chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lấy nhau được 3 năm , họ sống với nhau vô cùng hạnh phúc, cậu rất yêu thương chiều chuộng anh và anh cũng vậy rất yêu cậu ! Những tưởng hạnh phúc đó sẽ kéo dài mãi mãi nhưng không, nó đã thay đổi khi cậu hay đi sớm về khuya còn hay tìm cách đánh đập hành hạ anh, nhiều hôm còn dắt gái về nhà qua đêm ! Ngay cả chuyện cậu đánh đập hành hạ anh, anh vẫn tha thứ và không rời bỏ cậu nhưng giờ cậu lại đem người tình về tận nhà, cậu khiến tim anh đau như dao cắt, rất đau .

- Nhất Bác , anh có chuyện muốn nói với em !
- Có chuyện gì anh cứ nói đi !
- Nhất Bác ! Chúng ta ly hôn nhé !

Tiêu Chiến cố nặng ra một nụ cười.

- Tại sao????
- Vì thời gian qua anh đã nhận ra rằng anh không còn yêu em nữa! Chúng ta giải thoát cho nhau em nhé !
- Được! Vậy 8h ngày mai ra tòa kí giấy ly hôn !
- Sau này anh sẽ sống cùng ai !
- Cùng bạn trai mới của anh ! Vương Hạo Hiên em vào đây !
- Anh ấy sẽ sống cùng tôi! Cậu đừng lo !
- * quả thật là cậu * vậy thì chăm sóc tốt cho anh ấy !
- Anh mong em và Hiểu Linh hạnh phúc!
- Anh cũng vậy !

Anh bước đi thật nhanh ra khỏi nơi đó , anh được tự do rồi nhưng tại sao lại không hề thấy vui mà khi anh rời khỏi cậu thì anh thấy nhói ở trong tim. Anh vừa đi vừa khóc những giọt nước mắt đau thương rơi xuống khi phải rời xa người mình yêu nhất. Hạo Hiên kéo tay Tiêu Chiến lại.

- Anh còn rất yêu Nhất Bác có phải không ? Tại sao anh phải làm vậy!

Tiêu Chiến ngừng khóc kể hết mọi chuyện của mình cho Hạo Hiên nghe.

----------------- dãi phân cánh dễ thương---------------
* 3 ngày trước *
Hôm nay cũng như thường lệ cậu đi làm, còn anh thì ở nhà một mình , anh hôm nay nhìn xanh xao lắm , nhưng vì cậu anh vẫn đi chợ mua đồ về nấu cơm cho cậu ăn , trong lúc đi về anh bị ngất xỉu bên đường và được người qua đường đưa đi bệnh viện.

- Bác sĩ! Tôi có bị làm sao không ?
- Không! Cậu không sao và đứa bé trong bụng cậu cũng vậy! Cậu chỉ bị động thai nhẹ mà thôi !
- Đứa bé .... ? Động thai ........ ? Tôi có thai sao ?
- Đúng ! Cậu có thai đã được hai tháng rồi !

Nghe tin đấy trong tim anh lóe lên một niềm vui nhưng rồi nhanh chóng vụt tắt. Anh từ bệnh viện về nhà một cách cật lực , trong đầu luôn suy nghĩ * Có nên nói cho em ấy biết hay không ? *. Bởi bản thân anh sợ nếu nói ra rồi cậu sẽ vì cô gái đó mà bắt anh phá thai... Anh sợ lắm !

---------dãy phân cách đáng yêu----------
* Hiện tại *
- Thật quá đáng, cậu ta dám làm vậy với anh ! Nhưng ......... Anh định không nói sự tồn tại của đứa bé cho cậu ta thật à ? Dù gì cậu ta cũng là cha đứa trẻ!
- Không ! Xin em đừng nói với em ấy! Hãy giữ bí mật giúp anh !
- Được nếu anh đã quyết định không nói thì em sẽ ủng hộ anh !
- Anh cảm ơn em ! Hạo Hiên !

* phía Nhất Bác *

- Alô ! Nhất Bác hả con ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro