Chương 37: Thái Tử ca ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Đế không có tại kinh thành, mọi chuyện giao cho Hoài Dương vương Điện hạ xử lý. Hoài Dương vương là Ngũ Hoàng tử của Ngu đế, con của Tiêu Thái phi, người duy nhất không cần nhìn sắc mặt Thái Hậu mà sống.

Tiêu Thái phi trước đây là Tiêu Hiền phi, rất được lòng Tiên Đế, sinh cho Ngài một Hoàng tử song nhi là Tứ Hoàng tử Hiên Dương quận vương và Ngũ Hoàng tử Hoài Dương vương. Thái Hậu và Tiêu Thái phi nước sông không phạm nước giếng, tranh đấu cũng chừa cái mặt nhau ra. Một phần vì Tiêu Hiền phi biết điều, chưa từng có ý hướng con tranh giành vị trí Thái Tử, một phần vì Tiêu gia chống lưng khá mạnh mẽ, Thái Hậu không muốn động tới đại tộc, tránh rắc rối cho mẫu gia.

Phải nói rằng Hoàng Đế vô cùng chiều chuộng các huynh muội của mình, kể cả Nhị Hoàng tử Đoan Dương vương Điện hạ của Trác Thái phi, chiều nhất vẫn là các Công chúa và Hoàng tử song nhi. Trưởng Công chúa, Tam Công chúa, Tứ Công chúa và Tứ Hoàng tử bổng lộc đều được Hoàng Đế nâng cao bằng các Hoàng Tử. Ngũ Hoàng tử còn đùa biết thế bảo Tiêu Hiền phi sinh ra mình là Công chúa còn hơn, vừa không phải vất vả chạy việc cho Hoàng Đế, vừa được huynh trưởng cưng chiều. Tứ Hoàng tử nhéo tai Hoàng đệ, trêu cái gì mà đồ không có phúc.

Chỉ là Hoàng Đế chiều các đệ, chứ không hẳn là giữa huynh đệ luôn yêu thương nhau. Luôn có sự tranh đấu ngầm giữa các Hoàng tử, nếu không thì Đoan Dương vương đã không mất sớm như vậy, Lục Hoàng tử ốm yếu không rời được giường, Thất Hoàng tử mới năm tuổi đã chết đuối dưới hồ cá. Còn sống thành niên chỉ có Hoàng Đế, Tam Hoàng tử, Tứ Hoàng tử, Ngũ Hoàng Tử, Lục Hoàng tử và Cửu Hoàng tử. Mà phần lớn các Hoàng tử này đều không uy hiếp được tới vị thế của Hoàng Đế, hoặc Mẫu phi không có mâu thuẫn với Thái Hậu. Chắc vì vậy mà Thái Hậu đã nương tay.

Việc Hoàng Đế giao kinh thành lại cho Hoài Dương vương Điện hạ là để ngăn chặn cánh tay của Thái Hậu, tiện thể nâng đỡ Tiêu gia lên làm trụ cột triều đình, từ đó đề cao uy quyền của Hoàng Hậu tại Hậu cung. Tiêu gia bây giờ không khác gì Đinh gia năm đó cả, đều là dưới một người trên vạn người.

Chỉ tiếc gia chủ Tiêu gia đời này quá nhát gan, không có hứng thú quyền khuynh triều chính. Trên triều đứng xếp hàng điểm danh, tối về soạn tấu sớ rồi ôm vợ đi ngủ, hoàn toàn không có hứng kết bè phái. Tiêu gia ngửa mặt lên trời thầm than nhà có gia chủ bất lực. Tiêu Thượng thư nhún vai tỏ ý bất đắc dĩ, các ngươi nói xem, Tiêu Nhiên Tiêu Tướng quân chống đỡ Tiêu gia rồi, lão phu cần gì phải nhọc công suy nghĩ nữa. Hầu hạ Hoàng Đế còn chưa mệt à? Các ngươi có sức nghĩ nhiều thế? Điều khiến Tiêu Thượng thư trở thành bất tài ở nhà lại là điều mà cả Tiên Đế lẫn Hoàng Đế đều vừa lòng. Có nhiều kẻ vì lợi ích riêng mà quên mất thế nào là trung quân ái quốc rồi.

Trái lại với Tiêu gia, thông gia Lâm gia lại mang ý chí trèo cao. Lâm Thượng thư khinh em rể mình nhát gan không để đâu cho hết. Hoàng Hậu là cháu ngoại Lâm gia, Lâm Thượng thư trên triều hếch mũi hất hàm, chỉ không dám lên mặt với Lưu gia thôi. Quan lại sau lưng thầm cười trộm, đến Tiêu Thượng thư đây là gia phụ còn chưa đắc ý, nhà ngoại bên kia đã lên mặt cái gì. Khinh. Rồi lại giống Đinh gia đấy, thất thế tới mức trong hàng ngũ phẩm trở lên không có nổi một kẻ. Đinh gia phong quang vô hạn một thời, giờ toàn Tri phủ thất phẩm tép riu. Thái Hậu hận đến ngứa răng ngứa lợi, nhưng lại không biết trút vào đâu. Con trai ruột của bà đấy, nó đối xử với nhà ngoại của nó như thế đấy. Đáng hận!

"Đệ nói Hoàng Thượng rời kinh thành? Đi đâu chứ?" Tiêu Chiến đang cho cá ăn, liên phủi tay quay sang hỏi Hoài Dương vương Điện hạ. Hoài Dương vương theo vai vế là biểu đệ của Hoàng Hậu.

"Nghe nói tới Thường Thức trấn ạ. Còn đi làm gì thì đệ không biết. Chỉ biết dặn đệ là trấn giữ kinh thành, bảo vệ Hoàng Hậu và Đường Chiêu viên thôi ạ." Hoài Dương vương lắc đầu, đưa khăn tới cho Tiêu Chiến lau tay. Hắn đã hiểu một phần vì Hoàng Đế không muốn sử dụng người của Thái Hậu.

"Thường Thức trấn thuộc Nam quận. Hoàng Thượng tới Nam quận làm gì?" Tiêu Chiến khó hiểu nghiêng đầu suy nghĩ. Hoàng Đế không từ mà biệt lên đường, không dặn dò gì thêm.

Hoàng Đế không ở kinh thành, Vị Ương cung vô chủ, vậy thì Đường Chiêu viên đã không còn an toàn nữa rồi. Dịp này có thể tóm được vài kẻ không an phận không chừng. Hoàng Hậu trong đầu xoay vòng vòng vài suy nghĩ, cơ hội tốt để nhìn rõ lòng người trong hậu cung.

Hoài Dương vương mười tám tuổi, nhưng đã vô cùng chững chạc và chín chắn. Đúng là Hoàng tử có khác, già giặn hơn Tiêu Húc nhà Hoàng Hậu bao nhiêu. Tiêu Chiến thầm nghĩ phải rèn giũa lại đệ đệ nhà mình thôi.

"Cô mẫu khoẻ chứ? Nghĩ cũng thật lạ, chỉ có mỗi cô mẫu được ở Khang Định cung, còn các Thái phi đều phải tới Thượng Thanh cung hết, nếu từ Tài nhân trở xuống thì phải xuất gia làm ni cô. Thái Hậu cũng không phản đối. Phải nói cô mẫu hưởng phúc một đời đấy. Sau này nếu người chán hoàn toàn có thể theo đệ về Hoài Dương vương phủ được." Tiêu Chiến tán thưởng Tiêu Thái phi. Phải nói không tính Thái Hậu thì trong số phi tần của Tiên Đế, Tiêu Thái phi có số hưởng nhất.

"Mẫu phi rất khoẻ mạnh ạ. Vương phi của đệ hôm nào cũng đưa tiểu Thế tử vào chơi với Mẫu phi, tất nhiên Mẫu phi tinh thần phấn chấn rồi. Tạ Hoàng Hậu quan tâm ạ." Hoài Dương vương Điện hạ mười sáu tuổi kết hôn cùng con gái của Định quốc công, năm ngoái đã làm cha. Tiêu Thái phi đúng là có số hưởng, được phúc trạch tổ tiên Tiêu gia phù hộ.

"Vậy tốt. Thi thoảng nói Vương phi đưa tiểu Thế tử tới chỗ bản cung. Sang năm tiểu Thế tử có người chơi cùng rồi." Tiêu Chiến hài lòng gật đầu, tay vô thức xoa nhẹ lên vùng bụng hơi nhô ra. Đã qua ba tháng rồi, trước mặt vẫn còn chín tháng nữa.

"Thần đệ tuân lệnh. Tới giờ cơm trưa rồi, thần đệ xin phép cáo lui. Hoàng Hậu nương nương nghỉ ngơi, dùng ngọ thiện ạ." Hoài Dương vương hành lễ rồi xoay người rời đi. Tiêu Chiến nhìn bóng lưng rồi cảm thán vị Hoàng tử này. Kém Tiêu Húc vài tháng mà rắn giỏi hơn đệ đệ của y, lại còn làm cha rồi. Ai lông bông như cái tên kia đâu.

"Mấy năm trước Vương lang nói với bản cung, vị Ngũ Hoàng đệ này đơn giản nhất trong các Hoàng tử. Có một người mẹ như cô mẫu, Hoài Dương vương lại đơn giản thật sao? Nếu đơn giản thì Hoàng Thượng có thể để hắn trấn giữ kinh thành ư? Thái Hậu cũng không đụng vào hắn, mặc dù hắn là Hoàng tử, lại còn xuất thân đại tộc nữa?" Tiêu Chiến nghiêng đầu suy nghĩ, tính toán đường nào cũng thấy Hoài Dương vương không phải kiểu người đơn giản như Vương Nhất Bác nói. Cuối cùng là sao nhỉ? Hay do y suy nghĩ quá nhiều?

"Chủ nhi, theo nô tì nghe được, năm đó Thái Hậu có món nợ với Tiêu Thái phi. Mà nợ cái gì thì nô tì không biết." Nguyệt Anh dâng lên súp tổ yến táo đỏ, vỗ béo hai cha con Tiêu Chiến. Hoàng Hậu nhìn bát yến chưng đã ngán, quay mặt đi không muốn nhìn.

"Vậy thì quả là món nợ ân tình rất lớn, khiến Thái Hậu cả đời không dám đụng tới cô mẫu. Thái Hậu chơi vốn không đẹp, lại để yên cho cô mẫu sống tốt đến bây giờ. Mà cô mẫu cũng nắm được điểm yếu của Thái Hậu, an ổn sống một đời, phúc to tới mức còn bảo vệ được cả hai đứa con. Thú vị." Tiêu Chiến đặt bát súp tổ yến sang một bên không đụng tới, tay mon men tới chỗ xửng hấp bánh bao. Nguyệt Anh làm món bánh bao ngon nhất.

"Chủ nhi, chưa ăn yến, chưa được ăn bánh. Người ăn bánh không làm sao có chất. Phải ăn yến cho đủ chất mới được ăn bánh." Nguyệt Anh xót Tiêu Chiến gầy tong teo, bữa nào cũng chưng yến cho y ăn. Mấy cái bánh chỉ làm Tiêu Chiến no bụng, chứ chẳng có cái chất gì.

"Thật sự phải ăn sao, nhưng bản cung ăn vào sẽ nôn. Nguyệt Anh cô cô, cha không ăn nổi, cô cô thương cha đi mà." Tiêu Chiến giả giọng con nít, mắt long lanh nhìn Nguyệt Anh. Chẳng hiểu dạo này y rảnh quá hay sao, toàn ngồi nói chuyện với con, lại còn độc thoại nữa.

"Tiểu Điện hạ, cha con lười ăn như vậy, nếu sinh ra con ốm yếu thì sao? Chủ nhi, ăn yến đi, nô tì sẽ nặn thêm bánh cho người, được không?" Nguyệt Anh buồn cười chủ nhi của mình. Thật hiếm khi nhìn thấy Tiêu Chiến vô tư thế này.

"Hầy, đứa bé này thích hương hoa mai như vậy, sinh ra mặt không nở như cánh hoa mai mới lạ. Nhờ nó mà mấy tháng nay bản cung ăn rõ nhiều bánh. Có công số bánh cả đời bản cung ăn cũng không nhiều bằng nó ăn." Tiêu Chiến nhắm mắt đưa bát yến tới miệng một hơi uống sạch. Uống xong còn nhanh tay lấy bánh bao đưa lên mũi ngửi mới lấn át vị kinh khủng đang trào lên trên họng.

Vương Nhất Bác hơi gầy, cũng kén ăn, chỉ ăn nhiều những thứ hắn thích ăn. Con hắn cũng vậy, chẳng khác gì bản sao cả. Mấy tháng nay đánh vật với nó Tiêu Chiến cũng toát cả mồ hôi rồi. Khó hầu hạ như vậy, nếu sống ở một nơi thiếu thốn thì nó sẽ sống thế nào nhỉ? Khẳng định thà chết đói còn hơn ăn dở. Đỏng đảnh, hệt Phụ vương ngươi.

Hoàng Đế không nghỉ rong ruổi trên đường hai ngày đẫy, chỉ sợ không gặp được Vương Uyển Chi lần cuối. Theo sau người là Tiêu Tiểu Tướng quân và bốn thị vệ tinh nhuệ, ngày đêm bảo vệ Hoàng Đế trên đường đi. Không một người nào quên đem bịt mặt, vì họ biết sắp đặt chân vào nơi sống chết khó lường.

Đến đêm thứ ba, Hoàng Đế dừng chân tại khách điếm. Từ xa Ngài đã nhìn thấy Dương Tướng quân trấn giữ trước cửa cùng Đỗ thái y ngồi cạnh nghi ngút sắc thuốc. Một hàng dài những bếp than di động, ấm sắc thuốc khói bay lên mù mịt một góc trời. Nhìn sơ qua, Ngài đã hiểu tình hình trước mắt như thế nào rồi. Khó khăn, thiếu thốn, dịch bệnh. Hoàng Đế lao vào chỗ chết không một tia chần chừ. Không phải thiên tử nên nếm trải nỗi khổ nhân gian một lần sao?

"Khấu kiến Hoàng Thượng." Dương Tướng quân dù bị làn khói thuốc làm giảm tầm nhìn cũng không thể sinh sai dáng người của Hoàng Đế. Đó là khí chất trời sinh, là phong thái riêng chỉ thuộc về Thiên Tử.

Những người xung quanh thấy Dương Tướng quân hành lễ cũng đồng loạt quỳ gối. Nhưng Hoàng Đế tới đây bí mật, không muốn rầm rộ, nên Ngài ra hiệu im lặng, rồi nhẹ nhàng khoát tay.

"Miễn lễ, đứng lên hết. Tướng quân và Đỗ thái y vất vả rồi. Công chúa thế nào?" Hoàng Đế vừa đi vào, vừa song song hỏi thăm Đỗ thái y. Ngài sợ Vương Uyển Chi không xong rồi.

"Hoàng Thượng, Công chúa không thể kéo dài được nữa. Thần trí nàng đã mơ hồ rồi, Hoàng Thượng nén bi thương." Đỗ thái y cúi mặt lắc đầu. Trưởng Công chúa như ngọn đèn trước gió, đã xác định không thể qua khỏi.

Hoàng Đế được dẫn tới trước cửa sổ phòng Vương Uyển Chi. Ngài lặng người, đứng bần thần một lúc lâu. Ngài không có dũng cảm đối diện với sự thật sẽ mất Vương Uyển Chi, sẽ mất bào muội duy nhất của mình. Cả một đời yêu thương nàng như ngọc quý trên tay, mà sắp phải âm dương cách biệt. Là ai đẩy Vương Uyển Chi tới thảm cảnh này?

Những ngày thơ ấu, Thái Tử ở Sùng Nghi điện trong Đông cung học bài, bên cửa sổ thấp thoáng bóng tiểu cô nương bé nhỏ. Thái Tử lắc đầu cười, chuyên tâm luyện chữ, cơ mà cô nương đó cứ chạy vòng vòng quanh điện, muốn vào mà lại không dám vào, sợ Mẫu Hậu mắng là làm phiền Thái Tử.

"Thái Tử ca ca, muội là Uyển Chi đây. Tuần sau là trung thu, thế là muội được chơi với Thái Tử ca ca rồi đấy. Thái Tử ca ca học bài tốt vào nhé, có như vậy Mẫu Hậu mới cho muội chơi với Thái Tử ca ca." Tiểu cô nương chán nản ngồi bệt tại cửa điện, chu đôi môi hồng nhỏ xinh qua khe cửa nói vọng vào. Đến bao giờ mới gặp được Thái Tử ca ca nhỉ? Thái Tử ca ca thương Uyển Chi nhất mà.

"Ha." Thái Tử không nhịn được bật ra một tiếng cười, làm Thái phó nghiêm mặt lườm một cái. Thái Tử đang học tập sao Công chúa lại phá đám thế này?

Thái Tử đưa ngón trỏ lên môi "suỵt" một cái, làm tiểu cô nương hết hồn, đứng bật dậy chạy toé khói về Phượng Nghi cung. Thái Tử ca ca chắc không mách Mẫu Hậu đúng không? Nếu không muội sẽ bị nghe mắng mất.

"Thái phó đại nhân, đừng mách Mẫu Hậu nhé. Uyển Chi sẽ bị mắng nguyên một buổi tối đấy." Thái Tử viết chữ rất đẹp, làm Đinh Thái phó vô cùng hài lòng. Ông tặc lưỡi một cái, thôi bỏ qua cho tiểu Công chúa vậy.

Mới đó thôi đã qua mười mấy năm. Vương Uyển Chi cũng đã không còn là tiểu Công chúa mong ngóng đến cuối tuần để gặp Thái Tử ca ca nữa rồi. Thái Tử năm nào đã trở thành Hoàng Đế, chỉ là không còn bóng dáng của tiểu cô nương lẽo đẽo chạy theo mình như cái đuôi nữa thôi. Mà Vương Nhất Long lại muốn Vương Uyển Chi cả đời là cái đuôi nhỏ bám theo mình, chỉ có như vậy Ngài mới đủ khả năng giang tay ôm lấy Công chúa nhỏ vào lòng mà bảo vệ.

"Ai đấy?" Vương Uyển Chi đang ngồi uống thuốc, đây là giây phút tỉnh táo nhất trong ngày của nàng. Trưởng Công chúa đang chật vật với những cơn đau hành hạ thể xác mình.

Nghe tiếng gõ cửa, Vương Uyển Chi đã định mặc kệ, nàng không còn sức nữa. Nhưng có một niềm gì đó thôi thúc Trưởng Công chúa hãy ngồi dậy đi.

Ánh nến leo lét hằn một hình bóng quen thuộc lên ô cửa sổ. Là hình bóng của người nàng tâm niệm mỗi ngày. Là hình bóng của Thái Tử ca ca nàng khắc ở trong tim.

"Thái Tử...ca...ca..." Vương Uyển Chi không thở nổi, nhưng lúc này nàng cố đớp lấy từng ngụm không khí trong căn phòng ngột ngạt. Bỗng dưng, cảm giác muốn sống trỗi dậy trong nàng. Chỉ cần nhìn thấy hình bóng đấy, Vương Uyển Chi lại muốn sống tiếp.

"Uyển Chi, Thái Tử ca ca của muội đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro