6.HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vương Nhất Bác ngã gục, hành động này của cậu triệt để khiến tất cả những ai có mặt đều hoảng hốt. Triệu Đạt vội vàng kiểm tra nhanh cho cháu mình thì Vương Nhất Bác đã ngưng thở, tim cũng ngừng đập. Triệu Đạt như phát rồ lên.

"Các người không mang theo máy sốc điện tim à! Mau quay về phía xe lấy cho tôi".

Trong lúc chờ máy, Triệu Đạt không ngừng tự sỉ nhục. 'Tại sao? Tại sao? Sau bao nhiêu vất vả, bao nhiêu cố gắng... Chẳng lẽ hắn lại đem về cho chị gái và bố của mình một cái xác không hồn! 10 năm vừa học vừa làm trong ngành y, chưa bao giờ Triệu Đạt cảm thấy bản thân mình nhỏ bé và bất lực đến thế. Đúng như lời của những danh y ngày xưa, cứu chữa cho người nhà là loại tra tấn về tinh thần dã man nhất. Một mặt, đó là bệnh nhân nên phải dốc lòng cứu chữa. Mặt khác, đó là máu mủ tương thân, mạng sống của họ đặt trong tay mình, mỗi nhát dao, mỗi đường chỉ, mỗi thao tác đều như tự thực hiện lên chính bản thân vậy'. Hắn không dám cho bản thân đắm chìm trong suy nghĩ tiêu cực quá lâu, Triệu Đạt vội vàng thực hiện những động tác sơ cứu cho Vương Nhất Bác. Hắn mong đứa cháu này bình an. Nhưng 1 phút rồi 3 phút trôi qua, tình hình không khả quan hơn.

"Thưa giáo sư, máy điện tim đã tới". Giọng nói này đem lại hy vọng mãnh liệt cho Triệu Đạt. Bởi vì, chỉ sau 4 - 6 phút kể từ khi ngừng tim, não đã có thể tổn thương vĩnh viễn hoặc chết não. Huống hồ đứa trẻ này của hắn còn chịu đói khát, lao lực suốt mấy ngày qua. Hắn sợ... Đúng, hắn đang sợ... Cảm giác sợ hãi này hệt như năm hắn 16 tuổi, năm đó, hắn không biết chút nào về y học nên đành trơ mắt nhìn tử thần mang mẹ mình đi mất. Sau 12 năm, khi đã trở thành một Diêm vương sầu được mọi người kính trọng thì một lần nữa hắn phải nhìn tử thần mang cháu hắn đi sao!? Không bao giờ, không ai được phép mang cháu hắn đi khi hắn còn đang ở đây.

Những kẻ đi theo chỉ dám đứng nhìn từ nãy giờ vì Triệu Đạt chưa lên tiếng, ai dám chen vào khi hắn đang cấp cứu chứ?! Gương mặt thiên biến vạn hóa của giáo sư Triệu trong trường hợp này khiến toàn bộ cấp dưới bất ngờ. Không ai có thể tưởng tượng ra, vào ngày hôm nay, họ được chứng kiến vẻ mặt lo lắng của Triệu Đạt -kẻ mà cả giới hắc bạch đều e rè khi nghe đến ba chữ Diêm Vương Sầu.

Tuy nhiên, dáng vẻ lo lắng đó của Triệu Đạt không tồn tại quá 1s. Gương mặt hắn khôi phục vẻ lạnh lùng, nghiêm túc, điềm tĩnh của một kẻ cầm trịch sự sinh tử. Hắn quay đầu nhìn những người đi theo, chất giọng uy quyền vang vang làm tất cả giật mình.
"Hứa Vân Thi, A Bằng, Dương Yến, Bành Tru Khiêm, Y Tây Tu".

"Dạ, giáo sư". Những người được nhắc đến vội vàng đứng nghiêm chỉnh chờ lệnh.

"Tôi đã dùng thủ thuật ép tim đã 4 phút 13 giây. Nhưng thằng bé này bị ảnh hưởng bởi thuốc khởi động Alpha của chúng ta nên thủ thuật không có tác dụng. Giờ đã có máy điện tim, vậy tuân thủ các nguyên tắc CAB. Các người giúp tôi". Giọng nói Triệu Đạt vẫn vang lên đều đều nhưng ẩn chứa một tầng uy hiếp khiến tất cả hiểu ra: 'Nếu thằng bé đó có mệnh hệ gì thì tất cả cũng phải bồi táng theo'. Suy nghĩ này khiến tất cả gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

"Sốc điện 3 lần liên tiếp 200J - 300J - 360J. Adrenaline 1mg cách 3 - 5 phút/lần tĩnh mạch". Triệu Đạt ra lệnh trong khi mắt chăm chủ nhìn điện tâm đồ. Vẫn là một đường thẳng băng. "Liên tục duy trì CAB, tôi đang xem xét các nguyên nhân có thể can thiệp được ngay như tràn khí màng phổi, sốc giảm thể tích, ép tim cấp, rối loạn điện giải".

"Vâng thưa giáo sư". Sau sốc điện lần đầu tiên, điện tâm đồ vẫn là một đường thẳng băng màu trắng đến rợn người. "Vẫn chưa có điện tim thưa giáo sư. Có thể đã chết não rồi. Hay chúng ta tuyên bố tử...". Hứa Vân Thi chưa kịp nói xong chữ vong đã bị làm cho câm nín.

"CÂM MIỆNG". Mắt Triệu Đạt hằn lên tơ máu. "Tôi ở đang ở đây, cấm nói vớ vẩn". Nếu không phải nể thế lực đằng sau Hứa Vân Thi đó thì hắn đã cho ả viên kẹo đồng rồi. Ả ta có năng lực nhưng mồm nhanh hơn não, thích nịnh bợ, giỏi a dua... Thứ người này, khi về cứ điểm nghiên cứu, hắn nhất định loại trừ ả ra khỏi dự án.

"Xin lỗi giáo sư, tôi sẽ sốc tim lần 2". Hứa Vân Thi sợ hãi.

Kết quả vẫn là đường thẳng băng chết chóc đó. Triệu Đạt bắt đầu không giữ được điềm tĩnh. "Tiếp tục lần 3".

"Vâng". Những bác sĩ cứu chữa vã mồ hôi hột. Phen này cả bọn không những không còn bát cơm ăn mà còn trực tiếp trúng vé một chiều gặp Phật Tổ Như Lai rồi.

"Lần 4". Giọng Triệu Đạt bắt đầu run rẩy. Tâm trí hắn rối loạn thành một đám, tim bắt đầu loạn nhịp. Ông cha thường nói: Có bệnh thì vái tứ phương. Tuy hơi phản khoa học nhưng hắn nhắm mắt và lẩm nhẩm 'Cậu xin con đấy, Nhất Bác. Ở nhà có mẹ và ông con đang ngóng tin con. Ông trời, xin ông, Triệu Đạt ta xưa nay chưa từng tin vào thần thánh, ma quỷ nhưng chỉ cần Nhất Bác sống, Triệu Đạt này xin thề từ nay về sau sẽ cứu chữa tận lực tất cả ca bệnh bất chấp sang hèn. Sẽ ăn chay, không sát sinh trong 5 năm. Ta mỗi khi đi đâu đều sẽ cung phụng thánh phật nơi đó... Mong'. Lời thầm khấn còn chưa dứt thì tiếng reo của A Bằng làm hắn mở choàng mắt. Đập ngay vào mắt hắn là hình ảnh đồ thị lên xuống có phần yếu ớt của điện tâm đồ.

"Mau tiếp thêm oxi". Câu nói đầy vui mừng của Triệu Đạt khiến mọi người xung quanh thở phào nhẹ nhõm.

Vương Nhất Bác được đưa lên xe về thẳng khu nghiên cứu dự án ABO- Future.

~---------- dải phân cách -----------~

Tiêu Chiến tỉnh lại, anh hốt hoảng tìm kiếm Vương Nhất Bác. Không hiểu sao đầu óc cứ quay mòng mòng làm anh phát bực. Nhìn khung cảnh xung quanh, Tiêu Chiến thấy mình nằm trong phòng giam cũ. Căn phòng chỉ có mình Tiêu Chiến. Các 'bạn tù, anh tù' của anh chắc đã bị biệt giam nơi khác rồi. Anh biết đây là giường ngủ của anh tại phòng giam vì chữ WYB do cậu viết to bự nơi cuối bức tường đối diện anh. Cái lý do Vương Nhất Bác viết ba chữ ấy được cậu giải thích: "Anh biết tại sao ở cuối giường anh, em lại viết 3 chữ WYB thay vì XZ không?! Haha... Nhìn mặt anh ngốc chưa kìa. Yên tâm, cuối giường em cũng là XZ. Vì em muốn mỗi khi anh và em mở mắt chào ngày mới thì có tên đối phương ngay trước mắt rồi. Thấy em thông minh chứ...". "Ê... Cấm anh cười, anh dám bảo em ngốc hả! Lắc đầu cái gì... Rõ ràng anh cười". "Hừ... Hừ... Em chân ngắn nên không đuổi được anh, có giỏi thì Tiêu Chiến... Đứng lại cho em". Kí ức ùa vào khiến Tiêu Chiến trào nước mắt.

Tiêu Chiến sực nhớ ra, khi đó, bản thân bị trúng đạn. Anh vội vàng kiểm tra nơi ngực áo, nơi đáng lẽ là vết đạn thì thay vào đó là một vết bầm màu tím tròn cỡ đồng xu. Quần áo đều đã được đổi bộ mới. Rõ ràng là súng mà tại sao... 'Ừm... Hay là đây là địa ngục giống hệt phòng giam... Hay là Tiêu Chiến đã chết...'. Bị suy nghĩ của bản thân làm cho bật cười, nếu chết thì đã không cầm được cái chăn, cái cốc rồi. Câu trả lời hợp lý nhất là: Tiêu Chiến vẫn sống, cái súng đó thật ra là thuốc mê.

Tiêu Chiến hiện đã an toàn. Nhưng Vương Nhất Bác... Cậu nhóc có bình an không? Chân như nào rồi? Có còn sợ hãi không? Bọn họ đã làm gì Nhất Bác rồi?... Trăm nghìn câu hỏi hiện hữu trong đầu Tiêu Chiến. Cánh cửa mở ra, bước vào là thân hình cao ráo của kẻ đã bắn anh. Tiêu Chiến không còn chút sức lực nào để nhảy xuống giường rồi đánh kẻ máu lạnh này một trận. Anh đành dùng tay thủ sẵn thế phòng thủ. Cùng lắm thì trước khi chết, có thể đánh tên máu lạnh này một onehit skill đau đớn.

"Tỉnh". Triệu Đạt đánh giá một lượt Tiêu Chiến. Và bật cười thích thú trước vẻ xù lông phòng vệ của Tiêu Chiến. "Nhớ tôi chứ". Như để khiêu khích Tiêu Chiến, Triệu Đạt rút từ vạt áo khoác ra khẩu súng hôm nọ, hắn lên nòng rồi chĩa về phía Tiêu Chiến.

"Em ấy đâu?". Tiêu Chiến không hề sợ hãi mà vênh mặt thách thức.

"Ồ, cậu nhận ra đây là súng gây mê rồi. Mất vui quá!". Triệu Đạt vừa cất súng vừa nói mỉa.

"Đồ máu lạnh, em ấy đâu?". Tiêu Chiến nghiến răng, mất kiểm soát mà cứ lặp lại câu. "Em ấy đâu?".

"Tiếc là cậu không có thứ gì để uy hiếp tôi cả, Tiêu Chiến".

"Đừng đắc ý, tôi chết cho ông xem". Tiêu Chiến cũng không kém cạnh mà nhìn thẳng mắt Triệu Đạt.

"Chậc, anh hùng rơm. Đừng tưởng Triệu Đạt tôi không biết cậu đang nghĩ gì trong đầu!! Uy hiếp tôi. Cậu không có cửa đâu. Đừng tưởng hôm nọ tôi dùng súng gây mê là tôi không dám giết cậu. Cậu chả là gì của tôi cả, thậm chí AO cũng không phải. Giết cậu thì ngoại trừ bố mẹ cậu ra thì đất nước tỷ dân này ai khóc than cho một Tiêu Chiến nhỏ bé chứ".

"...".

"Sao. Cứng họng rồi". Triệu Đạt cười nhếch mép đúng chuẩn phản diện.

"Đúng, ông nói đúng. Tôi chết thì chỉ như một hạt cát bé nhỏ Nhưng dự án này phi lý quá. Thả em ấy và chúng tôi đi đi". Tiêu Chiến thấp giọng. Bởi vì, trong trận đấu này, ngay từ đầu, anh đã thua kẻ cầm đầu nơi này rồi.

"Tôi sẽ thả những Beta đi trước nhưng còn Alpha, Omega thì giờ chưa phải lúc. Nhất là 'em ấy' mà cậu nhắc nãy giờ". Triệu Đạt thâm thúy nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn đồng hồ trên tay. "Giờ này chắc đã tiêm xong rồi, có gì cứ hỏi tôi trên đường đi. Tôi dẫn cậu đi gặp Vương Nhất Bác. Có thể đây là lần cuối cùng cả hai gặp nhau đấy".

"Ông nói gì? Tại sao phải lần cuối? Tại sao tôi phải tin ông?".

"Đừng hốt hoảng lên như thế. Cậu bắt buộc phải tin tưởng tôi. Vì thật ra, tôi là người nhà của Vương Nhất Bác". Triệu Đạt nghĩ dù có nói cho Tiêu Chiến tất cả, trước sau gì thì Tiêu Chiến cũng quên sạch. Vì tương lai của Nhất Bác, hắn phải cho Tiêu Chiến gặp Nhất Bác một lần, trước khi cả hai trở thành người xa lạ.

"Người nhà ư? Ông họ Triệu, Vương Nhất Bác họ Vương. Đùa tôi à... Không dễ dàng vậy đâu!?"

"Có vẻ thuốc mê vẫn tồn dư trong người cậu nhỉ!? Tiêu Chiến. Tôi Triệu Đạt là cậu ruột của Vương Nhất Bác". Triệu Đạt muốn nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Tiêu Chiến nhưng đáp lại hắn là vẻ mặt dửng dưng của anh.

"Lúc đầu tôi nghĩ ông máu lạnh nhưng tôi sai rồi. Dám lấy cháu ruột mình đi nghiên cứu. CẦM THÚ". Tiêu Chiến đay nghiến nhấn mạnh hai chữ cuối. Giờ đây Tiêu Chiến mới để ý quả thật Triệu Đạt có vài nét giống Vương Nhất Bác, nhất là đôi mắt. Đúng! Vương Nhất Bác từng nói em ấy giống hệt mẹ về đôi mắt và nước da trắng. Quả thực, Tiêu Chiến thừa nhận Triệu Đạt là cậu ruột của Vương Nhất Bác.

"Cầm thú hay cầm ngư thì để Vương Nhất Bác phán xét. Tôi muốn tốt cho nó. Theo tôi hay không thì tùy cậu. Cậu và nó có 20 phút".

"Dẫn đường". Tiêu Chiến lạnh giọng.

_-------- dải phân cách----------_

Căn phòng dần hé mở. Nụ cười rạng rỡ mà Tiêu Chiến chuẩn bị kĩ lưỡng để gặp Vương Nhất Bác chợt tắt ngấm. Lâu lâu, tiếng máy móc vang lên bíp bíp để chứng minh con người nằm trên giường đó vẫn sống. Vương Nhất Bác nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng bợt không sức sống. Hai bên áo bệnh nhân được kéo cao đến khuỷu tay, để lộ 4 đường dây truyền và vài chục vết kim truyền, kim tiêm dọc từ mu bàn tay đến cẳng tay. Chân phải của Vương Nhất Bác đã được xử lý là bó treo lên. Tuy hôn mê nhưng miệng cậu vẫn mấp máy những từ, vần vô nghĩa. Thấy cảnh này, Tiêu Chiến bụm tay lên che đi tiếng gào thét đau xé tâm gan. Anh cắn tay đến bật máu để ngăn tiếng nức nở. 'Nhất Bác, tại sao, sau mỗi lần gặp em ở khu nghiên cứu này, em lại thảm hơn vậy?'. Tiếng lòng của Tiêu Chiến càng khiến nước mắt anh rơi nhiều hơn. Tiêu Chiến ngồi lên chiếc ghế bên giường bệnh, bàn tay anh cầm nhẹ những ngón tay nhỏ của cậu.

"Em đừng sợ. Có anh đây rồi, anh bảo vệ em". Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không hề nghe được anh nói như anh vẫn lặp lại rất nhiều lần câu nói này.

"Thằng bé ven nhỏ, lại suy nhược trong nhiều ngày nên khó lắm mới lấy được ven đấy. Chân thì gần như hoại tử hết, đáng lẽ phải cưa bỏ nhưng tôi đã cố gắng để giữ lại chân cho thằng bé. Còn việc có đi lại bình thường được hay không là do ông trời". Triệu Đạt nhìn cháu mình mà lòng đau khổ.

"Không phải ông lạnh lùng lắm sao? Còn vờ mèo khóc than cho chuột. Em ấy chỉ bị suy nhược và bị thương ở chân. Tình hình không thể tệ như thế này! Mấy người đã làm gì để em ấy rơi vào trạng thái này chứ?". Tiêu Chiến vẫn không quay đầu nhìn Triệu Đạt mà anh chỉ cúi đầu nhìn chăm chú cậu nhóc Vương Nhất Bác.

"Không liên quan cậu!".

"Do cái Alpha, Beta, Omega phải không?"

"Cái mồm nhanh hơn não của ả Hứa đó". Triệu Đạt nghiến răng. Cái tính đó của ả vẫn không thay đổi được. Dù sao Tiêu Chiến cũng sẽ quên. Triệu Đạt sẽ nói, hắn cũng muốn nghe ý kiến của một người trong thí nghiệm.

"Hồi nọ, khi chúng tôi bị rút máu phân tích. Tôi là Beta thì bị trả về phòng giam. Còn em ấy, nghe nói được ăn sung mặc sướng ở khu biệt lập. Nhưng tôi tin kế hoạch nam×nam của mấy người đâu chỉ đơn giản vậy?!". Tiêu Chiến mười phần nghiêm túc khi nói.

"Bọn họ được dùng kích thích tố". Triệu Đạt trầm ngâm. "Nhất Bác dùng giữa chừng thì bỏ chạy, kích thích tố bị gián đoạn nên cơ thể hình thành hệ thống tự bài trừ tin tức tố. Dẫn đến...".

"Dẫn đến...". Thái độ của Triệu Đạt khiến Tiêu Chiến tin tưởng Triệu Đạt thật sự là cậu của Vương Nhất Bác. Và dường như hắn không muốn Vương Nhất Bác có mặt trong dự án này.

"Tim ngừng đập". Triệu Đạt hít sâu rồi phun ra ba từ.

"Tim ngừng đập". Tiêu Chiến lặp lại.

"Do tác dụng của tin tức tố nên nó mới bảo toàn tính mạng. Hiện tại, tôi đang tiếp tục truyền kích thích tố cho nó".

"Cái gì? Ông điên sao! Có thuốc kích thích nhất định phải có thuốc ức chế. Chẳng lẽ, ông chấp nhận cháu mình sẽ kết hôn với nam sao?! Ý kiến bố mẹ cậu ấy như nào!!??? Trời ạ, ông điên rồi".

"Mẹ Nhất Bác vẫn chưa biết tin tức của nó đâu. Dùng thuốc ức chế khác gì giết nó vì cơ thể nó đang nhờ tin tố mà sống. Chỉ cần không gặp cậu, cháu tôi sẽ hạnh phúc ở tương lai thôi". Triệu Đạt kiên nhẫn trả lời Tiêu Chiến rồi thích thú khi mặt Tiêu Chiến chuyển đổi từ trắng qua xanh rồi sang đỏ.

"Nói bậy bạ".

"Tôi cũng không tin nhưng sau đợt ngừng tim lần 3. Trong khi hôn mê, Vương Nhất Bác chỉ gọi tên cậu. Tiêu Chiến à, mong cậu tha cho Vương Nhất Bác". Triệu Đạt lại nhìn đồng hồ. "Đủ 20 phút rồi, Tiêu Chiến tạm biệt". Triệu Đạt bất ngờ bịt miệng anh lại bằng khấn tẩm thuốc mê và gọi người đưa Tiêu Chiến đi.

Trước khi toàn bộ cơ thể mất ý thức vừa gục ngã. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, anh cố gắng khắc ghi gương mặt cậu và thề sẽ không bao giờ quên.

Nhìn Tiêu Chiến được đem đi khuất. Triệu Đạt có cảm giác Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rất thu hút nhau. Chỉ tiếc cháu hắn là Alpha trội, trong thời đại ô nhiễm này dù không cần Omega nam, cháu hắn có thể lấy một cô gái và sinh hậu duệ. Nhưng hắn biết rằng, Vương Nhất Bác đã bộc lộ Alpha tính từ khi được tiêm kích thích tố. Tức là, cho đến khi chết, Vương Nhất Bác không thể yêu người con gái, con trai nào thật lòng cả. Alpha chỉ có thể yêu Omega mà thôi, nhất là 'Omega định mệnh' thì Alpha sẽ vứt bỏ tất cả để đi theo tiếng gọi của tin tức tố. Cháu hắn tuy nhỏ nhưng tính chiếm hữu đã bộc lộ khi bên cạnh Tiêu Chiến. Hiện tại, tình cảm ấy không phải tình yêu nhưng ai biết nó sẽ ra sao vào tương lai. Tiêu Chiến là Beta, tất cả sẽ ra sao nếu Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến yêu nhau. Triệu Đạt không dám nói trước. Tốt nhất hãy để cả hai quên nhau và bắt đầu tương lai mới. Cả hai sẽ là hai đường thẳng song song không bao giờ chạm mặt.

--------dải phân cách --------------

Tiêu Chiến tỉnh lại thì anh thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Mẹ anh mừng đến phát khóc chạy đi gọi bố anh. "Tiêu ba, Chiến Chiến tỉnh rồi".

Bố anh chạy vội vào. Gương mặt vui mừng ôm lấy anh. "Thằng nhóc, con dọa sợ bố mẹ rồi".

"Con, con làm sao cơ?!". Tiêu Chiến ngơ ngác.

"Con, con không nhớ gì sao?". Ba mẹ Tiêu Chiến lo lắng.

"Con chỉ nhớ là sau khi đi học về con đi chơi bóng rổ rồi... A... Ui... Đau đầu quá...". Tiêu Chiến ôm đầu. Anh dường như đã quên đi một thứ rất quan trọng mà không thể nhớ ra.

"Chiến Chiến, con đừng cố gắng... Không nhớ cũng tốt". Mẹ Tiêu bật khóc, hai tay ôm lấy Tiêu Chiến nhằm giúp anh bình tĩnh hơn.

Qua vài ngày, có 2-3 lượt cảnh sát lấy lời khai nhưng Tiêu Chiến chỉ lắc đầu. Theo lời kể của mọi người, Tiêu Chiến và 15 đứa trẻ mất tích khác được tìm thấy trên xe chở hoa quả lậu. Nhưng lái xe phủ nhận chuyện bắt cóc hoặc buôn nội tạng. Những đứa trẻ cũng phủ nhận việc mình bị bắt cóc. Chúng đều mất trí nhớ về việc sống và sinh hoạt như thế nào khi bị bắt cóc. Về sau, cuộc điều tra không thành rồi đi vào bế tắc và vụ án đó được liệt vào hồ sơ mật của cảnh sát.

-------dải phân cách---------

Tiêu gia hôm nay vui vẻ vì Tiêu Chiến đã trở về sau khi mất tích. Hai bên nội ngoại đều đông đủ. Mẹ Tiêu đặc biệt chuẩn bị một con lợn quay và làm lẩu cay Trùng Khánh để mừng Tiêu Chiến trở về.

"Chiến Chiến". Giọng già nua vang lên kéo Tiêu Chiến đang đấm bóp vai cho ông nội nhìn qua.

"Bà nội, bà ngoại". Anh nhìn thấy ông nội gật đầu đồng ý thì vội chạy qua bên bà nội. Bà nội và bà ngoại Tiêu Chiến đều đang nói chuyện với nhau. Anh ngồi xuống, đặt cằm lên gối bà nội rồi ngoan ngoãn như mèo nhỏ mặc kệ hai bà xoa đầu.

"Chiến Chiến, nội sợ lắm".

"Sao ạ". Tiêu Chiến cọ cọ vào tay bà mình.

"Không chỉ nội con mà ngoại cũng sợ đó Chiến Chiến à. Bọn ta sợ sẽ mất con". Bà ngoại Tiêu Chiến khẽ lau nước mắt.

"Ngoại, nội... Đừng khóc. Chiến Chiến về rồi. Rất an toàn". Tiêu Chiến cười vui vẻ.

"Đúng vậy. Bình an là tốt... Là tốt rồi". Bà nội đưa nắm hạt quả hạch đã lột sạch cho Tiêu Chiến. "Bọn ta bàn rồi. Đại nạn qua khỏi sẽ có hồng phúc. Tiêu Chiến, nội muốn đổi tên cho con".

"Hả?!". Tiêu Chiến ngạc nhiên.

"Không cần ngạc nhiên, đổi tên mới, rước tài lộc". Bà ngoại ôn tồn.

"Vậy con sẽ tên là??!". Tiêu Chiến háo hức.

"Tiêu Nhất Chiến". Hai bà đồng thanh. "Nhất trong nhất nhị. Chiến trong nhất chiến thành danh".

"Sao có tên đó ạ?!". Tiêu Chiến vẫn thích cái tên Tiêu Chiến hơn là Tiêu Nhất Chiến.

"Bởi vì khi đưa con về viện Trùng Khánh lâu lâu con sẽ nói mớ... Nhất... Nhất... Nhất... Nên nhà ta tin chữ nhất đó rất có ý nghĩa với con. Vậy Chiến Chiến à. Con thích tên này không". Bà ngoại giải thích.

"Dạ có". Tiêu Chiến cười tươi. Dù không thích lắm nhưng anh biết đó là tình cảm chân thành mà gia đình dành cho anh. Thứ tình cảm thiêng liêng này chỉ gia đình mới đem lại cho nhau. Và đó cũng là chìa khóa nhắc nhở anh rằng thứ bảo hộ anh khi ấy có chữ Nhất.

14-3-20

Kỉ niệm 3 năm anh và cậu ấy quen nhau. Chúc cả hai hạnh phúc.

Wifi kém quá. Không đăng nổi vào 14-3.😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro