27.ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có thể cười không, Tiêu Chiến!". Vương Nhất Bác nhìn sấp ảnh trong tay. "Em cần anh cười thôi, chỉ một tấm cũng được". Bàn tay siết chặt những tấm hình nhưng vội vàng thả nhanh vì chúng là hình ảnh của người cậu yêu thương nhất trên thế gian này. "Dù không yêu em nhưng cầu anh, cho em một tấm ảnh cưới. Anh nghĩ em là kẻ cơ hội cũng được... Nhưng xin anh đấy, em muốn khi bảo bảo hỏi về anh, ít ra em cũng lừa con là anh và em rất yêu thương nhau".

"Anh, anh...". Tiêu Chiến cũng nhìn lại đống ảnh trong tay mình. Tiêu Chiến không tin nổi, cười là sở trường của anh nhưng... Tại sao không có tấm nào cười vậy! Tiêu Chiến không khống chế được tâm trạng sao? Vì sao, vì sao??? Tại sao vậy? Rõ ràng anh ý thức là bản thân đã cười tươi mà? Trăm câu hỏi xuất hiện liên tục trong đầu anh khiến anh càng hành xử lúng túng.

"Ngay cả bức chụp đăng ký kết hôn anh...". Vương Nhất Bác cảm thấy hô hấp trì trệ, cậu lắp bắp mãi không thành câu. Cậu rất cố gắng khống chế bản thân không để bàn tay bóp nát tấm ảnh đăng ký của cả hai.

Tiêu Chiến nhìn những bức ảnh, chúng đều cho thấy Vương Nhất Bác dần dần không còn cười nữa.

Tấm đăng ký kết hôn là tấm Vương Nhất Bác cười tươi nhất nhưng tấm này, mặt Tiêu Chiến giống hệt tân nương bị ép gả hay nói trắng ra là gương mặt như đưa đám. Vừa nãy, thêm hai câu nói của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến lại rối lên. Tại sao anh luôn là kẻ khiến cậu đau lòng chứ.
######

Tại sao lại có tình huống trên. Lý do sâu xa phải kể về lúc cả hai về Trùng Khánh ăn Tết. Còn lý do sâu xa hơn nữa là do hợp đồng hôn nhân của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tại Angel Phantom Hospital.

Trở về cách thời điểm hiện tại vài giờ đồng hồ.

Tiêu Chiến mệt mỏi nhìn đường phố, chiếc xe ô tô cứ như vậy được Vương Nhất Bác lái đi. Khi cả hai về Trùng Khánh ăn tết, những lời nói của mẹ anh hình như đã tác động lớn đến cậu. Cộng thêm đêm qua, Tiêu Chiến lại lôi vụ hợp đồng ra nói khiến tâm trạng sáng nay của Vương Nhất Bác không thể chỉ dùng hai từ tồi tệ để hình dung. Xe phóng rất nhanh trên đường khiến cho Tiêu Chiến có chút lo lắng, anh lấy tay xoa nhẹ bụng để trấn an bảo bảo nhà mình. Vương Nhất Bác tuy khó chịu trong lòng nhưng ánh mắt không bỏ sót cử chỉ nào của anh, cậu nhả ga cho xe đi chậm lại.

"Anh vẫn ổn". Tiêu Chiến kiếm chuyện nói với Vương Nhất Bác. Anh thật sự không quen với hình ảnh này của cậu. "Em là tay đua, có lẽ đã quen với tốc độ. Anh vẫn ổn nên em...".

"Nhưng con thì không ổn". Vương Nhất Bác trái nắm chặt vô lăng, mắt vẫn nhìn về phía trước. Khi đừng chờ đèn tín hiệu giao thông, tay phải cậu lấy từ trong ngăn trữ đồ ra một gói hoa quả sấy đưa cho Tiêu Chiến. Cậu chăm chú nhìn Tiêu Chiến bóc rồi ăn. Mong cách này có thể trấn an bảo bảo của cả hai. Đi thêm quãng nữa, Vương Nhất Bác chậm rãi nói, phá tan sự bức bối của không khí trong xe. "Ngài Tiêu...".

"Em đừng xưng hô vậy! Anh không quen". Tiêu Chiến đang thưởng thức vị mơ chua ngọt liền khựng lại, cách xưng hô vừa rồi khiến quả mơ trong miệng trở nên đắng nghét.

"Vậy Tiêu Chiến, hợp đồng tuy không có khoản này nhưng con của tôi cần giấy khai sinh. Vậy nên...". Vương Nhất Bác trong khi đợi đèn đỏ thì nhìn sang Tiêu Chiến bằng ánh mắt thâm sâu.

"Vậy nên...". Tiêu Chiến đáp lửng, anh mong chờ đợi câu trả lời từ Vương Nhất Bác.

Cậu không đáp lời anh mà chuyên tâm lái xe. Khi đừng tại một nhà thờ, Vương Nhất Bác hít sâu, cậu có vẻ cuống nên nói năng hơi lắp. "Chúng ta... Chúng ta... Ý tôi... Ý em là... Anh và em... Em và anh... Kết hôn đi, chỉ cần kết hôn thì làm giấy tờ khai sinh sẽ đơn giản hơn một bước".

Nghe những lời này, Tiêu Chiến bụm tay che miệng vì xúc động. Nên đồng ý hay không đây?! Anh thừa biết, ngày bảo bảo sinh ra cũng là ngày tử thần đến đón anh đi. Vì không muốn anh và cậu quá đắm chìm trong cái hạnh phúc ngắn ngủi này, ngay từ đầu khi viết hợp đồng hôn nhân và cho đến tận hiện tại, Tiêu Chiến triệt để không cho Vương Nhất Bác một chút kỉ niệm hay gì đó quá lớn lao.

Hôm qua, khi Tiêu Chiến nói những lời mạt sát thành ý của Vương Nhất Bác, chắc chắn khiến Vương Nhất Bác không ngủ được nên hai mắt cậu có chút sưng và quầng đen. Nhìn ánh mắt chân thành của cậu đang hướng về phía mình, Tiêu Chiến nhận ra mình đã sai rồi. Từ đầu đã sai rồi.

Ngay từ ban đầu, khi biết mình có bảo bảo, anh kiên quyết tự sinh rồi gửi về cho bố mẹ ở Trùng Khánh, coi như hoàn thành trách nhiệm nối dõi. Rốt cuộc lại ích kỉ nghĩ ra trò hợp đồng hôn nhân cùng Vương Nhất Bác. Thà rằng anh và cậu không quen biết thì gọi tình huống của cả hai hiện tại là trục lợi nhưng đằng này, Vương Nhất Bác lại là người trong tim. Tiến hành hợp đồng thời gian qua, là anh... Là anh không biết liêm sỉ vịn vào hợp đồng để ôm cậu, hôn cậu... Thành ra càng đưa Vương Nhất Bác lún sâu vào thứ tình cảm này.

Nhiều khi anh cũng tự chất vấn bản than: Liệu khi anh chết đi, cún con sẽ đau lòng như nào? Hiện tại đã có đáp án rồi... Là sống không bằng chết. Tiêu Chiến, thật là ác độc và tàn nhẫn đi.

"Anh ơi". Vương Nhất Bác siết nhẹ tay Tiêu Chiến. Quả thực cậu không thể giận dỗi con người này. Đứng tại nơi này, cậu sẽ dùng mọi biện pháp ép buộc Tiêu Chiến kết hôn với mình. Sau khi bảo bảo sinh ra, Vương Nhất Bác sẽ cưỡng chế anh bên mình. Cậu không tin suốt thời gian qua, anh không cảm động trước những gì cậu dành cho anh. Bảo bảo lẫn tờ giấy này sẽ trói buộc anh bên cậu. Dù cho thế gian phỉ nhổ Vương Nhất Bác ích kỉ thì dành chịu thôi. Vì yêu là vậy... Hết cách rồi.

"Được". Tiêu Chiến cắn chặt môi khiến nó sắp bật máu mới thốt ra câu này. Coi như bản thân là kẻ đê tiện, hèn hạ đi. Vương Nhất Bác yêu anh như vậy, chẳng lẽ một chữ kí không cho cậu sao. Huống hồ anh cũng yêu cậu da diết, tình cảm cả hai bỏ ra đều một chín một mười... Kết hôn với người mình yêu không phải là điều hạnh phúc nhất trên thế gian sao!

"Em yêu anh". Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, cậu không ngờ là anh đồng ý nhanh như vậy. Cậu rất muốn ôm chặt anh, để anh hòa làm một với mình nhưng khi ôm thì cậu nhận ra vòng 2 của Tiêu Chiến đã lớn lên đôi chút. Vương Nhất Bác khẽ buông lỏng, đôi mắt nhìn vào bụng Tiêu Chiến. Do mang thai, anh cũng có da, có thịt hơn. Bảo bảo được gần 6 tháng nên có chút lộ ra nhưng kiểu sơ mi trắng mà Tiêu Chiến mặc lại che phần bụng rất khéo khiến anh rất có khí sắc. Tay cậu đặt nhẹ lên bụng anh, hình như cảm nhận được hơi ấm mà 4-5 ngày nay xa cách nên bảo bảo đạp một cái thật mạnh khiến bụng Tiêu Chiến gồ lên. "Anh... Anh... Con...". Gương mặt Vương Nhất Bác tràn đầy kinh hỉ.

"Suỵt...". Tiêu Chiến vội dùng tay bịt miệng Vương Nhất Bác, ngăn cậu thét lớn. Điều này đúng là kinh hỉ với cậu. Vì Vương Nhất Bác bay đi bay lại suốt nên thời gian bên nhau rất ít. Cậu chưa thấy bảo bảo đạp bao giờ. "Chắc con chúc mừng chúng ta đó... Đi làm thủ tục thôi, có gì về khách sạn nói chuyện... Em định cho mọi người ở đây biết một đại nam nhân như anh... Hiện tại đang mang thai chứ".

Giọng Tiêu Chiến càng nói càng nhỏ nhưng Vương Nhất Bác không để lọt chữ nào. "Được, đi đăng kí thôi".

"Nhưng anh không mang giấy tờ gì!".

"Anh nghĩ em là ai!". Vương Nhất Bác cầm ra một túi giấy. "Ở đây chỉ cần tự nguyện và có giấy chứng minh là xong"

"Không hổ là Vương Nhất Bác". Tiêu Chiến bật ngón cái tán thưởng.

"14/2/2019... Em đã có anh. Chúng ta chính thức là người nhà rồi".

"Hôm nay, 14/2 sao?". Do mải cãi cọ với Vương Nhất Bác nên Tiêu Chiến mất hết khái niệm về ngày tháng.

"Đúng rồi, nãy trên xe em vừa nhận ra"

Tiêu Chiến nhớ lại lúc ở ngã tư, ánh mắt của Vương Nhất Bác hơi kinh ngạc nhưng rồi trên đôi môi lại nở nụ cười đắc thắng. Hóa ra là vì hôm nay 14/2.

------------------------------------------------------

Cuối cùng cả hai cũng chụp được hai tấm hình ưng ý. Anh và cậu đều mặc sơ mi trăng nhưng anh mắt của họ đều cho thấy: Ngoài đối phương, bất kể ai trên thế giới đều không thể lọt vào thế giới của riêng họ. Chỉ cần đúng người, mọi người khác đều trở nên vô nghĩa. Cuộc đời này, chỉ cần có một người toàn tâm, toàn ý yêu bạn là đủ.




24-4-20
10-8-21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro