Chương 26: Trưởng Công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưởng Công chúa Hoàng Kỳ - Vương Uyển Chi, Đại Công chúa của Tiên Đế và Thái Hậu năm mười lăm tuổi theo lệnh gả sang Phan Lang hoà thân. Tiên Đế tính Hoàng Đế Phan Lang sẽ là con rể của Hoàng Kỳ, Hoàng Đế tương lai của Phan Lang cũng là cháu ngoại của Hoàng Kỳ, rồi sẽ xưng thần sớm thôi. Nhưng Đại Công chúa gả sang Phan Lang năm năm không có động tĩnh gì, làm triều đình Hoàng Kỳ trên dưới lo lắng. Nếu không có con thì chẳng phải Hoàng Kỳ thiệt oan một Trưởng Công chúa sao?

Tiên Đế trên long ỷ lắc đầu, tất cả đều nằm trong tính toán của Ngài. Gả đi Trưởng Công chúa tôn quý nhất thiên hạ không phải là thượng sách, mà chính là thiệt hại. Nhưng Tiên Đế có tới ba Công chúa một Hoàng tử song nhi, tại sao cứ phải nhằm Đại Công chúa mà gả đi? Thái Hậu lại chịu ngồi yên để Tiên Đế cứ thế gả đi đứa con gái duy nhất của mình sao? Tất nhiên, trong đó có nội tình. Một cái bí mật to lớn làm Thái Hậu phải cắn răng giao người, Công chúa phải gạt nước mắt đưa chân lên kiệu hoa.

Vương Nhất Bác nhận được mật lệnh, bằng mọi cách phải đưa được Trưởng Công chúa về Nam quận trước khi quân Hoàng Kỳ tiến đánh Phan Lang. Trưởng Công chúa và Hoàng Đế đồng phụ mẫu, là đích muội Hoàng Đế yêu thương nhất, tất nhiên không được để thiệt thòi. Dương ma ma thấy Nam Dương vương đêm nào cũng thức, tìm mọi cách để đưa Công chúa về thì căm tức lắm. Công chúa là con của Thái Hậu, là người khiến Dương Thái phi trở nên như bây giờ, vậy mà Điện hạ của bà vẫn còn muốn cứu con gái kẻ thù ư?

"Điện hạ, người quên rồi sao? Ai là kẻ đã làm Thái phi ra nông nỗi như bây giờ? Người còn muốn cứu con gái của kẻ đã hại mẹ ruột của mình sao?" Dương ma ma quỳ trước mặt Vương Nhất Bác nói. Bà không muốn Điện hạ của bà phải bán mạng để cứu ra một con cờ bị Tiên Đế vứt bỏ. Gả Công chúa sang địch quốc, có nghĩa là muốn thâu tóm quốc gia đó. Nhưng Công chúa vô dụng, thì Ngài đâu có cần.

"Ma ma, đó là Trưởng Hoàng tỷ của bản vương. Dù không có lệnh của Hoàng Thượng, bản vương vẫn sẽ cứu nàng. Chuyện nào ra chuyện đó, việc của Mẫu phi và Mẫu Hậu, bản vương sẽ có tính toán." Vương Nhất Bác ôn hoà nhìn Dương ma ma. Hắn hiểu được tâm ý của bà, hiểu được tình cảm bà dành cho Dương Thái phi. Nhưng hắn không thể làm ngơ trước tình cảnh tội nghiệp của Trưởng tỷ được. Dù sao nàng cũng là người Hoàng Kỳ, chảy cùng huyết thống với hắn.

"Điện hạ, Vương Uyển Chi đã bao giờ đối xử tốt với Người chưa? Người nhớ hồi Người còn nhỏ không, chính ả đã dìm Người xuống hồ lấy cớ để Người tập bơi, lại thường xuyên ăn cắp bài tập của Người chép rồi đổ cho Người chép bài của ả nữa. Điện hạ, Người lương thiện quá, nhưng Người có biết nuôi ong tay áo là như thế nào không? Chắc gì khi Người cứu ả, ả đã biết ơn Người?" Dương ma ma biết bản chất của Vương Nhất Bác là lương thiện bộc trực, luôn hi sinh vì tình thủ túc. Nhưng chắc gì Vương Uyển Chi kia đã có thiện tâm. Cứu một con phượng hoàng trụi lông không còn chút giá trị lợi dụng, chi bằng bỏ mặc còn hơn.

"Ma ma lại quên rồi. Ai là người vớt bản vương từ dưới nước lên? Hoàng Thượng. Ai là người minh oan cho bản vương khi bị nàng chơi xấu? Cũng là Hoàng Thượng. Bấy nhiêu lỗi lầm của nàng đều được Hoàng Thượng sửa chữa, nay Hoàng Thượng chỉ cầu bản vương duy nhất một chuyện cứu người này thôi, chẳng nhẽ bản vương lại không làm? Ma ma, con biết ma ma thương xót con, nhưng con cũng là thần tử mà, con phải dốc sức mà làm theo chứ. Hơn nữa, dù không đối xử tốt với con, thì Trưởng tỷ vẫn là Trưởng tỷ." Vương Nhất Bác khuyên giải cho Dương ma ma nghe. Hắn biết bà sẽ không nghe theo hắn đâu, vì bà thực sự rất hận Thái Hậu. Nam Dương vương cũng hết cách rồi, Hoàng lệnh vẫn phải theo thôi.

"Điện hạ, có ngày Người sẽ hối hận vì quyết định này. Ma ma nói vậy cho Điện hạ hiểu thôi. Lão nô xin phép về chăm sóc Thái phi." Dương ma ma nhìn là biết Vương Nhất Bác quyết tâm rồi, liền hành lễ rồi tức giận ra về. Không phải cốt nhục đúng là không biết xót xa.

Vương Nhất Bác nằm vật ra ghế mệt mỏi. Hắn cũng phải đấu tranh nhiều lắm chứ. Đâu phải muốn đưa Công chúa về là đưa được. Không biết được Công chúa bao nhiêu năm ở Phan Lang đã sống thế nào, sung sướng hay khổ cực thì làm sao mà đưa về. Cái này phải hỏi mật thám mới biết.

"Hải công công, ông gọi Tiêu Tướng quân cho bản vương." Vương Nhất Bác khoát tay ra lệnh cho Hải công công đi gọi Tiêu Tướng quân lại, hắn muốn biết tình trạng của Trưởng Công chúa.

"Vâng, nô đã hiểu." Hải công công khom lưng hành lễ đi xuống.

Còn một mình trong phòng, Vương Nhất Bác lại mang sáo ngọc ra ngắm. Sợi lưu tô hình bông hoa sen chính là tác phẩm điêu khắc đầu tiên của Tiêu Chiến. Y nói khi đó khắc hình hoa mai, nhưng không hiểu sao lại méo mó như thế. Vương Nhất Bác liền cầm lấy, sửa lại một chút, vậy là thành hình hoa sen hiện tại.

"Hoa mai và hoa sen rất giống nhau, đều là vượt lên nghịch cảnh mà vẫn giữ vẹn sơ tâm. Rất giống Vương lang chàng." Tiếng nói của thiếu niên mười bốn tuổi năm đó vọng về làm Vương Nhất Bác bất giác mỉm cười. Đã từng có một Tiêu Chiến trong sáng đáng yêu như vậy mà.

Đêm Tiêu Chiến tới suối hoang, Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng mất mát. Tiêu Chiến thiếu niên như ánh mặt trời năm nào đang đi trên con đường tha hoá, không còn giữ vẹn sơ tâm nữa rồi. Vì tình yêu mà y bất chấp, không quản thân phận mà hồng hạnh vượt tường. Vương Nhất Bác trước đây rất tán thưởng tính cách dứt khoát, không biết sợ của Tiêu Chiến, nhưng đêm đó hắn cảm nhận được Tiêu Chiến năm xưa đã không còn nữa rồi. Hắn liệu sẽ còn yêu một con người biết tính toán không?

"Tham kiến Điện hạ." Tiêu Tướng quân bước vào điện, quỳ xuống hành lễ với Nam Dương vương. Ông rất có cảm tình với vị Vương gia này.

"Tướng quân miễn lễ. Ngồi đi, bản vương có chuyện muốn hỏi." Vương Nhất Bác gật đầu, cất sáo qua một bên, vô tình để lưu tô rơi xuống.

Dị vật đập vào mắt Tiêu Tướng quân làm ông theo bản năng nhìn qua. Lưu tô làm bằng ngọc trắng, có phảng phất ánh hồng khi được nắng chiếu qua. Loại đá này chỉ xuất hiện ở vùng thảo nguyên giáp với Hoàng Kỳ, nơi mà hồng nhan tri kỷ của Tiêu Tướng quân mới có. Tại sao loại đá này lại xuất hiện ở Hoàng Kỳ, lại còn nằm trong tay Nam Dương vương? Tiêu Tướng quân vô thức sờ tay lên cổ, nơi đó có một sợi dây chuyền chỉ xâu duy nhất một viên ngọc, là của nàng tặng cho ông. Loại đá này ông có mang về Tiêu phủ một miếng, đã tặng cho người đó rồi.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Tướng quân chú ý đến đồ của mình liền có chút chột dạ. Tiêu Tướng quân và Tiêu Chiến là thúc chất, không phải ông đã tinh ý nhìn ra chút gì đó rồi chứ? Hắn khéo léo đưa cây sáo cất xuống bàn, tiếp tục bàn bạc với Tiêu Tướng quân.

"Hoàng Thượng có mật chỉ, phải đưa Trưởng Công chúa về Hoàng Kỳ trước. Xin hỏi Tướng quân, mật thám bên Phan Lang nói tình trạng Trưởng tỷ thế nào?" Vương Nhất Bác đưa mật lệnh cho Tiêu Tướng quân xem, hỏi. Phải biết tình hình Công chúa thế nào mới có phương án đối phó.

"Mật thám nói Trưởng Công chúa sống không tốt lắm. Không sinh được con nên ngồi trên Phượng vị mà luôn bị lép vế. Vì không có con nên cũng không được sủng hạnh, luôn bị các phi tần khác mỉa mai." Tiêu Tướng quân đọc mật chỉ xong rồi lắc đầu trả lời. Ông không ngờ lá ngọc cành vàng cũng có ngày thất thế. Sinh ra là Công chúa không có nghĩa là sung sướng cả đời. Rời xa vòng tay phụ mẫu cũng khổ như những phận nữ nhi khác thôi.

"Xem ra Trưởng tỷ sống không tốt. Hoàng Thượng nghĩ tới tình thủ túc không nỡ để bào muội chịu khổ nên lệnh bản vương cứu nàng về. Tướng quân có ý kiến gì không?" Vương Nhất Bác nghe xong mà buồn phiền. Những đứa trẻ sinh ra trong cung thật quá bất hạnh.

"Điện hạ cho mạt tướng thời gian suy nghĩ. Mạt tướng sẽ cho Người câu trả lời sớm nhất." Tiêu Tướng quân nhận được cái gật đầu của Vương Nhất Bác thì đứng lên hành lễ rồi lui xuống.

"À, còn một chuyện mạt tướng muốn hỏi Điện hạ." Tiêu Tướng quân xoay lưng đi rồi còn cố nán lại. Ông vẫn thắc mắc về sợi lưu tô bằng ngọc kia.

"Tướng quân cứ nói." Vương Nhất Bác mài mực, đưa lông lên chấm vào.

"Sợi lưu tô kia, Điện hạ từ đâu mà có?" Tiêu Tướng quân nhìn thẳng vào nơi ban nãy cây sáo ngọc nằm, hỏi Vương Nhất Bác.

"Một người bằng hữu tặng bản vương làm quà. Tướng quân thấy quen sao?" Vương Nhất Bác đang định đặt bút viết thì khựng lại, mất vài giây sau mới mỉm cười trả lời. Mực từ đầu bút lông rơi xuống, loang một mảng trên giấy.

"Không có gì. Chỉ là mạt tướng thấy thật đẹp mắt thôi. Loại ngọc đó không dễ kiếm ở Hoàng Kỳ. Điện hạ đang sở hữu một bảo vật đấy." Tiêu Tướng quân hành lễ rồi lui xuống. Miếng ngọc trắng ánh hồng là Tiêu Tướng quân tặng cho Tiêu Chiến làm quà sinh thần.

Vương Nhất Bác bỏ vội bút xuống thở mạnh. Tiêu Tướng quân thật là tinh mắt, trong khoảng thời gian ngắn đã nhìn ra điểm kỳ lạ trên ngọc lưu tô. Chắc hẳn ông đã phải nhìn rất nhiều, tinh tường tới mức nhìn qua đã thấy ngay.

Thọ Xương cung lặng yên đến đáng sợ, chỉ có tiếng gõ mõ phát ra trong phật đường của Thái Hậu.

"Cầu xin tổ tiên phù hộ độ trì cho con gái con bình an trở lại." Thái Hậu nhắm mắt, một tay gõ mõ, một tay đưa lên miệng lẩm nhẩm.

Đã qua bảy năm rồi, Thái Hậu vẫn không nguôi nỗi đau xót khi cắn răng nghe theo sự sắp xếp của Tiên Đế đối với Trưởng Công chúa. Tiên Đế không muốn xuất hiện một đứa trẻ mang hai dòng máu Hoàng Kỳ và Phan Lang nên mới gả Trưởng Công chúa đi. Ngài biết Đại công chúa có khiếm khuyết cơ thể. Nàng không có kinh nguyệt, nên sẽ không có con.

Tiên Đế rất đau lòng khi phải gả quý nữ đầu lòng của mình tới nơi đất khách quê người, nhưng Ngài không thể ích kỷ hi sinh tương lai của Hoàng Kỳ cũng như hạnh phúc của các Công chúa, Hoàng tử song nhi khác được. Nếu xuất hiện một đứa trẻ lai, thì Ngài không nỡ xuống tay với Phan Lang. Vậy thì đành hi sinh Trưởng Công chúa kém may mắn vậy.

"Mẹ nhớ con, Uyển Chi của mẹ. Bình an trở về với mẹ con nhé." Ngày đưa dâu, Thái Hậu trở bệnh không dậy nổi. Bà không chịu được khi nhìn cảnh con gái bị lôi lên xe hoa, tiến về Phan Lang. Tiếng gào khóc của thiếu nữ vọng khắp cung, trong khi Thái Hậu chỉ dám bụm miệng co rúm trên giường nấc lên từng tiếng.

Chỉ vì sinh con gái khiếm khuyết mà cha nó nỡ vứt bỏ con đi. Thái Hậu chưa bao giờ hết hận Tiên Đế vì việc này. Tiên Đế không mang được con gái bà về, thì Hoàng Đế phải mang được bào muội về. Không nhìn thấy Vương Uyển Chi, Thái Hậu thề sẽ chết không nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro