi cửa kính dần dần kéo lên, cậu nhìn Triệu Gia Nghĩa bằng ánh mắt đe dọa. "Chỉ một ngày".

"Vâng anh". Chiếc ô tô dần khuất sau con đường. Nụ cười trên gương mặt hoàn mỹ tắt lịm. Y mím chặt môi, bàn tay nắm thành quyền âm thầm quyết tâm."Tiêu Chiến, không khiến anh từ bỏ Vương Nhất Bác thì tôi không là Triệu Gia Nghĩa nữa".

-----****++++++----
Chiều tối hôm đó, tại phòng của Tiêu Chiến. Triệu Gia Nghĩa chậm rãi đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt dán lên thân ảnh đang lúi húi bóc bịch snack.
"Không ngờ là anh chịu gặp tôi đấy". Vị trà xanh thanh mát khiến y thoải mái thở một hơi dài.

"Có chuyện gì mà anh không dám gặp cậu cơ chứ". Tiêu Chiến để đĩa bánh hoa quả lên bàn.

"Thấy anh làm diễn viên nhưng không chuyên nghiệp tý nào. Tôi nghĩ anh phải từ chối tôi mấy lần rồi để tôi phải ra tay chơi xấu anh". Triệu Gia Nghĩa cho miếng bánh vào miệng, nhắm mắt thưởng thức vị dâu.

"Chơi xấu?". Tiêu Chiến khó hiểu nhìn mỹ thiếu niên. Tay tranh thủ rót thêm trà.

"Kiểu như tôi sẽ trộm, hủy trang phục; phá đạo cụ... Hay nghĩ ra thứ gì đó khiến anh khổ sở chẳng hạn". Triệu Gia Nghĩa liên tục vẽ ra những trò chơi khăm trong showbiz.

"Hì". Tiêu Chiến không nhịn được phì cười. Đúng như lời Cún con nói, cậu nhóc này quá là trẻ con. "Em coi anh là gì mà làm vậy? Nếu em muốn chơi xấu anh thì gần nửa tháng em ở đây, anh đã sống không bình yên rồi".

"Tình địch". Y chậm rãi nhả hai chữ.

"Hả?". Tiêu Chiến tròn xoe mắt nhìn người đối diện. Quá là sock, thật khó để tiếp nhận. "Em nói gì?".

"Tôi định đến tìm anh lâu rồi nhưng tôi cần thời gian quan sát để chắc chắn một điều rằng, anh và anh họ tôi có mối quan hệ trên hẳn bạn bè. Cái gì mà nhập diễn chứ? Anh tôi ưu tú như vậy, lại bị anh dụ dỗ". Y nhấp thêm một ngụm trà. "Nên việc tôi cần phải làm hiện tại...". Y chậm rãi. "Loại bỏ tình địch".

"Dù anh và Nhất Bác là mối quan hệ em nghĩ. Nhưng làm sao em có thể đến với anh trai mình cơ chứ?". Tiêu Chiến đặt gói snack lên bàn rồi nghiêm túc nhìn về phía Triệu Gia Nghĩa. Câu chuyện  của cả hai không phải là thứ lấy ra để làm mẩu chuyện vui trên bàn trà và ánh mắt của người đối diện cho anh thấy đây không phải là một trò đùa.

"À... Tôi nghĩ Bác ca không kể... À... Không dám kể cho anh về tôi... Sự thật là...". Y cong nhẹ miệng nhìn Tiêu Chiến với gương mặt đắc ý. "Tuy là em họ bên ngoại của anh ấy nhưng tôi chỉ là con nuôi".

"Con nuôi sao?". Tiêu Chiến giờ mới để ý, tuy gương mặt của Triệu Gia Nghĩa đậm chất Á Đông nhưng con ngươi của y lại có ánh xanh lam hút mắt, làn da trắng sứ không tì vết. Chứng tỏ là con lai.

"Đúng vậy, tôi với anh ấy từ bé đến lớn lên bên nhau. Định sẵn là...". Y hít thở thật sâu rồi lấy nhấn mạnh từng chữ. "Tôi chính là vợ của anh ấy".

"Cái gì?". Anh kinh ngạc đến mức đánh đổ ly trà trong tay. Việc con nuôi đã khiến cho anh bất ngờ nhưng làm sao kinh ngạc bằng việc hoang đường này. Triệu Gia Nghĩa lại là vợ của Vương Nhất Bác sao?!?.

"Đừng ra kinh ngạc thế. Từ xưa đến nay Trung Quốc không phải có tục lệ nuôi con dâu từ nhỏ sao?". Đặt ly trà xuống bàn, y âm trầm đánh giá từng cử chỉ nét mặt của anh. Sau đó không từ từ nói từng chữ. "Anh yêu Vương Nhất Bác chứ?".

Sự im lặng bao trùm căn phòng thay cho câu trả lời từ anh.

"Tôi không cần và cũng không muốn biết anh dành tình cảm cho anh ấy nhiều như thế nào? Anh là diễn viên và cũng là một idol. Tiêu Chiến, anh phải hiểu con đường sự nghiệp và tình cảm... Nên chọn cái nào?".

"Cậu là ai? Cậu có quyền gì mà xen vào mối quan hệ của tôi và cậu ấy?".

Ánh mắt anh nhìn xoáy sâu vào người đối diện, khiến Triệu Gia Nghĩa như bị lật tẩy. Y không ngờ rằng Tiêu Chiến lại nói ra những lời như thế, trái ngược hẳn với suy nghĩ trong y. Lẽ ra, Tiêu Chiến phải phẫn nộ hoặc cho ra một mức giá... Nhưng thái độ điềm tĩnh này là sao???.

Tiêu Chiến cười nhẹ. "Cậu đến gặp tôi như thế này, chỉ để nói một chuyện mà cả tôi và Nhất Bác đều rất rõ. Tôi biết có thể cậu không tin rằng Tiêu Chiến tôi dành tình cảm thật lòng cho anh của cậu. Tôi cũng biết thừa rằng tình cảm này sẽ có một ngày phải dừng lại. Nhưng tôi muốn kéo dài được đến đâu thì kéo". Tiêu Chiến hướng ánh mắt ra phía cửa sổ căn phòng, nơi ánh hoàng hôn đẹp đẽ đã được thay thế bằng màu đen huyền ảo của màn đêm. "Nhiều khi tỉnh giấc trong đêm, tôi nhận ra nước mắt mình đã chảy dài ướt gối. Từ lúc xác định với Nhất Bác,  tôi đã không còn là chính tôi rồi tình yêu với tôi đơn giản chỉ là...".

Triệu Gia Nghĩa vội cắt lời Tiêu Chiến. "Sáo rỗng. Anh tin tưởng rằng Vương Nhất Bác của tôi yêu anh nhiều như thế sao? Haha... Tiêu Chiến, anh quá ngây thơ rồi!". Y cười lớn. "Tiêu Chiến à, nếu anh và anh ấy bên nhau anh có đảm bảo rằng nhà họ Vương có người nối dõi hay không? Anh lớn tuổi hơn tôi, có nhiều kinh nghiệm hơn tôi... Vậy anh cũng thừa biết yêu nhau là chuyện của hai người còn bên nhau cả đời là chuyện của gia đình. Cứ cho là gia đình anh không cần người nối dõi đi. Còn gia đình Bác ca thì sao? Anh biết được bao nhiêu về Vương Nhất Bác và gia tộc của anh ấy?".

Thấy Tiêu Chiến cắn môi rồi lập tức cúi đầu im lặng. Triệu Gia Nghĩa tiếp tục. "Nhưng tôi thì có thể cho anh ấy hậu duệ đấy?".

"Hoang đường". Tiêu Chiến mất bình tĩnh đập bàn khiến cốc nước rơi xuống nền vỡ tan tành. "Dù tôi không thể cùng Vương Nhất Bác đi đến cuối nhưng cậu không cần lấy một lý do hoang đường như vậy!".

Thành công trong việc khiến một người trầm lặng, giỏi ứng biến như Tiêu Chiến tức giận thì mục đích của Triệu Gia Nghĩa đã đạt được 90% rồi. Chậc... Tiêu Chiến đúng là yêu anh họ y rồi. Vương Nhất Bác giờ đây trở thành yếu điểm duy nhất của Tiêu Chiến và ngược lại. Vậy tiếp tục tấn công thôi. Phần thắng nghiêng về phía nào, không cần nói nhiều nữa.

"Anh đã từng nghe về ABO bao giờ chưa?". Dáng vẻ tức giận của Tiêu Chiến không làm Triệu Gia Nghĩa hoảng loạn. "Trên lý thuyết, giả thuyết ABO có từ thế kỷ 17 và thế kỷ 19. Giả thuyết này cho rằng nam nữ không quan trọng, ABO sẽ là chủ chốt trong sinh sản... Ừm, hơi khó hiểu nhỉ? Anh cứ hiểu nôm na cho tôi là nam nam, nữ nữ có thể sinh con".

"Sinh tử". Tiêu Chiến vô thức thốt lên.

"Hình như có một số thứ của ABO áp dụng vào tiểu thuyết đam mỹ, bách hợp hiện đại lẫn cổ trang. Anh và anh họ tôi đóng thể loại phim chuyển thể này chắc anh đã tìm hiểu qua". Y vuốt nhẹ vạt áo rồi lấy một ly trà khác đưa cho Tiêu Chiến. "Vậy không cần phải giải thích vòng vo nữa nhé! Bí mật động trời mà anh tôi giấu anh, chính là Vương Nhất Bác là Alpha. Đặc biệt hơn nữa, tôi là con dâu nuôi từ bé của gia tộc họ Triệu và đương nhiên tôi là một Omega". Y dùng tay chạm nhẹ lên môi. "Anh với Bác ca có yêu nhau đi chăng nữa thì anh không thể thắng được sức hút của O dành cho A đâu".

"Vẻ mặt không tin đấy là sao nhỉ? Thế giới còn rất nhiều điều mà con người chưa thể khám phá và cũng có vô số điều mà khoa học không thể giải đáp hoặc cố tình che giấu. Tôi và Vương Nhất Bác là bí mật bị che giấu. Tin hay không thì tùy anh". Triệu Gia Nghĩa cho nhếch mép đắc thắng. "Anh biết không, Alpha có kỳ phát tình và trước khi tôi sang Mỹ, mỗi lần đến khi kích thích... Bác ca và tôi đều ở bên nhau... Chúng tôi...".

"Đừng nói nữa. Tôi không tin". Nước mắt chực chờ tuôn trào nơi khóe mắt, Tiêu Chiến biết bản thân mình rất mạnh mẽ, lý trí nhưng giờ đây chuyện về Vương Nhất Bác khiến anh thật sự mất đi sự bình tĩnh vốn có. "Cậu cút đi".

"Không, tôi phải nói hết chứ? Dạo này anh có thấy anh họ tôi có vẻ rất suy yếu không?".

Tiêu Chiến đột ngột ngẩn ngơ. Ký ức cảnh quay trên cầu ào ào như thủy triều hiện về. Mỗi lần Vương Nhất Bác đi viện hay sự việc gần đây nhất là lọ dung dịch bí ẩn mà Vương Nhất Bác mang theo khi họ trốn đoàn phim hẹn hò. Hay lần anh vô tình thấy A Ly xếp chúng vào vali của Vương Nhất Bác rồi cười hề hề bảo đó là vitamin và canxi khi anh hỏi tới.

"Anh thường xuyên bên anh ấy, biết rõ những điều kì lạ của Vương Nhất Bác hơn bất cứ ai. Chỉ là anh họ tôi che giấu kĩ thôi". Triệu Gia Nghĩa lấy từ túi áo ra một lọ thủy tinh nhỏ chứa dung dịch xanh ánh tím. "Chắc anh đã từng thấy lọ này rồi nhỉ? Bởi vì xa tôi đó. Haha... Tính ra tôi và Vương Nhất Bác đã có 12 năm bên nhau, mùi của tôi... Đương nhiên Bác ca quen thuộc rồi, xa tôi, anh ấy phải chịu đựng đau khổ mỗi kỳ phát tình. Thứ thuốc này, nó dùng để kiềm chế bản năng Alpha trong mình".

"..."

"Bản năng của Alpha là chiếm đoạt bạn tình. Anh không phải Omega... Haha... Anh tôi phải uống thuốc để có thể yêu anh đó. Dù việc làm đó sẽ ảnh hưởng xấu đến anh ấy".
"Nguyên liệu chính của thuốc mà Vương Nhất Bác uống chính là máu của tôi đấy... Haha... Sao anh bất ngờ thế...".
"Bên anh cả đời thì có hai cách: Một, dùng thuốc cả đời nhưng đó là trong điều kiện tôi còn sống để chiết tin tức tố. Hai, phẫu thuật đại não để cắt đi tuyến tiền thể Alpha nhưng tỷ lệ thành công là 0,05%".

Triệu Gia Nghĩa nói xong thì rời đi. Bỏ lại mình Tiêu Chiến ngẩn ngơ trong căn phòng. Ván này, y thắng rồi.

-----@@@----
Tiêu Chiến không nhớ rõ sau khi Triệu Gia Nghĩa rời đi anh đã làm gì. Chỉ biết khi trợ lý Tiểu Biện tới thì bàn tay anh bị mảnh thủy tinh cứa rướm máu. Vừa thu dọn mảnh vỡ, Tiểu Biện vừa truy hỏi ai đã tới nhưng chỉ là sự im lặng từ Tiêu Chiến. Sau đó, cậu phải gào thét khi thấy Tiêu Chiến - kẻ vô hồn đi tắm hơn 1 tiếng đồng hồ. Rồi cả cảnh quay khi Ngụy Vô Tiện ở Di Lăng, Tiêu Chiến thể hiện rất tốt nhưng chỉ cần hô cắt thì anh lại nhập vai kẻ vô hồn. Cậu mấy lần định gọi Vương Nhất Bác nhưng đều bị Tiêu Chiến lườm sắc lạnh cảnh cáo.
Khi Vương Nhất Bác trở về. Tiểu Biện không ngờ hai kẻ thường quấn quýt với nhau nhất lại né tránh nhau. Né tránh ở đây là Tiêu Chiến né Vương Nhất Bác.

------
~King...ing... Cooong...

Trước cửa là Triệu Gia Nghĩa đang cười nhạt nhìn anh.
"Đi theo tôi, tôi sẽ chứng minh cho anh những điều tôi nói là thật".

Không biết ma xui quỷ khiến như thế nào anh vội vàng bước theo y.
Đến phía phòng của Vương Nhất Bác, Triệu Gia Nghĩa ra hiệu cho Tiêu Chiến núp ở góc khuất còn bản thân tiến tới chỗ Vương Nhất Bác đang nghỉ ngơi.

Triệu Gia Nghĩa cắn môi dưới đến bật máu. Y biết rằng anh họ rất nhạy cảm với máu của y. Vì sao ư? Đơn giản vì thuốc kiềm chế những lần phát tình của cậu đều do máu của Triệu Gia Nghĩa chế thành.

*-*
Alpha trưởng thành mà chưa có gia đình, muốn khắc chế bản tính trời sinh chỉ có thể tìm một Omega gắn bó cùng nhau. Sau đó, ký cam kết gắn kết sau đó tiến hành hôn nhân.

Triệu Gia Nghĩa là kẻ được Triệu Đạt lựa chọn ngay từ đầu để gắn kết với Vương Nhất Bác.

Kỳ phát tình của Vương Nhất Bác diễn ra rất mãnh liệt. Gần như mọi đồ vật trong căn phòng đều bị phá hủy. Vì là trẻ thành niên chưa thể gắn kết hôn nhân nên rất khó để kiềm chế bản tính trời sinh. Sau thời gian dài nghiên cứu, Triệu Đạt đã nghĩ ra cách dùng máu Omega để giúp đỡ cháu mình vượt qua kỳ phát tình. Máu Omega ở đây chính là máu của Triệu Gia Nghĩa. Máu được trút ra, lọc lấy huyết thanh từ đó chúc tách ra tin tức tố rồi trộn với nước hoa quả cho Vương Nhất Bác uống trước kỳ phát tình.

Ai ngờ khi biết chuyện này, biết thứ thuốc mình uống lấy từ đâu? Vương Nhất Bác điên tiết, không bao giờ sử dụng nước hoa quả đó nữa. Thậm chí còn cạch mặt với Triệu Đạt một thời gian. Nhưng cậu vẫn bị lừa khi uống những lọ thuốc đó, Triệu Đạt đảm bảo đó không có máu của Gia Nghĩa nhưng thực tế có 40% là huyết thanh của Triệu Gia Nghĩa chiết ra thay vì 100% như trước kia.
*-*

Tiêu Chiến đứng sau chỉ nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của Triệu Gia Nghĩa và thấy cảnh tượng Vương Nhất Bác ghì lấy Triệu Gia Nghĩa hôn mãnh liệt. Dẫu từng xem qua phim Vương Nhất Bác đóng cảnh hôn với bạn diễn nữ, anh đã cười cho rằng đó là diễn. Vì họ đều là diễn viên nên không có gì to tát nhưng giờ đây, người yêu của mình ôm hôn một nam nhân khác và nam nhân ấy lại có nhan sắc vượt trội. Tim anh đau đớn như ngàn mũi dao xuyên qua. Nếu Tiêu Chiến có thể thấy trò của Triệu Gia Nghĩa thì tốt rồi. Nhưng không!!!

Phía bên này, Vương Nhất Bác định đẩy Triệu Gia Nghĩa ra nhưng hơi máu trên miệng luôn luôn thu hút cậu. Y chủ động hôn lại, tay ghì ôm lấy cậu. Lúc hôn, y còn cố ý cắn cho máu chảy nhiều hơn. Hương vị tin tức tố mùi hoa nhài quen thuộc khiến Vương Nhất Bác trầm mê. Triệu Gia Nghĩa dùng tay cởi nút áo của Vương Nhất Bác rồi kéo cậu ngã xuống sofa.

Tiêu Chiến không nhìn được cảnh này vội vàng bỏ đi. Thứ gì diễn ra tiếp theo thì tự anh bổ não cũng biết thừa.

----
Bàn tay Triệu Gia Nghĩa cởi bỏ lớp áo ngoài của Vương Nhất Bác rồi dần dần đi xuống phía dưới. Đột nhiên, một lực đẩy mạnh mẽ khiến y choáng váng. Kẻ khi nãy còn trầm luân với y trong nụ hôn nồng đậm vị máu, giờ đây lại nhìn y như kẻ thù diệt môn. Triệu Gia Nghĩa bất ngờ, đã lâu vậy rồi, vậy mà trước máu và tin tức tố của y... Thế mà Vương Nhất Bác vẫn còn tỉnh táo. Những tưởng hôm nay, Triệu Gia Nghĩa và Vương Nhất Bác sẽ chính thức hòa làm một rồi y sẽ mang trong mình hạt giống của cậu. Đó sẽ là cách y báo đáp ơn nghĩa của cha nuôi cũng như Triệu gia.

"Em làm cái trò gì vậy?". Vương Nhất Bác xoa xoa miệng như để chối bỏ sự việc lúc nãy. Tay còn lại thì nhặt chiếc áo vừa bị vứt trơ trọi dưới nền.

"Nực cười, đã 3 năm rồi mà anh vẫn từ chối em". Triệu Gia Nghĩa cười lớn nhưng nước mắt lại lăn dài trên gương mặt hoàn mỹ.

"Anh không hề yêu em". Vương Nhất Bác mặc áo rồi bước về phía phòng tắm. "Em ra ngoài đi". Bất chợt vòng tay ôm từ sau không cho cậu di chuyển.

"Tiêu Chiến có gì tốt hả? Em đã rất cố gắng, cố thật tài giỏi để có thể sánh bước bên anh. Anh thì sao? Anh đặt chân vào chốn showbiz này, anh chỉ biết có Tiêu Chiến... Tiêu Chiến... Tiêu Chiến có gì tốt?". Y không ngừng dụi đầu vào lưng cậu, nước mắt thấm lạnh lưng Vương Nhất Bác.

"Anh biết...". Vương Nhất Bác quay lại vỗ vỗ vai Triệu Gia Nghĩa. "Anh ấy không đẹp bằng em cũng không giỏi bằng em nhưng với anh, Tiêu Chiến là tốt nhất, đẹp nhất, tuyệt vời nhất". Vương Nhất Bác cười ấm áp khi nghĩ về anh. "Triệu Gia Nghĩa à, tình huống này như 3 năm trước thôi. Vẫn câu nói đấy, em từ bỏ anh đi".

Nhìn ánh mắt ôn nhu và lời nói thâm tình, chứa đựng ấm áp khi nhắc đến chữ Tiêu Chiến và mỹ từ tốt nhất, đẹp nhất, tuyệt vời nhất... những từ mà Vương Nhất Bác chưa hề nói với bất cứ ai. Y biết y thua rồi.

23-06-21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro