Chương 17: Dằn mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác bệnh nặng ba ngày, tới ngày thứ tư đã đỡ hơn nhiều. Trong phủ không có một tiểu thiếp nào nên mọi việc đều nghe theo chỉ đạo của Dương Thái phi. Bà được xuất cung là nhờ Nam Dương vương cầu xin Hoàng Đế. Vương Nhất Long biết Dương Thái phi đã phải chịu đựng cơn ác mộng khủng khiếp tại Thịnh Thanh cung như thế nào, vì vậy cũng một lần ban phước chống lại Thái Hậu, giải thoát cho bà. Dù sao, Dương Thái phi cũng rất đáng thương.

"Mẫu phi không phải lo cho nhi thần. Mấy ngày nữa chúng ta tới Nam quận. Mẫu phi có thể yên tâm sống thanh thản rồi." Vương Nhất Bác cầm lấy bàn tay Dương Thái phi, bàn tay thon dài xinh đẹp nhưng lại gầy guộc xanh xao. Nam Dương vương dù không thân thiết với Dương Thái phi từ nhỏ, nhưng dù sao bà cũng sinh ra hắn, hắn không thể nhìn thấy mẹ ruột của mình bị ức hiếp đến phát điên được.

Trong thâm tâm Vương Nhất Bác có hai người mà hắn không thể làm ngơ, đó là Tiêu Chiến và Dương Thái phi. Tình yêu của hắn dành cho Dương Thái phi chính là âm thầm bảo vệ, không được phép bộc lộ ra ngoài. Thái Hậu còn sống, là chính thê của Tiên Đế, là đích mẫu của Nam Dương vương, hắn không thể trước mặt Thái Hậu tỏ ra hiếu kính với mẹ ruột được. Vương Nhất Bác biết tai mắt của Thái Hậu luôn ở xung quanh Dương Thái phi, nếu hắn có thể hiện tình yêu thực sự của mình với mẹ ruột, Thái Hậu sẽ không vui, người khổ chính là Dương Thái phi. Chỉ khi gạt được Dương Thái phi thì mới gạt được Thái Hậu.

"Nhất Bác, là mẹ làm khổ con. Là vì mẹ thấp kém nên con mới bị đẩy ra tận Nam quận, không được ở lại kinh thành." Dương Thái phi nghĩ rằng chỉ có ở lại kinh thành mới là sung sướng, mới là được trọng dụng. Còn việc được ban đất phong thì không khác gì đi đày, muốn về kinh thành cũng khó.

Dương Thái phi muốn ở cùng con trai, nhưng tro cốt của Tiên Đế chưa lạnh, bà lại không nỡ rời khỏi. Dương Thái phi đối với Tiên Đế cũng chính là tình yêu thầm lặng, bà không bao giờ chủ động tranh sủng vì muốn Vương Nhất Bác được bình yên mà lớn lên. May sao Tiên Đế cũng không sủng ái mẹ con bà, trong cung không một ai coi trọng Dương Thái phi. Vậy nên rất ít rắc rối phát sinh trên người bà. Hai chữ "an phận" bà lĩnh hội được chưa bao giờ sai cả.

"Mẫu phi, đừng nói như vậy. Chúng ta như thế này không phải rất tốt sao. Mẫu phi đã hai mươi năm khổ cực, giờ nên được nghỉ ngơi rồi." Vương Nhất Bác năm nay hai mươi, Dương Thái phi còn chưa tới bốn mươi. Nhưng nhìn sao thì trông bà vẫn như người ngoài bốn mươi vậy. Thậm chí phía trong tóc bà đã có rất nhiều tóc trắng, mỗi ngày phải vấn rất kỹ để che đi.

"Đều nghe con. Con nghỉ ngơi cho khoẻ đi. Mẫu phi ngồi đây với con." Từ khi Vương Nhất Bác lên sáu tuổi, bà đã không còn thân thiết với hắn như thế này nữa. Dương Thái phi ngồi bên giường, nắm chặt tay con trai, ánh mắt yêu thương không nỡ rời xa khuôn mặt hoàn mỹ của Vương Nhất Bác. Nam Dương Vương cứ thế thiếp đi, tay vẫn nắm chặt bàn tay của mẹ ruột, bình yên đi vào giấc ngủ.

"Sống mũi này, là của Phụ Hoàng con. Mái tóc này, cũng là của Phụ Hoàng con. Thân hình này, cũng giống Phụ Hoàng con. Con trai, con rất giống Phụ Hoàng, cả nhẫn tâm cũng giống Ngài đến vậy." Dương Thái phi đã rất lâu rồi mới buông lời oán trách Tiên Đế. Tiên Đế, Ngài ở trên trời xin hãy phù hộ cho con trai chúng ta. Thiến Nhi hứa qua vài năm nữa sẽ xuống đó gặp Ngài.

Phượng Nghi cung một đêm yên bình. Hoàng Đế vẫn ngủ một mình, Kính Anh đứng nguyên vị trí trực. Đêm qua không có vấn đề gì phát sinh.

"Kính Anh, ngươi qua bên Hoàng Thường hầu hạ Ngài thức dậy. Quý Huyền mang đồ qua." Tiêu Chiến phất tay cho Kính Anh qua điện phụ chuẩn bị cho Hoàng Đế lên triều, không quên cài theo Quý Huyền.

"Chủ nhi, đêm qua Hoàng Thượng ở một mình. Kính Anh cũng không rời chính điện." Nguyệt Anh dâng lên đồ rửa mặt cho Tiêu Chiến. Không có gì xảy ra tức là Hoàng Đế đã cảnh giác rồi.

"Ầm ĩ cả ngày hôm qua còn chưa đủ à? Trong Phượng Nghi cung đâu phải ai cũng là người Tiêu phủ." Tiêu Chiến rửa tay, súc miệng, lòng đầy hả hê. Chứng tỏ Hoàng Đế vẫn chưa muốn đối chọi với Thái Hậu, hoặc Kính Anh tạm thời chưa đủ sức hút với Ngài. Trên đời này vẫn có nữ nhân mà Hoàng Đế muốn cũng không thể nắm được ngay.

Dương Thái phi mới xuất cung, Hoàng Đế nếu đã vội vàng thị tẩm Kính Anh thì không khác gì tát vào mặt Thái Hậu. Dù Đinh gia lụi bại nhưng Hoàng Đế cũng chưa muốn cõng cái danh bất hiếu. Bẻ gãy hết vây cánh của Thái Hậu, thả kẻ thù cả đời của bà đi, giờ lại thị tẩm nô tì là việc bà ghét nhất thì Thái Hậu chắc chắn sẽ không vừa mắt đứa con trai này. Phía sau bà còn có thể làm chuyện gì nữa chưa ai biết được.

"Đúng vậy ạ. Đêm qua nếu Hoàng Thượng muốn thị tẩm Kính Anh thì cho dù cô ta có đang ở nội điện với chủ nhi cũng hoàn toàn có cớ rời khỏi. Là Hoàng Thượng nể chủ nhi hay nể Thái Hậu chúng ta cũng chưa biết." Nguyệt Anh cũng hả hê chải đầu cho Tiêu Chiến, trong lòng thầm nghĩ chắc Kính Anh kia thất vọng lắm.

"Chúng ta đến Thọ Xương cung thỉnh an Thái Hậu nào. Mang theo Kính Anh." Tiêu Chiến thong thả đứng dậy chọn y phục. Trời vẫn còn hơi se lạnh, thân thể y qua trận phong hàn cũng chưa hồi phục hẳn. Áo lông hồ ly là thích hợp nhất.

Tiêu Chiến vài ngày nay rất hay mặc y phục trắng. Nếu nhìn kỹ thì những bộ y phục này đều có điểm nhấn giống đồ của Nam Dương vương.

"Người vẫn còn nhớ sao?
Hỏi sao hết bao si cuồng của nhân gian.
Là ai ở phương xa?
Gọi cố nhân thế gian bao thị phi chẳng thể đem đếm đong.
Làm sao để quên đi
Nơi đó cùng người một lời khó phai?
Người đang ở nơi nào?
Vấn vương chẳng quên."

"Vương lang, Chiến Nhi lại nhớ chàng rồi. Tại sao ta lại trở nên như thế này?" Tiêu Chiến ngồi trên nghi giá, ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của mình. Trước đây Vương Nhất Bác luôn ôn nhu đặt vào tay y một túi sưởi nhỏ vì biết cơ thể y tính hàn. Mấy năm qua Tiêu Chiến đã không còn thói quen dùng túi sưởi này nữa, vì không túi sưởi nào mang cho y cảm giác ấm áp như túi sưởi của Vương Nhất Bác đưa y. Trong cung lòng người lạnh bạc, bao nhiêu túi sưởi cũng không ấm được.

"Chủ nhi mệt ạ?" Nguyệt Anh đi bên cạnh ngẩng đầu hỏi. Thân mình Tiêu Chiến còn yếu, nàng không thể rời mắt khỏi y được.

"Không sao. Đi tiếp." Tiêu Chiến phất tay, liếc sang Kính Anh đi cạnh bên này của mình. Nếu ngươi an phận sớm hơn, bản cung đã không muốn tuyệt tình.

Thái Hậu đang cho chim công ăn thì Phúc ma ma chạy vào báo có Hoàng Hậu tới.

"Chủ tử, nha đầu Kính Anh kia có tới." Phúc ma ma thấy bóng dáng tiểu cung nữ xinh xắn đi sau Tiêu Chiến đã đoán ngay ra là Kính Anh. Thường ngày nàng không hay đi cùng Hoàng Hậu, chỉ quanh quẩn ở Phượng Nghi cung nên có hơi lạ lẫm khi đặt chân đến Thọ Xương cung.

"Thế à? Gọi Hoàng Hậu ra vườn. Ai gia tiếp khách ngoài này." Thái Hậu nghe thấy tên Kính Anh thì đôi mắt loé lên một tia hàn độc. Giữa Hoàng Đế và Kính Anh chưa phát sinh bất cứ chuyện gì, nhưng trong mắt bà Kính Anh đã rác rưởi không kém Dương Thái phi rồi.

"Nhi thần thỉnh an Mẫu Hậu." Tiêu Chiến đến hành lễ trước mặt Thái Hậu. Vài ngày không gặp, Thái Hậu thoạt nhìn lại không thoải mái.

"Hoàng Hậu không cần hành lễ. Đến đây, nói ai gia nghe bệnh tình con đã đỡ hơn chưa?" Thái Hậu trước mặt Hoàng Hậu hay Hoàng Đế đều là bộ dáng mẹ hiền từ bi. Mặc dù đôi bên đều biết bản chất của nhau nhưng sống dưới một mái nhà thì không tiện vạch mặt.

"Tạ ơn Mẫu Hậu quan tâm, nhi thần đỡ hơn nhiều. Là nhờ Mẫu Hậu thường xuyên cầu phúc, ăn chay niệm phật, tích đức cho con dân." Tiêu Chiến cũng khách sáo đáp lễ. Lời nói chẳng mất tiền mua, nhờ cái miệng này mà Thái Hậu cho đến tận giờ vẫn chưa làm khó dễ gì y.

"Hoàng Hậu thật biết ăn nói. Khỏi rồi thì quản lý hậu cung cho tốt, tránh để tiện tì làm càn." Thái Hậu vừa uống trà vừa liếc nhìn Kính Anh đằng sau y. Cơ thể Kính Anh không tự chủ mà run lên một cái.

"Là nhi thần bất tài. Mẫu Hậu luôn quản lý hậu cung rất tốt, rất có quy củ. Nên con không phải mất nhiều công sức uốn nắn kẻ dưới." Tiêu Chiến biết tầm mắt Thái Hậu đang đặt trên người Kính Anh. Đây chính là lí do y đưa nàng tới, dằn mặt.

"Vẫn là quản không được vài kẻ mơ tưởng trèo cao." Thái Hậu đặt mạnh ly trà lên bàn, làm nước trong ly sánh hết ra ngoài. Cứ nói đến vấn đề này là bà sôi sục hờn căm.

"Mẫu Hậu bớt giận. Hậu cung hiện tại làm gì có kẻ nào mơ tưởng trèo cao. Nếu có thì là do nhi thần quản lý kém cỏi, xin để Mẫu Hậu trừng phạt." Tiêu Chiến nhẹ giọng khuyên nhủ, cũng ngoái đầu nhìn về hướng Kính Anh đang run như cầy sấy đứng sau.

"Mẫu Hậu nuôi chim công thật khéo. Con này lông thật tinh tế, đuôi vừa dài vừa đẹp, lông vũ màu thật bắt mắt. Cặp cống phẩm này nhi thần mới thấy qua một lần. Chỉ là sao lại thiếu mất một con vậy?" Tiêu Chiến coi như giải vây cho Kính Anh, chuyển chủ đề sang con chim công đang xoè đuôi đứng bên hòn non bộ.

"Hoàng Hậu, thật đáng tiếc cho con khi không nhìn thấy hai con vật xinh đẹp này xoè đuôi cùng một lúc. Một con nhìn thấy chim hoàng ly đập cánh tung bay, cũng ao ước dùng đôi cánh ngắn ngủn của mình vác theo cái đuôi to lớn trèo lên vách đá tập bay. Kết quả rơi xuống hồ chết đuối. Trèo cao thì ngã đau, đạo lý nói không sai." Thái Hậu kể chuyện con công tập bay kia thật vô lý nhưng lại có sức đàn áp rất lớn. Chim công mà biết bay, chắc hẳn còn rực rỡ hơn phượng hoàng. Trên đời làm gì có con vật nào dám rực rỡ hơn phượng hoàng? Chim công có tập mãi cũng không bay được, kết quả là rước về cho mình cái chết.

"Con chim công kia đẹp mà ngu xuẩn như vậy thì chết cũng đáng. Thương xót cho một con vật mỹ miều, không an phận làm công, lại muốn học tập làm phượng hoàng." Tiêu Chiến tỏ ra thương xót cho con chim công đã chết. Đây chính là kết cục của những kẻ có tư tưởng trèo cao.

"Hoàng Hậu từ bi rồi." Thái Hậu nhìn Kính Anh mặt mũi xanh lè thì trong lòng sảng khoái. "Mong là sẽ không có kẻ nào muốn mơ tưởng hão huyền như con chim công kia nữa."

Kính Anh sợ tới mức cơ thể rúm ró lại, nước mắt vòng quanh trực trào. Tiêu Chiến và Thái Hậu kẻ xướng người hoạ, đều nói cùng về một chủ đề, mỗi lần lại nói theo một kiểu, cứa từng nhát từng nhát vào trái tim nàng. Dù sao Kính Anh mới có mười tám tuổi, ở trong cung từ nhỏ nhưng cũng không phải là lão luyện trải đời, vẫn còn là một tiểu cô nương mơ mộng như bao cô nương khác. Không biết do nàng may mắn hay đen đủi được Hoàng Đế nhìn trúng. Nếu không có ánh mắt đó của Ngài, nàng mãi mãi sẽ không có suy nghĩ một ngày nào đó vươn mình làm phượng hoàng.

Tất cả mọi sự trên đời đều đã được sắp đặt sẵn rồi. Ai cũng đều có số mệnh của mình cả. Người tính không bằng trời tính, không thể khắc phục, càng không thể sửa đổi. Chỉ có thể phục tùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro