Chương 46: Thần dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều Vương Nhất Bác lo sợ nhất đã tới, Tiêu Tướng quân cùng Hoàng Kỳ quân đội sắp về tới thành cùng đầu của Phan Kiệt. Phan Lang trở thành vùng đất không có người cai quản, dân chúng tất cả đều nhiễm bệnh, đang chuẩn bị chờ chết. Cách cổng thành bốn mươi dặm, Vương Nhất Bác cho quân lính chặn cửa, đưa Hoàng Kỳ quân cắm trại tại nơi, cách ly với Nam quận.

Hoàng Kỳ quân không còn lựa chọn nào khác ngoài tuân lệnh, nhanh nhẹn căng màn trướng giữa rừng tìm chỗ lánh nạn. Nam quận tuy có xưởng vải bung bét nhưng không đến mức làm lây lan cho cả vùng. Chính sách cách ly của Nam Dương vương rất được lòng dân.

Tiêu Tướng quân nhận được thư từ bồ câu, liền xé áo choàng làm bịt mặt, cùng Tiêu phó tướng chạy xung quanh Phan Lang một hồi. Phan Lang diện tích chỉ bằng kinh thành, cho nên không mất quá nhiều thời gian để ông thám thính. Mỗi khu vực Phan Lang đều có quân đội Mông Cổ trấn giữ, Tiêu Tướng quân đi tới đâu, họ đều trao lại quyền kiểm soát nơi đó cho quân đội Hoàng Kỳ. Đại Hãn đã cứu được con gái và cháu ngoại đang sống dở chết dở, liền đưa về Mông Cổ.

Không còn thấy bóng dáng một người nào khoẻ mạnh đi lại trên đường phố. Tất cả đều trực tiếp nằm ra đường chờ chết, xác la liệt dưới chân. Kinh thành sầm uất của Phan Lang không khác gì một vùng đất chết. Đáng ghét hơn cả, Phan Kiệt không có ý định cứu người.

Tiêu Tướng quân thúc ngựa đi thêm một đoạn rất xa nữa, bỏ xa kinh thành, về hướng chân núi. Đã hết địa phận Phan Lang, ông định quay ngựa lại thì thấy bóng người ra suối giặt đồ. Kinh thành náo loạn, người này còn có thể ung dung sao? Như thể không hề biết đến sự tồn tại của dịch bệnh trong kinh thành.

"Xin hỏi, đây là nơi nào?" Tiêu Tướng quân bỏ ngựa, đi tới gần người kia chào hỏi.

"Ngươi là người của kinh thành sao?" Vị kia là một song nhi, minh chứng là nốt ruồi son đỏ tươi trên trán, một song nhi chưa lập gia đình.

"Đúng vậy, ta đi lạc tới đây. Vị công tử này, ta muốn hỏi đây là nơi nào? Ta chưa từng thấy qua." Trên bản đồ, nơi này là phía Tây của Phan Lang. Nhưng hết phía Tây chính là vách núi này. Song nhi này lại không đi tới từ phía Phan Lang, mà đi từ hông vách núi đi ra. Có thể y không phải người Phan Lang.

"Đây là núi Tiên, chúng ta là người dân tộc Mộc, sống trên núi. Chúng ta không chịu sự quản lý của Bệ Hạ. Nhưng ta muốn hỏi, ngươi là Tiêu Tướng quân của Hoàng Kỳ đúng không?" Song nhi liền nở một nụ cười ý nhị, cong mắt nhìn Tiêu Tướng quân.

Cả Tiêu Tướng quân và Tiêu phó tướng đều giật mình, nhanh chóng lùi lại phía sau rút kiếm ra chĩa vào người nọ. Tại sao song nhi kia lại biết ông là Tiêu Tướng quân? Ông chưa từng đặt chân tới đây, và cũng không hề quen biết ai người dân tộc Mộc. Kẻ này rất đáng nghi.

"Không cần căng thẳng. Sư phụ ta nói nếu gặp Tướng quân thì đưa cho người cái này. Sư phụ ta tặng quà cho Nam Dương vương Điện hạ." Song nhi dường như không sợ hãi lưỡi kiếm sắc lẹm, y đưa hai ngón tay lên gạt đi mũi kiếm đang chĩa tới gần mình, đưa ra một bọc lá.

"Đây là thứ gì? Sư phụ ngươi là ai? Sao lại biết Nam Dương vương Điện hạ?" Tiêu Tướng quân bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Người kia vẫn dửng dưng, như chuyện đương nhiên vậy. Gặp quỷ rồi!

"Sư phụ ta là Tiên, mà Tiên thì cái gì cũng biết. Tiêu Tướng quân, cầm bọc lá này giao cho Nam Dương vương Điện hạ. Đây là thứ hắn cần nhất lúc này, cũng là thứ khiến hắn đạt được điều hắn muốn." Song nhi kia búng tay một cái, bọc lá đã ở trong túi ngực Tiêu Tướng quân.

"Tướng quân, những thứ ngươi thấy chưa phải là sự thật cuối cùng. Đừng hoài nghi người bên cạnh mình."

Tiêu Tướng quân sờ xuống nơi cộm cộm trên ngực, thật sự là cái bọc kia. Ông định ngẩng đầu lên hỏi thì song nhi đã biến mất từ lúc nào. Đúng là gặp phải quỷ sao? Tiên? Kẻ nào là Tiên? Trên đời này có Tiên thật ư? Nhưng song nhi trước mắt ông biến mất là sự thật không thể chối cãi. Tiêu Nhiên không biết phải làm gì mới được.

"Nhị bá, chúng ta làm gì bây giờ?" Tiêu Phó tướng vẫn chưa hết cảm giác sợ hãi ban nãy. Người kia thoắt ẩn thoắt hiện, mang tới một cảm giác đáng sợ. Y biết hết tất cả về Hoàng Kỳ.

"Quay ngựa trở về. Chúng ta lên đường về Nam quận. Phan Lang không ở lại được đâu." Tiêu Nhiên lên ngựa, hướng về phía Phan Lang, trước khi rời đi còn không quên ngoái đầu nhìn lại. Mây trắng phủ kín đỉnh núi Tiên.

Trên đỉnh, song nhi ban nãy cùng một ông lão tóc bạc nhìn theo bóng hai người Tiêu gia rời đi. Ông lão híp mắt lại, nhớ về thứ mình mơ thấy.

"Rồi đâu cũng sẽ lại về đó."

Tiêu Tướng quân về tới lều của mình, lôi trong ngực ra bọc lá kỳ quái, không biết nên làm gì với thứ này? Vương Nhất Bác sẽ cần nó sao? Nhưng những kẻ kia là ai? Chẳng nhẽ đúng là tiên? Thật sự quá là hoang đường. Vậy bọc lá này thì giúp gì được cho Nam Dương vương Điện hạ?

Tiêu Tướng quân mở bọc lá ra, nó chỉ là bọc lá mà thôi, không có gì đặc biệt cả. Thứ Nam Dương vương muốn? Hắn muốn cái gì cơ chứ? Ngai vị? Tranh đấu? Hay đơn giản chỉ muốn sống yên ổn? Tiêu Tướng quân không hiểu được.

"Ta không về được Nam quận, nhưng vật này thì ngươi đưa về cho Vương gia. Nói là của một vị Tiên nhân người dân tộc Mộc gửi cho hắn." Tiêu Tướng quân gọi tới một binh sĩ đưa tin, chuyền bọc giấy lại cho hắn.

Binh sĩ kia tuân lệnh, lập tức lấy ngựa phi về Nam quận Nam Dương vương phủ. Trên người Tiêu Tướng quân là máu của Phan Kiệt, ông liền lệnh người đun nấu nước sôi cho mình tẩy trần.

Nam Dương vương nhận được bọc kia mà cũng không hiểu lời nói của Tiêu Tướng quân. Vị Tiên nhân nào gửi cho hắn? Người Mộc ư? Trên đời có dân tộc Mộc sao? Hắn chưa bao giờ nghe tới? Vương Nhất Bác cẩn thận mở ra, bên trong chỉ toàn là lá cây, hình như là thảo mộc. Hắn liền gọi Kỷ thái y vào xem xét bọc lá.

"Đây là lá giang, một loại lá đã bị mất giống ở Hoàng Kỳ từ thời Thánh Tổ, cách đây hai trăm năm. Loại này là một trong những loại có dược tính chữa phong hàn mạnh nhất. Thanh lọc phổi, giảm đờm, thông khí huyết. Điện hạ, nếu chữa bệnh về phổi thì loại lá này là số một. Điện hạ lấy ở đâu về được cả một bọc vậy?" Kỷ thái y hết hít hít, ngửi ngửi, lại giở sách y khoa ra chỉ cho Vương Nhất Bác xem. Đôi mắt ông bừng sáng như thể đã tìm ra một con đường có thể đi trong tình cảnh bế tắc. 

Tất cả miêu tả về ngoại hình, mùi hương của lá đều giống với miêu tả trong sách. Tác dụng chữa phong hàn và viêm phổi, lại còn có thể lưu thông khí huyết. Thần dược của thần dược chữa bệnh phổi. Lần này Nam Dương vương gặp may rồi. Gặp tiên sao?

"Tiêu Tướng quân mang về, nói là của một tiên nhân, người dân tộc Mộc." Vương Nhất Bác trả lời, trong lòng vẫn còn lấn cấn lời của Tiêu Tướng quân.

"Dân tộc Mộc à? Điện hạ, gặp được Tiên thật rồi. Thần nói không phải do mê tín đâu. Dân tộc Mộc là dân tộc thiểu số của Âu Tiễn trước đây. Quân đội Hoàng Kỳ của Thánh Tổ tràn vào, Âu Tiễn bỏ chạy về Phan Lang, người Mộc cũng mất tích luôn. Tương truyền trước đây người Mộc là con của trời, chính là Tiên mà trong lời người nói đó. Tiên biến mất, thần dược cũng mất luôn." Tất nhiên thứ mà Kỷ thái y kể là câu chuyện truyền miệng của nhân gian, không có nửa phần đáng tin cậy. Thế nhưng đặt trong hoàn cảnh này lại vô cùng có lý.

"Vậy chúng ta chế thuốc chữa bệnh từ lá này được không?" Vương Nhất Bác sốt sắng hỏi, trong lòng tràn ngập niềm tin. Thần dược của thần dược, không phải đã tuyệt chủng rồi ư? Này là ông trời chiếu cố hắn sao?

"Thần sẽ cố gắng nghiên cứu và thử nghiệm. Điện hạ yên tâm." Kỷ thái y cáo lui, ngay lập tức tiến về phòng điều chế cùng các thái y khác nghiên cứu thuốc chữa bệnh. Lại tiếp tục là những đêm không ngủ.

Vương Nhất Bác thấp thỏm trong lòng, có nên đặt nhiều hi vọng vào lần thử thuốc này không? Quá mệt mỏi, hắn bèn tới gặp Dương Thái phi, nói chuyện với bà một lát cho đỡ căng thẳng. Dù sao, bà cũng là người thân duy nhất của hắn ở nơi này.

"Con ngồi đi. Mẫu phi vừa may xong cho con y phục mùa hè. Màu xanh con mặc cũng rất anh tuấn, không nên chỉ thuần một màu trắng. Rất dễ gây nhàm chán." Dương Thái phi mặc dù bàn tay biến dị nhưng vẫn cố nén đau may cho con một bộ y phục hoàn chỉnh. Giữa hè, trời càng ngày càng nóng, Vương Nhất Bác vất vả sớm tối, chạy đi chạy lại giải quyết sự vụ.

Dương Thái phi dạo này yếu hơn trước, vì thuốc tốt không có đủ nữa rồi. Bà dặn Kỷ thái y không được nói cho Vương Nhất Bác, tránh để hắn phải suy nghĩ. Thôi, âu cũng là cái nghiệp của bà. Cũng may, ông trời còn vương vãi cho bà một đứa con. Nói đi nói lại, Nam Dương vương cũng đã rất hiếu thảo với bà.

"Chuyện vất vả thế này Mẫu phi cứ để nô tì làm. Mẫu phi nghỉ ngơi đi." Vương Nhất Bác nắm lấy tay bà xoa bóp. Hắn đã quen với từng khúc xương tay cong cong biến dạng nên cũng không lấy làm ghét bỏ. Hắn thương mẹ còn không hết, chỉ là lòng hắn đau khi không thể cho bà uống thuốc đúng liều.

"Sẽ rất chán đấy. Nhất Bác này, con cưới Vương phi đi. Mẫu phi không sống được bao lâu nữa. Ước mơ chỉ muốn nhìn thấy cháu nội mà thôi. Có cháu nội rồi, Mẫu phi cũng không chán nữa, cũng an tâm nhắm mắt." Dương Thái phi biết Vương Nhất Bác cô đơn, không có lấy một người chia sẻ. Người ta bằng tuổi hắn đã con đàn cháu đống, con trai bà vẫn chưa từng qua lại với ai.

"Hiện tại bệnh dịch tung hoành, con chưa nghĩ tới." Vương Nhất Bác rũ mắt không nhìn thẳng vào mẹ mình. Thê tử à? Đã từng tưởng như được ôm vào lòng, mà cuối cùng lại vuột mất.

"Mẹ không ép, nhưng con nên suy nghĩ đi. Không chỉ vì mẹ, mà hãy vì chính bản thân con. Mẹ không muốn con cô đơn như mẹ." Dương Thái phi nghẹn lời, nuốt vào trong một giọt nước mắt. Bà không muốn Vương Nhất Bác giống bà, không được bất kỳ một ai chào đón.

Mỗi ngày, Vương Nhất Bác đều viết cho Tiêu Chiến một bức thư, kể về ngày hôm đó thế nào, nỗi nhớ về người da diết ra sao. Số lượng thư càng ngày càng nhiều, nhưng sẽ không bao giờ chúng đến tay người nhận. Kinh thành sao mà xa xôi quá.

Sáo khúc "Tương tư" vang lên trong đêm mười lăm. Trăng trên trời đang toả sáng, khúc nhạc phổ vang lên lại kéo mây đen đến, che đi nguồn ánh sáng duy nhất trong đêm đen. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ...

~~~~~~~~
Lời của au: Vì tháng 6 thi học kỳ nên Moe đã không thể up chương mới cho Hậu Cung. Mình đã thi xong rồi nên chúng ta lại tiếp tục nhé. Cảm ơn các bạn đã chờ đợi ❤

From: Moe Hấp Hối with love ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro